LoveTruyen.Me

The No Name Stories

"Dạo gần đây, em sống thế nào?"


Minjeong nâng cốc trà nóng ấm, từ tốn thổi qua một hơi. Lớp chất lỏng nhạt màu sóng sánh chuyển động, bốc lên một chút khói mờ. Hương thảo mộc nhàn nhạt len vào cánh mũi, em hài lòng, thư thái đưa lên môi nhấp một ngụm.


Một loạt động tác của Minjeong đều thu vào tầm mắt người phụ nữ đối diện. Ánh nhìn thâm trầm đặt lên người em, chẳng hiểu sao cô thấy đáy lòng mình từng chút lăn tăn vài gợn sóng. Mi mắt rũ xuống, kí ức về những ngày cũ vùng mình khỏi lớp bụi thời gian, sống dậy, chầm chậm tua lại trong tiềm thức.





"Aeri à, sáng nay Ningie nói với em, con mèo nhà em ấy vừa đẻ thêm một lứa, muốn tụi mình nuôi tiếp mấy đứa nhỏ, chị nghĩ thế nào?"

"Aeri à, nhạc hội tuần sau ở trường mình, chị tranh thủ chút thời gian đi cùng em nhé, em muốn tham gia lắm"

"Woa, đồ uống mới ra của quán ngon thật đó, Aeri, chị uống thử đi"

"..."

"Kim Minjeong, em ngồi yên một chút có được hay không, chị đang rất bận"

"Chị đã kêu em ở nhà rồi"

Minjeong chau mày, chép miệng lườm người yêu. Mà thôi, em cũng chả buồn để ý chuyện mình bị mắng mỏ, đi sang phía Aeri, tự tay đưa cốc nước lên miệng cô nàng đang vò đầu bứt tai trước màn hình laptop. Aeri miễn cưỡng uống một chút, còn em thì chỉ chú tâm vào biểu cảm trên mặt người ta.

Sau đó vô cùng hào hứng hỏi.

"Ngon không chị?"

"Cũng được"

Minjeong bĩu môi, em đúng là hết cách với cô. Cái con người bận rộn này, từ đầu tới cuối còn không thèm nhìn em lấy một cái.






Năm đó, Aeri cũng như bao cô cậu sinh viên mới ra trường khác, đều là những người trẻ mặt mũi xán lạn đầy tham vọng. Phàm là kẻ trần mắt thịt ở nhân gian, có bao nhiêu người cưỡng lại được cám dỗ của mấy tờ tiền lạnh lẽo, huống chi còn là những đôi bàn tay rỗng tuếch đang chênh vênh ngụp lặn giữa biển đời.


Aeri gượng gạo ở bên cạnh Minjeong như một quả bom nổ chậm. Để ngày hôm nay gặp lại, chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên ngón áp út của em như một ngọn giáo tàn nhẫn cắm vào trái tim cô, nhắc cho Aeri nhớ rằng mình đã từng bạc bẽo Minjeong như thế nào.


Hỏi Aeri có còn yêu Minjeong hay không, tất nhiên là còn, còn rất nhiều là đằng khác. Thế nhưng có những chuyện, đã xảy ra rồi thì sẽ không bao giờ cứu vãn được nữa.





Kim Minjeong ngồi ở trước mặt cô, vẫn là con người ấy. Cô và em nói chuyện phiếm, vẫn là những câu chuyện ấy, nhưng Minjeong đã không còn là Minjeong mà Aeri từng biết. Cô không thể nói rõ Minjeong thay đổi ở chỗ nào, nhưng rõ ràng là cục diện giữa hai người đã hoàn toàn khác.


Đặc biệt là người con gái, à mà không, người phụ nữ trước mặt cô. Cách mà em đáp trả lại những câu chuyện vu vơ của cô đều đã không còn giống với trước đây. Aeri càng có thể cảm nhận được, khí chất an tĩnh của một người phụ nữ trưởng thành đang phảng phất xung quanh em. Như có như không, nhưng lại ẩn chứa một loại sức ép vô hình khó nói.



Minjeong, em đã trưởng thành rồi.



