The Gioi Cua Anh La Em
-----14 giờ 46 phút----
- Cậu sao vậy ? Bị ông bà già đuổi ra ngoài rồi hả .? Một giọng nói ấm vang lên từ trong một căn nhà sang trọng . Đó là giọng nói của Trịnh Thần bạn thân của Thiên Vũ . - Ừ .
- Cuối cùng ngày cậu cầu xin tối cũng đã tới ...Trịnh Thần Vừa nói vừa chẹp miệng cười thầm như thể là rất vui . Còn vẻ mặt của Thiên Vũ thì không khác gì lúc ban đầu . - Tôi ở đây được chứ ?
- Hazzzz...được chứ ...được chứ , hôm nay tôi làm việc thiện nên sẽ không bắt bẻ cậu đâu yên tâm . Trịnh Thần nằm dài ra chiếc ghế sofa , lấy một tay gối đầu , một tay múa máy. Còn chân thì gối lên thành ghê rung rung . Ngược lại , Thiên Vũ ngồi lạnh lùng một góc ghế , nhìn chằm chằm vào tấm thẻ . Là bạn thân nên không khó để Trịnh Thần nhận ra cậu bạn của mình đang nghĩ gì , cậu gục dậy với tư thế ngồi chuẩn soái ca nói nhỏ .- Nhìn gì nhìn lắm vậy , họ sẽ không gọi cho cậu đâu , và chắc chắn cũng sẽ không năn nỉ cậu về đâu , suy nghĩ làm gì cho mệt .
- Tôi đang nhìn cái thẻ .
- Hả....à tôi biết mà...chẳng qua là...
- Tôi muốn tìm nhà trọ . Giá cả hợp lí , xung quanh gọn gàng , sạch sẽ , thoáng mát . Và hơi rộng một chút .Khuân mặt Trịnh Thần đơ ra , liên tục nuốt nước bọt, mắt chớp liên hồi .- Cậu...vừa nói gì ? Nhà trọ ? ....Cậu ở được sao ? Mà cứ cho là được thì nơi cậu nói sẽ không có . Cần giá cả hợp lý, lại còn sạch sẽ , thoáng mát ...rộng rãi nữa , tôi thấy hợp lí hơn là cậu thuê khách sạn mà ở .
- Cậu nghĩ nơi nào cũng bẩn thỉu như nhà cậu hả .
- ê . . . cậu đang cầu xin tôi nha . . . Đừng nên đắc ý sớm , khả năng cao cậu còn phải ở nơi bẩn thỉu này vài năm nữa đó .
- Tôi sẽ chuyển về đây học . Nên cậu giúp tôi tìm nơi ở hợp lí , tiện nhất cho việc tới trường là được .
- Thật hả ....Vẻ mặt ngạc nhiên của Trịnh Thần lại tiếp tục được dùng . Họ trò chuyện với nhau một lúc khá lâu thì có chuông điện thoại reo. Reng...reng....reng.....Thiên Vũ tự nhiên lúng túng nhìn xung quanh như muốn tìm gì đó , thì thần thần vừa cười vừa nói .- Điện thoại của tôi..hahaha....Nhìn gì chứ , cậu đúng kiểu con ghẻ luôn ý .
- Nghe đi kìa .
- Thôi ,.... Là bạn thân lớp trưởng thôi , gọi ngoài thông báo mấy cái vớ vẩn thì không có gì......aaaaa...Đang nói đột nhiên Trịnh Thần kêu lên làm Thiên Vũ giật mình nhìn chằm chằm vào Thần Thần . - Có rồi, có rồi ,,....cậu đang tìm nhà .....đúng đúng ...đang tìm nhà....tôi có chỗ cho cậu rồi , tôi sẽ giúp cậu liên lạc với họ , nếu được thì đi xem , là ổn rồi .
- Có rồi ...ừ ...nhưng k cần xem ...như tôi nói là được .
