The Princesses Of The Wind Nhung Nang Cong Chua Cua Gio
Lại một tuần nữa trôi qua, hôm nay lại là Chủ nhật, tôi đang trên đường từ lớp võ trở về nhà.
Phía trước tôi là một đám đông đang bu lại một chỗ đứng chỉ chỏ cái gì đó. Với cái bản tính tò mò của mình, tôi cũng tới ghé vào xem.
Một cô gái đang nằm trên đường, máu me bê bết bên cạnh một chiếc xe điện.
Cái xã hội này LOẠN RỒI. Cái thể loại gì thấy người ta bị như vậy mà không gọi cấp cứu đưa đi bệnh viện mà chỉ biết đứng đó chỉ trỏ.
- MAU GỌI XE CẤP CỨU NHANH CÒN KỊP. MẤY NGƯỜI KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM À. - Tôi rẽ đám đông chạy vào nhấc cô gái lên và thét.
Đám đông nhìn tôi như sinh vật lạ, không có dấu hiệu là có người đã gọi cấp cứu.
May thay vẫn còn có người giống tôi, một anh đi oto nói lớn.
- KHÔNG KỊP ĐÂU. ĐƯA CÔ ẤY LÊN XE CỦA TÔI.
Tôi vội bế cô gái đấy ra xe rồi anh kia bảo:
- Đến Việt Tiệp nhé em.
- Vâng anh đưa cô gái này đi trước đi.
Anh ấy phóng đi, tôi cũng lên con xe của mình đi theo, trên đường người ta cứ nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ. Phải thôi, giờ áo và tay tôi máu me bê bết mà. Cái xã hội ngày càng khốn nạn này, chỉ biết đứng đấy chỉ trỏ phán xét người khác mà không giúp đỡ.
Đến bệnh viện, tôi chạy ngay tới phòng cấp cứu, anh lái oto đang đứng đó còn cô gái đang ở trong phòng cấp cứu.
- Anh, cô gái đấy sao rồi ạ?- Vừa đến nơi tôi hỏi ngày
- Các bác sĩ đang cấp cứu cho cô ấy.- Anh lái oto trả lời
- Anh tốt quá, thế phần cô gái đấy làm máu me ra xe anh thì...- Anh lái oto cắt lời tôi.
- Không sao em, cứu người quan trọng hơn mà. Em ở lại nhé, anh đi trước, túi xách của cô đấy đây, anh gọi cho người nhà cô gái rồi.
- Vâng anh đi ạ.- Tôi nhận cái túi xách từ anh lái oto
Trong túi có cái điện thoại có hình nền là một cô gái rất xinh, thẻ học sinh tên H.T.N.Anh học sinh trường chuyên, một thẻ ngân hàng và vài thứ linh tinh.
Một lúc sau có 2 người chạy vội vàng tới chỗ tôi, 1 người đàn ông, 1 người phụ nữ ăn mặc sang trọng tầm ngoài 50, chắc người thân của cô gái kia.
Thấy tôi, người đàn ông túm ngay lấy tôi lớn giọng tức giận.
- MÀY, MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON GÁI TAO?
WTF. CLGT. Chuyện quái gì vậy. Tôi là người cứu 50% tính mạng con gái ông ta cơ mà( 50% còn lại chia đều cho anh lái oto và các bác sĩ đang trong phòng cấp cứu.)
Tôi cố gỡ tay ông ta ra :
- Bác bình tĩnh, nghe cháu trình bày đã.
- TRÌNH BÀY CÁI CON MẸ MÀY, CON GÁI TAO MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ TAO KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU. - Thằng cha này hoảng loạn tới điên cmnr.
Người đàn bà thì gào khóc:
- Con ơi là con ơi, con có mệnh hệ gì hức hức ... Mẹ biết sống sao đây... Huhu
- TAO SẼ KIỆN MÀY, MÀY SẼ ĐI TÙ MỌT GÔNG, CÁI THẰNG RANH MẤT DẠY, BỐ MẸ MÀY KHÔNG BIẾT DẠY MÀY HẢ, ĐỂ TAO DẠY MÀY.- Ông ta hét lên định vung tay đánh tôi.
