LoveTruyen.Me

The Last Light Of The Aurora

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Aventurine vẫn luôn rất kính trọng Jade. Cậu coi cô là một vị trưởng bối, là người thầy dạy dỗ cậu có ngày hôm nay, là ân nhân cho cậu một cuộc sống mới. Ở trong một mức độ nhất định, cậu có thể nói những lời khó nghe với Veritas Ratio để cắt đứt quan hệ với hắn, nhưng cậu không thể làm như vậy với Jade.

Jade nhìn cậu bằng ánh mắt hơi cong cong không rõ cảm xúc, mỉm cười nhàn nhạt như thường lệ nhưng lời nói ra lại khiến Aventurine cảm thấy sống lưng truyền đến một cơn run rẩy nhẹ.

Jade: "Người trẻ tuổi mặc dù cơ thể cường tráng nhưng cũng không nên quá qua loa với bản thân. Nhóc con, cậu nhợt nhạt quá rồi, có cần nghỉ ngơi vài ngày không?"

"Tôi thất lễ rồi, thưa cô." Aventurine cười mỉm.

Jade thở dài: "Đứa nhóc cứng đầu, một chút thủ thuật che mắt sơ sài của cậu có thể che được mắt tôi sao? Tôi không thể nhìn trực tiếp sắc mặt cậu, nhưng dựa vào số phấn phủ và kem dưỡng trên mặt cậu, ai cũng có thể nhìn ra cậu đang che giấu điều gì đó."

Nụ cười trên môi Aventurine cứng lại, ngón tay sau lưng khẽ siết lại, móng tay vô thức bấm vào lòng bàn tay. Cậu từ trước tới nay chưa từng dùng tới kem phấn gì đó, chỉ đến khi bệnh tật không thể giấu mới thử sử dụng, không ngờ nó không những không giúp cậu che giấu người khác mà còn khiến cậu bị lộ tẩy nhanh hơn. Nói như vậy, nếu Jade nhìn ra chỉ qua một cái liếc thì có lẽ nào ban nãy Veritas Ratio cũng...

Có lẽ không sao đâu. Hắn còn chẳng buồn nhìn cậu lấy một cái, sao mà nhận ra được.

Có vẻ như thấy cậu không trả lời lại còn đang nghĩ vẩn vơ đi đâu đó, Jade hơi nhướng mày: "Aventurine?"

"Ah." Aventurine như sực tỉnh, bật cười vô nghĩa: "Aiya, đúng là không gì có thể giấu được cô, thưa quý cô. Đúng là dạo gần đây tôi gặp ác mộng thường xuyên nên hay mất ngủ, quầng mắt thâm cũng xuất hiện rồi."

Không phải nói thật, cũng chẳng phải nói dối nên trông cậu thản nhiên thật thà tới mức khiến cho người khác không chút nghi ngờ. Có điều Jade không phải 'người khác', cô quen thuộc chiêu trò của cậu, nhưng có lẽ bởi không có chứng cứ vạch trần cậu nên cô không nói gì, chỉ thở dài bảo cậu chú ý giữ sức khỏe. Aventurine gật gù mỉm cười ý đã hiểu, trong đầu thầm nghĩ sau này sẽ không bao giờ cậu đắp kem đắp phấn lên mặt qua loa như vậy nữa: "Vậy cô Jade, nếu không còn việc gì..."

"À đúng rồi, tôi quên mất." Jade chợt trở nên nghiêm túc, khẽ vuốt ve khuôn cằm nhỏ mịn màng "Vốn dĩ tôi ở đây đợi cậu là bởi có một việc không phải cậu làm không được."

Aventurine đợi cô nói tiếp.

Jade: "Eivar, cậu biết cái tên này không?"

Đuôi mắt Aventurine giật nhẹ, không dễ thấy nhưng cũng là một sự biến đổi khác thường trên gương mặt vốn dĩ bình thản cứng đờ của cậu.

"Eivar?" Cậu vờ suy nghĩ, cười nhạt hỏi lại "Là Eivar nào? Có lẽ nếu cô tiết lộ họ tên người đó tôi sẽ nhận ra không biết chừng."

"Eivar bin Abdul Malik."

Nụ cười trên môi Aventurine hơi cứng lại một chút nhưng rất nhanh cậu đã điều chỉnh trạng thái, "à" lên một tiếng: "Ah, phải rồi, người đàn ông không phải vua nhưng có quyền lực bậc nhất Vlagoth-I. Tôi nhớ ra rồi. Sao vậy cô Jade?"

Jade nghe vậy gật đầu rồi nói tiếp: "Eivar, tên này cậu đã từng gặp rồi còn gì, quên sớm như vậy sao? Gã này là chủ của ba mỏ khai thác khoáng sản lớn ở Vlagoth-I mà công ty chuẩn bị ký hợp đồng hợp tác. Chắc cậu cũng biết công ty đang có kế hoạch đầu tư lớn ở hành tinh xa xôi đó, mà đương nhiên không thể thiếu sự hợp tác của 'chủ vựa' Eivar bin Abdul Malik."

"Cho nên Aventurine, tối nay người đến trực tiếp đàm phán với Eivar, là cậu."

"Tôi sao?" Aventurine nở một nụ cười gượng gạo "Tôi không chắc tôi ở trạng thái tốt nhất để phụ trách một cuộc giao dịch lớn như vậy, thưa quý cô."

Jade tiến lại gần, ung dung chỉnh lại vai áo cho cậu, đôi mắt tím như phát sáng hờ hững nhìn vào mắt cậu: "Không sao. Từ giờ cho tới cuộc gặp tối nay cậu được nghỉ. Về đắp mặt ngủ một giấc là sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Nhưng tôi..."

