The Heart Killers
Bạn đã từng nghe rồi, phải không, rằng khi sát thủ ra tay thường không chớp mắt... Ừm... có lẽ nói như vậy cũng không sai. Bởi từ khi bắt đầu sự nghiệp này, cậu chưa từng chớp mắt một lần nào khi ra tay. Điều đó có lẽ là do đây là công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ, đặc biệt là khi mục tiêu là những kẻ xấu di chuyển linh hoạt.Họ không phải cứ gặp ai cũng giết. Những sát thủ có người chỉ đạo như họ chỉ được lệnh giết những kẻ xấu xa mà thôi.Nhưng thế nào là đen, thế nào là trắng?Thế nào là tốt, thế nào là xấu?Đôi khi, cậu cũng muốn hỏi người mẹ nuôi - người đã nhận nuôi và là ân nhân cũng như là cấp trên của cậu. Cậu muốn hỏi rằng nơi này có phải là rừng Sherwood không, hay bà ấy nghĩ mình là Robin Hood, đến mức phải đóng vai anh hùng bảo vệ công lý, tự xem mình là kẻ phán xét đi tiêu diệt những kẻ được gọi là xấu xa?Cậu từng nghĩ sẽ hỏi, nhưng chưa bao giờ mở lời.Và trong khi đang suy nghĩ, từng bó cơ trên cánh tay phải của cậu vận động hết sức, nâng lên một cách thành thạo như thể đã thực hiện điều này hàng trăm hàng ngàn lần. Đôi mắt gần như không chớp nhắm lại quá nửa, nhắm thẳng vào mục tiêu.Không chần chừ mà bóp cò, tắt đi nhịp tim dồn dập và mọi nhận thức xung quanh, cho dù bàn tay đang ướt mồ hôi, những giọt mồ hôi lấm tấm trán, hay tiếng cầu xin thảm thiết vang lên trong tai, xuyên qua lớp vỏ cảm xúc mỏng manh cậu, chạm tới điểm sâu thẳm nào đó trong cơ thể.Dẫu vậy, không được phép do dự hay chớp mắt dù chỉ một lần.Thấy mọi thứ như đang diễn ra chậm lại, cậu nhắm đầu nòng của khẩu Glock 17 đã được lắp ống giảm thanh vào mục tiêu.Một phát... để kết thúc thật dứt khoát. Đó là sự khoan dung cho người sắp chết và để kết thúc công việc nhanh nhất."Mọi thứ đã kết thúc."Cậu hạ nòng súng xuống, chớp mắt một lần để nhìn vào thân thể đã không còn sự sống. Máu đỏ đặc, dính chảy ra, mùi tanh quen thuộc nhưng vẫn khiến cậu khó chịu.Cơ thể từng chuyển động ấy giờ đây đã mất hết hơi thở, cơ bắp vẫn còn co giật đôi chút, đôi mắt trợn trừng, mở to không chịu khép lại. Cậu thở dài, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm, nơi những ngôi sao lấp lánh tuyệt đẹp, nhưng cậu không có tâm trạng để chiêm ngưỡng."Này Ai'Bison, mày bị sao thế? Phải mất bao lâu mới bắn xong, cứ nhắm nghía gì đó mãi." Bison liếc nhìn người vừa hỏi, chính là đồng đội sát thủ của cậu. Họ đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm qua, là một cặp phối hợp ăn ý.Cậu lắc đầu nhẹ để đáp lại trước khi lên tiếng. Khẩu súng trong tay đã được cất đi khi cậu nói."Không có gì đâu, chỉ là chán cái cuộc sống vô nghĩa này lắm rồi. Bao giờ chúng ta mới được bỏ nghề sát thủ này đây, Fadel? Tao không muốn làm nữa."Cất súng xong, cậu lấy điếu thuốc ra châm lửa để xoa dịu sự căng thẳng của bản thân. Fadel - người đồng đội, cũng là người mà mẹ nuôi yêu cầu cậu coi như anh trai - không trả lời, chỉ chăm chú xóa dấu vết... Đó là nhiệm vụ của anh ta."Mày bị kiệt sức hả?""Không biết nữa, chỉ là không muốn làm nữa thôi.""Mẹ sẽ không để mày nghỉ dễ dàng đâu.""Muốn hút không?""Muốn, nhưng để xử lý chỗ này xong đã."Bison nhả một hơi khói thuốc, nhìn bóng lưng người anh đang hoàn thành công việc của mình. Không cần phải quá quan tâm đến Fadel; cậu biết Fadel sẽ xử lý mọi thứ tốt như mọi khi. Hơn nữa, tính cách để ý chi li không phải là phong cách của cậu."Lần tới để tao giết, còn mày thu dọn. Và nếu kiệt sức thì thử đi tư vấn tâm lý xem sao," nhưng rõ ràng việc để ý chi tiết lại là tính cách của Fadel.Người anh đẹp trai nhưng luôn giữ nét mặt lạnh lùng đã hoàn tất việc xử lý thi thể, anh ta khiêng cái xác được gói ghém kỹ lưỡng ra phía sau chiếc xe đã cũ. Đôi chân dài trong chiếc quần vải đen bước về phía Bison, đưa tay ra xin một điếu thuốc."Mày định đi gặp bác sĩ tâm lý rồi nói sao? Rằng mày chán giết người à, vì đã giết quá nhiều rồi?""Giúp tao nói cái gì có lý một chút đi chứ.""Không đi đâu, nếu không thể mở lòng nói chuyện với bác sĩ tâm lý thì khỏi đi cho rồi, chỉ tốn thời gian." Đôi mắt sắc bén của Fadel liếc nhìn người em trai một chút. Có lẽ vì khác cha khác mẹ, tính cách của họ mới trái ngược nhau đến vậy.Bison thích nói nhiều, đôi khi trước khi xử lý mục tiêu cũng thích lải nhải khiến người khác khó chịu, trong khi Fadel lại ít lời, anh xem việc nói là lãng phí năng lượng không cần thiết."Đi cùng không?""Thôi, phần của tao xong rồi, phần còn lại là của mày.""Thế định đi đâu?""Chỗ nào mà trái tim được nghỉ ngơi.""Ừ...""Mày cũng nên nghỉ ngơi đi, Fadel. Đừng sống cứng nhắc mãi như vậy."Bị trách móc, nhưng Fadel vẫn điềm nhiên đứng thẳng người hút thuốc.Điếu thuốc trong tay Bison đã tàn, cậu ném mẩu thuốc xuống đất, dùng giày nghiền nó cho đến khi lửa tắt hẳn."Về đây nhé, anh traiiiii""Ừ, gặp ở nhà."Đó là lời đồng ý. Bison xoay gót, quay lưng rời đi cùng với những giấc mơ của mình.Cậu mơ rằng một ngày nào đó sẽ được tự do, không cần phải giết ai, không cần phải trốn tránh... À, suýt quên, cậu cũng muốn có người yêu và được nuôi một con mèo nữa. Đó là giấc mơ của cậu.Còn giấc mơ của Fadel là gì, cậu chẳng quan tâm. Đó là việc của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me