LoveTruyen.Me

The Ho Truy Ho Phu Dang Beta

Từng chữ của Vĩ Thành nói chưa bao giờ sai, anh ta học binh không nổi vì thể trạng Mộc Nhân vốn yếu, nhưng vẫn nổ lực không ngừng, dù cho ngày hôm đó có học đến ngất đi, qua ngày hôm sau vẫn đứng dậy học tiếp.

Bạch Kinh Huy vì dáng vẻ bất khuất này mà chú ý đến hơn, hôm đó anh ta lại bất tỉnh, người khác thấy Kinh Huy đi vào phòng Lý Duy một lát rồi đi ra.

Sáng ngày hôm sau luyện tập, binh sĩ dè bỉu anh bạn đây là đầu gỗ vô tri không chừng lại ngất xỉu nữa cho xem, nhưng ai mà ngờ hôm ấy Lý Duy nhấc nổi một tảng đá to còn ném được nó ra một khoảng đất, Lý Duy nhìn tay mình đầy vui mừng và kích động, cứ như thể kinh mạch đã được đã thông toàn bộ , tiếp tục vui vẻ luyện tập tiếp.

Mỗi một nấc thang đi lên lại càng khó, Lý Duy đến cầu xin Bạch Kinh Huy hãy chỉ cho mình luyện đao và cung tiễn, người ngồi trên ghế chỉ nhẹ nhàng gấp quyển tấu lại sau đó nhìn Lý Duy thật lâu mới gật đầu.

Tháng ngày luyện tập cùng nhau bắt đầu, Lý Duy giương cung sai cách, Kinh Huy từ phía sau bước đến áp sát người cầm tay anh ta bắn cho chuẩn, anh bạn đây liền ghi nhớ thật kỹ gật đầu rồi tự mình luyện, da tay có bật máu cũng mặc kệ, lặng lẽ tự băng bó rồi học tiếp.

Binh sĩ vẫn âm thầm sau lưng coi thường, Lý Duy trước nay vẫn thích chơi một mình nên không hề để tâm đến, tiếp tục ăn chút cơm thảo và một loại rau xào trong dĩa của mình.

Quân trại vốn dĩ thức ăn không được ngon, vì để rèn luyện cho họ tinh thần bất khuất, Kinh Huy có bước vào nhà ăn để kiểm tra, thấy anh bạn này tự tách mình ra riêng một bàn, vừa ăn còn vừa xem sách vở, Kinh Huy quay người rời khỏi.

Ngày đầu luyện đao đã bị thương do vung sai cách, Kinh Huy ngồi ở ghế dài tự mình cầm kiếm đứng dậy, Lý Duy hiểu chuyện nép sang một phía ngồi nhìn vị đại tướng quân kia thị phạm.

Đầu gỗ nhưng không ngốc, Bạch Kinh Huy chỉ lia vài đường cơ bản vì sợ Lý Duy không thông, nhưng anh bạn này qua ngày hôm sau đã xin chỉ cho mình vài đường khó hơn để thử thách chính mình, Kinh Huy không nói gì nhìn anh ta một khoảng lặng khá lâu, sau đó mới tung ra những đường đao phức tạp.

Lý Duy dĩ nhiên không làm được, còn đứng tướng sai, Kinh Huy hết chỉnh đến tay rồi chỉnh tới chân, sau đó cuối cùng đưa cho anh ta cuốn võ thuật để luyện.

Trưa hôm đó đĩa của Lý Duy có thêm một ít tương đậu.

Thời gian cứ trôi, chuyện trong cung vốn dĩ không thể lọt đến tai quân đội, nhưng chức vị tả tướng quân của Lý Duy không thấp, cơ bản đứng trên cao cũng nghe được không ít chuyện, từ việc rầm rộ Bệ Hạ có thêm phi tần mang Hổ thai đến đồn đại phi tử đó được sủng ái, Lý Duy lần đầu bận tâm đến bọn binh sĩ dưới trướng nói cái gì. Anh ta chỉ im lặng, ăn cho xong đồ ăn ít ỏi rồi đứng dậy luyện tập đến tối, bản thân đứng ở sân tập bắn hết cây cung này đến cây cung khác, ngọn tiễn xuyên hồng tâm, ánh mắt Mộc nhân chỉ tối sầm.

Tin đồn lại rộ ra phi tử đó gian díu bị ban chết, Lý Duy lúc này mới hiểu rõ tại sao mình bị đày ở đây, Vĩ Thành vốn dĩ phải xử lý như Giang Phi nhưng không làm thế, anh ta càng thấm được thì càng muốn đốc thúc chính mình luyện tập nhiều hơn, đời sống dài nên ngủ ngắn, Lý Duy tự đặt giới hạn cho mình, lao vào ăn sương chịu gió, dù trời hôm ấy có mưa lớn đến đâu vẫn thấy Lý Duy như mọi ngày, gánh trên vai hai thùng nước lớn chạy bộ rèn thể lực, binh sĩ bảo anh ta điên rồi, tự làm khó chính mình làm gì.

Nhưng người làm được việc lớn ắt việc nhỏ không khướt từ, cả quân doanh đều dè bỉu Mộc nhân cho dù có làm gì cũng chỉ là Mộc nhân, nhưng có một người từ trước đến nay chưa bao giờ coi thường anh.

Cơn mưa lớn lại tới. Tiếng chạy bộ vẫn vang lên đều đặn, Bạch Kinh Huy tựa vào cột chống căn lều nhìn tới Lý Duy cả thân ướt sũng gánh nước chạy qua, hoàn toàn xem những ánh mắt xung quanh mình như ruồi muỗi. Bọn binh sĩ vẫn đứng ở lều cười cợt. Kinh Huy ở đó quan sát trong tĩnh lặng, Lý Duy chạy qua thêm một vòng nữa.

Vào hè những cơn mưa sáng cũng nhiều lên nhưng lần này Lý Duy có chút bất ngờ, vòng chạy của mình bình thường đều vắng vẻ nhưng hôm nay có thêm một người đã chạy từ trước, Bạch Kinh Huy vác trên vai ba bao cát chạy dưới mưa. Lý Duy nhanh chân hòa nhập đường chạy có chút thắc mắc nhìn Kinh Huy một hồi nhưng rồi mặc kệ lo chuyện bản thân trước.

Binh sĩ lần này ngậm hết cả mồm nhìn hai vị tướng quân của mình chạy trong mưa trắng xóa rèn luyện thể lực. Lát sau Lý Duy đã nghe tiếng chạy rầm rập vang lên, ngoáy đầu về mới hết hồn vì toàn bộ binh lính cũng chạy theo hai người họ.

Đầu gỗ đây suýt chút bị cảnh tượng đó làm cho sốc, nhưng đâu đó trên môi lại nở nụ cười mang đầy phấn khích, càng hăng say giữ thể lực mà chạy.

Và thế là mỗi sáng ra ai nấy đều phải chạy quanh doanh trại 50 vòng sân, điều đó trở thành tiền lệ không sửa đổi.

Cơm trưa của Lý Duy lại nhiều hơn một loại rau xào, nói như dậy là hai loại rau và ít tương đậu.

Đường múa sắc bén có thể chém đứt được cái cây gần đó, Lý Duy hốt hoảng chạy lại xem xét khiến Kinh Huy có chút thắc mắc, anh ta vươn nhành cây của mình chạm vào chỗ bị đứt ấy thăm dò, may là cây chết không phải linh mộc. Xong rồi lại cầm kiếm tiếp tục luyện tập. Kinh Huy chống cằm nhìn đến với vẻ thâm trầm.

Lần đó trong doanh trại mất đồ, binh giáp đột nhiên mất đi chiếc mũ sắt, chuyện này vốn không lớn để bẩm báo lên Hổ Vương, nên trong quân đội Kinh Huy sẽ tự giải quyết, hỏi ra mới biết hôm đó là đến ca trực của Lý Duy, anh ta cũng khẳng định bản thân có đến đó trực nhưng không hề thấy ai khả nghi.

Do chưa tìm được hung thủ, nên từ lần đó Lý Duy còn bị binh sĩ nói sau lưng là một tên trộm, Mộc nhân căn bản chỉ là một kẻ thấp hèn. Anh bạn đây bản tính trời sinh vốn là cây, ăn ngay nói thẳng không hề sợ hãi hay bận tâm tới, tiếp tục làm việc của mình.

Sang những ngày tới, Bạch Kinh Huy bảo bọn họ luyện cho mình giữ một cái đầu lạnh bắt toàn bộ chồng cây chuối hàng loạt trước sân, Lý Duy khiên đồ đi ngang qua chỉ thấy lạ nên ngó một cái, sau đó mặc kệ đi tập luyện tiếp. Kinh Huy cầm roi da đứng ở đó canh chừng tên nào không trụ được ngã xuống liền quất cho mấy roi.

Lần này Lý Duy đã có thể một lần bắn được hai tiễn cắm phập vào hồng tâm, anh bạn đây vẫn thấy chưa đủ, bắt đầu học cách bắn xuyên cung tên. Tất nhiên chẳng thể làm được ngay, Lý Duy thử qua mấy tuần liền không có tiến triển, bắt đầu ôm cung tên tìm Kinh Huy hỏi chút phương pháp, Bạch Kinh Huy không nói gì chỉ đứng dậy.

Lúc giương cung, Lý Duy đã cắm sẵn một cây tiễn ngay hồng tâm, Kinh Huy nhìn người này đứng sát kế bên, rồi cúi mặt gài tiễn vào cung, lúc kéo dây chuẩn bị ngắm, Lý Duy đã sà mặt vào muốn nhìn cùng tầm mắt với Kinh Huy. Cậu ta hạ tay xuống. Lý Duy liền nhạy cảm biết mình quấy rầy vội xin lỗi rồi bước ra xa một chút, Kinh Huy chẳng nói gì giương cung ngắm đến. Cây tiễn nghiễm nhiên lao đến chẻ làm đôi cây cắm sẵn, thế mũi nhọn cắm phập vào hồng tâm.

Lý Duy ngưỡng mộ bội phần cúi đầu xin cậu ta chỉ giáo, Bạch Kinh Huy đưa tên sang, chỉ anh bạn đây cách đứng, cách ngắm, nhưng kết quả lại trượt, Kinh Huy đích thân tiến tới giữ tay Lý Duy chỉ từng chút, dặn dò đôi lời, cây cung trong tay cả hai cũng thành công chẻ đôi được tiễn kia. Dù Kinh Huy có lời khen ngợi nhưng Lý Duy không vui, tự biết cây cung ban nãy không phải do mình bắn, nên đã ở đó rất lâu để luyện.

Mỗi tháng đều kiểm tra thể lực, Bạch Kinh Huy sẽ cắm một cây sào cao hai trượng, trên đỉnh cắm lá quân kỳ bay phấp phới. Cây sào có ba nấc, không cần biết làm bằng cách nào để trèo lên, nhưng ai dưới mức thấp nhất để rơi xuống sẽ bị đánh năm mươi roi, quá ba lần đuổi khỏi doanh trại, nấc thứ hai tạm đạt chỉ phạt khiên nước chạy mười vòng sân, còn nấc cuối cùng là nấc đạt, không bị gì cả, nhưng có một phần thưởng đặt biệt cho người cố gắng nhất.

Ai lấy được quân kỳ xuống sẽ được ban thưởng một vật bất kỳ, bất kể thứ gì trong Doanh trại, Bạch Kinh Huy ngồi ở một góc bắt đầu gọi tên.

Hầu hết binh sĩ đều rơi khi tới mức hai, chẳng có nổi mười người chạm tay được mức ba, Kinh Huy day thái dương thở dài bất lực, Lý Duy là người cuối cùng trong danh sách, anh ta nhìn cây sào sừng sững một lúc lâu, binh sĩ gần đó đã xì xầm cười cợt chắc chắn sẽ lại thấy Lý Duy như lần trước rơi từ nấc một cho xem, lần này đã là lần cuối cùng của anh ta rồi.

Kinh Huy nhịp ngón tay trên bàn quan sát đến cái tên Lý Duy trong sổ đã rạch chéo hai ô không đạt, mắt vừa nhấc lên đã thấy Lý Duy bật một cái đã phóng đến nấc thứ hai, toàn bộ binh sĩ há hốc miệng kinh ngạc, căng mắt thấy anh ta thành thục bám cây sào đang lắc lư thoắt cái đã chạm tay được nấc thứ ba, bọn họ cố căng mắt rốt cuộc Lý Duy đang giở thủ đoạn gì nhưng chẳng thấy gì ngoài gương mặt cố gắng bám trụ từng giây từng phút. Kinh Huy ngửa mặt nhìn lên tròn mắt quan sát vì ngạc nhiên. Anh bạn đây đầy kiên cường vươn tay tới giật phắt lá quân kỳ rồi nhẹ nhàng đáp đất ngay trước bàn của Kinh Huy.

Xung quanh bốn bể im lặng như tờ nhìn Lý Duy đứng dậy phủi chút bụi trên y phục, anh bạn đây đem quân kỳ cẩn thận đặt lên bàn Kinh Huy.

Bọn họ bỗng dưng có chút ngưỡng mộ dấy lên trong tâm can dành cho anh ta. Bạch Kinh Huy nhìn Lý Duy một lúc, sau đó đẩy ghế đứng dậy.

Cứ ngỡ Lý Duy sẽ đòi hỏi của lạ vật ngon, nhưng ánh mắt Mộc Nhân ấy chỉ kiên quyết mong muốn Kinh Huy xóa bỏ hai rạch chéo trong ô tên của mình. Tướng quân Kinh Huy đây cầm bút lên không ngần ngại xóa đi ngay lập tức mới khiến anh bạn đây nhẹ nhõm cúi thấp đầu chấp tay cảm tạ, bản thân xin cáo lui để luyện cung tiếp.

Bóng lưng đó bước đi, Kinh Huy nhìn qua lá Quân kỳ phẳng phiu không một nếp gấp hay bụi bám, ánh mắt thoáng chút dao động lại dời tầm nhìn vào Lý Duy bước đi hiên ngang phía xa, anh ta vẫn như dậy không màng ánh mắt binh sĩ xung quanh, sừng sững như một cây cổ thụ mang đầy bí ẩn.

Bữa trưa hôm đó, trong dĩa cơm của Lý Duy lại xuất hiện thêm một ít váng đậu hấp.

Nhưng lần này ăn xong Lý Duy tự mình đi tìm Kinh Huy, không vòng vo nói thẳng đến thức ăn sa xỉ trong dĩa của mình, mong Kinh Huy chấn chỉnh lại ngự trù chuẩn bị cơm trưa, đừng lãng phí vào một Mộc nhân như anh ta, Kinh Huy chỉ ngồi đó im lặng nghe Lý Duy trình bày vấn đề về lương thảo, luật lệ quân đội, cả việc binh sĩ sẽ dị nghị nếu có sự đối đãi bất công, nói xong liền cúi đầu cáo lui, bản thân mang sự tức tối đi luyện binh đao.