"Sẽ có người ở đó cùng cậu. Cậu không cần nói gì với người đó cả, chỉ cần biết hai người có chung một mục đích, đó là phải lấy được về cho công ty bản hợp đồng chính thức với Eivar, vậy là được."

"Là Veritas Ratio sao?" Aventurine bình thản hỏi, khóe môi còn treo một nụ cười nhạt.

Thấy cậu bình tĩnh như vậy, Jade cũng không phủ nhận, không dặn gì thêm mà chỉ bảo cậu quay về nhà đi.

Không có lý do từ chối, Aventurine đành nhận lời. Nhưng trước khi cậu đi, cậu nghe thấy ở đằng sau giọng nói nhẹ nhàng của Jade cất lên, nghe như đang hoài nghi: "Hẳn là trước đó các cậu đã để lại ấn tượng khá tốt. Khó trách Eivar lại chỉ đích danh cậu."

Vờ như bản thân không nghe thấy, Aventurine vẫn bước về phía trước chẳng hề giảm tốc.

Chỉ đích danh cậu sao? Aventurine nở một nụ cười nửa miệng. Cậu cũng không sợ gã.

Thay vì nghĩ cách ứng phó Eivar, Aventurine định nghĩ cách đối mặt với Veritas Ratio nhưng rồi cậu lại cảm thấy điều đó không cần thiết. Có lẽ cậu cũng nên học cách lờ đi sự xuất hiện của hắn. Cùng làm việc trong một công ty, có thể không chạm mặt nhau sao? Lỡ có gặp nhau thì cũng coi như không quen biết thôi. Dù sao thì trước nay cậu thấy Ratio làm giỏi nhất cũng là việc này mà.

Nghĩ tới chuyện này, Aventurine buông ra một tiếng thở dài, quyết định không nghĩ nữa mà về nhà đứng trước gương tự xem lại diện mạo của mình và rồi tự thấy xấu hổ. Jade nói đúng, phấn trên mặt cậu lộn xộn không đều chẳng khác nào che giấu bằng chứng phạm tội một cách sơ sài, cũng may cậu đánh khá ít nên so với màu da nhợt nhạt của cậu cũng không quá nổi bật. Quyết định rửa mặt tẩy trôi phấn và kem dưỡng đi, Aventurine mò tới tủ thuốc, mở ngăn nhỏ ở cạnh tủ ra lấy một lọ thuốc nhỏ, nhìn lọ thuốc yên lặng trầm ngâm hồi lâu.

Loại thuốc này bình thường nếu không phải trường hợp quá cần thiết thì cậu sẽ không dùng tới bởi tác dụng phụ của nó sẽ khiến dạ dày cậu đau thắt cả ngày. Trước đây có một khoảng thời gian cậu cứ cách vài ba hôm lại dùng thuốc, ban đầu thì không sao, uống vào tinh thần phấn khởi, da dẻ trắng hồng, nói chung là trạng thái ngoại hình cực tốt, nhìn không ra bệnh, nhưng càng về sau dạ dày cậu lại càng đau hơn, kéo dài hơn.

Lỡ như đang trong lúc quan trọng lại đau dạ dày thì sao?

Ratio thì không nói, nhưng còn gã Eivar...

Siết chặt lọ thuốc trong tay, Aventurine chửi thầm một tiếng rồi cất lại nó vào tủ. Có lẽ cậu nên thử cách của Jade, hơn nữa từng có người nói với cậu ngâm mình trong bồn tắm nước nóng giúp thoải mái tinh thần. Đúng vậy, cơ thể sau khi tắm xong trắng hồng mềm mại, tại sao phải cần đến thuốc để tự mình chịu khổ nữa.

Nghĩ vậy, Aventurine xả nước nóng vào bồn, đổ tinh dầu thơm, quyết định lấy đồ chuẩn bị đi ngâm mình.

Nhưng có lẽ bởi cậu xả hơi nhiều nước nóng nên cả phòng tắm lúc này ngập hơi nước, vừa mở cửa hơi nước liền ập vào mặt khiến hai má cậu nóng bừng, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo không quá 10cm trước mặt. Cậu vươn vai một cái, treo khăn tắm và quần áo mới trên giá, bước vài bước đến gần bồn tắm. Hít một hơi thật sâu, cậu trầm mình trong dòng nước ấm nóng khiến làn da cậu ửng hồng lên, quả thật trông có sức sống hơn nhiều.

Aventurine thở ra một hơi thoải mái, nhắm mắt nghỉ ngơi, cố lờ đi những suy nghĩ tiêu cực lo lắng. Cậu thở đều, thở ra lại hít sâu, được một lúc thì bất chợt cậu cảm thấy có một thứ mùi gì đó tanh tanh hắc hắc lởn vởn quanh đầu mũi, càng lúc càng đậm. Lúc này cậu mới mở mắt ra, kinh hãi phát hiện nước trong bồn của mình từ khi nào đã biến thành màu đỏ thẫm đến có chút đen tím. Cậu thở dốc muốn đứng dậy khỏi bồn nhưng vừa nhấc người lên đã bị một cánh tay kéo mạnh lại, đẩy cậu đập lưng vào thành bồn cứng như đá khiến sống lưng cậu đau nhói truyền thẳng lên não.

Cậu chưa kịp mở mắt ngẩng đầu xác định hoàn cảnh hiện tại thì bất chợt bị một bàn tay túm mạnh lấy cổ họng kéo giật lại, tàn nhẫn cắn mạnh môi dưới cậu đến bật máu. Aventurine đau đến sắc mặt biến đổi, một bên đau lưng, môi cũng đau đến tê cứng, một bên cảm nhận ngón cái to thô bấm mạnh vào vai trái cậu, ngay chính chỗ vết sẹo dài do nhát chém của Lệnh sứ Hư Vô.

