The Powerpuff Girls The Powerpuff Girls De Tam
~*~
Giờ ăn sáng...
Hôm nay là Chủ nhật nên cả sáu đều rảnh rỗi. Mà nếu có bài tập thì có lẽ, Blossom sẽ giúp họ làm với điều kiện tâm trạng cô nàng tốt lành. Hôm nay cũng là ngày Bliss sẽ chuyển tiền cho các cô qua con bồ câu của cổ. Do đó, các cô đã cố gắng giành chỗ ngồi cạnh cửa sổ chỉ để an toàn lấy được lá thư.
Con bồ câu trắng tinh bay đến và thả một phong thư xuống bà trong lúc Buttercup và Yves (Butch) cố gắng giành lấy miếng gà chiên xù cuối cùng. Blossom nhận lấy. Con chim liền bay đi.
Blossom mở phong thư ra. Bên trong là một cọc tiền mới toanh, lại thơm tho mùi TIỀN! Ngoài ra còn có một lá thư được gấp nhỏ lại. Mặt nó ghi rằng: ĐẾN NƠI VẮNG NGƯỜI HÃY MỞ.
Ayato (Brick) chộp lấy cọc tiền, đếm từng tờ rồi reo lên (đủ để bàn họ nghe):"Cả mười nghìn don! Nhiêu đây đủ cho tôi mua mấy cái máy chơi ga---"
Bốp!
Blossom đấm cậu một cái rõ đau khiến cậu suýt tẽ khỏi ghế. Cô nàng giật lại số tiền rồi cất vào ví riêng.
"Ăn nhanh đi rồi ra chỗ hồ sau trường." Cô nàng lạnh lùng nói. "Mỗi người sẽ được một nghìn năm trăm don cho tháng này."
Bubble và Dova (Boomer) không nói gì. Họ chẳng cần chi nhiều tiền nên không quan tâm lắm.
"Gì cơ? Chỉ một nghìn năm trăm ư? Còn số còn lại?" Ayato (Brick) bật dậy làm cái bàn xíu nữa bị lật. "Hay cô để chỉ cô xài?"
Blossom thở dài:"Làm ơn đi anh chàng hám tiền, tiền học phí còn không rõ cần đóng gì nữa không thì tôi phải dùng làm gì?"
Ayato (Brick) mím môi. Một nghìn năm trăm sau mua đủ cái máy chơi game tiNistore mới ra vài ngày trước chứ?
Buttercup thành công giành lấy miếng gà rán, nhưng cô nàng lại vô tình đánh rơi nó.
Trong bữa ăn ồn ào bỗng vang đâu tiếng hét thất thanh, đau đớn của cô nàng tóc đen và anh chàng bên cạnh.
~*~
Sau trường Townsville là một khu vườn rất rộng với nhiều loại hoa và cây cối. Đi sâu vào nó một chút sẽ thấy một hồ nước trong veo mà ít ai lui tới. Đây là cái hồ mà Yves (Butch) đã phát hiện ra trong một lần phi chổi bay quanh trường. Chỗ này cũng trở thành nơi mà cả bọn đến để đọc thư của Bliss.
Xung quanh hồ là những đoá Tulip đủ sắc, đúng là nơi thơ mộng cho các cặp đôi. Nhưng chỗ này lại rất chán nên chỉ nổi được vào ngày Valentine hay đại loại vậy.
Cả sáu ra ngồi ở gốc cây gần đó, tụ thành một chụm, chen nhau xem xét lá thư.
Các em thân mến!
Cám ơn vì đã đọc thư của ta. Ta có một việc cần nói với các em, đây là việc rất quan trọng.
Gần đây xuất hiện rất nhiều vụ án kỳ lạ mà cảnh sát chưa thể giải thích hay bắt được thủ phạm. Chắc các em cũng biết rồi. Sau khi nạn nhân tỉnh dậy sau một giấc mơ tươi đẹp, hồn nhiên và ngây thơ, họ phát hiện mình bị mất đi hai ngón giữa và trỏ trên một bàn tay, hoặc bàn tay như bị cắt dở. Hay nghiêm trọng hơn là cả bàn tay đều biến mất mà không rõ lý do.
Họ không nhỡ rõ bên trong đó đã xảy ra những gì ngoài trò oẳn tù tì. Và khi vào đó, trí nhớ của họ về những vụ án trước đây hầu như không tồn tại.
Ta cảnh báo các em, không nên tiếp xúc với những kẻ kì lạ. Bởi vì chúng có thể là kẻ đã gây ra vụ việc này. Cảnh sát vẫn chưa tìm ra cơ chế hoạt động của loại phép này nên đừng có ngông cuồng.
*Hạn chế ra ngoài. Nhất là nơi đông người như làng Townsville.
*Ta nghe bảo có người tự nhiên tiếp xúc với các em. Tránh xa họ ra.
Và cuối cùng, chúc các em những ngày học tập vui vẻ.
Bliss.
Blossom gấp thư lại. Suy ngẫm về lá thư. Việc Bliss nói cũng chẳng phải vô lí nhưng mà... làm sao hạn chế được nhỉ? Sắp tới còn có nhiều hoạt động ra khỏi trường để quan sát và viết bài biểu cảm về cảnh quang thiên nhiên. Ít thì cũng phải ra ngoài khoảng hai lần trên tháng. Mà mỗi lần đi lại chẳng phải vài người.
"Không tìm ra loại phép gì luôn cơ. Blossom, chị đọc nhiều sách, thế có biết về nó không?" Buttercup quay sang hỏi. Dova (Boomer) cũng nhìn theo.
Blossom lắc đầu:"Chị đoán đó là một loại thuật cổ... Không biết trong khu vực cấm có không nhỉ?"
Dova (Boomer) ngạc nhiên:"Cô định vào đó à? Nghe nói sẽ bị hạ hạnh kiểm hoặc bị đình chỉ đó!"
Blossom lườm cậu:"Mặc kệ tôi."
Ayato (Brick) nghe vậy cũng cảm thấy buồn cười. Miệng cậu nhếch lên một chút, quay đi. Yves (Butch) khó hiểu nhìn cậu. Kiểu như cậu là kẻ dị hợm hoặc... đại loại vậy.
"Chị định nhúng tay vào à? Đây còn không phải việc của tụi mình." Buttercup đứng thẳng lưng, tay chống hông.
Dova (Boomer) cũng thêm vào:"Phải nhỉ? Cô cũng biết là sau khi vào giấc mơ đó đều quên tất thảy mà?"
Blossom nhún vai:"Các cậu biết gì chứ? Kiến thức là mênh mông. Tôi chỉ muốn tìm hiểu vài thứ để mở mang tầm mắt."
Yves (Butch) nhướng mày:"Ghê ghê. Cô cũng chăm nhỉ? Chả bù như bà chị Buttercup." Cậu cười rộng đến mang tai, nhìn sang Buttercup liền bị cô lườm lại. Nếu không có Bubble chặn lại thì chắc Buttercup đã xông vào rồi.
"Trưa chị sẽ đến." Blossom đứng lên, duỗi thẳng tay:"Không thì đột nhập. Chi ra tiền mua khăn choàng tàng hình là được mà?"
____0o0o0____
Khăn choàng tàng hình là một loại khăn choàng cỡ lớn, thường sẽ dài đến mắt cá. Sau khi khoác lên người, người đó sẽ trở nên hoàn toàn trong suốt. Tuy nhiên giá thành lại rất đắt. (Khoảng 100-200.000 don)
Các bạn nghĩ Blossom sẽ phải xoay sở làm sao để mua nó nào?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me