The Gioi Co Noi Nao Cho Em
"a story.trời rét căm. cái lạnh ùa về muộn màng hơn một chút, đầu tháng 12, người hà nội mới thực sự thấy thế nào là cái chuyển mùa, giữa mùa thu nóng bức lạ thường, chớp mắt đã đổi sang những chiếc áo bông dày, những chiếc áo hoodie lụp xụp và những tiếng than trời than đất kêu lạnh của mấy cô cậu học trò.20.12.20...sáng nay, chiếc ti vi được bật từ sáng sớm, xuyên thẳng vào tai con bé đó lúc 5h55p, nó mơ màng mở mắt ra, theo phản xạ bật điện thoại lên và nhìn giờ, trong khi tiếng dự báo thời tiết vẫn đang văng vẳng."hôm nay trời hà nội có thể lạnh đến 10 độ."con bé đó cũng thấy lạnh, nó nheo mắt, rồi quyết định vùi mặt vào chăn ngủ tiếp.ôi, còn sớm mà, lo gì.à, "con bé đó" tên là gì nhỉ?hình như nó không có tên thì phải? ai cũng muốn đặt cho nó một cái tên, nhưng sau cùng, một vòng luẩn quẩn, "nó" vẫn chỉ là "nó" ấy thôi.rồi mẹ nó mở cửa phòng, gọi nó dậy. ờ nhỉ, nay nó đi thi. mà chẳng phải thi mấy thứ đơn giản, nó thi một cuộc thi mà nó cho là "bức tường" cuối cùng để nó giải thoát sau một khoảng dài chết dần đi.sao lại thế?nó ngồi ở the coffee house lúc 7h30 sáng. trời hửng nắng, lạ thật, nó lại thấy ấm áp lạ thường.cầm trên tay cốc hot chocolate, nó tua lại hết những kí ức trong bộ não trống không của nó.con bé đó, dường như cảm thấy năm lớp 11 của mình, không khác gì một chiếc băng phim ngu xuẩn kẹt cứng trong những nỗi đau không đề.nó phải chịu đựng quá lâu rồi, quá đủ rồi.chiếc băng phim của nó, như thế này.nó bắt đầu năm lớp 11 thế nào nó cũng không nhớ rõ, nó chỉ, cứ thế mà bắt đầu thôi. lâu lâu, nó vẫn ngớ người ra khi ai cũng gọi nó là chị. rồi ngớ người ra, ồ, nó rời trường cấp 2 được 2 năm rồi kia, không còn là con nhóc tí tuổi lon ton lắm điều nhiều chuyện nữa.nó có một ngày 5/9 hạnh phúc bên bạn thân, đi ăn bún đậu, đi trà đá, đi ăn chè.rồi nó.chết.đấy là bước ngoặt của nó. thời điểm được đánh dấu, nó bắt đầu chết đi.bỗng dưng nó mental breakdown.nó chẳng nhớ lý do là gì, những thứ đọng lại trong kí ức của nó, chỉ là những tháng ngày đó story prv acc của nó đen tịt, những chiếc story chỉ những người bạn thân nhất nghe thấy, nó khóc đến điên, khóc lạc cả giọng, nó gào thét giữa đêm khuya như đang muốn kiếm tìm một bàn tay đưa ra, cứu rỗi.nó còn nhớ."hôm nay mình mệt lắm, mình muốn chết." cái story đó chỉ có những người trong list clsfr của nó thấy, sau khi nghe nó thét gào.nó đánh mất chính mình rồi, cái đứa khóc lóc như vậy chẳng phải nó đâu, vì nó vẫn ổn cơ mà, vẫn vui, vẫn hạnh phúc chứ đâu phải thế này?nó không thoát được khỏi vũng lầy của chính mình. nó nghe những chiếc podcast chết chóc trước khi đi ngủ.lần thứ một nghìn, nó nghiêm túc nghĩ về cái chết.bạn bè nó, thân, không thân, tất cả đều lo đến phát sốt lên được. nhắn tin thì nó không seen không rep. nó quẳng cho