The Lords Of Western
"Đời hoa nhỏ mang giấc mộng dài.
Thân đại thụ cùng quẫn trên ngai.
Ái tình chóng vỡ chia đôi ngả,
Thời gian chẳng đợi để tàn phai."
1. |Tân kiến|Thời gian của nàng quá ngắn để mơ một giấc, nhưng nàng biết mình đã không ngừng mơ, kể từ ngày đôi bên tình cờ gặp gỡ. Giống như hạt mưa sa trên mặt nước phẳng lặng, tựa hồ hoa nở dưới chân gốc đại thụ. Số phận đã mang nàng đến để điểm tô thêm vào giấc mộng của Ngài sắc màu mỏng manh. Cũng là số phận đã đưa Ngài đi để gieo rắc thêm vào cơn mơ của nàng thanh âm u uất. Nàng đã tin vào số phận, như cách mà giống loài của nàng vẫn gán cho chúng mọi lầm lạc, khổ đau và cả hạnh phúc. Số phận có thể khắc nghiệt, có thể tàn nhẫn nhưng trong những khoảng lặng nhỏ nhoi, nàng thầm cảm tạ tất cả mọi điều mà hai chữ ấy có thể mang đến và cướp đi. Bởi vì có những cơn mơ là vô giá, có những con đường chẳng hề ngắn lại và có những giá trị dành để nâng niu và bảo vệ. Mọi thứ nàng nắm giữ và mất đi trong thực tại hay mộng ước ngay từ đầu đều không được trân trọng bằng lý trí của một kẻ không thể mơ. Còn nàng lại là một kẻ để giấc mơ tràn qua tháng ngày, chếnh choáng và trầm mình trong đó, nơi nàng có thể bấu víu lấy những xúc cảm chẳng ai có thể đem lại, trừ Ngài.Nếu như có ai hỏi, nàng đã thấy gì trong lần đầu gặp gỡ ấy. Nàng sẽ trả lời, nơi đồng hoang đầy tuyết nàng thấy một vị thần oai linh trong gió lạnh, một yêu quái vỡ rạn dưới tuyết rơi và một con người chênh vênh giữa khoảng không trống trải.***Mười bốn tuổi, Izayoi liệu đã quá lớn để mê say một trò chơi con trẻ như thả diều hay không? Nàng không quan tâm, miễn là chừng nào còn được thả hồn dưới một cánh diều no gió. Chẳng có gì hay khi thả diều trong một chiều đông buốt giá, khi lò sưởi cũng chẳng đủ ngăn cơn lạnh bò đến dưới lần áo dày. Chẳng ai hứng thú với việc cảm nhận cái buốt nhói của sợi dây gai cọ vào lòng bàn tay tê cứng mỗi lần gió giật, ngoại trừ nàng. Niềm mê say với cánh diều giấy mỏng manh của nàng chẳng thể bị cản lại bởi cơn gió đông tê tái tràn về. Điều may mắn còn lại chỉ là nàng được nuông chiều, hoặc bỏ bê, nhiều hơn để có thời gian đứng dưới vòm trời ngày đông với một cánh diều đỏ trong tay.Gió quá lớn để nàng có thể giữ được niềm vui thú nhìn mảnh giấy đỏ trên cao lâu hơn. Con diều đứt dây khiến nàng đuổi theo một cách vô thức. Một kẻ hổn hển đuổi theo thứ đồ chơi trong tuyết lạnh, nàng là một kẻ ngốc. Chỉ có kẻ ngốc mới đau đáu những nỗi lòng phù du, chỉ có kẻ ngốc mới buông mình theo những điều biết trước là sẽ mất đi.Và chỉ có những kẻ ngốc mới biết mộng ước sẽ vỡ tan nhưng vẫn cứ vươn tới.