LoveTruyen.Me

Thế giới song song (Phần 2)

Chương 1: The mermaid

sahtosachiko

Nó không giống như người cá có đuôi kia đâu mà là người nhưng mà biết thở dưới nước thôi :)))
-------------------------------------
Olga: cậu

Stephani: anh

Derick: hắn
------------------------------------

Olga - một chàng tiên cá, là em út trong số anh em của mình, bố là đức vua cai trị biển cả. Trong khi các anh chăm chỉ lo công việc chăm lo cho biển cả thì cậu lại suốt ngày ham chơi, bỏ bê công việc.

"Ngài Olga à, ngài lại dắt người về cung sao?" - Tên quản gia tôm lại lải nhải rồi đuổi người tình mà cậu vừa mới mời đến đi. Mặc kệ tên đó đang lải nhải về việc lên bờ khi đủ tuổi hay trao tước hiệu rồi phải làm việc ở cung gì đó, Olga vẫn bỏ đi. Dù có lệnh cấm người cá dưới 18 lên bờ, nhưng lo gì, mình lách luật là được, cậu vẫn lên đó suốt.

Olga lên bờ, ngoi lên vách đá quen thuộc, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh như thường lệ. Thực ra cậu đâu có muốn ăn chơi như thế này đâu, chỉ vì từ nhỏ cậu đã kém cỏi hơn các anh chị của mình nên vua cha chưa bao giờ để cậu vào mắt, cậu làm vậy chỉ để vua cha chú ý đến thôi mà.

Đang bận feel the beat thì bỗng có một thứ gì đó rơi từ trên xuống, chết tiệt, là lưới. Một con tàu mang huy hiệu hoàng gia vừa bắt cậu.

"Hoàng tử, chúng ta đã bắt được người cá rồi!"

Một tên quần áo sang chảng, mái tóc vàng óng được chải chuốt gọn gàng cùng với đôi mắt đỏ rực bước tới, tới gần nhìn cậu rồi thì thầm vào tai tên bên cạnh thứ gì đó, rồi ngay sau đó cậu bị đưa đến một căn phòng.

Nửa đêm, bỗng có tiếng và đập rất mạnh, là sóng thần, nó đã đánh vỡ thân tàu, mở đường cho Olga trốn thoát.

Thế nhưng mà, giờ mà trốn đi thì có hơi tội lỗi không ta, còn tiền chuộc nữa, hay là, bắt hoàng tử làm con tin nhỉ. Nói là làm, Olga nhanh chóng bơi về phía con tàu giờ đã vỡ thành từng mảnh. Với mái tóc vàng kia thì không mất bao lâu để cậu tìm ra được tên hoàng tử, cậu nhanh chóng lôi hắn lên bờ. Bây giờ chỉ cần ngồi đây đợi lính cánh đến rồi đe dọa một chút là được. 😏

Nhưng mà nhìn kĩ lại thì tên hoàng tử này cũng đẹp trai đó chứ, đúng gu cậu luôn. Olga vô tư lấy tay chọc chọc vào má tên hoàng tử đang nằm bất tỉnh trên nền cát. Bỗng anh đột nhiên bật dậy, đè lật người cậu xuống thân anh. Ánh mắt Stephani có chút mơ màng, anh vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mê.

"Này tên điên này, xuống khỏi người ta mau"

Stephani không nói gì, mạnh bạo lột đồ của Olga ra rồi mặc kệ cậu đang giãy dụa mà đưa mặt đến gần phần thân dưới của cậu.

"N...Này!!"

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến mặt cậu đỏ tía tai. Nhìn ngây ngốc một lúc thì anh bỗng thè lưỡi ra liếm lên chiếc lỗ hồng hào đó của cậu.

"Mặn...có vị muối này" - Anh mê mẩn nhìn cái lỗ phía trước, rồi lại tiếp tục cúi xuống liếm.

"Ư...ức...tên điên...mau cút"

Sau khi cảm nhận hương hoa mỹ vị xong thì Stephani cũng dừng lại, anh cứ ngồi đó nhìn chằm chằm xuống cái lỗ ấy rồi đột nhiên lôi khẩu đại bác của mình ra đâm thẳng vào bên trong.

"Sướng quá...thật sướng"

"[Tên này, mê sảng rồi]"

Anh say mê đâm rút vào bên trong Olga, như một con thú động dục.

"Hoàng tử, là hoàng tử đó!"

Nghe có tiếng người, Olga liền đạp Stephani ra rồi bơi về biển.

Sáng hôm sau, tin nổi bật trên trang nhất của vương quốc là tin về chàng hoàng tử này, với bức ảnh nằm trên cát khỏa thân, phần bên dưới còn dính chất lỏng khó nói, cùng với tiêu đề chàng hoàng tử dâm đãng.

Cũng từ ngày đó, phía dưới của Olga luôn luôn cảm thấy ngứa ngáy lạ thường, chỉ trực chờ đợi thứ gì đó đâm vào.

Cũng vì do quá nhớ (con cặc) hoàng tử, Olga đã quyết định trốn lên bờ để gặp chàng. Nhưng biết đi đâu để tìm bây giờ, cậu chỉ biết ngày đêm nằm ở bãi cát nơi lần đầu của hai người diễn ra mà chờ đợi.

"Cậu là...người cá lúc đó"

Stephani chạy thật nhanh đến ôm lấy Olga, còn mời cậu đến cung điện của mình ăn uống, và đương nhiên, hai người đã có một buổi tối nồng say.

...

"Papa, con sắp cưới rồi"

Các anh em của Olga lần lượt giật mình quay sang nhìn cậu, riêng vua cha còn suýt thì ngất xỉu.

"Là một con người, vua ở đất nước trên bờ đó"

"Olga, anh đã bảo em coi chừng đám con người đó rồi mà"

"Không như mọi người nghĩ đâu, anh ấy là người tốt mà"

"Em đã quên chuyện đó rồi sao?"

Ngày xưa, lúc đó con người và người cá cùng chung sống hoà bình với nhau. Nhưng bỗng một ngày, có một lời đồn rằng "Uống nước lồn của người cá sẽ trường sinh bất tử". Mấy tên loài người vì muốn bất tử mà đã bắt cóc bao nhiều người, nhốt họ lại để quan hệ tập thể, rồi cùng nhau uống hết phần nước mà họ tiết ra. Nhưng người cá nữ thì quá ít, vậy nên đến người cá nam họ cũng không tha. Cuối cùng, tất cả người cá phải chạy trốn xuống biển, nhưng vẫn có phần nhỏ bị bắt lại, trong đó người tình nhỏ của vua cha. Mất đi người tình ấy, vua cha mới cưới mẹ của cậu để rồi có anh em nhà cậu như ngày hôm nay.

Cũng chính vì lí do ấy mà vua cha cấm không cho cậu cưới Stephani, nhưng cậu sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy sao. Không được sự đồng ý của cha, Olga giận dỗi bỏ lên bờ gặp Stephani, nhưng điều đó lại còn làm cậu giận hơn khi vừa mới đến phòng là hình ảnh anh lăn giường với người khác. Cảm thấy tình yêu của mình bị phản bội, cậu quyết định phải khiến cho tên này sống ko bằng chết. Mà muốn trả thù được thì phải gặp tên phù thủy bóng đêm - Derick.

"Derick, tên Derick đâu ?!"

"Tên khốn nào dám làm phiền giấc ngủ của ta vậy HẢ?!"

"Là ta, hoàng tử Olga, ta cần ngươi giúp ta trả thù một người, đổi lại ta sẽ cho ngươi thứ đó"

"...Được"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me