LoveTruyen.Me

The Gioi Khong Co Em

"Sunoo?"

Giọng nói vang lên báo hại Sunoo đang ngồi thơ thẩn trên chiếc bàn bên ngoài cửa hàng tiện lợi giật mình.

Sunoo nhìn người vừa gọi tên cậu, ngạc nhiên khi thấy Jake đứng đó với chiếc túi nhựa trên tay.

"Em đang làm gì ở đây?" Sunoo xoa xoa tay mình hỏi.

Trời đang chuyển lạnh, khi họ nói chuyện, có thể thấy hơi thở của họ phả ra thành khói.

"Đáng ra tôi mới là người hỏi câu đó." Jake cũng xoa xoa tay mình nói. "Đã 3 giờ sáng rồi. Em đang làm gì mà ngồi ở đây vậy?"

"Tôi hỏi anh trước mà." Sunoo nói, cố gắng lảng tránh.

"Omma anh nhờ mua thuốc, bà ấy bị cảm." Anh giơ chiếc túi nhựa ra.

Sunoo gật đầu.

"Bây giờ đến lượt em?" Jake hỏi lại. "Em đang làm gì ở đây?"

Tôi không muốn ngủ.

"Không ngủ được." Sunoo nhìn xuống đất sợ người kia biết mình đang nghĩ gì.

"Em không thể ngủ được?" Jake ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cậu. "Vậy là em quyết định đến nơi lạnh lẽo này để ngủ hay sao?"

Nó giúp tôi tỉnh táo...

"Nó giúp ích cho suy nghĩ của tôi." Cậu nhìn anh ta. "Không phải mẹ anh đang đợi anh sao?"

"Bà ấy đang ngủ, thuốc sẽ để bà ấy uống vào buổi sáng." Anh nhìn Sunoo lúc này đang run cầm cập vì lạnh.

"Mẹ em có biết em ở đây không?" Jake hỏi người trẻ hơn và cậu lắc đầu.

Sunoo lẻn ra đây sau khi mọi người đã đi ngủ.

Cậu đã thức trắng mấy ngày nay rồi. Chỉ ngủ vào giữa giờ học hoặc trong giờ ăn trưa.

Đó là một cái cớ để không ăn cùng Jungwon, cậu nói rằng cậu mệt mỏi vì phải ăn cùng Jay và những người khác. Các chàng trai đã đi chơi với Jungwon, cậu đoán bây giờ chúng ta có thể gọi họ là bạn bè.

"Mẹ sẽ không cho tôi đi ra ngoài muộn thế này... không." Sunoo nói.

"Thế tại sao em thực sự lại ở đây Sunoo?" Jake thử hỏi lại.

Anh biết có điều gì đó không ổn với Sunoo. Mọi người đều nhận ra chuyện đó.

Anh nhớ lại những gì Heeseung và Jay đã nói với họ hôm trước. Khi Sunoo nói không ai có thể giúp em ấy. Họ muốn giúp đỡ Sunoo. Anh cũng muốn giúp em ấy, nhưng nếu Sunoo không nói thì họ không thể làm gì cho cậu.

"Bọn anh biết có chuyện gì đó..." Jake bắt đầu nói tiếp. "Nhưng nếu em không nói với bọn anh thì bọn anh không thể giúp gì được cả."

"Anh sẽ làm gì nếu bị biến mất khỏi thế giới này?" Sunoo hỏi và Jake dừng lại để nhìn cậu.

"Không phải theo cách đó!" Sunoo nói trước khi Jake kịp nghĩ ra điều gì khác.

Tại sao cậu lại nói với anh ấy điều này.

Sunoo nghĩ khi nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Jake.

"Chỉ là..." Sunoo dừng lại và nghĩ xem mình có nên nói với người kia hay nên trở về nhà. "Nếu một ngày anh thức dậy và không có gì anh từng biết tồn tại... Tất cả những người anh biết đều biến mất và anh chỉ có một mình."