Mộc nhân này nghĩ bên phía ngự trù đang muốn lấy lòng anh ta, dẫu sao xét về phẩm cấp, Lý Duy chỉ dưới trướng Kinh Huy. Phàm việc trên đời, Lý Duy ghét nhất chính là loại người muốn nịnh bợ.

Đường kiếm vung ra nhuốm sự giận dữ lại có lực uy hồn, anh ta mãi chú tâm vào cảm xúc đang có không hay biết đến có ánh mắt đang dõi theo sau.

Ngoài võ thuật tự luyện còn lại đều đến nhờ Kinh Huy chỉ dạy, cung tiễn cũng được nâng cao, tinh thần càng ngày càng bất khuất, dù cho có cưỡi ngựa bắn cung hay người cầm bia chuyển động đều chẳng làm khó được Lý Duy, anh ta vẫn một mặt lãnh cảm ấy tự bản thân mài dũa chính mình thành viên ngọc sáng, năng lực sớm ngày vượt trội cả những binh sĩ năm xưa dè bỉu mình.

Lúc ăn cơm với chút cải xào như cũ còn tranh thủ học thêm vài đường kiếm trong cuốn sách Kinh Huy đưa cho. Anh ta vẫn như dậy, ngồi tách biệt ăn uống một mình, nhưng khác một chỗ, chẳng còn ai dám hó hé nói bất kỳ điều gì không phải nữa.

Như thường lệ khiên nước chạy buổi sáng, Lý Duy đã gánh được một lần hai đòn, tổng cộng bốn xô nước lớn, chạy thật đều giữ thể lực, từ chậm ngày qua ngày thành nhanh, Kinh Huy cũng bắt đầu tăng số lượng bao cát trên vai, hai bên tổng cộng 8 bao chạy song hành bên cạnh, binh sĩ phía sau ai nấy đều vác hai bao cát, luyện tập hăng say còn hơn cả cánh hữu của Thống Binh Soái.

Nhờ thực lực gia tăng nên học được nhiều hơn, Lý Duy để Kinh Huy kiểm tra đường kiếm chính mình đã luyện, dù có chỉnh đôi chút nhưng chung quy sắp hoàn hảo, Kinh Huy ngó đến có chút cao hứng cầm kiếm đứng dậy muốn tỉ thí một trận. Lý Duy dĩ nhiên không từ chối còn mong Kinh Huy đừng nhẹ tay với mình.

Hai vị tướng quân tỉ thí võ nghệ chính là một chuyện tốt, binh sĩ nghe tiếng kim loại va chạm vội vàng chạy ra, trông thấy hai người họ đánh nhau đến hăng say. Lý Duy đâm đến một chiêu đã bị Kinh Huy chuyển họa thành phúc phá đi chiêu thức đó còn đáp trả vung đến. Chỉ cần nhìn cũng biết Kinh Huy đang có ý nhường. Tỉ thí vài đường đột nhiên Lý Duy ngừng tay, Kinh Huy cũng hạ kiếm xuống khó hiểu.

Mộc nhân đây cảm thấy Kinh Huy không tung hết sức lực chỉ đang cố tình vung kiếm cho vui nên mất hứng thú, nói thẳng Kinh Huy đang coi thường mình nên xin phép không đấu nữa, bản thân tự thu dọn đồ bỏ đi một mạch. Binh sĩ ngơ ngác còn xem hay, lúc nhìn sang chỉ thấy Kinh Huy tra kiếm lại vào vỏ ngoáy đầu ngó theo hướng Lý Duy vừa đi.

Bữa ăn trưa đó được một phen nhốn nháo khi mà tướng quân Bạch Kinh Huy của bọn họ lần đầu tiên ăn cơm ở lều chung, Lý Duy đang ăn liền ngó lên thấy người bê dĩa lại chỗ mình ngồi vào nơi đối diện, dù không thoải mái cũng không thể hiện ra, Lý Duy nhích người sang phía trong một chút để cho đối diện mình không có ai mới dễ thở hơn mà ăn, Kinh Huy im lặng chú tâm ăn, binh sĩ bên đó rù rì bảo rằng hôm nay thật nhiều chuyện lạ để xem.

Lý Duy nhìn đến chiêu thức trong sách có chút kì quái không hiểu, muỗng múc cơm còn giơ giữa không trung, nghĩ ngợi gì đó mà há miệng không ăn, lúc ăn rồi cảm thấy mặt mình bị ai nhìn vô tình mắt chạm nhau, Lý Duy nhướn mày khó hiểu phóng tới, Kinh Huy đột nhiên xuất hiện vẻ lúng túng thoáng qua lặp tức đánh mắt đi nơi khác rồi ăn tiếp phần của mình. Mộc nhân nọ có thấy lạ nhưng mặc kệ.

Kinh Huy nhìn cuộn chiếu trên bàn, ngồi ở đó thâm trầm rất lâu. Đèn trong lều bập bùng cháy lúc tỏ lúc mờ, Kinh Huy chống tay lên thanh vịn tựa đầu qua suy nghĩ. Chẳng biết vì điều gì, tối hôm đó những binh sĩ gác đêm thấy Kinh Huy đứng trước lều của Lý Duy một lúc rồi đi về.

Người tài giỏi kẻ ganh tỵ không ít, đời sống này quân tử thì ít tiểu nhân nhiều vô số, lần này đến lượt Lý Duy canh gác cùng một người nữa, lợi dụng sự thật thà của anh bạn này mà lừa Lý Duy canh giữ giúp mình vì bản thân nói đột nhiên đau bụng muốn đi nặng.

Lúc tiếng kêu chói tai vang tới đã thấy Kinh Huy bẻ gặp tay tên này lôi lên trên ném thẳng ở đất, kể ra mới biết nói dối bản thân đi vệ sinh nhưng thực chất vòng ở sau chui sẵn lỗ đã có ở tường lấy trộm mũ giáp giấu ở lùm cây rồi lén lút đem bán. Lý Duy nghe đến đã chấn động, trước nay sống bên cạnh Nguyệt Phi ở tộc Hồ ly, chưa bao giờ anh ta sống nghi ngờ bất kỳ bách tính lương thiện nào, mà chính người dân Hồ ly cũng ăn ngay nói thẳng, lần này được trải nghiệm sự dối trá từ ngoại tộc, Lý Duy đột nhiên nhận định sâu sắc, Hổ tộc không bao giờ giống Hồ tộc, nơi này ai cũng có thể lừa mình.

Cứ ngỡ Lý Duy sẽ cẩn trọng hơn nhưng Kinh Huy không lường trước được anh ta suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực nhưng đầy an toàn nhất không có tỉ lệ rủi ro nào chính là đa nghi với tất cả người trong quân doanh, Kinh Huy cũng không ngoại lệ.

Trong mắt mọi người, Lý Duy hệt như một người mang áo giáp toàn thân bất khả xâm phạm, không ai biết anh ta nghĩ gì, càng không rõ tài trí người này đến đâu. Kinh Huy vẫn ngồi ở đó quan sát chiêu thức cuối cùng trong sách Lý Duy học. Dù đã hoàn mỹ nhưng Kinh Huy lại bảo cần chỉnh lại. Lý Duy liền nghi ngờ lời người này nhưng biết mình còn tài hèn sức mọn chỉ gật đầu nghe theo để Kinh Huy bước đến nắm tay mình chỉ cách vung kiếm cho đúng. Lý Duy nhìn xong liền lách người ra nhìn Kinh Huy một cái, anh bạn đây hỏi thẳng bộ mắt Kinh Huy có vấn đề đúng không? Rõ ràng ban nãy cách Kinh Huy chỉ vung kiếm còn lệch hơn mấy li so với đường múa của anh ta.

Giây phút Lý Duy hỏi câu đó, Bạch Kinh Huy biết rằng người này không cần mình chỉ dạy nữa, Kinh Huy bước đến vỗ vai Lý Duy bảo tốt lắm, rồi mang tâm tình kì lạ của mình đi trước. Lý Duy nhìn theo bóng lưng đó có chút thấy quái đản, nhưng nghĩ Kinh Huy đang thử mình nên cho qua, tiếp tục vùi đầu luyện tập.

Những ngày sau đó chẳng còn luyện cùng nhau, như thường lệ sáng anh ta gánh nước mà chạy, nhưng lần này chỉ còn một mình Lý Duy dẫn đầu binh sĩ phía sau, người vốn dĩ song hành bên cạnh vẫn không xuất hiện. Ban đầu chạy một lúc có cảm giác hơi trống trải nhưng Lý Duy không nghĩ nhiều vẫn tiếp tục hoàn thành cho xong.

Vạn tiễn đều cắm chi chít chung một hồng tâm, Lý Duy nghe binh sĩ nhốn nháo nói chuyện đi qua, bảo rằng Kinh Huy nhận lệnh từ Hổ Vương đi đến kết giới Hồ Mộng Điệp để tìm về cây linh chi vạn năm, Mộc nhân đây tất nhiên hiểu rõ về linh mộc, cây linh chi đó còn được gọi là Dao Tru Cầm, nó vốn dĩ đã tu thành người làm gì còn nguyên trạng một cái cây nấm để mà hái về!

Lý Duy nghe đến vội siết cung tên, đấu tranh dữ dội về việc có nên bẩm báo với Vĩ Thành hay không, cuối cùng vì bản tính thiện lương, Lý Duy đã đến trình báo về Dao Tru Cầm, mong Hổ Vương cho thêm người đến để kêu Kinh Huy quay về, Dao Tru Cầm vốn là thảo mộc nhưng tính khí nóng nảy cực kỳ, chẳng chừa cho bất kỳ ai muốn giết mình một con đường sống.

Lưu Hi nghe đến có chút lo sợ, Vĩ Thành không nghĩ linh mộc này đã tu thành người nhất thời vì cao hứng bảo Kinh Huy đi, hắn cảm thấy có lỗi nhưng điều động binh mã đi càng rầm rộ chỉ càng khiến Kinh Huy mất mặt, hộ giá một người từ chỗ cây linh mộc về mới nghe thôi đã mất hết thể hiện. Lý Duy hiểu rõ điều đó xin Hổ Vương cho phép mình đi thay cho binh sĩ. Hắn gật đầu, cũng chẳng còn cách nào khác.

Kết giới Hồ Mộng Điệp là nơi nhiều linh mộc sống, nhưng những linh mộc khác sinh ra đã lương thiện không nghi ngờ ai cả khi có người đến muốn tìm mình, tùy tiện để họ mang đi nhưng chỉ có duy nhất cây linh chi đó vì sợ chết đã ẩn mình trốn nấp gian truân vất vả, Dao Tru Cầm là cái tên mọi người gọi nó, không tự nhiên mà được kêu như dậy. Vũ khí nằm ở tiếng hét, thứ âm thanh kinh khủng có thể chọc điếc nhân thú khiến kẻ đó phát điên tự đập đầu mà chết.

Kinh Huy vừa hay dừng ngựa gần kết giới, tự mình nhảy xuống nghỉ một lát, chưa vào đã nghe tiếng độn thổ, Lý Duy xuất hiện từ dưới mặt đất trồi lên ôm chầm lấy Kinh Huy kéo người lùi khỏi kết giới. Anh ta không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Kinh Huy chỉ từ tốn đưa ra tấm chiếu chỉ từ Hổ Vương kêu người quay về.

Cất đi cuộn chiếu, Kinh Huy nhìn tới Lý Duy còn đang thở gấp vì đi vội, tóc tai hổn loạn một mớ bù xù, ánh mắt rơi trên ngũ quan ấy có hơi lâu còn mang tâm tư khác, cho đến khi Lý Duy quay sang chỉ thấy Kinh Huy ngửa cổ lên trời, anh ta khó hiểu cũng nhìn theo nhưng thấy chẳng có gì liền bày bộ mặt kì quặc dành cho tướng quân Kinh Huy này.

Phía bên kia kết giới Lý Duy trông thấy Dao Tru Cầm đang nhìn đến mình, anh ta chấp tay cúi đầu chào, nàng ta uyển chuyển bước từng bước đi đến ngay sát biên giới chạm tay lên bấm vách vô hình bảy sắc ấy, Lý Duy nhận ra Dao Tru Cầm đây rất đẹp, xét về tộc Mộc Nhân thì người đứng trước mặt Lý Duy có nhan sắc không ai ở cùng tộc sánh bằng, nhưng anh bạn này trước giờ vẫn lãnh cảm vô ái dục, không nhận ra đôi mắt Dao Tru Cầm nhìn mình rất say đắm, cô ta đánh hơi được Lý Duy rất mạnh, đó là điều chẳng có ở một nam tử Mộc Nhân nào, nàng ta chính là bị tiếng sét ái tình đánh trúng, Dao Tru Cầm thậm chí còn nghĩ ra tên cho hài tử của hai người, con của bọn họ nhất định sẽ là Mộc Nhân mạnh nhất.

Kinh Huy cưỡi ngựa bên cạnh lặng lẽ ghìm dây cương quan sát đến, sau đó chẳng nói năng gì hậm hực đi trước, tiếng ngựa chạy mới kéo về thần trí Lý Duy, anh ta vội vàng chào cô ấy qua loa rồi bám theo phía sau.

Suốt cả đoạn đường chẳng rõ vì sao Kinh Huy trông có vẻ khá tức giận, Lý Duy chỉ nghĩ ra được tại vì mình bẩm báo để Hổ Vương kêu Kinh Huy quay về nên nổi giận, đáng lý có thể lập đại công được trọng thưởng nhưng bị anh phá hỏng, cơ hội hiếm có như dậy. Mộc nhân đây tự mâu thuẫn chính mình, rõ ràng anh bạn này đang muốn cứu giúp Kinh Huy, nhưng sao bây giờ người cảm thấy có lỗi nặng nề lại là anh ta như dậy.

Từ lần đó quay về, ngót nghét tận một tháng trời Kinh Huy vẫn luôn giữ vẻ hầm hầm đó không một ai hiểu chuyện gì chỉ có Lý Duy biết nguồn cơn, nhưng chính mình cũng không chắc cho nên muốn mượn lần kiểm tra thực lực lần này giành quân kỳ về để hỏi rõ một câu, nhưng tới lúc binh sĩ có tên đứng trước anh ta lên kiểm tra xong rất lâu, đợi mãi vẫn chưa nghe Kinh Huy gọi mình, Lý Duy vẫn kiên nhẫn đợi, chỉ thấy Kinh Huy nhắc nhở những binh sĩ đã có hai rạch chéo rồi gấp sổ lại đứng lên.

