LoveTruyen.Me

The Ho Truy Ho Phu Dang Beta

Chút thạch núng nính trong chén phỉ thúy khẽ động do chiếc muỗng chạm vào, Nguyệt Phi nghe báo Vĩ Thành đêm nay sang phía Gia Tần không khỏi cười nhẹ.

Ôn Linh khó hiểu với thái độ của y có hỏi đến.

"Nương nương, người không buồn sao?"

"Buồn?"

"D..dạ.."

Nguyệt Phi cắm chiếc muỗng vào cục thạch, không nói gì ăn một ít. Y không buồn ngược lại còn có chút đắc ý vì đã kiểm tra được một việc, chỉ cần Nguyệt Phi gặp mặt ai hôm đó nói chuyện thì y như rằng Vĩ Thành đêm đến lại qua đấy. Lần trước là Lưu Diên Cung của Lan Phi, sau đó là cung của Thục Phi.

Dĩ nhiên đêm nay là chỗ Gia Tần.

Còn giả vờ không bận tâm đến, hóa ra cũng chỉ đang cố chọc tức Nguyệt Phi. Y nhàn nhã ăn thạch lạnh, tâm tình thư thả kéo theo Ôn Linh khó hiểu.

"Ôn Linh"

"Có nô tài"

"Ngươi tập họp mọi người lại đi""

"Nô tài đi ngay"

Tiểu thái giám chạy đi, chiếc muỗng đặt xuống dĩa bên cạnh. Bản thân tự vào trong thay y phục.

---

"Bệ hạ đến!"

"Thần thiếp tham kiến người"

Gia tần đoan trang hành lễ, hắn chẳng nhìn lấy một cái bước thẳng vào trong, nàng ta lót tót phía sau vào đến liền hỏi han đủ điều, Vĩ Thành bị hỏi đến phiền, im lặng nhìn đến từng vật trang trí trong phòng, rồi cau mày khi thấy trên tóc Gia Tần là cái gì, chính là cây trâm cài hắn vừa ban hôm qua đến cho y.

"Tại sao nàng có nó?"

"Dạ? Ý người nói là cái này sao?"

Bàn tay chạm khẽ đến cây trâm ngọc bích tím có tua rua tinh xảo, Lý Ngọc thay hắn nói tới.

"Gia Tần nương nương, đây chẳng phải là đồ của Hổ Hậu? Sao bây giờ nó lại ở chỗ của người rồi?"

"Thần thiếp... là được nương nương tặng, thần thiếp không hề biết nó là vật người ban, thần thiếp..."

Gia Tần như phát hoảng lo sợ, Vĩ Thành chỉ phẩy tay cho qua. Vốn dĩ vật vua ban không được tùy tiện đem tặng, Nguyệt Phi lại dám tặng cho Gia Tần, Vĩ Thành hơi nhíu mày khó chịu. Hắn đang nghĩ, có khi nào toàn bộ đồ mang đến Trường Nghinh Cung đều đã bị Nguyệt Phi mang cho hết rồi không.

Còn đang suy tư thì thái giám bên ngoài chạy vào bẩm tâu vào tai Lý Ngọc, ông ta ngờ hoặc hỏi lại, tiểu thái giám ấy chỉ lo lắng gật đầu chắc nịch. Lý Ngọc nhìn sắc mặt của Vĩ Thành đang cực kỳ tệ liền ậm ờ không dám nói.

---

Lúc Nguyệt Phi vén mành bước ra, cả toàn thể thái giám trong phủ đều ngơ ngẩn. Tấm y phục mang trên người Nguyệt Phi hệt như những vũ công ngoài thành, tay áo không có lộ ra da thịt phẳng phiu trắng ngần, giữa trán còn mang chiếc mề đai bạc lấp lánh, từng vòng tay đến sợi dây kim sa bạc ở trên eo đều nổi bật trên nước da trắng, ánh trăng đêm nay sáng rực rọi đến như ánh đèn sân khấu. Nguyệt Phi chỉnh lại tấm mạn che mặt, bước ra giữa sân ở đó.

Trong mắt bọn thái giám giờ đây hệt như nhìn thấy tiên nhân giáng trần, đôi chân dài chuyển động nhẹ một cái, vài kẻ gần đó đã đỏ mặt.