- Ok Ok , bảo đảm rất hợp lí. _____15giờ 47 phút____Bị bố cho ra khỏi nhà , Ngạn Tình ngồi ở ghế đá công viên với khuân mặt thất thần , đôi mắt đờ đẫn,.... Miệng liên tục nói , nói không ngừng . - Tự dưng , tự lành 16 năm mình làm việc ác thì không ai để ý tới . 1 năm nay làm việc thiện thì bị đuổi ra khỏi nhà ,......ông trời ơi.iiiii..... tôi sinh ra để làm việc tốt cho người ta.... , còn người ta sinh ra để làm việc tàn nhẫn với tôi sao.....ông trời bất công...bất công lắm .....
- Cho tôi xin đi hoàng thái hậu..., người trảm tôi luôn đi.. chứ tôi không muốn nghe người ca nữa , thật sự muốn nổ tung đầu ra luôn rồi ...Đó chính là Diệp Cao Linh bạn thân của Ngạn Tình , là tảng đá để Ngạn Tình bày tỏ nỗi bức xúc, nỗi giận mỗi khi ai đó bắt nạn cô . - Sao không hiểu cho nhau gì hết vậy , tự nhiên đang có nơi ăn ngon , ngủ yên bây giờ thì một xó để nằm cũng không có .... Là tại bác Hai ....aaaaaa....ông bác Hai .....
- Bài ca trường tồn theo năm tháng . Thôi lo gì , à nhà mình còn một phòng chống muốn thuê thì đi luôn.Cao Linh vừa dứt lời , từ khuân mặt cau có chớp mắt Ngạn Tình đã trở lại vui vẻ như chưa chuyện gì xảy ra hết .- Thật hả , ông trời vốn dĩ rất tốt mà . _____16giờ 31phút_____nhà trọ Mã Thạch .- đi , đi nhanh đi , không mẹ mình về biết mình chốn học cùng cậu là không hay đâu .
- ò....đi ngay .Cao Linh và Ngạn Tình vừa đi lên cầu thang vừa nhẹ nhàng nói chuyện. Họ dừng chân ở tầng hai phòng số FP47 , một căn phòng rộng rãi, thông thoáng, là một nơi lí tưởng cho sự sáng tạo .
Ngạn Tình đẩy cửa bước vào phòng, sự hưng phấn hiện rõ trên khuân mặt cô . Cao Linh đứng tựa người vào cửa nói nhỏ .- Nhanh đi , thời gian là vàng , nhưng có vàng cũng không mua được thời gian đâu .
- biết rồi , biết rồi ... Đi đi thôi .....Phòng này ok đấy nhưng giá cả sao đây .Cao Linh bĩu môi , mắt nhìn qua nhìn lại, rồi nhăn mặt lại , thở dài .- Cũng hơi khó đấy , cậu là bạn thân của tôi , chắc tôi chỉ lấy cậu theo mức sinh viên thôi ,7 triệu một tháng thôi .Ngạn Tình há hốc mồm , mắt trợn tròn , biểu cảm ngạc nhiên vô cùng. Sắc mặt cũng dần thay đổi , cô nói lớn .- Điên rồi sao , 7 triệu mà mức sinh viên cái gì .....Cao Linh hốt hoảng lấy tay bịt miệng Ngạn Tình lại , khẽ nói vào tai cô , rồi bỏ tay xuống. - K 7 thì 6 .
- k có tiền.
- 5 , ok chứ .
- k thuê nữa .
- 4,5 thấy sao , chỉ có thể là 4,5 .
- 4 .
- 4,5 được thì được, không được thì thôi, chứ tiền điện , nước dùng , tiền sinh hoạt , tiền gửi xe , tiền nước lọc uống , tiền.....
- Thôi thôi , bh thì ở được.?