"Em ổn, cảm ơn chị, mọi thứ vẫn đi theo đúng quỹ đạo"

"Em uống trà thảo mộc sao? Chị nhớ trước đây em vốn nói không với mấy thứ đắng nghét như trà hay cà phê"



Minjeong nghe thấy, ngẩng đầu nhìn Aeri. Cô bị động đối mắt với em, hơi thở đột nhiên trở nên nặng nhọc trước cái nhìn xoáy sâu ấy. Bẵng đi mười năm, đôi mắt luôn long lanh như bầu trời ngàn sao của em đã không còn. Lồng ngực cô bỗng chốc thổn thức, trong tim như đang gióng lên từng hồi chuông vồn vã. Ánh mắt của Minjeong điềm đạm, nhưng lại thật vững vàng, tựa như sẽ chẳng có con sóng nào có thể xô đổ được bức tường trong đáy mắt ấy.


Quả nhiên, sự trưởng thành của một người phụ nữ chính là cuộc phẫu thuật thẩm mỹ tuyệt vời nhất.


Minjeong rất xinh đẹp. Không chỉ mình cô mà tất cả những người xung quanh cũng đều công nhận điều đó. Minjeong có một nước da khỏe, lại trắng xinh. Thuở thiếu thời, mặt em ấy búng ra sữa, thế nhưng cũng không thể giấu được vẻ xinh xắn pha chút tinh nghịch của em ấy. Aeri yêu tất cả những gì thuộc về Minjeong, em giống như mặt trời nhỏ, khắp người luôn tỏa ra năng lượng tươi sáng của những thiếu nữ đôi mươi.


Aeri gặp Minjeong vào một chiều hoàng hôn lộng lẫy, chút nắng vàng ngã sắc trên nền trời xanh biếc, khóm cỏ rì rào đệm một khúc nhạc êm dịu. Em lướt đi, như tiên tử dạo chơi giữa chốn bồng lai. Một nhành hoa thạch thảo lưu luyến đậu trên vai em, và Aeri đã ngửi thấy hương thơm ngọt ngào từ mái tóc đen dài trong gió lộng.


Aeri thẩn thơ, cọ vẽ trên tay cũng thôi nhảy múa. Chầm chậm ngắm em, chầm chậm để em bước vào tim mình.


Minjeong vốn dĩ đã rất xinh, giờ đây những đường nét trên khuôn mặt ấy càng trở nên sắc sảo. Aeri chiêm nghiệm, vẻ đẹp thực thụ của một người phụ nữ thật sự đã nở rộ qua lắng đọng thời gian.


Em đáp lại cô bằng một nụ cười nhẹ tênh. Rồi em cũng nhẹ nhàng buông ra một câu nói không đầu không đuôi, thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại khiến lòng Aeri rộn rạo, nặng trĩu.


"Aeri, chị có cảm nhận được nó không"




"Thời gian ấy?"











...



Điểm khác biệt lớn nhất giữa thiếu nữ và phụ nữ là gì? Không bàn về tuổi tác, không bàn về những vết chân chim nơi đuôi mắt, thứ để ta phân biệt trên gương mặt ấy, chính là sự căng thẳng non nớt, hay là phong thái ung dung điềm đạm.


Quan trọng hơn cả, một người phụ nữ trưởng thành, chính là người sẽ không giao hạnh phúc của mình cho người khác chịu trách nhiệm. Bản thân họ sẽ nghe theo tiếng gọi thực sự của con tim, và có đủ bản lĩnh để đưa ra lựa chọn giữa ngã ba cuộc đời.



Dám yêu, dám gánh vác.



Minjeong mệt mỏi thả xuống túi xách. Em ngã người lên sofa, giày và áo khoác vẫn còn yên vị trên người. Ngẩng đầu nhìn trần nhà, giờ phút này Minjeong không muốn làm gì cả.


Cuộc gặp gỡ với người cũ, người mà những năm tháng ấy em từng nghĩ sẽ đi cùng nhau đến cuối cuộc đời, chẳng hiểu vì sao khiến tâm trạng của em chùng xuống.


Minjeong và cô đã từng có một tình yêu đẹp, sự nhiệt huyết của Aeri đã từng là thứ khiến em say đắm. Thế nhưng tương lai luôn là một bài toán khó, với tính cách bộc trực và hiếu thắng của Aeri, Minjeong thật lòng mờ mịt, em không dám cam đoan về con đường sau này của cả hai.


Có những người dùng cả đời của mình để học cách trưởng thành, cũng có những người chỉ sau một đêm liền lột xác. Minjeong thuộc về vế sau. Giây phút em quyết định dừng lại cuộc tình năm năm của cả hai, Minjeong cảm thấy nhân sinh quan của mình đã thay một lớp áo mới. Mặc kệ cho hàng loạt những dấu chấm hỏi đến từ tứ phía, mặc kệ sau đó em có trải qua sự thống khổ cùng cực dài đằng đẵng, Minjeong vẫn kiên định với lập trường của em.


