LoveTruyen.Me

The Loai Dac Biet 12 Cung Hoang Dao Yeu Trong Han Thu

 " Yaaaaaaaa ............ keng ..... keng ....."_ Tiếng hét + tiếng kiếm đánh vào nhau.

   "Cha dùng hết sức đi nếu không con đã thương cha đó"_  Bạch Dương vừa đánh vừa nói với Kim Lãnh (vua của nước Taurus, kim luôn tướng quân).

  Ông không nói gì chỉ im lặng quan sát sơ hở của con gái mình, cô không ngờ rằng mình vừa nói lại lộ sơ hở bị cha cô hắt bay kiếm , chỉa kiếm vào cổ họng, ông rút  kiếm lại rồi nở nụ cười diệu dàng chỉ dành riêng cho cô những kẻ nịnh bợ bắt đầu lên tiếng  "hoàng thượng thật uy phong" "có thể nói hoàng thượng là đệ nhất kiếm thuật"..... Làm cô rất tức cô ghét sự giả dối của quan thần trong triều những kẻ chỉ biết nịnh hót, tham ô, cô thật muốn 1 đao chém chết tất cả bọn chúng. Ông đở cô dậy xoa đầu dịu dàng nói.

  " Không hổ danh là con gái của ta, võ thuật gì cũng giỏi, chấc ngai vàng này sớm muộn gì cũng thuộc về con thôi" _ Ông nói nửa đùa, nửa thật.

  "Con giỏi thế nào cũng đâu bằng cha, con vẫn thua cha đấy thôi, còn ngai vàng để lại cho anh Kim Lĩnh đi con không thích sự ràng buộc. Cha k lên triều sao? con hơi mệt muốn về nghỉ ngơi con đi trước đây "_ Nói xong cô lập tức quay đi không đợi câu trả lời của ông. 

   Ông chỉ biết lắc đầu trước con gái nuôi này , cô là người đầu tiên dám thất lễ với ông như vậy , nhưng không hiểu sao ông không bao giờ có thể giận được cô , không hiểu sao cô tuy là con gái nhưng lại không  thích vẽ vời hay thêu thùa từ khi ông nhận nuôi cô, cô chỉ theo ông luyện võ thuật, học viết còn lại cái gì cũng không biết không bù lại cho cô con gái Kim Ngưu của mình cầm kì thi họa ông nghĩ chắc không ai bằng. Con trai ông tuy biết võ nhưng lại thua con gái nuôi của ông , trong đầu ông nghĩ vẫn hài lòng nhất vẫn là Bạch Dương tuy hơi bướng, nhưng về ăn nói thì có lẽ 2 đứa con của ông đều thua xa.

   Tuy cô nói nghĩ ngơi nhưng thực chắc leo tường ra ngoài thành dạo , cô ngồi dưới gốc cây cổ thụ to (cách kinh thành không xa) lớn đôi mắt cô nhìn xa xăm, mỗi lần thế cô lại nhớ người anh cô ngày đêm thương nhớ, cô tự hỏi không biết bay giờ anh sao rồi nhỉ ? chắc anh không nhớ mình nữa ..... hàng ngàn câu hỏi đc đặc ra trong đầu cô mà không có câu trả lời chỉ cần nghĩ tới là nước mắt của cô bắt đầu lăn dài trên má cô gục mặt xuống đầu gối mà khóc, 1 bàn tay vỗ nhẹ vào vai cô, cô ngẳn mặt lên trước mặt cô là Kim Ngưu, Ngưu chìa khăn tay của mình ra cho Bạch Dương.

   "Cảm ơn cậu lúc nào cũng để cậu thấy mình yếu đuối thế này"_ Nhận lấy khăn tay của Kim Ngưu lau nước mắt.

   "Gì cơ có sao đau bạn bè cả mà, cậu lại nghĩ tới anh cậu à"_ Xoay nhẹ người hỏi Bạch Dương.

   Bạch Dương chỉ gậc đầu nhẹ, làm cho khoảng không trở lại , 1 hồi lâu Kim Ngưu lên tiếng đề nghị.

   "Đã tốn công ra ngoài này không đi chơi thỳ uổng lắm"_ Đứng dậy kéo Bạch Dương đi không thèm xem Bạch Dương có đồng ý hay không .

   "Ôi Cừu ơi cái này đẹp quá xá , ôi cái kia cũng đẹp nữa , lại đằng kia đi.........."_ Kéo Cừu đi khấp chổ tay chỉ loạn xạ cả lên lo chạy không nhìn đụng chúng người con trai cao hơn Trâu cái đầu.

   "Ui da"_ Tiếng la thất thanh của Trâu.

   "Cô nương không sao chứ"_ Giọng nói này làm Cừu cảm thấy quen thuộc ngẩn người nhìn người con trai đứng trước mặt Trâu, cô thấy quen mà không thể nhớ nổi, quên lun cả việc đỡ Trâu dạy ( -_- ).

                                                                              " Ảnh trên của Bạch Dương nhá "




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me