LoveTruyen.Me

The Heart Killers


Style ngồi trên xe cùng Kant, đầu óc vẫn đang rối bời vì những gì vừa chứng kiến. Thêm vào đó, Kant cũng không hề giải thích thêm bất kỳ điều gì, khiến cậu càng hoang mang. Cậu chẳng biết xe này sẽ đưa mình đi đâu, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bạn mình, Style không dám hỏi một nửa lời.

Cậu thấy Kant lấy từ dưới ghế xe ra một chiếc điện thoại nắp gập cũ kỹ, rồi nhắn tin cho ai đó. Sau khi nhắn xong, Kant cất điện thoại về chỗ cũ, rồi quay lại nhìn cậu với ánh mắt đầy nghiêm nghị.

"Mày hứa với tao đi, rằng mày sẽ giữ bí mật tất cả những gì xảy ra hôm nay. Dù với bất kỳ ai mà mày tin tưởng họ đến đâu, cũng không được kể."

"Mày nói chuyện gì mà nghe đáng sợ quá vậy, Kant."

"Nhanh lên, Style. Hứa với tao đi."

"Được rồi, tao hứa. Nhưng giờ mày nói tao nghe xem chuyện gì đang xảy ra. Tao đang đi theo dõi 'bồ nhí' của Fadel, thế quái nào mà giờ lại bị mày kéo đi đâu thế này."

"Tao sẽ nhắc lại lần nữa, Fadel không có bồ nhí. Người phụ nữ đó không phải 'bồ nhí' của Fadel."

"Đầu tao loạn hết cả lên rồi. Nhưng mà này, rốt cuộc mày đang đưa tao đi đâu? Đường này có vẻ chẳng phải đường về nhà, ngược hướng hoàn toàn luôn."

"Đi đến cầu XXX, tao hẹn một người ở đó."

"Ai?"

"Đội trưởng Chris. Mày còn nhớ mấy năm trước tao bị bắt vì tội ăn cắp xe bán sang bên xưởng phụ tùng cũ không?"

"Nhớ chứ..."

"Tao thoát tù vì làm tay trong cho cảnh sát. Giờ tao vẫn đang làm việc cho họ."

Style nhíu mày, phần nào hiểu được những gì Kant đang nói và hiện tại cũng đang trong lúc thi hành nhiệm vụ.

"Rồi sao nữa?"

"Nhiệm vụ hiện tại của tao là điều tra về một nhóm sát thủ chuyên nghiệp. Cảnh sát đã có thông tin về hai đứa đó, nhưng chưa có bằng chứng xác thực rằng chúng là sát thủ."

"Mày..."

"Tao xin lỗi. Tao không ngờ mày và Fadel lại yêu nhau thật. Nhưng Fadel và Bison là sát thủ. Có vẻ như chúng đang bắt đầu thực hiện một phi vụ mới."

Style im lặng, sự im lặng như thể quên cả cách thở. Não cậu như bị tê liệt, trong đầu chỉ toàn một màu trắng xóa. Cơ thể cậu cũng trở nên cứng đờ, không thể cử động. Cậu ngước lên nhìn Kant, thấy bạn mình đã dừng xe, tắt máy. Kant tựa đầu mạnh vào ghế xe, ánh mắt đầy vẻ áy náy nhìn cậu.

"Cùng xuống dưới hút điếu thuốc không."

Không chờ Style trả lời, Kant đã mở cửa bước xuống trước. Style vẫn ngồi im rất lâu, đủ để Kant hút vài hơi thuốc. Sau khi cố gắng trấn tĩnh lại, Style cố lấy lại bình tĩnh, mở cửa xe, đi thẳng đến chỗ Kant, nắm cổ áo bạn mình kéo mạnh. Cậu nhìn xoáy sâu vào đôi mắt thon dài của đối phương, cố tìm kiếm xem những gì vừa nghe có phải lời nói dối hay không.

Gió từ dòng sông thổi qua mang lại cảm giác mát lạnh sảng khoái cho cơ thể, nhưng cơn gió lạnh ấy không thể làm dịu đi ngọn lửa giận dữ trong lòng Style dù chỉ một chút.

