The Gioi Ki Cuc Cua Nazi Va Je
Nhớ lại về cái đống nhầy nhụa đen ngòm kia, nó lại từ từ xuất hiện trước Nazi và JE, rồi nối hai kẻ này lại. Từ từ chậm rãi bao lấy toàn cơ thể, bó chặt người lại, khiến ai cũng phải cảm thấy như chết ngạt. Hắn và y cũng không ngoại lệ. Họ giờ chẳng thể cảm nhận được gì nữa, chỉ là trong mơ, hai kẻ đó như nhìn thấy nó.
Đến khi tỉnh lại, chẳng còn là căn phòng chăn ấm đệm êm, mà lại là một căn phòng lạnh ngắt trắng tinh, với dáng vẻ của Germany đang hết sức lo lắng.
Ai mà lại không lo khi anh trai mình và bạn ảnh ngất đến lần thứ hai trong tháng chứ.
Lúc đó, giờ học cũng đã kết thúc, và chúng ta có thể thấy một vài người khác cũng đến nữa. Dĩ nhiên, không phải ai cũng hoảng loạn như Germany, có vài người vẫn giữ được bình tĩnh là đằng khác. Mặc dù không nghiêm trọng cho lắm, nhưng cũng đã khiến sức khỏe y yếu đi vài phần. Còn hắn thì vẫn khỏe như trâu. Tuy nhiên, hai người họ vẫn phải ở lại theo dõi tình hình sức khỏe, nếu được thì vài hôm nữa là được thả về.
Nhưng ngay khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng, ánh đèn trên trần bỗng vụt tắt, một chút cũng chẳng có tí ánh sáng nào ở đó. Quạt và điều hòa cũng bị tắt. Cửa sổ đột nhiên bung mở ra, cơn gió thoang thoảng bên ngoài bỗng hóa mạnh mẽ hơn, cảm giác như sẽ quật bay tất cả mọi thứ vậy. Không gian xung quanh phòng lạnh lẽo, đột ngột ánh lên một màu vàng không quá sáng. Nó chập chờn, nhấp nháy liên tục. Nó khiến tất cả mọi hình ảnh trong mắt hắn lúc thấy lúc không.
Trong phòng lúc này chẳng có ai ngoài hắn. Mọi thứ đều rất im lặng, khiến Nazi chẳng còn nghe thấy điều gì khác ngoài sự thing lặng. Nhưng khi nghe thấy tiếng gì đó phát ra trước mắt, mà lại chẳng thể nhìn thấy ai. Một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng vào hắn, khiến mắt Nazi cảm thấy chói lòa, rồi liền dịu lại. Hắn cũng chẳng biết vì sao, mà cơ thể hắn lại tự động di chuyển thoăn thoắt đến chỗ đó.
Ngay khi bước vào trong, lối đi mà hắn đã bước chân vào đã biến mất. Nhưng biểu cảm lúc ấy của hắn rất đơ. Như chẳng có gì hết. Hắn ngước lên, đôi mắt mở to, trợn tròn mắt, môi mím chặt. Hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể rất lạ, phần thân dưới như bị cứng thành đá, đôi tay lại như hóa hư không.
Cái thứ màu đen bẩn thỉu đó xuất hiện, ở ngay trước mặt hắn, rồi thì liền há to cái miệng của mình ra và nhe ra bộ răng sắc như dao với hắn.
Lại một lần nữa tỉnh dậy trên giường bệnh, tuy lần này không bị hề hấn gì nhưng làn da của hắn đã bị tái nhạt đi vài phần, mặc dù không quá rõ, nhưng hắn có thể nhận ra. Nazi hôm nay đã phải thức dậy bằng cái giật mình tột độ, nhưng lại hoàn toàn chẳng nhớ gì. Kể cả thế, hắn lại thấy buồn nôn và xuýt nôn ra giường.
Bởi vì không ai nhớ đến việc kia, nên hai người họ được thả về khá sớm. Germany khi thấy anh trai mình khỏe mạnh thì mừng lắm, nhưng vẫn khá lo. Japan và Neko Japan ở đó liền vẫy tay chào JE. Neko Japan chạy ra, ôm lấy y thắm thiết, nói chung là cũng xong việc rồi, giờ thì phải về nhà chuẩn bị mai đi học thôi.
Đột nhiên, hắn vô tình ngả người ra phía trước hơi sâu, khiến người gần như xuýt ngã. Tiếng dậm chân của hắn khiến mọi người chú ý. JE và Japan và Neko Japan đi phía sau cũng thấy, nhưng hoàn toàn chỉ cho là hắn chỉ vô tình mà thôi, nên hoàn toàn không để ý lắm. Nhưng Nazi thì lại cảm thấy khác, cảm giác như có ai đó cố tình đẩy hắn đi, nhưng lực đẩy thì hoàn toàn chẳng mạnh tí nào. Nên hắn hoàn toàn có thể trụ vững. Hắn có thể thấy chuyện này khá kì lạ, vì chẳng có đứa nào rảnh đến nỗi ra ẩn hắn rồi đi chơi trốn tìm đâu. Cho nên mặc dù có là gì đi chăng nữa, thì hắn vẫn chẳng thèm quan tâm, vì nó không phải là một vấn đề quan trọng khiến hắn cần để tâm đến.
