LoveTruyen.Me

The Gioi Co Noi Nao Cho Em


một người cần chết.

có những lời nói đã đi theo mình rất lâu, mình chẳng biết lý do mình luôn đau đáu những tổn thương từ quá khứ là gì, nhưng mình không có cách nào ép bản thân quên đi được.

mình đã sống thế nào, có thực sự sống không, hay chỉ đang vất vưởng níu kéo khi cố gắng đứng bằng hai chân trên mặt đất, cố gắng cắm đầu làm những điều mình không muốn.

hay cố gắng vẽ nên những lớp mặt nạ bảy sắc cầu vồng.

mình giả vờ vui vẻ tốt. đến tận lúc này rồi, bạn bè mới của mình vẫn nói, ấn tượng khi gặp mình là mình vui vẻ, thoải mái và luôn làm người khác cười tươi.

khi gỡ cái lớp mặt nạ đó ra, mình đoán, bên trong mình là cả một thế giới đổ nát hoang tàn, đến cái nỗi mình ước gì bây giờ thiên thạch từ đâu bay xuống, quét sạch cái mớ ngổn ngang tuyệt vọng đó đi và trả lại cho mình một kiếp người khác.

câu nói nào là đau lòng nhất?

với mọi người, câu nói nào là đau lòng nhất trong cả tỉ câu nói mọi người từng nghe thấy trong đời?

"tao muốn dìm xuống nước đến khi mày chết."

...

đó là câu nói mình từng nghe.

phản ứng của mọi người khi nghe thấy câu nói đó thốt ra từ miệng một người quan trọng sẽ là gì?

khóc, nổi điên hay bật dậy và phản ứng mãnh liệt.

ngày hôm đó, mình chỉ ngỡ ngàng ngồi yên.

câu nói đó đi vào tai mình và đi ra, nhưng mình đoán nỗi đau nó để lại thì đã nhanh chóng hằn sâu trong não.

mình không giận.

mình không cách nào giận người đó được.

nhưng câu nói đó đã làm mình thấy, có lẽ mình hợp với cái chết hơn bất cứ điều gì.

mình là một kẻ thất bại với đầy rẫy vết thương, mình chẳng xứng đáng được sống nữa, thế giới vẫn sẽ quay khi không có mình,

và người mình coi trọng đó, đã nói ra điều đó mà, rằng mình thì nên chết đi cho rồi.

hai tuần sau khi nghe thấy những lời đó, mình nhận chẩn đoán rối loạn lo âu hậu sang chấn.

thêm một bệnh lí nữa, hơn ai hết, mình hiểu "sang chấn" đó là gì.

mình ôm gối ngồi trong căn phòng tối om, nhìn qua cửa sổ là một thế giới sâu hun hút chẳng có lấy một ánh đèn, mình còn chẳng tìm ra lý do gì để sống.

nếu sống tiếp thì mọi thứ có đổi khác không, hay câu nói chết đi vẫn văng vẳng hiện về mỗi khi mình chỉ còn có một mình.

hàng ngàn câu nói trong đầu tấn công mình đến độ mình ước có thể cắt phăng đầu mình đi.

mình uống thuốc giảm đau đầu nhiều đến nỗi bố mẹ không dám mua sẵn thuốc để trong nhà.

"chết đi, chết đi, chết đi."

liệu có bao nhiêu người mình biết, hay biết mình từng nghĩ về mình như thế?

mình chẳng biết nữa.

"trong cuộc đời này thật ra chỉ có hai loại người, là những người đã chết, và những người đang chết."

mình chẳng biết nữa.

mọi hơi thở của mình dừng lại vào ngày hôm ấy, khi mọi thứ xung quanh làm mình tưởng như mình ổn, chẳng có vấn đề gì.

sau cùng lại làm mình phải tự bấu vào người để ngăn câu nói đó chạy đi chạy lại như một băng phim bị kẹt.

đúng là người cần chết thì nên chết.

mình đoán, trong mắt người đó, người cần chết nhất chính là mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me