Lý Duy vội vã chạy lại chắn trước mặt Kinh Huy, bảo Kinh Huy rà soát thiếu mất tên mình chưa kiểm tra thực lực. Tướng quân nào đó vẫn im lặng quan sát đến, Kinh Huy thông báo một tin khiến Lý Duy mất hết hy vọng nhìn lá quân kỳ còn bay phấp phới ở đó, vì bây giờ anh ta đã rất mạnh, không cần qua bất kỳ cuộc khảo hạch nào nữa. Binh sĩ chẳng ai lấy làm lạ, còn biết được nếu trở nên mạnh ở một mức độ nào đó sẽ miễn kiểm tra cho nên bọn họ càng tập hăng say hơn.

Bữa trưa hôm nay, Lý Duy không đến nhận cơm.

Việc cơ bản hàng đầu chính là không bỏ thừa thức ăn, Lý Duy lần đầu phạm sai sau mấy vạn năm chấp hành quy củ, ngự trù đem cơm đến cho Kinh Huy liền bẩm báo Lý Duy trốn bữa ăn khiến người nào đó ngay lập tức đứng dậy đi tìm.

Vì mãi mang ân hận thấy có lỗi trong mình ngày một càng nặng như đeo chì trên vai, Lý Duy tự ôm chân ngồi ở cái hồ cá gần đó, nghĩ ngợi suy tư, lắm lúc còn ném viên đá xuống hồ làm nó gợn sóng, ngồi bao lâu cũng không biết, vì trời không có nắng cho nên Lý Duy cứ nghĩ còn rất sớm chưa tới giờ cơm. Lúc Kinh Huy nhìn thấy được Lý Duy đang ngồi ở xa phía bên kia hồ mới đỡ mặt mình bình tâm lại.

Mỗi người một suy nghĩ, Kinh Huy đứng bên đây cầu cẩn thận bước chậm rãi đi vòng qua chỗ Lý Duy, đôi mắt vẫn cứ dán lên Mộc nhân ngồi ôm chân ở đó, có lẽ đây là lần thứ hai Kinh Huy thấy Lý Duy trong bộ dạng không mang trên mình manh giáp xa cách nào, rất yếu ớt, gợi lên sự thương cảm cho người khác, lần đầu thấy là lúc Lý Duy vừa được áp giải tới doanh trại, bình phàm Kinh Huy không thích kẻ yếu đuối xuất hiện trong quân doanh, nhưng vì lệnh Hổ Vương ban xuống phải thi hành, lần đó ánh mắt Kinh Huy nhìn anh ta chỉ có sự chán nản, nhưng bây giờ đã khác.

Có vẻ khi đơn thuần trông thấy một kẻ yếu, người ta sẽ không cảm thấy thương xót quá nhiều bằng một kẻ rất mạnh đột nhiên lộ ra mặt yếu ớt của họ.

Lý Duy mãi suy nghĩ không nhận ra có ai nhìn đến, cho tới khi Kinh Huy ngồi phịch xuống kế bên mới khiến anh ta giật bắn cả mình. Kinh Huy im lặng nhìn vào hồ nước với những đóa hoa sen lay động. Anh bạn này nhích người ra xa một chút cũng trầm lặng nốt.

Ngập ngừng đôi lần, Lý Duy nghĩ mãi không thông để có thể hỏi được câu nào cho ra hồn, Kinh Huy bên cạnh đã hỏi trước, hỏi anh ta tại sao không ăn cơm còn ngồi ở đây. Lý Duy nghe đến cơm liền nghệch mặt vội đứng dậy, Kinh Huy còn chưa hiểu gì thì Lý Duy đã chạy mất.

Đến nơi chậm một chút nữa thôi là ngự trù đã bỏ đi phần cơm đó, Lý Duy lao đến giành về rồi ngồi ăn. Bạch Kinh Huy từ ngoài bước vào nhìn ông ngự trù còn đơ ra. Hai người bọn họ lúc này mới biết hóa ra anh ta không phải muốn bỏ bữa mà là quên mất giờ ăn.

Vốn dĩ Lý Duy không được phép ăn nữa mà phải chịu phạt, nhưng nhìn Mộc nhân này không hay biết gì, Bạch Kinh Huy chỉ xua tay với ngự trù rồi quay lưng đi.

Những ngày sau đó Lý Duy có ngạc nhiên khi Kinh Huy đều luyện tập cùng, Mộc nhân nọ vốn hướng nội, nhưng chẳng hiểu sao không bài xích khi có người này sánh bước kế bên tập chung nên chỉ ngó một cái rồi thôi, tự mình làm việc mình.

Thời gian dần trôi, Lý Duy giờ đây đủ tư cách nhận kim bài tướng quân đeo bên hông, nhưng trước đó nghe không ít tin tức từ Nguyệt Phi, thị phi bảo y rất xấu, Lý Duy chỉ đứng phía sau nhìn tới đám binh sĩ nhiều chuyện rù rì ở kia, chẳng biết đang nghĩ gì, một ánh mắt nữa vẫn luôn dõi theo anh ta từ chỗ căn lều tướng quân khác.

Lễ hoa đăng diễn ra, Lý Duy cũng dần quen với sự có mặt của Kinh Huy bên cạnh, cả hai cưỡi ngựa quản lý an ninh xung quanh lễ hội, Vĩ Thành đỡ tay Nguyệt Phi dẫn người lên từ xa, chiếc lồng trên tay hai người họ thả bay lên cao, ánh mắt Lý Duy từ lúc bắt đầu chỉ tập trung vào Nguyệt Phi phía đó cách gần cả dặm, không thấy rõ mặt y nên có phần hơi chăm chú, đáy mắt bỗng xuất hiện một chiếc đèn, là Kinh Huy đưa qua, Lý Duy chỉ mỉm thật nhẹ cầm lấy nó, Hổ Hậu lần đầu công bố trước dân chúng nhan sắc thật sự khiến ai nấy hò reo thật ầm ĩ, Lý Duy buông chiếc đèn trong tay để nó bay đi, ánh mắt xuất hiện tia nuông chiều dành cho Nguyệt Phi đang tươi cười đứng ở sân khấu cao.

Binh sĩ phía sau thấy Kinh Huy thả chiếc đèn mang ước vọng gì đó không rõ, nhưng ai cũng thấy được Kinh Huy nhìn Lý Duy với loại ánh mắt nào.

Pháo hoa sáng rực bầu trời, tiếng bụp bụp của pháo hệt như tiếng lòng đang đập bây giờ.

Lý Duy đã ước gì? Kinh Huy rất muốn biết.

Nhưng chẳng ai có thể biết được điều ước mà Lý Duy đã cầu mong.

Lễ hội kết thúc, Lý Duy vẫn đứng ở đó nhìn chiếc kiệu chở Nguyệt Phi đi mất mới ghìm dây cương quay đầu ngựa về hướng ngược lại, Kinh Huy nãy giờ vẫn luôn nhìn theo cùng một chỗ, trong đầu xuất hiện nhiều chiều suy tư, gương mặt ẩn chút buồn phiền.

Binh sĩ bẩm báo đến Lý Duy tướng quân luyện tập đến té trật tay, Kinh Huy gấp cuốn sách lại cái bộp lập tức đứng phắt dậy, đến nơi chỉ thấy binh sĩ bao quanh Lý Duy ra sức lo lắng cho người này, anh ta vốn là cây, dù dập chút thịt cũng không đau lắm, nhưng máu chảy ra ngoài là thật.

Trông thấy bản mặt bình tĩnh từ Lý Duy khiến lòng Kinh Huy như có lửa, lập tức kêu người chạy đi kiếm Quân y, Kinh Huy sắn tay áo muốn giúp thì Lý Duy xua tay, còn tự đứng dậy ôm cánh tay đầy máu đó về lại lều của mình. Binh sĩ rù rì với nhau tự nhiên hôm nay Lý Duy cứ như người không hồn, thất thần đến độ tập bắn cung còn té ngựa.

Cơ thể của mình tự mình hiểu rõ, Lý Duy sống đến từng này tuổi lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc bùa yêu của tộc Mộc Nhân hạ lên mình, vốn đã thất truyền từ lâu không nghĩ đến bây giờ lại xuất hiện, Lý Duy thẩn thờ nghĩ ngợi là ai làm, lúc đang tập cung đã bị một cơn đau điếng đánh thẳng vào bụng, cố cầm cự nhưng đến cùng cũng không trụ được rơi xuống đất.

Biết trước kết quả là mình không bị bệnh bình thường, nhưng Lý Duy không thể kháng lệnh vì Kinh Huy đứng kế bên giường nhìn đến với ánh mắt sát khí ngút trời đe dọa. Lý Duy để quân y băng bó, xong xuôi còn để ông ta bắt mạch, vốn Mộc nhân nhịp đập khác Thú nhân cho nên không tìm ra được bệnh. Anh ta kéo lại ống tay áo đứng dậy định bụng sẽ đi luyện tiếp nhưng bị Kinh Huy giữ lại.

Đôi co vài ba câu, Lý Duy đành khai thật mình bị linh mộc bỏ bùa yêu không hề bệnh thông thường, Kinh Huy nghe xong liền bật ra trong đầu một hình ảnh, chính là cô nàng Dao Tru Cầm.

Chuyện này vốn dĩ tương đối lớn, Kinh Huy bẩm báo lên Hổ Vương, Lưu Hi nghe xong không khỏi kinh ngạc, nhưng không phải vấn đề của Lý Duy mà chính là bộ dạng của đứa con trai mình -  Kinh Huy.

Lý Duy bị gì xét về lý vẫn là chuyện riêng của anh ta, Lưu Hi thâm trầm suy tư, trước nay đứa nhỏ này chưa bao giờ bận tâm đến ai khác hay chuyện gì ngoài quân đội, bây giờ lại quỳ dưới sảnh xin cho phép Lý Duy cùng mình đi giải quyết chuyện này. Vĩ Thành vốn không muốn làm khó dễ tất nhiên đồng ý. Lúc Kinh Huy đi rồi Lưu Hi vẫn còn thất thần ở đấy, gương mặt người làm phụ thân này có chút bất an.

Theo lời Lý Duy nói, cơn đau sẽ còn kinh khủng hơn nếu như không đến gặp cô ta, anh bạn này muốn đến đó thương lượng, trước khi khởi hành, Lý Duy còn căn dặn Kinh Huy nếu có chuyện gì xảy ra với mình ngay lập tức Kinh Huy phải chạy trước, vị tướng quân đây chỉ im lặng không nói gì còn thẩn thờ suy nghĩ, cánh tay Lý Duy vòng đến thắt lưng Kinh Huy ngay khi người kia kịp phản ứng lại, Mộc nhân này kéo theo Kinh Huy cùng độn thổ.

Lúc xuất hiện bên này ranh giới Hồ Mộng Điệp thì Dao Tru Cầm đã chờ sẵn, cô ta mang trên mình bộ giá y đỏ rực bên kia kết giới. Lý Duy tiến đến, nàng ấy bẽn lẽn cũng bước gần hơn, bàn tay chạm vào vách vô hình kia. Dao Tru Cầm không che giấu sự say đắm dành cho Lý Duy.

Kinh Huy khoanh tay đứng tựa gốc cây gần đó với thái độ nheo mắt cảnh giác. Lý Duy bắt đầu thương lượng. Dao Tru Cầm cứ nghĩ anh ta đến đây lấy mình không ngờ người tới lại muốn từ hôn liền bùng nổ sự nóng nảy, lớn tiếng qua lại muốn phá kết giới lao ra bắt người, ngay lúc nguy cấp Kinh Huy đã dùng năng lực khóa hết kinh mạch của nàng ta, bất lực ngồi phịch ở đất, Dao Tru Cầm không chấp nhận hét lên một tiếng khiến cả hai che tai lại quỳ sụp dưới đất.

Lý Duy sớm đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng giữa Mộc nhân và Thú nhân thì Kinh Huy bị ảnh hưởng nặng nề hơn, anh ta không nghĩ nhiều lao qua bên đó điểm vào huyệt ngay hai bên tai Kinh Huy khiến nó ù tạm thời để người này tỉnh táo lại, Lý Duy nhất thời say sẩm vì chịu đựng sóng âm giây sau đã nghe tai mình nhẹ hẫng, Kinh Huy lao vào kết giới từ khi nào còn bóp chặt cổ cô ta nhấc lên chỉ bằng một tay, Dao Tru Cầm nghe xương của mình đang gãy đâm vào thanh quản, Lý Duy đỡ lấy mặt còn choáng, khó khăn nhìn tới.

Kết cục biết trước sẽ có thể đi đến bước đường này nên Lý Duy chẳng mảy may chút thương cảm, Linh mộc dám dùng bùa yêu chính là phạm đại tội, tộc Mộc nhân chỉ có một luật lệ duy nhất chính là bất kỳ ai biết đến bùa yêu nhất định phải giết, bọn họ muốn loại bùa pháp bất lương này thất truyền nhưng không hiểu từ đâu Dao Tru Cầm biết được.

Cô ta vẫy vùng với cặp mắt trợn ngược nhìn Kinh Huy đầy oán hận, trước khi bị người này bẻ cổ chết Dao Tru Cầm đã nguyền rủa, nàng ta vừa nhìn đã ngửi được mùi vị tình ái từ Kinh Huy, lại thấy Lý Duy trước sau lãnh cảm với ái tình lục dục, môi mỏng khó nhọc nguyền rủa cả hai suốt đời phải bám lấy nhau mà sống rời nửa bước liền đau đớn quằn quại, nếu không bên cạnh lục phủ ngũ tạng sẽ thối rửa mà chết kiếp kiếp không được tái sinh.

Lý Duy là kẻ sốc nhất trong câu chuyện này, Bạch Kinh Huy không cho ả nói tiếp đã giết chết, trong tay còn lại là cây nấm linh chi bị gãy. Bùa yêu cũng theo đó hủy bỏ.

Toàn bộ câu chuyện được thuật lại cho Lưu Hi lẫn Vĩ Thành, Hổ Vương chỉ cong mắt cười nhìn qua người phụ thân nào đó lo lắng cho Kinh Huy. Lý Duy tiếp tục ôm thêm một bụng tội lỗi nhân đôi, chuyện lần trước cũng vì anh ta mà Kinh Huy bỏ lỡ cơ hội tốt, lần này lại dính vào loại chuyện điên rồ kia. Lý Duy bất an nhìn qua chỉ thấy Kinh Huy trước sau một mặt điềm tĩnh đến không ngờ. Anh bạn đây thầm nghĩ không hổ danh là đại tướng quân đứng trên vạn binh mã.

