LoveTruyen.Me

The Heart Killers

"Chỉ toàn những chuyện đáng bực mình! Bực thật đấy! Bực quá đi!"

"Đang khó chịu à?"

"Ừ! Nói rồi là bực mình lắm!"

Fadel dùng mu bàn tay vuốt nhẹ sau gáy, ngừng quan sát dáng vẻ tức giận của Style rồi chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của quán burger.

Lúc này đã chiều muộn, bầu trời bên ngoài chuyển sang màu xanh đậm. Style vừa mới đến quán cách đây khoảng một tiếng. Ban đầu khi vừa đến, Style còn rất vui vẻ.

Nhưng giờ thì sao? Nổi giận đùng đùng, như thể vừa ăn phải tổ ong bắp cày ở đâu vậy. Nguyên nhân khiến Style, người vốn luôn vui vẻ, lại giận dữ thế này ư?

Chính là anh... Fadel đây.

"Đúng rồi đấy! Kể từ lúc được phỏng vấn đăng lên mạng xã hội, quán burger của mày lúc nào cũng đông khách nữ. 'Người thừa kế Empire Estate và quán burger của anh ấy. Ô hổ chưa có người yêu. Người thừa kế triệu phú muốn tìm bạn đời.' Trời đất ơi, nói mấy lời xàm xí gì thế không biết!"

"Tao đâu có nói! Hôm đó tao không hề phỏng vấn chuyện cá nhân, chỉ nói về quán thôi. Tao cũng không biết tại sao bài viết lại ra như vậy. Tao đã bảo họ sửa rồi mà!"

"Bảo sửa nhưng không kịp rồi, giờ thì có đầy người đến tán tỉnh mày đấy!"

Trước khi Style đến, đã có một nhóm khách nữ xinh đẹp vây quanh Fadel, rủ uống nước, rủ trò chuyện và xin chụp hình chung. Nhưng Fadel không để tâm, vì những khách hàng đó chẳng quan tâm đến món ăn anh làm, ăn được một hai miếng rồi lại chỉ lo bắt chuyện với anh.

Lúc Bison dọn bàn và mang đồ ăn thừa đó đi vứt, Fadel cảm thấy trái tim mình bị tổn thương thêm lần nữa. Làm sao anh có thể thích những người như vậy được chứ? Anh thích Style hơn rất nhiều. Hiếm khi nào Style để thừa đồ ăn anh nấu, và nếu có thừa thì cũng là vì anh làm quá nhiều mà thôi.

"Bình tĩnh lại nào."

"Mày thấy tao không bình tĩnh chỗ nào?"

Fadel chớp mắt nhìn Style, không tin vào mắt mình. Nhìn cậu kìa, rút dao làm bếp ra để mài rồi đấy. Vậy mà vẫn nói mình đang bình tĩnh.

Thực tế, Style thậm chí còn không biết dùng dao, và chắc chắn cậu ấy cũng không dám dùng nó để đâm ai.

Lúc gần đóng cửa quán, vẫn còn vài khách, nhưng đa số là những người vừa tan làm, ghé vào quán để tụ tập. Họ chỉ gọi một chút đồ ăn, còn lại là uống nước và ngồi nói chuyện. Vì không có bàn nào gọi thêm đồ ăn, Fadel rảnh tay.

"Thật sự là tao không muốn trở thành người hay ghen như thế này đâu. Cảm giác bản thân thật ngốc nghếch đến phát bực."

Style cất con dao về chỗ cũ, khuôn mặt lộ vẻ vừa chán nản vừa khó chịu. Fadel thấy vậy, liền tiến lại gần, nắm lấy tay Style dưới bàn để không ai nhìn thấy.

"Không cần phải ghen đâu, mày biết mà, trong mắt tao chỉ có mày thôi."

"Khỏi cần nói."

"Chỉ yêu mỗi Style thôi."

"Biết rồi, nhưng cũng không muốn ai đến gần mày đâu. Mày cũng phải cẩn thận chút, thời buổi này không dễ tin người được đâu."

"Ừ, sẽ cẩn thận. Mai quán đóng cửa, lái xe đi biển gần đây chơi một chuyến được không. Ở lại một đêm thay đổi không khí luôn."

"Đi du lịch à?"

Style rất đơn giản, dễ vui, chỉ cần nghe nói sẽ được đi chơi là đã chuyển từ cơn ghen thành một nụ cười thật tươi. Fadel gật đầu, thấy người yêu cười, anh cũng cười theo.

"Ừ, đã lên kế hoạch cả rồi. Có cả tiệm bánh ngon mà mày thích nữa."

"Chuẩn bị hành lý chưa?"

"Ừm, tao còn mua áo đôi cho cả hai nữa."

Được quan tâm đến mức này, Style lập tức quên hết cơn ghen. Cậu cười rạng rỡ rồi đưa mắt nhìn quanh quán, ánh mắt dừng lại ở cửa chính. Có khách đến vào giờ muộn. Hôm nay Bison tan làm sớm, việc tiếp khách lại trở thành trách nhiệm của Style.

Style đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong bếp, đi vòng ra để tiếp đón khách. Fadel dõi theo, tiếng nói của Style vang lên thân thiện, làm không khí của Heart Burger trở nên gần gũi hơn.

"Xin chào, Heart Burger xin chào đón quý khách!"

Thật may là Fadel chưa tắt bếp, dù giờ này gần sát giờ đóng cửa. Anh quan sát nhóm khách trẻ mới bước vào. Có ba người tất cả. Style đưa thực đơn cho khách một cách thành thục, sau đó đứng chờ nhận order bên cạnh bàn.

Một trong ba vị khách cứ nhìn Style mà mỉm cười. Fadel nhận ra ngay điều bất thường, dù chỉ là một chút.

