The Purge Cursed Day
Chiếc Chevrolet màu đen tuyền bon bon chạy trên đường cao tốc, mặt trời tàn tạ vươn chút tia sáng rã rời, buông mình rơi xuống chân cầu Brooklyn nguy nga tráng lệ. Giờ tan tầm, những chuyến xe đưa người rời khỏi thành phố đã vãn bớt. Jay Park dõi mắt nhìn theo chiếc xe bus cuối cùng trong ngày trước khi lệnh phong tỏa được ban ra, hãy còn đeo tai nghe kết nối với người đầu dây bên kia điện thoại, gương mặt anh chàng điềm tĩnh an yên đánh tay lái rẽ vào khu dân cư cao cấp. - Mày với Sunghoon đều ổn cả chứ? - Tiếng Jake Sim ôn hòa thăm hỏi, văng vẳng xen lẫn giữa âm thanh phát ra từ đài radio trên xe, sau đây là dự báo thời tiết đêm nay và sáng ngày mai. - Nếu mày muốn, tối nay chở cậu ấy tới chỗ tao cũng được. Đã sáu năm kể từ sự kiện kinh hoàng ấy, mối quan hệ của bọn họ đã trở nên khăng khít hơn mặc dù không còn thường xuyên gặp mặt như trước. Jake Sim từ chối lời đề nghị quay trở về Úc, tiếp tục học tập trong một ngôi trường bình thường hơn và đã bắt đầu được ông bô giao cho tiếp quản vài chi nhánh ở California. Jay Park cũng tương tự, nhưng thay vì đi học lấy tấm bằng, lão già trực tiếp dùng quan hệ máu mủ hợp pháp hóa một cái ghế quản lý nào đó và tóm cổ thằng con giời phật đặt bừa vào đấy mặc kệ cho anh ngồi có thoải mái hay không. Dù sao Jay cũng không còn lựa chọn nào khác, anh còn phải chịu trách nhiệm với người nào đó nữa kia mà. Park Sunghoon, thanh mai trúc mã cùng lớn lên từ thuở bé, tình đầu cũng như là tình cuối của Park Jongseong. - Cảm ơn, nhưng chắc là không sao đâu, an ninh chỗ này cũng tốt. - Jay bâng quơ đáp, cảnh vật xung quanh thay đổi thành những căn biệt thự sang trọng kín cổng cao tường, trước mỗi nhà đều đặt một chậu hoa oải hương biêng biếc xanh, khẽ khàng rung rinh trong gió. - Chỗ anh Heeseung thì thế nào? Jake Sim bật cười khanh khách. - Đừng lo cho ông ấy, trong số chúng ta chẳng ai có tiền đồ được như Lee Heeseung đâu. Người ta thường nói kẻ tài giỏi thì vứt ở đâu cũng sống được quả không sai. Lee Heeseung chỉ mất vài tháng chơi vơi sau khi cháy trường cháy luôn mớ tiền học bổng làm kinh phí sinh sống ở nơi đất khách quê người, để rồi cũng tìm được một mạnh thường quân mới tiếp tục đầu tư cho anh chàng học hẳn lên nghiên cứu sinh. Heeseung hiện tại làm việc cho văn phòng Ủy ban Liên Hợp Quốc trụ sở New York, nghiễm nhiên trở thành đối tượng được miễn Thanh Trừng. - Jay này, dạo gần đây cậu có liên lạc được với Yang Jungwon không? Thằng bé nhỏ nhất trong hội năm người, ngày ấy mới chỉ mười tám tuổi, mà hành vi suy nghĩ của nó cứ như ông cụ tám mươi. Jay vẫn còn nhớ lần cuối cùng mình gặp nó, thằng bé ấy còn cam đoan rằng nó sẽ làm mọi cách để chấm dứt chuỗi ngày man rợ này. Theo một số nguồn tin anh có được, bố của Jungwon đang lãnh đạo một tổ chức nổi dậy, bài bản hơn nhiều so với đám người xông vào đốt trường đại học ngày trước. Anh không chắc ông ta có dám để thằng con quý tử của mình dính vào vụ này hay không, nhưng với tính cách của Yang Jungwon liều mạng mà anh biết, bắt nó ngồi yên là điều bất khả thi. - Hồi tháng mười hai nó có gửi quà sinh nhật cho Sunghoon, địa chỉ ghi ở Staten Island. - Jay đáp, nhận về một tiếng thở dài thườn thượt của đầu dây bên kia. - Được rồi, đến giờ mà vẫn có tí tin tức chứng tỏ thằng nhóc ấy chưa chết được đâu, đừng lo lắng quá. Không phải Jay Park máu lạnh vô tình, chẳng qua là bởi anh hiểu rõ tính cách của Yang Jungwon có chút gì đó rất giống mình, cũng cao ngạo và đầy chính kiến, dù có đâm trúng tường nam cũng phải đạp đổ chứ nhất quyết không chịu quay đầu. Chỉ có điều đối với Jay Park bây giờ, không gì quan trọng hơn bình yên của Park Sunghoon. Hai người còn tâm tình với nhau thêm vài câu nữa rồi mới cúp