Vì để thử nghiệm lời nguyền có linh ứng hay không, Lưu Hi để Lý Duy thử chạy ra khỏi phòng, Kinh Huy vẫn không làm sao, nhưng lúc anh bạn này bước tới cửa sau đại điện thì Kinh Huy đang đứng ở sảnh vội ôm bụng quỳ rầm xuống sàn, Lưu Hi sợ hãi tột độ chạy đến đỡ lấy đứa con của mình còn phát hoảng khi thấy Kinh Huy ọc ra máu, giọng Vĩ Thành quát vang vọng lôi Lý Ngọc ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm Lý Duy, nhưng anh ta bên này cũng không khá hơn, bụng đau thắt như ai đánh lòm còm bò nặng nhọc về lại.

Sau chuyện đó cả hai người họ tự hiểu, chỉ cần cách nhau phạm vi khoảng 10 bước chân thì lời nguyền sẽ linh ứng, binh sĩ bắt đầu xù xì phía sau lưng rằng hai vị tướng lĩnh của mình bỗng dưng kì lạ, đi về rồi càng bám lấy nhau hơn, dù trước đó cũng hay xuất hiện bên cạnh nhưng tần suất quá dày đặc khiến họ không thể không bàn tán.

Lý Duy giương cung tên, còn chưa bắn được đã ôm bụng khụy gối xuống, hầm hừ quay đầu nhìn Kinh Huy cũng y chang mình phía xa cùng với đống cung tên rơi đầy ở đất, mới đầu không quen lâu lâu quên một cái là y như rằng tình cảnh thành như dậy, cả hai ôm bụng lụi cụi bò về phía nhau mới bớt đau ngồi thẩn ở đó, lúc Lý Duy nhìn đến Kinh Huy toát cả mồ hôi hột đột nhiên khục một tiếng, anh bạn này vội ngăn mình không được bật cười, nhỡ chạm vào nổi đau của Kinh Huy thì khốn nhưng tiếng cười vang lên lần này là của Bạch Kinh Huy.

Cả hai phá lên cười, thoải mái được một chút Lý Duy mới xin lỗi Kinh Huy vì anh ta gây ra chuyện này, vị tướng quân đó không nói gì khiến Lý Duy còn tưởng người sắp nổi cơn thịnh nộ, nhưng ngẩng mặt dậy nhìn tới chỉ thấy Kinh Huy đang phóng tầm mắt ra xa ngoài doanh trại, môi nở nụ cười rất nhẹ sâu xa.

Tránh tình trạng xấu xảy ra, Kinh Huy cùng Lý Duy đưa ra một luật lệ riêng biệt, không được cách nhau xa hơn mười bước chân chưa đủ, thêm một luật không được đụng vào ai khác, vì Lý Duy nghe Kinh Huy bảo rằng sáng nay chỉ vô tình va vào một binh sĩ đã thấy cả người như bị dao đâm, kể chân thật đến mức Lý Duy sợ hãi gật đầu đồng ý sẽ không đụng vào ai ngoài Kinh Huy.

Vị tướng quân nọ đưa cho Lý Duy một cuộn giấy ghi luật lệ mở rộng, bảo sẽ còn thêm được điều kiện vào tương lai mong muốn anh ta ký vào để tạo lập cam kết cả hai. Lý Duy có hơi chần chừ, nhưng khi nghĩ đến Kinh Huy vì mình mà sau này không thể lấy thê thiếp phải cô độc đến già với cây Liễu cằn cỗi là bản thân, sự tội lỗi sai khiến Lý Duy đồng ý ký vào.

Kinh Huy nhận về tờ giấy, cẩn thận cuộn lại cất vào một cái hộp gỗ đem bỏ vào chiếc tủ ngay đầu giường mình vẫn ngủ, lúc đóng cửa gỗ, môi đã kéo lên thành một đường cong mãn nguyện.

Mộc nhân này vẫn còn canh cánh lời nguyền đó, những ngày sau cố gắng không ảnh hưởng đến Kinh Huy hết mức có thể. Dù thâm tâm đang phiền não muốn chết vẫn không quên nghĩa vụ tập luyện.

Bữa trưa vẫn như cũ, Kinh Huy ở phía đối diện ăn phần của mình, Lý Duy vừa ăn vừa suy nghĩ, đột nhiên một binh sĩ tiến lại tặng cho Lý Duy một ít hạt dẻ rang bảo muốn đáp lễ vì lần trước anh ta giúp mình tập võ. Tính tình Lý Duy vốn nhã nhặn, cúi nhẹ đầu đáp lại khi người đó cúi đến, sau khi ăn xong còn không quên gom mấy cục hạt dẻ ấy đi trước ra ngoài, vẫn cẩn thận đếm đã đi mấy bước, rồi ở đó cắn hạt dẻ ăn.

Lúc tập luyện lâu lâu lấy ra một hạt để ăn tiếp vì buồn miệng, Kinh Huy giương cung trên tay, bắn phập đến hồng tâm, ánh mắt lia đến vẻ mặt thư thái khi ăn của Lý Duy, mày hơi nhíu nhưng đã nhanh giãn ra.

Hôm sau Kinh Huy đề nghị thêm một điều khoản, chính là không nhận đồ ăn của người khác, Lý Duy hiển nhiên sừng sộ vì thấy nó vô lý, sau đó Kinh Huy vén tay áo lên lộ ra những đường cứa mới toanh, dù không sâu nhưng xướt như dậy rất đau, những vết đó làm Lý Duy thất kinh vội vàng hỏi chuyện. Kinh Huy thở dài một hơi bảo rằng mình cũng không rõ chỉ là Lý Duy ăn một hạt dẻ thì có thứ gì đó đả thương một đường.

Anh bạn này càng nghe càng mơ hồ, nhưng đầu gỗ Lý Duy nhất thời không nghĩ thông suốt được nên đồng ý để Kinh Huy thêm vào một mục nghe tưởng chừng rất phi lý đó. Đỡ mặt mình, Lý Duy rối rắm với lời nguyền rủa vớ vẩn từ trên trời rơi xuống này không để ý đến có một con dao găm trên bàn của Kinh Huy, lúc ngẩng mặt dậy khỏi cơn thở dài thì con dao đó đã biến mất.

Thấm thoát thời gian thoi đưa, mục điều kiện cũng nhiều hơn chục, nhưng bù lại Lý Duy phát hiện ra một chuyện, nếu như trên người anh ta có một món vật của Kinh Huy mang theo thì cho dù người này đứng ở doanh quân còn người kia tung tăng ở cổng thành vẫn không hề hấn, nhưng nó chỉ có hiệu lực trong vòng mấy ngày.

Kinh Huy nghe đến không biểu lộ gì còn có chút âm u, chẳng biết Mộc nhân đây nghe từ ai hay nghĩ ra sao mà phát hiện ra được, Kinh Huy ngậm ngùi tráo đổi túi thơm của mình cho Lý Duy. Anh bạn đây nhận chiếc túi màu xanh lục đeo bên hông, còn vui vẻ đến độ cả gương mặt sáng bừng lên, ba chân bốn cẳng chạy tót từ lều Kinh Huy phi thẳng đến tứ phương tám hướng của doanh trại, tung tăng hệt như con chim nhạn được sổ lồng tìm lại tự do.

Những ngày sau đó binh sĩ thấy hai vị tướng quân của mình hệt như hai thái cực âm dương trái dấu, một bên thì sáng ngời tươi tắn Lý Duy, bên còn lại thâm trầm âm u như mây đen ngày bão Kinh Huy. Đến đêm lại đổi túi thơm về chỗ cũ hệt như nạp năng lượng, qua một đêm chiếc túi sẽ ám mùi hương của người kia. Kinh Huy nhìn Lý Duy vui vẻ lấy túi của mình đi, chỉ biết bất lực ngồi ở đó mỉm cười nhận chiếc túi kia, mân mê trên tay với dòng suy nghĩ không hồi kết trong đầu.

Lễ sinh thần của Hổ Hậu sẽ được bày bên ngoài cung, Vĩ Thành truyền lệnh xuống muốn Lý Duy sẽ là người hộ tống Nguyệt Phi trong lần xuất cung này, anh bạn này lĩnh chỉ với nét mặt tràn ngập ôn nhu siết chặt tấm chiếu thư, Kinh Huy lia mắt đến rồi đánh đi chỗ khác, chút sầu não ẩn hiện trong đó.

Binh sĩ báo lại Lý Duy tướng quân từ sớm đã vào cung cấm, Kinh Huy không nói gì cho lui binh lính, bản thân ngồi trong lều đến trưa, cuốn sách trước sau vẫn không lật thêm trang nào.

Dù có thể đi tự do nhưng Lý Duy không quên hạng mục không được để người khác ngoài Kinh Huy đụng vào mình, anh bạn này bất đắc dĩ né tránh sự tiếp xúc với Nguyệt Phi, một phần vì lo nghĩ cho sự an nguy của Kinh Huy, một phần vì phải giữ quy củ tránh gây thêm phiền toái.

Mộc nhân đây cảm thấy an lòng khi thấy Nguyệt Phi vẫn bình an hạnh phúc, khúc mắc trong lòng cũng được gỡ xuống bao năm, Lý Duy giờ đây sẽ tập trung hết mình hơn vào một điều khác.

Lúc từ cung quay về doanh quân, Lý Duy thấy Kinh Huy đứng ở lều chính mình tựa cột chống nghĩ gì đó. Anh bạn này băng thẳng đến lều chung để ăn cơm. Có đi ngang lọt vào tầm nhìn Kinh Huy nhưng người chẳng nhúc nhích, tâm tình rỗng toát hệt như ánh mắt lúc này, nhưng Kinh Huy không thể giấu nổi một chút vui mừng, đuôi Hồ ly khẽ phe phẩy, muốn thu nạp toàn bộ bóng lưng một người vào đáy mắt.

Chuyện kết giới bị nứt kinh động đến những kẻ nắm chức vị cao như hai người họ. Ai nấy đều trên tinh thần ra chiến trường bất kỳ lúc nào khi mà hay tin tộc Sư Tử muốn nghênh chiến.

Với binh sĩ còn ở lại tộc đều là phe cánh của Kinh Huy, theo lý phải ít nhất một tướng lĩnh còn ở lại giữ thành nhưng Nguyệt Phi biết được nổi khổ của hai người họ liền ra lệnh cho Kinh Huy và Lý Duy đi cùng nhau xông ra chiến trận, với mục tiêu đánh nhanh thắng nhanh. Chúng quần thần ban đầu có phản đối nhưng Nguyệt Phi đứng trên triều đình uy nghi với bộ trường bào Hổ tộc dõng dạc đảm bảo lấy mạng sống của mình ra để bảo vệ bách tính, không ai còn dám kháng ý, một phần bọn họ biết Thái Tử Minh Lam rất giỏi nên phó mặc sự sống chết của Hổ tộc cho y.

Lý Duy xuất quân đi bên cạnh Kinh Huy mà lòng dạ nóng như lửa, không yên tâm khi để Nguyệt Phi một mình ở lại hoàng thành, Kinh Huy nhìn thấy sự lo lắng đó chỉ im lặng thúc ngựa chạy thật nhanh hướng về phía rừng Bạch Đằng.

Thế trận đã lên từ trước, binh lính sẽ nấp sâu trong rừng để tập kích khi phe địch đi ngang, dưới sự chỉ giáo bao nhiêu năm của Lý Duy và Kinh Huy, phe ta dũng mãnh như Hổ lao đến ngấu nghiến quân đội Sư tử hống hách, mang về chiến công đầu tiên sau nửa tháng nghênh chiến.

Giáp phục dính đầy máu, Lý Duy khiến bao kẻ địch phải chết với gương mặt đầy kinh hãi, anh ta rút thanh gươm ra rồi lao đến một kẻ khác. Binh sĩ tộc Sư Tử mang sự khinh bỉ giao đấu khi nhận ra Lý Duy là một Mộc nhân, nhưng nhận lại chỉ toàn quả đắng, tên tướng lĩnh cũng xông vào ghìm chân Lý Duy, đường kiếm lia ngang hông cắt đứt túi thơm rơi xuống đất khiến anh ta thất kinh, hai vật kim loại va vào nhau tóe lửa, Lý Duy ngăn được thanh kiếm đó vung đến nhưng sớm bị ép cho hạ gối vì bụng đau thắt cả lên. Xung quanh chẳng thấy Kinh Huy đâu cả, cơn đau khiến tầm nhìn muốn tối sầm thì nhân ảnh đã vút đến, Lý Duy thở hắt ra một hơi nhìn cho kỹ chỉ thấy bóng lưng Kinh Huy phía sau tên tướng lĩnh kia.

Có người ở gần thần trí cũng trở lại nhanh chóng hất tung kiếm tên ấy chém xéo một đường cùng một lúc Kinh Huy cắt đứt thủ cấp, một tiếng gầm vang, Kinh Huy tóm cái đầu đó giơ lên cao, binh sĩ Sư Tử thất kinh khi tướng lĩnh bị giết vội vàng tháo chạy giữ mạng, toàn quân chiến thắng vang dội.

Qua cơn hồi hộp, Lý Duy nhìn đến Kinh Huy mỉm cười nhưng chưa vui được bao lâu đã hay tin kinh thành bị tập kích, Lý Duy vội vàng kiếm tìm túi thơm nhưng không thể, bây giờ không có thời gian để lật tung từng cái xác lên được, sẽ không kịp mất, ngay lúc hoảng loạn như dậy, Kinh Huy cắt một góc áo của mình sau đó thấm vào vết thương trên trán rỉ máu nãy giờ đưa cho Lý Duy, Kinh Huy quay qua kêu binh sĩ đem ngựa tới rồi để Lý Duy mang một nửa số binh lính cấp tốc quay về kinh thành viện trợ.

Lý Duy siết lấy miếng vải nhìn Kinh Huy một cái sau đó dứt khoát leo lên ngựa mang hơn phân nửa binh lính theo chân. Kinh Huy chờ người này đi xa mới quay đầu ngó quanh binh sĩ còn ở lại xung quanh mình đang mang gương mặt đầy bàng hoàng.

Từ Rừng Bạch Đằng chạy xuyên suốt không nghỉ cũng phải mất hai ngày trời, Lý Duy cột miếng vải dính máu của Kinh Huy ở cổ tay siết chặt dây cương lao về phía trước. Anh ta biết đây là một nước cờ hoang đường, nếu như tộc Sư Tử vẫn còn thủ lĩnh giỏi thế vào nhất định bọn người ở lại sẽ cầm chắc cái chết, càng nghĩ càng khiến Lý Duy không dám chậm trễ, nhất định phải mang binh về trước khi Sư Tử lại đem quân sang đánh úp vào doanh trại đang cắm ở rừng Bạch Đằng, chưa kể thời gian bọn họ có hạn, nếu như không về kịp trong mấy ngày ngắn ngủi, miếng vải dính máu của Kinh Huy mất đi mùi hương của người này thì cả hai cùng bồi táng.