Mẹ đời chứ, đúng là làm ơn mắc oán, bảo sao đám người kia chỉ đứng nhìn cô gái kia nằm đấy. Cứu người không há trả ơn, nhưng mà trả ơn kiểu này thì đéo nên cứu làm gì.
Dám nói bố mẹ tôi thế, dám nói tôi mất dạy, dám đối xử với ân nhân thế à.
Tôi túm lấy tay lão ta đang vung lên định đánh tôi mà bẻ răng rắc. Tôi cho hai bố con nhà nó nằm viện cùng nhau luôn.
- AAAAA...- Lão ta thét lên đau đớn
Bà vợ thấy chồng mình bị như vậy thì càng thêm hoảng loạn.
Tôi mặc kệ 2 ông bà già này với cô gái kia ở lại mà đi về. Gia đình không biết lí lẽ như vậy, cô gái kia sống hay chết tôi cũng đếch quan tâm nữa. KỆ CMN ĐỜI, RA SAO THÌ RA.
Tôi lấy xe đi về nhà trong sự bực tức, mẹ tôi thấy áo tôi bê bết máu, mặt thì hằm đi vào nhà thì hỏi:
- Sao áo quần lại bê bết máu thế kia hả con.
Tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe để giải toả một phần bực tức trong mình, tất nhiên cắt đoạn tôi bẻ gãy tay ông ta rồi.
Nghe tôi kể xong mẹ tôi chỉ bảo:
- Thôi con, mình làm đúng mình không sợ gì hết. Đi tắm đi con, máu me đầy áo khiếp quá.
Nghĩ lại vẫn may khi ngân hàng máu bệnh viện còn nhóm máu của cô gái kia chứ mà hết bắt mình đi xét nghiệm mà trùng nhóm máu rồi hiến thì còn khổ nữa.
Phía trước tôi là một đám đông đang bu lại một chỗ đứng chỉ chỏ cái gì đó. Với cái bản tính tò mò của mình, tôi cũng tới ghé vào xem.
Một cô gái đang nằm trên đường, máu me bê bết bên cạnh một chiếc xe điện.
Cái xã hội này LOẠN RỒI. Cái thể loại gì thấy người ta bị như vậy mà không gọi cấp cứu đưa đi bệnh viện mà chỉ biết đứng đó chỉ trỏ.
- MAU GỌI XE CẤP CỨU NHANH CÒN KỊP. MẤY NGƯỜI KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM À. - Tôi rẽ đám đông chạy vào nhấc cô gái lên và thét.
Đám đông nhìn tôi như sinh vật lạ, không có dấu hiệu là có người đã gọi cấp cứu.
May thay vẫn còn có người giống tôi, một anh đi oto nói lớn.
- KHÔNG KỊP ĐÂU. ĐƯA CÔ ẤY LÊN XE CỦA TÔI.
Tôi vội bế cô gái đấy ra xe rồi anh kia bảo:
- Đến Việt Tiệp nhé em.
- Vâng anh đưa cô gái này đi trước đi.
Anh ấy phóng đi, tôi cũng lên con xe của mình đi theo, trên đường người ta cứ nhìn tôi chằm chằm như sinh vật lạ. Phải thôi, giờ áo và tay tôi máu me bê bết mà. Cái xã hội ngày càng khốn nạn này, chỉ biết đứng đấy chỉ trỏ phán xét người khác mà không giúp đỡ.
Đến bệnh viện, tôi chạy ngay tới phòng cấp cứu, anh lái oto đang đứng đó còn cô gái đang ở trong phòng cấp cứu.