Cuối cùng thì hắn và y cũng được về nhà. Phải ở đó mãi khiến Nazi cảm thấy vô cùng chán nản, vì hắn chỉ muốn về nhà và ăn đồ Germany nấu mà thôi. JE khi đó thì vẫn bình thản hơn Nazi, vẫn là cái thái độ điềm tĩnh vốn có của y xưa nay. Đến khi ngồi một lúc lâu quá mà chẳng có gì để làm, hắn bắt đầu buồn ngủ và ngủ gục khi nằm trên giường bệnh của JE khi y đọc sách cho. Y thở dài, vốn là y cũng đã thấy quen với cái nết kì kì của hắn từ lâu rồi, và giờ vẫn vậy. Trời cũng dần tối, trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi hiu hiu trong căn phòng nhỏ ánh sáng vàng nhưng không quá sáng. Cả hai tựa vào vai nhau và đắm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Nazi tỉnh lại với cái dáng vẻ mệt nhoài, trong khi JE thì đã biến đi đâu từ lúc nào rồi. Hắn vẫn tỏ vẻ ngái ngủ, và y bước ra từ nhà vệ sinh với cái bàn chải vẫn còn ở trong miệng. Y ra ngoài đứng một lúc liền cất tiếng nói:
- Boss nên đi vệ sinh cá nhân đi, Mặt Trời sắp lên đến đỉnh rồi.
Hắn chẳng quan tâm lắm, chỉ lững thững bước đến gần nhà vệ sinh bên trong phòng bệnh (mà lúc này chỉ còn hắn và y), dừng lại trước cửa mà ngáp rồi mới vào. Đến khoảng chiều chiều, Germany, Japan và Neko Japan đến thăm với 1 túi đựng hoa quả ở trong. Ngày mai hai người sẽ được trả về, và hắn thì mừng lắm. Trong khi bốn người kia đang trò chuyện vui vẻ, Japan vừa nói vừa gọt táo cho JE ăn. Sau một hồi thì cũng hết giờ thăm bệnh, thế là 3 người kia đi về.
Đến ngày được giải thoát ra khỏi bệnh viện, Germany đến và làm thủ tục xuất viện cho 2 người. Đến khi ra khỏi cổng, hắn lại cảm thấy có 1 cánh tay lạnh ngắt chạm vào vai khiến hắn giật mình, quay ra sau thì chẳng thấy ai cả. Và khi hắn quay lưng lại, thì đã vô tình nhìn thấy, một người nhìn rất quen, rất rất quen, dáng vẻ vô cùng quen thuộc, nhưng hoàn toàn lại chẳng nhớ là ai cả.
Đến khi tỉnh lại, chẳng còn là căn phòng chăn ấm đệm êm, mà lại là một căn phòng lạnh ngắt trắng tinh, với dáng vẻ của Germany đang hết sức lo lắng.
Ai mà lại không lo khi anh trai mình và bạn ảnh ngất đến lần thứ hai trong tháng chứ.
Lúc đó, giờ học cũng đã kết thúc, và chúng ta có thể thấy một vài người khác cũng đến nữa. Dĩ nhiên, không phải ai cũng hoảng loạn như Germany, có vài người vẫn giữ được bình tĩnh là đằng khác. Mặc dù không nghiêm trọng cho lắm, nhưng cũng đã khiến sức khỏe y yếu đi vài phần. Còn hắn thì vẫn khỏe như trâu. Tuy nhiên, hai người họ vẫn phải ở lại theo dõi tình hình sức khỏe, nếu được thì vài hôm nữa là được thả về.
Nhưng ngay khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng, ánh đèn trên trần bỗng vụt tắt, một chút cũng chẳng có tí ánh sáng nào ở đó. Quạt và điều hòa cũng bị tắt. Cửa sổ đột nhiên bung mở ra, cơn gió thoang thoảng bên ngoài bỗng hóa mạnh mẽ hơn, cảm giác như sẽ quật bay tất cả mọi thứ vậy. Không gian xung quanh phòng lạnh lẽo, đột ngột ánh lên một màu vàng không quá sáng. Nó chập chờn, nhấp nháy liên tục. Nó khiến tất cả mọi hình ảnh trong mắt hắn lúc thấy lúc không.
Trong phòng lúc này chẳng có ai ngoài hắn. Mọi thứ đều rất im lặng, khiến Nazi chẳng còn nghe thấy điều gì khác ngoài sự thing lặng. Nhưng khi nghe thấy tiếng gì đó phát ra trước mắt, mà lại chẳng thể nhìn thấy ai. Một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng vào hắn, khiến mắt Nazi cảm thấy chói lòa, rồi liền dịu lại. Hắn cũng chẳng biết vì sao, mà cơ thể hắn lại tự động di chuyển thoăn thoắt đến chỗ đó.
Ngay khi bước vào trong, lối đi mà hắn đã bước chân vào đã biến mất. Nhưng biểu cảm lúc ấy của hắn rất đơ. Như chẳng có gì hết. Hắn ngước lên, đôi mắt mở to, trợn tròn mắt, môi mím chặt. Hắn bắt đầu cảm thấy cơ thể rất lạ, phần thân dưới như bị cứng thành đá, đôi tay lại như hóa hư không.
Cái thứ màu đen bẩn thỉu đó xuất hiện, ở ngay trước mặt hắn, rồi thì liền há to cái miệng của mình ra và nhe ra bộ răng sắc như dao với hắn.
Lại một lần nữa tỉnh dậy trên giường bệnh, tuy lần này không bị hề hấn gì nhưng làn da của hắn đã bị tái nhạt đi vài phần, mặc dù không quá rõ, nhưng hắn có thể nhận ra. Nazi hôm nay đã phải thức dậy bằng cái giật mình tột độ, nhưng lại hoàn toàn chẳng nhớ gì. Kể cả thế, hắn lại thấy buồn nôn và xuýt nôn ra giường.
Bởi vì không ai nhớ đến việc kia, nên hai người họ được thả về khá sớm. Germany khi thấy anh trai mình khỏe mạnh thì mừng lắm, nhưng vẫn khá lo. Japan và Neko Japan ở đó liền vẫy tay chào JE. Neko Japan chạy ra, ôm lấy y thắm thiết, nói chung là cũng xong việc rồi, giờ thì phải về nhà chuẩn bị mai đi học thôi.
Đột nhiên, hắn vô tình ngả người ra phía trước hơi sâu, khiến người gần như xuýt ngã. Tiếng dậm chân của hắn khiến mọi người chú ý. JE và Japan và Neko Japan đi phía sau cũng thấy, nhưng hoàn toàn chỉ cho là hắn chỉ vô tình mà thôi, nên hoàn toàn không để ý lắm. Nhưng Nazi thì lại cảm thấy khác, cảm giác như có ai đó cố tình đẩy hắn đi, nhưng lực đẩy thì hoàn toàn chẳng mạnh tí nào. Nên hắn hoàn toàn có thể trụ vững. Hắn có thể thấy chuyện này khá kì lạ, vì chẳng có đứa nào rảnh đến nỗi ra ẩn hắn rồi đi chơi trốn tìm đâu. Cho nên mặc dù có là gì đi chăng nữa, thì hắn vẫn chẳng thèm quan tâm, vì nó không phải là một vấn đề quan trọng khiến hắn cần để tâm đến.
Cuối cùng thì hắn và y cũng được về nhà. Phải ở đó mãi khiến Nazi cảm thấy vô cùng chán nản, vì hắn chỉ muốn về nhà và ăn đồ Germany nấu mà thôi. JE khi đó thì vẫn bình thản hơn Nazi, vẫn là cái thái độ điềm tĩnh vốn có của y xưa nay. Đến khi ngồi một lúc lâu quá mà chẳng có gì để làm, hắn bắt đầu buồn ngủ và ngủ gục khi nằm trên giường bệnh của JE khi y đọc sách cho. Y thở dài, vốn là y cũng đã thấy quen với cái nết kì kì của hắn từ lâu rồi, và giờ vẫn vậy. Trời cũng dần tối, trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài cửa sổ, tiếng gió thổi hiu hiu trong căn phòng nhỏ ánh sáng vàng nhưng không quá sáng. Cả hai tựa vào vai nhau và đắm chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Nazi tỉnh lại với cái dáng vẻ mệt nhoài, trong khi JE thì đã biến đi đâu từ lúc nào rồi. Hắn vẫn tỏ vẻ ngái ngủ, và y bước ra từ nhà vệ sinh với cái bàn chải vẫn còn ở trong miệng. Y ra ngoài đứng một lúc liền cất tiếng nói:
- Boss nên đi vệ sinh cá nhân đi, Mặt Trời sắp lên đến đỉnh rồi.
Hắn chẳng quan tâm lắm, chỉ lững thững bước đến gần nhà vệ sinh bên trong phòng bệnh (mà lúc này chỉ còn hắn và y), dừng lại trước cửa mà ngáp rồi mới vào. Đến khoảng chiều chiều, Germany, Japan và Neko Japan đến thăm với 1 túi đựng hoa quả ở trong. Ngày mai hai người sẽ được trả về, và hắn thì mừng lắm. Trong khi bốn người kia đang trò chuyện vui vẻ, Japan vừa nói vừa gọt táo cho JE ăn. Sau một hồi thì cũng hết giờ thăm bệnh, thế là 3 người kia đi về.
Đến ngày được giải thoát ra khỏi bệnh viện, Germany đến và làm thủ tục xuất viện cho 2 người. Đến khi ra khỏi cổng, hắn lại cảm thấy có 1 cánh tay lạnh ngắt chạm vào vai khiến hắn giật mình, quay ra sau thì chẳng thấy ai cả. Và khi hắn quay lưng lại, thì đã vô tình nhìn thấy, một người nhìn rất quen, rất rất quen, dáng vẻ vô cùng quen thuộc, nhưng hoàn toàn lại chẳng nhớ là ai cả.
3.11.2022
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me