The Gioi Tan Nhan Va Tuoi Dep
Draco thức dậy vào sáng hôm sau khi tiếng ai đó ồn ào lục lọi bàn làm việc của anh trong phòng khách vang lên. Anh dụi đôi mắt mệt mỏi của mình một lúc trước khi những sự kiện đêm hôm trước tràn về trong đầu.Trong một động tác gấp gáp, Draco loạng choạng rời khỏi giường và chạy ra cửa. Anh mở nó ra vừa lúc thấy Hermione đang quay đầu vào phòng ngủ của mình. Cánh cửa phòng cô đóng sầm lại ngay khi anh lao tới, hung hăng kéo tay nắm cửa. Cô đã khóa trái nó. Khỉ thật, nhanh như gió vậy."Nghiêm túc đấy à, Granger? Thật là nực cười! Cô quay lại đây ngay!"Một luồng pháp thuật đột ngột xuyên qua bàn tay anh trên cánh cửa cho anh biết rằng cô đã ếm một Bùa im lặng lên phòng mình."Mẹ kiếp!"Draco đập cửa thất vọng trước khi trở về phòng và gục xuống giường. Anh vẫn để mở cửa, đề phòng cô quyết định ra ngoài vào bếp hay gì đó. Cô ấy chắc chắn sẽ cần phải ra ngoài ít nhất một lần.Draco đã đợi cả ngày nhưng Hermione không bao giờ quay ra ngoài lần nữa. Tại một thời điểm nào đó, anh bắt đầu chìm vào trạng thái bàng hoàng. Mãi một lúc sau anh mới nhận ra tâm trí mình luôn tràn ngập hình ảnh của cô, và những hình ảnh đó hầu như không hề trong sáng mấy.Mắt anh mở trừng trừng và anh giật mình nhận ra anh đang tự thỏa mãn bản thân với những suy nghĩ về cô. Anh vội rụt tay lại, cảm giác nản lòng với chính mình vô cùng.Trong khi anh cố gắng tự nói với bản thân rằng lý do đằng sau sự nản lòng thoái chí này, là bởi vì cô chỉ là một Máu Bùn, anh không nên chạm vào cô. Thế nhưng thâm tâm anh biết điều đó không đúng. Anh không thể nào chạm vào cô là bởi vì tất cả những thương tổn cô đã trải qua. Chạm vào cô khi cô không tự nguyện là một điều sai trái, ngay cả khi mọi điều dơ bẩn ấy chỉ diễn ra trong tâm trí của anh. Tất nhiên, anh không bao giờ có thể xin phép cô làm điều đó. Draco thà ăn chay cả đời còn hơn thừa nhận những suy nghĩ này. Đâu đó khoảng buổi trưa, việc Draco đang lơ đãng nhìn lên trần nhà đã bị cắt ngang bởi tiếng ai đó đập vào cửa trước. Anh đứng dậy kiểm tra, hy vọng đó là Bronson với những thứ anh nhờ mua cho Hermione, nhưng không phải vậy.Qua lỗ chống trộm anh nhìn thấy Pansy và tiếng chửi rủa ầm ĩ phát ra từ miệng cô cứ vài giây một lần. Cô ta đang rất tức giận. Anh không biết tại sao, nhưng anh cũng đéo quan tâm. Không đời nào anh để cô ta bước vào căn hộ này nữa.Ngay cả sau khi Hermione ra đi và vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời anh, anh cũng sẽ không bao giờ cho phép mình đến gần Pansy nữa. Anh và cô ta từ nay đường ai nấy đi.Cô ta rời đi sau một tiếng đồng hồ la hét, Draco giết thời gian bằng cách hút thuốc trên ban công và ngẩn người. Mặt trời đã lặn từ lâu, Draco bắt đầu tự hỏi mình rốt cuộc đang làm cái quái gì thế này. Tại sao anh lại phải đợi cô cơ chứ? Cô rõ ràng sẽ không ra ngoài. Dù sao thì không phải đêm nay."Con mẹ nó."Draco quay lại phòng ngủ của mình. Không có lý do gì để hành động của Hermione ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy, và anh sẽ không lãng phí thời gian của mình vì cô nữa.Sau khi thay quần áo, Draco trở lại phòng khách và gõ cửa phòng Hermione. "Granger, nếu cô có thể nghe thấy tôi, tôi sẽ đi ra ngoài! Tôi sẽ không trở lại cho đến giờ giới nghiêm, vì vậy hãy đi ra ngoài, ăn uống rồi quay lại hang động chết tiệt của cô trước khi tôi trở lại! Tôi con mẹ nó không quan tâm tới cô nữa!’’ Nghe có vẻ thuyết phục đấy chứ...Draco mặc áo choàng và đi giày rời khỏi căn hộ. Anh lao đến chỗ Theo kéo thằng bạn đến Quán Cái Vạc Lủng để ăn tối nốc rượu. Tốt nhất là nốc được bao nhiêu hay bấy nhiêu."Có lý do cụ thể nào khiến mày nốc chai rượu để lửa đó như nốc thuốc tiên không?"Draco đập cái chai đang cầm xuống bàn và hít một hơi dài. "Mày làm như chuyện tao nốc rượu hiếm hoi lắm hay sao đó.""Mày nói đúng," Theo nói. "Nhưng hôm nay mày khác lắm, ai chọc điên mày thế?""Không ai hết!" Anh đáp."Mày chắc không? Mày như sắp nhai đầu ai đó tới nơi.""Tao không!" Mẹ cha nó, anh có. Tại sao cô không ra khỏi cái phòng chết tiệt của mình và nói chuyện với anh cơ chứ? Đấy là cổ còn ăn nhờ ở đậu anh đấy nhé! Có phải cô thật sự định tránh mặt anh từ bây giờ cho đến ngày cô rời đi? Ai biết đó là khi nào?Draco nuốt nước bọt khi tâm trí anh đột nhiên sững sờ đau đớn bởi ý tưởng Hermione sẽ rời đi. Liệu cô có mang theo chiếc áo choàng khi rời đi không? Những cuốn sách anh đã mua thì sao? Cô sẽ đi đôi giày anh đã tặng cô chứ?Cả thanh sô cô la chết tiệt mà cô ấy vẫn không chịu ăn?Không dám suy nghĩ đến viễn cảnh đó, Draco lại cầm cái chai lên và nốc liên tục.“Bình tĩnh nào, Draco,” Theo nói, lấy nó khỏi tay anh. "Giờ này vẫn chưa có ai cho mày chọn đâu. Mày xỉn lăn ra đó rồi có chó nó về chịch với mày.""Tao không quan tâm. Tao không định kiếm gái tối nay."Chân mày Theo nhướng lên ngạc nhiên. "Á đù rìa lý?"“Thật,” anh nói, đột nhiên lại nghĩ đến Hermione trong chiếc áo choàng chết tiệt đó. Anh giật lấy chai rượu từ tay Theo và nốc thêm vài ngụm nữa. "Mấy đêm vật lộn với Parkinson tao nghĩ đã quá đủ. Tao thậm chí không thể tin được là mình lại lần nữa đi con đường chết tiệt đó.""Ai chà chà. Hèn chi nãy giờ cổ nhìn mày như muốn xé chim mày ra!"Draco sững người. Anh đặt cái chai lên bàn và ực một hơi hết chất lỏng xuống bụng. "Cái đéo gì?""Parkinson. Cổ đang ngồi ngay đằng kia kìa." Theo quay đầu ra hiệu. "Và coi bộ hơi quạo à nha. Mày làm gì cổ vậy?"“Không gì hết,” Draco nói. Chưa làm gì thì đúng hơn.Qua khóe mắt, Draco có thể thấy Pansy đang nhìn mình. Lúc nãy cô ấy có vẻ khá tức giận khi đập cửa nhà anh, dù không biết tại sao, nhưng coi bộ cơn giận ấy vẫn chưa nguôi ngoai chút nào. Con mẹ nó anh đã làm cái quái gì đâu? Đây cũng đau phải lần đầu tiên anh đuổi Pansy biến khỏi nhà. Trên thực tế, anh thậm chí còn nhớ lại mình đã đuổi Pansy ra khỏi phòng ngay sau khi phá trinh cô vào mùa hè năm họ mười bốn tuổi. Làm cái đéo gì mà còn tệ hơn được khi ấy cơ chứ.Nhưng cái cách cô ấy đang nhìn anh lúc này ... Đột nhiên, Pansy rời khỏi ghế và bước đến chỗ anh. Có vẻ như anh sắp biết được lý do. "Đồ khốn kiếp!" cô hét lên, đập một cái gì đó lên bàn. Draco nhìn xuống và thấy đó là một mảnh giấy da. "Chúng ta đã là một phần của cuộc đời nhau kể từ khi chúng ta mới mười một tuổi và đây là cách anh đối xử với tôi ư? Mẹ kiếp nhà anh, Draco!"Draco tò mò nhìn vào tờ giấy da. Buồn cười. Anh không nhớ đã gửi cho cô bất cứ thứ gì. "Cô đang nói cái quái gì vậy, Parkinson?""Parkinson? Parkinson? Giờ thì sao, anh còn không thể gọi em bằng cái tên anh đã gọi mười mấy năm trời nữa rồi?""Tôi là cấp trên của cô, Parkinson. Bước ra khỏi phòng ngủ, đó chính là mối quan hệ duy nhất của chúng ta. Hãy chấp nhận điều đó.""Anh là đồ khốn!" cô lặp lại trước khi lao đi với đôi mắt ngấn lệ. Ngay khi cô đi khỏi, Theo nhặt lên mảnh giấy da cô bỏ lại. Một vài giây sau, anh chàng phá ra cười ngặt nghẽo. "Cức! Mày đúng thật là thằng chó khốn nạn!"Tò mò muốn biết nội dung, Draco giật tờ giấy da ra khỏi tay Theo. Ngay lập tức, anh thấy một bức thư ngắn viết bằng nét chữ của mình:"Parkinson,Mặc dù những đêm cuối cùng vừa qua bên nhau có thể khiến cô bắt đầu tin rằng có điều gì đó đang nhen nhóm giữa chúng ta, tôi muốn nói rõ rằng những cảm xúc này là từ một phía. Đối với tôi cô chỉ là một con điếm bẩn thỉu không làm được gì ngoài rên rỉ trên giường. Cô là một người xấu xí từ trong ra ngoài và tôi không bao giờ có ý định đưa cô lên giường thêm một lần nào nữa.""Lên giường á? Ai lại xài từ... Ôi, chết tiệt!'Tôi hiểu vì chúng ta đều là Tử thần Thực tử, nên thỉnh thoảng chúng ta phải gặp nhau, nhưng đó là mức độ cuối cùng của mối quan hệ này từ nay. Đừng bao giờ nói chuyện với tôi, đừng bao giờ chạm vào tôi, và đừng bao giờ, ĐỪNG BAO GIỜ đến nhà tôi một lần nữa!Trân trọng,Draco MalfoyTái bút: Cô rên ghê như một con Chihuahua hấp hối dậy đó.'