The Moon Find A Little Sun
8:30am
wonwoo.jeon soonyoung
hosshi.kwon hả wonwoo
wonwoo.jeon đến công ty chưa?
hosshi.kwon rồi nèe đang ở ngoài
wonwoo.jeon em vào phòng tôi một lát
hosshi.kwon ô kê đợi tíii
wonwoo.jeon đã offline
hosshi.kwon đã offline
——————————————————
soonyoung đến trước cửa phòng wonwoo, toang nâng bàn tay gõ cửa thì chợt nhớ wonwoo có dặn nếu là soonyoung thì không cần gõ cửa cứ trực tiếp vào thôii, vậy thì soonyoung ngại gì vết bẩn mà hem tiến vào luôn vậy he.
"wonwoo kêu tui có gì hem dọ"
"cho em"
wonwoo vừa nói vừa chỉ tay vào ly greentea latte và một hộp bánh baumkuchen trên bàn.
"ủaa là baumkuchen hỏ"
"sao wonwoo biết tui thích baumkuchen dọ?"
"mà wonwoo mua baumkuchen ở đâu dọ? nó khó mua ở đây lắm áa, tui kím quáa trời mà hổng có thấy cơ"
"sao nhóc con hôm nay hỏi nhiều thế nhỉ"
"bình thường thấy đồ ăn là ăn liền không lên tiếng cơ mà"
"xìiiiiii"
"hổng cho hỏi hì hoi"
"ê mà wonwoo ơi, vậy là hôm tui ngủ ở ngoài ý, baumkuchen cũng là wonwoo mua đúng hong?"
"ừm"
"hôm đó thấy em ngủ ngon quá, không tiện gọi dậy nên để trên bàn cho em"
"mà wonwoo, sao wonwoo biết tui thích baumkuchen ó? tại vì tui nhớ là do ở đây tui tìm không thấy chổ bán nên cũng không nhắc đến với ai mà"
"hmmm muốn biết thật?"
"ưmm tui muốn biết thật á"
"mùa đông năm 2018, kyoto, nhật bản. tôi phải đi công tác ở đấy, tiện vừa xong việc nên tôi sang tiệm bánh ngọt của cậu bạn chơi. có một cậu nhóc đã ngồi cách tôi 2 bàn cùng với ly greentea latte và 2 đĩa baumkuchen matcha"
kwon soonyoung mắt tròn tai vểnh nghệch ra một lúc rồi oa lên. phía sau lưng cậu nếu như có một chiếc đuôi thì cá chắc 1707% là nó sẽ nguẩy ngẩy trông rất là vui vẻ cho coi. sao lại có cảm giác lúc này bùm chíu một phát từ một bé hamster bé chịu bín thành một chú cún vạy nhỉ?
"í chời ơii trùng hợp dọoo"
"ủa ủa wonwoo ơi zạy là hai mình biết nhau từ trước gòi á đúng hơm"
"ủa phải hơm wonwoo"
"ủa sao biết rồii mà hổng nóiiii làm tưởng đâu người xa lạ nên lúc đầu tui ngại nói chuyện thí mẹ ò"
jeon wonwoo là một chú mèo mà mèo thì có thuận với cún bao giờ đâu. cơ chả hiểu làm sao mà nhìn cảnh này xong tim của chú mèo nào đó hẫn đi 5201314 nhịp vậy á. chả ai muốn làm người bình thường khi iu đâu màaa.
"ừmmmm"
"nèe, tuần sau tôi về changwon kí hợp đồng"
"soonyoung theo tôi nhé, chịu không"
"hảaa, changwon ấy hả"
"nghe bố mẹ bảo hồi nhỏ tui sống ở changwon ý nhưng mà vì chuyện gì mà chuyển lên seoul thì tui quên mất tiu òi"
"ừm vậy soonyoung có muốn về changwon với tôi không"
"muốn chứ muốn chứ, từ lúc bị tai nạn đến giờ tui chưa về bao giờ"
"muốn xem nơi mình từng sống lúc nhỏ đẹp đẽ đến thế nào, sẵn tiện tui cũng muốn xem tui có thể nhớ lại kí ức hồi nhỏ không"
wonwoo thoáng giật mình, tại sao soonyoung lại muốn nhớ về những chuyện hồi nhỏ của em ấy chứ?
"soonyoung..."
"sao lại muốn nhớ về chuyện hồi nhỏ?"
"hổng biết nữa wonwoo ơi"
"wonwoo có nhớ tui từng nói là tui có một người bạn hồi nhỏ mặt lạnh hơn tiền hông? tui đột nhiên muốn biết thật nhiều về cậu ta ý, muốn tìm lại cậu ta thuii"
soonyoung không dám nói ra việc mình cảm thấy wonwoo quen lắm. wonwoo khiến soonyoung có cảm giác thân thuộc lắm ý, cảm giác giống mặt trăng nhớn của soonyoung. cái này soonyoung chả nói ai đâu nhé, bạn thuở nhỏ soonyoung thầm mến tên là mặt trăng nhớn đấy. thấy soonyoung có giỏi hong? mấy hôm trước soonyoung mơ một giấc mơ dài ơii là dài, trong mơ soonyoung thấy soonyoung cứ gọi một cậu nhóc bằng chủi với cái tên là mặt trăng nhớn miết thôii. mà cậu nhóc này soonyoung chả thấy rõ mặt đâu cơ nhưng trông dáng hình rất là giống wonwoo luôn ý. với lại soonyoung hổng có ngốc, soonyoung cảm nhận được wonwoo đối với soonyoung khác với mọi người nhiều lắm. và lúc bên cạnh wonwoo ý soonyoung cảm nhận được mọi thứ với mình thật bình yên. giống như.... soonyoung là mặt trời nhỏ nóng rực, còn wonwoo là mặt trăng nhớn gửi màn đêm xuống làm dịu đi cái nóng rực của mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me