Đứng trong tuyết lạnh có những kẻ ngốc. Nàng không nhận ra điều ấy vào cái ngày Ngài cầm cánh diều đỏ trong tay. Chỉ khi thời gian đã trôi đi thật lâu với một con người, nàng mới biết chỉ có kẻ ngốc mới trao lại cho nàng một mảng giấy đỏ bị gió cào rách với một nụ cười.Không phải con người.Điều đầu tiên nàng nhận thức được khi đưa tay nhận lấy con diều giấy. Trong tuyết đổ, bóng dáng quá cao của Ngài so với một con người nhỏ bé chưa đủ trưởng thành in trong đáy mắt nàng. Kami-sama, có phải loài người cũng chỉ tưởng tượng đến một hình ảnh như thế khi nghĩ về một vị thần hay không? Nàng chưa từng nghĩ một vị thần sẽ có dáng hình thế nào trước đây, nhưng bây giờ bóng trắng trước mặt nàng sẽ là một hình ảnh nàng nhớ về khi nghĩ đến một vị thần.Nhưng Ngài không phải một vị thần.Trong cơn gió thốc ngược, có phải nàng đã nhận biết bằng linh tính hơn là cảm giác? Mùi của sự tàn khốc, của vũ khí sắc lạnh và của kẻ làm chiến binh trầm mình qua những trận giao tranh. Mười bốn tuổi đủ để một đứa trẻ biết mùi lưu cữu vẫn quẩn quanh trong từng nếp gỗ, từng thớ gạch vữa nơi mình lớn lên là gì. Một vị thần mà con người cầu đảo những hạnh phúc ấm no thì không nên mang trên mình thứ mùi hương như thế, phải không? Oai linh như một vị thần, nhưng không phải một vị thần. Thế Ngài có thể là gì được?Ngài là một yêu quái, một đại yêu quái.Không phải một tạo vật bình thường, và không phải một vị thần thì đó là điều còn lại Ngài có thể thuộc về, nàng nghĩ. Dù rằng vế sau là điều nàng chỉ biết sau khi đã trở nên quen thuộc. Bây giờ nàng có nên sợ hãi không sau khi nhận thức đã đập vào trí não? Đã quá muộn để sợ hãi, đã quá trễ tràng để quay đầu bỏ chạy và Ngài cũng chẳng đáng sợ đến thế. Nếu Ngài quyết định trả lại cánh diều cho nàng thay vì những hành động khác thì, Izayoi mười bốn tuổi cũng sẽ quyết định rằng Ngài không đáng sợ để khiến nàng phải bỏ chạy mà không cảm ơn kẻ đã giữ lại mảnh diều nàng liều mình đuổi theo."Cảm ơn."Nàng cúi mình thật sâu sau khi đã cầm lại mảnh giấy đỏ đã từng là con diều. Và nàng đã chớp mắt trước câu hỏi chẳng ngờ tới của Ngài."Một mảnh giấy rất đáng để đuổi theo à?"Khi nàng ngẩng lên, lạ lùng thay, trong đôi mắt màu hoàng ngọc đẹp đẽ như nắng vào một buổi chiều mùa hạ của Ngài hầu như chỉ là sự tò mò đơn thuần. Vào lứa tuổi còn quá non nớt so với tháng năm Ngài đã trải qua, nàng gật đầu. Nàng bướng bỉnh hơn những gì người ta có thể tưởng tượng về một cánh hoa. Trong mắt nàng không có sự suy tính rằng đuổi theo một con diều đứt dây là một hành động quá sức điên rồ và vô ích, nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng khi ở trên cao đó con diều đã mang theo ước vọng của mình và cách nó bị gió bứt đi xa thôi thúc nàng đuổi theo chỉ để bắt lấy một mảnh tàn ước."