LoveTruyen.Me

The Gioi Se Con Thay Doi

Trong cái xã hội này không biết đã có bao nhiêu sự thay đổi sự cải tiến nhưng có một câu nói có lẽ không thay đổi hay cải tiến gì cả. Đó là câu " Chờ đợi là hạnh phúc ", không biết câu nói này đã tồn tại bao lâu rồi và ở thời đại này có khi nó còn chẳng đúng nhưng đối với Kumi thì câu nói này luôn đúng trong mọi hoàn cảnh. Ví dụ là ngày hôm nay, sau khi "giao việc" cho cậu bạn mình ngày hôm qua thì sáng ngày hôm nay đã nhận được câu trả lời.

"Để xem nào..."Kumi xem tin nhắn mà cậu bạn mình gửi cho mình.

Trong tin nhắn ghi rất dài nhưng có thể tóm tắt là: Lý do Akane đập mấy cái kẹp là vì nghi ngờ có camera theo dõi, nếu Kumi theo dõi và thấy chị ta chơi thuốc thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng. Bạn trai chị ta đến nhà và đưa thuốc cho chị ta, sau khi Akane bắt đầu bị ảo giác do thuốc thì bạn trai chị ta đã dùng dao chuẩn bị sẵn mà ra tay với nạn nhân. Nhưng chắc là có thêm đồng phạm, tình hình thi thể trong tài liệu có ghi là bị đâm nhiều nhát nhưng có hai loại nhát dao đó là dao gọt trái cây và dao cắt bánh mì.

"Tuyệt thật, suy luận chuẩn hơn mình nữa" Kumi cảm thán tài suy luận của cậu bạn mình "Đúng là bạn mình có khác, vậy gửi cho cậu xem."

Một người theo chủ nghĩa nghĩ gì làm nấy như nhóc lùn đây thì chuyện gì cũng làm được. Gửi hết những gì bạn mình nhắn qua cho Đội trưởng và nói là Kiyoshi làm còn mình thì phóng như bay ra khỏi nhà để đến Trụ sở. Kumi làm vậy vì biết chắc rằng là gửi xong tin nhắn thì khoảng 30p sau Đội trưởng mới xem và sẽ mắng Kumi vì tội làm biếng nên nhóc lùn này đến tận chỗ để giải thích và biện minh cho việc làm của mình.

...

Sau khi phóng với tốc độ bằng với một chiếc mô tô dùng để đua thì Kumi đã đến được văn phòng Trụ sở.

"Cháu xin phép ạ" Kumi mở cửa ra thì thấy Bác Kisho đang nói chuyện với Đội trưởng.

"Cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ." Mới thấy Bác Kisho thôi thì Kumi lập tức đóng cửa lại một cái "rầm". Vừa định chạy thì Bác Kisho tóm cổ áo lại.

"Cháu làm gì mà sợ vậy, hai Bác đang bàn về cháu luôn đây nếu sẵn tới rồi thì vào đây." Bác Kisho nở một nụ cười vô cùng "thân thiện".

"V...v...vâng...ạ...ch...cháu...s...sẽ...v...vào...ạ" Kumi sợ hãi vô cùng, vẻ mặt không khác gì gặp phải ma.

Bác Kisho là cấp trên của Đội trưởng, có thể nói là người điều hành cả Trụ sở này, bình thường Bác ấy rất bận Kumi ít khi gặp Bác Kisho, nhưng mỗi lần gặp đều có chuyện gì đó hoặc khiển trách Kumi, mỗi lần khiển trách thì kéo dài tận một giờ có khi hai giờ liên tục cho nên Kumi sợ vô cùng vì khi Bác ấy khiển trách thì Kumi không cãi được gì mà ngược lại phải cứng họng mà nghe, Bác Kisho nói câu nào đúng câu đó chẳng có gì để phản đối cả.

(Chức này đâu phải tự nhiên mà có đâu Kumi. Bác Kisho said)

Kumi đi vào văn phòng, ngồi kế bên Đội trưởng và đối diện với bộ trưởng của Trụ sở, Kumi lúc này chỉ có thể nhìn người Đội trưởng thân yêu của mình bằng ánh mắt cầu xin sự cứu giúp, nhưng Đội trưởng lại giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt đó. Còn Bác Kisho thì đang nhìn chằm chằm vào Kumi, không biết nó là ánh mắt gì nhưng có vẻ là chuẩn bị có một màn khiển trách vô cùng nhức đầu dành cho Kumi.

" Kumi, thủ phạm trong vụ việc Akane đã ra đầu thú vào ngày hôm nay rồi."

"V...vâng...ạ." Kumi giật bắn mình khi nghe bác Kisho nhắt tên mình nhưng định thần ngay lập tức và hỏi ngược lại. " Bác nói gì ạ, thủ phạm giết người ra đầu thú ạ? Hồi nào vậy ạ, sao cháu không biết gì vậy?"

"Mới lúc sáng sớm này thôi, tên đó tự nói mình là bạn trai của nạn nhân và đã ra tay sát hại nạn nhân." Đội trưởng nhẹ nhàng nói chuyện.

"Thật ạ? Vậy chuyện này được giải quyết rồi đúng không cậu? Vậy cháu có được tiền không ạ?" Kumi hỏi liên tiếp.

"Chuyện này là thật, nhưng chúng ta còn một người cần được bắt nữa là Aoi, hiện tại đang trốn trong nhà." Đội trưởng thở dài một hơi rồi nói tiếp:"Hiện tại không thể bắt được, Aoi trốn trong nhà khóa cửa nhà lẫn cửa sổ nói là nếu ai vào đây hay phá cửa thì cô ta sẽ tự tử. Cảnh sát đang ở trước cửa nhà của Aoi và phong tỏa, khuyên hết lời rồi nhưng cô nhóc đó không chịu mở cửa."

"Vậy lúc nãy hai người bàn về cháu ý là bảo cháu đi đến đó giải quyết đúng không ạ?" Kumi nghiêng đầu hỏi.

"Phải, cháu làm được không, nếu đưa Aoi ra khỏi nhà mà không bị gì thì cháu sẽ nhận được lương của cả tháng này và tăng lương tháng sau gấp 2 lần." Bác Kisho đưa ra lời đề nghị vô cùng hấp dẫn.

"Thật ạ, cháu sẽ được nhận tiền ngay sao?" Mắt Kumi lúc này có lẽ hiện lên chữ tiền vô cùng rõ ràng.

"Phải."

"Cháu đi ngay ạ." Kumi lao nhanh ra khỏi văn phòng, nhưng quay lại ngay hỏi." Nhà chị Aoi ở đâu ạ, cháu chưa biết."

"Gần chỗ KFC, nhìn bên trái là thấy căn nhà có cảnh sát phong tỏa đấy." Bác Kisho mệt mỏi đáp.

"Vâng ạ, cháu đi ngay đây bác nhớ chuẩn bị tiền cho cháu đó nha." Nói vừa hết câu Kumi chạy đi liền.

"Con bé nhanh thật." Bác Kisho nhấp một ngụm nước nói tiếp. "Đúng là cấp A mẫu mực."

"Đúng vậy." Đội trưởng đáp "Mong không gây họa gì."

...

Trời buổi trưa nắng gắt, Kumi mở dù và đi bằng đường tắt (nóc nhà) để tới nơi.
---------------
Kumi không sợ quái vật, không sợ chết chỉ sợ cha mẹ, cậu Kaede, Bác Kisho và sợ thấy đồng đội mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me