"Ah..." Aventurine không kiềm được bật ra một tiếng rên nhỏ, tuy không có sức nhưng vẫn cố nắm chặt cổ tay đối phương muốn gỡ tay hắn ra khỏi vai mình nhưng không thể, trước khi bị chặn môi hung hăng cắn xé lần nữa chỉ kịp gọi một cái tên: "Ratio..."

Ratio ngậm môi cậu dùng sức hôn sâu, bàn tay giữ vai siết cổ cậu chẳng hề nới lỏng. Sắc mặt hắn trắng nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hằn tơ máu nheo lại, giữa lúc giằng co môi răng người đẩy ra kẻ kéo vào với Aventurine thấp giọng cười hỏi, nghe như một lời mỉa mai: "Sao? Không phải cậu thích chơi trò cưỡng hôn này lắm à?"

"Buông ra." Aventurine cuối cùng cũng lấy đủ sức ngoảnh đầu né tránh hắn, nghe hắn nhắc tới hai từ 'cưỡng hôn' liền nhớ ngay tới một chuyện, ánh mắt cậu chuyển từ kinh ngạc sang có phần sợ hãi né tránh, bị Ratio túm cằm ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Sao anh cứ làm như không quen tôi vậy? Giáo sư, anh giận tôi à?"

Dù không nhớ được nhiều nhưng cậu vẫn nhớ lúc đó ánh mắt Ratio nhìn cậu rất mất kiên nhẫn, tránh mặt cậu trong cả vài ngày sau đó, tránh mặt không được thì né tránh ánh mắt cậu, có thể nói là sự chán ghét tràn ra khỏi mắt, thiếu điều nói ra miệng mà thôi.

Trước đó cậu đúng là đã nhân lúc hắn bất tỉnh hôn trộm hắn, so với cưỡng hôn hình như cũng không quá khác biệt.

"Hình như cũng không phải chỉ một lần đâu nhỉ?" Giọng nói của Ratio vang lên bên tai kéo Aventurine trở về hiện thực.

Aventurine nhìn hắn, hé miệng nói: "Xin lỗi..."

Ratio khẽ nhếch mép, buông mặt và vai cậu ra, ánh mắt đầy vẻ chán ghét khinh thường: "Mỗi lần chạm vào cậu tôi đều ngủ không ngon. Sau này cách xa tôi một chút. Nhìn thấy bộ mặt vô liêm sỉ của cậu xui xẻo biết mấy."

Aventurine ôm vai trái thở dốc, nhìn Ratio bước ra khỏi bồn tắm, vươn tay ra muốn níu lấy cổ tay hắn thì bất chợt cổ chân cậu bị một bàn tay khác túm lấy lôi xuống nước. Rõ ràng đang ở trong bồn tắm nhưng lúc này cậu giống như đang chới với dưới lòng nước sâu thẳm tối đen. Không có không khí, không có bất cứ thứ gì để bám víu.

Cậu vùng vẫy kịch liệt muốn bơi lên mặt nước nhưng không hiểu sao xung quanh cậu lại quá mức chật hẹp, giống như bị đóng trong một cái hộp vậy. Cậu quơ tay loạn xạ, cuối cùng vào lúc cậu tưởng bản thân sắp chết đuối thì túm được một thứ gì đó mềm mềm rồi được nó kéo lên.

Aventurine mở bừng mắt, bật dậy khỏi bồn tắm tràn nước. Cậu nhăn mặt siết chặt vai trái rỉ máu đau đến chóng mặt váng đầu, không kìm được bật ra một tiếng rên nhỏ. Nhìn xung quanh là phòng tắm của mình, màu nước trong suốt hơi pha hồng do máu trên vai cậu chảy xuống, Aventurine thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Ra là ảo giác. Là ảo giác thôi...

Tuy là ảo giác nhưng tại sao...

Vuốt vội đi vệt nước nóng hổi lăn trên mặt, Aventurine hít sâu một hơi, nhìn sang bên cạnh thấy ba con bánh mèo đang xếp chồng lên nhau tròn mắt nhìn cậu lo lắng kêu meo meo.

Nở một nụ cười mệt mỏi, cậu vươn tay run rẩy bật máy phát liên kết trực giác đeo trên cổ một con, nghe nó hỏi ríu rít: "Anh trai, anh sao vậy? Có phải bồn tắm quá sâu làm anh sợ rồi không? Anh sợ tắm sao? Tụi em cũng sợ mà, không sao đâu."

Nói xong, mèo nhỏ nhảy vào trong bồn, được Aventurine đỡ lấy không để nó nhúng nước, đưa lại ra ngoài bồn tắm, mỉm cười lấy khăn lau người cho nó, định bảo mình không sợ nhưng nếu chúng hỏi sâu hơn cậu lại chẳng biết phải trả lời thế nào liền gật đầu: "Ừ, tôi sợ nước, ban nãy không chú ý ngủ quên mất, may mà có mấy nhóc cứu tôi, nếu không cũng không biết có thể xảy ra chuyện gì nữa."

Bánh mèo bám lên thành bồn tắm nhìn cậu bằng ba đôi mắt tròn xoe: "Anh nên ra khỏi bồn đi."

Aventurine thở dài bất lực: "Tôi cũng nghĩ vậy."

Ngâm bồn có lẽ là một sai lầm, đáng ra cậu nên uống thuốc ngay từ đầu mới phải. Trong lúc cậu đang ngẫm nghĩ, một con bánh mèo rướn người nhìn vết sẹo trên vai cậu rồi lại bị cậu kéo ra, gãi gãi cằm nó cười khẽ: "Nhìn gì hình xăm của tôi thế? Mấy nhóc ra ngoài trước đi, tôi ra luôn đây."