máy. Jongseong lưu loát đậu xe vào garage, đặt bó hoa vào chiếc lọ sứ nhỏ dưới bậc tam cấp. Ánh đèn neon màu ngà ấm áp chào mừng anh về nhà anh ngay khi Jongseong đẩy cửa bước vào. Anh vội vàng tháo giày âu cứng đờ, tìm thấy một hồng nhan đang ngả đầu trên ghế sofa phòng khách mà say ngủ. Trên người Park Sunghoon vẫn còn y nguyên bộ đồ trình diễn màu đen, lấp lánh ánh bạc phản chiếu từ những hạt cườm đính trên cổ và vai áo. Hàng mi đen dài rung rinh như cánh bướm lạo xạo tung bay nơi dạ dày người lớn tuổi hơn, gò má em ấy không cần phấn son cũng tự ửng hồng. Jongseong yêu thương cúi đầu đặt môi hôn lên làn môi mềm mại, đánh thức Sunghoon khỏi giấc ngủ không quá sâu. Đón anh bằng một nụ cười gom hết thảy dịu dàng trên thế gian, Sunghoon choàng tay lên vai dựa sức lực anh kéo bản thân ngồi thẳng dậy, tiện đà ôm chầm lấy Jongseong, rúc vào hõm cổ hít hà mùi nước hoa hệ mộc toát ra từ bộ vest đắt tiền. Để em ngồi hẳn hoi lên đùi mình, Jongseong lúc này mới trông thấy kỷ niệm chương và một bó hồng đủ màu sắc được đặt trên bàn. - Em lại giành giải nhất nữa này. - Dù không trông thấy mặt nhau, Jongseong vẫn tưởng tượng ra được cái híp mắt và nụ cười đầy tự hào của em. Lúm đồng tiền xinh xắn nọ hằn sâu một bên má. - Em giỏi lắm, đúng không? - Cực kỳ. - Jongseong khen ngợi, bàn tay to bè luồn vào mái tóc đen óng ả mà vuốt ve nhẹ nhàng. - Anh xin lỗi vì không thể đến xem em diễn, Sunghoon của anh xinh đẹp thế này mà... Em hơi nghiêng người rời khỏi cái ôm của cả hai, đôi mắt bồ câu loang loang ánh nước trong veo cúi xuống nhìn anh. Đoạn, em nâng tay trái lên, chiếc nhẫn bạch kim ôm lấy ngón áp út thon thả. Sunghoon cười. - Anh vẫn luôn ở bên cạnh em dù thế nào đi chăng nữa, em biết mà. - Đúng thế. - Anh nắm lấy bàn tay trắng trẻo, di môi mình quanh những khớp xương rõ ràng hữu lực. - Anh yêu em lắm. Sau sáu năm, Park Sunghoon đã tìm cho mình một con đường mới. Bây giờ, em là một trong những diễn viên múa đương đại nổi tiếng hàng đầu xứ cờ hoa. Rất nhiều người yêu mến em, Jongseong đã thấy hàng tá thư của fan hâm mộ mà Sunghoon mang về chất đầy trong ngăn kéo tủ thư phòng. Trên sân khấu, em là thiên nga đen với vẻ đẹp vừa cổ điển vừa quyến rũ, nhưng trong vòng tay anh, Sunghoon vẫn là một nhành hoa trắng mỏng manh như ngày nào. Và vẫn yêu anh nhiều như thế. - Mùi gì thơm thế nhỉ? - Jongseong hỏi, bàn tay vẫn đặt trên vòng eo dẻo dai của người yêu. - Chết thật, em bỏ đồ ăn vào trong lò vi sóng mà quên mất. - Sunghoon giật mình đứng dậy, vội vàng chạy chân không vào bếp. - Lại đây giúp em nào, không thì mất ăn đấy. Jongseong nhún vai, cởi áo khoác vắt bừa lên thành ghế rồi cũng đi theo em, đánh úp Sunghoon từ phía sau ngay khi em vừa nhấc khay gà ướp mật ong ra khỏi lò nướng. Người nhỏ hơn la lên một tiếng nho nhỏ, cả cơ thể bị đặt trên bàn bếp, hai chân thon thả quấn hờ quanh hông Jongseong. Người kia nhếch môi cười, kéo em vào một nụ hôn say đắm. Sunghoon dường như còn định nói gì đó, nhưng cái cách Jongseong âu yếm em như thể em là điều quý giá nhất trên đời khiến đầu óc Sunghoon tạm thời trống rỗng. Tấm lưng gầy run rẩy khi cách một lớp vải áo mỏng manh chạm phải mặt gỗ trơn láng lạnh lẽo. Vai em bị giữ lấy, một dấu hôn như đóa hoa nở rộ trên làn da trắng ngần khi Jongseong rời đi. Đôi mắt anh hẹp dài, dường như chỉ đủ để chứa mỗi mình em. - Anh. - Sunghoon thì thầm ngắt quãng, chóp mũi cao cao cọ vào má Jongseong. - Chúng ta vẫn ổn chứ? - Đừng sợ. Hãy tin tưởng anh. - Anh có muốn tắm trước không? - Sunghoon ngửa cổ, ấn môi mình lên đường cằm cương nghị lún phún râu của Jongseong, khúc khích cười vì cảm giác nhồn nhột nơi ấy mang lại. Người kia chỉ lười biếng vùi vào cổ em, ừm hửm đáp lời. - Tắm cùng