- Bao giờ đưa tiền thì ở được . thấy sao đây là nơi quá lí tưởng rồi.Ngạn Tình đúc tay túi quần lấy ra một đống tiền lẻ , quay đầu vào trong phòng lẩm bà lẩm bẩm một lúc rồi quay phắt lại cười gượng. - Hì hì .....hì ...còn có 4 triệu à ....làm sao đây .
- Gì ,....thôi được rồi 4 triệu cộng với tiền tích cóp bấy lâu nay mình đã có thể bê em ấy về rồi , ai bảo ZiDi MACBO mới ra một mẫu váy đẹp chứ , số cậu được ZiDi phù trợ đó nha .
- Hì Cậu không hổ danh là fan chân chính của ZiDi MACBO , hazzz ...Mai tới luôn được đúng không.
- Đúng vậy ....Đưa luôn tiền đây mai tới .
- Okay ..._____19giờ 00 phút____Lộ Trạch. Trong căn nhà xang trọng , Trịnh Thần ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn chằm chằm vào máy tính , thỉnh thoảng lại nhíu mày . Thiên Vũ thì im lặng cầm cuốn sách đọc thì thà thì thầm , có vẻ khá chăm chú .- Ê...Thiên Vũ....bao giờ thì định chuyển xang phòng trọ vậy .Trịnh Thần nói mà mắt không nhìn xang Thiên Vũ một chút . Con chàng trai ít nói thì hạ quyển sách xuống bàn , ngước lên nhìn Thần Thần nói .- Thuê được rồi sao ?
- Đúng vậy , Theo số điện thoại mà bạn tôi cho thì k có sai đâu . Thuê được rồi giá 5 triệu một tháng chưa tính cước sinh hoạt hàng ngày.
- Ừm....chiều mai chắc mới dọn qua . Nghe thấy cậu bạn thân nói xong Trịnh Thần đập tay vào đùi một cái rồi nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ. - Vẫn chưa làm xong hồ sơ chuyển trường hả ? Giờ này chưa xong.... liệu đầu tuần sau cậu được đi học chưa ?
- K biết nữa , tới đâu hay tới đó .
- Cậu sao vậy ? Bị ông bà già đuổi ra ngoài rồi hả .? Một giọng nói ấm vang lên từ trong một căn nhà sang trọng . Đó là giọng nói của Trịnh Thần bạn thân của Thiên Vũ . - Ừ .
- Cuối cùng ngày cậu cầu xin tối cũng đã tới ...Trịnh Thần Vừa nói vừa chẹp miệng cười thầm như thể là rất vui . Còn vẻ mặt của Thiên Vũ thì không khác gì lúc ban đầu . - Tôi ở đây được chứ ?
- Hazzzz...được chứ ...được chứ , hôm nay tôi làm việc thiện nên sẽ không bắt bẻ cậu đâu yên tâm . Trịnh Thần nằm dài ra chiếc ghế sofa , lấy một tay gối đầu , một tay múa máy. Còn chân thì gối lên thành ghê rung rung . Ngược lại , Thiên Vũ ngồi lạnh lùng một góc ghế , nhìn chằm chằm vào tấm thẻ . Là bạn thân nên không khó để Trịnh Thần nhận ra cậu bạn của mình đang nghĩ gì , cậu gục dậy với tư thế ngồi chuẩn soái ca nói nhỏ .- Nhìn gì nhìn lắm vậy , họ sẽ không gọi cho cậu đâu , và chắc chắn cũng sẽ không năn nỉ cậu về đâu , suy nghĩ làm gì cho mệt .
- Tôi đang nhìn cái thẻ .
- Hả....à tôi biết mà...chẳng qua là...
- Tôi muốn tìm nhà trọ . Giá cả hợp lí , xung quanh gọn gàng , sạch sẽ , thoáng mát . Và hơi rộng một chút .Khuân mặt Trịnh Thần đơ ra , liên tục nuốt nước bọt, mắt chớp liên hồi .- Cậu...vừa nói gì ? Nhà trọ ? ....Cậu ở được sao ? Mà cứ cho là được thì nơi cậu nói sẽ không có . Cần giá cả hợp lý, lại còn sạch sẽ , thoáng mát ...rộng rãi nữa , tôi thấy hợp lí hơn là cậu thuê khách sạn mà ở .
