LoveTruyen.Me

The Gioi Cua Anh La Cua Em

Choảng, tiếng bình sứ bị ném xuống, tiếng cãi vã um sùm trong phòng vang lên, hai bên đều không ai nhường ai, ở trên tầng hai có người nào đó dường như đã quen với tiếng cãi vã này rồi, cậu ngồi dựa vào bức tường, tai đeo tai nghe và nghe những bản nhạc mà cậu hay nghe với cô gái ấy, ánh mắt chao đảo nhìn bốn bức tường xung quanh phòng, gương mặt lộ rõ vẻ u ám, trên tay cậu đang cầm một cán dao rồi sau đó bắt đầu hành hạ bản thân bằng cách khứa nhiều nhát vào tay mình, những giọt máu đầu tiên chảy xuống, Alex đau đớn nắm chặt bàn tay lại hơn, hai hàm răng cắn chặt lại, cậu thực sự không muốn sống trên thế giới này nữa; bây giờ cậu vẫn ám ảnh việc hồi đó bị bạn bè sỉ nhục, xa lánh; về nhà thì không được hạnh phúc, lúc nào cũng nghe tiếng cãi nhau to lớn của bố mẹ, cậu thực sự mệt rồi, mệt đến mức không muốn tiếp tục nữa.
- Gì thế này, Alex à cậu sao thế này. Ông bà chủ ơi, cậu Alex bị sao này
Hai người họ hốt hoảng, lật đật chạy lên phòng Alex và nhìn thấy cảnh tượng cậu đang tự làm đau bản thân mình, đang tự hành hạ bản thân mình. Bố mẹ cậu hốt hoảng gọi taxi chở cậu đi bệnh viện, nhưng cậu lại đứng dậy tóm lấy cái điện thoại của bố đập xuống đất, sau đó tự giơ tay đánh mình và khóc thật to, mẹ cậu chạy tới bên cậu và cầu xin cậu đừng làm như vậy nữa, bố mẹ cậu thực sự muốn giải thoát cho nhau, hai người không hòa hợp được nữa nhưng vì Alex nên bố mẹ cậu đã không nỡ nên thường xuyên có những cuộc cãi vã rất lớn; cuộc cãi vã hay diễn ra ở phòng bố mẹ cậu, họ tưởng rằng cãi nhau trong phòng sẽ cách âm được nhưng không ngờ lại bị cậu nghe thấy hết. Để cậu bình tĩnh lại, bố mẹ cậu đã mời bác sĩ tới băng bó vết thương cho cậu và cho cậu uống một liều an thần; sau đó trước khi về bác sĩ quay sang nói với bố mẹ cậu rằng cậu có thể đang bị trầm cảm nhẹ nên quan tâm, để ý đến cậu nhiều hơn, nếu có thể thì dẫn cậu tới gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu. Tối đó bố mẹ cậu đau lòng không ngủ được, thức xuyên đêm để chăm cậu tới sáng, đêm đó là một đêm có thể nói là không ngắn cũng không dài vì nó khiến cho bố mẹ cậu suy nghĩ rất nhiều điều. Sáng sớm cậu tỉnh dậy và chuẩn bị đi học như mọi ngày, người cậu không mấy sức sống, nhìn uể oải; bước vào cổng trường cậu gặp Chris, nụ cười hôm ấy của cô vẫn vậy, thực sự rất đẹp, nó khiến cho tâm tình cậu vui lên một chút, cô ấy bước đến vẫy tay chào xong sau đó lại khoác tay kéo cậu đi lên lớp. Nhưng cô lại thấy vết băng trên tay cậu, cô liền hốt hoảng hỏi:
-Alex, tay cậu bị làm sao thế này, sao lại bị thương như vậy
- Do hôm qua tớ vô ý quẹt trúng, đừng lo – Alex thẩn thờ đáp
Vừa nghe câu trả lời vừa nhìn lên khuôn mặt cậu, thật khác lạ hôm nay hình như có vẻ cậu ấy đang buồn chuyện gì thế nhỉ, cô lo lắng muốn hỏi vì sao nhưng không hiểu tại sao miệng không thể nói ra câu đó được, thế nên cô đã kể cho cậu nghe những chuyện vui và hỏi han cậu như là: ăn sáng chưa, học bài chưa, đã nghe bản nhạc mà cô đã giới thiệu chưa,.... Chính những câu nói vu vơ của Chris đã làm cho Alex rung động thực sự, bởi từ trước đến nay cậu rất ghét người khác hỏi lý do vì sao cậu buồn, tại lý do cậu buồn thực sự chỉ có hai: bị sỉ nhục, xa lánh của bạn bè cấp hai và sự cãi vã, sống trong căn nhà không mấy hạnh phúc của cậu. Tất cả điều đó là những điều cậu không bao giờ muốn nói hay tâm sự với một ai cả, cậu rất sợ người ta sẽ biết hết những nỗi đau ấy của cậu để trêu ghẹo. Chris rất khác với tất cả mọi người, cậu ấy là người đầu tiên không hỏi những câu đấy và chỉ muốn khiến cho cậu vui thôi. Gần đến cửa lớp mà cậu không muốn vào chút nào, cậu chỉ muốn thời gian ngừng lại để cậu có thể nghe được những câu chuyện vui của cô ấy, nghe những câu hỏi quan tâm của cô ấy.

Giờ ra chơi hôm nay cậuquyết định sang tìm Chris trò chuyện và lấy cớ là qua gặp Alan, nhưng khi bướcvào cửa lớp thì không thấy cậu ấy đâu, quay sang hỏi Alan thì cậu ấy bảo hìnhnhư Chris đang đi gặp ai đó, thế là Alex quyết tâm ngồi đợi đến khi cậu ấy trởlại. Ngồi được một lúc thì bỗng có tiếng "ồ" lên rất to, Ann chạy vào lớp nói vớicả lớp rằng Chris được cậu bạn lớp khác để ý; không hiểu sao khi nghe được câunói ấy Alex tối sầm lại bàn tay nắm chặt đến nỗi lộ lên gân tay, cậu đứng dậy bỏvề lớp trước cái nhìn của Alan.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me