người ta một đống những hoảng loạn lo âu, rồi biến mất một cách kì quặc vô cùng.tại vì nó bận ôm lấy chính mình rồi bật khóc thêm nhiều lần nữa.con bé đó, lại thấy mình của quá khứ, một con nhóc ôm khư khư nỗi đau không nói thành lời, dồn lại thành từng mảng trong cơ thể bé nhỏ và bộ não đã chứa đựng quá nhiều của nó.nó thấy, chuẩn đoán bệnh trầm cảm.lần đầu tiên nó thấy thuốc ngủ ngoài đời thật. thứ mà trước nó chỉ thấy trên phim, rằng người ta uống để thiếp đi, quên hết những gì khổ sở, rằng nếu uống quá liều, người ta sẽ ra đi mãi mãi.nó của sau này bật cười, trên tay viên thuốc lợm ngắt, nó tống vào miệng và uống như một điều gì thân quen.tuần này nó uống mấy viên rồi nhỉ?4 viên.chưa quá liều, nhưng sắp rồi, biết làm sao được, nó không ngủ nổi.cứ nằm xuống là nó nghĩ, nó khóc, nó quằn quại và rồi nó đâm lên cơ thể nó những vết dao sâu hoắm, ở những chỗ không ai thấy được.nó căng thẳng tột độ khi ở một mình, mặc cho nó trên lớp vui vẻ bao nhiêu, con bé đó cứ nơm nớp lo sợ cái mặt nó đó rồi tới ngày vỡ ra, người ta sẽ tìm thấy bên trong một con bé yếu đuối kinh khủng, với những vết thương lòng chắp vá cả đời không nổi.rồi nó lại vượt qua. khoảng thời gian đó kết thúc, nó đối mặt với một niềm đau mới.nó mất hết cảm hứng học hành.nó không còn là con bé sợ bị điểm thấp mà bạt mạng chạy đề, không còn là con bé sẵn sàng lấy gốc môn này, môn kia.giờ, con bé thẫn thờ trước màn hình máy tính, trước bài tiếng anh và khóc một mình.tại sao nó lại không muốn làm nhỉ? sau những giờ đi học ielts đến 9 10h tối, nó run rẩy muốn lao xuống đường tàu, muốn chết mẹ đi, muốn kết thúc tất cả, kết thúc kiếp này.lúc đó là trước sinh nhật nó.sinh nhật nó tới, nó 16 tuổi.nó nhận rất nhiều bức thư. mắt con bé đỏ hoe khi đọc những bức thư tay, mà nội dung trong đó, đều là khuyên nó cố lên, khuyên nó đừng chết, mọi người sẽ đau lòng.nó cắn răng, tự dặn bản thân ổn, cảm xúc có bập bênh đến mấy cũng vẫn là không có gì.rồi nó đi khám lại.trầm cảm giai đoạn 3, rối loạn cảm xúc, rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng.chưa kể cho ai ngoài những người bạn thân thiết, bệnh của nó lại nặng hơn rồi, thời kì chạm đáy kia trở lại rồi.không phải lần đầu tiên, nhưng nó vẫn còn nguyên cái cảm xúc của lần đầu. hôm đó bác sĩ không đưa cho nó lọ thuốc ngủ mới, những viên thuốc thân quen đi theo tay bác sĩ rơi ào ào vào trong hộp cũ, mang theo cái chết khắc khoải của con bé đang đứng một góc ngỡ ngàng.nó dặn bản thân phải cố lên, nó không thể cứ thế này được.tháng 11.nó lại, thấy mình chết thêm đi một nửa.nó thấy mình khóc mỗi ngày, những bài viết, những chiếc ảnh nhòa nước mắt chất đầy acc ins prv. nó không vượt qua được, nó trở nên sa đọa.con bé đó không chỉ giết chết tinh thần nó, con bé đó còn giết cả thể chất vốn đã chẳng tốt đẹp gì.nó