LoveTruyen.Me

The Gioi Khong Dac Biet


Sau một ngày đóng cửa hàng suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định, hôm sau đã là hôn lễ của tiểu loli vì thế hắn quyết định đóng cửa hàng thêm một ngày, tân trang cho bản thân, chuẩn bị đi cướp cô dâu. Nhưng... Hắn với cô nhóc kia không có quan hệ thân thiết gì nhiều, tại sao chỉ cần nhìn mặt cô nhóc ấy là hắn lại xiêu lòng? Tại sao nhỉ? Thôi thì làm theo lương tâm hắn muốn một lần, nguyên nhân vì sao, sau này rồi tính.

Thời Nhân ghé sang nhà ông lão hôm trước nhờ ông ấy chọn giúp hắn một bộ vest phù hợp, vì con trai lão ấy là cửa hàng đồ vest nổi tiếng trong thành phố. Chọn đồ một hồi, ông lão hỏi hắn:"Cậu thông suốt rồi sao?"

"Vâng! Cháu nghĩ kỹ rồi."

"Chúc cậu may mắn, chàng trai!"

Thời Nhân tạm biệt ông lão rồi ra về. Về đến cửa tiệm hắn nhận được một bất ngờ, tiểu loli đang đợi hắn trước cửa tiệm. Tiểu loli đứng dựa vào tường, nét mặt buồn buồn, tay nghịch cái móc khóa trên túi xách.

"Tiểu loli!"

"Thời Nhân, anh về rồi?" – Ngân Linh nhìn hắn như nhìn thấy vị cứu tinh.

"Ừ! Cô đến đây làm gì?"

Ngân Linh không nói gì hết, bỗng dưng òa khóc, một cô gái hai mươi hai tuổi trong hình dáng của một thiếu nữ mười mấy tuổi bỗng dưng đứng khóc trước mặt hắn.

"Sao tự dưng khóc? Chuyện gì vậy?" – hắn luống cuống lên, tay hết xoa đầu cô, tay thì lục lọi tìm khăn tay lau nước mắt cho cô.

"Tôi... Tôi không muốn cưới tên khốn kia đâu... oa oa oa... hu hu hu..."

"Ngoan! Ngoan nào! Có gì từ từ nói, cô nín khóc trước đi."

"Nhưng mà... Nhưng mà... hức... hức..." – Ngân Linh khóc đến nghẹn.

Thời Nhân hết cách, hắn ôm cô, vỗ vỗ:"Ngoan! Nín đi! Tôi giúp cô, được không? Nín đi! Cô khóc vậy tôi khó xử lắm."

Tiếng nấc của Ngân Linh nhỏ dần, nhỏ dần rồi im lặng, Thời Nhân nhìn xuống thấy cô nàng đã ngủ, hắn đành bế cô nàng vào nhà.

Gần một giờ sau, cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh lại không phải nhà mình, cô vỗ vỗ đầu lục lại trí nhớ. Hình như cô uống say, sau đó có việc tìm đến cửa hàng của Thời Nhân, nhưng vì sao cô lại nằm ngủ trong nhà hắn?

"Tỉnh rồi?"

"Ơ..." – Ngân Linh nhìn theo hướng có giọng nói, Thời Nhân đang đứng trước cửa phòng nhìn cô.

"Tiểu loli cô thích gây phiền phức cho người khác quá nhỉ?" – hắn nói.

"Tôi xin lỗi."

"Cô đâu làm gì sai, xin lỗi làm gì?" – hắn chỉnh cô, Ngân Linh nghe vậy có chút ái ngại, hắn lại nói tiếp – "Tỉnh rồi ra đây! Thích ăn bánh ngọt không?"

"Thích!" – mắt cô sáng lên như sao.

"Vậy ra đây! Lão tử vì cô nên mấy ngày nay không có đồng bạc nào vào túi, giờ còn để lão tử hầu cô thì ngày mai cô khỏi lên lễ đường, ở đây trả nợ cho lão tử luôn." – hắn nói xong bỏ ra phòng khách.

"Hở? Tôi... có làm gì đâu? Nè! Thời Nhân! Đợi tôi!" – Ngân Linh vội nhảy xuống giường chạy theo hắn.

Ngân Linh nhìn cái bàn đầy bánh ngọt, mắt lấp lánh – "Tôi ăn hết được không?"

"Tiểu loli cô là heo à?" – hắn nói – "Còn phần của tôi nữa làm gì?"

"Anh cũng biết ăn bánh ngọt sao?"

