LoveTruyen.Me

THE OMEGA REVOLUTION-KOOKMIN [TRANS]

Chap 3: Four

iamduongle

"Nói chuyện với cậu ấy đi."

Taehyung cứng người dưới sức nặng của thanh tạ, cánh tay run rẩy khi nâng nó lên cao. Jaebum tặc lưỡi, đưa tay nâng thanh tạ lên và giúp Taehyung đặt trở lại vào giá. Alpha ấy cười nhẹ với Taehyung, chuyền cho một chiếc khăn mà cậu cảm ơn và nhận lấy.

"Lâu lắm rồi đấy," Jaebum cố nói lại lần nữa, nhưng Taehyung phớt lờ tất cả, bước ngang qua cậu ta và tiến tới bình nước lớn ở góc phòng.

Jaebum thở một hơi dài, mắt dán lên chiếc đèn trên trần nhà và nhẩm đếm đến mười. Có vài lúc trong đời cậu thật sự hối hận vì nhận lãnh trách nhiệm quản lý một đội hình. Nếu không phải vì Jinyoung quá phấn khích về điều đó, hẳn giờ đây cậu cũng chỉ là một trong số những binh nhì Joe trung bình ngoài kia. Khi số mười đã điểm, Jaebum nhìn xung quanh và xác định vị trí Taehyung một lần nữa, omega ấy lại tập thêm một bài tập khác. Theo tầm hiểu biết không tệ lắm của cậu, Taehyung chưa bao giờ say mê tập luyện thể hình, nên chỉ có thể nói những gì đã xảy ra với Jungkook đã tác động không ít đến cậu ấy mà thôi.

"Taehyung."

"Ugh!" Taehyung ngồi dậy, mồ hôi thấm qua lần áo mỏng. "Tại sao tôi phải làm thế?"

Jaebum cố ngăn mình sử dụng giọng điệu alpha và ngồi xuống cạnh bên cậu ấy. "Cậu ấy đã cố lắm rồi-"

"Cậu ấy là một thằng ngốc."

Jaebum suy nghĩ một lúc những lời Taehyung nói trước khi tiếp tục, "Cũng đúng, quả thật cậu ta là một thằng ngốc. Nhưng Jungkook thương cậu, và cậu ấy đang rất buồn."

"Nói với cậu ấy rằng xin lỗi Jimin trước đi," Taehyung bướng bỉnh khoanh tay trước ngực.

"Tae. Chúng ta không còn là trẻ con nữa. Đừng làm thế."

"Tại sao chứ?" Taehyung thách thức. "Nói xin lỗi với một omega là quá đáng lắm với alpha sao chứ hả? Quá mất mặt?"

Jaebum không thể ngăn một tiếng gầm gừ trong ngực. Nó khiến Taehyung lùi lại một chút và alpha ấy nhéo mạnh lên trán mình để bình tĩnh lại.

"Cậu biết là Jungkook không phải là người như thế," alpha ấy nói sau một lúc. "Cậu ấy làm mọi công việc của cậu hàng tuần nay rồi, hy vọng cậu có thể nguôi đi phần nào. Cậu ấy đã nhận lỗi, nói chuyện với nhau đi...đó là một mệnh lệnh đấy," Jaebum nói thêm sau một lúc suy nghĩ.

"Jimin," Taehyung bắt đầu nói nhưng rồi im ngay khi bắt gặp ánh mắt của Jaebum. Cậu hiểu rằng alpha ấy sẽ không chấp nhận bất cứ lý do nào.

"Jimin và Jungkook sẽ nói chuyện khi đến lúc cần thiết."

Jaebum đứng dậy và để Taehyung ở lại, omega ấy dõi theo và rồi thét lớn.

"Tôi còn chẳng biết Jungkook đang ở đâu nữa đấy!"

Jaebum trợn mắt, chẳng thèm trả lời nữa.

Và thú thật thì, Taehyung biết rất rõ.

Như cậu đã đoán, Jungkook đang ở ngoài rừng, chân đưa lên dưới cằm và lưng ngồi thẳng. Taehyung bước ra đó với một cái nhăn mặt, tiếng cửa kim loại cót két là quá lớn so với sự tĩnh lặng trong đêm tối. Jungkook quay đầu ngay lập tức, nhìn về hướng cửa và khiến Taehyung hiểu rằng cậu ấy đã nhận ra sự có mặt của mình.

"Anh đã tha lỗi cho em rồi đấy à?" Jungkook hỏi, như mọi lúc luôn vào thẳng vấn đề.

Taehyung cười dù lòng không muốn, ngồi xuống ngay cạnh alpha kia và ngọ nguậy người cho đến khi dựa được dầu vào vai cậu ấy.