uống bia nhiều hơn, vừa uống vừa khóc.nó đi học về, bật laptop lên, bia lao xuống cổ họng nó nóng ran, mà mặt nó thì lạnh ngắt, ướt đầy những nỗi thổn thức nó có kêu gào bao nhiêu cũng vậy.con bé nhớ lần đó, nó hoang mang và sợ bị bỏ rơi tột cùng. loay hoay thấy mình tồi tệ, nó thấy cái thứ như nó phải chết lâu rồi, nó đâu xứng với những người bạn tốt nó đang có bây giờ.cái hộp xung quanh nó, bạn bè tìm cách cứu nó ra, nhưng nó quá nhỏ bé để với lấy.cứu, cứu với.nó chìm dần.tháng 12.ồ, vậy là nó sắp thi ielts rồi.bỗng dưng nó thấy mình vui vẻ quá, lại hạnh phúc, chẳng stress gì.đến tự nó còn thấy lạ.trước khi thi ielts vài ngày. nó ngồi ôm đầu gối trước chiếc laptop đang sáng bài, tự dưng nó lại khóc, khóc không dừng nổi, đến độ nó phải cắn lấy bàn tay để mong mẹ nó bên kia không nghe thấy được.những chiếc story tối đen, chỉ có tiếng khóc lại chất đầy acc nó.nhưng kì lạ, lần này nó không còn sợ chết nữa, thậm chí nó còn nghĩ, sau khi thi xong chết là vừa rồi, từ bỏ thôi.bạn nó hỏi nó mày có gì hối tiếc không?có, rất nhiều, rất nhiều.nhưng biết làm sao đây, nó không thể trụ nổi nữa rồi, nó thấy kinh khủng quá, nó chỉ muốnđơn giản là được giải thoát thôi.nó đùa, tao mà chết thì đừng khóc nhiều, khóc ít thôi.....nó hỏi bạn thân nó, tao có hứa gì với chúng mày không, tao sợ tao không làm được những điều ấy nữa.hôm sau đó nó khóc một mình trên bàn ăn.mẹ nó nhìn thấy qua camera, hỏi nó làm sao, nó chỉ biết trả lời con đau đầu quá thôi, không có gì.làm sao nó dám nói thật đây?sau đó nó chạy vào phòng, ngồi sụp xuống cạnh giường, rồi ôm mặt khóc thành lời.hôm nay.nó đau đầu từ hôm qua, đi thi với tâm thế chẳng còn gì, nó cứ nghĩ, thi xong sẽ nhẹ lòng thôi, nhưng mà bây giờ hình như không phải thế.nó chỉ biết viết, vừa khóc vừa viết.đm, nó lại khóc à?khóc đéo gì khóc lắm thế?......một con bé chẳng có tên, nó bật khóc trong thế giới của riêng mình.chiếc hộp.thứ mà nó không có cách nào thoát ra."chiếc hộp. đã bao nhiêu năm mình ở trong chiếc hộp này rồi nhỉ? sáu năm.chà, một quãng đường dài. những gì ở trên, là thứ mình đã viết vào khoảng thời gian tệ hại nhất của mình kể từ khi mình nhận chẩn đoán trầm cảm. đã qua rất lâu rồi, rất rất lâu, mà vẫn đau như thế.có lẽ cái hộp luôn đồng hành với mình. một chiếc hộp giấy hình vuông. trong "nhà", trong "hoa trời", trong "con chim trên cành hát về tình yêu". một chiếc hộp tối tăm, lạnh buốt. nó đủ kín để che hết ánh sáng từ thế giới, đủ dày để mình không thể bước ra. nhưng lại không đủ để che đi hết những thanh âm hỗn loạn từ thế giới bên ngoài.luẩn quẩn trong chiếc hộp.một tá cảm xúc, một tá tổn thương, một tá nỗi đau, và một tá sự tuyệt vọng không còn có thể nào đặt tên cho đàng hoàng.mình chết rồi, cái hộp có đi theo mình nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me