LoveTruyen.Me

Thế giới quanh em [ Em đi tìm em ]

Tôi mất đi những người bạn đại học như nào ?

finding_myselt


Trong bộ anime 5 cm/s, mình thích nhất là câu "5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau". Đúng vậy, chúng ta gặp nhau rồi lặng lẽ bước qua nhau, để rồi khi quay đầu lại lặng lẽ kiếm tìm...

Sau khi vào đại học được khoảng 1 tháng, tôi có quen với một cô bạn tên là Nguyệt, và rất là thân. Sau nhập học đợt 2, có thêm một cô bạn nữa là Thảo. Trong suốt năm nhất, ba đứa chúng tôi rất là thân với nhau, chỉ cần nhìn thấy một đứa là sẽ thấy hai đứa còn lại. Nhưng đến năm 2 thì mọi thứ rẽ sang hướng khác. 

Nguyệt tham gia vào đội máu, Thảo thì đi làm thêm tại nhà hàng Nhật Bản, còn tôi vẫn theo phương châm của bố mẹ là học và học. Thời gian chúng tôi gặp nhau càng ngày càng ít.

Hồi năm nhất, tôi ở một mình tại một khu tập thể gần bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Tôi có quen 2 anh chị ( giờ đã kết hôn ), một vài hàng xóm xung quanh và một bà cô hàng xóm cực cực không thể yêu nổi ... nên tôi quyết định chuyển đi. Đúng lúc Nguyệt tìm được phòng và có thể thêm 1 - 2 người nữa, và tôi đồng ý. Lúc đó chuyển đến thì tôi phát hiện rằng phòng này sẽ ở 5, tính cả tôi nữa. Mẹ tôi hỏi tôi là có ở được không, lo rằng tôi sẽ không ở chung được và vẫn muốn tôi quay về chỗ cũ nhưng tôi bảo với mẹ rằng đây là cơ hội để con trải nghiệm cảm giác vào một nhóm nào đó và học cách chung đụng với người khác và khi ốm đau ít nhất vẫn có người chăm sóc... cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý. Sau đó tôi chuyển đồ đạc của mình đến. Vì trước ở một mình nên đồ đạc của tôi gần như đủ cả ( bếp gas, giá để giầy, giá đựng bát đũa, dao thớt,...

Ngày đầu tiên ở chung, cô tôi ở bên Gia Lâm cho tôi một hộp tôm rang, một hộp thịt xào rau , một bọc rau xanh và một ít thức ăn khác. Chúng tôi vui vẻ và nói chuyện cả đêm về bản thân, gia đình,...

Sau một tháng ở chung, một người trong nhóm quyết định dọn ra ngoài. Lúc đấy, bạn đó chỉ nói chuyện duy nhất với mình và bảo rằng :

-" linh à, mình nghĩ mình không thể ở chung được nữa, vì mình sợ ở càng lâu sẽ mất đi bạn bè và mình cảm thấy mình không hợp. Mặc dù không thể ở chung nữa nhưng thi thoảng mình vẫn quay lại thăm phòng. Mình mong rằng cậu sẽ giữ bí mật hộ mình. Lúc nào gần đi, mình sẽ nói với mấy đứa còn lại, chứ bây giờ mà nói thì phòng dễ xích mích".. và tôi đồng ý nhưng tôi cũng không hiểu: tại sao ở chung lại mất đi bạn bè ?

Sau khi bạn đó rời đi, khoảng 2 - 3 tháng sau có một bạn mới chuyển vào. Cô bạn này tên là Ngọc, bằng tuổi với bọn tôi.

Chúng tôi cứ thế lẳng lặng sống qua ngày. Tôi thì xin vào làm ở nhà hàng Nhật cùng với Thảo, còn cô bạn Ngọc kia thì cũng đi làm thêm tại Big C Thăng Long, còn Nguyệt và 2 người kia thì cùng đội máu nên hay đi cùng nhau...

Một hôm, khi mẹ tôi hỏi tôi rằng có thể bảo bạn cùng phòng là không đóng tiền ăn của con được không mà đồ bố mẹ tôi gửi lên thì ăn nửa tháng thoải mái ( một bọc trứng vịt, một túi cá đóng đá, một bao tải gạo gần 15 cân, một bọc rau củ và một bó mía và một bọc nem gần nửa yến, một cân thịt lạc thái sẵn mà cô bên Gia Lâm gửi sang)  ? bố mẹ đang bí vì 2 em của tôi cũng đến ngày đóng học phí và trả lãi ngân hàng. Buổi tối hôm đó, sau khi ăn xong, tôi mới hỏi rằng đợt này mình có thể không đóng tiền ăn không vì hiện gia đình mình đang rất bí... tôi chưa kịp nói hết thì cái Lương - đứa học cùng khoa tôi và cùng tham gia đội máu với Nguyệt - bảo rằng tiền ai mà chẳng thiếu - rồi đá cửa đi ra ngoài. 