đi. - Anh muốn tụi mình bị ăn gậy(*) hả? - Bị người yêu đẩy ra, Jongseong chỉ còn biết nhún vai tỏ vẻ vô tội, rồi cũng ngoan ngoãn ôm áo quần vào nhà tắm trong sự giục giã của Sunghoon. - Đi tắm mau, nhớ cạo râu đấy. - Anh muốn Sunghoon làm cho anh cơ. Người nhỏ hơn đảo mắt, thực sự cạn lời với kiểu tính cách đối lập của Jay Park. Ngày thường lúc nào cũng khó đăm đăm, ba trăm sáu lăm ngày đeo trên mặt cái biểu cảm như bị ai giật mất sổ gạo, vậy mà vừa về đến nhà với Sunghoon lại như một chú Labrador cỡ bự. Em vặn vẹo gò má Jongseong trong lòng bàn tay mình, thích thú nhìn làn da màu lúa mạch ấy cuối cùng cũng rám một vệt hồng nhàn nhạt, khóe miệng anh bị Sunghoon kéo dãn ra thành một biểu cảm trông dở khóc dở cười, vậy mà ánh mắt lại như được tẩm trong hàng ngàn lít mật ong. Sunghoon vốn là người đa cảm, ánh nhìn ấy lại khiến em mềm lòng hơn bao giờ hết, cứ thế vô thức đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào của Jongseong. Mười giây đếm ngược, lý trí gục ngã sau cú knock out ăn điểm đến từ vị trí của trái tim, Park Sunghoon thấy mình lại yêu anh nhiều hơn một chút, như thể trải qua tam sinh tam thế, bao nhiêu may mắn của kiếp trước gom lại chỉ để đổi lấy hiện tại được ở bên anh, đời này đã không còn gì phải hối tiếc nữa. - Em yêu anh. - Anh yêu em nhiều hơn, cưng à. Anh yêu em nhất. ===== Đến khi Sunghoon tắm rửa sạch sẽ bước ra khỏi nhà tắm, kim giờ đã thong thả nhích gần đến con số bảy. Vài phút đếm ngược trước giờ Thanh Trừng, Park Jongseong đeo lên cặp kính cận gọng bạc, ngồi bên bàn nước ngoài phòng khách chăm chú làm việc với máy tính. Sunghoon thở dài, vẫn còn nhớ trước đây Jongseong vốn chẳng ưa gì dăm ba cái mớ hợp đồng giao dịch với chẳng gia tài bạc tỉ của cha mình. Biết bao cuộc cãi vã đã nổ ra hệt như những bộ phim sóng gió gia tộc chiếu giờ vàng trên đầy rẫy các kênh truyền hình, lắm bận Park Jongseong máu nóng xông lên đến đỉnh đầu đóng sầm cánh cửa lại sau lưng một cách cục súc muốn long cả bản lề, giữa đêm hôm khuya khoắt tìm tới trước mặt Sunghoon rồi ôm chầm lấy em vào lòng, lặp đi lặp lại mãi một câu rằng anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em, hãy cứ tin ở anh. Jongseong của ngày hôm nay đã đánh mất rất nhiều thứ, tự do và thậm chí là cả lòng tự tôn cao ngất ngưởng. Bất cứ ai nhìn vào mối quan hệ của cả hai đều cho rằng Park Sunghoon này thực sự là mèo mù vớ được cá rán. Người xinh đẹp trên đời này nào có hiếm gì, hoàn phì yến sấu muôn hình vạn trạng, với điều kiện của Park Jongseong thì có xếp hàng từ đây đến Liên Xô cũng không thiếu kẻ muốn ở bên anh. Ấy vậy mà tính từ thuở ấu thơ mới lên bảy, lên tám cho tới tận bây giờ đã là non nửa một kiếp người, dường như Jongseong vẫn chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài em. Như thể trên đời này, Park Sunghoon là chỉ một và duy nhất. Tần ngần đứng trong phòng bếp ấm áp ánh đèn vàng, tay vẫn đảo đều ly trà mật ong mà hồn đã vi vu tới tận đâu đâu. Sunghoon tự hỏi rốt cuộc Park Jongseong kia vì sao lại cố chấp đến thế, nếu không phải là em, liệu cuộc sống của anh bây giờ có thoải mái hơn chăng. Ngẫm lại mà nói, dường như em đã ảnh hưởng tới anh rất nhiều, cũng đã đặt lên vai anh biết bao nhiêu là áp lực. Con người ta sẽ không thể trưởng thành nếu như chưa từng bị bỏ rơi. - Của anh phải không? Cảm ơn em nhé. - Người trong tâm tưởng đã xuất hiện ở sau lưng mình tự lúc nào, Sunghoon giật mình mở to mắt nhìn Jongseong cầm ly sứ lên, thổi vài hơi rồi nhâm nhi món trà hãy còn đương nóng hổi. - Sao cứ đứng ngây ra đó thế, em đang nghĩ gì vậy? Thiên ngôn vạn ngữ muốn nói rồi lại thôi, Sunghoon cười nhạt lắc đầu quay đi nơi khác. Chỉ là em quên mất rằng, đối diện em lúc này là Park Jongseong