- Anh, cô gái đấy sao rồi ạ?- Vừa đến nơi tôi hỏi ngày
- Các bác sĩ đang cấp cứu cho cô ấy.- Anh lái oto trả lời
- Anh tốt quá, thế phần cô gái đấy làm máu me ra xe anh thì...- Anh lái oto cắt lời tôi.
- Không sao em, cứu người quan trọng hơn mà. Em ở lại nhé, anh đi trước, túi xách của cô đấy đây, anh gọi cho người nhà cô gái rồi.
- Vâng anh đi ạ.- Tôi nhận cái túi xách từ anh lái oto
Trong túi có cái điện thoại có hình nền là một cô gái rất xinh, thẻ học sinh tên H.T.N.Anh học sinh trường chuyên, một thẻ ngân hàng và vài thứ linh tinh.
Một lúc sau có 2 người chạy vội vàng tới chỗ tôi, 1 người đàn ông, 1 người phụ nữ ăn mặc sang trọng tầm ngoài 50, chắc người thân của cô gái kia.
Thấy tôi, người đàn ông túm ngay lấy tôi lớn giọng tức giận.
- MÀY, MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON GÁI TAO?
WTF. CLGT. Chuyện quái gì vậy. Tôi là người cứu 50% tính mạng con gái ông ta cơ mà( 50% còn lại chia đều cho anh lái oto và các bác sĩ đang trong phòng cấp cứu.)
Tôi cố gỡ tay ông ta ra :
- Bác bình tĩnh, nghe cháu trình bày đã.
- TRÌNH BÀY CÁI CON MẸ MÀY, CON GÁI TAO MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ TAO KHÔNG THA CHO MÀY ĐÂU. - Thằng cha này hoảng loạn tới điên cmnr.
Người đàn bà thì gào khóc:
- Con ơi là con ơi, con có mệnh hệ gì hức hức ... Mẹ biết sống sao đây... Huhu
- TAO SẼ KIỆN MÀY, MÀY SẼ ĐI TÙ MỌT GÔNG, CÁI THẰNG RANH MẤT DẠY, BỐ MẸ MÀY KHÔNG BIẾT DẠY MÀY HẢ, ĐỂ TAO DẠY MÀY.- Ông ta hét lên định vung tay đánh tôi.
Mẹ đời chứ, đúng là làm ơn mắc oán, bảo sao đám người kia chỉ đứng nhìn cô gái kia nằm đấy. Cứu người không há trả ơn, nhưng mà trả ơn kiểu này thì đéo nên cứu làm gì.
Dám nói bố mẹ tôi thế, dám nói tôi mất dạy, dám đối xử với ân nhân thế à.
Tôi túm lấy tay lão ta đang vung lên định đánh tôi mà bẻ răng rắc. Tôi cho hai bố con nhà nó nằm viện cùng nhau luôn.
- AAAAA...- Lão ta thét lên đau đớn
Bà vợ thấy chồng mình bị như vậy thì càng thêm hoảng loạn.
Tôi mặc kệ 2 ông bà già này với cô gái kia ở lại mà đi về. Gia đình không biết lí lẽ như vậy, cô gái kia sống hay chết tôi cũng đếch quan tâm nữa. KỆ CMN ĐỜI, RA SAO THÌ RA.
Tôi lấy xe đi về nhà trong sự bực tức, mẹ tôi thấy áo tôi bê bết máu, mặt thì hằm đi vào nhà thì hỏi:
- Sao áo quần lại bê bết máu thế kia hả con.
Tôi kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nghe để giải toả một phần bực tức trong mình, tất nhiên cắt đoạn tôi bẻ gãy tay ông ta rồi.
Nghe tôi kể xong mẹ tôi chỉ bảo:
- Thôi con, mình làm đúng mình không sợ gì hết. Đi tắm đi con, máu me đầy áo khiếp quá.
Nghĩ lại vẫn may khi ngân hàng máu bệnh viện còn nhóm máu của cô gái kia chứ mà hết bắt mình đi xét nghiệm mà trùng nhóm máu rồi hiến thì còn khổ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me