*Cô gái chết tiệt đó ..."Mày thực sự đã viết cái này hả?" Draco ngẩng đầu lên và anh nhìn Theo một cách ngơ ngác. "Gì?""Nghe có vẻ không thực sự giống mày. Đừng hiểu sai ý tao, nó chắc chắn có một số khía cạnh nhất định, nhưng từ ngữ dường như … hơi đúng mực? Cho đến cuối, dĩ nhiên. Dòng cuối cùng đó thật là xuất con mẹ nó sắc. Tao đã từng nghe cô ta rên rỉ hồi mày hay đuổi tụi tao khỏi ký túc xá Slytherin để xoạc cổ. Thiệt sự câu đó đúng là một nhát thấu tim, đâm ngay chỗ hiểm. "Draco chớp mắt."Vậy … mày viết cái đó thật à?"Draco lại chớp mắt. "Hình như là vậy." Anh nhìn lại bức thư, tay cầm lấy chai rượu đế lửa và uống một ngụm lớn."Này, Draco! Về trái đất ngay!" Theo hét lên, lấy cái chai từ tay anh một lần nữa. "Nghiêm túc đấy, thằng này, mày bị làm sao vậy?"“Không có gì,” Draco nói, đột nhiên cảm thấy tức giận và vò nát bức thư trên tay. "Tao phải đi." Anh đứng dậy, nhét nó vào túi."Cái gì? Đi đâu?" Theo hỏi."Về nhà," Draco nói. "Tao cần giải quyết một chuyện." Nói đúng hơn, là giải quyết người nào đó.Theo tò mò quan sát người bạn của mình mặc áo choàng và phóng ra khỏi quán rượu.Draco không thể để yên được nửa. Làm thế quái nào mà cô ấy lại gửi được bức thư đó cho Pansy? Và, điều quan trọng hơn, tại sao Hermione lại làm vậy?Hermione đã mạo hiểm mạng sống của cả hai khi gửi đi bức thư này. Điều gì sẽ xảy ra nếu Pansy nhìn thấu nó? Họ thật may mắn khi Pansy không bao giờ mang não theo người.Draco đã trở lại căn hộ của mình trong thời gian kỷ lục. Trên đường lên cầu thang, anh đi ngang qua Bronson, người đang hút thuốc ở hành lang. Anh dừng lại và nhìn thằng bạn chằm chằm, đôi mắt anh nheo lại. Thằng chó. "Ê! Malfoy! Tao đã để đồ mày cần trong nhà - CÁI ĐÉO GÌ?"Draco túm cổ Bronson và quật anh ta vào bức tường gần nhất. "Mẹ nó, tao biết ngay là mày đã giúp cổ!""Mày đang nói cái gì vậy?""Mày là người duy nhất biết cô ấy ở đây! Làm thế quái nào mà cô ấy có thể làm điều đó?"Rõ ràng, tất cả logic của Draco đã chìm nghỉm giữa từng ấy hơi men, bởi vì anh hoàn toàn quên mẹ nó mất anh đã ở trong căn hộ của mình cả ngày, và chưa một lần Bronson gặp Hermione. Nhưng mà thôi, lý trí không phải ưu tiên hàng đầu của anh lúc này, nổi điên lên, anh đấm Bronson một cái."Má mày!" Bronson hét lên, ôm lấy khuôn mặt và khuỵu xuống. "Mày làm vậy để làm gì?""Tránh xa cô ấy ra!""Gì cơ?""Tránh.xa.cô.ấy.ra!!!"Và cùng với đó, Draco quay trở lại cầu thang, lao thẳng lên nhà mình, chất cồn bắt đầu ngấm vào người anh. Chết tiệt.Anh bước vào căn hộ và phóng về phía nhà vệ sinh, liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt của cô khi anh đi qua. Sau một vài đợt nôn mửa, Draco lấy lại tinh thần bước ra ngoài, anh bắt đầu đập cửa phòng Hermione."Granger! Mở cái cửa chết tiệt này ra ngay!" Anh đá mạnh vào cửa. "Cái cửa chết tiệt đó đéo có khóa!" cô hét lên từ phía bên kia.Draco bấm thử và, chắc chắn rồi, cánh cửa mở ra. Anh xông vào bên trong.Hermione đang ngồi trên giường với cuốn sách câu đố trong lòng và chiếc Radio phát ra trên tủ đầu giường. Tiếng tín hiệu vang lên rè rè. Cô nhìn lên khi anh bước vào, ngọn lửa trong mắt cô từ hôm qua đã giảm bớt nhưng cơn giận có vẻ vẫn còn âm ỉ. Ánh mắt anh ngay lập tức rơi xuống môi cô, bờ môi hồng hào và căng mọng như ngày nào. Anh dường như có thể hình dung mình đang cắn mút lấy bờ môi đó."Anh muốn gì, Malfoy?" cô hỏi khi thấy anh không nói gì. Thoát khỏi sự bàng hoàng, Draco móc lá thư trong túi ra và đập nó vào cuốn sách trước mặt cô. "Cái quái gì thế này?" Hermione nhấc mảnh giấy da nhỏ lên, mở nó ra. "Trông có vẻ là thư của anh," cô nói."Chỉ có điều là nó đéo phải. Nó không phải thư của tôi, Granger, và cô biết điều đó!"Hermione mỉm cười tự mãn trước khi đóng chặt cuốn sách của mình và đặt nó sang một bên. "Tôi không hiểu ý anh là gì -""Làm thế quái nào mà cô làm được điều này?"