Minjeong biết, cuộc đời này không dễ đối phó, nhất là trong những câu chuyện tình yêu muôn thuở. Thế nhưng, em đã đến với thế giới này, chính là để trải nghiệm, vất vả ngần ấy năm, cũng là để học cách trưởng thành mà thôi.



"Nghĩ gì đó, chị về rồi cũng không hay không biết"


Giày trên chân đã nằm gọn vào tủ tự bao giờ, người phụ nữ cao gầy ôm lấy em từ phía sau, hương gỗ nhàn nhạt liền quanh quẩn bên buồng phổi. Nàng hôn lên vành tai, nhẹ nhàng kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.


"Lâu rồi không thấy em trầm tư như thế, có chuyện gì muốn chia sẽ với chị không?"


Lòng Minjeong ấm lên, thoải mái tựa vào lồng ngực của nàng. Em hơi nghiêng đầu, đặt lên môi nàng một nụ hôn chào đón, mừng vợ của em về nhà.


Yu Jimin, ba mươi hai tuổi, một người phụ nữ thành đạt. Thành đạt trong việc chinh phục thương trường, và cũng thành đạt trong việc chinh phục trái tim nguội lạnh của em.



"Hôm nay em vừa gặp lại chị Aeri"

"Chị ấy thay đổi nhiều quá"


Jimin tựa cằm lên bờ vai khẳng khiu của em, vòng tay siết chặt thêm một chút, yên lặng nghe em thủ thỉ về người cũ.


Nàng biết, mặc dù đã chia tay từ rất lâu, thế nhưng cái tên Aeri vẫn chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng Minjeong của nàng. Jimin đã nghe em kể rất nhiều về cô ấy, về những câu chuyện thời sinh viên của cả hai, về những năm tháng lăn lộn bươn chải giữa đời. Những thước phim cùng người ấy dường như đã trở thành một phần tiềm thức trong em, cho nên nói Jimin không chạnh lòng chính là nói dối.


Dẫu vậy, Jimin vẫn sẽ luôn mỉm cười, chăm chú lắng nghe những câu chuyện của em.


Jimin là người từng trải, cho nên hơn ai hết, nàng thấu hiểu đạo lí mối tình năm mười bảy tuổi là mối tình khắc cốt ghi tâm. Cho dù vật có đổi, sao có dời, thì trong cõi lòng ấy vẫn luôn ưu hoài hình bóng của tháng ngày đã qua. Chính Minjeong cũng thừa nhận với nàng, cho dù bây giờ em không còn chút ý niệm gì với người cũ, thế nhưng có những điều sẽ không bao giờ đổi thay, như việc dáng vẻ ấy đã từng là tín ngưỡng cao đẹp nhất trong lòng em.



"Nếu em đã yêu cô ấy đến vậy, vì sao em lại chia tay?"

"Jimin này, đời người con gái liệu có bao nhiêu lần năm năm hả chị?"

Minjeong không trả lời câu hỏi của nàng, em chỉ hỏi lại một câu bâng quơ như thế.



Minjeong nhỏ hơn nàng một tuổi, ấy vậy mà tâm hồn của em sâu sắc hơn nàng rất nhiều. Minjeong trưởng thành, trưởng thành trong từng suy nghĩ của em. Sự nhã nhặn, điềm tĩnh, và sâu sắc ấy đã quyến rũ Jimin, nhưng thành thật mà nói, nó cũng là thứ đã khiến cho nàng có vô số lần cảm thấy mình thật nhỏ bé trước em.



"Tuổi trẻ của em đã trải qua một đoạn tình cảm nồng nhiệt, em đã luôn biết ơn vì bản thân đã từng sống hết mình, và yêu với tất cả những gì em có"

"Nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta rồi cũng sẽ già đi mà thôi, phải có lúc chững lại, tìm một bến đổ an toàn mà ngả lưng. Rất tiếc, Aeri đã không có thứ đó"

"Lí do chia tay đôi khi lại đơn giản hơn trí tưởng tượng của ta rất nhiều. Không cần là cái sừng dài 3m, cũng không phải là sóng gió gia đình. Aeri quả thật là một người yêu lí tưởng, nhưng em còn trẻ, quãng đường còn lại rất dài, và chị ấy lại không thích hợp để trở thành bạn đồng hành của em"



"Tất cả chỉ có vậy thôi"








...