"Em ganh tỵ."

Jungkook cười khẩy.

"Cũng được thôi," Taehyung an ủi. "Anh cố tình làm thế mà."

"Im đi cho em," Jungkook quát.

Taehyung im lặng nhưng một nụ cười càng nở rộng hơn khi Jungkook cuối cùng cũng đủ thoải mái mà gác một cánh tay qua vai mình. Thế này thì càng tuyệt hơn, Taehyung luôn nhạy cảm với cái lạnh và Jungkook thì không ngại gì chia sẻ đi thân nhiệt. Từ khi còn bé sự việc đã diễn ra thế rồi.

"Em biết em là cậu em anh yêu thương nhất chứ hả?" Taehyung nói sau một lúc, càng ngày càng thích trêu chọc nhiều hơn.

Jungkook đẩy mạnh cậu ấy ra xa, "Đủ rồi, em đi đây."

Taehyung cười lớn, ôm chặt lấy cậu ấy. Jungkook gầm gừ trong cổ họng nhưng để mặc anh ấy muốn làm gì thì làm. Phần lớn bởi vì đêm thì lạnh và cậu có hơi nhớ mùi ngọt ngào của anh ấy.

Khi omega ấy bắt đầu kéo lên xuống khoá kéo của áo khoác, Jungkook biết Taehyung có điều muốn nói.

"Có chuyện gì?" Jungkook ngáp.

"Hứa là em sẽ giữ bí mật đi," Taehyung nói.

Jungkook trợn tròn mắt. "Làm như em có cả tấn bạn để mà bép xép ấy."

"Có Jackson còn gì," Taehyung nói.

"Được rồi. Em hứa." Jungkook đẩy vai vào vai Taehyung, muốn người kia nói nhanh lên.

"Seokjin anh ấy..." Taehyung ngập ngừng. "Anh ấy, hmm...anh nghĩ anh ấy đánh dấu mùi lên anh...ngày hôm trước?"

Jungkook liếc, "Anh nghĩ?"

"Trời tối quá-"

"Tae!"

"Được rồi được rồi...thật ra thì có gì đâu. Anh ấy chỉ," Taehyung không biết vì sao lại quá khó khăn khi nói về việc đó, nhưng cậu cảm thấy nó thật trọng đại với mình. "Nó chỉ là một dấu cắn ở tay..."

Jungkook nhíu mày. "Như cách chúng ta thường làm với con nít ấy hả?" Taehyung chọt khuỷu tay vào cậu và Jungkook cười lớn, ôm lấy mạn sườn. "Sao anh lại làm thế?"

"Anh nhìn giống con nít lắm hả?" Taehyung hỏi nhưng Jungkook có thể nhìn thấy lo ngại trong mắt anh ấy.

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy cần thiết phải để mùi của mình bao bọc lấy bất cứ ai ngoài gia đình, nên thật khó mà nghĩ cho kĩ được. Cậu đã từng cạ cằm mình lên lưng Taehyung khi ôm anh ấy khi còn là trẻ con. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Jungkook biết đó là một trong những bản năng của việc tìm kiếm bạn đời, và cả những thứ như đánh dấu, hay làm tình. Jungkook hiểu, nhưng không muốn nhúng sâu vào. Nếu nó khiến Taehyung hạnh phúc, thì cậu cũng vui vẻ thế thôi.

Cuối cùng Jungkook vỗ nhẹ lên lưng Taehyung, yên lặng chúc mừng anh ấy vì một việc tốt đã làm.

"Hãy nhớ lời bố nói," Jungkook nói với một giọng cứng nhắc. "Để anh ta sống vì nó đi."

Taehyung tặc lưỡi. "Thỉnh thoảng anh thấy dường như ngược lại... tại sao anh ấy lại để anh làm mọi thứ chứ?"

"Well...kết đôi vào lúc chiến tranh thế này không phải là tuyệt nhất mà, đúng không?" Jungkook nói, hài lòng khi Taehyung không thể đáp trả lại nữa. "Chúng ta không thể biết mình có còn sống không khi mọi chuyện kết thúc."

Khi hiểu rằng Jungkook chẳng có ý xúc phạm gì mình, Taehyung đứng dậy, phủi bụi trên quần. Từ góc nhìn này, vẻ mặt Jungkook ôn hoà hơn rất nhiều, không còn cứng nhắc như thường ngày vẫn thế. Nó khiến Taehyung nhớ lại lúc cả hai còn bé, khi Jungkook bất chợt giật mình lúc nửa đêm và khóc đòi một người mẹ mà cậu ấy chưa từng gặp mặt.

