The Mad Lion And The Snake King
Danh đang ngồi vẽ hình một con dơi đen thui thùi lùi và siêu to khổng lồ trên tờ giấy da, thay vì làm bài tập ở Thư Viện như lúc trước thì bây giờ nó lại thích đến căn hầm của Snape để làm. "Làm gì đó!"Danh ngước lên nhìn anh, giơ tác phẩm nghệ thuật của mình lên. "Đẹp không, giáo sư?"Lập tức nó hối hận ngay, Snape giật lấy tờ giấy da từ tay nó, mặt anh tối sầm lại, môi mím chặt, tay cầm tờ giấy da run lên. "Gi...giáo sư?" "Cút" Danh không đợi lập lại lần hai, nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc và lập tức "cút". Vừa đi nó vò đầu suy nghĩ. "Mắc gì nổi khùng" Mấy ngày sau, Snape hoàn toàn ngó lơ nó và không sai vặt nó như trước nữa, cũng cấm nó lén phén lại gần căn hầm của anh, Danh ban đầu hơi ngờ hoặc nhưng cũng không để tâm nữa, bây giờ nó có nhiều thời gian để làm chuyện mình thích hơn là chạy tò tò theo sau Snape. Nó luyện tập Quidditch thì bị té trật tay, xui số hai không ai dám dành vị trí số một, bà Pomfrey nổi đoá lên và không cho nó tham gia thi đấu Quidditch cho đến khi nào mà bà xem xét cái tay của nó, xui thì xui chớ, nó trật khớp ngay tay phải, không viết bài hay làm bài tập được, dùng tay trái viết tầm ba mươi phút là tay nó đã tê rần, hôm học Độc Dược may phước là thực hành ghép cặp, nó được ghép chung với một bạn nhà Slytherin, người ta rất dễ thương không như ai kia. Thấy nó bị thương nên, bạn ấy xung phong làm tất, việc của nó chỉ bỏ nguyên liệu vào đúng theo trong sách thôi. Snape vẫn vậy luôn coi nó vô hình, đi ngang qua bàn tụi nó thì dừng lại khá lâu, làm bạn Slytherin kia run lên không thể tiếp tục được, việc khuấy vạc không thể dừng lại như vậy, nó giật lấy cái muôi từ tay bạn ấy và khuấy tiếp mặc kệ cái tay nhói lên đau đớn, Snape liếc nhìn nó một cái rồi quay rót bỏ đi. Người bạn Slytherin thấy Snape đã đi, vội vã nói xin lỗi và xin lại cái muôi, tay nó đau quá, run rẩy nữa người bạn hỏi thăm thì Danh chỉ xua tay nói. "Không sao!" Hết tiết học, bạn Slytherin đem nộp bài và còn giúp nó dọn dẹp đồ vào cặp. "Danh!?"Danh nó nghe giọng nói quen thuộc của anh, liền quay người lại. "Dạ?"Snape chỉ ra hiệu nó ở lại. Khi toàn bộ học sinh đã đi ra khỏi lớp học, nó mới nói. "Cuối cùng nhìn thấy em rồi à?" "Gì?"Danh quẳng cái cặp lên bàn học, đứng trước bàn giáo viên nói. "Mấy nay thầy không nói chuyện với em, còn không nhìn em nữa" "Thì?"Danh nó không biết nói gì, tại nó có biết lí do đâu và nó cũng không thèm tìm hiểu tại sao, nó liếc mắt lên bàn giáo viên và chợt thấy bức vẽ "con dơi đen thui thùi lùi và siêu to khổng lồ" bị những quyển sách dày cui đè dưới, mắt nó lấp loé lên sự hiểu biết, môi nó cong lên nụ cười. "Giáo sư giận em?" "Giận trò? Tại sao ta phải giận?"Danh chỉ vào bức vẽ, Snape theo hướng nó chỉ, cau mày lại mặt tối sầm, mắt liếc lên nhìn nó. "Thầy tưởng em vẽ thầy hả?" Snape không trả lời chỉ đưa mắt nhìn xuống tay bị thương của nó. "Nặng không?" "Dạ?" "Ta nói bị thương nặng không?"Danh chớp mắt, nó đưa tay bị thương lên, tay còn lại gãi sau gáy. "Cũng không nặng lắm nhưng bà Pomfrey bảo sẽ chữa dứt điểm nếu trận chung kết Quidditch kết thúc" Mặt Snape dịu lại nhưng vẫn khó chịu. "Vậy cũng tốt" "Không tốt chút nào!"Snape cho nó ánh nhìn sắc lẹm khiến nó nín ngay lập tức, Danh nó thay đổi chủ đề. "Nếu giáo sư giận em vụ bức vẽ này thì em xin lỗi!" Snape bất ngờ nhìn nó, nhưng không nói gì, vẫn khó chịu. "Xin lỗi vì làm thầy hiểu lầm!"Sự khó chịu anh lại bùng lên, cau mày nhìn nó, Danh không hề nhận ra chỉ lo luyên thuyên giải thích nội dung bức vẽ."Cút"Danh ngơ ngác nhìn anh, nó bực bội. "Em đã nói đó không phải là bức vẽ thầy mà!""Ta nói cú--" "Già mà giận dai như đỉa!?"Chưa kịp để người ta nói hết câu, Danh chụp lấy cái cặp bỏ đi nhưng hai phút sau vội vã quay lại, ném thẳng sổ vẽ xuống bàn anh, như một cơn gió Danh biến đi mất, Snape hết nhìn từ quyển sổ đến cánh cửa lớp học rồi trở lại, anh thở dài mở quyển sổ ra xem. Bên trong đều vẽ anh. Tấm vẽ anh đang dạy học, đang nấu thuốc, đang chấm bài,... Môi Snape khẽ cong lên rồi cũng nhanh chóng biến mất. "Không ngờ còn có tài này nữa"Nhưng vui vẻ chưa được một phút, anh lại nhớ đến câu nói trước khi nó bỏ chạy "già mà giận dau như đỉa!?", nó dám nói anh "già"?, thấy anh dễ tính với nó một tí là bắt đầu lên giọng với anh à, con nhỏ này láo. Snape thở dài lần nữa, rút bức vẽ con dơi ra, nếu là của học sinh khác vẽ là anh đã xé nó rách nát rồi nhưng chả hiểu anh còn giữ nó lại, anh gấp nó lại và nhét vào quyển sổ vẽ và cất ngay ngắn sang một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me