LoveTruyen.Me

•Thế Giới Thượng Lưu• || [Yoonmin]|Hoàn|

Mất tích

Minie_2109

-Taehyung!! Tìm thấy em con chưa?
-Chưa thưa ba,có vẻ em ấy không bị đưa ra nước ngoài. Hằn là còn đang trong nước,ba cho người đi tìm em ấy chưa?
-Ta lục tung cả cái Seoul này lên rồi. Không hề có 1 cọng tóc của em con nữa,sao có thể mất tích không dấu vết như vậy được.
-Ba đừng lo quá tổn hại đến thân thể. Sống phải thấy người chết phải thấy xác! Con sẽ tìm ra Jimin!!
Cậu cũng mất tích được 4 tuần rồi. Seokjin cũng vì nhớ thương con mà tiều tụy đi rất nhiều,Namjoon cũng không khá hơn. Ông đau đầu chuyện công ty rồi lo cho cậu,ông ốm đi thấy hắn. Chuyện là biết cậu mất tính mấy lão già trong gia phả chẳng còn che giấu nữa mà lộ bộ mặt thật. Năm lần bảy lượt muốn thủ tiêu luôn cả gia đình của ông,còn bò đến tận Kim gia nịnh lão Kim gạch tên nhà ông ra khỏi Kim Hoàng. Từ đâu lấy gì mà mấy lão già đấy gan lớn như vậy? Là Min Jaeyoong hắn là người đứng sau dựt giây chờ cơ hội đớp toàn bộ quyền lợi.
.
.
.
-Yoongi!!! Tôi thèm gimbap
-Cái gì?!!
-Tôi thèm gimbap!
Em chọc chọc vào hông hắn,thỏ thẻ nỉ non. Hắn lờ ngờ mở mắt,cúi xuống nhìn cục bông cuộn tròn trong lòng hắn đang quấy. Hắn bất ngờ trước lời đề nghị của em!! 2 giờ sáng!! Đúng là 2 giờ sáng rồi mà em còn thèm gimbap?? Điên rồi! Nói vậy nhưng hắn vẫn nhấc mông ra khỏi chiếc giường ấm áp bò xuống bếp làm cho em.
-Nằm im!!
Sau nửa tiếng đồng hồ vật lộn dưới bếp hắn cũng đã bưng lên cho em một đĩa gimbap. Mắt còn không thèm mở,đầu tóc bù xù,quần áo xộc xệch. Hắn lờ đờ ngồi trên ghế đối diện gáng nhấc mắt nhìn em ăn. Tên này bây giờ em mới thấy được bộ dạng này của hắn ấy!! Bình thường hắn chỉnh chu lắm! Luôn vác trên người bộ vest đen xì gương mặt thì lạnh lẽo. Trông đáng sợ lắm!!
-Ngồi đó đi! Trời lạnh
Em tính xuống đến cạnh hắn,ngỏ ý mời ăn chung dù gì hắn cũng là người làm mà. Hắn lại kêu em ngồi trên giường mà ăn. Lạnh cái gì chứ,từ khi "bắt" em về đây hắn ngày nào cũng ru rú ở nhà,em tự hỏi hắn lúc trước không biết thế nào nhưng sao bây giờ lại rảnh như tên thất nghiệp vậy. Kè kè em suốt cả ngày em có đi mất đâu chứ!? Có muốn đi cũng không thể đi!! Nhưng tên này cũng tốt bụng lắm. Lần trước em với chú cún của hắn Holly bên cạnh hồ bơi. Vì ở đây có view đẹp lắm!! Khuôn viên toàn hoa và cây xanh có cả xích đu nữa. Đẹp lắm!! Trong lúc đùa cùng bé cún em vô tình trượt chân mà té thẳng xuống hồ nước. Xui thay em lại chẳng biết bơi,vùng vẫy quẫy đạp nhưng chẳng có ai ở đây cả. Em sợ...em kiệt sức...em khóc...em buông bỏ...và rồi em bắt đầu mất ý thức chìm dần. Holly trên bờ thấy cậu chủ nhỏ của mình vùng vẫy dưới hồ cũng sủa nhặng lên. Bé chạy vào nhà và tìm kiếm cậu chủ lớn của mình. Thấy rồi!!
-Gâu gâu....gâu gâu..
-Gì vậy?!
Hắn đang làm việc trong phòng khách thấy chú cún của mình cắn ống quần của mình rồi sủa lớn. Bình thường bé có như vậy đâu?
-Sao thế Holly?
Bứ kéo hắn đi,nhưng hắn vẫn ngồi im. Bé liền cạp vào tay hắn ròi kéo đi.
-Áy mày làm gì vậy??
Bị cắn đau cũng đi theo Holly. Bé dẫn hắn tới hồ. Có gì không đúng Holly đang chơi với cục bông cơ mà??? Hắn thắc mắc không lâu rồi nhảy luôn xuống hồ. Thấy em rồi!!! Em bây giờ đã trong trạng thái mất ý thức. Nhanh chóng kéo em lên bờ rồi ép nước truyền không khí cho em. Hô hấp cho em một lúc cuối cùng em cũng tỉnh.
-Ahuhu..hức..huhu...
Em sau khi ho hết đống nước kia ra ngoài. Nhận thức là mình đã sống rồi em òa khóc!! Em vừa khóc vừa đánh hắn..Đúng vậy! Em đánh xong lại ôm rồi lại đánh. Hắn cũng bất lực lắm mình là người cứu mà sao giờ lại bị đánh vậy??
-Ổn rồi! Không sao tôi bế em vào thay đồ.
Hắn dỗ ngọt cục bông của mình bồi thêm cho em một cái hôn chấn an. Em cũng an tâm phần nào nhưng vẫn khóc lớn lắm. Hắn bế em lên phòng thay đồ cho em rồi dỗ em ngủ.
Hzzz người ngắn cũn cỡn mà cũng đòi bơi. Không có Holly thì chắc giờ em siêu thoát luôn rồi quá!! Hắn thờ dài nhìn em mà nghĩ thầm. Đợi em tỉnh dậy rồi hỏi em sau!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me