Mắt Sunoo hơi ngấn nước nhưng cậu đã kìm lại những giọt nước mắt đang chực chờ "Giống như anh đang ở một thực tại khác vì anh vốn dĩ thuộc về nơi đấy nhưng chẳng có ai ở đấy cùng anh."

Trái tim của Jake tan vỡ khi thấy cậu nói chuyện một cách tuyệt vọng như thế. Anh cố gắng thấu hiểu Sunoo nhưng anh không thể.

"Anh sẽ làm gì?" Sunoo nhìn vào mắt anh, trong đó có chút hy vọng. Giống như câu trả lời mà anh đưa ra sẽ giải quyết được mọi chuyện.

Jake ước gì anh biết câu trả lời cho câu hỏi của Sunoo.

"Anh không biết..." Anh thề rằng anh có thể cảm nhận được sự đau đớn trong mắt Sunoo khi anh nói những lời đó.

Sunoo nở một nụ cười gượng gạo.

Tại sao tôi lại nghĩ anh sẽ biết phải làm gì?

"Tôi cũng không biết." Giọng Sunoo thấp đến mức Jake gần như không thể nghe thấy.

"Tôi xin lỗi." Cậu nói và đứng dậy. "Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi một chút thôi, tôi sẽ về nhà ngay bây giờ."

"Đợi đã, Sunoo!" Jake cũng đứng dậy cố gắng ngăn cậu lại.

"Tôi hy vọng omma anh sẽ sớm khỏe lại." Sunoo rời đi trước khi Jake kịp ngăn cậu. Để lại anh thật bối rối và tan vỡ cùng một lúc.

Sau khi nói chuyện với Jake, Sunoo trở về nhà đi ngủ. Bằng cách nào đó cậu cảm thấy rằng nếu vì lý do nào đó cậu thức dậy và không có ai ở đó thì điều đấy sẽ không đau đớn cho lắm.

............

Sunoo tỉnh dậy và cảm thấy cả cơ thể như mất hết sức lực.

Tôi về rồi à?

"Không, chúng cháu vẫn ổn, cảm ơn ạ." Cậu nghe thấy giọng nói của Jungwon từ phòng bên kia.

Cậu ấy vẫn ở đây.

"Vậy cô sẽ giao Sunoo cho cháu, nếu cháu cần gì thì cứ gọi cho cô nhé." Lần này là mẹ cậu lên tiếng, rồi cậu nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

Sunoo ngồi trên giường cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội. Cậu lấy tay ôm chặt nó để cố gắng giảm bớt cơn đau khi nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Hyung tỉnh rồi à?" Giọng nói của Jungwon lại vang lên.

"Ừ." Cậu thấp giọng trả lời, cố gắng không làm đầu mình đau hơn nữa.

Khi cánh cửa mở ra, cậu nhìn thấy Jungwon đằng sau cánh cửa.

"À nhon." Jungwon chào người lớn tuổi hơn.

Cảm giác như thể đây là lần đầu tiên họ nói chuyện sau một thời gian dài vậy.

"À nhon." Sunoo trả lời lại.

"Em mang cho hyung một ít bánh kếp... Hyung có đói không?"

Vâng.

Sunoo gật đầu và người kia mỉm cười với cậu.

Sau khi rửa mặt, Sunoo đi ra khỏi phòng mà không hề mong đợi sẽ tìm thấy những chàng trai khác trong nhà.

"Em xin lỗi vì họ đã quyết định đi cùng..." Jungwon giải thích.

"Hyung ổn chứ?" Niki hỏi.

Sunoo vẫn còn mệt, không muốn nói gì nên chỉ gật đầu và ngồi xuống cùng họ.

Tất cả bọn họ đều im lặng trong khi ăn. Mọi người đều sợ họ có thể nói gì đó khiến Sunoo đứng dậy bỏ đi.