Bánh mèo nghe vậy kêu meo meo ríu rít, nhảy qua nhau nhảy ra khỏi phòng tắm. Chỉ còn lại một mình, nụ cười trên môi Aventurine tắt ngúm. Cậu đứng dậy đi đến trước gương nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình, trông còn kinh khủng hơn trước khi ngâm nước nóng. Suy nghĩ một hồi, cậu với tay ra đằng sau tấm gương lấy một lọ thuốc đã vơi đi một nửa, không chần chừ nhiều mà uống ngay một viên.

Thuốc xuống bụng khiến cậu dễ thở hơn nhiều. Nhưng cậu biết sự tốt đẹp này chỉ là khởi đầu thôi.

Đứng trước gương, Aventurine bất chợt nhớ tới những lời khi nãy cậu nghe từ 'Ratio' trong ảo giác.

Hoá ra hắn đã nghĩ như vậy.

Cậu không phải không biết Veritas Ratio không ưa gì mình nhưng để tới mức chỉ tiếp xúc da thịt với cậu thôi cũng khiến hắn dị ứng tới mất ngủ thì đây là lần đầu cậu được biết. Dù không phải 'hàng thật' nhưng người trong ảo giác của cậu nói không sai.

'Vô liêm sỉ', ghê tởm, một kẻ không ra gì, một kẻ đáng ghét, đáng hận, đáng chết...

Cậu không phủ nhận bản thân đã 'cưỡng hôn' Ratio một vài lúc. Và sau đó hắn hẳn đã nhận ra rồi né tránh cậu, nhìn cậu như một kẻ có bệnh đáng thương hại. Tất cả những gì hắn suy nghĩ khi ấy lẽ nào cũng như vậy sao? Ghê tởm, khinh thường, ghét bỏ cậu?

Nhưng tất cả đều là cậu xứng đáng phải nhận, cậu không oán trách, càng không có tư cách được buông tha.

Aventurine không thừa nhận bản thân có bất cứ tình cảm gì khác với Veritas Ratio, chỉ là có những lúc, trong một số khoảnh khắc hiểm nghèo cậu lại không ngăn được bản thân làm như vậy với hắn. Cậu không yêu thích hắn, nhưng lại không cản được bản thân luôn bảo vệ hắn, ham muốn tiếp xúc cận kề với hắn.

Đó là vì sao? Aventurine không thể hiểu được bản thân.

Bước ra khỏi phòng tắm thả người rơi xuống đệm giường mềm mại, Aventurine mệt mỏi thở dài, vắt tay lên trán mà chẳng thể nhắm mắt ngủ. Lát nữa cậu sẽ phải cùng người cậu đang vừa muốn vừa không muốn gặp nhất ngồi cùng một chiến tuyến, đàm phán với kẻ đang nắm giữ bí mật mà cậu muốn đem đi cùng chết nhất.

Luồn tay xuống dưới gối, cậu lấy ra một ông dung dịch nhỏ bằng ngón tay út người trưởng thành màu hồng tím trầm ngâm nhìn nó hồi lâu rồi ấn nút nhỏ dưới đáy ống. Ngẩn người nhìn đầu kim tiêm nhỏ như sợi tóc bật ra từ đầu ống, Aventurine nghĩ ngợi một lát rồi tiêm nó vào cánh tay mình, nhắm mắt hít ngược một hơi sâu.

Mặc dù thứ chết tiệt này có thể huỷ hoại con người từ bên trong theo kiểu ăn mòn tuỳ theo liều lượng sử dụng nhưng cậu luôn không thể phủ nhận công dụng kích thích cảm xúc và giảm đau đớn của nó, thời gian duy trì lại dài hơn các loại thuốc thông thường nữa.

Thị lực dần được khôi phục, tay cũng không còn run nữa, Aventurine châm một điếu thuốc ngậm vào miệng, đứng dậy khỏi giường đi đến ngồi xuống trước gương xé gói mặt nạ ra đắp lên mặt. Cậu nhìn xuống điện thoại, vừa hay thấy thông báo tin nhắn liền cúi đầu xem.

Avatar là một con búp bê Sparkle.

[Tiểu khổng tước, đừng quên buổi hẹn ngày mai đó nha~]

Khoé môi Aventurine hơi nhếch lên: [Tất nhiên rồi, quý cô Kẻ Ngốc. Tôi sẽ có mặt đúng giờ.]

Tuy nhiên trước khi gặp Sparkle, cậu còn phải vượt qua hai kiếp nạn mang tầm vĩ mô khác. 

Và hai 'kiếp nạn' ấy đều đang ngồi chờ cậu trong phòng họp. Nhìn hai người đàn ông ngồi ở hai bên khác nhau của chiếc bàn dài, mặc dù biết chắc chắn vị trí của mình ở đâu nhưng cậu không thể không nghĩ tới chuyện có khả năng nào có thể lựa chọn ngồi cạnh Eivar.

Thôi vậy, vẫn là ngồi đúng vị trí của mình thì hơn.

Cậu đi tới hạ mũ xuống, mỉm cười bắt tay với Eivar: "Ngài Eivar, hân hạnh biết mấy. Aventurine bất tài thuộc Bộ Đầu tư chiến lược, lần này chính thức gặp mặt, hy vọng chúng ta sẽ có khoảng thời gian đáng nhớ sắp tới đây, thưa quý ngài."

"Hân hạnh." Eivar cười nhạt, ánh mắt nhìn Aventurine nheo lại giống như xoáy sâu vào mắt cậu, bất chợt nâng tay cậu cúi đầu hôn xuống "Giám đốc Aventurine, lâu rồi không gặp."

Aventurine cười cười muốn rút tay về nhưng bị y giữ lại. Eivar: "Nước hoa này thơm dịu, rất hợp với cậu, cũng đúng gu tôi. Có thể giới thiệu cho tôi dùng thử một lọ không?"

