LoveTruyen.Me

The Riddler Transfic Kagamine


  Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc bảy giờ tối. Như đã dự đoán, đó là một bữa tiệc sang trọng, nơi những món đồ đắt tiền, những phục sức xa hoa hiện diện khắp nơi.

Hôm nay là ngày 21 tháng 12. Rin nhìn lên bầu trời. Vẫn còn mặc bộ đồng phục trên người, cô theo Len đi quanh quẩn.

Họ đã đi bộ quanh Whitechapel ba giờ liền mà không hề nghỉ ngơi. Rin không phiền với điều đó, cô chỉ muốn biết chính xác họ đang làm gì.

Đã gần tối, khoảng 6 giờ chiều. Bữa tiệc có lẽ đã bắt đầu. Đêm qua Rin đã ngủ say trong quán trọ . Mặc dù ở một quán trọ, Len vẫn tiếp tục mang theo hành lí của mình theo bất cứ đâu.

"Hãy nghỉ ngơi một lát." Len dừng lại tại một quán bar. "Cô có mệt không?" Anh hỏi.

"Không." Rin trả lời.

"Vậy thì, chúng ta hãy vào trong."

Quán bar hoàn toàn vắng người, ngọai trừ người đàn ông đứng ở quầy rượu. Không ai ngoài họ ở đây.

Họ ngồi gần người pha chế rượu, có thể là chủ quán bar.

"Kinh doanh không được tốt nhỉ, tôi đoán mọi người thường đến đây vào ban đêm, phải không?" Len mở menu ra.

"Không hẳn thế. Hầu hết mọi người đã đến bữa tiệc. Nhưng nó không phải quá tệ. Cô gái trẻ chủ trì bữa tiệc là một cô gái tốt." Người chủ quán nói.

"Ông đã gặp cô ấy ở quanh đây? Tôi tưởng cô ấy sống ở một nơi khác." Len hỏi.

"Đôi khi cô ấy đến đây. Người bạn tâm giao của cô ấy sống ở Whitechapel. Đó có thể là lý do tại sao họ mua căn biệt thự ngay từ đầu. Thật không may, Jack the Ripper khủng bố toàn bộ thành phố." Ông nói.

"Ah, tôi biết ... tôi đã từng nghe về nó ..." Len đã cố gắng để nhớ.

Anh vẫn còn trong tù khi Jack the Ripper khủng bố nơi này. Theo như anh biết, Jack the Ripper là một kẻ giết người, hắn đã giết chết 4-5 nạn nhân cho đến nay. Tất cả nạn nhân đều là phụ nữ, và hắn ta đã chém nạn nhân của mình một cách hoàn hảo. Cho đến nay, không có ai có thể bắt giữ hắn, hoặc thậm chí không biết danh tính hắn ta.

'Nếu mình không nhầm thì vụ án của Jack the Ripper đã xảy ra vào năm 1888. Nó đã được một năm ... ' Len nghĩ.

"Thật tệ, cảnh sát đã không bắt được tên Ripper đó. Nếu không cô ấy sẽ rất hạnh phúc với bạn đời của mình." Len nói.

"Tôi không nghĩ vậy. Cha cô ấy là một người cổ hủ. Không đời nào Elizabeth lại đi kết hôn với một người không môn đăng hộ đối với nhà cô. Một chàng trai, Adam, đã từng cầu hôn cô ấy, nhưng thật không may, Paul- phải tên ông ta không nhỉ - đã không đồng ý. Ôi, tình yêu trẻ tuổi. "

"Oh. Nghe như một tin đồn có thật." Len nhận xét.

"Không phải là tin đồn đâu, đó đúng là sự thật. Adam đến đây và kể cho tôi về tất cả mọi thứ."

"Hãy để tôi đoán, anh ta cho ông biết điều đó khi đang say rượu?" Len đoán.

"Đúng vậy, và cậu uống gì?" Người chủ quán nhớ ra rằng Len đã không gọi món gì cả.

"Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ uống rượu ngày hôm nay. Cô có muốn thứ gì không?" Len hỏi Rin.

"Không." Rin trả lời ngay.

"Nói chuyện với ông thật sự rất thú vị." Len đặt một số tiền trên quầy rượu và rời khỏi quán bar.

"Số tiền này cho việc gì?" Người chủ quán hỏi. Vui khi được 30 bảng, nhưng ông thắc mắc tại sao anh ta lại đưa nó cho ông.

"Không phải tôi nói với ông rồi sao? Tôi rất thích nói chuyện với ông."

Rin hiểu lý do tại sao họ lại đến quán bar là để dò hỏi người chủ quán. Nó có vẻ giống như một cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông bình thường, nhưng thật ra là nhiều hơn thế.

"Chúng ta đã tìm thấy kẻ tình nghi đầu tiên." Len nói khi họ lại đi bộ lòng vòng

"Adam?" Rin đoán.

"Có lẽ. Adam dường như ghét cha cô ta. Và con gái ông ta, Elizabeth, cũng là một nghi can." Len cho biết.

"Tại sao?" Rin không hẳn cho rằng Elizabeth là một nghi can.

"Uh, Paul đã không cho phép Adam kết hôn với Elizabeth. Cô ta nhất định sẽ ghét ông ấy. Cũng giống như tình yêu của Romeo & Juliet." Len nói bâng quơ.