Cậu đấm Kant một cú, và Kant chỉ im lặng để mặc cho cậu đấm.

"Mày coi cảm xúc của tao là gì hả? Tao chưa từng thích ai, nó là người đầu tiên tao thích. Vậy mà giờ mày bảo tao rằng nó là sát thủ? Mày nói cái quái gì vậy, Kant? Người mà tao yêu, người mà dù lúc nào cũng tỏ ra dữ tợn nhưng lại dịu dàng với tao như thế, lại giết người sao? Mày nói nhảm cái gì vậy Kant?"

"Tao hiểu cảm giác của mày... Tao hiểu mà."

Style đấm Kant thêm một cú nữa, lần này hét lớn

"Mày hiểu cái gì? Mày hiểu cái quái gì hả? Mày nói đi! Mày chỉ đang đùa thôi đúng không? Mày đang nói dối thôi đúng không?"

"Tao không nói dối và cũng hiểu cái cảm giác mày đang phải chịu đựng. Biết rằng người mình yêu lại là kẻ giết người, là một sát thủ chuyên nghiệp."

Kant cũng hét lại, giọng to không kém. Điếu thuốc trong tay anh đã rơi mất từ lúc nào. Anh lùi lại một bước, tránh xa khỏi Style. Góc miệng bị đấm đến rách khiến anh đau nhói đủ để nhớ mãi. Anh vò tóc, tự giận dữ với chính mình. Suốt cả ngày hôm nay luôn tự lừa dối bản thân rằng Bison thật sự đi công tác, nhưng điều mà anh mong đợi lại không xảy ra.

Cũng như Style, anh đã lén theo dõi người yêu mình. Sau khi tách khỏi Fadel, Bison đã đến phòng điều khiển để phá hủy dữ liệu từ camera giám sát.

Mục tiêu đêm nay là người phụ nữ kia. Hai anh em sát thủ không giết cô ấy, mà dường như chỉ tiếp cận để lấy một thông tin nào đó.

Kant vừa vò đầu vừa tự đánh bản thân mình. Thành thật mà nói, anh còn có vẻ hoảng loạn hơn cả Style.

Kant hét lớn một lần nữa, nhưng lần này tiếng hét không thành lời, chỉ là một tiếng gào vô nghĩa. Sau đó, anh nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc trở về trạng thái bình thường. Anh nhìn sang Style, thấy bạn mình đang cúi đầu, đôi vai run lên bần bật như thể đang cố kìm nén những giọt nước mắt.

"Mày mới thích nó thôi mà, chắc cảm xúc cũng chưa sâu sắc gì đâu. Chấm dứt với nó sớm đi, rồi gửi clip mày quay Fadel cho cảnh sát."

Style không trả lời, cũng không phản đối. Cậu bước tới, túm lấy cổ áo Kant, không phải để đánh nữa, mà để rút bao thuốc trong túi áo anh. Lấy ra một điếu, rồi ném cả bao thuốc còn lại xuống đất. Cậu bước đi, tìm một góc yên tĩnh để ngồi hút thuốc, suy nghĩ lại tất cả những gì vừa xảy ra.

Kant để mặc Style ở lại một mình, để cậu có thời gian tự đối mặt với cảm xúc của chính mình. Mãi cho đến khi khói thuốc độc hại dường như xoa dịu phần nào sự hỗn loạn trong đầu, Style quay lại hỏi bạn:

"Mày có thích Bison không? Mày nghĩ mày vừa thích người ta, rồi có thể dễ dàng ngừng thích họ được không?"

Kant im lặng thật lâu. Đến khi chuyện của chính mình, anh mới nhận ra mọi thứ không hề đơn giản như lời anh vừa nói.

Anh ấy đã phạm sai lầm khi bảo Styles đừng thích Fadel nữa. Bởi vì nói ra điều đó không hề dễ dàng.

