The Ho Truy Ho Phu Dang Beta
Khi vào được tộc Diều Hâu trời cũng ngả về tối. Vĩ Thành tính toán như thần. Vào đây rồi kiếm khách trọ không khó. Đương nhiên tôi và hắn...Cả hai lại chung một phòngLý do cũ, quá nhiều khách phương xa từ tộc khác đến đây ở chờ ngày đấu hội, còn hai hôm nữa là đến rồi. Tộc Diều Hâu đi đến tộc Rắn không xa lắm mất khoảng 2 tiếng hơn thôi. Tôi không phàn nàn gì về việc à thì...lại ngủ chung nhưng sợ Vĩ Thành khó chịu. Ai đời huynh đệ lại ... Tôi thở dài. Kể ra cũng không tồi đó chứ, tôi đang nhắc đến phòng ngủ. Chiếc giường này to hơn cái hôm qua. Vừa đủ cho hai người nằm ngay ngắn. Tộc Diều Hâu là chim mà. Đi đâu cũng thấy cây cối to cao, ban ngày tôi nghĩ sẽ mát mẻ nhưng ban đêm thì rợn người nha. Chưa kể đến muỗi...Một tiếng chát nữa, tôi đập được một con mới hút máu của tôi no căng. Thiệt là... tộc của tôi do có màu lông trắng nên rất hay bị muỗi đốt. Nên ở đấy nhà nhà đều trồng cây đuổi muỗi. Sát hoàng cung của tôi còn ươm mầm hẳn một loạt hoa oải hương tím rực. Có lẽ do dậy mà ai kia cũng bị muỗi ngắm tới vì có màu trắng, tôi bật cười. Vì nghĩ là nam nhi nên giả vờ không sợ muỗi cắn sao, bọn nhỏ dạo này lớn lên cũng đáng yêu cực.Nhưng khuôn khổ gò ép thế thì thật phiền toái...Chà, sao dạo này thấy Vĩ Thành càng lúc càng vừa mắt, do mình thích hắn sao? Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Tiếp cận hm..."Vĩ Thành" Tôi gọi hắn ngay khi ai đó vừa xếp xong đồ. Thật sự nhìn con người mang khí chất vương giả đó tự lập tôi có chút ngưỡng mộ, Vĩ Thành chưa bao giờ mang theo ai hầu hạ khi ra ngoài. Chẳng bù cho tôi. Hắn nhướn mày tỏ vẻ nghi vấn, tôi mỉm cười hướng tới."Ngươi thích kiểu người thế nào?" Đáng lý thì tôi không nên hỏi thẳng như dậy, nhưng còn cách nào khác cơ chứ? Trước giờ tôi chưa thử theo đuổi ai cường tráng cả. Lần này như ngọn gió mới.Vĩ Thành suy nghĩ, sau đó nhìn đến tôi. Này~ đừng có bảo kiểu người hắn thích là tôi nha. Nếu vậy thật thì chúng ta trực tiếp lăn giường luôn đi cho nhanh. Haha"Gì thế? Ngươi nhìn ta dữ dậy" "Tôi không biết thích ai đó như thế nào nhưng nếu huynh hỏi thì tôi sẽ suy nghĩ thêm" "Này, bộ trước giờ, ngươi lãnh cảm với ái dục à? Ngay đến thích một ai cũng không biết" "Thích là gì?" "Là ngươi không ghét người đó, vì một điểm nào đấy mà ngươi thích họ" "Không ghét?""Phải~ không ghét" "Vậy tôi không ghét huynh" Tôi ngỡ ngàng, tim đập thình thịch, gì dậy... rõ ràng cái câu này nó có phải gián tiếp bảo hắn thích tôi không? Đỡ mặt mình cười rung lên, tôi làm sao dậy, hắn rõ ràng không biết chính xác khái niệm thích, vậy mà tôi bị câu này của Vĩ Thành làm cho vui vẻ đến thế.Ra