LoveTruyen.Me

The Heart Killer Truyen

Chắc các bạn đã từng nghe nói qua rằng sát thủ thường không chớp mắt khi giết người.

Ừm...

Điều đó có lẽ đúng. Kể từ khi bước vào nghề này, cậu chưa bao giờ chớp mắt mỗi khi ra tay. Điều này có thể là do công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, nhất là khi mục tiêu đều là những kẻ đã phạm tội ác tày trười nhưung vẫn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Chúng tôi không phải là những tay súng giết người bừa bãi, những sát thủ như chúng tôi chỉ biết tuân theo mệnh lệnh đi tiêu diệt những kẻ ác độc đó.

Nhưng cái gì là đen? Cái gì là trắng?

Lương thiện là gì? Cái ác là gì?

Đôi khi cậu rất muốn hỏi mẹ nuôi, ân nhân đã nuôi nấng cậu và cũng là chủ của cậu: Nơi này có phải là nơi được gọi là khu rừng của những hiệp sĩ không? Hay bà tự coi mình là Robin Hood, thế cho nên không muốn làm một anh hùng chính nghĩa, mà lại làm giống như trọng tài chuyên đi dọn dẹp những kẻ được gọi là ác nhân?

Cậu từng nghĩ đến việc hỏi điều đó, nhưng chưa bao giờ mở miệng.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, từng cơ bắp trên cánh tay phải của cậu đều hoạt động hết công suất, giơ cánh tay lên một cách điêu luyện, như cách cậu đã luyện tập hàng trăm lần. Đôi mắt cậu hơi nheo lại, hầu như không chớp mắt và nhắm chính xác vào trọng tâm.

Không do dự, bóp cò súng, cố kìm nén trái tim đang đập thình thịch vì kinh hoảng và che chắn lại tất cả mọi cảm giác. Mặc dù tay đã ra đầy mồ hôi, những giọt mồ hôi rịn đầy trên thái dương, hay những âm thanh cầu xin không ngừng vang vọng bên tai - những âm thanh cầu xin đó đã xuyên thấu vào dây thần kinh của cậu, chạm đến một góc thầm kín trong sâu thẳm cảm xúc của cậu.

Nhưng dù vậy, cũng không được do dự dù chỉ một giây phút, ngay cả trong một cái chớp mắt cũng không thể.

Đúng, hãy đem hết thảy coi như đang xem một thước phim quay chậm, nhắm họng chiếc Glock 17 đã được trang bị thêm bộ giảm thanh, nhắm chính xác vào mục tiêu.

Một phát súng... phải làm thật sạch sẽ và lưu loát. Đây là nhằm thể hiện lòng nhân đạo cuối cùng đối với người chết, cũng vì mau chóng chấm dứt nhiệm vụ.

"Kết thúc."

Cậu từ từ đặt khẩu súng trong tay xuống, chớp mắt nhìn thi thể không còn sự sống. Máu đặc bắt đầu chảy ra, mùi máu quen thuộc nhưng vẫn thấy kinh tởm đã làm ảnh hưởng khứu giác của cậu.

Thân thể đã từng có sinh mệnh kia đã ngừng thở, các cơ vẫn còn hơi co giật, đôi mắt mở to vì sợ hãi vẫn không chịu nhắm lại. Cậu thở dài và nhìn lên bầu trời đêm. Những ngôi sao đang tỏa sáng khắp bầu trời, ánh sáng như viên ngọc khiến người động lòng, nhưng cậu không có lòng dạ nào để chiêm ngưỡng chúng.

"Bison, mày rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Giành co gần nửa ngày trời, mày nhắm cái gì?" Người hợp tác của cậu hỏi.

Bison dùng khóe mắt liếc nhìn hắn. Đây là cộng sự và cũng là người bạn đồng hành của cậu trong nhiều năm. Hai người họ đã hợp tác cùng nhau rất nhiều năm, vô cùng ăn ý.

Cậu khẽ lắc đầu coi như lời hồi đáp, đồng thời thu hồi súng, nhỏ giọng đáp: "Không có gì, tôi chỉ hơi chán cuộc sống tồi tệ này thôi. Fadel, tôi thực sự không muốn làm sát thủ nữa."

