The Ho Truy Ho Phu Dang Beta
Tôi cảm thấy thấu hiểu sâu sắc câu nói : họa từ miệng mình mà ra. Ai mà ngờ được cái tên cà gỡn mỗi ngày với tôi lại là Thân Vương chứ?! Đáng lý tôi phải thấy lạ từ lúc biết tên này là bạn của Vĩ Thành mới phải.Bản thân đang nhớ đến những lầm lỗi tôi gây ra với tên này... Có khi nào tôi bị diệt khẩu không? Tôi rầu rĩ trong lòng nhiều chút... tôi nghĩ đơn giản quá rồi, đâu có ai thích chơi với dân thường như tôi được. Nhìn qua Miên Quỳ còn hái hoa ở vườn đằng xa, tôi ngó y phục của tên đó, rồi đến mặt mũi tèm lem, ngơ ngơ ngáo ngáo. Trời ạ! Nói Miên Quỳ là Thân vương của một tộc sao mà tôi tin được! Ừ, bọn tôi về tới phủ của Vĩ Thành rồi, vì cả hai không phận sự nên ngồi ở vườn chờ đợi. Tôi thấy lão Bá hết ra vào phòng Lý Duy xong chạy đến phòng kế bên có Vĩ Thành ở đó. Đúng là nhiệt tình thật, chắc xong chuyện lão có được cả bộn ngân lượng không chừng. Thêm một chuyện kì lạ nữa... bây giờ đã là trưa rồi. Nắng đang chiếu tới tấp vô mặt đen thui của tên Miên Quỳ đằng kia còn đuổi theo con bướm nhưng tôi vẫn không hề hấn gì cả! Tôi sa sầm mặt... không thể hiểu nổi cơ chế của Huyễn Thuật mà. Nhưng thôi! Không bị gì thì quá tốt ấy chứ! Tối nay phải đi uống rượu chúc mừng vì tôi không chết mới được. Nghe đâu lần này là tộc Linh Cẩu thắng, trận đấu này nhiều kì tích xảy ra thật. Hết Bạch Hổ đánh bại tộc Sư Tử đến Linh Cẩu thắng Báo Gấm.Vì cái chết của hàng loạt Linh Cẩu mà trận đấu tiếp theo giữa Diều Hâu và tộc Rắn được dời ra xa hơn dự kiến, vì nghe đâu lùm xùm thêm nữa việc Linh Cẩu chơi xấu nên thắng trận. Đang điều tra mà cổng thành của bên phía Linh Cẩu cứ đóng chặt vì bảo xử lý nội bộ nên chuyện còn chưa đâu vào đâu. Tôi không bận tâm lắm mấy chuyện này, nghe cho vui, vốn tính tình tộc Hồ Ly của tôi là vậy, không quản chuyện bao đồng. Miên Quỳ chạy sồng sộc đến rung rinh hai cái tai tròn lẵng thích thú giấu gì đó ở giữa hai bàn tay chìa ra trước mặt tôi. "A Mẫn! Cho huynh xem cái này!" Tôi hử nhẹ, rồi đặt tách trà xuống, Miên Quỳ hạ người ngồi xổm trước mặt. Giờ mới để ý đến, Miên Quỳ cũng không xấu xí lắm, trông tên này có nét đơn thuần lương thiện rất dễ gần, có lẽ vì nước da là màu đen nhám nên nhìn kỹ với thấy được rõ đường nét khuôn mặt. Miên Quỳ hé mở tay ra, bên trong là một con chuồn chuồn màu cam vàng. Tôi bật cười đưa tay gõ trán tên này một phát."Ta tưởng gì đặc sắc, chỉ là con chuồn chuồn, vậy mà còn tỏ vẻ thần bí" "Ui da... huynh không thích sao?" "Ta có phải trẻ con đâu" "Nhưng thích thứ gì đó hay ai đó đâu liên quan đến tuổi tác" "À~ hay nha, hôm nay còn nói đạo lý, ngươi quên ta sống lâu hơn ngươi tận 6 vạn tuổi ư?" "Đâu phải sống lâu thì cái gì cũng biết..." Tôi hơi sững sờ với câu này, không nén nổi tò mò nghiên đầu nheo mắt nhìn đến Miên Quỳ đang ấm ức trông ra vườn cỏ ngoài kia."Ngươi lạ nha Miên Quỳ" "Hả?" "Hôm nay biết trả treo với trưởng bối nữa sao??" "Ái ái! Huynh nhẹ tay!" Tôi siết ngón tay đang nhéo tai Miên Quỳ kéo mạnh lên cao, tên này nhăn nhó chấp tay xin tha. Tôi lạnh nhạt thả ra."