LoveTruyen.Me

The Ho Truy Ho Phu Dang Beta

Lý Duy nói cho Nguyệt Phi biết một tin mình nghe được từ câu chuyện giữa Lưu Hi và Vĩ Thành.

Bách Suy thật ra được Kim Long mượn xác. Do mệnh tuổi Bách Suy hợp căn nên người này nhập hồn xử lý Doãn Phong, nghe xong Nguyệt Phi liền vỡ òa một tiếng, chẳng trách hôm đó Lục Liễm vẫn xem như không có chuyện gì.

"Thần nghe nói có chút không hiểu, nếu như dậy thì Đế Quân Kim Long đây là Bách Suy hay Bách Suy chính là Kim Long?"

Chút hoa linh lan lay động khi được Nguyệt Phi tưới nước, dưới tấm mạn che nửa mặt là nụ cười mềm mại.

"Cho dù có là ai đi nữa thì Lục Liễm cũng không thoát khỏi sợi tơ hồng này đâu"

Lý Duy xoa cằm vẫn chưa trôi lắm câu nói này của y, còn suy tư thì bàn tay Nguyệt Phi đưa tới, anh bạn này đỡ lấy người đứng lên.

Mái tóc trắng buột cao bay nhẹ theo gió xuân, tấm mạn che mặt cũng theo đó là đà chuyển động. Do không còn Huyễn Thuật che mắt, Vĩ Thành ra vào nơi này cứ một câu đều là nổi đóa, hai câu đều là càm ràm tại sao Trường Nghinh Cung lại lắm kẻ hầu người hạ là cung nữ đến dậy.

Nguyệt Phi vừa nghe tới đã biết lang quân của mình ghen ăn tức ở với bọn họ. Còn cho người đổi hết sạch nữ nhân đi chỉ để lại thái giám hầu hạ, Vĩ Thành còn thấy chưa đủ, ngày hôm sau trực tiếp ngự ban cho y một tấm mạn che mặt, bắt người phải đeo nó cả ngày, thậm chí tối đến đi ngủ cũng không được tháo, trừ phi tối đó để hắn ở lại cung mới được phép cởi ra.

Người làm phi tần như Nguyệt Phi tất nhiên không oán thán, rất hiểu chuyện nghe lời nhưng có điều, chẳng đêm nào giữ Vĩ Thành lưu lại cung, Lý Duy có hỏi y không thấy khó chịu vì cứ mãi đeo mạn che mặt sao, Nguyệt Phi chỉ cười rất sâu xa đáp một câu.

"Mỗi ngày một màu, ta cũng xem nó là trang sức đeo trên người, không ai thấy được nhan sắc của ta cũng đỡ phiền toái. Mà nếu~ ta không gặp rắc rối nào cả thì cần gì đến bệ hạ nữa cơ chứ~"

"Nhưng nương nương... người đã cáo bệnh lảng tránh thị tẩm cũng đã gần 3 tháng rồi đấy, ít ra thì... cũng nên cho Bệ hạ ở lại qua đêm, người làm như thế e là phụ tấm lòng Bệ hạ dành cho người"

Cuốn sách Kinh Tâm Mẫu được gấp lại, y bê chén trà rất nhàn nhã vén khéo mạn che uống một chút, sau đó hàng mày giãn ra rất chi là thoải mái.

"Ngươi nói cũng phải ha~ biết đâu được, bệ hạ sẽ thấy ta đang hờn dỗi vô cớ, bắt đầu lạnh nhạt với ta hơn"

"Phải, đúng là như dậy, nương nương, người suy nghĩ lại đi"

"Thôi được rồi, để ta tính thế này~ thấy bệ hạ cũng có lòng, phải nghĩ làm sao để bù đắp"

Lý Duy hồi hộp nhìn đến chén trà được đặt xuống tấm trải bàn nhung gấm, Nguyệt Phi cầm lấy cuốn sách rồi đứng dậy chỉnh lại y phục.