"Nếu quý ngài đây có hứng thú, đừng nói là một lọ, mười lọ tôi cũng sẵn sàng tặng." Cuối cùng Eivar cũng chịu buông tay cho cậu ngồi xuống. Aventurine vuốt tà sau hơi dài của áo khoác rồi mới ngồi xuống cách Ratio một ghế, tháo kính đặt lên mũ mỉm cười giới thiệu: "Trước khi chính thức bắt đầu, tôi muốn giới thiệu lại một chút với ngài vị giáo sư đáng kính đại diện cho học thuật của công ty chúng tôi, giáo sư Veritas Ratio."

Cậu nhìn sang Ratio một cái, tiếp: "Ban nãy trong lúc tôi chưa tới hai quý ngài đây hẳn là đã chào hỏi nhau rồi nhỉ? Thật ngại quá, tôi còn nghĩ tôi đã đến sớm vài phút, không ngờ hai vị đều đã đợi sẵn rồi."

"Không sao, là tôi cố ý tới sớm, vừa đến đã gặp giáo sư Ratio đang ở đây rồi. Dù sao thì cũng chưa đến giờ, huống chi chờ đợi người đẹp cũng không phải việc gì khó chấp nhận." Eivar nở một nụ cười đầy thâm ý, khoanh tay dựa vào lưng ghế.

Aventurine cười đáp lại "Ngài Eivar thật biết nói đùa" nhưng trong đầu lại căng thẳng muốn chết vì không biết tiếp theo từ miệng tên này có thể phun ra thứ gì. Nhưng cũng may trong khoảng thời gian làm việc y tương đối nghiêm túc, không nói điều gì ngoài lề. Hoặc cũng do bởi người y làm việc cùng chủ yếu là Veritas Ratio, cậu chỉ ngồi bên cạnh hỗ trợ. Khi nói tới chuyện chia lợi nhuận, y có vẻ khá dễ dãi, hoặc có thể nói là không mấy quan tâm bởi Ratio nói gì y cũng gật đầu, chỉ có điều ánh mắt của y thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cậu.

Gã này tuy chưa già nhưng là một kẻ nguy hiểm lắm mưu nhiều kế thủ đoạn vô biên. Khỏi phải nói, cậu đã từng được trải nghiệm điều đó trước đây rồi nên cũng không mấy tin tưởng lần hợp tác này có thể diễn ra hoàn toàn suôn sẻ tốt đẹp. Có điều đây là việc của công ty nên cậu cũng không tiện tham dự nhiều về đối tượng được chọn hợp tác.

Chuyện riêng giữa cậu và Eivar bin Abdul Malik có thể để giải quyết sau vậy.

Aventurine biết nhưng làm như không thấy, chỉ tới khi y nhắc tới tên cậu, cậu mới nhìn thẳng y, nụ cười trên môi cứng lại dần. Eivar: "Mọi điều khoản trong này tôi đều đã xem kỹ rồi, không có vấn đề gì. Có điều trước khi chúng ta đi tới ký kết, tôi có thể nói chuyện riêng với giám đốc Aventurine không?"

Aventurine vô thức nhìn sang Ratio một cái nhưng rồi như ý thức được bản thân vừa làm gì, cậu vội cụp mắt nhìn về phía Eivar mỉm cười: "Bất cứ điều gì ngài yêu cầu, thưa quý ngài."

"Vậy chúng ta ra ngoài một lúc." Eivar đứng dậy trước rồi mới tới Aventurine: "Giáo sư Ratio, anh không phiền chứ?"

"Tất nhiên rồi." Ratio nhàn nhạt nói, có thể nghe ra giọng điệu hắn không mấy vui vẻ "Hai người cứ tự nhiên, tôi sẽ ra ngoài."

Eivar: "Không cần phiền phức vậy đâu, chúng tôi chỉ nói chuyện một lúc thôi. Chúng ta đi chứ, giám đốc Aventurine?"

Aventurine đáp lời, đứng dậy ra ngoài cùng Eivar.

Ban nãy quả thật cậu đã không kiềm chế được bản thân nhìn về phía Veritas Ratio. Trước kia những lúc như thế này thường thì cậu sẽ nhìn hắn vừa như hỏi ý kiến vừa như để hắn nói đỡ cậu gì đó và Ratio hẳn sẽ cho cậu một cái liếc giống như muốn nói "yên tâm, có tôi ở đây". Mép Aventurine đột nhiên giật giật, không thể tin được bản thân có thể ảo tưởng tới mức này. Cái liếc khi ấy của Ratio có lẽ chỉ là khó hiểu khi đột nhiên cậu quay ra nhìn hắn thôi.

Đang nghĩ vẩn vơ, cậu bỗng bị nắm cổ tay kéo giật lại, xoay người đập lưng vào tường, ngay sau đó là một cái đầu màu nâu nhạt vùi vào cổ cậu hít một hơi thật sâu. Aventurine tuy hơi giật mình nhưng không bất ngờ, bình thản như không dùng một tay đẩy vai y.

Eivar nhếch môi cười, kéo cánh tay cậu vén tay áo lên, nhìn vết đỏ trên khuỷu tay cậu mà vừa lòng: "Thấy cậu kiên trì dùng sản phẩm của tôi như vậy, tôi rất vui."

"Anh đánh hơi được cả chuyện đó à?" Aventurine thu tay về phủi phủi "Đồng nghiệp của tôi có một con thú cưng đánh hơi cũng giỏi như vậy, hôm nào sẽ giới thiệu cho quý ngài đây làm quen."

"Quá khen rồi." Eivar chẳng hề để tâm bản thân bị mỉa mai, vẫn giữ nguyên nụ cười không chút thành ý nói bằng giọng điệu hết sức tự hào: "Sản phẩm tâm đắc nhất của tôi, thứ mà tôi đã phải trả giá bằng vô số những giọt mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu để hoàn thành, sao mà có thể không nhận ra được."