Ừ, cũng đáng."Và Ngài đã trở nên thật giống một con người khi nói những lời ấy bằng chất giọng xa xăm tựa gió biển Bắc thổi về. Nàng đã không hỏi khi ấy, nhưng nàng nghĩ liệu có phải Ngài cũng đã đuổi theo một con diều đứt dây bằng tất cả cố gắng. Thật ngu ngốc. Đồng loại sẽ nói với nàng bằng sự giễu cợt và nàng thắc mắc Ngài có từng nghe điều đó không? Và nếu có thì con diều Ngài đuổi theo đã có dáng hình ra sao vậy?Bóng Ngài đã thật vững chãi vào thời điểm đầu tiên chạm mắt. Vậy mà giờ đây thân ảnh của Ngài lại dường như chao đảo đi trong khoảnh khắc bóng lưng quay đi với nàng. Giữa cơn tuyết đổ, nàng vô thức hốt hoảng níu lấy. Và quả thật, Ngài đã quay lại mỉm cười trong buổi chiều đông ảm đạm.Có thể khi ấy Ngài đã thấy trong nàng điều gì đó gần như là đồng điệu. Một chuyện hiếm hoi nàng nghĩ là bản thân mình đoán đúng trong những tâm tư sâu thăm thẳm của Ngài. Mảnh giấy tàn ngày ấy nàng giữ lại trong hình hài một bông hoa giấy nhỏ bé. Màu đỏ tàn phai theo tháng năm.Và màu đỏ ấy trở thành điểm bắt đầu cho rất nhiều sắc đỏ khác vào những năm tiếp theo nàng còn được ở bên Ngài.2. |Tương tư|Sẽ chẳng ai trách thiếu nữ má hồng tương tư một bóng hình trong những năm tháng tuổi xuân. Cũng chẳng ai trách nàng đã ấp ủ một hình bóng trong tim để muộn phiền, để đớn đau và để tình yêu nảy nở. Người ta sẽ chỉ nhăn mày khi biết được kẻ mà nàng đem lòng yêu thương. Hay là hoảng hốt, kinh sợ và khinh miệt sẽ mô tả đúng hơn phản ứng của những kẻ chẳng tin vào giấc mộng xuân xanh? Đối với một kẻ có thể theo đuổi cánh diều đã đứt như nàng thì điều đó cũng chẳng quan trọng.Nàng đã yêu Ngài, từ quá sớm.Một tình yêu nàng trân trọng và nuôi dưỡng bằng tất cả những gì một con người có thể làm. Cho dù việc ấy nhấn chìm nàng trong những quãng đợi chờ dài đằng đẵng so với quãng thời gian nàng sở hữu, cho dù việc ấy trao đến cho nàng những dằn vặt không dễ dàng gì vượt qua bởi ranh giới quá đỗi sâu sắc giữa Ngài và nàng.Có gì để đảm bảo cho một mối liên hệ giữa một yêu quái và một con người? Không gì cả.Ngay từ đầu đã không có gì mà nàng có thể nắm giữ, ngay từ đầu nàng đã chẳng có gì để đánh mất và cũng ngay từ đầu nào có thứ gì để nàng phải hối tiếc. Như con thiêu thân lao vào lửa đỏ, nàng đã thiêu cháy mọi thứ trong một giấc mộng hoang đường. Yêu Ngài.Trong những năm đầu, số lần nàng được gặp Ngài vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chuyện Ngài ngoảnh lại vào một chiều tuyết rơi đã biến tất cả thành cơn mộng nàng chẳng ngưng mơ về. Số phận đã tàn nhẫn theo cách chúng vẫn từng làm trên tất cả mọi kẻ, dù tin hay không tin vào.Nàng chờ đợi Ngài từng phút giây, trân trọng từng chút một khoảng ngắn ngủi có thể được ở bên và không ngừng nuôi dưỡng trong tim mình điều cấm kỵ có thể nhận thức ngay từ đầu. Khoảng cách giữa Ngài và nàng sẽ chẳng bao giờ có thể ngắn lại, và đó là điều nàng luôn nhận