The Orphan Dua Be Mo Coi
"Là tôi đã làm, tất cả... lúc đó tôi sợ mình cũng bị như những người kia, nên đã tìm cách dẫn những người ấy đến cho lão. Tôi sợ lắm, lão dọa sẽ đánh tôi... nên tôi mới..."Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu rơi xuống những hàng nước mắt. Nhìn qua thật là đáng thương.Anh thầm nghĩ, cuộc sống của cậu hiện nay, chắc cũng đã đủ để đền bù cho những gì mà cậu ấy đã gây ra rồi. Thở dài một hơi, đưa cho cậu một tờ khăn giấy."Chúng tôi sẽ bảo vệ cậu, cho dù cậu có từng làm gì, đó cũng chỉ là quá khứ, việc của cậu sẽ không có ai biết ngoại trừ tôi."Đúng vậy, lúc cuộc điện thoại ấy gọi đến, anh không mở loa ngoài mà chỉ để bình thường rồi đưa lên nghe. Mọi chuyện trong đấy chỉ có anh biết. Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Chắc do con người này thật sự quá đáng thương, phải sống cuộc sống như vậy, thật khó có thể chịu đựng được đến giờ."Việc của cậu bây giờ là chỉ cần giao hết cho chúng tôi lo. Có điều gì nhớ được về hắn thì cứ nói cho tôi."Chào tạm biệt Lý Minh, Quốc Thắng lái xe của mình về. Anh không thể nào có thể tin được, thật sự phía cảnh sát lại có thể bị tên ấy quay đến không thở nổi, hôm nay lại thêm một cái xác, tiếp theo sẽ là của ai? Còn bao nhiêu người nữa thì đến cậu?Điện thoại một hồi đổ chuông, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ."Alo?""Tôi đã điều tra ra rồi. Nguyễn Tuyết Ngọc đã từng làm ở trại mồ côi ấy 20 năm trước, nhưng chúng tôi vẫn không biết nạn nhân đã làm nên chuyện gì để phải trả thù.""Biết rồi. Cứ tiếp tục điều tra, chúng ta cần phải đi trước hung thủ, không thể để hắn dắt mũi."Tắt điện thoại, anh rơi vào âm trầm một lúc, rồi quyết định đánh xe quay lại căn nhà của Lý Minh."Cậu có từng nghe về người này chưa?"Lý Minh nghe xong, trầm tư một lúc rồi gật đầu nói."Rồi, đó chính là người đã chứng kiến tất cả mọi hành vi của lão già kia, nhưng bà ta lại không bỏ tù lão..."Hai tay cậu hơi run lên, anh biết rằng cậu đang rất khó chịu. Cũng không nói nhiều gì nữa liền tạm biệt. Những ngày tiếp theo cũng không có chuyện gì xảy ra, tên hung thủ vẫn đứng im ở đấy, hay có thể nói rằng là đang âm thầm di chuyển trong bóng đêm. Không hề có bất kì một dấu vết nào để lại ở cả hai hiện trường, quả thực sạch sẽ đến kì lạ.Đúng lúc anh đang trầm ngâm vào suy nghĩ, lúc này có một bức hình được gửi đến máy fax của cục cảnh sát.Trên bức hình là ảnh chụp một người phụ nữ trung niên bị trói. Trên đấy còn ghi một dòng chữ:Còn nhớ chứ? Lý Minh thân yêu của tớ?Nhìn bức ảnh một lúc lâu, Lý Minh chậm rãi nâng tầm mắt lên. Chạm phải ảnh bắt của cậu, anh bỗng dừng tiêu cự tại nơi ấy. Anh đột nhiên thấy mắt của cậu rất đẹp, tựa như bầu trời đêm, lấp lánh vô vàn ánh sao. Không được tự nhiên dời đi tầm mắt, lúc này Lý Minh mới trả lời."