- Cậu nghĩ nơi nào cũng bẩn thỉu như nhà cậu hả .
- ê . . . cậu đang cầu xin tôi nha . . . Đừng nên đắc ý sớm , khả năng cao cậu còn phải ở nơi bẩn thỉu này vài năm nữa đó .
- Tôi sẽ chuyển về đây học . Nên cậu giúp tôi tìm nơi ở hợp lí , tiện nhất cho việc tới trường là được .
- Thật hả ....Vẻ mặt ngạc nhiên của Trịnh Thần lại tiếp tục được dùng . Họ trò chuyện với nhau một lúc khá lâu thì có chuông điện thoại reo. Reng...reng....reng.....Thiên Vũ tự nhiên lúng túng nhìn xung quanh như muốn tìm gì đó , thì thần thần vừa cười vừa nói .- Điện thoại của tôi..hahaha....Nhìn gì chứ , cậu đúng kiểu con ghẻ luôn ý .
- Nghe đi kìa .
- Thôi ,.... Là bạn thân lớp trưởng thôi , gọi ngoài thông báo mấy cái vớ vẩn thì không có gì......aaaaa...Đang nói đột nhiên Trịnh Thần kêu lên làm Thiên Vũ giật mình nhìn chằm chằm vào Thần Thần . - Có rồi, có rồi ,,....cậu đang tìm nhà .....đúng đúng ...đang tìm nhà....tôi có chỗ cho cậu rồi , tôi sẽ giúp cậu liên lạc với họ , nếu được thì đi xem , là ổn rồi .
- Có rồi ...ừ ...nhưng k cần xem ...như tôi nói là được .
- Ok Ok , bảo đảm rất hợp lí. _____15giờ 47 phút____Bị bố cho ra khỏi nhà , Ngạn Tình ngồi ở ghế đá công viên với khuân mặt thất thần , đôi mắt đờ đẫn,.... Miệng liên tục nói , nói không ngừng . - Tự dưng , tự lành 16 năm mình làm việc ác thì không ai để ý tới . 1 năm nay làm việc thiện thì bị đuổi ra khỏi nhà ,......ông trời ơi.iiiii..... tôi sinh ra để làm việc tốt cho người ta.... , còn người ta sinh ra để làm việc tàn nhẫn với tôi sao.....ông trời bất công...bất công lắm .....
- Cho tôi xin đi hoàng thái hậu..., người trảm tôi luôn đi.. chứ tôi không muốn nghe người ca nữa , thật sự muốn nổ tung đầu ra luôn rồi ...Đó chính là Diệp Cao Linh bạn thân của Ngạn Tình , là tảng đá để Ngạn Tình bày tỏ nỗi bức xúc, nỗi giận mỗi khi ai đó bắt nạn cô . - Sao không hiểu cho nhau gì hết vậy , tự nhiên đang có nơi ăn ngon , ngủ yên bây giờ thì một xó để nằm cũng không có .... Là tại bác Hai ....aaaaaa....ông bác Hai .....
- Bài ca trường tồn theo năm tháng . Thôi lo gì , à nhà mình còn một phòng chống muốn thuê thì đi luôn.Cao Linh vừa dứt lời , từ khuân mặt cau có chớp mắt Ngạn Tình đã trở lại vui vẻ như chưa chuyện gì xảy ra hết .- Thật hả , ông trời vốn dĩ rất tốt mà . _____16giờ 31phút_____nhà trọ Mã Thạch .- đi , đi nhanh đi , không mẹ mình về biết mình chốn học cùng cậu là không hay đâu .