là không ghét..."Tại sao lại cười?""Không có gì đâu, mà đó là lý do sao?" "Lý do gì?" "Thì ngươi bảo không ghét ta còn đâu" "Ừ" "Nên ngươi để đuôi của ta quấn lấy" "Ừ" "Vậy...." Tôi sà đến kế bên Vĩ Thành đang ngồi ở bàn tách quả óc chó. Kéo ghế gần hơn rồi chống tay nghiên đầu nhìn hắn chớp mắt cười."Ta làm thế này, ngươi không ghét chứ?" Chần chừ một lát, cả hai nhìn vào nhau tĩnh lặng đến mức tôi nghe tiếng muỗi bay ngang, tự dưng một tiếng rắc, tôi lia mắt qua thấy hắn bóp mạnh cái bụp! vào hạt óc chó đến vỡ vụn, tôi toát mồ hôi tự hiểu chuyện đẩy ghế ra xa một xíu. Tôi ngồi ngay ngắn lại lòng hoảng loạn, hành động đó là sao??! Không thích đến độ có thể nghiền nát mình ư? Phải đổi kế hoạch khác thôi, kiểu này không ổn rồi...~~~ Đi đường xa nhất định phải tắm, tôi nghe nói ở đây có hồ nước nóng, giây đầu còn hí hửng, giây sau liền tắt niềm vui. Một kẻ rỗng túi như tôi thì được phúc phần đó sao? Không được gì. Ủ rũ ngồi trên giường, tôi vừa nhìn qua đã thấy Vĩ Thành đem y phục lướt ngang. Tôi bật dậy bò ra gấp gáp."Ấy Vĩ Thành ngươi đi đâu dậy?" "Tắm" "Hồ nước nóng sao?" "Ừ" "Có thể... cho ta ké được không? Vào đó phải có ngân lượng" Tôi bày vẻ nài nỉ chớp chớp mắt nhìn hắn, Vĩ Thành không hiểu sao cau mày rồi đóng cửa lại. Ủa?? Gì dậy?"Ngươi sao thế? Không đi nữa hả?" Hắn ngồi xuống bàn, tôi nhấc ghế gần đó. "Tối một chút sẽ đi" "Tại sao?" "Huynh thích lộ nguyên thân cho người khác xem hửm?" "Không thích" "Đó là lý do" Hóa ra là vì tôi à. Tự nhiên cảm động quá. Tôi chống cằm lại nhìn hắn đang rót trà, sao mà hắn đáng yêu thế..."Nguyên Mẫn" "Hả?" Người gì đâu mà đẹp quá dậy nè, nhăn mày cũng đẹp nữa~ Vĩ Thành giơ cánh tay phải lên, tôi mở to mắt kinh ngạc rồi rối rít."Ta xin lỗi, xin lỗi, không phải ta cố ý đâu thật đấy" Tôi nắm lấy đuôi mình muốn kéo về trong tuyệt vọng nhưng dĩ nhiên nó không nhúc nhích. Đừng như dậy mà..."Huynh thật sự không thể điều khiển nó sao?"Rầu rĩ quá tôi buông tay ra mặc kệ gục đầu xuống bàn. "Phải..." "Kỳ lạ" Có gì đó nhột nhột, tôi ngẩng dậy nhìn tay trái của mình bị đuôi hổ của hắn quấn chặt, tim tôi nhảy loạn cào cào. Hai má tôi nóng rực.Vĩ Thành nhíu mày khó hiểu, tôi ngơ ra nhìn hắn vận dụng đuôi của mình. Cúi gầm mặt, tôi bối rối quá. Nó... không giống của tôi rất mềm, ngược lại còn thẳng đuột lại dài hơn. Tôi chỉ còn nghe mỗi tiếng tim đập của mình thôi không nghĩ được gì nữa hết. "Tôi điều khiển nó rất dễ, còn huynh thì không sao?" Gật đầu thừa nhận, tôi không nói dối mà. Kéo một bên tay che nửa mặt bất lực đan xen hồi hộp. Tôi lí nhí."Ngươi thấy phiền thì cứ gỡ nó ra là được, ta cũng chẳng có lý do gì để lừa gạt ngươi cả, nó cũng toàn làm ta khó xử thôi còn đâu..." "Tôi không phiền" "Hở?" "Trước giờ đều chưa thấy huynh phiền, không cần nói mấy câu tự làm mình đau lòng" Hắn... không chê tôi phiền sao? Ngay cả lúc không có say? Hoàn toàn tỉnh táo? "Thật chứ?" "Thật" Có cảm giác hoa nở rộ ấy, là hân hoan hả? Ấm áp như thế~"Vĩ Thành.." Tôi như trở lại tuổi niên thiếu ngang tầm hắn dậy, lại cảm nhận được vẻ ngây ngốc của tuổi trẻ. Tôi gác đầu lên tay đặt trên bàn nghiên mặt nhìn hắn, tự đắm chìm vào sự rung động đẹp đẽ này."Ta... hình như không ghét ngươi" Vĩ Thành ngỡ ngàng trước nhân dạng đột nhiên biến đổi của Nguyệt Phi. Ai đó vui thích đến mức lộ ra nguyên thân với chín đuôi phe phẩy, lần lượt từng cái đến quấn lấy tay hắn. Chỉ một chốc đã kéo Vĩ Thành nghiên người qua, hắn mất đà chúi đầu tới nhưng chân kịp trụ lại may là dừng gấp ngay khi gương mặt cả hai đang kề sát nhau. Trước mắt là tiểu hồ nhân e thẹn. Hắn lại cảm thấy lạ, nỗi niềm rạo rực cuộn dâng như khi tối, trực tiếp đập bàn đứng phắt dậy khiến Nguyệt Phi hết hồn ôm ngực, chín cái đuôi cũng vì điều đó tự thu về. Vĩ Thành quay người muốn bỏ đi như trốn tránh. "Ấy ngươi sao thế?" Nguyệt Phi tóm lấy hắn đứng bật dậy, sau đó ngỡ ngàng với hình ảnh trước mặt. Hắn né mặt đi nơi khác nhíu nhẹ mày vì bất lực. Đập vào mắt Nguyệt Phi chính là dấu ký sọc vằn của Hổ lộ diện trên cả cơ thể. Vĩ Thành vùng tay ra rồi muốn bỏ chạy.Tiểu Hồ ly bước nhanh tới ôm lấy người từ phía sau, Vĩ Thành mở to mắt chân cứng đờ. Một lát hắn quay lại. Nguyệt Phi trước mặt bỗng dưng rơi nước mắt lả chả. Hắn kinh ngạc. "Ta khiến ngươi khó chịu đúng không? Tức giận đến như vậy..." Vĩ Thành đưa tay tới nhưng Nguyệt Phi né đi, tự lau nước mắt mỉm cười."Ta hiểu rồi, không làm khó ngươi đâu" Lần này tôi sẽ đi, cũng không rõ tại sao bản thân đau lòng như dậy. Thật kì quái, khóc? Lần cuối bản thân rơi nước mắt có lẽ là hôm Liên Hoa mất.Trước đó tôi không phải loại người tùy tiện ngủ với bất kỳ ai, nhưng sự cố xảy ra ấy để lại mất mát quá lớn. Không phải nàng, thì ai cũng được cả. Tôi đã nghĩ như thế. Có lẽ Vĩ Thành là tôi tự đặt tương tư, tôi lạ thật... chỉ cần hắn khó chịu hay tức giận tôi đều cảm thấy tất cả đều là lỗi của mình. Còn nhỏ nữa đâu mà lại ngây ngốc yêu một ai chứ. Tôi thấy bản thân nực cười quá. "Nguyên Mẫn, huynh... có ghét dáng vẻ này của tôi không?" Chân khựng lại ngay cửa, tay tôi chơi vơi ở không trung, câu hỏi này mang hàm ý gì nữa đây.Tôi ngập ngừng rồi cúi mặt cười rất nhẹ."Tại sao ta phải ghét nó chứ?" "Huynh không biết ý nghĩa của dấu ký tộc Hổ đúng không?" Hả?? Tôi không biết thiệt, quay người lại thì Vĩ Thành đã nhìn tôi chau mày. À thì... "Huynh không biết gì về nó còn dám bảo không ghét, huynh đang dỗ ngọt ai dậy?" "Ta ... thế ngươi nói thử xem, ý nghĩa là gì? Ta không tin chỉ là chút dấu ký bé xíu có thể mang hàm ý gì động trời hơn" Tôi khoanh tay nhìn Vĩ Thành có vẻ đang đấu tranh tư tưởng, lát sau hắn thở dài ngồi xuống lại ghế bắt đầu nói."Khi Hổ nhân rơi vào trạng thái sợ hãi, kinh hoàng, hoặc một chấn động tâm lý sẽ hiện dấu ký" "Nói như dậy... ngươi đang sợ ta sao?"Hửm, còn tưởng gì động trời lắm chứ nhưng sợ tôi sao? "Tôi không sợ huynh" "Vậy tự nhiên nó nổi thế?" "Đó cũng là điều tôi thắc mắc" Tôi đứng nghĩ một hồi, thấy Vĩ Thành còn sầu não với mấy vết ký ở tay chưa lặn, bỗng dưng thấy hắn đáng thương. Máu bảo vệ của tôi lại dậy sóng. Bước tới gần hơn, cúi người đưa tay đến giữ cằm hắn ngẩng lên nhìn mình. Tôi mỉm cười. "Nghĩ nhiều làm gì, ta cũng không hiểu được đuôi của mình, ngươi cũng dậy, thế hai ta giữ bí mật với nhau đừng nói ai nghe là được" Vĩ Thành động con ngươi, rồi gỡ tay tôi ra khỏi cằm hắn, sau đó Vĩ Thành đứng dậy, tôi bị khí tức áp bức lùi về một bước, hắn cao hơn tôi mà, đôi mắt xám tro đó như muốn nuốt chửng lấy tôi."Được, thỏa thuận thiết lập, huynh dám nói với người khác thì cũng nên chuẩn bị đào huyệt sẵn chôn mình" "Ahaha... ta nào dám" Ai chê sống lâu thì làm chứ tôi còn yêu đời lắm. "Khoan đã ngươi vừa cười đó à?" "Không có" "Rõ ràng ta thấy ngươi mỉm một cái như vầy nè" Tôi cố nặn lại nụ cười khi nãy của Vĩ Thành, hắn chụp lấy mặt tôi đẩy nhẹ ra. "Huynh thôi đi" Hắn ngại hả? Đáng yêu thế~ tôi tò tò theo Vĩ Thành bước ra ngoài. Vết ký trên người cũng biến mất rồi. Xem ra đã ổn định được tinh thần. Thật tốt~ Tôi bước song song với hắn thích thú cười."Này, ngươi định đi đâu thế?" "Uống rượu" "Ta uống nữa~" "Được" Nguyệt Phi hào hứng nói cười bước bên cạnh. Vĩ Thành chấp hai tay đằng sau lưng mắt liếc nhẹ người kế bên sải chân, môi lại nở nụ cười thoáng qua khi đuôi của Nguyệt Phi vươn qua khều vào tay, hắn thả lỏng vai trái, để cho đuôi ai kia lại quấn lấy cánh tay.Vĩ Thành không biết rằng, ngoài cảm xúc sợ hãi, hoang mang, hay kích động. Dấu ký của tộc Hổ còn hiện lên bởi một điều khác. Mất ba mẹ từ nhỏ, hắn trưởng thành với nhiều thứ chưa được bậc sinh thành chỉ dạy. Toàn bộ những thắc mắc không thể hỏi ai đều mài mò từ sách vở. Nhưng có những thứ... sách chẳng bao giờ có.Trớ trêu thay chính những điều không tìm thấy trong sách lại rất quan trọng với đời sống của hắn. Không học được từ đâu cả, thì khi đụng chuyện, nó chính là trải nghiệm suốt đời không quên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me