LoveTruyen.Me

The Gioi Khong Dac Biet

Sau mấy hôm đóng cửa, cuối cùng cửa hàng của Thời Nhân cũng mở trở lại, hắn để Ngân Linh phụ trách tiếp khách, trưng bày hàng hóa và kiểm duyệt hàng vào cuối ngày, ngoài ra cô được phép bán những món hàng bình thường được trưng bày, nhưng những món hàng đặc biệt thì vẫn do đích thân hắn gặp khách, giao kèo và đưa hàng.

Ngân Linh đang quét dọn lại cửa hàng, Thời Nhân ở trong phòng riêng nghiên cứu cái la bàn.

Leng keng!

Một vị khách đẩy cửa đi vào cửa hàng, Ngân Linh gập người chào khách:"Xin chào quý khách!"

Vị khách kia có vẻ ngạc nhiên khi thấy Ngân Linh, ông ta hỏi:"Tôi cứ nghĩ chủ cửa hàng là nam."

"Nếu là ông chủ của tôi thì ông ấy đang sắp xếp một số thứ phía sau, tôi chỉ là nhân viên thôi." – Ngân Linh lanh lợi trả lời – "Ngài muốn mua thứ gì ạ?"

"À..." – vị khách ngập ngừng, hồi lâu ông ta mới nói - "Ở đây có thứ gì giúp thay đổi nhân dạng không? Ý tôi là thay đổi khuôn mặt và hình dáng bên ngoài."

Ngân Linh nghe xong yêu cầu liền quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, bộ dạng trở nên nghiêm túc:"Phiền ngài ngồi đợi giây lát, tôi sẽ gọi ông chủ ra."

Ngân Linh xoay người đi vào gọi Thời Nhân, đồng thời đi vào bếp pha trà. Lúc Ngân Linh quay trở ra thì Thời Nhân đang tiếp vị khách kia, trong người đàn ông có vẻ căng thẳng, dù vậy nhưng dường như có ý muốn mua món đồ đặc biệt của Thời Nhân. Ngân Linh đặt hai tách trà xuống bàn sau đó lùi về sau lưng Thời Nhân đứng, người đàn ông trong lúc nói chuyện với Thời Nhân lại dời tầm mắt lên Ngân Linh, tuy vậy Ngân Linh vẫn vờ như không có gì. Sau một hồi bàn bạc, người đàn ông quyết định chi ra một số tiền lớn để mua được thứ mà ông ta muốn. Thời Nhân xuống kho lấy đồ, Ngân Linh quay lại việc đang làm dở lúc nãy, người đàn ông thì ngồi đợi, ông ta ngó nghiêng xung quanh cửa hàng nhưng được một lúc lại dời tầm mắt về phía Ngân Linh. Cái nhìn của ông ta khiến Ngân Linh liên tục gợn da gà da vịt lên nhưng cô vẫn phải giữ vẻ điềm nhiên như cô có gì. Sau một hồi, cuối cùng ông ta cũng lên tiếng:"Này cô người hầu! Tôi có thể hỏi vài câu được không?"

"Ngài có thắc mắc gì chưa rõ sao?" – Ngân Linh khéo léo trả lời.

"À không... Tôi chỉ muốn hỏi là ngoại hình của cô rất được, vì sao không tìm việc khác làm mà lại làm nhân viên ở đây?"

"Ý ngài là sao ạ? Tôi cảm thấy công việc này rất ổn, không có gì khó khăn vậy vì sao phải làm việc khác?"

"À... vậy cô có hứng thú với nghề người mẫu không? Đó là công việc khá nhàn rỗi, lương nhận được cũng rất tốt, nếu cô muốn tôi có thể giúp cô giới thiệu."

"Tôi chắc rằng việc mà quý khách đây giới thiệu cho cô ấy là một công việc không liêm chính, vì nếu bản thân ngài liêm chính làm việc kiếm tiền thì đã không cần đến đây để mua hàng. Bản thân ngài lún vào bùn đất thì cũng đừng khiến người khác như ngài." – hai con ngươi Thời Nhân đỏ lên, hắn quay lại ngay khi người đàn ông này bắt chuyện với Ngân Linh.

Gã lập tức hoảng sợ khi thấy Thời Nhân, hắn đưa cho người đàn ông một bộ da, đồng thời dặn dò: "Mặc vào rồi nghĩ đến ngoại hình mà ngài muốn, bộ da sẽ tự động thay đổi, tuy nhiên trước khi ngủ phải tháo ra, nếu không ngài tự gánh lấy hậu quả."

Người đàn ông cầm lấy bộ da cho vào túi xách, sau đó rời khỏi cửa hàng, khi người đàn ông đi khuất dạng Ngân Linh mới thở phào, thật là phiền phức mà.