"Cô làm như quỷ chỉ biết ăn thịt, uống máu người." – hắn ngồi xuống ghế. Ngân Linh ngồi đối diện hắn. Hắn lại nói:"Ăn xong thì nói!"

Cô ngoan ngoãn làm theo lời hắn, ăn một nửa phần bánh trên bàn, chừa phần còn lại cho hắn, ăn xong hắn đưa cô túi xách của cô, cô lấy cái laptop ra mở hình lẫn video cô thu thập được cho hắn xem.

"Cái này là quản gia riêng của tôi thu thập được, người này là hôn phu của tôi, lớn hơn tôi sáu tuổi, gã ta thường xuyên quan hệ với thư ký riêng, còn nữa, tôi nghe nói gã này có sở thích bệnh hoạn nha, gã có hứng thú với học sinh cao trung nên thường xuyên dụ dỗ vài người vào khách sạn..." – Ngân Linh vừa nói được tới đó, Thời Nhân đẩy cô ra, hắn nói – "Đừng xem nữa!"

"Vì sao?" – mắt cô tròn xoe nhìn hắn.

Hắn chỉ đáp lại một câu ngắn gọn:"Mất hết vẻ thuần khiết của cô rồi!"

Ngân Linh:"..."

"Cứ về cử hành hôn lễ đi, ngày mai sẽ có bất ngờ cho cô." – Thời Nhân tắt laptop trả lại cho cô.

"Bất ngờ?"

Hắn lườm cô:"Mai rồi biết! Lão tử muốn làm gì mặc kệ lão tử, ngày mai cô chỉ việc nghe lời tôi."

"Biết rồi!" – Ngân Linh phồng má – "Lúc nãy anh nói mấy ngày nay không có đồng bạc nào vào túi là sao?"

"Lão tử đóng cửa tiệm hai hôm nay rồi, vì chuyện của cô khiên lão tử đây day dứt lương tâm."

"Hở?" – Ngân Linh ngạc nhiên – "Tôi bị ép hôn thì liên quan gì đến lương tâm của anh?"

Thời Nhân xoa xoa thái dương, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô, hắn hỏi:"Còn muốn làm thêm ở đây không?"

"Muốn!"

"Vậy làm thêm ở đây thì không được cưới chồng, thế thôi!"

Ngân Linh:"..."

"Hết chuyện thì về đi, nghỉ ngơi cho tốt."

"Ừm!" – Ngân Linh đi đến cửa thì bị gọi lại.

"Đem bánh về luôn, cho cô đó!" – hắn hất mặt về phía mấy cái bánh trên bàn.

"Cám ơn!" – Ngân Linh cầm túi bánh, vui vẻ đi về.

Chỉ còn mình Thời Nhân, hắn thở dài, hắn tự cảm thấy bản thân thật điên. Rốt cuộc là vì cô gái này hay vì chuyện mười ngàn năm trước?

Khung cảnh thật quen thuộc, là Quỷ giới, Thời Nhân đang bị giam ở nhà lao Quỷ giới.

"Bá tước! Nhân lúc không có ai tôi mang chút đồ ăn đến cho ngài, ngài mau ăn đi." – một cô tiểu quỷ đang lén lén lút lút đưa đồ ăn cho hắn.

"Nguyệt nhi! Đừng đến đây nữa, bọn họ sẽ bắt cô lại." – Thời Nhân thều thào nói.

"Không sao đâu! Tôi nhỏ con, không ai để ý đâu, ngài mau ăn đi."

"Ừm! Ta ăn! Cô mau đi đi! Đừng để bị phát hiện!" – Thời Nhân cầm lấy cái bánh trong bọc vải ăn ngấu nghiến.

Cô gái tên Nguyệt nhi thấy hắn ăn thì mới yên lòng rời đi.

Hôm sau hắn được thả ra, nhưng trên đài tử hình là Nguyệt nhi...

"Đừng!" – Thời Nhân tỉnh dậy, thì ra là nằm mơ, trời cũng vừa tờ mờ sáng.

Ác mộng đeo bám hắn chưa bao giờ dứt, thời khắc Nguyệt nhi bị xử tử hình luôn khắc sâu vào tâm trí hắn, chỉ vì sơ suất của bản thân, hắn lại khiến người thân cận xung quanh hắn ra đi không còn một ai. Kể từ đó, hắn bị giới nghiêm, rời khỏi Quỷ giới, du hành đến thế giới khác để sống. Cuối cùng hắn ở lại Nhân giới, mười ngàn năm trôi qua, hắn vẫn không quên được chuyện xưa.