thức. Nhưng nàng không đòi hỏi gì nhiều hơn những khoảng lặng bên Ngài. Hoặc đó là những gì mà nàng tuổi mười sáu khát khao.Izayoi nhớ mình nghĩ về Ngài như một vị thần, một đại yêu quái và thậm chí là cả một con người. Gọi bằng những danh xưng Chúa tể miền Tây, Khuyển đại tướng thì Ngài thật xa xôi và không thực biết chừng nào. Nhưng nàng đã không. Và sẽ không làm thế.Một Chúa tể Miền Tây cao quý sẽ không cùng nàng đứng dưới một vòm trời trong vút chỉ để nhìn một con diều căng mình bởi sức gió.Một Đại Khuyển quái với danh xưng huyền thoại sẽ không ngồi bên chiếc bàn gỗ đơn sơ chỉ để nghe nàng đàn một khúc nhạc vụng về đầy vấp váp.Izayoi chỉ biết có một cái tên duy nhất sẽ làm những điều ấy. Touga.Yêu thương đã trở nên quá nhiều trong trái tim nàng, đủ để nàng nhỏ lệ khi sự thật bóc trần trước mắt mình. Nàng là một con người, không hơn không kém. Nàng đã muốn nhiều thứ hơn nàng có thể ở tuổi mười tám. Con người thật tham lam và nàng chẳng phải một ngoại lệ khi chiếm hữu trở thành một đòi hỏi của trái tim con người mỗi lúc mang trong đó tình yêu.Nàng đã muốn Ngài, như một người đàn ông của cuộc đời mình.Nếu có điều gì hoang đường nhất thế gian thì hẳn chuyện ấy phải được kể đến. Nàng chỉ là một con người, nàng chẳng thể sở hữu gì nhiều hơn những khoảng lặng đứt quãng chẳng mảy may đáng kể trong chuỗi thời gian tồn tại của Ngài. Nhưng nàng chẳng ngăn nổi mình bởi nàng vẫn là một con người. Một con người mang một trái tim yêu thương nhức nhối.Thật lạ lùng, nàng còn có thể ghen tị khi biết Ngài có một vị phu nhân. Mizuki, một áng trăng đẹp và nhất định là rất rực rỡ trong cái cách Ngài nhắc đến trên đầu lưỡi bằng cả sự trân trọng lẫn dịu dàng. Nàng tin rằng có những năm tháng mà trái tim nàng đã bị nhuộm đen bởi ý niệm rằng nàng đang ghen tuông hết sức vô lý.Nàng, một con người thậm chí chẳng có lấy một thứ gì để so sánh cùng, đã ghen tuông với hiện thực của Ngài.Nàng, một kẻ chỉ có thể đem tình yêu của con người mà giống loài trường tồn với thời gian chẳng mảy may quan tâm đến ra để biện hộ, đã giận dữ với hậu phương vững chắc của Ngài.Nàng, một đóa hoa bé nhỏ bên lề vùng trời Ngài vươn đến chinh phục và ảnh hưởng, đã đớn đau vì những giá trị mãi mãi chẳng bao giờ có thể tạo ra cho Ngài.Số phận thật tàn nhẫn, với nàng, với tình yêu của nàng.Nhưng điều ấy có thể ngăn cản nàng lún sâu thêm nữa trong giấc mơ của loài hoa không? Thật đau buồn thay, Ngài vẫn là hình bóng đã ngự trị trong trái tim nàng với tất thảy thời gian nàng có thể tồn tại.Sóng có thể thôi vỗ về bờ cát không? Không thể nào.Trăng có thể thôi tròn lại khuyết không? Không thể nào.Mặt trời có thể thôi mọc rồi lại lặn không? Không thể nào.Như sóng, như trăng, lại như mặt trời, tình yêu của nàng cố chấp đến lạ lùng. Năm mười bốn tuổi, nàng có thể mặc sức đuổi theo một con diều đứt dây bỏ mặc tất cả những suy tính. Và rồi năm mười tám tuổi, nàng lại tiếp tục chôn vùi những đớn đau để tiếp tục mặc sức yêu thương.Izayoi, nàng mãi mãi là một kẻ ngốc sống trong cơn mơ hoang đường. Yêu Inu no Taishou.