Đôi mắt hổ phách của cô ngước nhìn anh."Nói cho tôi biết làm thế nào cô gửi được bức thư này cho Parkinson!"“Bưu cú,” cô nói một cách thản nhiên. "Gửi cú á?""Đúng, Malfoy. Có một vài con cú vận chuyển bay bên ngoài cửa sổ. Tôi đã dùng đũa phép để gọi một con. Tôi không chắc nó có thể chuyển thư chỉ với một cái tên trên phong bì, nhưng có vẻ như không có vấn đề gì. . ""Cô điên rồi à?"Sắc mặt Hermione trầm xuống. Quá giận dữ, Draco bỏ lỡ ánh mắt cô. "Cô có biết cái đéo gì sẽ xảy ra nếu ai đó phát hiện tôi không phải là người đã gửi lá thư này không? Thậm chí nghe nó còn không giống tôi chút nào!""Anh nói đúng. Có lẽ tôi chửi tục hơi ít," cô nói, nhìn xuống bức thư vẫn đang nắm chặt trong tay cô, tâm trí cô lập tức quay trở lại từ đó. Điên. Draco nói cô bị điên. "Chết tiệt! Ý tôi là …MẸ KIẾP! Cô có muốn bị bắt không? Bởi vì, nếu cô muốn vậy, tôi có thể triệu hồi Chúa tể Hắc ám tới đây ngay bây giờ và lão có thể bắt đầu lên kế hoạch cuộc hành quyết của cả hai người chúng ta!"Hermione bật ra một âm thanh xen lẫn giữa tiếng nấc và tiếng khịt mũi.Draco sững người. "Cô sao thế?""Tôi không ..." nấc ... "bị điên." Nước mắt cô lưng tròng rồi trào ra từ khóe mi."Gì cơ?""Tôi không điên!" cô lặp lại, nhìn anh bằng đôi con ngươi hổ phách lấp lánh nước mắt. "Làm thế nào anh có được bức thư này, Malfoy?""Gì nữa thế?" anh lặp lại."Mẹ kiếp, làm thế quái nào mà anh có bức thư này?" cô hét lên trong khi đứng dậy. "Khi tôi chửi tục thì anh nghe hiểu tốt hơn đúng không?""Cô nghĩ làm thế quái nào mà tôi có được nó? Parkinson đã đưa nó cho tôi.""Vậy là anh đã đến đó?"Khuôn mặt Draco trắng bệch. "Sao cơ?""Anh đã đến đó! Anh lại đến chỗ cô ta, thỏa mãn bản thân sau tất cả những gì tôi đã nói với anh!""Không có, tôi-""Đừng nói dối tôi!" Hermione hét lên, vò nát lá thư và ném nó về phía anh."Anh thậm chí không quan tâm! Anh thậm chí không quan tâm cô ta đã từng tra tấn tôi!""Granger...tôi...Hermione, tôi không -"Draco đưa tay về phía cô, nhưng cô đẩy anh ra. "Đừng chạm vào tôi!"Cánh mũi Draco phập phồng giận dữ. Anh thực sự phát ốm rồi đấy. "Mẹ kiếp, Granger, cô...em bình tĩnh lại đi!"Cô nhìn lên và ánh mắt họ khóa chặt lấy nhau. Draco bắt đầu bước tới, áp sát khiến Hermione lùi lại, anh không dừng lại cho đến khi lưng cô va vào bức tường. Draco nắm lấy cổ tay cô, giam cô vào giữa.“Con mẹ nó, tôi không đến đó,” anh nói một cách gay gắt, hơi thở của anh đập vào khuôn mặt cô. Từng đợt nặng mùi hôi thối. Cô nhăn mặt."Pansy tìm thấy tôi khi tôi ra ngoài với Theo. Được chưa? Tôi sẽ không làm vậy với em. Tôi còn phải làm gì nữa thì em mới tin tưởng tôi?""Đừng có thở vào mặt tôi khi mới nôn xong chẳng hạn?" Hermione vặn vẹo đẩy anh ra.Draco buông cổ tay cô và lùi lại một bước nhỏ, tuy nhiên, anh vẫn chống tay lên tường giam cô trong vòng tay, anh ra sức hít vào, mũi anh bắt đầu nhuốm đầy mùi hương của cô.Hương thơm tự nhiên say đắm lòng người mà anh nhung nhớ cả ngày."Anh đã uống bao nhiêu tối nay thế, Malfoy?" cô hỏi, cố gắng nhìn vào mắt anh.