Đừng có tưởng ngươi là Thân Vương thì ta không dám đánh ngươi" Miên Quỳ suýt xoa tai gấu của mình thu lu một cục nước mắt ngắn dài. Tôi phủi tay rồi bĩu môi cắn chút hạt dẻ. Giờ thì tôi hiểu thêm một chút lý do tại sao hai người này lại chơi cùng nhau. Vì chung hoàn cảnh mồ côi mà. Thật tội nghiệp.[Vì Thân Vương ý chỉ là anh em ruột của Vua hiện tại cho nên Nguyệt Phi nghĩ Miên Quỳ đã mất phụ mẫu như Vĩ Thành. ]Tôi cẩn thận vén tóc phía sau ra hết đằng trước, nhìn Miên Quỳ nhếch nhẹ môi."Này ~ tối nay ngươi có về không?" Miên Quỳ lắc đầu sau đó lột vỏ bí để qua một góc."Vĩ Thành còn đang bị thương nên tạm thời tôi sẽ ở đây để coi sóc phủ. Mà huynh hỏi thế có việc gì không?" "Chỉ là ta muốn kiếm người uống rượu chung thôi" "Huynh đã khỏe chưa mà uống đấy??" Tôi cắn cái bụp vào vỏ hạt dẻ cứng nhắc rồi bĩu môi lôi thịt hạt ra."Lão Bá có chuẩn mạch ra được ta bị gì đâu, cơ thể ta làm sao ta tự biết chăm sóc, ngươi lo bận tâm Vĩ Thành của ngươi đi" Chút gió thổi nhè nhẹ bay, mùi hương hoa phảng phất nơi đây hệt như đắm chìm vào bể sương mê say. Mãi lâu không thấy Miên Quỳ đáp trả, tôi quay mặt qua thấy tên này đang trầm tư nhìn vào hướng cửa phòng của Vĩ Thành. Hai cái tên nhóc này tự dưng đi về xong rồi kì lạ. ~~~ Lão Bá bảo Lý Duy đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ cần tỉnh lại rồi uống thuốc sẽ ổn. Tôi nghe vế đầu mừng quýnh nắm tay lão lắc mạnh đầy cảm kích nhưng vế sau liền trực tiếp đánh tiếng sấm vang dội vào tai khiến nụ cười tôi tắt ngúm."...nhưng bao lâu sẽ tỉnh lại thì lão mỗ không chắc" Chân tôi muốn khụy xuống tuyệt vọng hệt như đứa trẻ hay tin món yêu thích của nó ăn sẽ mãi mãi không bán nữa dậy. Tôi lảo đảo bám vào giường Lý Duy. Tôi phải làm sao những ngày tiếp theo mà không có Lý Duy đây! Rồi ai mà cho tôi ăn nhờ ở đậu mãi chứ! Ở phủ này như nhà lao ấy, tôi không dám đi đâu vì sợ cái tật mù đường bẩm sinh của mình. Hổ tộc này tôi còn chưa thăm thú được hết. Vậy mà..."Huhu A Duy! Ngươi tỉnh lại cho ta đi, ngươi nằm ở đây biết ta cực khổ thế nào không hả tên xấu xa! A Duy, ta còn chưa chơi đủ sao ngươi nỡ để ta ở chốn lao tù này chứ, ngươi tỉnh lại cho ta ..!" Tôi túm cổ áo người thực vật kia lay mạnh đầy oán thán bù lu bù loa, Miên Quỳ từ đâu xông đến kéo tôi ra ngoài, tôi vẫy vùng muốn cấu xé người bất động xấu xa kia để kêu dậy."Aa..! Thả ta ra Miên Quỳ! Ta phải kêu A Duy dậy cho bằng được!!" "Được rồi huynh bình tĩnh đã, lỡ kinh động đến Lý Duy đang hồi phục thì hậu quả khó lường đấy" Tên này thả tôi ngồi xuống mái đình nhỏ gần đó, tôi đưa tay đỡ mặt, tinh thần suy sụp quá. Hít sâu một hơi thở ra chán chường ủ rũ cúi gầm.Không có Lý Duy tôi cảm thấy như mình bị mất đi cánh tay phải, giờ muốn đi uống rượu cũng không được. Quá trời tuyệt vọng... "A Mẫn huynh ổn chứ?" "Ta ...muốn...uống..rượu..." Thực sự thì càng sầu càng muốn uống."Huynh chưa khỏe mà? Lần đó..." "Thôi ngươi về lo cho Vĩ Thành đi, ta ổn" Tôi xua tay đuổi người rồi chống cằm biếng nhác thở dài. Trên người không có nhiều tiền, muốn rượu hay mỹ nhân gì đều phải chọn, có cái này thì không có cái kia, tôi chưa từng nghĩ đường đường là một đại điện hạ như tôi cũng có ngày phải lựa chọn.Lần này cũng may được tá túc ở đây gặp hai người họ tốt bụng