***Và Ngài cũng là một kẻ ngốc khi để cơn mộng ấy tiếp tục. Sự tò mò đơn thuần ngày nào trước một con người đã dẫn Ngài đi xa hơn Ngài tưởng tượng. Vẫn luôn có nhận xét rằng Touga mang nhiều tình cảm hơn một đại yêu quái cần thiết, Ngài không phủ nhận bởi đó cũng là điều khiến Ngài có thể đi xa hơn những kẻ khác có thể. Nhưng chúng trở thành con dao hai lưỡi, để Ngài phải bối rối khi cơn mộng của hoa lan đến. Một thứ quá mong manh không phải thứ Ngài nên giữ trên tay.Nhưng...Giấc mộng của một cây cổ thụ thì có gì khác với loài hoa bạc mệnh? Chẳng gì cả, chúng đều hoang đường như nhau.3. |Mộng trung|Izayoi, cái tên nàng mang hàm ý của một đêm trăng mười sáu. Khi ấy vầng trăng sẽ tròn đầy, vẹn toàn nhất trong suốt cả chu kỳ.Chỉ có ảo ảnh mới toàn vẹn như vậy...Tuổi hai mươi, nàng đã lấy hết can đảm để hỏi Ngài. Có lẽ phụ nữ với trái tim yêu thương một người đàn ông đều muốn biết duy chỉ một điều giống nhau."Đối với Ngài, em là gì?"Nàng vẫn chỉ là một con người bình thường. Nàng chỉ muốn biết, rằng Ngài đã nghĩ gì về nàng. Không mong đợi điều gì lớn lao bởi tuổi mười tám qua đi trong nàng cùng với nhận thức sâu sắc về mối quan hệ nàng có cố gắng mấy cũng chẳng thể nắm giữ điều gì này."Một giấc mơ."Câu trả lời thành thực nhất Ngài có thể đưa ra. Nàng biết đó là sự thật. Ngài ở trước nàng luôn là Touga chứ không phải một Đại Khuyển quái hay vị Chúa tể Miền Tây lừng lẫy. Mọi điều Ngài bày tỏ trước nàng không bao giờ là một lời nói dối. Có gì để nói dối với nàng, một kẻ không hiểu và cũng chẳng bao giờ tồn tại trong thế giới khốc liệt Ngài trải qua? Vậy thì nàng chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ.Hay là một ảo ảnh? Bởi chỉ có ảo ảnh mới toàn vẹn như vậy...Hóa ra nơi duy nhất Ngài và nàng có thể dành cho nhau vẫn chỉ là những cơn mộng dài. Nơi ảo ảnh trở thành hoàn hảo đến độ điêu linh. Sống trong giấc mộng ngắn ngủi cùng nhau, nàng dùng hết sức lực của mình để vươn tới, dành cho Ngài giấc mơ trọn vẹn nhất khi còn có thể.Nhưng ảo ảnh một khi chạm vào sẽ vỡ tan, phải không?Số phận chẳng bao giờ nhân nhượng khi thể hiện sự tàn khốc của nó. Tuổi hai mươi hai của nàng tới nhanh như một cơn gió. Tám năm, kể từ ngày nàng mười bốn tuổi, nàng đã yêu Ngài chừng đó thời gian. Có lẽ chẳng đến một cái chớp mắt với một Đại yêu quái, nhưng quãng thời gian đó đối với nàng đã là mấy phần của đời người. Nàng đã không còn muốn điều mình muốn vào tuổi mười tám. Con tim nàng