Lúc đấy tôi nghĩ cảm thấy ức, tháng nào bố mẹ và cô tôi cũng gửi đồ lên, còn những người khác thì hầu như chẳng thấy bao giờ mang đồ lên. Nếu tôi có thể đi làm thêm sớm hơn thì có phải bố mẹ tôi đỡ được một khoản không ? Nếu tôi không chuyển đến thì tôi có phải cảm thấy uất ức như này không ?... đang suy nghĩ miên man thì Ngọc về, tôi kể với nó chuyện đã xảy ra nó không nói gì kéo tôi ra sân đại học Hà Nội ( lúc đấy chúng tôi trọ gần đại học Hà Nội ), mua cho tôi một cái sữa chua đá và 2 chúng tôi nằm dài trên bãi cỏ, không nói gì và đến gần 11h đêm mới về.

Đêm hôm đó phòng trọ chỉ có tôi và Ngọc. Và giữa chúng tôi đã có một vết rạn nứt và nó đang lan rộng dần giữa chúng tôi.

Bắt đầu từ đấy, chúng tôi chia thành 2 phe, một phe đi làm thêm - tôi và Ngọc- và phe đội máu - 3 đứa còn lại. 

Phe đi làm thêm sau khi đi học và làm thêm về thì đi nấu cơm và chờ phe máu về để ăn cơm. Còn phe máu gần như đi đến 11h đêm mới về. Lúc tôi và Ngọc ngủ thì mở máy tính xem, bật điện cả đêm. 

Một lần , lúc đấy tôi vừa nấu xong thức ăn và như mọi ngày là chờ Ngọc và phe máu về thì phe máu dẫn bạn đến thăm phòng. Có một con trong đội thấy đồ ăn tôi nấu thì nói : Chị Bình nấu ăn ngon thật, ngửi cũng thấy thèm - sau đó gắp 1 miếng đưa gần đến miệng thì Bình- đứa còn lại ở phòng tôi bảo- cái đấy tao không nấu, bạn cùng phòng tao nấu ! 

Thế là con bé kia vứt ngay đôi đũa gắp thức ăn kia lại xoong và lẩm bẩm :" không phải chị Bình nấu em không thèm ăn !"

Lúc đấy tôi bực mình nghĩ : ai nấu cho mà đòi thèm ăn, không ăn thì thôi sao phải khinh bỉ người ta như vậy .... Sau đó là tôi quyết định cả tuần ăn thịt xào cà chua, đậu rán và rau cải. Ngày nào đồ ăn cũng giống nhau vì có mỗi mình tôi là lăn vào bếp để nấu và cuối cùng một con không chịu nổi quyết định nấu.... Chúng tôi cứ tiếp tục chiến tranh ngầm và lạnh suốt một thời gian dài. 

Sau đó, tôi nghỉ làm ở cửa hàng Nhật, và làm thêm tại cửa hàng rau gần nhà. Một lần tôi đang bán hàng thì thấy cái Lương đi ra chỗ tôi mua hàng O_O và tôi đã sock và nghĩ rằng mình hoa mắt và đơ một lúc ... cho đến khi bác chủ hỏi con làm sao không ?

Thời gian cứ lặng lẽ đi qua, đến cuối năm 2, cuối cùng tôi tìm được một phòng trọ ở Hà Đông, và sau đó tôi bảo rằng cuối tháng tôi sẽ chuyển ra. Trong khoảng thời gian đó, bếp gas của tôi hết gas và hỏng van [ bếp gas của tôi vẫn được dùng chung ] , thay hết gần 600k và tôi nghĩ mình sắp chuyển đi thì một mình chịu tiền.

Đến trước hôm tôi chuyển ra, tôi bảo mình mời cả phòng ăn một bữa lẩu, tiền tôi chịu nhưng đứa nào đứa lấy đều bảo bận hoặc về quê lên không ăn. Duy nhất cái Ngọc bảo sáng mai tao rảnh tao giúp mày dọn đồ nhưng đến chiều tao có việc thì chiều tao không giúp được. Còn cái Lương lại bảo tôi là tiền Gas, bếp gas chia như nào ! Lúc đó tôi rất bực , bếp gas là tôi mang đến, tiền bình gas mới là tôi chịu thì còn chia gì nữa.Nhưng con Bình nó bảo bình và bếp là cái Linh mang đến chứ không phải cả phòng gộp tiền vào mua...  Lúc tôi mang bình gas đến sao không thấy ai bảo chia tiền đi ಠ╭╮ಠ ...

Ngày hôm sau, chỉ có tôi và cái Ngọc dọn đồ. Đang lúc dọn đồ, Ngọc nó hỏi tôi là có phòng có rộng không, cho nó gửi ít đồ nữa và tôi  đồng ý. Dọn xong thì ngoảnh đầu lại thấy đồ của tôi chiếm hơn nửa phòng, gần như tất cả mọi thứ từ ... Tôi chỉ lấy những gì mình mang đến, còn đồ mua chung của phòng thì tôi không cầm một cái gì đi. Dọn đến phòng mới thì cũng đã gần 1h chiều, tôi hỏi ngọc có muốn ăn gì không để tôi mua vì 2 đứa dọn đồ xong cũng quá bữa trưa rồi. Ngọc nó bảo tôi là nó không ăn, nó phải đi gấp, tối thì cho nó ngủ nhờ thôi và tôi bảo được.....

Từ đó, dù gặp nhau nhưng chúng tôi coi nhau như người vô hình.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me