Jimin ngủ rồi. Nàng gục đầu trên vai Minjeong. Trước lúc thiếp đi, Jimin vẫn cố ậm ừ trong cổ họng, để cho em biết rằng mình vẫn đang lắng nghe em nói.


Minjeong phì cười. Đồ ngốc của em đã mệt mỏi đến mức này rồi, thế mà vẫn cố kéo lên mí mắt, giữ em trong vòng tay, lặng lẽ nghe em trút bầu tâm sự.


Yu Jimin của em. Nàng vẫn luôn ấm áp và tốt đẹp như thế.





...


"Chẳng hiểu sao lại leo lên được cái ghế phó phòng, lại bò lên giường của mấy lão già ở ban Giám đốc chứ gì"

"Chứ lại, tài cán thì chẳng có bao nhiêu, vừa vào làm chính thức được một tháng đã thành sếp nắm đầu tụi mình, còn chuyện gì vô lí hơn không nữa trời!?"

"Còn đó"

"Gi-giám đốc Yu"

"Để tôi xem nào, Han Jiwoo và"

"Son Siah"

"D-dạ có"


Hai cái tên vừa được Giám đốc Yu gọi, giây trước còn đỏng đảnh vừa dặm lại son phấn vừa nói xấu cấp trên trước gương nhà vệ sinh, giây sau trên trán đã bắt đầu đổ mồ hôi hột.

"Xem ra ban kỉ luật không có chấn chỉnh tác phong bộ phận của hai cô rồi. Không biết là lỗi của tôi, hay là lỗi của ban kỉ luật?"

"Thưa, thưa Giám đốc, là lỗi của tụi em..."


Han Jiwoo và Son Siah thật sự đã chọt vào ổ kiến lửa, bàn chân run đến sắp trượt khỏi mặt đất. Công ty của bọn họ từ trên xuống dưới có ai mà không biết tính của Giám đốc Yu, cô ấy kị nhất là nói xấu sau lưng, còn chưa nói đến việc đây là nói xấu cấp trên bị Giám đốc bắt tại trận.


Trong các cuộc họp thường niên, Giám đốc Yu vẫn luôn nhắc đi nhắc lại kỉ cương của công ty, cốt để đảm bảo đạo đức và bộ mặt của cả tập đoàn. Bây giờ họ trực tiếp đánh vào chỗ ngứa của Giám đốc, cảm thấy một chân của mình đã bước qua Quỷ môn quan.

"Tôi xin được thông báo đến Lee Jiwoo và Son Siah ở bộ phận Marketing, kể từ ngày mai gạch tên khỏi biên chế, tuần sau thì khỏi cần đi làm nữa"

"Chuyện này có đủ vô lí hơn chưa?"






...

Phải. Đó là màn ra mắt đầy ngoạn mục của Yu Jimin với em.


Jimin là một người thực tế, nhưng nàng có trái tim vô cùng thiện lương. Bản chất của nàng luôn hướng đến chính nghĩa, dẫu cho xã hội bây giờ ngày càng biến chất.


Jimin tốt đẹp đến bất thường, khiến cho Minjeong luôn hoài nghi đầu óc của em có vấn đề. Làm thế nào mà ở thời đại này vẫn còn có một trái tim ấm áp đến như thế. Minjeong đã tự đặt ra vô vàn viễn cảnh, thế nhưng em lúc ấy căn bản không có thứ gì trong tay, chỉ là một sinh viên quèn vừa mới ra trường hai năm, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì để cho một giám đốc trẻ đầy triển vọng lợi dụng.


"Sao lúc đó chị lại nói giúp cho em vậy?"

"Còn phải hỏi, chị không bảo vệ vợ tương lai của mình thì ai bảo vệ đây"



Jimin luôn bông đùa với em như thế, nhưng hơn ai hết, Minjeong biết rõ, cho dù lúc ấy người đó không phải là em, thì Jimin vẫn sẽ ra mặt đòi lại công bằng, chấn chỉnh lại tam quan suy đồi của đám người đó.


Thượng đế đã tạo nên Jimin với tất cả những phẩm chất tốt đẹp của con người. Jimin là người cầu tiến, thế nhưng nàng chẳng bao giờ vì cái lợi trước mắt mà bỏ quên những giá trị cốt lõi xung quanh, chẳng hạn như gia đình của nàng.