"Từ ngày mai báo với Bệ hạ, ta rất bận lo kì tuyển tú vào tháng sau, không cần cáo bệnh nữa, trực tiếp nói thẳng là ta phải quản hậu cung chu toàn, bảo người không cần đến đây, căn dặn Lý Ngọc đến thái y viện lấy thuốc thanh tâm hỏa dục cho người uống. Chính sự lo toan, không cần phải nhọc lòng vào ta như dậy, nghỉ ngơi sớm mới quốc thái dân an, trăm họ đều nhờ" 

Lý Duy á khẩu đứng hình tại chỗ, đây mà là tính toán để bù đắp ư??!

~~~

Vĩ Thành lật bản sớ đầu treo mảng tức giận to đùng, hắn đỡ mặt nghít răng rồi ném thẳng xuống bàn tức tối.

"Chính sự thì không bàn, đám quan lại này suốt ngày chăm chăm vào vấn đề lục cung của ta, mới vừa thành thân chưa được một năm, A Mẫn ngồi trên ghế Hổ Hậu còn chưa ấm, bọn chúng muốn ta lập phi tần để sinh thêm hoàng tử. Loạn hết rồi sao?!"

Lưu Hi mài mực kế bên chỉ bật cười, Vĩ Thành liếc mắt qua hừ lạnh. Người có tuổi này còn lạ gì hắn.

"Vốn dĩ từ trước đến nay, có tiền lệ nào mà Bậc Đế Vương không có nổi ba ngàn giai nhân bên cạnh. Hoàng tử càng nhiều thì Hổ tộc càng hưng thịnh. Chúng quần thần chỉ đang lo lắng cho nơi này mà thôi. Vấn đề cơ bản, vốn không thể chọc ngươi tức giận, nhưng ngươi nổi nóng như dậy, có phải vì chuyện khác đúng không?"

Chuyện giai nhân nào đó ở hậu cung lạnh nhạt với hắn khéo đã truyền tới tai của mọi người, Lưu Hi cũng không ngoại lệ, quan thần lo lắng Hổ Vương bọn họ bị hất hủi sẽ đau lòng liền muốn nhân cơ hội này phó thác cho mấy nhi nữ nhà mình, nếu chẳng may vào cung lại thuận mắt Vĩ Thành, không chừng lại một bước lên cao. Lời đồn đại về Nguyệt Phi rất nhiều, nhưng chỉ có một tin đồn mà mọi người đều tâm đắc với nhau.

Chính là y không hề yêu Hổ Vương Vĩ Thành.

Thì ra năm xưa, người mà Bạch Hổ truy thê ba lần không đặn lại là nam nhân yêu kiều của Hồ tộc, bọn người từng thấy được nhan sắc Nguyệt Phi liền cho rằng người này dùng năng lực dị giáo câu dẫn quân vương, chứ sao có thể năm xưa xấu xí lại địa vị thấp, qua một đêm làm Hổ Hậu dung mạo lại lên hương, trở nên mỹ miều như dậy.

Bọn cung nữ chưa từng gặp y cho rằng nhất định là dùng tà thuật.

Người ăn ngay nói thẳng không thẹn với lòng nào đó vẫn ung dung tự tại ngày ngày chăm hoa, thưởng trà, lắm lúc lại cùng thái giám trong Trường Nghinh Cung chơi bịt mắt bắt cướp. Lý Duy bị mấy lời vô căn cứ đó chọc cho ngày nào cũng giận hầm hầm, nhưng Nguyệt Phi tự biết mình đang làm gì, y tự có suy tính riêng.

Đúng lúc đang nói chuyện, thái giám Lý Ngọc trình báo nguyên văn câu nói của Nguyệt Phi đến Vĩ Thành, Bạch Hổ nào đó lập tức nghe tiếng sấm chớp bên tai, hồn lìa khỏi xác tựa hẳn ra long ỷ thất thần. Bạch Lưu Hi vốn không muốn nhúng tay vào hậu cung chỉ biết chép miệng lắc đầu thấy đáng thương thay cho hắn.

~~~

Lý Ngọc vội vàng bước vào cửa, trông thấy Nguyệt Phi đang ngồi ở mái đình liền đi tới hành lễ.

"Nương nương, người cho gọi nô tài"

"Bệ hạ dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Nô tài nghe theo lời người dặn, đã cho Bệ hạ uống đủ thanh tâm hỏa dục một ngày ba bữa, tính tình quả thật có khác xưa, đi đứng nằm ngồi đều bình đạm nhã nhặn, thậm chí còn lạnh lẽo như băng"

Nghe đến đã vội cười, Lý Ngọc thấy y vui vẻ liền lên tiếng nói đỡ giúp Vĩ Thành.

"Nhưng Bệ hạ nói rằng, cho dù có bắt người uống bao nhiêu bát đi chăng nữa, chỉ cần khiến nương nương vui vẻ, Bệ hạ toàn tâm toàn ý làm"

Mi mắt khẽ cong lên ra chiều thích thú, Nguyệt Phi lật tiếp một trang sách chẳng nói năng gì, Lý Ngọc thấy vậy nhanh nhạy bồi thêm.