"Anh không lo sau khi ông ta thay đổi hình dáng sẽ quay lại quậy phá cửa tiệm à?"

"Cái đó phải xem ông ta sống sót qua một tuần không đã." – hắn nói.

Ngân Linh tiến lại gần bàn định thu dọn tách trà thì Thời Nhân ngăn lại, hắn trực tiếp kéo cô ngồi vào lòng hắn. "Sao thế?" – cô hỏi.

Thời Nhân không trả lời, hắn đang dùng thứ gì đó buộc tóc cho cô. Buộc xong hắn đưa gương cho cô xem:"Không ngờ lại hợp với cô!"

Ngân Linh nhìn nhìn mái tóc vừa được buộc lên bởi sợi dây lụa màu lam, điều đặc biệt là sợi dây nhìn như đang phát sáng, Ngân Linh tò mò hỏi:"Mấy thứ lấp lánh kia là gì vậy?"

"Hỏi hay đấy! Cái đó là bụi ngọc, lúc tôi chế tác đồ mấy thứ này vương vãi ra khá nhiều nên tôi thu lại, sau đó lại suy nghĩ đến việc đính chúng lên mấy sợi dây buộc tóc để trang trí, nhưng mà mỗi lần đính mấy thứ này lên vải đều rất lâu nên tôi chỉ làm mỗi một sợi, là sợi dây tôi mới vừa buộc lên tóc cô."

"Đẹp thật! Đẹp hơn cả mấy tác phẩm thời trang của những nhà thiết kế nổi tiếng ấy chứ." – Ngân Linh trầm trồ, nhưng nghĩ gì đó cô lại hỏi tiếp – "Thứ đẹp như vậy sao lại cho tôi? Đem bán không chừng anh được khối tiền!"

"Không thích! Món đồ tôi làm ra trừ phi tôi muốn bán còn không thì đừng hòng ai mua được."

"Ha ha ha..." – Ngân Linh bật cười.

"Cười gì?" – hắn lườm cô.

"Không có gì! Cám ơn anh!"

"Cô thích là được!" – hắn xoa đầu cô, hắn chợt nhận ra mong muốn trong tâm hắn đối với cô gái này. Tiểu loli này khiến hắn chỉ muốn đem về giữ riêng cho mình, hắn không muốn bất cứ ai làm tổn thương cô nhóc này dù chỉ một cọng tóc, có lẽ đây là lí do vì sao mấy hôm trước hắn muốn đi cướp hôn.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, vào một buổi sáng thứ hai đầu tuần, Ngân Linh thức dậy như thường ngày, sau khi vệ sinh cá nhân xong vừa mở cửa phòng ra cô đã bị dọa.

"Oái...! Hắc Điểu?"

Hắc Điểu đang trong dạng nửa người nửa thú đứng trước cửa phòng Ngân Linh, nhìn hình dạng này quả thật có chút dọa người.

"Tiểu thư! Ông chủ vừa đi ra ngoài có việc, ông chủ hỏi tiểu thư chiều nay có muốn cùng ngài ấy đi thu lại hàng hóa hay không?"

"Thu hàng lại?" – Ngân Linh đơ ra vài giây, như chợt nhớ ra gì đó cô liền trả lời – "À, đi chứ, nói với anh ta là tôi sẽ đi!"

"Vâng!" – Hắc Điểu gật đầu chào sau đó xoay người đi xuống nhà.

Vì Thời Nhân đi ra ngoài nên những món hàng không thuộc phạm trù tiếp quản của cô thì cô sẽ không bán, nhưng may mắn thay hôm nay chỉ có vài vị khách đến mua mấy món hàng bình thường, chủ yếu là mấy món hàng trang trí do Thời Nhân chế tác.

Đến chiều, Thời Nhân trở về lúc Ngân Linh đang đóng cửa hàng, nhìn bộ dạng nhàn rỗi của hắn khiến cô chỉ muốn sút cho vài cái.

"Xong việc thì đi theo tôi, cho cô xem việc tôi thường làm mỗi khi bán mấy món hàng chết người."

"Thế cho hỏi ông chủ của tôi đi đâu từ sáng đến giờ vậy?" – Ngân Linh đang cầm chổi quét bụi, cô dừng động tác lại gác tay lên cây chổi chờ đợi câu trả lời của Thời Nhân.

"Hiển nhiên là... đi quan sát!"

"Quan sát?"

"Quan sát xem gã đàn ông ấy có sống sót qua một tuần không?"

"Vậy gã sống không?"