"Quán chúng tôi có món burger bò là món đặc trưng, ăn kèm với bia đen thì tuyệt lắm," Style niềm nở giới thiệu như thường lệ. Nhưng... khách hàng kia trông có vẻ thích ăn gót giầy hơn là món ăn thật sự.

"Nhìn cậu quen quen đấy. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"

"Ơ... Nhưng tôi không nhớ đã gặp quý khách bao giờ chưa."

"Hay là tôi gặp cậu trong mơ nhỉ? Có khi kiếp trước chúng ta là một cặp đôi đấy."

Fadel trừng mắt nhìn chằm chằm, không rõ từ lúc nào con dao mà Style vừa cất đã nằm trong tay anh. Một trong những vị khách bắt đầu buông lời tán tỉnh trắng trợn, kèm theo những tiếng cổ vũ từ bạn bè của hắn.

Style vẫn giữ được bình tĩnh và xử lý tình huống một cách khéo léo.

"Anh chọn món gì ạ?"

"Chọn nhân viên phục vụ được không? Cho xin số điện thoại luôn nhé."

Fadel hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi bếp, đi vòng đến chỗ Style, người đang bị "tấn công" một cách lộ liễu. Xưa nay, anh không hiểu tại sao Style lại khó chịu mỗi khi có người công khai tán tỉnh anh. Fadel chẳng hề để tâm, cũng chẳng cảm thấy cần phải ghen tuông.

Nhưng giờ đây, khi có kẻ động đến Style, anh mới hiểu cảm giác ấy là như thế nào.

Dù Style đã lùi lại, dù cậu đã thẳng thừng từ chối:

"Tôi có bạn trai rồi. Nếu chưa muốn gọi món thì cứ xem menu trước đi vậy."

Fadel vẫn không thể kìm được cơn ghen của mình.

"Khoan đã,"

Vị khách vừa nãy cố tình giữ lấy tay Style khi cậu định quay lưng bỏ đi. Fadel còn chưa kịp bước tới bàn, nhưng con dao trong tay anh đã bay trước một bước, cắm thẳng vào giữa bàn với tiếng phập rõ to. Cả nhóm khách mới đến sững người, mắt tròn xoe vì sốc. Style nhanh chóng gạt tay kẻ kia ra khỏi cánh tay mình. Khi Fadel bước tới, anh vòng tay ôm lấy eo Style, tuyên bố quyền sở hữu một cách rõ ràng.

"Vào ngồi nghỉ ngơi đi. Quý khách bàn này tao sẽ tự nhận order."

Style gật đầu đáp, giọng nhẹ nhàng: "Ừ." Cậu chưa từng thấy Fadel tức giận đến vậy. Nhưng Fadel không giận dữ với cậu, mà ánh mắt sắc lạnh ấy chỉ chăm chăm nhìn kẻ vừa định trêu chọc mình.

Style không hề sợ việc Fadel ném dao, vì chính cậu cũng từng muốn làm như vậy mỗi khi có ai đó đến gần Fadel. Chỉ tiếc là cậu ném không giỏi, nên đành ngậm ngùi tức giận một mình.

Style quay trở lại ngồi ở chiếc ghế quen thuộc trong bếp. Fadel người nhận order thay thế cũng quay trở lại, thông báo rằng nhóm khách kia không gọi món và đã rời khỏi quán.

Khi Fadel tới gần, Style nhếch môi cười hỏi:

"Ghen à?"

"Không..."

"Ôi, không muốn làm kẻ ngốc ghen tuông tao à? Không thật lòng rồi."

Fadel thở dài, bất ngờ quỳ xuống sàn, gục đầu lên đùi người yêu. Style có hơi ngỡ ngàng, vì thường thì Fadel chỉ làm mấy trò nũng nịu này khi ở riêng với cậu. Nhưng giờ, ngay tại quán, dù vẫn còn khách, anh lại làm thế này khiến Style cảm thấy lạ lẫm và có chút thích thú.

"Thì ghen thật đó. Ngốc nghếch rồi còn tức phát điên nữa chứ."

Style bật cười trong trẻo, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Fadel như muốn an ủi. Cậu cúi xuống hôn lên đầu anh, khẽ thì thầm:

"Không bao giờ phản bội đằng ấy đâu, chỉ có mình đằng ấy thôi, Fadel."

"Biết là thế nhưng vẫn tức giận!"

"Thế giờ mày hiểu cảm giác của tao chưa?"

Fadel gật đầu tỏ ý đã hiểu. Style tiếp tục nói:

"Vậy dạy tao ném dao đi."

Fadel do dự một chút, rồi nghiêm túc đáp:

"Không được. Nếu mày tức giận rồi ném dao vào tao thì sao? Nguy hiểm lắm, không thể dạy được."

Kết quả là Fadel ăn ngay một cú đấm vào lưng, kèm theo âm thanh bụp rõ to. Style sau đó còn véo má Fadel đến mức kéo dài ra. Gần đây, Style rất thoải mái trong việc "ra tay" với anh, khiến Fadel gần như quên mất hình ảnh một cậu nhóc rụt rè, e sợ trong lần đầu gặp mặt.

"Đánh cho mày nhừ tử luôn được không?"

"Chờ đóng cửa quán, rồi tao sẽ trả thù mày, Style."

"Gì chứ? Định làm gì tao hả?"

Fadel ghé sát vào tai người yêu thì thầm một câu. Tất cả những động tác đấm đứa ngay lập tức dừng lại, thay vào đó là khuôn mặt đỏ bừng của Style. Fadel chỉ nói một từ thôi, nhưng là một từ vô cùng tục tĩu.

Đúng là vừa bá đạo lại vừa phấn khích. Ôi và tên khùng này còn ghen khinh khủng nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me