The Mad Lion And The Snake King
Không biết từ lúc nào mà Danh đã trở thành "đệ tử", không đúng phải là "chân sai vặt" của Snape mới phải chứ. Không bị cấm túc thì Danh cũng sẽ bị Snape sai bảo làm việc này việc kia cho ông.Về phía Danh, nó cũng chả hiểu từ lúc nào trở thành chân sai vặt cho Snape, chỉ nhớ hôm đó, nó nhảy chân sáo từ thư viện về kí túc xá thì Snape từ đâu xuất hiện chặn đường nó lại, nói một câu ngắn gọn."Đến nhà kính lấy nguyên liệu".Cũng như lúc xuất hiện thì ổng cũng chớp mắt biến đi mất trước khi Danh nó kịp phản ứng, người gì đâu mà kì cục. Danh rảo bước xuống đường đi thẳng đến nhà kính, nơi có nguyên liệu cho giáo sư Snape "kính yêu" của nó."Chào cô, giáo sư Sprout!?""Ủa, Danh hả? Nguyên liệu giáo sư Snape cần ở bên kia!"Danh chớp mắt nhìn cô Sprout bất ngờ."Ủa sao cô biết em đến lấy nguyên liệu cho giáo sư Snape?" Giáo sư Sprout mỉm cười nhìn nó. "Nghe nói dạo gần đây trò là đệ tử của Snape, nên ta đoán, nhưng mà đúng phải không?" Danh hơi nheo mắt lại. "Ai là đệ tử của ổng, em học ngu độc dược lắm nếu có thì em sẽ làm đệ tử của giáo sư Sprout!?" Giáo sư Sprout cười khúc khích, vỗ đầu nó. "Con bé này chỉ giỏi nịnh nọt người khác, nè lấy mau đem cho "sư phụ" của trò đi" Danh nhận lấy nguyên liệu, cúi người chào tạm biệt giáo sư Sprout và rời khỏi nhà kính. Fred và George như thể đang đợi nó, thấy mặt một cái là lôi lôi kéo kéo. "Ấy, từ từ, hai người làm cái quái gì vậy!?" Fred nói. "Không phải em có lịch tập Quidditch mà, biến đi đâu từ sáng đến giờ vậy?" Danh nó vỗ tay lên trán mình một cái. "Ôi, em quên mất, xin lỗi hai người nha, mà anh Wood có nổi điên không đây nè!" George đứng chống nạnh. "Chắc chắn là có, tụi anh nhận nhiệm vụ đi tìm em nè!""Em còn phải đi đưa thùng nguyên liệu này cho giáo sư Snape!"Fred và George nhìn nhau một cái, Fred quay xung quanh và vẫy tay ra hiệu cho một cậu bé Hufflepuff năm hai đến gần. "Ê nhỏ, đem thùng nguyên liệu này cho giáo sư Snape nhé!" Không để cậu bé kịp từ chối, George đẩy cả cái thùng vào người cậu và Fred nắm lấy tay Danh rồi ba đứa chạy đi mất, để lại cậu bé nhỏ ngơ ngác nhìn. Hai tiếng luyện tập Quidditch mệt mỏi, Danh lết cái thân "già" đi về kí túc xá, nó ngã xuống giường và ngáy khò khò. Danh nó bỏ cả buổi tối chỉ ở trong kí túc xá ngủ cho đến ngày hôm sau. Hôm nay có tiết học yêu thích của nó, mặc dù cơ thể vẫn còn tê nhức nhưng nó vẫn hớn hở chạy xuống Đại Sảnh Đường để ăn sáng. Nó ăn như bị ai bỏ đói, Pamela và Griselda là bạn thân của nó, cũng là bạn cùng phòng nhìn nó với ánh mắt chán ghét, Pamela lên tiếng. "Mày chết đói hay sao mà đớp dữ vậy!?" "Im miệng để tao ăn" Griselda chỉ lắc đầu và kéo thêm vài dĩa thức ăn cho Danh. "Ê đm, hôm qua mệt chết đi được tập hai tiếng đồng hồ muốn rã hết thịt" Pamela ngao ngán. "Ai biểu ngu chi" "Ê đừng chửi tao ngu--" Danh đột nhiên dừng lại, nó ngoảnh mặt ra sau vì trực giác Danh rất nhạy, nó cảm giác có ai đó đứng sau lưng nó, đúng hơn là đúng rất gần luôn. Khi nó vừa quay mặt lại, đập vào mặt nó là bộ áo chùng đen quen thuộc, từ từ đưa mắt nhìn lên, Danh lập tức quay mặt đi và giả vờ tiếp tục ăn sáng. "Quay lại" Giọng nói trầm, lạnh lẽo khiến cột sống nó run lên, khi nó chưa kịp quay lại thì người kia đã nắm lấy cổ áo và lôi đi. "Pamela, Griselda cứuuuuuuuuu" Vẻ mặt của Pamela và Griselda chỉ kiểu "chúc bạn an toàn trở về". Danh hiện đang quỳ gối, khoanh tay lại dưới tầng hầm của Snape, đầu cúi xuống toả vẻ phạm lỗi... Khoan, nó có phạm lỗi gì đâu, không lẽ do nó ăn uống không lịch sự nên bị phạt? Đm. "Ngước mặt lên" Chỉ một câu ngắn gọn, Danh nghe lời ngay lập tức, nó làm vẻ mặt ngây thơ, mỉm cười rặng rỡ nhìn Snape. "Giáo sư cho phép em hỏi, em đã gây ra tội gì mà thầy lại bắt em quỳ phạt?" "Mi không nhớ?" "Này, sao lại thay đổi cách xưng hô rồi!? Phải là "trò". Lập lại "Danh, trò không nhớ trò đã gây ra lỗi gì rồi à?" Mới đúng!" Snape vẻ mặt kiên định, không biểu lộ cảm xúc, nhẹ nhàng dựa lưng ra sau ghế, nhìn cô với ánh mắt đen láy như thể soi rõ tâm tư người khác. "Đừng nhìn như vậy, ngại quá đi!?" "Ngại?" Danh đảo mắt, nó lập tức đứng dậy dù Snape có cho phép hay chưa, Snape thấy hành động của nó, nhíu mày lại lộ vẻ khó chịu. "Làm gì đấy?" "Em có gây ra lỗi gì đâu mà phải quỳ, không lẽ thầy phạt em vì em ăn nhiều à? Kì quá, đầu gối sẽ đau đó, thứ bảy này em phải thi đấu Quidditch rồi!" "Quidditch?" Danh gật đầu, nó bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện làm cầu thủ dự bị tạm thời thay cho Kate Bell, chuyện bị Wood bắt luyện tập một cách nghiêm khắc, blablabla. "Chuyện là vậy đó, hôm qua lúc từ nhà kính về thì em gặp Fred và George họ đã dẫn em đi luyện tập luôn, nên em phải nhờ cậu bé năm hai Hufflepuff đi đưa nguyên liệu cho thầy đó!" Cái nhíu mày của Snape biến mất, biểu cảm của ông bình thường trở lại không còn khó chịu nữa. Danh nhận ra, nó nhịn cười. "Giáo sư nè" "Gì" "Đừng nói thầy giận em nghen" "Giận trò?" Danh tiến đến gần bàn hơn, bây giờ nó đứng ngay trước mặt anh, nó nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ấy, khi bốn mắt nhìn nhau, Danh không nhịn được cười nên nó thua. "Có gì buồn cười à?" "Có" Snape nhíu mày lần nữa, Danh thôi cười. "Giáo sư tưởng em không đi lấy nguyên liệu cho thầy mà để người khác đi à, làm gì có tại vì hôm qua có việc đột xuất đấy thoiiii!" Danh quan sát thái độ của Snape lần nữa, lần này nó chắc chắn thấy khoé môi Snape khẽ nhếch lên, mà nó không quan tâm lắm. "Chân sai vặt giúp ta lựa các nguyên liệu ra và cân chúng theo hướng dẫn trên bảng, lát ta phải điều chế thuốc!" "Ủa sao hôm qua thầy không tự làm?" Snape vừa đứng dậy từ ghế ném cho cô một ánh nhìn "tốt nhất nên câm miệng lại ", Danh như hiểu ý, nó cũng câm miệng lại luôn. Công việc điều chế thì nó rất tệ nhưng việc chuẩn bị nguyên liệu hay phân loại chúng theo hướng dẫn thì Danh nó lại rất tỉ mỉ và cẩn thận, Snape đang chuẩn bị vạc và lửa, âm thầm liếc nhìn nó. Snape nghĩ, sao mình phải giận? Còn Danh thì, ủa sao tự nhiên mình lại đi giải thích kĩ càng chuyện hôm qua cho ổng chi vậy? Hai người con người với suy nghĩ khác nhau liền lén liếc nhìn