- ò....đi ngay .Cao Linh và Ngạn Tình vừa đi lên cầu thang vừa nhẹ nhàng nói chuyện. Họ dừng chân ở tầng hai phòng số FP47 , một căn phòng rộng rãi, thông thoáng, là một nơi lí tưởng cho sự sáng tạo .
Ngạn Tình đẩy cửa bước vào phòng, sự hưng phấn hiện rõ trên khuân mặt cô . Cao Linh đứng tựa người vào cửa nói nhỏ .- Nhanh đi , thời gian là vàng , nhưng có vàng cũng không mua được thời gian đâu .
- biết rồi , biết rồi ... Đi đi thôi .....Phòng này ok đấy nhưng giá cả sao đây .Cao Linh bĩu môi , mắt nhìn qua nhìn lại, rồi nhăn mặt lại , thở dài .- Cũng hơi khó đấy , cậu là bạn thân của tôi , chắc tôi chỉ lấy cậu theo mức sinh viên thôi ,7 triệu một tháng thôi .Ngạn Tình há hốc mồm , mắt trợn tròn , biểu cảm ngạc nhiên vô cùng. Sắc mặt cũng dần thay đổi , cô nói lớn .- Điên rồi sao , 7 triệu mà mức sinh viên cái gì .....Cao Linh hốt hoảng lấy tay bịt miệng Ngạn Tình lại , khẽ nói vào tai cô , rồi bỏ tay xuống. - K 7 thì 6 .
- k có tiền.
- 5 , ok chứ .
- k thuê nữa .
- 4,5 thấy sao , chỉ có thể là 4,5 .
- 4 .
- 4,5 được thì được, không được thì thôi, chứ tiền điện , nước dùng , tiền sinh hoạt , tiền gửi xe , tiền nước lọc uống , tiền.....
- Thôi thôi , bh thì ở được.?
- Bao giờ đưa tiền thì ở được . thấy sao đây là nơi quá lí tưởng rồi.Ngạn Tình đúc tay túi quần lấy ra một đống tiền lẻ , quay đầu vào trong phòng lẩm bà lẩm bẩm một lúc rồi quay phắt lại cười gượng. - Hì hì .....hì ...còn có 4 triệu à ....làm sao đây .
- Gì ,....thôi được rồi 4 triệu cộng với tiền tích cóp bấy lâu nay mình đã có thể bê em ấy về rồi , ai bảo ZiDi MACBO mới ra một mẫu váy đẹp chứ , số cậu được ZiDi phù trợ đó nha .
- Hì Cậu không hổ danh là fan chân chính của ZiDi MACBO , hazzz ...Mai tới luôn được đúng không.
- Đúng vậy ....Đưa luôn tiền đây mai tới .
- Okay ..._____19giờ 00 phút____Lộ Trạch. Trong căn nhà xang trọng , Trịnh Thần ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn chằm chằm vào máy tính , thỉnh thoảng lại nhíu mày . Thiên Vũ thì im lặng cầm cuốn sách đọc thì thà thì thầm , có vẻ khá chăm chú .- Ê...Thiên Vũ....bao giờ thì định chuyển xang phòng trọ vậy .Trịnh Thần nói mà mắt không nhìn xang Thiên Vũ một chút . Con chàng trai ít nói thì hạ quyển sách xuống bàn , ngước lên nhìn Thần Thần nói .- Thuê được rồi sao ?
- Đúng vậy , Theo số điện thoại mà bạn tôi cho thì k có sai đâu . Thuê được rồi giá 5 triệu một tháng chưa tính cước sinh hoạt hàng ngày.
- Ừm....chiều mai chắc mới dọn qua . Nghe thấy cậu bạn thân nói xong Trịnh Thần đập tay vào đùi một cái rồi nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ. - Vẫn chưa làm xong hồ sơ chuyển trường hả ? Giờ này chưa xong.... liệu đầu tuần sau cậu được đi học chưa ?
- K biết nữa , tới đâu hay tới đó .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me