Nguyệt Phi vui vẻ xoay một vòng, chín đuôi phe phẩy mềm mại như nước. Cười đến.

"Ta đẹp chứ?~"

Bọn họ chỉ còn biết ngẩng ngơ ra gật đầu, không tài nào nói được câu gì vì quá sức tưởng tượng của họ. Nguyệt Phi hài lòng nhìn qua tên thái giám đang giữ chiếc đàn tỳ bà.

"Được rồi~ phiền các ngươi cho ta một đoạn nhạc nhé~"

"D..dạ!"

Tiếng ngân lên, rồi âm điệu du dương, Nguyệt Phi nhắm mắt thả hồn vào đó, cánh tay nâng lên, nhớ đến điệu vũ của Hổ nhân năm xưa ở lễ hội, bắt đầu múa, bước chân nhảy đến đâu, bọn thái giám bị câu mất hồn đến đó, mi mắt chớp nhẹ còn mang vẻ phong trần sầu não, thật khiến người khác muốn yêu chiều. Nguyệt Phi mượn âm nhạc thỏa nhớ mong quê nhà, cũng như xoa dịu linh hồn của mình, tự tìm niềm vui trong hoàng thành rộng lớn đầy quy củ chính là liều thuốc an thần cuối cùng của y.

Nguyệt Phi từ bỏ rồi, tình cảm phù phiếm hoa lệ, y buông xuống cố chấp nhạt nhòa, xem bản thân là đóa hoa đã héo tàn trong những năm tháng khắc nghiệt. Cuối cùng ngày hôm nay cũng coi như đã xong trọng trách với phi tần lục cung nhất thời cao hứng muốn nhảy một điệu. Vĩ Thành lui đến chỗ Gia Tần đêm nay, y sẽ thư thả đầu óc mấy phần với quan quân trong triều.

Cam lòng không? Quả thật là không nhưng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

"Cố nhân lai vãn hồi ..."

"Thiên mệnh lai hoàng sa  ~"

(Người cũ chẳng quay đầu, ý trời hệt tựa nước sông sâu)

Thân thể xoay một vòng, mang theo chút nước mắt rơi ra ngoài, rồi lặng lẽ mỉm cười càng đắm chìm vào âm thanh êm dịu.

Y vẫn là Hồ ly, vẫn muốn người nào đó xem mình là duy nhất trong đời nhưng quy củ là con dao hai lưỡi, mang y đến thật gần Vĩ Thành cũng như kéo y về thật đau. Hệt như con ngựa bị ghìm dây cương ở cổ, năm này qua tháng nọ đau thương, vì còn yêu nên muốn ở cạnh người này, mặc kệ họ có làm gì khiến mình đau đớn nhưng tim y lại mâu thuẫn rất nhiều so với lý trí. Một bên muốn bỏ đi một bên muốn ở lại.

Nguyệt Phi nhớ đến khoảng thời gian ở nhân giới. Vĩ Thành là của riêng y, bản thân muốn ôm người này chỉ cần vươn tay ra, nhưng bây giờ đứng trước mặt nhau thật gần cũng không thể tùy tiện, quần thần vẫn hiềm khích một kẻ ngoại lai như y, ngày ngày tìm cớ để có thể bãi bỏ đi chức Hổ Hậu y đang ngồi nhưng vì Vĩ Thành đã rất hạnh phúc vào ngày lễ đại hôn, Nguyệt Phi cắn răng sống thật quy củ chỉ để quan thần không làm khó lang quân của mình.

Thân xác mệt mỏi như đóa hoa mẫu đơn úa tàn.

Điệu múa này không hề có tâm cơ, chỉ xuất phát từ cảm xúc bất cần của chính mình, Nguyệt Phi biết thân làm Hậu không được phép làm như dậy, nhưng chỉ đêm nay, y muốn mặc kệ mọi thứ.

Âm điệu dần chuyển qua chậm hơn, sự lả lướt với vẻ mặt Nguyệt Phi, người này đang nhớ đến hành động dịu dàng của Vĩ Thành từng dành cho mình, hai gò má đỏ hồng, càng nhớ càng đau thắt, sự e thẹn hòa lẫn với cõi lòng tan nát thành một mớ.

Bọn tiểu thái giám nếu còn thứ để ngẩng dậy chắc chắn bị bộ dạng này của y chọc cho cương.

Mông khẽ lắc lư, chiếc chuông nhỏ ở đó kêu lên một tiếng, bước chân xoay vòng, tiếng lanh canh như lục lạt phát ra với thắt lưng mảnh mai, thật sự câu dẫn không chịu nổi. Một tên gần đó đã ôm mũi chảy máu.

Bên ngoài vang vọng tiếng đẩy cửa thật mạnh, Nguyệt Phi ngừng lại bởi giật mình, cả thảy thái giám lụi cụi quay qua quỳ mọp hành lễ.

"Bệ hạ!"

Tiểu Hồ ly nọ sợ hãi tột độ, nhưng vừa hành lễ xong đã chạy vào trong. Vĩ Thành đứng ở đó với mặt mày xám xịt quét qua toàn bộ đám thái giám.  Nguyệt Phi nghe tiếng quát mà khựng ngang chân còn ở ngạch cửa.

"Đem toàn bộ đám thái giám này lôi ra ngoài móc mắt hết cho ta!"

Y hốt hoảng quay lại, trước nay chưa bao giờ Vĩ Thành là loại người này. Nguyệt Phi gấp gáp lên tiếng ngăn cản. Y chắn trước mặt bọn họ.

"Là thần thiếp kêu họ đến xem, nếu người muốn phạt, vậy thì phạt một mình thiếp thôi"

"Một mình nàng?"

Sự đay nghiến thấy rõ, hắn tóm cổ tay Nguyệt Phi giở lên cao khiến y tái mặt vì đau, mi mục nhăn lại vô cùng đáng thương. Lý Ngọc hiểu chuyện kêu bọn người này lui hết, trả lại khoảng không chỉ còn một mình hai người họ. Vĩ Thành thấy từng cơn phẫn nộ của mình giăng đầy trên trán.

"Thân là Hổ Hậu của ta, nàng nên biết mình cao quý ra sao, dám trước mặt đám cung nhân nhảy múa phục vụ bọn họ, nàng muốn làm ta tức chết có đúng không?!"

Nguyệt Phi chỉ bận tâm mỗi cổ tay đang đau nhói, giây sau đã đánh một phát vào bả vai hắn trừng mắt ngược lại.

"Của người?! Chẳng phải người bỏ mặc thiếp sao?! Người nói cái gì trước đó hả?! Không muốn đụng vào ai ngoài thiếp, sau đó thì sao?! Người vui chơi bên ngoài thỏa thích bây giờ lại sang đây sừng sộ trách móc cho ai xem! Người mới là người khiến người khác khó hiểu đấy! Thả thiếp ra mau!"

Vĩ Thành bị quát ngược bỗng khựng ngang, nghệch mặt ra, Nguyệt Phi chán ghét giựt phắt tay về, còn hậm hực bỏ đi vào trong, hắn ngớ ở đó một hồi sau đó thấy Nguyệt Phi ôm một cái gương nhỏ trên tay, trước mặt hắn ném cái xoảng xuống khiến Vĩ Thành giật lùi về sau, vòng vàng châu báu trâm cài lăn lóc khắp nơi dưới đất. Nguyệt Phi vừa ấm ức vừa tức giận chỉ mặt hắn.

"Người muốn Hổ Hậu phải đoan trang hiền thục chứ gì? Dậy thì người mang hết bọn nó sang cho Giang Phi đi! Thiếp không cần!"

"Nàng!?"

"Hay người muốn Hổ Hậu phải mạnh mẽ quản giáo lục cung cho tốt, vậy thì đem chúng sang chỗ Lan phi đấy! Hay Thục Phi đều được, thiếp không muốn làm Hổ Hậu của chàng nữa!"

Vĩ Thành nghe câu này xong tức giận bay sạch chuyển sang sợ hãi, Nguyệt Phi tức đến mức đưa cổ tay chùi nước mắt chảy xuống, hắn vòng qua bước đến bên cạnh muốn vỗ về nhưng bị người gạt ra.

"Thiếp không cần chàng bận tâm, chàng cút qua chỗ Gia Tần đi!"