Aventurine cười khẩy: "Mồ hôi, nước mắt và máu thôi sao? Eivar, anh có chắc chỉ mỗi vậy thôi không hửm? Thế còn quê hương, gia đình và lương tâm, không có sao?"

Ánh mắt Eivar nhìn cậu biến đổi trong chốc lát rồi bất chợt cong lên: "Nếu cậu cho là như vậy, thì là như vậy."

Aventurine nhếch môi nhưng không nói gì, nhìn đi chỗ khác. Eivar thở dài: "Thôi được rồi. Nhưng ít nhất thì những thứ tôi đã hy sinh để đạt được thành tựu hiện tại là hoàn toàn xứng đáng. Tôi không hối hận. Còn cậu thì sao?"

"Tôi thì sao?" Aventurine cười hỏi "Tôi đương nhiên không có gì để hối hận."

"Ừ." Eivar ung dung quay đi, ngậm một điếu thuốc định châm lửa hút nhưng nghĩ một lúc, y dừng lại, rút ra đưa cho Aventurine. Aventurine liếc y một cái nhưng vẫn cầm điếu thuốc hút hơi dài, hơi cau mày vì vị thuốc khác lạ, nhấm nhấm môi khó chịu hỏi lại: "Tên khốn, anh trộn thuốc vào đây à?"

Eivar không trả lời câu hỏi của Aventurine mà chỉ cười. Y tiếp câu đang nói dở hồi nãy: "Tôi không phải hỏi cậu hối hận hay không. Những việc cậu làm trước đây, những thứ cậu đã hy sinh, hoàn toàn không có ích gì. Tất cả là vô nghĩa, Aventurine. Phải, cậu không hối hận, nhưng cậu không thể phủ nhận chuyện tất cả mọi nỗ lực của bản thân đều trở thành vô nghĩa."

"'Tất cả hiến dâng cho chúa tể Amber' của cậu đổi lại là gì, công ty chưa từng thật sự tin tưởng tín nhiệm cậu, tới mức chỉ bởi quan hệ giữa cậu và vị giáo sư kia đột nhiên chuyển xấu mà không còn giao cho cậu những dự án trọng điểm nữa. Lần này cậu có mặt ở đây cũng là do tôi yêu cầu, nếu không vốn dĩ người ngồi ở vị trí của cậu sẽ là một kẻ nào đó ở Bộ phận Khai thác thị trường."

"Trong mắt tất cả bọn họ, không có bộ não thiên tài của Veritas Ratio, cậu chẳng qua chỉ là một tên nô lệ không học vấn, không trình độ, không được ai công nhận, dựa vào may mắn trời ban và bản tính liều lĩnh chẳng giống ai leo lên đến vị trí này. Nói thật, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, và lần đầu tiên gặp cậu trong cái bộ dạng nhếch nhác thảm hại ấy càng củng cố suy nghĩ của tôi hơn."

Eivar dừng lại hồi lâu, cầm một điếu thuốc khác đưa lên miệng, hút được nửa điếu mới nói tiếp: "Mọi nỗ lực hy sinh cho cái công ty này, hay cho bất cứ điều gì, bất cứ ai của cậu đều là vô nghĩa. Thử nghĩ mà xem, Aventurine, có bao giờ cậu nhận được những lời tán thưởng cho những gì cậu đạt được cho mọi sự hy sinh ấy chưa? Hay tất cả đều chỉ là trách móc, mỉa mai, dạy dỗ?"

"Có đúng hay không, rằng cậu chưa từng được bất cứ ai coi trọng? Cậu cho rằng quý cô có mái tóc hồng đó thật sự xem trọng cậu sao? Haha, có ai lại không dốc công tạo cho con chó của mình một niềm tin vững chắc đổi lấy sự trung thành của nó chứ."

Aventurine cau mày không nói gì.

Bản thân cậu vốn chưa từng để tâm tới việc người khác có coi mình ra gì hay không. Người ta cho gì thì cậu nhận đấy, dù là trừng phạt, mắng mỏ nặng lời hay mỉa mai thì cậu vẫn luôn nở nụ cười bình thản đón nhận...

... "Sao? Lần này đã bị phạt như thế nào?" Ratio nhàn nhạt nhìn Aventurine đang chậm rãi đi tới, hỏi cậu.

Aventurine khoanh tay trước ngực, cặp kính gọng vàng mắt xanh vẫn gác trên sống mũi, dựa lưng vào tường mỉm cười tươi tắn: "Thế nào là thế nào? Anh đã mong đợi chuyện gì sẽ xảy ra với tôi? Nếu là mong tôi bị giáng chức hay mất tay mất chân gì đó thì xin lỗi, đã để anh thất vọng rồi."

"Tôi nói chứ con bạc ngu ngốc nhà cậu cứ phải đâm đầu vào đó làm gì? Cậu mất mạng rồi thì thôi đi, còn liên luỵ biết bao nhiêu người. Rốt cuộc là vì sao?"

"Tôi không quan tâm những người khác." Aventurine đi tới, đứng trước mặt Ratio vươn tay sửa lại kẹp tóc nguyệt quế cho hắn, nhưng thấy ánh mắt khó hiểu và hành động tránh né của hắn, cậu thu tay về rút thuốc ra ngậm trong miệng nhưng chưa vội đốt, quay sang hướng khác nói: "Tôi liên luỵ anh sao?"

Ratio thở hắt ra một hơi, ảo não day ấn đường: "Đúng ra cậu không thể khiến điều đó xảy ra nhưng ít nhiều gì nó vẫn đem tới một chút phiền phức."

"Haha, 'một chút phiền phức' thôi thì chắc cũng không đáng lo ngại." Aventurine cười nhạt, đôi mắt dài phía sau lớp kính màu hơi cụp xuống rồi lại như chưa có chuyện gì ngẩng lên, tươi tắn nhìn Ratio rồi châm lửa điếu thuốc "Đâu gì có thể làm khó giáo sư Ratio thân mến của tôi đây."