hiểu em hơn cả chính bản thân mình, một cái liếc mắt nhìn qua đã biết ngay em có tâm sự. Để tách trà sang một bên, người kia khẽ khàng luồn tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh, đặt cằm tựa lên vai em, hơi thở ấm áp quấn quýt lấy mùi sữa tắm nhạt nhòa trên người Sunghoon. Bàn tay lân la vuốt ve từ khuỷu tay trắng muốt xuống tới từng đốt ngón tay, lồng mười ngón vào nhau, cặp nhẫn bạch kim lóe lên như một minh chứng cho những ưu tư đang cuộn trào trong lòng em. Sunghoon mơ màng, cơ thể em bây giờ chẳng khác gì con rối mặc người dẫn dắt. Tiếng Jongseong thầm thì bên tai cứ thế trôi về phương xa vạn dặm. Ở bên em là lựa chọn của anh. Em không nợ anh bất cứ điều gì cả. - Xin lỗi, em mất tập trung một chút thôi. - Cười gượng không bao giờ là nụ cười mà Jongseong yêu thích, dẫu chúng không hề khiến em bớt yêu kiều đi một chút nào. Sunghoon cố tình đánh trống lảng sang một chủ đề mới. - Ngài giám đốc vẫn phải làm việc trong đêm Thanh Trừng à? - Em biết mà, chỉ cần em nói một câu thôi thì chúng đều thành mớ giấy lộn ngay. Jongseong pha trò, cốt chỉ vì muốn em thả lỏng thêm đôi chút. Đùa giỡn trêu chọc nhau ra đến tận phòng khách, Sunghoon nằm nghiêng mình gối đầu lên đùi anh, cầm mớ giấy lộn giá trị bằng hai căn biệt thự sân vườn của Park Jongseong nhưng chẳng đọc hiểu nổi lấy một chữ bẻ đôi, miệng liến thoắng kể chuyện trên trời dưới bể. - Hôm kia em mới mở quà của Jungwon ra, thằng nhóc này năm nào cũng tặng gấu bông cho em là sao ấy nhỉ, sắp sửa nhét đầy tủ quần áo rồi đấy. Jongseong phì cười, một tay đặt lên con trỏ chuột, tay còn lại luồn vào làn tóc mây bồng bềnh bóng mượt, nhẹ nhàng mát xa. - Cá chắc thằng nhóc đó còn chưa tặng quà sinh nhật cho ai bao giờ đâu, em nên cảm thấy may mắn đi. - Anh nói. Màn hình máy tính đang chạy dài một chuỗi số liệu bỗng nhiên hiện lên cửa sổ thông báo. Hệ thống an ninh và camera của căn nhà này được kết nối trực tiếp về một máy chủ, nhất cử nhất động trong vòng bán kính mười mét xung quanh khuôn viên đều được ghi lại, đặc biệt trong ngày Thanh Trừng, chúng cảnh báo những hành vi mang tính chất đe dọa gây nguy hiểm, sản phẩm được chuyên môn làm ra dành cho đám tư bản lắm tiền nhiều của nhưng sợ chết. Jongseong cau chặt đôi lông mày lưỡi mác, vốn dĩ điều kiện của khu dân cư này rất cao, sống ở đây đa phần là những kẻ không tiền thì quyền, họ gần như trăm phần trăm đứng ngoài cuộc Thanh Trừng hàng năm. Chưa một tiếng súng nào nổ ra từ khi Jongseong và Sunghoon dọn tới đây sống, nhưng lúc này đây, camera giám sát đã quay lại được cảnh tượng một chiếc xe tải bọc thép kín đến từng cái lốp xe lừng lững tiến tới từ lối vào phía Tây, hiên ngang đậu trước cổng ngôi nhà sơn hai màu trắng xanh. - Sunghoon, về phòng ngủ đi em. - Hử? - Người nhỏ hơn ngừng câu chuyện còn dang dở, ngước mắt lên nhìn anh. - Có chuyện gì à anh? Đám người toàn thân đeo súng máy vũ trang trông như quân đội ùa ra từ trong xe, im hơi lặng tiếng bao vây trước cửa nhà. Jongseong thấy sống lưng mình lạnh toát, không kịp giải thích gì thêm đã lôi Sunghoon dậy kéo em chạy về phòng. Cửa chính bảo mật ba lớp ngay lập tức tan thành tro bụi sau một tiếng nổ nhỏ. Park Sunghoon giật mình, chân nam đá chân chiêu lảo đảo đi không vững, may mà có Jongseong bên cạnh giữ lại mới không ngã sấp mặt. Phòng ngủ không bật đèn, cả hai chỉ có thể tạm thời chặn cửa bằng một cái ghế. Sunghoon ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt hoang mang chưa lấy lại được tiêu cự sợ hãi nhìn chằm chằm về phía cửa phòng ngủ. Người lớn hơn đẩy tủ sách nhỏ sang một bên, lật tấm thảm lót sàn lên, để lộ lối thoát hiểm kinh điển trong các bộ phim hành động thời thập niên chín mươi. Sống ở đây bao lâu mà Sunghoon