"Nô tài to gan, cúi xin nương nương có thể niệm tình Bệ hạ đặt nhiều tâm tư như vậy cho người, mà để Bệ hạ lưu lại Trường Nghinh Cung một đêm"

Mấy lời của Lý Ngọc quả thật khiến Nguyệt Phi nghe mát tai, y nở nụ cười quay sang.

"Không hổ danh là Lý tổng quản đã qua nhiều lớp đào tạo, nói năng như hát hội, gảy đàn"

"Nương nương người quá khen rồi ~ nô tài chỉ làm theo chức trách của mình"

"Chức trách sao?"

"Dạ~"

"Được, A Duy, đưa đồ"

Vẻ mặt ngơ ngác của Lý Ngọc khiến Nguyệt Phi chẳng mấy hứng thú nữa, chăm chăm vào chút chè hạt sen đã nguội trên bàn. Lý Duy đưa đến cho ông ta một cuộn giấy. Giọng rất dịu êm từ Nguyệt Phi lại cất lên.

"Lý Tổng Quản, phiền ông khuyên nhủ Bệ Hạ hãy phê chuẩn cho danh sách tú nữ này, ta đã cẩn thận chọn lựa những nữ nhân đẹp nhất cho người, còn là con cái danh giá, phụ thân trong triều đều là trung thần ái quốc, chút chức trách này, ta nghĩ không thể làm khó được Lý Tổng Quản đây, có đúng không?"

~~~

Cuộn giấy trong tay Vĩ Thành run nhẹ một thoáng liền nhào nhĩ đáng thương ném vào xó, Lý Ngọc vội quỳ dưới sàn, khum chân dập đầu. Hắn đỡ mặt mình ngồi lại chiếc ghế, cẩn thận vuốt xuống, đột nhiên phá lên cười khiến tinh thần mỏng manh của Lý Ngọc âm thầm nhỏ mồ hôi.

"Ha... nàng ấy rốt cuộc muốn gì đây? Tránh né ta đã đành, bây giờ còn đích thân tuyển thêm phi tần cho ta"

Hắn tóm lấy Lý Ngọc lay mạnh bạo với vẻ kích động, nghiến răng tức giận lẫn bất lực trộn lại một mớ hổn loạn.

"Ngươi nói xem nàng không yêu ta sao?!"

"B..bệ hạ.. người bớt giận"

Lý Ngọc đáng thương giây sau đã ôm sàn nhăn nhó vì đau, Vĩ Thành tự mình xông ra ngoài khiến tiểu thái giám nọ hớt hải chạy theo.

~~~

"Bệ hạ đến!"

Thái giám bên ngoài gọi vang vào, Nguyệt Phi đặt vội chén chè hạt sen xuống bàn liền đứng dậy hành lễ, Vĩ Thành sừng sộ bước đến chưa nói câu gì đã tóm lấy tay y kéo mạnh người này va vào lòng hắn. Nguyệt Phi có chút hết hồn theo phản xạ muốn đẩy người nhưng liền thu tay về, ánh nhìn lảng tránh ra những chậu hoa Linh Lan.

"Nàng muốn gì đây A Mẫn, ta làm gì khiến nàng lại chán ghét đến dậy, ngay cả cơ hội gặp mặt nàng cũng khướt từ. Bây giờ còn muốn thay ta tuyển tú, đem bọn họ vào đây làm gì trong khi ta chỉ cần một mình nàng?!"

"Bệ hạ"

Đôi mắt đen láy đó nhìn đến, mang theo bao tâm tư khó nói thành lời, Vĩ Thành để hàng mày chậm rãi nhíu lại khi bàn tay mình đang nắm đã kéo về. Nguyệt Phi không muốn bản thân thất thố trước hắn, chỉ lặng lẽ nhìn qua chén chè sen lạnh toát, thanh âm trong cổ họng được điều chỉnh về bình thường nhất có thể trong khi nó đang nghẹn đắng.

"Người đừng quên, người bây giờ không còn là Vương Gia năm đó, thần thiếp cũng dậy..."

"A Mẫn ..."