Kinh Huy bên này biết bản thân đang đi vào cửa tử, nhưng thân làm tướng quân không được để lòng binh hổn loạn, nhanh chóng sắp xếp lại binh mã còn sống lên kế hoạch tiếp theo.

Bên này Lý Duy đi được hơn một ngày đường, cấp báo từ Kinh thành quân đánh tập kích đã bị tiêu diệt hoàn toàn, anh ta ghìm ngựa thắng lại không tin được quỳ xuống nghe chiếu chỉ từ Hổ Vương tạm thời Minh Lam, bảo Lý Duy hãy mau chóng cùng Kinh Huy kết thúc chiến tranh, kinh thành không cần hộ giá, kêu người gấp rút quay về hổ trợ Kinh Huy tướng quân đang đơn thân độc mã ở tiền tuyến. Lý Duy lĩnh chỉ cho quân lính quay đầu mà lòng bộn bề suy tư, nhưng anh ta nghĩ Minh Lam vốn còn Nguyệt Phi bên cạnh nhất định hai người họ đã chiến thắng nên an tâm quay về.

Lúc binh lính chạy đến nơi mọi thứ cực kỳ hoang tàn, Lý Duy nghe tim mình đau thót khi thấy những binh sĩ mình từng huấn luyện đã bỏ mạng, ngó quanh tìm kiếm một người, Kinh Huy chẳng biết đã ở đâu, nhưng Lý Duy chết lặng khi thấy túi thơm của mình ở dưới đất.

Cảm xúc mãnh liệt dữ dội này là gì? Chúng ngấu nghiến trái tim vốn sắt đá của Lý Duy, anh bạn này quát binh sĩ mau tìm cho ra Kinh Huy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Bọn họ lùng sục từng thi thể một, Lý Duy siết chặt túi thơm trong tay lo lắng đến mất bình tĩnh, Kinh Huy không mang nó trên mình nhất định đang đau đớn bội phần, tệ hơn đã bị phe địch giết chết.

Binh sĩ chạy vội tới cấp báo quỳ hẳn dưới đất, Lý Duy không muốn mình phải nghe bất kỳ hung tin nào ngay lúc này, binh sĩ ấy còn chưa nói đã bật khóc chỉ về một phía, Lý Duy lao vội đi, hớt hải đến mức té xuống đất rồi lòm còm phóng tới hệt như con thêu thân. Lúc Kinh Huy xuất hiện cùng với vài binh sĩ phía sau, trên tay còn đỡ lấy một người bị thương đã khiến tim Lý Duy sống trở lại.

Không nói câu nào bước tới ôm chầm lấy Kinh Huy, Lý Duy ghì chặt tay, vùi mặt vào vai người này, anh ta lần đầu tiên sợ mất đi một ai khác ngoài Nguyệt Phi. Lý Duy cảm thấy tội lỗi với thứ lời nguyền trói buột cả hai nên cái ôm này chính là một lời khẳng định, anh ta sẽ bảo vệ Kinh Huy bằng mọi giá từ giờ về sau.

Kinh Huy lúng túng chẳng biết phản ứng ra sao, chỉ xua đuổi binh sĩ đi trước, lúc họ lui hết Lý Duy vẫn còn ôm chặt lấy người này. Kinh Huy im lặng một hồi lâu, đấu tranh tư tưởng thế nào lúc định vòng tay ôm ngược lại anh bạn đây dời ra khiến Kinh Huy chột dạ thu tay về gấp.

Lý Duy lấy lại được bình tĩnh xem xét cả người Kinh Huy rồi ngờ hoặc khi người này không tổn hại gì, anh ta hỏi thẳng tại sao túi thơm rơi mất mà Kinh Huy không bị gì? Lại còn đụng chạm người khác???

Tướng quân đây bị tra hỏi cuối cùng thừa nhận mình đã lén lấy một thứ khác của Lý Duy mang bên mình, hỏi ra mới biết nó là cây trâm gỗ anh ta vẫn hay cài đầu lúc ở doanh quân, Lý Duy ngớ ra, cứ tưởng bất cẩn làm mất hóa ra ở chỗ Kinh Huy, chuyện nó không đáng nói tới, nhưng vấn đề Kinh Huy đụng vào người khác nhưng Lý Duy không bị gì cả tính thế nào, Kinh Huy nhướn nhẹ mày hỏi lại Lý Duy thật sự... không bị gì thật sao?

Câu đó làm Lý Duy dừng mấy giây chiêm nghiệm, xoa cằm nói Kinh Huy nghe quả thật ban nãy lúc không tìm thấy Kinh Huy tim như vỡ ra, như ai cầm dao đâm vào rất khó thở. Đến lượt Kinh Huy chưng hửng, sau đó chỉ thấy người đây đưa tay che miệng nhìn chỗ khác, câu trả lời khiến Kinh Huy không ngờ đến này. Lý Duy không hiểu Kinh Huy đang bày ra bộ dạng gì nên lờ đi.

Trận tập kích không thành chính là đòn chí mạng cho tộc Sư Tử, với một pháo đài bất tử như Hổ tộc dù có đánh cũng vô ích, rõ ràng tướng lĩnh đã đi hết nhưng bọn họ vô cùng sốc khi nghe tin về lại là được truyền miệng, rốt cuộc ở bên trong tường thành đó còn có anh hùng nào mà khiến toàn thể binh sĩ tập kích không còn một ai quay về báo tin tức như dậy. Chiến tranh kết thúc với những người bỏ mạng vô nghĩa, kẻ cầm đầu bên Sư Tử bị người dân phỉ nhổ phế truất ngôi vị. Bình an trả lại trên đất Thú tiên nhân.

Lúc trở về cung, Lý Duy đột nhiên đến trước Kinh Huy đề nghị ở chung lều, người nào đó bàng hoàng nhìn anh ta thật lâu, rồi hỏi lý do.

Mộc nhân đây bảo chịu ơn cứu mạng của Kinh Huy, vừa hay muốn bù đắp vì để cậu dính vào mấy lời nguyền rủa vô cớ, thẳng thắn đề cập muốn mình chăm sóc cho Kinh Huy. Lý Duy không để tâm đến Kinh Huy đang có loại cảm xúc hổn độn gì. Anh ta chỉ muốn xem Kinh Huy như người nhà, hệt như Nguyệt Phi dậy.

Vị tướng quân đây đỡ mặt một hồi lâu, sau đó ngẩng mặt dậy vẫn muốn hỏi Lý Duy câu nữa. Anh ta thừa nhận muốn xem Kinh Huy như người thân của mình, ai đó nghe xong tắt ngúm niềm vui, không nói gì nữa đứng dậy. Không quên từ chối lời đề nghị ở chung lều của Lý Duy.

Những ngày sau đó Lý Duy cứ có cơ hội liền nhắc đến việc ở cùng lều, không phải việc ở chung thì cũng mong để mình chăm sóc cho Kinh Huy.

Người này một mặt đen kịt, mặt kia thì rối bời, tất nhiên vẫn không đồng ý bất kỳ điều gì từ Lý Duy.

Mấy ngày sau đó đều nghe Kinh Huy đi gặp phụ thân Lưu Hi, Lý Duy tự tập một mình ở doanh trại suy nghĩ vẩn vơ. Người vừa về đã đi đến gặp Lý Duy.

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, anh ta giương cung dời sự chú ý vào bia bắn, lên tiếng thở dài.

"Ngươi không thích thì ta không đề cập đến nữa, chẳng cần trốn ta như dậy đâu"

"Ngươi có nghĩ sau này mình sẽ lấy ai không?"

Dây cung bỗng dưng thu lại, Lý Duy quay sang nhìn Kinh Huy với vẻ khó hiểu.

"Ngươi cũng nên hỏi bản thân câu đó đi, lời nguyền này đâu chỉ hạ một mình ta"

Kinh Huy bước sát tới, lần đầu tiên dám nắm chặt tay người này, Lý Duy còn ngớ ra đã bị câu nói của Kinh Huy gây sốc.

"Gả cho ta đi, Lý Duy"

Mộc nhân nọ khựng rất lâu, mắt chạm nhau không dám chớp, Kinh Huy lo sợ người này từ chối còn cố ý nói tiếp một câu.

"Bệ hạ sẽ ban hôn trong nay mai, lời nguyền không thể phá bỏ chi bằng thuận theo nó trở thành một đôi"

Lý Duy vừa định bụng mở miệng từ chối thì Kinh Huy siết chặt tay anh ta hơn tiếp lời.

"Chẳng phải muốn ở chung lều sao? Ngươi còn nói muốn chăm sóc cho ta, đừng bảo mới đây ngươi đã đổi ý"

Mộc nhân nọ vốn đầu gỗ, chuyện gì cũng phải từ từ mới thông, Kinh Huy mang đến một lúc một đống thông tin như dậy có chút khó nuốt trôi, mày vừa nhíu thì Kinh Huy chen ngang tiếp.

"Lời nguyền cũng không thể xóa bỏ, ta với ngươi vì nó cũng chẳng thể lấy ai, vậy tại sao ngươi không lấy ta cho nhanh"

Môi mấp máy một cái Kinh Huy đã muốn nói tiếp nhưng Lý Duy đã bịt miệng người ta lại, nhíu mày sừng sộ.

"Ngươi từ từ thôi! Ta còn chưa nói được câu nào!"

Lúc bản thân bình tĩnh lại rồi mới thả tay giữ Kinh Huy xuống, Lý Duy mở màn đã thở dài kéo theo trái tim Kinh Huy thót một cái.

"Nói cũng phải nói đây là lỗi của ta... nhưng ta muốn chăm sóc cho ngươi và lấy ngươi là hai chuyện khác nhau, ngươi không thể lấy một người ngươi không yêu, ta cũng dậy, ngươi hiểu chứ?"

Là từ chối, Kinh Huy lần đầu tiên cảm nhận được tim mình chết lặng, ngay cả khi trên chiến trường cũng chưa bao giờ trái tim này run sợ, vậy mà... Môi chỉ mím lại nở một nụ cười mang chút đau đớn.

"Ta hiểu rồi"

Mộc nhân vốn dĩ khó động lòng Kinh Huy thừa biết, câu nói lúc ở chiến trường trong rừng mà anh ta nói với Kinh Huy đã khiến vị tướng quân này lầm tưởng Lý Duy có tình cảm với mình.

Quay người rời đi, Bạch Kinh Huy định bụng sẽ trở lại cung để hủy bỏ chỉ ban hôn của Hổ Vương tránh Lý Duy khó xử, một phần vì cậu ta đang rất muốn ôm phụ thân của mình. Cảm xúc đau đớn vì tình ái còn thống khổ hơn vạn ngàn binh đao đâm đến.

"Kinh Huy, ta chưa nói xong, ngươi đi đâu dậy?"

Chân ngừng lại, Lý Duy vò mái tóc rối của mình nén tiếng thở dài, lầm bầm.

"Đúng là ta không phải người ngươi yêu đi nữa nhưng gây ra chuyện cũng phải chịu trách nhiệm, nếu đã là ý chỉ ban hôn của Bệ hạ vậy...ta thuận theo"

Gió rì rào qua tán lá cây, mang chút gió thổi mát đến, Kinh Huy quay người về đã kinh ngạc bởi những lời mình vừa nghe, trái tim như ai đó khơi dậy nhịp đập tràn đầy sức sống. Lý Duy đỡ mặt mình bất lực nói tiếp.

"Đừng nhìn ta như dậy, dù sao ta cũng đâu thể kháng chỉ được, ta chỉ sợ ngươi sẽ hối hận khi lấy ta mà thôi"

Lý Duy đã nghĩ không lấy hay lấy người này thì anh ta cũng muốn chăm sóc Kinh Huy, dù sao cũng đã coi cậu ta là người nhà, vậy gả hay không gả cũng chỉ là thêm một cách gọi khác, một cái lễ đường mà thôi. Chưa kể đến Kinh Huy nói có lý, lời nguyền này đã khiến cả hai mắc kẹt mãi với nhau rồi.

Vừa mở mắt thì Kinh Huy đã ôm chầm tới, Lý Duy suýt chút bổ nhào về sau.

"Này này ngươi làm gì dậy?? Đang ở quân doanh đấy!"

"Ta không hối hận, còn ngươi?"

Lý Duy chỉ biết bất lực cười, vỗ lên vai Kinh Huy mấy cái chẳng biết nghĩ gì. Nhẹ giọng đáp.

"Ta không chắc mình có hối hận hay không, nhưng có một điều ta chắc chắn hơn để có thể nói cho ngươi nghe, chính là ta sẽ chăm sóc cho ngươi đến hết kiếp này"

Lực tay Kinh Huy đột nhiên ôm siết lấy, Lý Duy nhăn nhó vì khó thở.

"Dù..dù sao ta cũng không còn sự lựa chọn nào khác ..khụ..."

"Cảm ơn ngươi, A Duy"

Nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Kinh Huy, Lý Duy nghe vậy chỉ biết phì cười.