chưa từng biết trong nhà mình cũng có một nơi như vậy, tạm thời không rõ nên thể hiện thái độ như thế nào. - Em yêu à, nghe anh nói này. - Jongseong nâng tay ôm lấy gương mặt em, ép giọng mình xuống thật trầm, gần như chỉ còn là tiếng thì thào. - Tạm thời anh không biết bọn người kia là ai, có mục đích gì, nhưng cứ ở trong này chắc chắn không an toàn. Đi nào, chúng ta phải tìm chỗ trốn trước đã. Trong bóng đêm mịt mùng, chú gấu Teddy bằng bông vốn an vị trên tủ sách đã rớt xuống sàn tự lúc nào, nằm lăn lóc trên cánh cửa bí mật. Sunghoon vô thức cầm lấy nó ôm theo bên người, được Jongseong đỡ lấy nhảy xuống một căn phòng nhỏ. Bên dưới chất đầy những rương gỗ và một chiếc ghế sofa nho nhỏ. Chưa kịp để em lên tiếng hỏi, người kia đã mở một trong những chiếc rương, lấy ra cơ man nào là súng ống đạn dược. Chẳng biết anh đã chuẩn bị chúng từ khi nào, nhưng Sunghoon ngay lập tức nhận ra rằng bây giờ không phải là lúc nghi ngờ lẫn nhau. - Đưa em một khẩu súng đi. - Sunghoon nói, thậm chí em cũng không dám tin mình có thể làm được điều này hay không. - Đề phòng những lúc gặp nguy hiểm, một mình anh làm sao cân hết được. Jongseong mím môi lưỡng lự. Anh chưa từng muốn Sunghoon dính dáng đến đám vũ khí tanh nồng mùi máu tươi này. Thế nhưng chẳng còn cách nào khác. Từ bên trên vọng tới tiếng rầm rập của giày cao su nện trên nền gỗ, cánh cửa phòng ngủ bị đá văng ra đổ sầm xuống sàn. Jongseong nhét vào tay em một khẩu rouleau(**) cùng băng đạn, ra hiệu cho Sunghoon di chuyển tới gần bức tường, bản thân anh cảnh giác hướng nòng súng máy nhắm tới lối thoát hiểm dẫn xuống đây, cẩn thận từng bước lùi về phía sau. Trong bản thiết kế của ngôi nhà này có phần móng rất cao, ban đầu Jongseong chỉ có ý định làm một căn hầm chứa đồ, nhưng vì nghĩ tới chuyện bất trắc có thể xảy ra, anh mới nhờ người trổ cửa sổ nhỏ chỉ đủ cho một người trưởng thành chui qua. Sunghoon được anh hướng dẫn tháo khung sắt lỏng lẻo, lẳng lặng trèo ra ngoài. Jongseong tới ngay phía sau, cẩn thận quan sát xung quanh rồi dẫn em men theo đường mòn chạy trốn. Đám lính đánh thuê nọ lục tung khắp căn nhà mà đến một cái bóng cũng chẳng bắt được, gã chỉ huy tức tối lột bỏ mặt nạ, gương mặt đằng sau đó trông thật dữ dằn với một vết sẹo dài cắt ngang vầng trán và quả đầu trọc lóc bóng lưỡng. Mặt Sẹo chỉ huy tay sai tìm trong phòng ngủ, bản thân gã mở tung cửa sổ, cầm ống nhòm hồng ngoại nhìn qua màn đêm, trông thấy hai cái dáng cao cao đang níu lấy nhau muốn vượt qua hàng rào sắt bám đầy dây thường xuân bên hông nhà. Gã chửi thề, nâng súng về hướng đó mà xả đạn, thét gọi những kẻ còn lại. - Bọn chúng đã ra ngoài rồi, phía bảy giờ, mau đuổi theo. Jongseong chỉ kịp ấn Sunghoon cúi đầu thấp xuống, nép đằng sau mấy bụi cây cảnh. Gấu Teddy em mang theo văng ra nền cỏ, trên bụng bị rách một đường do viên đạn bắn sượt qua. Park Sunghoon nheo mắt nhìn, lẫn trong mớ ruột bông lấp ló vật gì đó, em vội chộp lấy con gấu, xé toang lớp vải mỏng manh, mớ giấy tờ nhồi vào trong rớt lả tả ra ngoài, cùng với chiếc điều khiển chỉ có duy nhất một nút bấm. Đương lúc Jongseong còn bận tránh đông tránh tây giữa làn đạn rát rạt, có súng trong tay mà cũng không tìm được cách nào bắn trả, Sunghoon cầm điều khiển chẳng biết suy nghĩ tới cái gì, ghé vào tai anh nói như gào: - Nằm thấp xuống, hai tay ôm lấy đầu. Người kia ngay lập tức làm theo dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, Park Sunghoon trong lòng cầu nguyện mười tám đời tổ tông nhà họ Park phù hộ độ trì, ném chú Teddy đáng thương vừa bị ngũ mã phanh thây đi chỗ khác cách xa nơi ẩn nấp của hai người rồi mới nhấn mạnh vào điều khiển. Chỉ trong một tích tắc, chú gấu nọ cùng với tủ quần áo trong phòng ngủ đồng loạt nổ tung, ánh lửa bập bùng chiếu sáng cả một vùng đất. Sunghoon vô thức nín thở từ bao giờ, nằm gọn ghẽ trong vòng tay bảo bọc của Park Jongseong. Sau dư chấn, tai em ù đặc, âm thanh dao động lúc gần lúc xa, đôi mắt như thể thấu kính vạn hoa mờ mờ ảo ảo, trong vòng bán kính hai mét không nhìn ra thứ gì. Nhân lúc đám lính đánh thuê trong nhà còn chưa kịp phản ứng lại, Jongseong nửa đỡ nửa kéo mang em trốn đi, lẫn trong bóng tối mải miết chạy mà không dám quay đầu nhìn về phía sau. Trái tim trong lồng ngực như ngựa phi nước kiệu, vượt ngưỡng một trăm nhịp trên một phút. Buồng phổi nhói buốt vì thiếu khí, tay chân bủn rủn, tê rần mất dần cảm giác. Sunghoon kiệt sức ngã gục xuống, hổn hển thở gấp. Chẳng biết hai người đã chạy bao lâu, Park Jongseong để em ngồi tạm bên vệ đường, một mình anh xách súng đi tuần xung quanh. Âm thanh reo hò từ nơi xa vọng lại, đâu đấy xen vào tiếng ai đó khóc lóc cầu xin, yếu ớt và tuyệt vọng. Cơn gió đêm thổi bùng những đống lửa tàn, khiến chúng trở nên hung hăng hơn bao giờ hết. Sunghoon rùng mình, mặt mũi tái mét không chút huyết sắc. Vừa rồi trong cơn hoảng loạn chỉ kịp vơ lấy mớ giấy tờ nhét tạm vào người, lúc này thấy túi áo cấn cấn mới chợt nhớ tới, em mở chúng ra, nhờ ánh đèn đường leo lắt xem thử bên trên viết cái gì. Ngoài dự đoán của em, tờ giấy được nhét trong ruột gấu bông là một tấm bản đồ toàn thành phố, vài điểm được đánh dấu bằng bút lông đỏ, dòng chú thích cho biết nơi đó gọi là các "vùng an toàn", cùng với hướng dẫn cách liên hệ với người nơi này. - Em không bị thương ở đâu chứ? Đúng lúc ấy, Jongseong sau khi cảnh giới đã quay trở lại. Cặp kính cận đã rơi đâu mất, mái tóc anh rối tinh rối mù, chỉ còn thiếu vài con quạ là đủ tiêu chuẩn của một cái tổ chim năm sao. Sunghoon yếu ớt nở nụ cười, kéo anh xuống ngồi bên cạnh mình. - Em không sao, anh thì thế nào? - Bàn tay rảnh rỗi của Jongseong lồng vào với tay em, anh nghiêng người ấn môi mình lên trán Sunghoon, giữ lấy thật lâu như thể muốn truyền thêm cho em chút hơi ấm. - Anh xem qua một chút đi, thứ này nằm trong gấu bông Jungwon gửi em đấy. - Nói mới nhớ, cái thằng này nó còn dám gửi bom làm quà sinh nhật cơ đấy. - Jongseong đón lấy tấm bản đồ, cau mày cằn nhằn trách móc. - Không cẩn thận là đi bán muối cả đám rồi, thật tình... Nhìn anh lầm bầm đem cả ba đời nhà họ Yang ra niệm trong miệng, Sunghoon chỉ đành dịu giọng vỗ về. - Thôi nào, dù sao cũng nhờ có nó chúng ta mới thoát khỏi đám người kia được mà. - Chẳng biết vì trời đêm sương lạnh hay do lòng còn sợ hãi, giọng nói của em vẫn chưa thôi run rẩy. Jongseong kéo em nép sâu hơn vào người mình, chăm chú quan sát bản đồ. Từ vị trí hiện tại của hai người đến vùng an toàn gần nhất cũng phải tới bốn khu phố. Anh cần phải tìm một con đường an toàn nhất cho hai người. Sẽ là quá mạo hiểm nếu cứ lang thang trong đêm Thanh Trừng như thế này, trong khi đạn dược là có hạn. Đồng hồ trên tay báo đã quá nửa đêm, các tòa nhà điện đóm tối om om, thế nhưng ắt hẳn chẳng ai có thể ngủ yên trong chuỗi thanh âm man rợ thỉnh thoảng lại phát ra từ mọi cung đường góc phố. Tiếng động cơ hạng nặng gào rú tựa loài dã thú khát máu. Chúng lê máy chém đi khắp nơi, khiến người ta rùng mình liên tưởng tới khung cảnh hành hình tra tấn thời Trung Cổ. Sunghoon quay đầu không dám nhìn thẳng, chỉ biết bước nhanh theo Jongseong ôm súng đi phía đằng trước. Hai người băng qua công viên trung tâm, len lỏi trong những con hẻm vắng người. Mấy tay hippie(***) bệnh hoạn nhìn Sunghoon chằm chằm, nhưng cũng không đủ can đảm so kè với khẩu Bump-stock trên tay người con trai tóc vàng. - Đi đâu mà vội thế, em ơi. - Một gã râu ria xồm xoàm đánh bạo kéo lấy tay Sunghoon, chẳng ngờ chú thỏ trắng