không mệt mỏi, chỉ lặng im dưới đáy vực sâu của thương yêu da diết.Nàng chưa từng hết yêu Ngài.Nhưng nàng đã biết Ngài đủ lâu để thấy Ngài nứt vỡ. Chúng giống như một cái hố sâu sẽ nuốt chửng Ngài, không sớm thì muộn. Chúng hiển hiện trong bóng tối hàng mi Ngài rủ xuống, trong những khoảng lặng dài hơn khi nốt nhạc nàng ngân vang, trong vài lần ngẩn người của Ngài bên ly trà đắng nguội ngắt.Cơn bất lực lan tràn trong lồng ngực nàng như một loài cỏ dại hoang hoải. Liệu nàng có thể giữ Ngài lại không? Những năm tháng đó, nàng đã bắt gặp mình lặp lại câu hỏi ấy bằng nỗi day dứt và tuyệt vọng. Chẳng có gì có thể giữ Touga lại. Nàng lại càng không.Và nàng hoảng sợ, nhiều hơn những gì nàng nghĩ mình đã thể hiện ra. Sau bao nhiêu năm ở bên cạnh Ngài, nàng hoảng sợ vì sự thật đã đến lúc phơi bày ra còn nàng thì chẳng đủ can đảm để chấp nhận. Tại sao vào lúc ấy Ngài lại nắm lấy tay nàng? Khi những những khát khao trong nàng đã ngủ yên, khi những ích kỷ trong nàng đã lắng xuống, khi những chiếm hữu vô lý trong nàng đã đủ biết thôi cồn cào, tại sao chỉ đến khi ấy Ngài lại lựa chọn nắm lấy tay nàng?Trong đêm mưa mùa hạ, không có rượu để nàng say. Nhưng tâm hồn nàng tràn đầy cơn váng vất trong hơi thở ấm nồng quyện lại với nhau. Trong bóng tối, nơi sự trần trụi nguyên thủy nhất khiến nàng run rẩy từng cơn, nàng đã thấy những nứt vỡ nơi Ngài. Để rồi nàng vươn tay ôm lấy chúng, bằng tất cả sự dịu dàng mình có, bao bọc lấy Ngài bằng hơi ấm của một cơn mơ chẳng thể thành hình. Nàng đã cảm cảm nhận cơn đau cắt qua da thịt mình. Nỗi đau của những đơn độc và vụn vỡ, của những tuyệt vọng và gian lao, của những chôn vùi và thức tỉnh. Ngài sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại được nữa. Nhận thức ấy ập đến với nàng còn sắc bén hơn bất cứ lúc nào hết. Nước mắt nàng vỡ tan vào thinh lặng. Đến tên Ngài cũng chẳng thể thốt lên trong khoảnh khắc mọi sự thật bị bóc trần. Nàng còn có nước mắt để rơi. Thế còn Ngài thì sao?Ngài đã đi quá xa để có thể trở về.Mưa đêm thì thầm trên cao một bản ca miên viễn. Nụ hôn của Ngài trên mi mắt cũng chẳng lau khô được dòng lệ nơi con tim nàng không ngừng chảy. Nàng không khóc cho những gì bản thân mình đã mất đi. Nàng rơi lệ cho những gì Ngài đã không thể tìm lại. Để sâu trong Ngài là một khoảng không trống rỗng đến đau lòng. Khúc ca ái tình vĩnh viễn mà tuổi mười tám nàng khát khao bỗng chốc hóa thành hư vô khi nơi sâu nhất trong cõi tâm linh nàng để Ngài chạm đến. Nàng đã quá ngây thơ để không biết bản thân mình mong ước điều gì. Rồi khi có được nàng có thể dễ dàng đổ lệ bởi những đớn đau, bất lực phơi bày chỉ khi đến gần Ngài như vậy.Ngày nàng mười bốn tuổi, trong gió tuyết, nàng đã vô thức níu lấy Ngài. Touga quay đầu, mỉm cười với nàng