“Tôi không biết nữa,” anh trả lời, tránh đôi mắt màu hổ phách buồn bã mà anh đã quá quen thuộc. Draco nghiêng người về phía trước và rúc đầu vào tóc cô. Quá mềm. Vô cùng mềm mại. “Hermione, đừng giận tôi...,” anh thì thầm.Hermione nuốt nước bọt khi cơ thể cô bắt đầu dịu đi bên dưới anh. "Malfoy ... anh làm ơn, ra ngoài đi."Draco gật đầu với cô. Anh vuốt nhẹ vào tay cô trước khi quay đi, không dám ngoảnh lại nhìn chô cho đến khi ra cửa. Hermione không hề di chuyển."Thật sự thì, Granger," anh nói, "Em vốn không cần phải viết bức thư đó. Tôi và cô ta đã kết thúc rồi. Lẽ ra tôi không nên tổn thương em. Tôi đã sai. Kẻ thù của em...cũng là kẻ thù của tôi."“Cảm ơn anh,” Hermione nói một cách yếu ớt rồi lau đôi mắt ẩm ướt của mình.Draco đóng cửa lại. Anh cảm thấy mình thật đáng ghê tởm. Vì đã ngủ với Pansy. Vì trót nói Hermione bị điên. Vì đã để cô rơi nước mắt ...Ngay khi trở về phòng mình, Draco dùng đũa phép và bàn chải đánh răng làm sạch hơi thở ghê tởm của mình trước khi mở vòi hoa sen xả nước lên người. Qua làn hơi mù mịt trên tấm kính, mắt anh không ngừng liếc về vị trí đó trên sàn. Anh vẫn có thể nhìn thấy mình ở đó, thấy anh vuốt ve làn da của cô, đặt những nụ hôn ngọt ngào xuống người cô.Cho dù đâu đó trong anh vẫn phủ nhận điều này, từ trong thâm tâm, anh biết rằng mình muốn cô. Anh muốn cô trước cả khi họ hôn nhau trên sàn phòng tắm. Có lẽ khao khát này bắt đầu từ đêm đầu tiên anh ngủ quên trên giường cô, khi anh tỉnh dậy vào buổi sáng và thấy tay cô trong tay anh. Lúc đó anh vẫn chưa thừa nhận, nhưng anh thích cảm giác đó. Cảm giác khi có cô cạnh bên. Cô cần anh. Dựa dẫm anh. Anh ghét việc phải chia sẻ cô với Bronson. Và Potter và Weasley. Bọn chúng có thể không ở đây, nhưng tâm trí cô không bao giờ rời xa chúng cả. Đặc biệt là thằng chồn Weasley. Khỉ thật.Thế nhưng Hermione ... Sau tất cả những gì đã xảy ra với cô, cô vẫn thật trong sáng. Thật tinh khiết. Sao cô có thể giữ được linh hồn mình sau chừng ấy tăm tối vây quanh, đó vẫn là một điều diệu kỳ anh không cách nào hiểu được.Cho dẫu trên người cô hằn dọc ngang những vết sẹo, anh cũng không thể tìm thấy một khuyết điểm nào ở cô. Trong khi tâm trí cô có thể đã bị tổn thương, cô vẫn là một trong những người thông minh nhất mà anh từng gặp. Không hiểu vì sao, điều đó lại kích thích anh một cách kỳ lạ. Và còn cả hơi ấm của cô. Hơi ấm tuyệt đẹp của cơ thể cô vây lấy anh những lần hiếm hoi anh có cô trong vòng tay mình. Lúc này đây, anh đang hình dung vòng tay của anh ôm lấy cô, lướt tay dọc theo hông cô, luồng vào bên trong chiếc áo choàng, không dừng lại cho đến khi anh vuốt ve bộ ngực ... chết tiệt ... hoàn hảo đó."FUCK!" Draco rít lên, phóng hết toàn bộ tinh hoa lên bức tường phòng tắm. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đang tự xử. Trong khi tưởng tượng về cô lần nữa. “Mẹ kiếp...” lần này, nó phát ra như một lời than thở. Draco nhìn lại sàn phòng tắm. Niềm an ủi duy nhất mà anh có thể tìm thấy, chính là trong khoảnh khắc anh hôn cô hôm đó, mọi thứ giữa họ không hoàn toàn là cảm xúc một phía. Cô đã hôn lại anh. Cô đã rên rỉ gọi tên anh.Cho đến khi cô nhìn thấy cái dấu hiệu chết tiệt đó trên cánh tay của anh, cô đã muốn anh.Draco biết điều đó, rằng trong sâu thẳm, cô cũng muốn anh. Chỉ có điều rào cản trong tâm trí cô còn tồi tệ hơn anh nghĩ. Draco là một Tử thần Thực tử, và rất nhiều những Tử thần Thực tử đã tra tấn hãm hiếp cô trong hơn bốn năm qua.Không một mối quan hệ nào trong tương lai của cô có thể diễn ra một cách bình thường. Làm thế nào Draco có thể chạm vào cô mà không khơi dậy những ký ức đau buồn đó đây?Với một tiếng thở dài nặng nhọc, Draco tắm rửa sạch sẽ và bước ra khỏi phòng tắm. Anh thay đồ leo lên giường, lần đầu tiên nhận ra đệm chăn lạnh lẽo thế nào khi không có người bên cạnh.Khoản nửa đêm, Draco bị đánh thức bởi tiếng sấm vang dội. Một vệt sét sáng lên trên bầu trời bên ngoài cửa sổ.