tưởng chừng vô hại thế mà cũng biết giương nanh múa vuốt. Nòng súng rouleau lạnh lẽo chĩa thẳng vào mi tâm, Park Sunghoon gằn giọng, cố che giấu sự sợ hãi. Đừng chạm vào tao, thằng khốn. Tiếng đạn lên nòng khô không khốc, Park Jongseong vẻ mặt cùng hung cực ác như thể đã sẵn sàng để tắm máu. Bọn hippie rất thức thời nâng hai tay lên trước ngực ra vẻ hòa hoãn, chậm rãi bước lui về phía sau. - Chúa phù hộ nước Mỹ, người anh em, chỉ là đùa thôi. - Hàm răng gã nọ vàng ởn, ghe tởm nở nụ cười méo mó như con hề trong phim kinh dị. - Thanh Trừng vui vẻ nhé. Jongseong không đáp lại gã, anh để Sunghoon lui về đứng sau lưng mình, ánh mắt cảnh cáo nhìn đám người kia cho đến tận khi chúng rời đi. - Không sao rồi, đừng sợ. - Anh nắn nhẹ vai em an ủi, đôi mắt người nhỏ tuổi hơn thoáng chốc đã loang loang ánh nước mờ nhạt. - Đi nào, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Ngay khi hai người ra khỏi con hẻm, một chiếc bán tải đã chờ sẵn ở đấy, trên mui xe sơn hình chữ thập màu đen viền trắng. Cửa xe được gia cố bằng những tấm lưới sắt vững chãi, một cậu trai trẻ ló đầu ra, đôi mắt cáo cong cong khi nó mỉm cười. - Xin chào, chúng tôi là đội cứu hộ đường phố trong đêm Thanh Trừng. - Trước vẻ cảnh giác cao độ của Park Jongseong, cậu chàng mắt cáo vẫn không mảy may lấy làm phật ý. - Cho hỏi hai anh có phải Park Sunghoon và Park Jongseong không? - Chúng ta quen nhau sao? - Jongseong hỏi, ngón tay đặt trên cò súng chậm rãi thả lỏng. - À, không quen. - Thằng nhóc gãi đầu, nhìn kiểu gì cũng thấy vô hại, ấy thế mà thứ lấp ló ngay sau lưng nó lại rõ ràng là một khẩu súng máy đầy ắp đạn. - Thực ra là có người đã nhờ tôi tới đón các anh. - Có người biết chúng tôi ở đây sao? - Lên xe đi đã, ở đây không an toàn đâu. - Một cậu trai khác cất tiếng, mái tóc hoe vàng nhưng gương mặt lại mang đường nét điển hình của người châu Á, từ bấy đến giờ vẫn yên lặng ngồi bên ghế lái. Chẳng còn cách nào khác, Jongseong và Sunghoon đành phải làm theo. Đến khi hai người an vị ngồi cạnh nhau trong thùng xe, cậu nhóc tóc vàng kia liền khởi động máy lái chiếc bán tải rời đi. Dường như đã trở thành một luật lệ bất thành văn, đám đông hỗn loạn đều đồng loạt bỏ qua xe cứu hộ và xe gom xác trong đêm Thanh Trừng. Sunghoon ngả đầu tựa lên vai người yêu, trái tim vẫn treo lơ lửng nơi cuống họng cuối cùng cũng hạ xuống. Em thở ra một hơi dài, cảm nhận cánh tay anh vòng quanh eo khẽ khàng siết chặt. Trong thùng xe hóa ra được trang bị dụng cụ y tế rất đầy đủ, từ cáng nằm đến băng gạc sơ cứu, trông không khác biệt lắm so với xe cấp cứu chuyên nghiệp của bệnh viện. Cậu bé mắt cáo lúc này đã ngồi trên băng ghế đối diện hai người, thân thiện hỏi han: - Các anh không bị thương ở đâu chứ? - Sau khi chắc chắn rằng cả hai đều ổn, thằng bé lại tiếp lời. - Tôi là Kim Sunoo, còn kia là Nishimura Riki. - Nó chỉ vào cậu trai đang lái xe, người nọ đặt hai ngón tay lên trán tỏ ý chào hỏi. - Chúng tôi được Yang Jungwon nhờ vả tới ứng cứu hai người. - Jungwon? Cậu quen nó sao? - Jongseong hỏi, trên mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. - Làm sao nhóc đó biết chúng tôi đang ở đây? Kim Sunoo bật cười, lắc đầu nguầy nguậy. - Cậu ấy cũng không biết đâu, chỉ bảo tôi và Riki rà soát các địa điểm từ nhà anh đến vùng an toàn để thử vận may. - Dường như nó vừa chợt nhớ tới điều gì, gương mặt đương vui vẻ thoáng chốc trở nên nghiêm trọng. - Chúng tôi vốn muốn tới nhà hai người xem thử, nhưng cả khu đó đã bị NFFA bao vây kín mít không một kẽ hở, nội bất xuất ngoại bất nhập. Đoán là có sự chẳng lành, tôi bèn bảo Riki tìm xung quanh các khu phố lân cận, thật may là hai người không sao. Bàn tay Sunghoon rịn mồ hôi, quả thực là may mắn, nếu không nhờ Yang