thật dịu dàng. Khi ấy nàng ngây thơ biết bao nhiêu khi nghĩ rằng có thể níu Ngài lại suốt cả đời. Cơn mộng nơi nàng tồn tại, nàng có thể nhìn thấy điểm kết thúc mà dẫu cho nàng dùng hết sức lực giữ lấy cũng chẳng thế nào ôm lấy được nữa. Như ôm một mảnh trăng đáy nước.Nàng chếnh choáng và hoang hoải nơi sầu muộn chẳng thể nắm cơn mộng trong tay. Ngài lúc nào cũng giống như con diều đỏ mà một đứa bé con là nàng từ bỏ tất cả lý trí để đuổi theo. Mà có phải lúc nào cũng có một người sẵn lòng giúp nàng lấy lại một cánh diều đứt dây?Cùng trong cõi mộng thì đâu có nghĩa là sẽ mơ chung một giấc? Ranh giới giữa Ngài và nàng chưa lúc nào mờ đi, chỉ có nàng tự ru mình đi mà thôi.4. |Vọng niệm|Ai biết khi mộng tan điều gì sẽ đến? Nàng đã chẳng mong người ấy tìm đến, trước đây đã vậy, bây giờ càng như vậy. Càng không phải khi giấc mơ của nàng tan vỡ theo một cách tàn khốc nhất mà nàng chẳng dám mường tượng ra.Ngài đã chết.Điều cuối cùng nàng muốn biết là sự sống của một Đại Khuyển quái hùng mạnh nhường ấy lại có thể kết thúc.Vì nàng.Tất cả là tại nàng.NGÀI ĐÃ CHẾT CHỈ VÌ CỨU LẤY NÀNG!Cuối cùng nàng vẫn chỉ là một con người, một con người chẳng thể làm gì hơn ngoài khóc than và đổ lỗi cho bản thân, để mình chìm ngập trong những giả định về tương lai của Ngài nếu không có sự tồn tại của một kẻ như nàng. Nếu như nàng có thể giữ Ngài lại? Nếu như nàng không bước qua ranh giới để chạm đến những tuyệt vọng sâu thẳm nhất nơi Ngài? Nếu như Ngài thậm chí không gặp gỡ nàng? Thì mọi chuyện có khác đi không?Không.Sự xuất hiện của người đó là một lời khẳng định đanh thép nhất về những sự thật nàng không muốn thừa nhận. Dù bằng cách nào đi chăng nữa thì giấc mơ của nàng cũng đã đến ngày kết thúc. Dẫu cho mỗi đêm nàng bám víu lấy hơi ấm của đứa con trai, sự hiện diện duy nhất Ngài để lại cho nàng vào lúc này đi chăng nữa thì nó cũng chỉ khiến nàng thêm lạc lõng trong nỗi đơn côi khi thế giới vốn dĩ quay lưng với nàng bày ra sự thật khốc liệt của nó.Nàng đã lờ mờ biết được khi người tìm đến. Chẳng phải để uống một chén trà đắng làm gì trong lúc mọi sự đều đã không còn quan trọng. Giấc mơ của nàng hay giấc mơ của Ngài đã vĩnh viễn là những giấc mơ không thành. Điều mà người bận tâm đến có chăng cũng chẳng phải những thứ mơ hồ như thế. Gọi Ngài là một kẻ ngốc, ừ thì mọi kẻ buông mình chạy theo cánh diều đứt dây đều là kẻ ngốc. Nhưng rốt cuộc người vẫn là người tiếp nhận lấy di sản một giấc mơ mà người đã gọi tên ngu ngốc hoang đường để truyền lại cho đời sau.Tất cả những kẻ từng nhìn theo một cánh diều đứt dây với lòng tiếc nuối thì đều là kẻ ngốc.Cuộc trò chuyện đã tàn, ly trà nguội lạnh cũng chỉ giúp lồng ngực nàng thêm đắng ngắt bởi những nhận thức mà người để lại phía sau.Yêu thương