“Chết tiệt,” anh rì rầm khi nhớ đến lời Bronson.Không đến một giây sau, tiếng bước chân vang lên từ phòng dành cho khách, sau đó là tiếng sập cửa nhà vệ sinh. Draco xuống giường và rời khỏi phòng của mình. Một loạt sấm sét khác vang vọng qua căn hộ của anh, tiếp theo là một tiếng rít the thé.Anh mở cửa phòng vệ sinh và khẽ gọi, "Granger?""H...hở?" anh nghe thấy cô lắp bắp đáp lại.Căn phòng tối om, nhưng một tia chớp khác lại cho anh thấy cô đang vùi mình bên dưới chăn bông, ngồi cuộn lại trong bồn tắm. "Lumos!" Draco đi đến bồn tắm rồi cúi xuống bên cạnh. Anh nâng tấm chăn lên vừa đủ để nhìn thấy đôi mắt mở to vì sợ hãi của cô.“Này, Granger,” anh nói nhẹ nhàng. "Em không sao chứ?"Hermione gật đầu, nhưng một tiếng sấm lớn khác rền vang kéo theo tiếng cô khẽ hét lên đã nói với anh điều ngược lại."Bronson nói với tôi em sợ sấm sét nên hôm trước đã ngủ ở đây."“Ừ...đ...đúng,” cô nói, đôi mắt mở to điên cuồng đảo quanh."Em vẫn luôn sợ sấm à?"Hermione lắc đầu."Em có muốn kể cho tôi nghe về nó không?"Cô lại lắc đầu."Tại sao em không sử dụng đũa phép để ếm bùa im lặng lên phòng?""Tôi - Á!" Một đợt sấm sét nữa.Draco mỉm cười. Những tiếng kêu sợ hãi của cô bỗng thật đáng yêu."Tôi không thể tập trung khi tâm trí rối loạn. Đó là lý do tại sao tôi buộc phải nghe con Chihuahua đó hấp hối đêm qua."Nụ cười của anh tắt dần. "Chà, em đã ném tôi khỏi phòng dễ như bỡn còn gì." Anh đưa tay ra, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt tóc cô."Cái đó khác. Pháp thuật của tôi phát huy rất tốt lúc tức giận."Draco dõi theo cách đôi mắt cô luôn đề phòng nhìn ra cửa. Anh thở dài. "Đưa đũa phép của em đây, Granger."Một giây sau, anh cảm thấy có thứ gì đó chọc vào mình qua chiếc chăn. Anh đưa tay xuống dưới và nắm lấy cây đũa phép, ếm một Bùa im lặng mạnh mẽ xung quanh phòng tắm nhỏ."Em có muốn trở về phòng không? Tôi có thể thực hiện một bùa tắt sáng quanh cửa sổ để em không phải nhìn thấy tia chớp."Hermione lắc đầu nguầy nguậy. "Không. Tôi không muốn di chuyển."Draco gật đầu. Anh đưa đũa phép lại cho cô và đứng dậy."Anh đi đâu thế?" cô hỏi, vội vã nắm lấy tay anh.Draco cúi đầu. Cô đang nhìn chằm chằm vào anh như cầu xin, trông cô tuyệt vọng hệt như lần cuối họ gặp nhau trên hành lang định mệnh ở Hogwarts. Anh ghét phải thấy ánh mắt ấy của cô. “Tôi chỉ định đóng cửa,” anh nói.Hermione miễn cưỡng thả tay ra, Draco bước về phía cửa rồi quay lại ngay lập tức. Khi thấy anh lần nữa, cô theo bản năng nhích người để anh leo vào bồn tắm cùng cô. Anh dựa vào thành bồn trước khi cô nép vào giữa hai chân anh. Hermione quấn chăn quanh cả hai người và thả mình vào vòng tay anh."Có lẽ lần sau bão, em nên chạy vào phòng của tôi. Cái bồn tắm trong đó có kích thước ít nhất là gấp đôi cái này.""Tôi sẽ cố nhớ." Sự im lặng lan ra căn phòng một lúc lâu trước khi Hermione cất tiếng, "Tôi xin lỗi vì đã viết bức thư đó. Tôi biết nó thật ngu ngốc nhưng không hiểu sao tôi cứ liên tục làm những việc liều lĩnh. Tôi cảm giác như mình đã mất hết lý trí."“Có lẽ em chỉ nóng giận quá thôi,” Draco biện minh. "Nhưng, có thể lần sau, trước khi làm những hành động ngu ngốc thế này, em nên dừng lại và tự hỏi bản thân, 'Hermione Granger trước đây sẽ làm gì?'"Hermione cười khẽ. "Điều đó chắc chắn sẽ khiến tôi phải suy nghĩ đấy. Hermione Granger trước đây luôn là người cẩn thận, suy tính trước sau."Draco mỉm cười vào mái tóc Hermione trước khi chuyển cánh tay của mình quấn quanh eo cô. Cô theo bản năng đặt tay mình lên cánh tay anh, và Draco phát hiện cô mang theo thứ gì đó trên đùi."Cái gì thế?" anh hỏi."