Jungwon đã tính toán trước đường đi nước bước, e rằng đêm nay em và Jongseong đã bỏ mạng trong tay đám lính đánh thuê rồi. - Nhưng tại sao NFFA lại muốn ám sát bọn tôi? - Jongseong buột miệng chất vấn, suốt sáu năm trời vẫn luôn yên ổn, bây giờ lại có kẻ tìm tới tận cửa gây sự thật sự khiến anh cảm thấy nghi hoặc. - Chúng tôi cũng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng anh Jungwon đoán rằng NFFA đang lần theo các mối quan hệ của những thành viên thuộc phe nổi dậy. - Lúc này là Riki, vừa chăm chú lái xe vừa giải thích. - Bầu cử Tổng thống đang đến gần, năm nay, thượng nghị sĩ Charlie Roan sẽ tham gia tranh cử. Cô ấy vẫn luôn chủ trương hủy bỏ ngày Thanh Trừng, vô hình trung là cùng ý chí với phe chúng tôi. Các quan chức có vẻ lo ngại rằng anh sẽ trở thành nguồn tài chính đứng đằng sau ủng hộ cô ấy. Bầu cử không chỉ đơn giản là chuyện riêng của giới chính trị. Đằng sau lưng các ứng cử viên bao giờ cũng là những thương nhân sẵn sàng dùng tiềm lực tài chính nâng đỡ người cùng quan điểm lên vị trí đứng đầu Nhà Trắng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Một mối quan hệ cộng sinh đôi bên cùng có lợi, vậy nên không lấy làm lạ khi NFFA muốn chặt đứt những liên hệ có thể ảnh hưởng tới sự cân bằng trong thời kỳ mà một lá phiếu cũng có thể làm nên sự khác biệt. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ có điều, Park Jongseong và đảng NFFA quả nhiên là lắm duyên nhiều nợ, qua từng ấy năm, có lẽ đã tới lúc phải thanh toán đầy đủ cả vốn lẫn lời. Trong lúc mỗi người ngồi trong xe đều đang theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, chiếc xe cứu hộ chậm rãi rẽ vào một căn hầm trú ẩn được xây dựng bí mật dưới lòng đất. Bên trong có rất nhiều người, đa phần là tầng lớp da đen và lao động nghèo, những kẻ yếu thế trong đêm Thanh Trừng. Họ đến đây để được chữa trị các vết thương và bảo vệ qua đêm. Rất nhiều y bác sĩ cùng với nhân viên công tác xã hội đã tình nguyện đến đây giúp đỡ. Vài người chạy tới đón khi Jongseong vừa đỡ Sunghoon xuống khỏi xe cứu hộ, cầm một tấm chăn mỏng choàng lên cho hai người. Jongseong cúi đầu cảm ơn họ, hoàn toàn mất đi dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày. - Em có mệt không? Nằm xuống một chút nhé? - Đôi tình nhân trẻ được sắp xếp giường nằm cùng với nước ấm và một chút đồ ăn. Jongseong vẫn không rời người yêu lấy nửa bước, đỡ em nằm lên chiếc giường đơn trải ga trắng tinh, anh dịu dàng tém gọn lọn tóc mai lòa xòa trước trán. - Đừng sợ, chúng ta an toàn rồi. Sunghoon gật đầu, che miệng đánh một cái ngáp dài, nước mắt sinh lý dâng đầy khóe mắt. - Lên nằm cùng với em đi, anh cũng mệt mỏi cả đêm rồi. - Jongseong mỉm cười, cũng không từ chối lời mời gọi của người nhỏ tuổi hơn. Anh leo lên giường, ôm lấy Sunghoon từ phía sau kéo sát vào người mình. Vành tai tóc mai chạm vào nhau, hơi thở đều đặn của đối phương khiến cả hai cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Trước khi mơ màng nhắm mắt lại, Sunghoon còn nghe thấy câu yêu em đầy chân tình chạm lên làn môi mềm mại, ru em vào giấc ngủ không mộng mị. Và một ngày mới lại bắt đầu. ======end. (*) thuật ngữ mạng. Ám chỉ những content rating bị báo cáo vì lý do vi phạm nguyên tắc cộng đồng của Facebook/Youtube/Twitter/.... (**) súng ổ xoay sáu lỗ. (***) Hippie có nguồn gốc từ những năm 60 tại Bắc Mỹ và Tây Âu. Thuật ngữ này sử dụng để chỉ một văn hóa lối sống của thanh niên, họ thường hay được gắn liền với hình ảnh những nhóm người bất bạo động, chống chính phủ. Những người này mang một ấn tượng xấu vì lạm dụng chất kích thích như ma túy, cần sa và các chất gây ảo giác. onedemort, ngày 7 tháng 3 năm 2021.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me