Một người nóng thì người kia xìu, Bạch Hổ nọ ôm ghì lấy y, thân thể trong lòng vùng vẫy, Nguyệt Phi tức giận cắn mạnh vào cánh tay ôm mình đến rướm máu, người ta nói đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, Vĩ Thành nhíu mày vác người đi, mở tung cửa phòng ném y xuống giường sấn đến, Nguyệt Phi càng giẫy giụa kịch liệt hơn nhưng chênh lệch sức mạnh sao có thể làm lại, tấm mạn che mặt bị giựt bay ra sàn, y mắng người một tiếng liền bị hôn một cái. Nguyệt Phi thiếu điều muốn xù lông nhưng Vĩ Thành không nói gì, cứ người này mở miệng mắng liền bị hôn đến.

Càng ngày càng hôn lâu, đến khi thần trí hơi say sẩm, Nguyệt Phi mới im lặng quay nơi khác.

Lúc này người lên tiếng là Vĩ Thành. Bàn tay giữ Nguyệt Phi trườn tới đan chặt vào tay y, hắn nhìn tiểu tâm can của mình đến mê đắm, hạ thấp đầu xuống nói nhỏ cho Nguyệt Phi nghe.

"Nàng muốn ta nói yêu nàng hàng vạn lần ta đều có thể nói được, chuyện gì cũng nghe theo nàng cả, ngay đến việc ta ghét nhất là nạp phi cũng thuận theo ý nàng, nàng đuổi ta đi gặp bọn họ ta cũng đã làm, nhưng có một chuyện ta chưa từng nghe theo ý nàng, chính là thị tẩm những người đó..."

"Nàng không tin có thể hỏi Lý Ngọc tra sổ sách về những lần thị tẩm của ta, nó chỉ có tên nàng, nàng muốn bứt ta đến phát điên lên hay nàng hận ta vì đem Lý Duy đi? Múa cho bọn người đó xem? Ta còn chưa được xem thì bọn chúng không được phép!"

"A Mẫn... ta phải làm sao mới được ... ta nhớ nàng không thể chịu nổi, ta ganh tỵ đến mất lý trí, dựa vào đâu Lý Duy có thể ở cạnh nàng còn ta thì không chứ? Nàng là chính thê của ta kia mà... ai cho hắn ôm ấp nàng như dậy?"

Từng lời từng chữ lọt vào tai Nguyệt Phi, y chớp mắt mấy cái rồi quay qua đối mặt cùng nhau, không ngờ Vĩ Thành đang bày ra dáng vẻ đáng thương cực kỳ, tai Hổ cụp xuống như đau lòng.

"Nàng muốn ta phải làm gì đây... nàng chưa từng cười với ta như cách nàng ở cạnh Lý Duy, điều đó ta không chấp nhận được... Rõ ràng nàng đã gả cho ta rồi kia mà, tại sao không muốn ta bên cạnh như dậy? Hay nàng nhìn mãi mặt ta nên chán? Dậy ta sẽ cắt tóc hay đổi mới y phục, chuyện gì cũng được... miễn đừng xa lánh ta, xin nàng"

Y ôm miệng bất ngờ, tự dưng Vĩ Thành bày ra bộ mặt đáng yêu vòi vĩnh như dậy, ai mà cầm lòng nổi. Nguyệt Phi đẩy người ngồi dậy, Vĩ Thành còn tưởng mình bị hất hủi thẩn thờ ở dưới sàn. Tiếng phì cười phát ra kéo về tâm tình của Vĩ Thành tốt một chút.

"Chàng nói nhiều như dậy, chung quy là vì ghen với A Duy ?~"

Cặp mắt Hổ đáng thương giương lên nhìn y gật gật, dáng vẻ đáng yêu ấy gợi cho Nguyệt Phi không khỏi cưng chiều, đôi chân dài thẳng tắp vắt chéo lại chống cằm mỉm cười.

"Người lại gần đây một chút"

Vĩ Thành nhổm người sà đến, cằm bị bắt lấy nâng lên, Nguyệt Phi hôn ngay trán người nọ làm hắn chưng hửng.

"Thiệt là~ A Duy như ca ca của thiếp dậy, chàng trước không ghen, sau không ghen, bây giờ lại ghen, chỉ vì mấy tin đồn thất thiệt đó thôi hay sao?"