"Bách tính xem trọng thần thiếp đến mức tôn vinh một kẻ ngoại lai lên làm Hổ Hậu, bọn họ tin thiếp sẽ là bậc mẫu nghi của tộc. Bệ hạ, trọng trách của Hậu chính là phía sau lưng giúp đỡ người, chứ không phải trở thành gánh nặng, càng không thể... độc chiếm thánh sủng, lục cung không một bóng người"

Nói đến đã quặn cả tim gan, y vốn không phải lạnh nhạt, chỉ là chừng nào còn thấy mặt Vĩ Thành thì ngày đó chưa giây phút nào tim y ngưng nhói. Trở thành phi tần chốn cung cấm hoa lệ, Nguyệt Phi tự biết rõ thân phận rằng một ngày nào đó sẽ phải hai tay dâng nữ nhân khác đến bên cạnh lang quân của mình, dù có đau cũng phải cười, có ganh tỵ cũng phải giấu.

Hổ tộc không phải Hồ tộc cả đời kết bái với một người, nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình ở đây. Chưa nhắc đến người y kết nghĩa phu thê lại còn là Vua một tộc.

Chúng triều thần làm khó Vĩ Thành bao nhiêu lần y đều biết, lang quân của mình chỉ vì chuyện hậu cung mà phí nhiều tâm tư, đêm ngày loanh hoanh chỉ một việc cỏn con là tuyển tú mà mất ngủ. Toàn bộ y đều thấu. Vậy thì thà rằng để Vĩ Thành chán ghét mình, người sẽ chấp nhận phi tử sắp tới, quan thần thỏa ước vọng, đôi bên cùng dung hòa.

Nguyệt Phi đau đến thân tâm rã rời, bàn tay siết chặt chiếc bàn đứng cho vững. Lý Duy ở phía kia đã thấy sắc mặt Nguyệt Phi khó coi, anh bạn này bước đến đã bị y đưa tay ngăn lại, bộ dạng quay người đối mặt với Vĩ Thành vừa xa cách vừa lạnh nhạt.

"Bệ hạ, thứ lỗi cho thần thiếp nói thẳng, nếu người không chịu tuyển tú, ít nhất cũng phải có một lý do chính đáng làm nguôi lòng quần thần bên dưới, nếu người không thể nghĩ ra chi bằng chấp nhận nó đi"

Đứng từ cửa còn cảm thấy bầu không khí lạnh ngắt giữa hai người này. Vĩ Thành nãy giờ vẫn im lặng, hắn yêu Nguyệt Phi bao nhiêu năm, người này có dáng vẻ gì hắn đều thấy qua hết. Câu từ thì sắc bén nhưng thân thể lại phản ứng trái ngược, Vĩ Thành nhìn vào đôi mắt yêu kiều đầy kiên cường đó có chút sủng nịnh nở nụ cười.

"Nàng nhất quyết muốn kiếm người thay nàng hầu hạ ta như dậy thì được thôi. Ta sẽ ân chuẩn, nhưng ta muốn thêm một điều kiện trong kì tuyển tú nữ lần này"

Nỗi bất an đột nhiên dâng cao trong tâm Nguyệt Phi đi kèm với nỗi hiếu kỳ, chớp mi mắt một cái khi thấy Vĩ Thành hướng nụ cười gian manh qua đây. Hắn bước một bước, Nguyệt Phi lùi về một bước. Cánh tay Hổ vươn ra bắt lấy eo người nọ kéo lại, thì thầm vào tai y.

Vĩ Thành bảo chỉ nhận những phi tử giỏi giường chiếu như Nguyệt Phi

Giây tiếp đã thấy hai gò má mình bị nướng chín, y trực tiếp đánh vào vai hắn một cái mắng vang vọng mái đình.

"Vô sỉ!"

~~~

Triều thần hôm sau ra về với nét mặt xúm xính niềm vui, gấp gáp hơn thường ngày.

Bạch Lưu Hi thấy hắn chống tay tựa đầu nhàn nhã đọc sách còn tủm tỉm cười không khỏi thắc mắc, vừa vào chỗ ngồi đã nghe Hổ Vương nọ lên tiếng.

"Ngươi về nghỉ ngơi đi, hôm nay không có tấu sớ"

Chẳng chờ Lưu Hi hết ngạc nhiên vì bản thân được nghỉ việc một ngày thì Vĩ Thành đã gấp sách lại hồ hởi hỏi qua.

"Ngươi nghĩ màu tím hay màu hồng phấn sẽ hợp với nàng?"

"Hả?"

"Ta vẫn thường thấy nàng mặc y phục tím nhạt nhưng để ý kỹ sẽ thấy màu hồng nhu mì diễm sắc hơn, quyết định dậy đi, ta sẽ lấy màu hồng, Lý Ngọc, ngươi kêu phường thêu may y phục mới cho nàng đi, có đem đến thì bảo là đồ mùa hè phân phát cho các cung, đi mau đi"

"À dạ, nô tài đi ngay"

Ai đó thu xếp đồ đạc còn vui vẻ huýt sáo, xong rồi bỏ đi một mạch để lại người có tuổi nào đó hiu hắt ngồi ở đại điện, Lưu Hi ngơ ngác không hiểu mình đang làm gì ở đây.