"Ừ... mong ngươi chiếu cố ta về sau"

~~~~

Và thế, lễ thành hôn diễn ra, thân là ca ca của Hổ Hậu tất nhiên sính lễ không ít dù anh ta nhìn mớ đồ này chẳng biết phải làm sao với nó nên dù đã thành thân lâu nhưng bọn nó vẫn chất đầy ở phòng không đụng đến. Lý Duy được đặc cách sau khi thành thân vẫn tiếp tục ở trong doanh trại.

Binh sĩ hào hứng cười giả lả khi thấy hai vị tướng quân của mình sau bao ngày nghỉ vì bận tân hôn. Mộc nhân này vẫn xem mọi thứ như ngày thường, khiên nước chạy, luyện đao, luyện cung, đọc sách binh thư. Kinh Huy thấy người chẳng có chút gì khác lạ không khỏi phiền muộn, cứ nghĩ lấy nhau về Lý Duy sẽ tích cực bận tâm đến hơn nhưng bây giờ nhìn đi đâu cũng thấy anh ta chẳng mảy may chút nào xem lễ thành thân kia là cột mốc quan trọng trong đời.

Lều cũng ở chung, Kinh Huy chống cằm nhìn đến Lý Duy còn mãi chú tâm vào cuốn binh pháp ngồi ở bàn bên kia. Một trang sách lật tiếp theo, Lý Duy nghe tiếng ngáp dài từ phía Kinh Huy, đầu gỗ đây đọc được một lát có hỏi đến hôm qua ngủ không được sao? Kinh Huy chỉ im lặng trầm mặc. Có lẽ Lý Duy phải biết đêm tân hôn không được phép bỏ mặc tân lang đi ngủ trước như dậy, báo hại lúc Kinh Huy hào hứng quay về đã thấy anh bạn đây ngủ mất lúc nào không hay.

Vì ai cũng là lần đầu thành thân, Kinh Huy mang trên người hỉ phục ngồi ở ghế rất lâu suy nghĩ đủ kiểu, đánh thức thì không nỡ bởi Lý Duy ngủ trông rất ngon, Kinh Huy còn nghĩ biết đâu tộc Mộc nhân có phong tục riêng nên chẳng dám hó hé, Kinh Huy bất khuất ngồi ở đó chờ đợi, nếu Lý Duy tỉnh lại giữa giấc ngủ thì tính tiếp, ai mà ngờ gà gáy canh ba, Lý Duy vẫn ngủ như chết, Kinh Huy đỡ trán bất lực cười như mếu, cởi bỏ bớt áo mới cẩn trọng leo lên giường nằm khép nép một góc để ngủ.

Thấy Kinh Huy vẫn không đáp, Lý Duy cũng không nói gì thêm tiếp tục việc của mình. Giờ cơm trưa binh sĩ bên này cảm thấy cột khói đen âm u cứ lởn vởn trên mặt Kinh Huy. Họ rù rì với nhau nhìn hai người họ chẳng ân ái chút nào sao lại thành thân được, chắc chắn là ép gả. Bạch Kinh Huy nghe không lọt tai, một chữ cũng không, lập tức quét ánh mắt qua, bén đến mức muốn cứa cổ bọn họ khiến ai nấy im bặt, cụp tai ăn trối chết.

Lúc nhìn qua Lý Duy lại là ánh mắt cưng chiều hết mực, ôn nhu như thể tan ra trong con ngươi chứa gương mặt đang ăn ở kia còn chăm chú vào sách trên tay. Kinh Huy dám trách cứ người này sao? Không, cậu ta chẳng thể làm được.

Lúc chưa gả đi, Lý Duy vẫn đơn độc chơi một mình, lúc gả đi rồi vẫn y chang ngày trước, chỉ cần đang tập trung luyện sẽ hoàn toàn xem Kinh Huy là không khí, vô hình.

Báo hại ai đó cứ ôm mối tương tư đơn phương ngay chính cuộc hôn nhân của mình, Kinh Huy đỡ mặt rầu rĩ, cứ cái đà này thì nhiều khi hết kiếp Lý Duy vẫn đối xử như thế với mình. Kinh Huy vắt óc suy nghĩ, nghĩ mấy ngày trời cuối cùng quyết định lên chiến lược.

Sáng Lý Duy tỉnh dậy sớm nhất, giúp Kinh Huy mang y phục xong đột nhiên cậu ta quay sang hôn lên môi Lý Duy một cái, bảo rằng thay lời cảm ơn vì đã giúp. Đầu gỗ nên nghệch mặt một hồi lâu mới hoàn hồn, Kinh Huy đã đi mất, vác bao cát chạy trước ở bên ngoài, anh bạn này thở dài một cái rồi đi ra gánh nước rèn thể lực.

Xong buổi cơm trưa cả hai sẽ luyện cung, Lý Duy đem đến những cây tiễn đã được sửa lại cho cả hai tập, Kinh Huy lại cưỡng hôn đến một cái bảo thay cho câu cảm ơn, Lý Duy đần thối mặt ở đó nhất thời không biết làm sao, nhưng một lát rồi thôi, bắt đầu cầm cung gài tiễn, vẻ mặt vẫn bình thường chẳng có gì lạ, Kinh Huy lén liếm môi cong mắt cười, chiến dịch còn dài.

Cứ thế ngày qua ngày, Lý Duy giúp Kinh Huy một việc thì cậu ta hôn tới một cái, giúp hai việc thì hai cái. Kinh Huy biết thừa Lý Duy không thể bỏ mặc mình không bận tâm đến nên cứ có cơ hội liền hôn người này, vài lần đầu còn ngỡ ngàng, nhưng mấy lần sau, thậm chí ngày nào cũng dậy thành quen, kéo dài điều ấy đến tận hơn ba tháng trời, Lý Duy mang sách đến cho Kinh Huy thì bị người này giữ cằm hôn cho một cái ngay môi, chạm khẽ rồi lui ra. Kinh Huy không thấy anh ta ngạc nhiên nữa đổi qua bình thường vô cùng, thì chuyển sang bước kế tiếp bắt đầu hạn chế, không hôn nữa.

Sáng ra Lý Duy đã giúp chỉnh trang y phục, Kinh Huy liền nghe binh sĩ gọi đã vội đi trước, Mộc nhân nào đó đứng thẩn thơ ở đấy cảm thấy có chút thiếu vắng nhìn theo Kinh Huy đã đi.

Tối đến sẽ coi tấu sớ Hổ Vương gửi sang, Kinh Huy đang viết dang dở đã hết mực, còn chưa kịp mài thêm đã thấy Lý Duy nhấc ghế ngồi gần đó cầm thỏi mực giúp cậu ta mài, Kinh Huy không khỏi cong mắt cười trước dáng vẻ chăm chú cẩn trọng của vị tân nương của mình, bắt đầu tập trung vào chính sự trước. Tấu sớ xong gấp lại cũng đến giờ ngủ, Kinh Huy đẩy ghế đứng dậy trước xoa gáy vì nhứt, chợt nhớ ra quay lại chỗ Lý Duy.

Gương mặt ngẩn ngơ của Lý Duy đang nhìn mình, ánh mắt còn có chút hụt hẫng, Bạch Kinh Huy nọ nhất thời nghe tim đập mạnh, Lý Duy mấp máy môi định nói gì đó nhưng cuối cùng im lặng cúi gầm mặt. Mộc nhân đây không biết tại sao tim có hơi khó chịu, Kinh Huy lơ là việc "cảm ơn" đó cả tuần nay rồi, Lý Duy cứ thấy tâm can ngứa ngáy nhột nhột. Quan trọng là nó cứ khó chịu sao sao.

Dù có giúp bao nhiêu lần thì Kinh Huy vẫn không như trước, Lý Duy hít sâu một hơi đứng dậy muốn tự mình đi kiếm chút trà, Kinh Huy vừa nhìn đến đã biết ngay chiến lược của mình đang có hiệu quả, chỉ nở nụ cười sâu xa nhìn Lý Duy thơ thẩn đi khỏi lều.

Qua mấy ngày sau khi Mộc nhân này bắt đầu quen dần với lối sống cũ thì Kinh Huy lại vui vẻ hôn tiếp, lúc người đi mất, Lý Duy cúi mặt giấu đi vẻ mơ màng của mình, tay còn đưa lên chạm vào môi lun run.

Chuỗi ngày tiếp tục, Kinh Huy với vẻ mặt vô tội không biết gì, tối đến người này giúp mình mài mực xong Kinh Huy quay qua đã thấy Lý Duy ngồi khép nép nhìn đến chăm chú. Thâm tâm đắc ý, Kinh Huy đặt cây bút xuống ngả người ra sau ghế đưa tay ngoắc nhẹ, Lý Duy đứng dậy cúi thấp người tới, Kinh Huy lần này hôn anh ta còn cố tình cạy miệng người này đẩy lưỡi sang chạm vào lưỡi kia một cái đã thả tay, mang theo sự mới lạ vừa chớm nở vội vụt tắt trong não Lý Duy, đầu gỗ này đơ ra ngồi ở ghế một lúc lâu. Kinh Huy vừa viết tấu vừa thích chí tủm tỉm cười.

Những ngày tiếp đó, cứ hể Lý Duy giúp mình làm một chuyện gì, Kinh Huy sẽ dựa theo tính quan trọng của việc đó mà quyết định hôn theo kiểu nào, nông hay sâu. Lý Duy không biết bản thân bị người ta tính kế, tâm trí thuận theo Kinh Huy từ lúc nào, dần dần tim đập mạnh quá lâu sẽ lệch nhịp. Kinh Huy nhận bộ đồ Lý Duy chuẩn bị cho, hôm nay cậu ta phải lên triều diện kiến Hổ Vương nên bộ y phục này cũng được tính là quan trọng.

Để anh ta giúp mình mang lên xong xuôi, Kinh Huy chớp lấy chút thời gian ít ỏi giữ cằm Lý Duy hôn đến, lần này nụ hôn còn có chút mạnh bạo chiếm hữu, lúc thả Lý Duy ra liền thấy dáng vẻ yếu ớt của người này đang cố bám trụ vào cột giường cúi mặt thở dốc. Kinh Huy mỉm cười đắc ý, hôn bên má Lý Duy một cái rồi mới đi.

Lúc Kinh Huy đi khuất, anh bạn này mới trượt người ngồi phịch ở đất ôm tim đập mạnh không kiểm soát được, hai tai đỏ bừng cả lên. Môi còn lưu hơi ấm ở đó, lần đầu tiên trong đời, Lý Duy bị người này phủ sự áp đảo lên người, toàn thân như có điện. Anh ta giấu mặt vào tay, rất lâu mới bình tĩnh lại được.

Từ triều trở về binh sĩ có rù rì với nhau Lý Duy hôm nay sao nhãng, luyện cung còn bắn trượt. Kinh Huy tưởng người không khỏe cấp tốc đi kiếm. Đến nơi, cảnh tượng năm xưa ùa về, Lý Duy ngồi bên hồ ôm chân nghĩ ngợi, Kinh Huy chỉ biết cười nhẹ như bất lực đi chậm rãi vòng qua, hệt như lần đó, nhưng bây giờ đã khác, Lý Duy lúc này là người của mình nên tâm tình Kinh Huy cũng phải khác theo.

Một viên đá ném xuống hồ, Lý Duy bận tâm nghĩ đến cảm xúc bất thường dạo này của chính mình không để ý có người đi đến, Kinh Huy ngồi phịch ở kế bên khiến Lý Duy giật thót tim, hành động ấy kéo theo tiếng phì cười từ Kinh Huy.

Cả hai im lặng, Lý Duy ném viên đá xuống hồ, vùng nước bị lay động đó giống như tim anh ta bây giờ, Kinh Huy hỏi đến tại sao lại ngồi ở đây? Lý Duy suy tư một hồi rầu rĩ kê cằm vào đầu gối nhìn xuống mặt nước, cuối cùng bộc bạch bản thân dạo gần đây rất lạ, Kinh Huy lia mắt một cái rồi hỏi tiếp, lạ thế nào? Lý Duy mím môi, rúc nửa mặt vào cánh tay không trả lời.

Hôm sau, Kinh Huy đang nói chuyện cùng với Thống Binh Soái trong lều nghe binh sĩ đến thì thầm vào tai báo rằng Lý Duy tướng quân đi gặp quân y bắt mạch. Vì lo lắng mà cả buổi trò chuyện đều không tập trung, Thống Binh Soái vuốt râu hiểu ý xin cáo lui trước, ông ta vừa đi khỏi lều đã thấy Kinh Huy phóng như bay về phía chỗ quân y.

Tấm mành bay phậc một cái, Lý Duy như kẻ trộm bị bắt gặp làm chuyện xấu, trán lúng phúng mồ hôi khi Kinh Huy xông đến cạnh giường hỏi quân y tới tấp việc anh ta bị bệnh gì?

Nói qua lại đã đời hỏi ra Lý Duy thân thể vẫn tốt, vẫn khỏe, lão bước khỏi lều trả lại cho hai người họ không gian riêng, Lý Duy cũng nói xin cho mình về tộc mấy ngày, Kinh Huy giữ anh ta lại cố chấp muốn hỏi có chuyện gì, tướng quân đây sợ cây Liễu mình yêu thương này lại bị ai khác bỏ bùa yêu thêm lần nữa. Lý Duy không nói càng làm Kinh Huy lo lắng hơn.

Rặng hỏi mãi Lý Duy cuối cùng đầu hàng chịu thua, trước nhất đã lảng ánh nhìn đi nơi khác. Môi lầm bầm khó xử.

"Tim ta rất lạ, nó đập nhanh lắm...như bây giờ dậy, nên ta nghĩ ta bị bệnh rồi mới kiếm ông ấy, nhưng ta quên mất Mộc nhân khác Thú nhân nên thái y chuẩn không ra bệnh, cho nên...nên ta muốn về tộc hỏi một số lang y ở đó, chỉ dậy thôi"

Kinh Huy nhìn xuống giữa khoảng cách giữa cả hai, nhất thời giằng co ngã ra giường lúc nãy, không hay biết tình cảnh bây giờ vào tư thế vô cùng mờ ám, Kinh Huy nghe mấy lời đó môi có chút muốn nhếch lên nhưng vẫn phải kiểm tra lại cho chắc.

Gương mặt hạ xuống thấp đến cận kề, Lý Duy nghe tim mình chạy trối chết đến hoa cả mắt, nhưng Kinh Huy không có ý định hôn người này, chỉ dừng lại giữ ở đó, hỏi Lý Duy đang cảm thấy thế nào? Anh bạn đây đầu gỗ, nhất thời bị cảm xúc làm cho choáng, thành thật khai báo tim mình đang đập mạnh lắm, nhanh như chiến mã chạy vậy. Kinh Huy nghe đến khựng chừng mấy giây rồi nở nụ cười cực kỳ ôn nhu, thừa nhận ngược lại rằng tim cậu ta cũng đang đập nhanh lắm, y hệt Lý Duy dậy, còn trấn an bảo không sao đâu, vì nó là ...

Còn chưa nói dứt lời, chớp mắt một cái thấy Lý Duy nhíu mày, anh ta bám vai Kinh Huy đẩy ra, cứ tưởng anh bạn đây đã ngộ được chân lý gì nhưng Lý Duy đột nhiên đứng dậy chạy đi đâu đó, lát sau quay về cùng với lão quân y ban nãy, còn chỉ vào mặt Kinh Huy bảo người này cũng mắc bệnh giống mình kêu lão mau chuẩn mạch đi.