Nhưng Jungwon cũng mệt mỏi, vì vậy cậu phá vỡ sự im lặng khiến mọi người bất ngờ.

"Chúng em sẽ không để hyung đi đâu Sunoo." Sunoo nhìn cậu bé đang nhìn vào đĩa thức ăn của mình.

"Em sẽ không để hyung đi đâu đâu." Jungwon nhìn thẳng vào mắt anh.

Sunoo có thể nhìn thấy những cảm xúc lẫn lộn của người khác trong mắt mình.

"Anh là ai?"

"Em biết nó nghĩa là gì mà Sunoo." Lần này Jake nói.

Là chuyện tối qua à?

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Jake trả lời. "Ừ, là chuyện tối qua, anh không hiểu em đang nói gì nên anh đã kể cho họ nghe."

"Và em biết hyung đang nói về điều gì." Jungwon nói.

Em không thể biết đâu.

"Chuyện về ngày hôm trước à? Ngày hyung gặp ác mộng? "Jungwon hỏi lại.

Sunoo nhìn xuống, cậu không thực sự muốn nói về chuyện đó.

"Đó không phải là một cơn ác mộng. Nó là..."

"Không có gì đâu." Sunoo đứng dậy khỏi bàn.

"Tôi chỉ mệt thôi." Cậu cố gắng bước đi nhưng Jungwon đã đứng trước mặt cậu và giữ tay cậu không buông ra.

"Em biết mà hyung..." Sunoo nhìn Jungwon. "Ngày hôm đó, khi em hỏi thăm mẹ hyung về hyung, cô ấy không biết em đang nói về điều gì, cứ như thể cô đã quên mất hyung vậy." Một giọt nước mắt lăn dài trên má Jungwon.

"Em... em đã quên mất hyung trong một khoảnh khắc nào đấy." Một giọt nước mắt khác, lần này Sunoo cũng cảm thấy một giọt nước mắt chảy dài trên má mình. "Em đã quên mất hyung..." Jungwon cảm thấy tội lỗi vì đã quên Sunoo.

Làm thế nào cậu có thể? Sunoo là bạn thân nhất của cậu và cậu đã quên mất anh ấy.

"Nhưng khi em bước vào phòng hyung, thấy hyung đang khóc và mọi ký ức lại ùa về. Nhưng kể từ đó hyung cứ xa cách và em..." Jungwon bây giờ đang nức nở. "Em không muốn mất anh, hyungie. Em không thể mất anh."

Sunoo ôm lấy Jungwon đang ngồi khóc trên sàn.
Khi cậu cảm nhận được vòng tay của Sunoo, cậu cũng lập tức ôm lấy người kia.

"Ngày hôm đó bọn anh cũng đã quên mất em ở một thời điểm nào đó." Heeseung nói.

Sunoo trong giây lát quên mất mọi người đều đang ở đây.

Cậu nhìn lại.

Jungwon đã bình tĩnh lại nhưng vẫn ôm Sunoo, sợ rằng nếu buông ra thì anh sẽ biến mất.

"Bọn anh nghĩ rằng, nếu bọn anh quên em thì em sẽ biến mất." Jay giải thích.

"Vì vậy chỉ cần bọn anh vẫn nhớ đến em thì em không cần phải lo lắng." Jake tiếp lời.

"Và bọn em sẽ làm vậy." Niki nói. "Em đã viết tên hyung trên sách của mình để có thể nhìn thấy nó hàng ngày, hehe."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi" Sunghoon nhìn vào mắt Sunoo. "Bọn anh hứa mà."

Bây giờ Sunoo là người đang khóc nức nở trên sàn nhà, cùng những người khác đang cố gắng an ủi cậu.

Jungwon ôm mặt Sunoo và nhìn thẳng vào mắt cậu, trong khi tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Hứa nhé?" Sunoo gần như lẩm bẩm. Sunghoon gật đầu và mỉm cười.

"Xin hứa."

Mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me