chưa bao giờ có thể là tất cả.Yêu thương không bao giờ có thể là tất cả.Nhưng tất cả những gì có thể tồn tại sau năm tháng khắc nghiệt lại chỉ có mình yêu thương.Nàng của tuổi mười tám những tưởng rằng mình có thể hiểu hết được tình yêu. Dẫu vậy mọi thứ chưa từng đơn giản khi con người mang trong mình xúc cảm phức tạp nhất thế gian. Khoảnh khắc đồng cảm hiếm hoi trong lặng yên mà nàng có thể thấy rõ nó lan đều trong lồng ngực người đó lẫn trong bàng hoàng sợ hãi là khi chén trà trong ngón tay móng vuốt rung thật khẽ. Thật tốt khi ngay lúc đó nàng có một người cùng trải qua nỗi hoang lạnh mà cái chết của Ngài để lại phía sau. Nàng của tuổi hai mươi hai đã cùng ngồi uống một ly trà đắng ngắt nguội lạnh với phu nhân của Ngài khi đáy lòng cũng dần trở nên phẳng lặng. Không ai trong hai người còn nói với nhau điều gì nữa khi cơn mơ của Ngài kết thúc. Di sản của chúng bằng dáng hình này hay cách thức khác đều được cả người đó và nàng nhận lấy, bảo vệ bằng mọi giá."Đó không phải trách nhiệm, hay lời hứa, mà là một nhu cầu. Thậm chí nếu không có gì để lấp đầy khoảng trống này, thì vẫn cứ phải bước tiếp với những gì Ngài ấy để lại phía sau. Dẫu sao, đó cũng là minh chứng cho sự hiện diện của Ngài ấy còn lại trên thế giới này."Nàng nói những lời ấy, chẳng với sự do dự nào, cũng chẳng phải sự xúc phạm gì. Đó thuần túy là một nhu cầu như cái cách nàng vẫn ngu ngốc đuổi theo cánh diều đã rơi. Hay chăng nàng còn nhớ đến cánh hoa đỏ gấp từ mảnh giấy làm diều năm nào Ngài đã nhặt lại cho nàng. Nàng đã biến tấm giấy rách đó thành một bông hoa với tất cả sự trân trọng trên mười đầu ngón tay mình.Như thế là cách để nàng tiếp tục một giấc mơ...***Bầu trời lồng lộng cao xanh. Gió vẫn thổi. Trên cao tít một chấm đỏ nhỏ nhoi hầu như lạc lõng giữa khoảng không. Nơi mặt đất, một đứa bé với mái tóc trắng tinh và đôi tai cún nhỏ bé tròn tròn dễ thương cứ không ngừng giật giật theo từng cử động tay của nó. Người phụ nữ bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay đứa bé, dạy nó cách để điều khiển con diều. Đứa nhỏ không khỏi phấn khích khi thấy cánh diều no gió ngày càng lên cao. Nó hiếu động giật mạnh hai cái vừa khi bàn tay người phụ nữ rời khỏi."Bựt!" Một tiếng động khẽ vang lên. Tiếng đứa bé chợt la khi thấy màu đỏ trên cao bắt đầu bay mất. Chẳng suy nghĩ thêm, nó đuổi theo, trong tay còn nắm chặt cuộn dây đã đứt.Người phụ nữ giật mình. Nhưng rồi nàng đứng lại, nhìn cái bóng áo đỏ nhỏ xíu chạy theo một con diều đứt dây.Có những giấc mộng cứ thế sinh ra, tiếp nối nhau trong vòng quay của số phận. Bởi vì trên đời chẳng bao giờ thiếu những kẻ ngốc sẵn sàng đuổi theo một con diều đứt dây cả.~ Commission by Nhạc Vũ Phiến Di ~Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me