Đây là bác sĩ của trại mồ côi chúng tối. Bà ấy là người thường xuyên chữa trị cho cậu ấy cùng với những người khác."Anh khẽ nhíu mày, qua lời kể của cậu, chắc chắn người phụ nữ này là một người tốt, vậy tại sao lại bị bắt cóc?"Cậu có nhớ ra người đấy đã làm chuyện gì ác không?"Lý Minh cúi đầu xuống suy nghĩ một lúc, sau đó thở dài trả lời."Không, tôi không nhớ gì cả."Cũng không còn gì có thể tiếp tục cuộc đối thoại này, anh liền tạm biệt cậu rồi rời đi. Đến khi anh vừa mới ra khỏi cửa, chiếc điện thoại ấy lại kêu. Hắn gọi đến.Anh vội cầm lấy nó rồi ấn nút nhận."Cuộc gặp gỡ thú vị chứ?""Mày định làm gì? Tại sao lại bắt người phụ nữ đó. Người đó làm gì có liên quan đến mày?""Muốn biết có liên quan hay không, tao cho mày 7 ngày, hãy đưa Lý Minh đến thành phố C. Nếu không tao sẽ giết chết con đàn bà này.""Mày định làm gì cậu ấy?""Tao chỉ muốn cho cậu ấy đi tái khám mà thôi."Nghe thấy hai chữ tái khám cùng với tiếng cười nhẹ của hắn, anh bỗng cảm thấy mơ hồ."Tái khám gì? Lý Minh bị bệnh gì?""Sau khi làm ra nhiều chuyện tày trời như thế, thì hắn ta cũng phải bị trừng phạt một tí chứ, tao muốn đưa hắn đến gặp vị bác sĩ đang chữa cho hắn lần cuối. Để nói lời tạm biệt đấy mà, từ bây giờ hắn sẽ không cần lo lắng về chướng ngại giao tiếp nữa đâu. À, gửi lời chào của tao đến Lý Minh nhé. Tao đợi nó ở đấy."Một tiếng tút vang lên, đánh sâu vào trong trí óc của anh.4 ngày sau anh cùng cậu đặt chân lên thành phố C.Cậu bắt đầu xuất hiện chứng ngại giao tiếp ngay sau sự việc đấy. Thật sự lúc đầu khi anh nghe xong, có một chút hoài nghi, tại sao cậu lại không chữa bệnh ngay tại đây, mà phải đến tận thành phố C? Cậu liền nói là người quen của mình, anh ta cũng chỉ thình thoảng đến xem cậu như thế nào. "Vậy chuyện tiền bạc?""À... anh không cần suy nghĩ nhiều đâu. Tôi như vậy, những cũng là một người viết truyện, có thể kiếm được rất nhiều tiền. Riêng việc đưa cuộc đời của tôi lúc trước... cũng đủ đến có tiền dùng cho mấy năm rồi."Ngày hôm sau, anh liền nhận được địa chỉ của người bác sĩ ấy. Lúc đầu anh cũng hoài khi có khi nào vị bác sĩ này là hung thủ hay không? Nhưng Lý Minh lại nói rằng ông ấy với mọi chuyện không có liên quan. Anh mới loại ông ấy ra khỏi diện tình nghi. Hai người đến nơi đấy. Cậu vẫn giữ cho mình cái kiểu cách quái lạ như vậy, như kiểu muốn tách biệt bản thân ra khỏi thế giới.Đưa cậu vào bên trong, anh liền ngồi bên ngoài phòng uống trà. Nhìn xung quanh ngôi nhà.Đây là tầng một của bệnh viện, nhìn qua thì rất đẹp mắt. Cũng có một phần trang trọng, tạo cảm giác dễ chịu cho người khác. Ngồi khoảng một lúc, anh nhìn vào đồng hồ, đã một tiếng trôi qua, chắc cũng gần xong rồi. Lại ngồi đợi thêm một lúc nữa, lúc này đã gần hai tiếng trôi qua, anh liền có một suy nghĩ.Chạy đến trước phòng, anh vặn cửa - khóa! Lúc này anh mới tình đủ mọi cách để phá cửa ra. Bên trong không hề có một tiếng động, rèm đều bị kéo xuống hết. Anh mở đèn lên.Không thấy Lý Minh đâu. Tại sao anh lại ngu ngốc đến thế, anh lại quên mất lời của tên kia, hắn đã bắt cóc Lý Minh.Anh nhìn đến chiếc ghế có người ngồi, xoay nó lại.Vị bác sĩ kia đang ngồi trên đấy.Một dao rơi ngay vào yết hầu.Quốc Thắng đưa tay lên mũi bác sĩ. Không có hơi thở.Anh chậm rãi gọi cho cảnh sát địa phương rồi chạy ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me