Lăn lộn trên giường một hồi, Thời Nhân dậy chuẩn bị, thay y phục, đến lễ đường, chuẩn bị cướp dâu.

Hôn lễ của tiểu loli được cử hành ngoài trời, trang trí lễ đường trông rất xa hoa, khách mời cũng toàn những kẻ giàu có, những kẻ có máu mặt trong giới làm ăn, mà đa phần những kẻ này trước đây đều từng một lần ghé qua cửa tiệm của Thời Nhân. Hắn tiến vào lễ đường, vị hôn phu của cùng với cha của tiểu loli chào đón hắn. Tên hôn phu kia mở lời:"Không biết vị này là?"

"Là bạn trong giới của Ngân Linh tiểu thư." – Thời Nhân điềm đạm trả lời.

"Tôi có nghe nói hôn thê của tôi là vu nữ, nếu đã là bạn của cô ấy thì xin mời." – tên hôn phu kia vẫn giữ nguyên nụ cười với Thời Nhân, nhưng trong lòng lại nghĩ khác.

Thời Nhân đưa thiệp mời cho tiếp tân sau đó tiến vào lễ đường. Hắn ngắm nghía xung quanh, lòng thầm đưa ra nhận xét, lũ nhà giàu bỏ tiền vào mấy thứ vô nghĩa này để mua vui à? Hay như lời tiểu loli nói, vì đây là hôn sự có mục đích chính trị nên phải làm cho rầm rộ lên?

Tầm mười phút sau bắt đầu tiến hành nghi thức của hôn lễ, khách mời tự chọn cho mình một chỗ ngồi, riêng Thời Nhân, hắn chọn vị trí gần sân khấu nhất.

Tên hôn phu kia niềm nở đứng trên sân khấu, dưới đây cha của Ngân Linh đang dắt tay cô bước qua cổng hoa, tiến vào khu vực làm lễ.

Nhìn vào lễ đường, Ngân Linh liên tục đảo mắt tìm kiếm Thời Nhân, bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình, cô như có chút hy vọng. Đến khi cô bước lên sân khấu, nghi lễ thành hôn bắt đầu, cha sứ hỏi:" Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia và vì hạnh phúc chung của nhau, chú rể con có đồng ý làm chồng của cô gái này không?"

"Tôi đồng ý!" – tên hôn phu đáp.

Cha sứ lại hỏi Ngân Linh:"Cô dâu con có đồng ý làm vợ chàng trai này không?"

Ngân Linh cắn môi, lòng thầm ai oán, lão nương ta vì sao phải lấy tên biến thái này chứ? Thanh xuân của ta còn dài, vì sao chưa làm được gì đã bị giam vào lồng như chim gãy cánh?

Dù ai oán thế nào cũng phải đồng ý, ngay khi Ngân Linh vừa định trả lời, Thời Nhân bỗng lên tiếng làm gián đoạn ý định của cô.

"Cha sứ! Vì sao ông không hỏi tiểu thư đây có tình cảm gì với chú rể không? Hay vì sao ông không hỏi chú rể đây có yêu vị tiểu thư này không?"

Cha sứ ngập ngừng vì có người chen ngang, hiển nhiên tất cả những người ở đó cũng không ngờ lại có người đến náo loạn lễ đường.

"Cậu là ai? Vì sao lại gây rối lúc làm lễ? Cậu muốn gì hả?" – mẹ của tên hôn phu cáu gắt đứng lên hỏi.

"Không phải lúc nãy khi vào đây tôi có giới thiệu với chú rể rồi sao? Tôi là bạn của Ngân Linh tiểu thư." – cả lễ đường 'ồ' lên ngạc nhiên, bắt đầu có sự bàn tán xôn xao.

Ngân Linh tiểu thư có bạn, quả thật không ai ngờ tới, còn vì sao không ngờ tới ư? Vì từ nhỏ được nuôi dạy nghiêm khắc, chưa từng tiếp xúc với người ngoài, cũng chưa từng nghe nói đến có bạn bè vậy mà hiện tại lại có người đến náo loạn, giành đạo lý giúp Ngân Linh, mà lại còn là nam nhân.

Thời Nhân mỉm cười nhìn cô, hắn đang dương dương tự đắc trong lòng, sao? Tôi giỏi không? Đã nói sẽ cho cô bất ngờ mà, yên tâm đi, tuổi xuân của cô sắp được cứu rỗi rồi tiểu loli à.

Ngân Linh đáp lại hắn với ánh mắt: anh có mau lên đây đưa tôi xuống không hả? Tên này sắp ăn tươi nuốt sống tôi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me