"Minjeong à, cuối tuần này có đám giỗ của bà ngoại, em sắp xếp công việc về ăn bữa cơm nha"

"Chết rồi, em quên béng đi mất"

Chiếc sạn trong tay Minjeong suýt chút nữa là rơi xuống. Em lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra, thế nhưng ngày mai đã là cuối tuần rồi, bây giờ làm sao mà chuẩn bị kịp nữa, đột nhiên Minjeong thấy giận mình không thôi.

"Đầu óc của em dạo này cứ làm sao ấy, chẳng nhớ nổi việc gì nữa"

Jimin cười cười, gập lại laptop. Cô đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, tiến về phía cún con đang sinh khí vì quá bận bịu công việc mà quên mất chuyện gia đình.

Jimin dịu dàng tháo xuống tạp dề trên người em, rồi vòng tay ôm lấy bé nhỏ của nàng vào lòng. Ba mươi tuổi đầu rồi mà lắm lúc Jimin thấy vợ mình như thiếu nữ mới dậy thì, tức giận chuyện gì liền giậm chân giãy nãy, trên đầu còn muốn xì ra mấy cột khói.

"Ngốc này, chị có kêu em chuẩn bị gì đâu, chị đã gọi cho mẹ rồi, mẹ nói tụi mình tranh thủ chút thời gian cùng về ăn cơm, mẹ và các dì đã đặt sẵn cả rồi"

Minjeong lọt thỏm trong lòng nàng, để cho Jimin xoa lưng dỗ dành, em như quả bóng bay xịt hơi, xìu xuống, hoàn toàn giao hết trọng lượng cơ thể cho Jimin.


"Tháng này dự án mà em quản lý có chút trục trặc, mãi xử lí làm em chẳng còn khái niệm về thời gian, em xin lỗi"

"Sao em phải xin lỗi, chị mới là người phải xin lỗi, thân là cấp trên của em, là vợ của em mà chị đã chẳng can thiệp kịp thời"

"Để vàng bạc của chị phải vất vả đến xanh xao thế này, chị xót lắm"


Nàng hơi nhích người, hôn lên trán của em, rồi giữ ở đó thật lâu, truyền cho em một chút cổ vũ. Jimin biết Minjeong của nàng luôn tận tâm tận lực trong công việc, nên Jimin muốn động viên em nhiều hơn thay vì bảo em nghỉ ngơi. Rồi lại tự nhủ trong lòng, sau này mỗi sáng bỏ chút thời gian, hầm một nồi canh ngon bồi bổ cho vợ nàng.






...


Kim Minjeong sống ba mươi mốt năm trên đời, dùng năm năm để sống với tình yêu cuồng nhiệt nhất của người trẻ, sau đó lại mất ba năm để trái tim nguôi ngoai khỏi những ảo tưởng viễn vông một thời. Cuối cùng đến ngưỡng hai mươi lăm tuổi, đã tìm thấy thành trì vững chãi cho cuộc đời sau này của em.


Bờ vai ấy dài chưa đến hai gang tay, ấy thế mà lại chống được cả đất trời. Phân nửa gánh nặng trên lưng em đều được người ấy rộng lượng sẻ chia.


Minjeong chưa từng hối hận về những quyết định của em trong quá khứ. Nếu được sống lại một lần nữa, em vẫn sẽ chọn yêu Aeri trong những năm tháng tuổi trẻ ấy. Bởi vì nếu cuộc đời em không có cô, sẽ là bức tranh khuyết đi một mảnh ghép quan trọng. Bởi vì nếu không có Aeri, Minjeong sẽ chẳng bao giờ có ngày hôm nay.



Ngày mà Minjeong gặp gỡ và bước vào cuộc đời Yu Jimin trong bản thể hoàn chỉnh nhất của em.



Trái tim của Jimin và em đến với nhau từ những chắp vá không lành lặn, nhưng cả hai đều nguyện lòng thấu hiểu và chấp nhận khiếm khuyết của đối phương. Tình yêu của em và nàng là cho đi và nhận lại, Jimin biết lắng nghe và em biết xoa dịu. Cả hai cũng không còn là những cô cậu sinh viên bốc đồng ngày nào, tất cả những gì mà em và nàng cần, là một mái ấm bình yên giữa bão tố cuộc đời.





"Nếu như không thể cùng em trưởng thành, vậy thì chị sẽ cùng em già đi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me