"Một thằng trộm vặt như tao lại đi yêu một sát thủ chuyên nghiệp. Mày thấy chuyện đó có điên không? Ngày tao gặp Bison ở sân chơi bowling, tao chẳng biết gì về cậu ấy cả. Tao chỉ thấy cậu ấy cuốn hút một cách kỳ lạ, giống như một bé mèo bướng bỉnh mà tao muốn trêu chọc. Có lẽ bởi cậu ấy là một tội phạm lớn, nên một thằng trộm vặt như tao mới nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy thích thú."

"Nhưng tao không phải là trộm, và tao cũng chẳng hề sẵn sàng cho những chuyện như thế này. Mày có biết không, ba tao rất thích Fadel. Ông luôn kỳ vọng nó sẽ chăm sóc tao đến khi về già."

Style hít một hơi thuốc lớn, khóe mắt đỏ hoe khi trong đầu hiện lên những viễn cảnh tương lai mà cậu từng mơ mộng. Trong những viễn cảnh ấy, Fadel luôn là nhân vật chính. Thế nhưng cậu lại cảm giác như mối tình này đã phải chấm dứt. Style vuốt ngược mái tóc lòa xòa trên trán ra sau.

"Mày định bắt Bison giao cho cảnh sát à?"

"Đó không phải việc của tao. Tao chỉ cần tìm bằng chứng chứng minh chúng là sát thủ, rồi từ đó lần ra kẻ đứng sau chỉ đạo."

"Thế đã tìm được chưa?" Style hỏi, giọng đầy chế giễu, kèm theo một tiếng cười khẩy châm chọc bạn mình.

Kant gật đầu. Chính lúc đó, khóe mắt của anh nhìn thấy đội trưởng Chris đang tiến lại gần.

"Chỉ mới có bằng chứng xác nhận hắn là sát thủ, nhưng vẫn chưa biết ai là kẻ đứng sau."

Đội trưởng Chris dừng lại gần Kant và Style. Ông nhìn qua lại giữa hai người trẻ tuổi. Style ngước lên nhìn đội trưởng, nhưng vẻ mặt vẫn không hề có ý định chào hỏi hay làm quen một cách thân thiện.

Thấy Kant không hề tỏ ra hoảng hốt trước sự xuất hiện của đội trưởng Chris, bản thân cậu cũng im lặng.

"Mày đưa bạn mày tới đây làm gì, Kant?"

"Tôi lỡ làm lộ bí mật về nhiệm vụ, và clip mà Style quay hôm nay có thể giúp ích rất nhiều cho đội trưởng."

"Đưa tao xem đi."

Style ngẩng mặt lên trời, phát ra một âm thanh kỳ lạ từ cổ họng. Thay vì đưa điện thoại ngay, cậu cười gượng gạo với bầu trời đêm không sao.

Đội trưởng Chris thở dài.

"Hợp tác với cảnh sát một chút đi, chàng trai trẻ."

Chỉ vì câu nói ấy, Style miễn cưỡng đưa điện thoại của mình cho Chris. Ánh mắt cậu liếc qua Kant, đầy vẻ trách móc.

Chris mở đoạn clip trong điện thoại của Style, trong khi Kant báo cáo thêm thông tin:

"Có lẽ chúng vừa bắt đầu một nhiệm vụ mới. Chúng đã bỏ thuốc mê người phụ nữ trong clip để lấy thông tin, nhưng chưa giết cô ta. Rất có thể mục tiêu tiếp theo của chúng liên quan đến người phụ nữ này. Đội trưởng hãy kiểm tra thêm đi."

"Làm tốt lắm." Đội trưởng Chris khen ngợi. Ông sao chép đoạn clip vào điện thoại của mình, sau đó xóa bản gốc trong máy của Style và trả điện thoại lại cho chủ nhân.

Style không nói một lời. Bình thường cậu là người nói nhiều. Hiện tại, cậu không muốn nói, không muốn nghe bất cứ điều gì.

Kant quay sang Chris.

"Đội trưởng."

"Gì thế, Kant?"

"Tôi muốn nghỉ công việc này."

"Vì mày yêu nó à? Tên sát thủ có gương mặt ngọt ngào đó?"

"...Vâng."