Bạch Hổ nọ thừa cơ y vui vẻ ôm lấy chân Nguyệt Phi sờ mấy cái cho thỏa thích, cả gương mặt lẫn cơ thể đều sấn sát đến, ấm ức lầm bầm.

"Ai bảo nàng trước đó ta không ghen..."

"Thiếp có làm gì mờ ám với A Duy đâu"

"Rõ ràng nàng từng ôm cổ hắn đòi kẹo đường, đừng tưởng ta không biết"

Nói rồi một lát sau chưa nghe Nguyệt Phi trả lời, chút đèn hắt lên chỗ hai người tờ mờ, Vĩ Thành buông tay ra ngẩng mặt lên chỉ thấy tiểu Hồ ly này đang chưng hửng.

"Nàng sao thế?"

Vừa hỏi xong thì lí trí xẹt một cái bắt đúng ngay tần số, Vĩ Thành chợt phân bua.

"Ta...ta chỉ là lúc đó... à.. thì.. ta vô tình thấy..không..."

"Hóa ra con Bạch Hổ đó là chàng thật! Nhưng... sao có thể"

Vĩ Thành thở dài đỡ mặt, đến nước này không còn quay đầu về được nên hắn khai luôn mình nhờ Lưu Hi tách phần hồn ra sau đó chạy xuống lĩnh tội, may là Nguyệt Phi không đánh đập chứ nếu không chắc hắn bị nội thương nghiêm trọng.

Hổ Vương nọ sợ người này bảo hắn lươn lẹo xảo trá rồi giận tiếp khiến cả người thầm toát mồ hôi lạnh.

"Sao lúc đó chàng không phá trói lao ra đánh Lý Duy như hôm trước đi"

"Đói quá... phá không nổi."

Không gian tĩnh mịch như tờ, y khục một cái phá lên cười.

"Thiếp nghi ngờ là chàng giở trò, những gì thiếp làm đều cố tình cả đấy. Xem thử chàng có phá trói lao ra không, còn tưởng chàng diễn giỏi thế nào, ai ngờ do đói ...haha!"

Cười đã đời một trận nhưng Vĩ Thành vẫn im lặng ngồi ở đấy, tâm can dấy lên một cỗ ấm áp, y cũng không ngờ vì mình mà người này làm nhiều chuyện như dậy, nhất thời cảm động, tấm khoát ngoài trút bỏ rơi xuống giường, Nguyệt Phi mỉm cười dịu dàng gọi.

"A Thành~"

Bạch Hổ chớp một cái nhìn tới, Nguyệt Phi bày ra câu dẫn hắn, bàn tay lả lướt trên vai áo của mình đẩy xuống, một bên hồng ti lộ ra lập tức khiến hắn kích động nhìn chằm chằm, cả cơ thể như bị đánh úp, máu huyết dậy sóng.

"A Thành~ người yêu thiếp lắm sao?"

Cánh tay vươn tới chầm chậm vòng qua eo mảnh mai ấy ôm ghì thật chặt, Vĩ Thành nhổm người nhìn trân trối vào nhau gật đầu. Môi hắn hé mở đã thấy nanh ló lên càng khiến Hồ ly đây hưng phấn mỉm cười, bàn tay lướt trên mặt Vĩ Thành mang bao nhiêu nét mê hoặc.

"Cho thiếp xem đi~ "

Hơi thở của Hổ nhân thoáng nặng nề, cánh tay không kiềm đặng mơn trớn dọc bắp đùi y, cơ thể to lớn đã thủ phục đến. Cả gương mặt đều thuận theo sự vuốt ve của Nguyệt Phi xuất hiện biểu ý say mê lẫn chút gấp gáp.

"Nàng muốn xem gì bảo bối, nàng nói đi, ta cho nàng hết"

Ngón tay miết nhẹ lên môi Vĩ Thành, không khí ám muội dâng trào choáng ngợp. Nguyệt Phi nở nụ cười câu dẫn thở gấp một hơi đầy nũng nịu.

"Cho thiếp xem dáng vẻ của chàng khi "yêu" thiếp đi~"

Một câu nói châm ngòi cho mọi chuyện, sang ngày hôm sau, sổ thị tẩm lại thêm vào một cái tên cũ trước giờ vẫn ghi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me