Tình huống này đỡ không kịp, Kinh Huy vỗ lên trán cái bộp vừa muốn cười vừa muốn khóc, bất lực nhìn Lý Duy lo lắng hối thúc lão ta bắt bệnh cho Kinh Huy. Mộc nhân này nghĩ Kinh Huy là thú nhân nhất định sẽ chuẩn được mạch!

Dù chuyện rẽ sang chiều hướng khác, nhưng Kinh Huy cuối cùng cũng kiểm tra được một điều khiến tâm can vui mừng khôn siết, chiến lược thành công mỹ mãn, bây giờ cứ thong thả từng bước giữ người này bên cạnh mình, không chỉ thân thể còn có cả linh hồn Lý Duy.

Những ngày sau đó, Lý Duy đây canh cánh chuyện cả hai bệnh, anh bạn này nghĩ không lẽ do lời nguyền nên anh ta mắc phải cái gì thì Kinh Huy sẽ bị theo? Nghĩ xong liền ngày đêm lo lắng hơn cho người này, cảm xúc tội lỗi tràn ngập, tối ngủ lắm lúc quay sang kiểm tra xem Kinh Huy còn sống không. Mấy lần như dậy tự nhiên Mộc nhân đây trở nên nhạy cảm hơn, Kinh Huy chỉ sặc chút nước trà ho mấy cái đã khiến Lý Duy xanh mặt. Tối lúc Kinh Huy ngủ say, bản thân liền ngồi dậy thức để canh chừng cho người ngủ.

Hôm đó Kinh Huy giật mình từ cơn ác mộng, mắt mở trừng thở vài đợt hơi lên. Trong mơ Kinh Huy thấy Lý Duy nằm trong tay mình với thân thể đẫm máu. Tỉnh lại vội quay sang kiếm người, không có ai càng làm chính mình bàng hoàng hơn.

Trong bóng tối, Bạch Kinh Huy thấy một người ngồi ở chân giường thu mình lại, vội vàng đi thắp đèn, chút ánh sáng le lói rọi lên Lý Duy đang bò ra mép giường, Kinh Huy vuốt ngực thở phào. Lúc nãy Lý Duy mà không có ở đó chắc Kinh Huy đã hoảng cả lên.

"Ngươi sao thế A Huy?"

Trầm mặc một lúc, khi thần trí ổn định lại rồi mới hỏi tới Lý Duy không ngủ được sao? Anh bạn đây gật đầu. Kinh Huy hạ mình nhìn Lý Duy. Trời đêm yên tĩnh, không gian xung quanh bốn bề im ắng càng nghe rõ tiếng tim đập nhưng chẳng rõ là của ai.

"Ngươi ... có hối hận khi lấy ta không?"

Nhẹ nhàng nắm tay nhau, Kinh Huy lắc đầu mỉm cười, nói rất chắc nịch : "Không hối hận"

"Nhưng... ta vẫn thắc mắc"

"Cứ hỏi đi rồi ta sẽ giải đáp cho"

Lý Duy bị ánh mắt kì lạ từ Kinh Huy giam lấy, tim lại đập nhanh hồi hộp, vội lảng đi nơi khác.

"Tại sao năm đó Bệ hạ lại ban hôn cho hai chúng ta? Nhất định không phải vì lời nguyền phải không? Ta nghĩ rất lâu rồi mới thấy việc này rất lạ... ta vốn không có ý định sẽ lấy ai, chỉ cần ngươi cưới thê thiếp ta cùng lắm làm một hầu nhân ở trong phủ là ổn, việc gì phải..."

"Vì ta đã thỉnh cầu bệ hạ"

"Hả?"

Kinh Huy dạo gần đây rất lạ luôn nhìn Lý Duy với ánh mắt của Hổ nhìn con mồi, kể từ khi hôn được người này, lòng dạ của cậu ta cũng ngày một bồn chồn hơn. Từ lúc nghe Lý Duy thổ lộ bản thân chỉ khi ở cạnh mình tim anh ta mới đập nhanh, càng khiến Kinh Huy không kiêng dè mà muốn gần gũi tới. Lúc này cũng dậy, âm thanh thình thịch choáng ngộp cả hai, từng chút một tiến lại gần nhau. Kinh Huy cố ý để rơi ánh mắt thâm tình lên gương mặt người này, giọng nói phát ra vô cùng ôn nhu.

"Là ta, ta thỉnh cầu bệ hạ ban hôn, vì ta yêu ngươi"

Môi muốn hôn đến bị Lý Duy đưa tay chặn lại, vì trong đầu Mộc nhân đây đột nhiên xuất hiện cảnh báo nguy hiểm. Cái này là phản xạ có điều kiện chảy trong máu của tộc Mộc nhân, vốn dĩ sinh ra yếu ớt, họ sinh trưởng bằng cách né xa những gì gây nguy hại đến mình. Cảnh báo càng vang dội khi Lý Duy thấy được nanh Hổ của Kinh Huy lộ ra, trong lúc hoảng loạn đã đạp Kinh Huy một cú bỏ chạy khỏi lều nhưng chưa được mấy bước đã ôm bụng khụy xuống, trên người không có thứ gì của Kinh Huy mang lên cả, không dám bò về vì nghĩ Kinh Huy muốn đem anh ta đi xào rau để ăn, nói trắng trợn là sợ người này thịt mình theo nghĩa bóng!

Kinh Huy bị đạp bất ngờ lăn dưới đất đã vội ôm bụng, nhất thời bay sạch những tư tưởng xấu xa, lòm còm lo lắng bò về phía Lý Duy đang ở trước cửa lều. Lúc lết đến nơi vừa đặt tay lên vai Lý Duy đã bị người này nhìn tới bằng ánh mắt kì thị pha tạp sợ hãi. Kinh Huy chẳng hiểu có chuyện gì ngồi thừ ở đó.

Hỏi qua lại mấy câu mới đỡ mặt bất lực. Lý Duy vừa xin lỗi vừa lo sợ Kinh Huy nổi cơn thịnh nộ đem mình trói cột nhà đánh cho mấy roi, nhưng đổi lại là tiếng cười mang hơi hướng rối rắm của Kinh Huy.

Cậu ta nghĩ... còn quá sớm cho chuyện này, chưa phải lúc.

Do ầm ĩ đó đã làm não Lý Duy tự động lập trình xóa sạch câu nói cuối cùng thổ lộ : ta yêu ngươi của Kinh Huy.

Hai người trên danh nghĩa phu thê nhưng sống lại là đồng chí, chung gối chung chăn đêm rét thành đôi tri kỉ và chẳng ai biết được rằng đêm động phòng ngàn vàng của họ còn chưa trải qua.

Mấy ai cầm lòng nổi với việc không được đụng vào tình yêu đời mình, Kinh Huy ngày một phiền não hơn, chuyện quân doanh có Lý Duy đảm đương đốc thúc binh mã, việc của Kinh Huy từ lâu chỉ còn là kiểm kê sổ sách và quản giáo cho tốt những việc Lý Duy làm, nhưng anh ta làm việc cẩn trọng, chưa bao giờ phải khiến Kinh Huy nhọc lòng nên tướng quân đây rảnh rỗi quá thì làm gì, toàn nghĩ đến người ta.

Binh sĩ phía dưới sau trận chiến Sư Tử nổ ra càng ngày càng chăm chỉ, răm rắp nghe lời Lý Duy, hôm đó Kinh Huy đi ngang khảo sát, thấy được Lý Duy được cả đoàn người vây quanh, bọn họ ngưỡng mộ khen ngợi anh ta nhốn nháo một bầy, còn thích thú với miếng ngọc bội Lý Duy đeo bên hông, nhất thời phấn khởi Lý Duy hào hứng muốn tỉ thí võ thuật với từng người một với phần thưởng sẽ là miếng ngọc đó.

Kinh Huy nghe như sét đánh bên tai, rõ ràng là của cậu ta tặng! Sao có thể tùy tiện đem thưởng như dậy?!

Mộc nhân Lý Duy xoay thanh côn trong tay cười thích chí nhường mỗi người ba chiêu đầu, sau đó kết thúc trận đấu chỉ bằng chiêu tiếp theo. Tất nhiên nào có ai là đối thủ của anh ta. Bọn họ rầu rĩ vì không ai thắng. Đột nhiên Kinh Huy bước ra cầm lên thanh kiếm gỗ ấy. Đám binh sĩ hào hứng trở lại la ó. Lý Duy thầm toát mồ hôi lạnh, dẫu sao thì Kinh Huy cũng từng là thầy dạy một thời, học trò có thể giỏi hơn thầy sao??

Nhìn quanh thấy mọi người vô cùng náo nhiệt, Lý Duy không còn cách nào khác bắt đầu giữ chặt thanh côn vào tư thế, lần này binh sĩ thấy Lý Duy tập trung hơn rất nhiều. Kinh Huy xoay thanh kiếm, sau đó khiến cả bọn ồ lên khi tướng quân đây cầm nó ở tay trái đầy tự tin chĩa mũi kiếm ra trước, nở nụ cười thâm sâu.

Bạch Kinh Huy nghĩ Lý Duy sẽ cảm động, dù gì trên tinh thần làm phu quân cũng nên nhường nhịn thê tử như dậy.

Bộ dạng tưởng chừng siêu cấp ngầu lòi đó lọt vào mắt Lý Duy lại khiến anh ta phát cáu, giật khóe môi, Lý Duy nghĩ Kinh Huy vẫn còn ý nhường mình sau bao nhiêu vạn năm, đây là một hành động khinh khi đối phương không thể chấp nhận được.

Thân thể vốn là cây, không thể uyển chuyển mềm mại nhưng đủ cứng cỏi để chịu những lực sát thương vật lý tầm trung, Lý Duy mang theo trên mình sát khí lao đến. Cú đánh trực diện ngay từ lần đầu tiên đã khiến Kinh Huy kinh ngạc chống đỡ, Lý Duy vung côn tới không hề có chút kiêng dè, thanh kiếm va chạm vào còn mẻ một miếng.

Kinh Huy tưởng chừng người này đang chuẩn bị giết mình đến nơi nhất thời chống đỡ vài chiêu sau đó thanh kiếm chuyển về tay phải giao đấu vì cơ thể theo phản xạ muốn thoát chết, binh sĩ há hốc miệng nhìn theo không chớp mắt, bao nhiêu đường võ khó nhằn trong sách đều được tái hiện sống động, Lý Duy vút côn xuống Kinh Huy liền tung mình né đi, nhưng kiếm cùng lúc cũng lao xuống từ đỉnh đầu, Lý Duy lập tức thu côn về quất một cú làm lệch đường kiếm bản thân giật lùi về sau giữ khoảng cách.

Cả hai mồ hôi nhễ nhại, Kinh Huy nhìn kiếm gỗ mẻ khắp nơi có chút phấn khích, lâu lắm rồi mới có đối thủ ngang tài ngang sức, không khỏi nở nụ cười hỏi đến phần thưởng có thể đổi hay không? Lý Duy nheo mắt cảnh giác hỏi Kinh Huy muốn đổi cái gì?

Trước mặt toàn thể binh sĩ Kinh Huy chĩa mũi kiếm vào Lý Duy : "Tùy ý để ta làm gì bản thân cũng được trong một ngày"

Điều kiện vừa mới nghe đã có mùi nguy hiểm, Lý Duy nheo mắt chần chừ, một binh sĩ gần đó hỏi đến Kinh Huy không phải muốn hành hạ Lý Duy đó chứ? Vị tướng quân này cười rất gian trá.

Toàn thể sốc tột độ, binh sĩ không biết rốt cuộc Lý Duy đã làm gì khiến cho Kinh Huy muốn đích thân xử tội như dậy, nhưng bên kia, anh bạn này có một niềm tin bất diệt rằng nếu mình cố gắng nhất định sẽ thắng được Kinh Huy liền đồng ý, nhưng đồng thời cũng ra điều kiện, nếu Lý Duy thắng thì Kinh Huy phải nghe theo mình sai bảo. Vị tướng quân này hào hứng hơn chấp nhận.

Mộc nhân đây cũng muốn kiểm tra thực lực chính mình, càng muốn Kinh Huy đừng ra vẻ nhường nhịn khinh khi đó nữa.

Trận đấu bây giờ mới thật sự diễn ra, Kinh Huy nhận thanh kiếm mới từ binh sĩ, bắt đầu vào thế sẵn, ánh mắt phóng tới Lý Duy với sự quật cường.

Bọn họ đánh nhau mà không ai có thể thấy hết chiêu thức, nhanh đến độ mắt thường chẳng bắt kịp khoảng khắc nào. Kết quả cuối cùng đáng ngạc nhiên hơn, hòa nhau.

Nhưng một trận đấu phải có kẻ thắng người thua,  hai người cuối cùng nghe một binh sĩ gần đó chơi một trò, đó là oẳn tù tì của con nít nhân giới.

Thể lực có thể ngang nhau, nhưng trí óc thì chưa chắc. Kinh Huy nắm rõ quy luật, ba lần đều nhìn ánh mắt Lý Duy quyết định mình sẽ ra cái gì. Kết thúc tỉ số áp đảo 3-0

Lý Duy thua toàn tập, bàng hoàng nghi ngờ chính mình yếu kém đến dậy hay sao. Kinh Huy đắc ý phá lên cười nhìn sắc trời cũng ngả về chiều liền vác người này lên vai đem đi như chiến lợi phẩm. Lý Duy ngơ ngác nhìn binh sĩ còn đang phóng sự  thương cảm dành cho mình.

Tối nay cả hai không ở doanh quân, Kinh Huy cùng Lý Duy về lại phủ bên ngoài cung, nghe đâu Lưu Hi đang ở nhà chờ hai người họ, Lý Duy thoáng chốc hơi căng thẳng, không biết có chuyện gì xấu đợi mình hay không.

Một nhà ba người cùng ăn cơm, Lưu Hi có đề cập đến vấn đề con cái sau này, Kinh Huy chỉ nhìn sang Lý Duy rồi thẳng thắn bảo không cần hài tử, Lưu Hi lớn tuổi lại còn là Hồ ly nên có hơi cố chấp, mong mỏi ít nhất vẫn phải có một đứa nhỏ, Lý Duy vốn dĩ biết điều, dẫu sao khi về già nhà họ Bạch cũng cần có người nhang khói, nên chấp nhận với Lưu Hi để Kinh Huy lập thiếp.

Cái cau mày thật chặt. Đôi đũa trong tay Kinh Huy gãy làm đôi còn văng tới cột chống trong nhà cắm phập ở đó, Lưu Hi chưa từng thấy đứa nhỏ này tức giận đến dậy, nhưng mới tức giận đó lúc quay qua nói chuyện với Lý Duy lại vô cùng nhẹ nhàng. Người làm phụ thân đây suy tư rất lâu.

Tộc Mộc nhân chỉ có thể sinh con được với người cùng tộc, dù làm cách nào cũng không thể ra được con lai như thú nhân, ngay từ giây phút đầu Kinh Huy muốn lấy người này đã nghĩ tới bản thân sẽ không cần hài tử.