"Không phải tao đã cảnh báo mày là phải cẩn thận rồi sao. Tao hiểu cảm xúc của mày. Nhưng nếu bây giờ mày từ bỏ, mọi thứ mày đã làm sẽ đổ sông đổ bể. Chỉ cần tìm ra kẻ chủ mưu, hồ sơ của mày sẽ được xóa sạch. Mày không muốn có một tương lai tốt đẹp hơn cho em trai mình sao, Kant? Những cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có đâu."

Kant thở không đều, môi mím chặt.

Anh không biết, thật sự không biết gì nữa. Đội trưởng Chris nhìn thấy sự bối rối của Kant, liền kết thúc câu chuyện bằng chính quyết định của mình:

"Hãy tìm ra ai là kẻ đứng sau chuyện này. Tao tin mày có thể làm được."

Đội trưởng vỗ nhẹ vào vai Kant như một lời động viên, rồi rời đi, biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây. Style nhìn bạn mình, Kant vẫn đứng bất động ở chỗ cũ.

Cậu không muốn nói câu này, nhưng...

"Lợi dụng lúc hỗn loạn để ép người khác, rõ là chơi không đẹp."

Kant quay lại nhìn Style.

"Mày... Đứng về phía tao hả?"

"Cũng không biết sao tao tức giận vì điều chết tiệt gì. Trước khi đội trưởng Chris tới, tao thừa nhận là tao đã rất giận. Nhưng sau khi nghe ông ta nói, tao hiểu rằng mày cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra thế này."

Kant gật đầu, thừa nhận.

"Đúng vậy... Tao không ngờ mọi thứ lại đi xa đến thế này."

"Tao nghĩ tình yêu là vậy. Cho dù cẩn thận thế nào, nếu muốn xảy ra thì nó sẽ xảy ra. Mày định tiếp tục làm việc cho gã đội trưởng đó à?"

"Không biết nữa. Nhưng tao không muốn làm nữa. Còn mày thì sao? Định thế nào với Fadel?"

"Cũng chẳng biết. Đi làm vài chai bia trước đã. Người ta bảo, khi không nghĩ ra được gì thì uống bia là cách tốt nhất."

"Để tao bao, coi như thay lời xin lỗi."

"Chuẩn bị hết sạch tiền đi là vừa."

***

"Mày biết không, Style. Mày thật sự vô cùng tốt bụng."

"Lại gì nữa đây? Đừng có mà cảm động hóa. Đừng khen tao, tao không thích mấy thứ sến súa đâu."

"Cũng không lạ gì, tại sao thằng Fadel lại thích mày."

Style khựng lại. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra chậm rãi.

"Mày nghĩ nó yêu tao thật à?"

"Biết nói ra cũng chẳng để làm gì, nhưng tao nghĩ tình cảm mà Fadel dành cho mày là thật."

"Biết rồi cũng vô dụng thật. Đúng là số phận trêu ngươi, chỉ định theo dõi gài bẫy bồ nhí, cuối cùng lại dính vào chuyện chẳng gì đâu không."

"Tao xin lỗi ná." Kant lại cất lời xin lỗi. Style nghiêng đầu, biểu cảm 'I like me' của cậu lại tái phát.

"Nói mới nhớ, tao cũng giỏi thật, mày nghĩ mà xem, tao đã trêu đùa, khiêu khích thằng Fadel đủ kiểu. Thế mà không những nó không giết tao, lại còn mê tao đến mức không dứt ra được."

Kant nở một nụ cười nhợt nhạt, không muốn phản bác lại Style. Ừ thì giỏi, dù trong lòng cả hai lúc này chẳng mạnh mẽ như những gì họ đang cố tỏ ra.

***

Bison và Fadel trở về nhà sau khi lấy được những thông tin cần thiết từ Phenphak. Hai anh em vào phòng làm việc để tiếp tục công việc. Fadel ngồi trước màn hình máy tính, chuyển dữ liệu từ một thiết bị điện tử nhỏ sang màn hình lớn. Trong lúc đang chờ dữ liệu tải lên, Bison mở cửa bước vào, tay cầm lon nước ngọt vừa uống vừa nhìn quanh.