"Nghe này con bạc, tôi có thể giải quyết vấn đề hay không và việc cậu không ngừng gây rắc rối là hai việc khác nhau." Ratio nghiêm khắc nói "Trong nhiệm vụ lần này cậu đã phạm phải một sai lầm mà vốn dĩ tôi nghĩ cậu sẽ không làm thế. Nhưng cậu đã khiến tôi phải suy nghĩ lại, vì sao?"

Aventurine chỉ cười, thờ ơ đáp: "Không có gì đáng nói cả đâu. Anh chỉ cần biết công ty đã có được thứ họ muốn, chúng ta có được tư liệu cần thiết để hoàn thành buổi đàm phán dang dở và tôi cũng có thứ tôi cần. Vậy là đủ. Tôi nói rồi, tôi không quan tâm đến cái giá phải trả, dù là gì thì cũng không giết được tôi thì tôi có gì phải sợ."

"Con bạc chết tiệt, cậu thật sự hết thuốc chữa rồi." Ratio mệt mỏi đỡ trán lầm bầm nói "Cách làm việc này sớm muộn gì cũng giết chết cậu."

Nghe vậy, Aventurine bật cười. Cậu vứt điếu thuốc đã cháy được hơn một nửa vào thùng rác, đi tới gần Ratio nhìn vào mắt hắn, cất giọng mềm mại: "Sao đây~ Tôi có nghe nhầm không giáo sư? Anh lo tôi sẽ chết sao?"

Ratio nhìn cậu bằng ánh mắt giống như nhìn một kẻ tâm thần, mở miệng giống như định nói câu gì đó nhưng lại thôi, xoay người biểu thị ý muốn đi khỏi đây luôn. Vừa thấy hắn quay đi, Aventurine đã túm cổ tay hắn, bị hắn liếc thì vội buông tay, cười nói: "Thôi nào giáo sư, tôi đùa thôi mà. Không phải thì thôi anh giận dữ gì chứ."

Bất chợt, Ratio cầm cổ tay cậu kéo gần lại. Nhận ra đường nhìn của hắn, Aventurine trong một khoảnh khắc nào đó đã vô thức rụt tay lại nhưng cậu đã sớm nhận ra hành vi chẳng ra sao ấy, cứ như vậy bình thản để đối phương nhìn vết hằn trên cổ tay cậu.

Ratio nhìn vết hằn như vết dây trói trên cổ tay cậu, cau có hồi lâu mới lên tiếng: "Bị thương từ bao giờ? Đây là sự trừng phạt của công ty sao?"

"Đương nhiên không phải." Aventurine rút tay về kéo tay áo xuống "Anh cho rằng công ty sẽ dùng biện pháp trừng phạt thể xác tầm thường vậy sao?"

Nhìn vào ánh mắt hắn, cậu buông ra một tiếng thở dài, nở một nụ cười như tự giễu: "Hơn nữa, giáo sư thân mến, tôi có thể hiểu câu hỏi vừa rồi của anh như một sự quan tâm dành cho tôi không?"

"Ừ, xin lỗi vì đã khiến cậu hiểu lầm." Ratio khoanh tay nhàn nhạt nói.

Quả nhiên là vậy.

Nụ cười trên môi Aventurine càng sâu hơn. Cũng may cậu tỉnh táo, chẳng còn bị những ảo tưởng của mình làm cho mất hết thể diện nữa. Giống như từng có một lần cậu bị thương không nhẹ, được hắn chăm sóc chữa trị, cuối cùng cảm ơn hắn vì đã quan tâm. Ratio lúc đó nói với cậu rằng hắn không phải quan tâm nên cậu không cần cảm ơn. Đó vốn dĩ là những gì Veritas Ratio vẫn thường nói nhưng không hiểu sao lần đó cậu lại cảm thấy khó chịu kỳ lạ, chắc là do bị thương nên tâm lý không được ổn định cho lắm đi.

Cậu biết hắn luôn không ưa cậu, chữa trị cho cậu hẳn là đã nể mặt công ty lắm rồi, cậu lại còn ở đó mà ảo tưởng hắn quan tâm.

Cậu còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ, thì bất chợt cảm nhận có ánh mắt cháy khét đang nhìn về phía mình, giật mình ngẩng lên. Như chỉ đợi cậu nhìn, Ratio cau có quay đi: "Đi thôi."

"Đ-đi đâu?" Aventurine không hiểu, ngơ ngác hỏi lại. Tên này không phải lại muốn mang cậu đi viết giấy 'việc ngu ngốc' nữa đấy chứ. 

Ngồi nhìn hắn bỏ cuộn giấy nhỏ vào trong chiếc lọ đầy cứng, Aventurine chỉ biết cười bất lực.

Aventurine: "Giáo sư, rốt cuộc thì anh phân loại rồi đếm những việc tôi làm để làm gì vậy?"

"Để cho cậu thấy cách cậu làm việc ở trong mắt người khác như thế nào. Nhưng cậu không thay đổi nhỉ." Ratio hờ hững nói.

"Hahaha giáo sư, anh phải biết tôi không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về tôi chứ." Aventurine chống cằm nghiêng đầu cười "Quan hệ giữa chúng ta thân thiết biết mấy, mà anh chẳng hiểu tôi gì cả."

"Giám đốc Aventurine, tôi không nghĩ chúng ta thân thiết tới vậy." Ratio nhìn cậu chằm chằm "Có điều thân thiết hay không cũng không ảnh hưởng tới việc tôi hiểu cậu bao nhiêu."

"Và kết luận là?"

"Cậu có xu hướng làm những việc không ai làm, không ai dám làm, không giống ai. Cậu muốn chứng tỏ bản thân? Không phải. Cậu muốn nhận được sự chú ý, càng không phải."