"Còn một điều nữa bố nói mà không biết em có còn nhớ không," Taehyung hỏi và Jungkook ngẩng mặt lên nhìn. "Omega chưa bao giờ là kẻ thù của chúng ta."

"Tae..."

"Đừng trở thành một trong những alpha khốn kiếp trong đời Jimin, Jungkook." Taehyung nói bằng một giọng trầm trầm, cách cậu ấy thường hay nói khi sự việc là cực kì quan trọng với mình. "Em không cần trở thành bạn với cậu ấy chỉ là...hãy cho cậu ấy một cơ hội, được không?"

Jungkook gãi đầu, khá phiền vì Taehyung hiểu mình quá rõ. "Vì cả đội."

Taehyung đập lên tóc Jungkook. "Vì em đó."

"....bởi vì anh bắt em làm thế..."

"Bởi vì đó là lẽ phải."

ΩΩΩ

Hyemi đang bận rộn xếp thêm vài lọ hoá chất lên kệ tường ở trạm xá thì họ ập vào.

Việc xuất hiện đột ngột của sư đoàn lính tráng được trang bị tận răng thế này ở CPO là điều trước giờ chưa từng có tiền lệ. Từ khi cuộc tấn công kia xảy ra, họ đã tăng cường an ninh ở trong trại, ca gác xuyên đêm và súng ống luôn sẵn sàng nã đạn, nghi ngờ luôn thường trực trong mắt họ. Cái cách họ ào vào phòng và chĩa súng vào Hyemi cũng không thể nào ngờ tới được, cô đã biết sẽ không mất nhiều thời gian để giám đốc chỉ ra mối liên hệ giữa mình và Jimin.

"Y tá Hemi," người lính đứng giữa nói, rõ ràng là chỉ huy. "Thống lĩnh yêu cầu được gặp cô, tất nhiên là nếu cô rảnh rỗi."

Hyemu biết câu đó có nghĩa là mình cần phải đi ngay, nên cô đặt tất cả các chai lọ xuống đất, là thuốc ức chế, và cởi áo khoác ra.

"Tôi có thể đi bây giờ luôn đây," cô ấy nói, cố làm ra vẻ bình tĩnh.

"Vậy thì tuyệt rồi."

Một vài omega lởn vởn quanh hành lang cố nép chặt vào vách tường khi họ phát hiện vòng tròn lính tráng bao vây lấy Hyemi. Họ đều tái mặt, lo lắng cho vận mệnh của cô. Hyemi cố không hoảng loạn, cũng không phải là cô biết được tí gì về Jimin cả mà. Lần cuối cùng họ nói chuyện, cậu ấy chỉ lo lắng về một omega lang thang trên phố và rồi bị bắt đi vài ngày sau đó. Nó khiến Hyemi lo lắng cùng cực, cái ý nghĩ khủng khiếp về việc Jimin nằm trong tay kẻ thù.

Và khả năng chắc chắn của quân phiến loạn sẽ lợi dụng cậu ta.

Cô lạc trong suy nghĩ của chính mình nên không hề nhận ra mọi thứ xung quanh cho đến khi bị đẩy vào trong một căn phòng sang trọng. CPO chỉ là nhà tù với omega, còn với nhân viên và các nhân vật cấp cao thì không hề. Hyemi nuốt khan, bấu lấy gấu áo khi mắt nhìn đến Đại uý đang dựa vào tường.

"Y tá Hyemi," Đại uý nói, ra hiệu cho cô ngồi xuống. "Tôi rất vui vì cô đã có thể nhanh chóng đến đây."

Hyemi nghiêng đầu, một cử chỉ của việc phục tùng. "Tôi luôn sẵn sàng vì nền Cộng hoà, thưa Đại uý."

Đại uý cười khốc liệt. Sau lưng ông ta, một bức ảnh chụp nhà xe chính hiện lên, toàn là máu và xác chết.

"Tôi cho rằng cô đã biết về vụ tấn công vài ngày trước," Đại uý nói, hình ảnh ấy chuyển sang vài gương mặt của những người lính đã chết.

"Yes, Sir."

Đại uý gật. Giờ thì hình ảnh ấy chuyển sang một bức ảnh của Jimin, máu dính đầy mặt, và một đứa bé nằm gọn trong tay.

"Tôi cũng cho rằng cô đã biết về việc biến mất của Omega Tám mươi tư," Đại uý nói tiếp. "Cậu ta đã được sắp xếp thực hiện nhiệm vụ tái định cư vào ngày hôm đó. Đây là hình ảnh cuối cùng của cậu ấy trước khi hệ thống của chúng ta bị phá hỏng."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me