Bàn tay trắng mảnh mai của Bison ném một thẻ nhớ nhỏ về phía gần tay của Fadel. Anh trai với khuôn mặt lạnh lùng liếc nhìn cậu em bằng ánh mắt lãnh đạm.

"Gì nữa đây?"

"Đoạn ghi hình từ CCTV ở nhà hàng hôm nay."

"Mang về làm gì? Chỉ cần xóa bằng chứng là đủ rồi mà."

"Thì lỡ đâu Luerat và Phenphak có cuộc nói chuyện thân mật tiết lộ thông tin nào đáng giá, tao mang về trước. Nếu có thể bán được thông tin, tao sẽ đem đi bán. Doanh nhân kiểu đó luôn có nhiều bí mật. Chắc chắn phải có cái gì đó có thể đổi thành tiền."

"Mày đâu thiếu tiền, làm như kiếm tiền để kết hôn đến nơi không bằng."

Bison nhún vai, không để tâm đến lời trách móc của Fadel. Cậu chỉ gật đầu về phía thẻ nhớ và nói thêm một câu ngắn gọn:

"Cất hộ tao."

Fadel thở dài ngao ngán nhưng vẫn lấy một chiếc túi zip nhỏ, cho thẻ nhớ vào. Anh ghi chú rõ nguồn gốc và ngày tháng rồi cất nó vào một chiếc hộp đựng đồ nhỏ gọn.

Bison tựa người lên mép bàn máy tính, trong khi đó, dữ liệu trên máy đã được chuyển hoàn tất.

Fadel gõ ngón tay nhanh trên bàn phím, không lâu sau, trên màn hình hiện lên bảng lịch trình làm việc và các cuộc hẹn của Luerat. Phenphak, thư ký riêng của hắn, đã ghi chép mọi thứ rất chi tiết, chính xác. Sự cẩn thận này làm công việc của hai sát thủ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

"Hai ngày nữa, hắn sẽ tổ chức tiệc tại Quỹ Luerat. Là tiệc mặt nạ. Tao nghĩ hành động hôm đó là thích hợp nhất. Mặt nạ sẽ giúp chúng ta che giấu danh tính." Bison đưa ra ý kiến, chỉ tay vào phần lịch trình của Luerat trên màn hình. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Fadel gật đầu đồng ý.

"Để Ai'Kuen lo vé vào cửa. Còn mày và tao sẽ lập kế hoạch thật kỹ lưỡng và chuẩn bị vũ khí cho nhiệm vụ này."

Bison giơ tay chào theo kiểu nhà binh, đồng ý với quyết định. Khi đã chọn được ngày hành động, Fadel liền mở bản đồ khu vực xung quanh nơi tổ chức buổi tiệc.

"Xem lối ra vào kỹ đã. Với tầm cỡ của Luerat, bảo vệ trong sự kiện sẽ rất đông. Dù tốt hay không thì cảnh sát cũng sẽ có thể điều tra vụ này. Nhưng chúng ta không được để xảy ra sơ suất."

Bison gật đầu đồng tình, uống thêm một ngụm soda, đôi mắt nheo lại như đang cân nhắc điều gì đó.

"Xong nhiệm vụ này, đừng quên những gì chúng ta đã nói đó. Chúng ta sẽ thương lượng để rút khỏi công việc sát thủ này."

Fadel im lặng một lát, rồi đáp bằng giọng trầm khẽ, thiếu chắc chắn: "Ừ, tao nhớ."

Hy vọng rằng đây sẽ là phi vụ cuối cùng của cả hai.

***

Hương cà phê thơm nồng lan tỏa khắp căn phòng rộng lớn. Mặc dù đã hơn 4 giờ sáng, đội trưởng Chris vẫn ngồi ở đồn cảnh sát cùng hai cấp dưới đáng tin cậy. Sau khi nhận được báo cáo rằng hai sát thủ đã bắt đầu tiếp cận mục tiêu mới, Chris ra lệnh cho người điều tra danh tính người phụ nữ mà Fadel đã đánh thuốc.