nuôi cái miệng Hồ ly tôi bao ngày qua, nếu không với tình trạng của Lý Duy và ngân lượng tôi đang có, không khéo tôi thành Hồ nhân đầu tiên xin ăn đầu đường xó chợ từ mấy ngày trước rồi.Mà nhắc mới nhớ, tôi còn chưa đi xem thử Vĩ Thành ra sao nhưng ngẫm lại hắn phũ phàng thế nào cũng chỉ đành hỏi han từ Miên Quỳ. Vừa quay qua đã thấy hắn từ phòng bước ra ngoài. Bên cánh tay phải bó nẹp gỗ quấn băng trắng thành một cục, mái tóc thì rối mù nhìn đến chỗ hai người bọn tôi rồi bỏ đi một mạch hướng phía tây, tôi lại nghe tiếng Miên Quỳ thở dài. Tên này ngồi phịch xuống ghế gần đó rồi đăm chiêu. Trời bên ngoài cũng tối rồi, chỗ này gần cây lại nhiều muỗi. Tôi không định ngồi nhìn tên này suy tư đâu nên đứng dậy, chưa bước được bước nào đã nghe Miên Quỳ lên tiếng."Huynh có từng yêu ai không?" Chân tôi lảo đảo vì sốc nhẹ."Sao ngươi hỏi điều này?" "Yêu một người là thế nào vậy huynh?" Câu này của Miên Quỳ làm tôi nhớ đến Liên Hoa, tôi tựa vào cây cột gần đó hồi tưởng lại đôi chút, mắt dõi theo bầu trời trên cao với sao sáng. Yêu sao? Lúc đó... "Đối với ta, yêu chính là quan tâm, để ý đến họ, từ cái nhăn mày vì giận và nụ cười bởi niềm vui ta mang đến. Là khi họ chỉ cần nhìn một cái ta biết họ thích món đồ đó mà mua tặng. Hay chỉ đơn giản là yêu người này nhiều đến mức tâm trí chẳng còn ai khác ngoài họ nữa" Tôi lại nghĩ về nàng ấy, đối với tôi, Liên Hoa là một người không thể thay thế... "Nếu vậy... thì tôi hiểu rồi" "Nữ nhân thật ra rất đơn giản, nếu ngươi không có nhan sắc thì dùng ngân lượng để làm cho nàng vui đi, còn nếu có nhan sắc rồi thì không phức tạp lắm, cùng đi ăn một lần, hay đi dạo dưới trăng chẳng hạn, lãng mạn một chút. Thế nhé, muỗi quá ta chuồn đây" Chắc nói nhiêu đó Miên Quỳ cũng hiểu mà ha, có lẽ tên này để ý đến cô nương nào đó rồi. Dù sao đâu có ai là động lòng mãi với một người. Đạo lý này tôi hiểu rõ hơn ai hết, hứng thú nhất thời cũng sẽ qua thôi. Đôi khi yêu một người đâu nhất thiết là vì nhan sắc, tính cách cũng có sức hút riêng mà. Tôi đập cái chát vào tay vì muỗi, đau điếng ấy chứ, sao mà sinh ra tụi này làm gì không biết. Tôi mở cửa phòng Lý Duy chui vào. Không có rượu thì đêm nay tôi ở đây bầu bạn với Lý Duy đỡ dậy. ~~~ Tôi gục đầu trên bàn, ho ra ngụm máu tươi, rồi chống tay ngồi dậy nhìn qua Lý Duy còn ngủ, cơn ho khác lại ập đến bất chợt. Tầm mắt tôi lờ đờ cảm nhận rõ có ánh sáng của trăng đang rút vào người từ cửa sổ phía sau lưng nhưng sao... phổi đau quá.Không thể ở đây mà bị hành được, tôi nghĩ phải mau về phòng. Vừa ra khỏi cửa đã không kiềm giọng ho ra ngoài vài tiếng. Tôi kéo vạc áo che miệng rồi băng nhanh về hướng phòng mình. Rõ ràng... bên ngoài trăng đang sáng... nhưng sao thứ ánh sáng rọi đến chân tôi lúc này lại đau nhứt như vậy...Tôi không hiểu nổi Huyễn chú đang có trên người mình là cái quái gì nữa... Nguyệt Phi đi được một lúc đã khụy xuống chống tay dưới đất ho mạnh. Cả mũi cũng chảy máu đỏ tươi. Tay run rẩy kinh hoàng đến tột độ cố gắng gượng bám cửa đứng dậy, vừa lúc người liêu xiêu nhắm mắt ngã ra đã được cánh tay từ phía sau vươn đến đỡ lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me