"Vậy anh cho là vì sao?" Aventurine nhướng mày mỉm cười.

Ratio yên lặng một chốc rồi hơi cúi đầu cau mày trông rất nghiêm trọng, bỗng khiến Aventurine hơi lo hắn sẽ mắng cái gì đó tiếp theo. Nhưng rồi Ratio lại đứng dậy cắm một cái túi chườm nóng, trong lúc đợi nó sôi thì đi tới cầm cổ tay Aventurine, chầm chậm nói: "Không biết, tôi chưa có câu trả lời."

Aventurine để hắn cầm cổ tay xem vết lằn đỏ trên cổ tay cậu, miệng cười tươi: "Anh có thể nghĩ đơn giản rằng đó chỉ là bản tính của tôi. Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu."

Ratio hơi cau mày nhưng cũng không nói gì, cẩn thận đánh giá độ sâu của vết lằn rồi hỏi: "Rốt cuộc cậu đã làm gì để ra nông nỗi này?"

Aventurine thu tay về chống lên cằm, nghiêng đầu nhìn người đối diện bằng ánh mắt ngập tràn hứng thú nhưng cũng có chút gì đó cay đắng. Cậu thở dài, tỏ ra không hề để tâm: "Đều là những chuyện bẩn thỉu, nói ra sợ làm ô uế lỗ tai cao quý của anh, đừng thắc mắc nữa thì hơn."

Dường như chẳng buồn để tâm lời nói của cậu, Ratio hỏi tiếp: "Còn chỗ nào bị thương nữa không?"

Nụ cười trên môi Aventurine tắt dần. Cậu nhìn Ratio bằng ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói vừa pha lẫn chút giọng cười như mỉa mai. Cậu quay đầu nhìn đi chỗ khác, ánh mắt không biết đặt vào đâu cuối cùng dừng lại ở túi chườm ấm vừa sôi: "Hm, tôi nói này giáo sư, nếu anh cứ tỏ ra quan tâm tôi như thế, dù là vì cái gì, thì hậu quả tôi nghĩ anh không gánh nổi đâu."

Ratio nghiêm mặt nhìn cậu một lúc rồi đi lấy túi chườm đắp lên cổ tay cậu, thấy tay cậu hơi rụt lại thì nhận ra vấn đề, lót một lớp khăn mềm lên cổ tay cậu rồi mới đắp túi chườm lên, nhàn nhạt nói: "Đừng nói chuyện quan tâm hay không. Tôi quan tâm cậu hay không quan trọng đến vậy à? Nếu cậu muốn nghe, thì việc của tôi tôi phải làm, không có gì cần thắc mắc cả."

"Vậy sao?" Aventurine mỉm cười.

Ratio: "Chứ sao. Nếu cậu không hành động ngu ngốc thì sẽ chẳng bao giờ phải thấy tôi làm những việc dư thừa này. Tôi rất bận, giám đốc Aventurine."

"Nếu cậu không làm được việc thì đừng làm. Đừng bày việc cho người khác."

Aventurine nghiêng mặt nhìn đi hướng khác.

"Mà ban nãy cậu nói tôi mà tỏ ra quan tâm cậu thì sẽ phải chịu hậu quả. Hậu quả gì?"

"Không có gì, anh không cần để tâm."

..."Cậu hiểu những gì tôi nói không?" Aventurine chợt giật mình, nhìn lên Eivar đang tươi cười trước mặt cậu. Y nhấc một tay chống tường, một tay còn lại đưa lên nâng cằm Aventurine, ngón tay ve vuốt gò má cậu "Vậy nên, đi theo tôi, tôi sẽ coi trọng cậu, tôi sẽ để cậu làm những gì mình thích."

Aventurine cau mày mím môi không đáp.

Coi trọng sao? Cậu cười khẩy.

Đâu phải cậu chưa từng thấy sự coi trọng của ngài Eivar đây dành cho mình. Và sau tất cả những gì y đã làm với cậu, lẽ nào y còn nghĩ cậu sẽ tiếp tục nghe lời y sao?

"Thôi nào, tôi biết cậu cần thuốc. Chỉ tôi mới có thể cho cậu thứ đó."

Nói rồi, chưa đợi Aventurine trả lời, y đã ghé đến rất gần. Aventurine biết y định làm gì, bày ra bộ mặt chán ghét muốn đẩy ra nhưng rồi cậu nghe thấy tiếng lạch cạch rất nhỏ từ trong phòng họp, đột nhiên túm cổ áo Eivar, kiễng chân ngậm môi y.

Eivar ban đầu nhướng mày khó hiểu, nhưng rồi khi thấy Ratio đang nghe điện thoại từ trong phòng bước ra, ánh mắt gã loé lên, kéo eo Aventurine lại đẩy sâu nụ hôn ấy. Bỏ qua ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, y cong mắt cười, cúi đầu hôn cổ cậu, ôm cậu ghì chặt vào lòng nói: "Được, chỉ cần cậu lên tiếng, mọi chuyện tôi đều có thể đồng ý. Dù là hợp đồng hay là bất cứ chuyện gì, cậu nói với tôi là được."

Đợi cho Ratio đi rồi, Aventurine lập tức đẩy Eivar ra, quệt môi gằn giọng "Tên khốn" rồi quay người vào lại phòng họp đóng cửa cái rầm.

Còn một mình bên ngoài, Eivar nở một nụ cười bí hiểm, ngón tay cái mân mê môi dưới của mình, nhún vai cười lẩm bẩm "Không phải tôi đang giúp cậu sao?" rồi cũng đi theo sau cậu trở lại phòng.

__________________________
Tương tác ủng hộ cho tui có động lực viết nốt chap tiếp đi mọi người dạo này hay delay quá 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me