Lý Duy tới giờ liền lót tót đi chuẩn bị giường ngủ cho Kinh Huy, lúc này Lưu Hi mới thôi ngắm nhìn đứa nhỏ có gương mặt giống y tạc Kinh Quy này nói gì đó, chút trà trôi xuống cổ Bạch Kinh Huy nhẹ hẫng.

Người làm phụ thân cả đời chỉ lo lắng cho đứa nhỏ mình vất vả nuôi nấng khôn lớn, lúc Lưu Hi nghe tin Kinh Huy muốn lấy Lý Duy người cao tuổi đây chỉ lặng lẽ ra mộ phần của Kinh Quy nói gì đó cả buổi trời, lặng lẽ rơi nước mắt, chẳng biết là vui mừng hay day dứt nhưng chung quy lại vẫn phải để Kinh Huy rời vòng tay của mình, Lưu Hi đưa cho cậu một viên đan dược, nói một câu không rõ đầu đuôi.

"Thiên số không thể đổi, thứ con giúp ta đặt xuống chính là chấp niệm của ta, xem như con thử vận may, cũng coi như giúp ta tỉnh ngộ"

Kinh Huy giữ viên đan trong tay nhìn Bạch Lưu Hi leo lên xe ngựa, lúc này bản thân mới chạy tới, gấp gáp vỗ mấy cái vào cổ xe khiến nó dừng lại, Lưu Hi vén rèm cửa sổ để nhìn tới gương mặt có phần day dứt của Kinh Huy, người liền bật cười.

"Đứa con ngốc này, dù có ra sao ta vẫn yêu thương con, đừng lo cho ta, bản thân có thê tử rồi đấy, còn khóc như khi nhỏ là không thể, con hiểu ý ta chứ?"

Bàn tay ấy thò ra cửa, Kinh Huy gật đầu còn cẩn thận hôn lên tay Lưu Hi một cái, đứng ở đó nhìn chiếc xe quay về cung.

Viên đan nằm trong chén trà, Kinh Huy rót nước vào đó, giây sau đã tan ra mất. Chẳng ai biết chuyện phía trước sẽ ra sao nhưng những lời Lưu Hi nói vẫn còn vang mãi trong đầu Kinh Huy. Lý Duy đi vào bảo rằng giường đã xong, Kinh Huy đưa anh bạn đây chén trà ấy.

Lý Duy hiển nhiên có nghi ngờ gì đâu, uống cạn nó. Đứng nhìn nhau một hồi. Còn ngờ hoặc khi Kinh Huy có vẻ gì chờ đợi lắm. Lý Duy lảng mắt đi, hỏi đến điều kiện ban nãy, dù sao cũng thua, anh ta muốn hỏi xem Kinh Huy muốn mình làm cái gì không?

Vị tướng quân bỗng nở nụ cười, đứng dậy đã hôn đến, nháo một hồi mới thả người ra, còn hào hứng bảo nụ hôn đây là cảm tạ Lý Duy vì đã giúp mình chuẩn bị chỗ ngủ. Anh bạn này cúi gầm mặt gật đầu, hai tai đã đỏ ửng lên.

Cung nhân chuẩn bị bồn nước lớn để tắm, Kinh Huy nhìn Lý Duy bước xuống, tâm can dấy lên một cỗ nóng hực hồi hộp, cẩn thận vòng tay qua eo kéo người lại gần, đây là lần đầu Lý Duy chịu tắm chung với Kinh Huy, mấy lần trước đều chỉ thích ở một mình, y phục mỏng trên người bết vào cả cơ thể, Lý Duy cứ thấy kì lạ, tại sao Kinh Huy cứ sờ bụng mình mãi như dậy, người thư thái gác cằm trên vai Lý Duy ôm từ phía sau, một lát đột nhiên giật bắn, anh bạn đây thấy được Kinh Huy đang đặt tay ở đâu, chưa vùng vẫy đã nghe Kinh Huy nhắc khéo về thỏa hiệp của trận đấu nên Mộc nhân này chỉ đành mím môi tỏ ý bất bình.

Lý Duy không biết những thứ cảm xúc kì lạ này đang dâng trong người là gì, chỉ thấy khó thở vì tim đập nhanh, làn hơi nóng hổi phả đều đặn vào tai, Lý Duy nhắm chặt mắt vì cơn rạo rực phủ lên não đến lu mờ cả lý trí. Giây sau liền thấy miếng vải đen che mắt anh ta lại, hốt hoảng một cái đã nghe giọng Kinh Huy vang tới trấn an, trong tầm nhìn tối đen ấy chỉ cảm nhận được thân thể bị ép bám sát thành bồn, Lý Duy giật bắn vội ngăn cánh tay đang mơn trớn trên mông mình, Kinh Huy sà tới nhắc cho anh bạn đây nhớ bản thân đã thua, bây giờ phải chấp nhận giao phó cơ thể cho cậu ta.

Kẻ làm lính chữ tín trọng hàng đầu, giao kèo giữa cả hai đều được toàn thể binh lính làm chứng, Lý Duy thu tay về bám vào thành bồn, môi mím lại có chút sợ hãi. Còn cầu xin Kinh Huy có đánh cũng hãy nhẹ một chút, anh ta biết lực của Kinh Huy kinh khủng đến đâu, nếu quất một roi vào lưng có khi Lý Duy chết trước khi thấy mặt trời, bên tai chỉ nghe mỗi tiếng phì cười của cậu ta.

Nước ấm bao phủ làm chất dẫn, Kinh Huy áp người xuống, đưa tay trút bỏ y phục vướng víu của Lý Duy, cả tấm lưng rám nắng ấy đập vào mắt đến nóng rực cả người, mân mê cánh mông tròn đó đến thích, Lý Duy run rẩy kịch liệt siết tay bám vào thành bồn không biết Kinh Huy đang muốn làm gì tại sao cứ lởn vởn tay ở mông mình như dậy, nhưng thắc mắc cũng chỉ dám nuốt xuống im lặng.

Một lát sau đã giật thót vì có thứ gì đó rất nóng trườn trên mông, Lý Duy cắn chặt môi khi thứ đó đâm vào, anh bạn đây căng cứng người vì sợ chỗ đó rách mất, không ngờ Kinh Huy dùng côn đã nung qua lửa hành hạ mình, nhất thời nghe tim đau nhói cắn môi run lẩy bẩy, cúi mặt chống đỡ nó đưa đẩy vào.

Bạch Kinh Huy nhíu chặt mi vì bên dưới đột nhiên thít lại, còn nghe Lý Duy xin lỗi vì tại mình mà Kinh Huy dính vào lời nguyền ấy bây giờ phải vây lấy một cây liễu ngu ngốc như anh ta.

Kinh Huy nghe đến muốn cười cũng không xong, chuyện qua lâu như dậy nhưng Lý Duy vẫn còn canh cánh, nhất thời thấy người dưới thân đây có chút đáng yêu, Kinh Huy phủ thân lại gần kéo mặt anh bạn này về sau hôn lấy, nụ hôn còn dây dưa chưa dứt phía dưới đã chuyển động, Lý Duy bị mấy hành động này làm cho rối loạn cảm xúc, vừa cảm thấy tan chảy ra với nụ hôn ban nãy giây sau đã thống khổ bội phần khi nghĩ Kinh Huy đang hành hạ mình.

Lại chuyển tư thế làm Lý Duy nức nở khóc, Kinh Huy dần chậm lại lo lắng hỏi đến, Lý Duy vừa nấc vừa nói, bảo rằng thà Kinh Huy dùng roi đánh mình đi đừng để thứ đó đâm đến nữa, Kinh Huy nhất thời á khẩu. Giây phút chiếc khăn tháo ra, mắt được giải phóng thấy được Kinh Huy đang thở gấp với nanh Hổ nhìn mình đầy ám muội khiến đèn nháy đỏ trong đầu Lý Duy lại báo vang dội đến choáng váng, lần này không biết anh ta nghĩ gì, tự mình đeo lại dây lên mắt. Kinh Huy khục một tiếng.

Nhìn bộ dạng của Lý Duy, Kinh Huy dịu dàng vuốt ve hai bên thắt lưng hỏi anh bạn đây đau ở đâu? Lý Duy mấp máy bảo bên dưới. Kinh Huy hiểu ra chuyện gì, chậm rãi lui ra khỏi, thế vào ngón tay không mọc móng thú của mình động loạn ở đó, cảm giác lạ lẫm đánh úp, Lý Duy lập tức ôm dính lấy cổ người này, một lát đã thấy thoải mái, bớt nức nở một chút còn ư ửm trong miệng. Kinh Huy hôn lên bả vai trước mặt, ngón tay cẩn thận khuyết trương. Có chút vui vẻ với phản xạ của anh.

Rất dịu giọng nói cho Lý Duy biết mình không có ý hành hạ gì mà cả hai hiện đang giao cấu với nhau. Lý Duy nghe xong thất kinh, hai tai lập tức bị nướng chín, môi ngậm chặt vùi mặt vào vai Kinh Huy xấu hổ.

"Nếu không tin ta thì cứ thử sờ xuống xem"

Nói xong còn tự kéo tay Lý Duy chạm đến vũ khí của mình, Kinh Huy để môi vẽ lên thành một đường cong thỏa mãn, nhấc mông người dậy, cố ý để thứ ấy cọ vào. Mộc nhân đây sợ hãi lắc đầu, bởi vì nó rất to vào sẽ rách mất, Kinh Huy chỉ cười gian , ngay giây sau cả người Lý Duy giật bắn ngửa cổ ặc một tiếng, Kinh Huy bật ra làn hơi mạnh, thoải mái khi chính mình được bao trọn trong lối đi nhỏ hẹp.

Nhưng lần này không di chuyển vội, Kinh Huy đã sơ suất quên mất sẽ có bội kết hình thành, một lần gây đau đớn cho Lý Duy là quá đủ, Mộc nhân đây yếu ớt vô lực bám vào Kinh Huy, tưởng chừng bản thân đang quay lại vạch bắt đầu khi xưa.

Bội kết hình thành xong sẽ khiến bụng cộm lên, Kinh Huy kiềm chế đến toát mồ hôi, sờ bụng Lý Duy xoa dịu, sau khi tay cảm nhận thứ gồ ở đó liền bắt đầu chuyển động.

Lần này Lý Duy không nức nở vì đau mà là cảm giác thoải mái đến khó tả chạy dọc cả người. Anh ôm lấy cổ Kinh Huy, miệng cứ xin lỗi cậu ấy. Kinh Huy chỉ đưa tay vòng qua sau gáy giữ thân thể người này, mày khẽ nhăn lại xuất đầy vào trong.

Kéo phăng miếng lụa che mắt, Kinh Huy hôn đến anh ta, từng đợt lưỡi đảo đều mang bao dịu dàng ẩn nhẫn, bàn tay trượt xuống lại tách cách mông đó ra, thứ nóng hổi kia lại dũng mãnh ngẩng cao cọ vào nhục bích. Lý Duy không biết rốt cuộc Kinh Huy đang nghĩ gì, hôn anh ta đến mức say sẩm mới chịu buông ra, Kinh Huy hạ nụ hôn bên mi mắt Lý Duy, kiên nhẫn chậm rãi nói cho người này hiểu.

"Ta chưa bao giờ hối hận khi đã lấy ngươi, càng không oán trách ngươi vì thứ lời nguyền này trên người, ta trước đó đã yêu ngươi, A Duy, ta yêu ngươi, cho nên đối với ta, lời nguyền này rất đáng giá, vì có nó mà ngươi mới đồng ý gả cho ta, A Duy, ngươi đừng tự trách mình, càng không cần phải xin lỗi ta, ngươi hiểu rõ chưa?"

"Ng..ngươi nói gì? Yêu ta?"

"Chẳng phải ta từng nói một lần rồi sao?"

"Có hả?"

Đầu gỗ Lý Duy chớp mi nhìn xuống nước cố lục lại kí ức, nhưng hành động đó lọt vào mắt Kinh Huy chính là người này đang nhìn chằm chằm vào thân thể của mình, là ý khiêu khích, Kinh Huy liếm lên tai Lý Duy làm anh bạn này giật thót vội che lại, bên thắt lưng có chút nhột vì đuôi hồ ly của Kinh Huy trườn tới quấn lấy, vì bất ngờ trước nó mà tim anh ta như tan chảy, nhìn vào đôi mắt và nụ cười trước mặt cùng cặp nanh Hổ không còn khiến đèn cảnh báo nhấp nháy trong đầu nữa. Ngược lại Lý Duy bây giờ đang xấu hổ bội phần, chưa ngấm kịp nên làm gì bên tai đã nghe tiếng nói.

"Chúng ta... làm thêm lần nữa đi"

Đâu thể phản kháng, căn bản cũng không cần như dậy, hôm đó là đêm đầu tiên động phòng của cả hai sau bao nhiêu năm dài làm đồng chí.

Trong tình cảnh này quả nhiên không ngoài dự kiến, Phỉ Dược Cầu Vồng cũng bó tay, Lý Duy không thể mang thai nổi. Dù đã tiên liệu sẽ như dậy nhưng Kinh Huy vẫn làm vì Lưu Hi muốn thế, lúc vào cung báo tin, Lưu Hi nghe xong chợt im lặng, Kinh Huy sợ phụ thân buồn nên trấn an, còn chưa nói được ba câu đã nghe Lưu Hi phá lên cười.

"Phụ thân..."

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của con trai, Lưu Hi nâng chén trà lên thư thái uống một ngụm. Kinh Huy đột nhiên hiểu ngang cứng đờ người ở đó rồi kích động.

"Người rõ ràng biết Mộc nhân không thể mang thai sao lại??"

"Nếu ta không làm thế, với tính tình của con, còn lâu mới dám đụng vào người ta, ta chỉ đang giúp thôi mà~"

Không hổ danh gừng càng già càng cay, Lưu Hi nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch yêu đơn phương một giống loài khó động lòng nhất tiên nhân thú, có chút thấy đáng thương nghĩ cách giúp, cưới nhau bao năm còn chưa được ăn, mỡ dâng tới miệng mèo còn e dè sợ sệt nên người làm phụ thân đây chỉ là mượn chút gió đông để thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Lúc Lưu Hi phe phẩy quạt cười lớn bỏ đi, Kinh Huy đỡ trán bật cười, sau đó chỉ biết bám theo sau phụ thân của mình.

Lý Duy qua đêm đó, khi nằm trong vòng tay Kinh Huy đột nhiên có nói một câu bóng gió, thật ra mình không muốn thấy Kinh Huy ôm ai khác, vị tướng quân đây nghe xong tất nhiên nhận ra ngay, mỉm cười vỗ về người trong lòng.

Câu nói tiếp theo khiến Lý Duy lộ ra nét mặt hạnh phúc, còn mỉm cười rúc vào ôm Kinh Huy.

"Ta sẽ không nạp thiếp, cả đời này chỉ có một mình ngươi"

Mộc nhân khó động lòng, nhưng một khi đã động chân tình, muôn vạn kiếp tiếp theo, chỉ có người đó trong tim.

The end

(Kết thúc thiệt rồi nè)





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me