Người đó là Phenphak, thư ký riêng của ông trùm Luerat, một doanh nhân quyền lực thường được gọi là "nhà hảo tâm". Không khó để đoán rằng mục tiêu tiếp theo của nhóm sát thủ không ai khác chính là Luerat.

Đội trưởng Chris yêu cầu thu thập thêm thông tin liên quan đến Phenphak và Luerat, đồng thời điều tra xem gần đây Luerat đã xung đột lợi ích với ai. Nhưng thật đáng tiếc, khi các dữ liệu đang được tổng hợp, những đầu mối rõ ràng vẫn chưa xuất hiện...

Đáng tiếc là không tìm thấy bất kỳ điều gì bất thường. Tuy nhiên, anh biết rằng trong vài ngày tới, Luerat sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập Quỹ Luerat.

"Đội trưởng, trước đây nói rằng mấy tên sát thủ này tự xưng anh hùng, chỉ giết kẻ xấu. Nhưng tôi ngồi tra lý lịch ông trùm Luerat cả mấy tiếng, không thấy ông ta làm điều gì xấu xa cả. Có lẽ ông ta là một trong số ít doanh nhân có lý lịch trong sạch đến vậy."

Chris nhấp ngụm cà phê, đôi môi mím chặt, bởi anh cũng đang nghĩ như vậy.

"Chắc chắn phải có gì đó. Một chi tiết nhỏ mà có thể chúng ta đã bỏ qua," Chris vuốt tóc, đi tới bảng ghim ảnh mà đội của anh vừa in ra. Bức bảng đầy những hình ảnh của Fadel và Bison, cùng những đường nét nối bằng mực đỏ và xanh, minh chứng cho sự nỗ lực của Chris trong suốt thời gian qua.

Anh ghim thêm vào bảng bức ảnh của Luerat và hình ảnh về Quỹ từ thiện. Đôi mắt Chris nheo lại khi nhìn vào bức ảnh chụp những người sáng lập. Dường như không chỉ có một mình Luerat.

"Những người này là ai vậy?"

Đội trưởng Chris chỉ tay vào ảnh và yêu cầu cấp dưới tìm hiểu thêm thông tin.

"Đây là nhóm người sáng lập quỹ từ thiện, thưa đội trưởng. Người bên trái là chủ công ty Empire Estate and Property, còn người bên phải là chủ công ty Kasemson. Có vẻ như hai gia đình này là bạn thân của Luerat, nhưng cả hai đều đã qua đời."

"Chết rồi sao?"

"Vâng."

"Nguyên nhân là gì?"

"Tai nạn giao thông."

"Còn công ty thì sao?" Chris xoa cằm, đôi mắt đăm chiêu, dường như anh vừa tìm thấy một manh mối nhỏ mà anh đang tìm kiếm.

"Cổ phần của cả hai công ty gần như đã được bán cho Luerat trước khi họ qua đời, thưa đại úy. Còn về người thừa kế của hai gia đình, họ đều đã biến mất. Có khả năng là họ cũng đã qua đời."

Đội trưởng Chris liếm môi, phát hiện ra một tia hy vọng le lói trong màn tối dày đặc, dù tia sáng ấy có thể dẫn đến một con đường còn đen tối hơn nữa.

"Đội trưởng, ngài có biết khi nào bọn chúng sẽ ra tay lần nữa không?" Câu hỏi này kéo Chris ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Anh nhìn lên bảng thông tin, tự tin trả lời:

"Tôi nghĩ bọn chúng sẽ hành động trong buổi tiệc kỷ niệm 30 năm của Quỹ Luerat. Chúng ta phải ngăn chặn bọn chúng."

Bởi vì, dù cho Luerat thực sự là một tên khốn tệ hại, nhưng đất nước này có luật pháp. Và việc những tên sát thủ này tự ý ra tay kết liễu kẻ xấu trước khi cảnh sát như anh làm được nhiệm vụ của mình, thì đúng là một sự sỉ nhục danh dự!  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me