~~~

Kỳ tuyển tú cũng diễn ra, Vĩ Thành mang Hổ bào cao quý ngồi ở giữa sảnh phía xa, bên tay phải của người là Nguyệt Phi với xiêm y Bạch Hổ kim sa trân quý, tấm mạn che mặt giấu đi nét mày quốc sắc kiều diễm, Lý Ngọc cho mời từng nữ tử của quan thần từ phẩm cấp cao xuống đến cấp thấp.

Ai được mắt Vĩ Thành sẽ được giữ thẻ tên, còn lại ban qua kèm với đóa hoa Hồ điệp an ủi.

Người đầu tiên là đại khuê các của bậc tam thái thần, Giang Lung Quy Thị, vừa tròn 10 vạn tuổi. Vốn dĩ là Hổ nhân có nét đáng yêu hiếm gặp, cử chỉ cũng dịu dàng như cánh hoa rơi. Vĩ Thành vừa nhìn đến một cái đã giữ thẻ của Quy Thị.

Hổ Hậu nọ âm thầm ghi nhớ.

Người thứ hai là thứ nữ của Lục Thái Phó, Lục Hiểu Đồng, niên thân đã 8 vạn tuổi lẻ. Sắc nước hương trời, cả người còn ánh lên vẻ lanh lẹ thông minh. Nguyệt Phi nhìn sang Vĩ Thành còn đang nhíu mày quan sát đến. Không nói gì phẩy tay, Lý Ngọc vội hô to.

"Cho qua!"

Nguyệt Phi tò mò nghiên nhẹ mặt qua, Vĩ Thành không câu nệ liền hôn người một cái, y vội vã đưa tay che trán mình ngồi ngay ngắn lại, mất cả hứng tò mò. Thấy thế Vĩ Thành liền giải thích.

"Người xưa có câu, không chọn cáo già không lấy mi hểnh. Đôi mắt nàng ta bén như dậy, ta vừa nhìn đã thấy cổ muốn đứt lìa, nên cho qua"

Ai đó bỗng phì cười, chiếc quạt trên tay Vĩ Thành phe phẩy, còn cố tình để gió lay động tấm mạn che của y, để lộ môi mỏng hồng nhuận chỉ cười khẽ mà tim Bạch Hổ đã xốn xang, có ý định nói tiếp để chọc cho người này vui nhưng Nguyệt Phi đã bắt bẻ lại.

"Cáo già mà người nói là nghĩa đen hay nghĩa bóng?"

Bàn tay quạt gió chợt ngưng hẳn, Vĩ Thành thấy câu này của y rõ ràng có ý khác nên im lặng là vàng, chẳng muốn mỹ nhân đây đang lạnh nhạt càng chán ghét mình hơn.

Ngoài nhi nữ của Thống Binh soái, Nhị lý tam cấp  và Tư bộ hình thư thì còn lại những người sau hắn đều ban qua hết.

Không lấy lý do người ta quá ốm thì cũng quá rụt rè không mạnh mẽ gì cả, ngay cả nữ nhân có nốt ruồi dưới mi mắt cũng khiến Vĩ Thành ban qua, lý do đó là nốt ruồi bi sầu, hắn kén chọn còn hơn cả chiêu binh mại mã. Kết thúc đợt tuyển tú xong còn quay sang cười với y.

"Nàng xem ta chỉ chọn có 4 người, cực kì ít, ta sợ nàng quản nhiều sẽ mệt, ta cố gắng tìm điểm không tốt ban qua như dậy có phải nàng đang rất cảm động không?"

Nguyệt Phi chẳng thèm nói gì đứng dậy nhanh chóng hành lễ qua loa rồi cùng Lý Duy đi trước, không ngoáy đầu một cái, mặc kệ Bạch Hổ nọ ngơ ngác ra đó, lát sau tự nhiên thấy Lý Duy chạy về bẩm tâu.

"Bệ hạ, nương nương căn dặn với thần nhắn lại cho người phải giữ gìn thân thể, có thị tẩm mệt mỏi cũng đừng quên thượng triều, người còn nói ban nãy ngồi lâu trúng gió độc thấy sức khỏe không tốt nên mong người đêm nay hãy sang cung khác"

Nói rồi liền mau lẹ rời đi.

Vĩ Thành : "..."





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me