Nói xong, cậu châm một điếu thuốc và hít một hơi thật sâu để xoa dịu sự căng thẳng bên trong bằng nicotine. Còn Fadel, người anh trai cùng nhau khôn lớn cũng là người mà mẹ nuôi chỉ định cho cậu, không có bất kì phản ứng gì tỏ vẻ đáp lại lời cậu mà chỉ tập trung tiêu hủy bằng chứng... Dù sao thì đó cũng là nhiệm vụ của hắn.

"Mày bắt đầu thấy mệt mỏi hả?"

"Tôi không biết, tôi chỉ không muốn làm điều này nữa thôi."

"Mày nghĩ mẹ sẽ để mày từ chức dễ dàng sao?"

"Biết rồi, muốn hút thuốc không?"

"Chờ xử lí xong rồi nói".

Bison rít một hơi thuốc nữa và nhìn anh trai đang bận rộn hoàn thành công việc. Cậu biết rất rõ rằng Fadel sẽ xử lý mọi việc một cách gọn gàng ngăn nấp, mà cậu không cần phải can thiệp vào chi cho vướng víu. Fadel luôn là người tỉ mỉ và thận trọng nên cậu không cần phải quan tâm việc dọn dẹp tàn cuộc làm gì.

"Lần sau tao sẽ ra tay, việc thu dọn sẽ giao cho mày. Nếu thực sự mệt mỏi, hãy tìm bác sĩ tâm lý để tư vấn." Tuy nhiên, những lời này mới giống những gì Fadel sẽ nói hơn.

Người anh trai cao ráo, đẹp trai nhưng luôn có vẻ mặt lạnh lùng của cậu đã gói thi thể lại, bao bọc cẩn thận và đặt vào ghế sau của chiếc ô tô cũ. Hắn mặc một chiếc quần dài đen, bước về phía cậu, đưa tay ra hiệu hắn cần một điếu thuốc.

"Đi gặp bác sĩ tâm lý? Và nói với bác sĩ rằng tôi mệt mỏi và chán ghét việc giết chóc, bởi vì người cần giết quá nhiều, ý anh là vậy phải không?"

"Mày có thể nói điều gì đó thông minh hơn chút không?"

"Dạ, thưa anh trai. Nếu không thể thành thật nói chuyện với bác sĩ tâm lý, thì thà rằng không đi còn hơn, tránh lãng phí thời gian."

Fadel ánh mắt sắc bén, có chút bất mãn liếc cậu một cái. Có lẽ vì không cùng cha mẹ nên tính cách của hai người họ hoàn toàn khác nhau. Bison thích nói những lời vô ích một cách bất cẩn, và đôi khi sẽ làm những điều vô nghĩa đến mức làm người thấy khó chịu trước khi đối phó với mục tiêu, trong khi Fadel lại không nói nhiều., hắn cho rằng nói chuyện chỉlãng phí nước miếng, lãng phí tinh thần và sức lực.

"Muốn đi cùng nhau không?"

"Không, nhiệm vụ của tôi đã kết thúc, phần còn lại giao cho anh đó."

"Vậy mày định đi đâu?"

"Bất cứ nơi nào, miễn là nơi có thể làm cho tâm hồn được nghỉ ngơi."

"Ừm......"

"Anh cũng nên học cách thư giãn, Fadel. Cuộc sống không nhất thiết phải làm rập theo một khuôn mẫu nhất định đâu."

Mặc dù bị nói vậy nhưng Fadel vẫn có vẻ không có gì là để tâm, vẫn đứng thẳng người và tiếp tục hút thuốc.

Bison hút thuốc xong, ném tàn thuốc xuống đất rồi dùng chân nghiền nát.

"Vậy tôi đi trước nha, anh trai."

"Ừ, về nhà gặp."

Đây được coi là sự cho phép. Bison quay người bỏ đi, mang theo giấc mơ của mình.

Cậu mơ ước một ngày nào đó cậu sẽ đạt được sự tự do của chính cậu, không còn giết người hay chạy trốn khắp nơi nữa. À, suýt chút thì quên, cậu còn muốn có người yêu, nuôi thêm một con mèo - đây là ước mơ của cậu.

Còn về phần ước mơ của Fadel là gì thì cậu không quan tâm. Tên kia muốn làm gì thì cứ làm đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me