nhau và gặp ánh mắt trong lát rồi lập tức tập trung vào việc của mình. Danh mặc dù bị overthink nhưng vì là đang làm việc cho "sư phụ" nên nó tập trung trở lại. Còn người kia, vẫn lạc trong suy nghĩ, lén lút đưa ánh mắt về phía Danh và quan sát mọi động thái của nó. Vốn dĩ trực giác tốt nên Danh luôn biết rõ Snape cứ lén quan sát mình, không muốn ông bị quê nên nó giả vờ không biết. "Xong rồi nè giáo sư!" Cả tiếng đồng hồ dưới tầng hầm, Snape bắt nó đứng nhìn ông pha chế thuốc, chán như con gián. "Chán quá! Thầy kêu em làm chuyện khác đi, tự nhiên bắt em đứng đây "ngắm" thầy pha thuốc khiến não em nó cứ quay mồng mòng" Snape khó chịu ra mặt, lườm nó muốn cháy mặt. "Canh lửa cho ta" "Ok" Nó đứng thêm một tiếng nữa, nó quỳ xuống sàn đá lạnh, đôi mắt xanh lục bây giờ lơ mơ, nửa mở nhìn cố định vào ngọn lửa đang được mở liu diu. Nó đưa tay lên che miệng vì ngáp, nhưng không thoát khỏi sự nhạy bén của Snape. "Danh!?" Snape lớn tiếng gọi khiến nó hết hồn, Danh mém chửi thề. "Cái... Dạ?" "Đứng dậy đàng hoàng " Nó càu nhàu đứng dậy, nhìn xuống cái nồi thuốc sôi ùng ục chuyển thành màu tím mộng mơ. Sến. "Sến quá đi" Snape cho một cái tát vào đầu, nắm lấy cổ tay nó kéo lại đứng cạnh anh, Danh ngơ ngác không hiểu gì chưa kịp mở miệng hỏi thì Snape đã đưa cho nó cái muôi. "Ơ" "Cầm và khoáy, ba lần theo chiều kim đồng hồ, ba lần ngược chiều kim đồng hồ" "Ơ"Nói xong Snape đi về phía bàn làm việc và lôi ra sấp giấy dày cui, chấm ngòi bút lông ngỗng vào bình mực rồi ghi ghi gì đó. "Thầy làm gì vậy?" "Không nhìn à?" "Ơ, không biết mới hỏi, đứng ở đây sao nhìn rõ được" "Ngu, chấm điểm" "Còn nồi thuốc?" "Giao cho trò, sau khi khoáy theo hướng dẫn, mở lớn cho bột sương cá vào khoáy thêm tầm mười lăm phút là xong" Danh gật đầu, bây giờ nó cảm thấy Snape ban nãy rất ngầu... Khoan, nó ghét Snape,nó ghét Snape, nó ghét Snape,chuyện quan trọng xin nhắc lại ba lần. Khoảng ba mươi phút sau, Snape cũng đã chấm điểm xong, ông ngước lên nhìn Danh và thấy nó ngủ gục trên bàn từ lúc nào, thuốc đã được đổ đầy bình và màu sắc đạt đúng yêu cầu, Snape đứng dậy, tiến lại gần và nhìn xuống nó. "Con nhóc ồn ào, rắc rối" Không mơ, rõ ràng Snape nhếch mép cười nhẹ, tay ông giơ ra vỗ đầu Danh, gọi. "Dậy, Danh!" Danh chửi thề và vùi mặt xuống bàn ngủ tiếp. Snape bực bội, anh ghé sát tai nó vào thì thầm. "Nghe nói Bộ Giáo Dục Pháp Thuật sẽ loại bỏ môn lịch sử pháp thuật ra khỏi chương trình học" Danh khẽ động đậy, Snape hài lòng đứng thẳng người, ba giây sau Danh nó bật dậy và quay cả người lại. "Cái gì!? Không được, họ không thể làm vậy!? Họ không nhận ra điều thú vị của môn Lịch sử nên mới... Thầy nói xạo!?" Snape túm lấy tay nó và lườm. "Thôi la hét, về đi!" Danh giựt tay ra khỏi và đi dậy bỏ về. Khi cần là bắt người ta đến, hết giá trị lợi dụng là đuổi đi. Snape nhìn theo bóng người nó cho đến khi nó khuất tầm mắt, thì anh mới trở về bàn làm việc, cầm lấy bài luận văn của nó lên, ánh mắt chứa đầy vẻ hài lòng... Hoặc một thứ gì khác?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me