Ồ,’’ Cô kéo nó ra từ bên dưới tấm chăn để anh có thể nhìn thấy. "Đó là cuốn sách mà Bronson đã mua. Anh ấy đập cửa phòng tôi trước đó nhưng tôi không trả lời, vậy nên ảnh nói ảnh sẽ để những thứ anh nhờ mua cho tôi trên bàn. "Draco chờ đợi, nhưng Hermione không nói gì thêm về chiếc áo choàng. Cô giơ quyển Hogwarts: Một Lịch Sử ra phía trước mặt mình và ngay cả trong bóng tối, Draco vẫn có thể nhìn thấy những ngón tay của cô lần theo trang bìa. "Malfoy ... điều gì khiến anh chọn cuốn sách này cho tôi? Có lý do gì đặc biệt không?"Draco đặt cằm lên vai cô và nói, "Đó là quyển sách yêu thích của em mà, đúng không?"Anh có thể cảm thấy Hermione căng thẳng trong vòng tay anh. "Làm sao ... làm sao anh biết được?""Chà, em luôn chúi mũi vào nó hồi ở trường còn gì?" Anh dĩ nhiên sẽ không đề cập đến việc Pansy là người đã nói với anh điều này. Anh đã bỏ tiền mua nó. Anh đã dừng lại khi nhìn thấy nó. Bằng cách nào đó, anh chỉ có cảm giác nó gợi lại ký ức mơ hồ về cô. Công này không thể tính cho Pansy được!Liếc qua một bên, anh có thể thấy nụ cười nhàn nhạt nở trên môi cô."Em có muốn đọc một ít trước khi chúng ta đi ngủ không?’’ anh hỏi.Mái tóc Hermione cọ vào người anh khi cô gật đầu.Draco lấy lại đũa phép và nói, "Lumos!" Anh đặt cánh tay của mình giữa Hermione và bồn tắm, đưa tay ra để cô có đủ ánh sáng. Khi Hermione bắt đầu lật qua từng trang sách một, anh chợt hỏi, "Đọc chương về Con Mực khổng lồ đột nhập ký túc xá nhà Slytherin năm 1682 cho tôi nhé? Tôi thích chương đó."Hermione nhíu mày, cô quay lại nhìn anh, khuôn mặt họ vô cùng gần gũi. "Anh đã đọc Hogwarts Một Lịch Sử á?"“Tất nhiên,” Draco nói. "Tôi đã đọc nó trước khi bước vào năm nhất và có thể là khoản ba lần nữa kể từ đó. Nếu tôi phải mắc kẹt ở Hogwarts trong tận bảy năm, tôi muốn chắc chắn mình biết mọi thứ. Không ai rành những hành lang bí mật đó bằng tôi đâu.""Tôi đây, tôi còn sống mà," cô nói với một nụ cười. "Được rồi. Tôi tin những gì chúng ta đang tìm kiếm là ở chương -""Mười hai," anh nói với cô.Draco và Hermione chỉ đọc được nửa chương trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Không gian nhỏ hẹp ấy thực sự rất yên bình, bất chấp cảm giác khó chịu vì thành bồn bằng sứ đè vào lưng Draco.Đâu đó vào nửa đêm, Draco thức giấc vì tiếng rên rỉ yếu ớt.Anh mở mắt và ngay lập tức nhận ra mình đang vuốt ve Hermione trong giấc ngủ. Một tay anh đang lướt trên bụng cô, luồng vào bên trong chiếc áo ngủ, trong khi tay còn lại mơn trớn vùng da mỏng manh ngay dưới gấu quần ngủ của cô. Tiếng rên rỉ phát ra từ cô. Hermione gục đầu vào vai anh và Draco nghiêng về phía cô để anh có thể hít thở hương thơm từ làn da mềm mại. Anh chạm môi mình vào cổ cô, tay anh lần xuống sâu hơn cho đến khi chạm đến quần lót. Và rồi những ngón tay anh dừng lại, đắn đo sờ soạng lớp ren mà anh vui mừng tìm thấy trước khi cắn răn rút lại bàn tay tò mò, thản nhiên đặt hai tay quanh eo cô. Anh biết mình cổ hủ và anh sẽ hối hận vì điều này, nhưng anh muốn người phụ nữ của mình có ý thức khi anh chạm vào cô chứ không phải lợi dụng khi cô mơ màng.Sau một nụ hôn nhẹ lên thái dương Hermione, Draco dựa đầu vào cô và cố gắng chìm vào giấc ngủ."Malfoy?" anh nghe thấy tiếng cô thì thầm một lúc lâu sau đó."Ừm?" anh hỏi."Nếu ... nếu tôi gọi anh là Draco thì có được không?"Draco cười và nói, "Tất nhiên là được, Granger." Lần này, anh hôn lên má cô trước khi nhắm mắt.
xxx