"Không! Ngay từ đầu hắn đã không nghe lời dặn dò của tôi, làm gì sống cho nổi." – Thời Nhân ung dung ngã người xuống ghế sofa, hắn nghĩ thầm, cũng là kết cuộc cho kẻ háo sắc, ai bảo tên đó có ý đồ với tiểu loli làm gì.

Sau khi đóng cửa hàng, Thời Nhân không để cho Ngân Linh kịp thay đồ mà kéo cô đi luôn.

Tại nhà gã đàn ông.

Hắn mặc bộ da được ba ngày, cảm thấy việc phải tháo ra mặc lại quá phiền phức, cho nên đã mặc luôn vào người, cho đến tối tứ bảy tuần trước, gã có việc cần sử dụng nhân dạng thật của mình nên muốn tháo bộ da ra, nhưng gã phát hiện gã không thể tháo bộ da ra, nếu cố gắng lột ra thì sẽ rất đau, sau một đêm bộ da đã dính chặt hơn và đang dần ăn mòn gã. Hiện tại đã là buổi chiều thứ hai, thêm một ngày nữa trôi qua, gã chỉ còn lại một cái xác với da bọc xương cùng với một chút sinh lực kháng cự.

"Sao nào? Cảm giác bị rút máu dần dần ra khỏi cơ thể như thế nào? Đã không?" – Thời Nhân cười khinh bỉ.

Gã ta hoảng loạn cầu xin:"Mau giúp tôi với! Xin cậu!"

"Không có cách đâu! Dù cho bây giờ tôi có giúp ngài thì ngài cũng chẳng thể sống quá ba ngày."

Đến lúc này dường như gã đàn ông không chịu được cơn đau khi cơ thể bị ăn mòn nữa, gã ta gào lên tuyệt vọng.

Ngân Linh đứng sau Thời Nhân, cô chỉ ló đầu ra xem, cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ, có phải vì vậy nên từ đầu hắn mới không muốn nhận cô vào làm?

Cho đến khi không còn gì để ăn, bộ da mới tự buông ra, Thời Nhân đặt vào vũng máu số tiền hôm trước mà gã đàn ông trả, sau đó kiểm tra xem bộ da đó còn dùng được nữa không, nhận thấy không thể tái sử dụng hắn thu linh hồn của gã đàn ông đó, quay lại nhìn, Ngân Linh đang chăm chú xem hắn, hắn hỏi:"Đáng sợ không?"

"Không! Chỉ là máu me hơi nhiều." – Ngân Linh thành thật trả lời.

"Cô còn muốn đi theo nữa không?"

"Phải xem anh có cho phép hay không."

"Thôi đừng đi!" – Thời Nhân sải bước đi.

"Vì sao?" – Ngân Linh vội đi theo.

"Mất hết vẻ thuần khiết của cô." – hắn trrả lời.

Ngân Linh:"..."

Ba hôm sau, vào một buổi tối, Ngân Linh ngồi tại sofa coi ti vi đợi Thời Nhân nấu bữa tối, cô mở kênh thời sự, phóng viên đang nói về tin tức tìm được nhà hung thủ của những vụ cưỡng hiếp, giết người, cướp của. Theo như phát hiện của cảnh sát, gã ta là một người mô giới trong ngành giải trí, ngoài ra còn có dính đến mua bán người bất hợp pháp. Góc phải ti vi còn đăng hình của hung thủ, gã đó chính là người mua bộ da thay đổi hình dạng ở chỗ Thời Nhân tuần trước. Tin tức còn nói gã đã biến mất không rõ tung tích, hình chụp và quay phim toàn cảnh hiện trường tại nhà hắn chỉ toàn là máu với máu, theo phán đoán của pháp y có lẽ hắn đã chết, tuy nhiên vẫn chưa tìm được xác.

Ngân Linh chăm chú xem cảnh hiện trường, tuy nhiên cô không thấy bộ da mà Thời Nhân để lại đâu cả, cô vội vàng chạy vào bếp.

"Thời Nhân! Bộ da biến mất rồi!"

Hắn đang cắt hành thì ngừng lại ngước lên nhìn Ngân Linh: "Cô nói bộ da tôi để lại nhà tên kia ba hôm trước?"

"Ừm!"

Thời Nhân trầm mặc, quả nhiên tên đó đang có ý đồ quay lại, một ngày không xa hắn phải đấu một trận sinh tử với tên kia. Nghĩ đến sinh tử, hắn lại ngước lên nhìn tiểu loli, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.

Ngân Linh lại gần:"Anh sao vậy?"

"Không sao!"

Ngân Linh vẫn nhìn hắn, hắn cắt hành xong, rửa tay, quay lại đặt hai tay lên vai cô, hắn nói:"Đừng lo! Sẽ ổn thôi!"

Ngân Linh thở dài, phải, hy vọng như hắn nói, sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me