The Gioi Se Con Thay Doi
Thời khắc đã điểmĐã đến 19h tối, thời gian đi chơi của Kumi đã bắt đầu. Dù là đi chơi thì Kumi cũng ăn mặc chẳng khác bình thường là mấy, chỉ lấy đại một chiếc áo sơ mi mà nâu và một cái quần bất kì màu đen. Dù là một người có đầu óc sáng tạo trong việc thiết kế trang phục cho mọi người nhưng đối với bản thân thì Kumi luôn ăn mặc đơn giản tới mức người khác nhìn vào còn tưởng Kumi không có tiền mua bộ đồ đẹp hơn để mặc.Kumi đã đến chỗ hẹn từ rất sớm, nói đến đi chơi thì chỗ hẹn thì những ai quen biết Kumi lâu năm sẽ biết, không cần Kumi nói họ cũng sẽ tự biết. Không chỗ nào khác ngoài quán của anh Yukitou và chị Emiko.Sau một lúc ngồi ở chỗ dành cho khách quen uống cà phê thì Mizuki đã đến."Kumi lúc nào cũng tới sớm hết nhỉ." Mizuki bước đến và ngồi xuống cạnh Kumi. "À mà, cho tớ hỏi một chút."Kumi đặt ly cà phê đã uống hết xuống nói:"Có chuyện gì hả?" Mizuki híp mắt cười, một nụ cười vô cùng thân thiện(cười như không) hỏi:"Bốn cái thẻ ngân hàng cậu để làm gì vậy? Cái túi mà cậu đeo hình như được gần 4 năm ."Kumi ấp úng nói:"À thì, lý do thì cậu biết rõ mà, hehe."Lý do Kumi luôn ăn mặc đơn giản, không thích trang điểm vì Kumi ăn mặc phong cách, trang điểm nhẹ nhàng thì khi soi gương Kumi luôn thấy bản thân mình không hợp, luôn thấy người khác làm những thứ đấy đẹp hơn mình. "Lát nữa tớ mua đồ cho cậu, phải mặc không mặc tớ nghỉ làm người mẫu cho cậu." Mizuki với gương mặt đằng đằng sát khí.Kumi nói ngọt: "Thôi mà, Mizuki mặc đồ tớ thiết kế là tớ vui lắm. Gu thời trang của cậu mình không cãi được đâu nên là mình nghe, lần tới mình đổi kiểu nên bớt giận đi nha nha."
...Làm xong hết những việc cần làm rồi cả ba đi về nhà nghỉ ngơi. Buổi đi chơi cứ nghĩ là sẽ vui nhưng lại bị một con quái vật quấy rối.Buổi đi chơi không trọn vẹn của cả ba.
---*Đoạn nói chuyện của Yukitou và Emiko khi cả ba đứa rời quán đi chơi.Emiko: Ba đứa dễ thương ghê luôn, chắc đi chơi ở mấy chỗ náo nhiệt nhỉ.Yukitou: Thấy dễ thương gì đâu, nhìn thấy con lùn kia là thấy ghét rồi. Chắc không phải đi chơi đâu, đi phá nhà phá cửa thì có.Emiko: Ác mồm quá đấy anh yêu.Yukitou: Anh nói đúng mà, con lùn đấy có gì ngoài tiền đâu chứ.Emiko: *Im lặng nhìn Yukitou.Yukitou: Muốn đi chơi không, tối mai đóng cửa quán sớm rồi vợ chồng mình đi.Emiko: Được thôi, nếu anh muốn.
...Làm xong hết những việc cần làm rồi cả ba đi về nhà nghỉ ngơi. Buổi đi chơi cứ nghĩ là sẽ vui nhưng lại bị một con quái vật quấy rối.Buổi đi chơi không trọn vẹn của cả ba.
---*Đoạn nói chuyện của Yukitou và Emiko khi cả ba đứa rời quán đi chơi.Emiko: Ba đứa dễ thương ghê luôn, chắc đi chơi ở mấy chỗ náo nhiệt nhỉ.Yukitou: Thấy dễ thương gì đâu, nhìn thấy con lùn kia là thấy ghét rồi. Chắc không phải đi chơi đâu, đi phá nhà phá cửa thì có.Emiko: Ác mồm quá đấy anh yêu.Yukitou: Anh nói đúng mà, con lùn đấy có gì ngoài tiền đâu chứ.Emiko: *Im lặng nhìn Yukitou.Yukitou: Muốn đi chơi không, tối mai đóng cửa quán sớm rồi vợ chồng mình đi.Emiko: Được thôi, nếu anh muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me