Khi anh mở mắt lần nữa, Draco ngạc nhiên khi thấy mình nằm trong bồn tắm một mình. Thành bồn bằng sứ đã được ếm bùa đệm khá thoải mái, và anh tự hỏi mình tại sao đêm qua anh không làm vậy sớm hơn. Nó chắc chắn sẽ cứu được cái cổ lúc này đang đau nhức và cứng đơ của anh.Có tiếng sột soạt phát ra từ nhà bếp, anh nhanh chóng đứng dậy để kiểm tra.Anh rời khỏi phòng tắm và vô cùng hạnh phúc khi thấy Hermione đang trộn bột bánh kếp trong khi mặc chiếc áo choàng màu xanh lam anh mới mua. Cô mỉm cười khi nhìn thấy anh."Chào buổi sáng, Draco. Anh có muốn thêm socola vào bánh kếp của mình không?" cô hỏi, cầm một túi socola vung vẩy về phía anh.“Chắc chắn rồi,” anh nói, bước tới pha cà phê. Trước sự ngạc nhiên của anh, Hermione đã pha sẵn cho anh rồi. Draco rót một cốc cafe và ngồi vào quầy bếp, quan sát cô trong khi cô chăm chú trở những chiếc bánh hoàn hảo ngon lành. Trong cái áo choàng đó, cô thậm chí còn hấp dẫn hơn anh tưởng tượng. Trông cô thật ấm cúng và anh cố vượt qua cảm giác kỳ lạ muốn dụi mình vào cô. Quái dị thật. Anh chưa từng có ham muốn được dựa dẫm ôm ấp một cô gái nào cả.Đôi mắt Draco trượt xuống chân cô, đang đi đôi dép quá khổ anh mang về lần trước. Đây sẽ là thứ tiếp theo trong danh sách mua sắm của anh.Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng sấm rền khắp bầu trời. Hermione hét lên và đánh rơi cái đĩa đang cầm trên tay. Draco nhanh chóng lao khỏi quầy bếp và kéo cô vào lòng. Định mệnh, anh đã đúng. Cái áo choàng này thật êm ái quá.“Tôi xin lỗi,” cô nói, nhìn xuống chiếc đĩa vỡ trong khi vòng tay qua eo anh.“Không sao, nó dễ sửa thôi mà,” anh nói, dụi mũi mình vào đỉnh đầu cô. Merlin, làm thế quái nào mà cô luôn có mùi hương mê mẩn quá vậy?Ngổn ngang suy nghĩ, Draco không hề nhận ra Hermione cũng đang làm điều tương tự với anh.Hermione nhận ra, Draco lúc nào cũng có vị bạc hà tươi mát, và cô lén lút tận dụng khoảnh khắc này để đắm chìm trong mùi hương ấy.Sấm sét lại đùng đoàng vang lên ngoài cửa sổ, vậy mà lần này Hermione thậm chí không có phản ứng. Cô bị cuốn vào cảm giác an toàn vòng tay của Draco mang lại, hầu như không còn biết mình đang sợ hãi điều gì.Anh bắt đầu vuốt tay qua tóc cô và cô nhìn lên, chìm đắm trong đôi mắt màu bạc của anh. Môi anh hơi hé mở, cả hai người họ như bị giam trong khoảnh khắc ấy, không ai muốn rời đi. Draco đưa tay từ tóc lên má cô, nâng cằm cô lên và chậm rãi cúi đầu xuống -À, trên đời làm đéo gì có chuyện dễ dàng thế được. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài. Draco liếc nhìn nó trước khi miễn cưỡng để Hermione lùi lại. Anh bước tới liếc nhìn ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Bronson. Anh chàng đưa con mắt bị anh đấm bầm đen tối qua áp sát vào lỗ chống trộm."Chết tiệt." Draco từ từ mở cửa."Sớm dậy, thằng này!" anh nói khi Bronson bước vào trong. "Một buổi sáng đẹp trời ha. Cái dấu trên mặt mày hẳn là do thằng nào đó rất say và - A!"Bronson vung mạnh tay và hạ gục Draco bằng một cú đấm ngay quai hàm."Draco!" Hermione hét lên trước khi chạy đến giúp anh. Bronson nhanh chóng đóng cửa để cô không bị ai nhìn thấy.Bronson khẽ rít trước khi xoa nắn bàn tay đang tê rần của mình. "Hai đứa mày bỏ liền cái trò tìm tao trút giận mỗi lần cãi nhau đi nhé. Tao già cả rồi."Hermione nhìn Draco rên rỉ trên sàn một lúc, trước khi ngước lên và nhìn kỹ chàng trai tóc còn lại. "Bronson, mắt anh bị sao vậy?"“Em nói coi,” anh lẩm bẩm, nhìn Draco một cách khinh bỉ."Oh." Hermione nhanh chóng buông Draco ra và đứng dậy. "Em xin lỗi, em không biết đây là trả thù chính đáng. Anh có muốn ăn bánh kếp không?" cô hỏi trước khi quay trở lại nhà bếp. "thêm socola nghen."“Mmm, vẫn là em dễ thương nhất,” Bronson nói rồi bước theo sau cô, giơ chân đạp vào Draco đang ăn vạ.Draco rên rỉ trước khi đứng dậy. Anh biết Bronson sẽ không giận vì những lời anh nói đêm qua. Anh cho rằng anh nên biết ơn, vì Bronson thực sự đã làm rất nhiều điều cho cả hai người họ, nhưng con mẹ nó, thằng chó bóng đèn suốt ngày phá đám....Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me