"Romeo & Juliet?" Rin không quen biết họ

"W.Shakespeare là một nhà văn nổi tiếng những năm 1600. Ông ta đã viết 1 cuốn sách được gọi là Romeo & Juliet nói về tình yêu bị cấm cản. Hòan cảnh gia đình của họ quá khác biệt. Các tình tiết giống như Adam và Elizabeth. Gia đình của họ quá khác nhau. Một người là công chúa, và người kia là một gã ăn mày. " Len giải thích, anh vừa nhớ ra Rin đã bị mất đi kí ức của cô. Anh tự hỏi tại sao Rin vẫn nhớ làm thế nào để nói chuyện và làm thế nào để đi lại. Có lẽ anh sẽ điều tra Rin là ai, nhưng bây giờ, anh cần phải thu thập các thông tin.

"Dù sao, tôi nên nói với cô về nơi chúng ta sẽ đi cho cô biết. Paul sở hữu một công ty bánh mì, công ty của ông ta khá là nổi tiếng và đã mở nhiều chi nhánh trên khắp trung tâm London. Đôi khi ông ta cũng cho bánh mì làm từ thiện, vì vậy tôi nghi ngờ các công dân sẽ có những vấn đề với Paul. Chúng ta sẽ đến một trong những chi nhánh cửa hàng. Chúng ta có thể có được một số thông tin ở đó. "

Mùi bánh mì nướng tràn ngập cửa hàng. Đó là một cửa hàng giản dị, và mọi người xếp hàng để mua một số bánh mì được làm bởi các thợ làm bánh. Cả Len và Rin đứng vào hàng người đông đúc và chờ đợi đến lượt mình.

'Dò hỏi thông tin sẽ khó khăn nếu có quá nhiều người." Len nghĩ thầm.

Khi cuối cùng đã đến lượt anh, anh để cho Rin chọn bánh mì trước.

Rin chọn bánh mì nhạt, nó không có bất kỳ hương vị gì cả. Len cũng chọn loại ấy bởi vì anh không quan tâm đến dạ dày mình là bao.

Thay vì rời khỏi tiệm bánh thì Len dựa người vào một bức tường và bắt đầu ăn bánh mì của mình.

"Cô có thể ăn bánh mì của cô bây giờ." Len nói, cô nhìn vào bánh mì với đôi mắt vô hồn.

"Tôi có thể giúp gì cho ngài?" Ông thợ làm bánh mở lời, tự hỏi tại sao 2 người lại đứng ăn bánh mì.

"Chúng tôi đã đi bộ hàng giờ đồng hồ, và hương thơm của bánh mì thu hút chúng tôi. Quá mệt mỏi vì chuyến đi của chúng tôi, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể thư giãn ở đây. Được bao quanh bởi mùi thơm của bánh mì." Len nói dối như một cái cớ.

"Có một công viên gần đây. Đó là một nơi tuyệt vời để thư giãn." Ông thợ làm bánh nói.

"Ồ, chúng tôi đang cản đường ông?" Len hỏi, cố gắng tốt nhất để tỏ ra bình thường.

"Không, nhưng tôi nghĩ rằng cậu sẽ không thoải mái khi dựa vào tường."

"Có những người khác đang cảm thấy không thoải mái hơn tôi". Len nhìn ra ngoài cửa sổ, hình dung đến những người trong cảnh nghèo đói.

"Bên cạnh đó, có vẻ như trời sắp mưa." Len nói.

"Vậy sao? Tôi quá bận rộn trong nhà bếp nên đã không nhận ra." Ông thợ làm bánh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ông chắc hẳn rất yêu công việc của mình." Len dừng ăn bánh mì.

"Tất nhiên. Chúng tôi có thể tặng 10 ổ bánh mì cho người nghèo mỗi ngày. Tôi thực sự có một ông chủ tốt. Đó là cách tôi có thể giúp mọi người trong khi nướng bánh, nó rất thú vị. Cậu có quan tâm việc nướng bánh không?"

"Không hẳn. Tôi thích ăn nó hơn," Len mỉm cười. "Tên của ông ấy là gì? Paul, Nếu tôi không nhầm, con gái của ông ấy có một bữa tiệc, tôi nghe đồn là như vậy."

"À, đúng vậy. Tôi được lệnh làm việc đến khá trễ vì bữa tiệc, và cậu đã đến Whitechapel vì điều đó?"

"Tôi đang lập kế hoạch đi đến bữa tiệc của cô ấy, với trợ lý đáng yêu của tôi đằng kia. Tôi hy vọng sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời. Nghe nói Paul là một người đàn ông tử tế."

"Đúng, ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời. Một người cha tốt và một người chồng tốt. Ông ta đã già, có thể đã đến lúc ông ta nên suy nghĩ về việc nghỉ hưu." Ông thợ làm bánh nói

"Và ai sẽ là người thừa kế?" Len hỏi.

"Tất nhiên là người con trai cả của ông ta, Matthew. Tuy nhiên, Paul đã không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào. Ông ấy chưa về hưu đâu. Ông có thể sẽ chỉ nghỉ hưu khi cuộc sống của mình đến đỉnh điểm."

'Tôi đã tìm thấy kẻ tình nghi thứ ba ...' Len nói, và tiếp tục ăn ổ bánh mì đang dở.

"Và cậu là ai, một người bạn của Paul?" Ông thợ làm bánh hỏi.

"Một người mới quen, chúng tôi đang thực hiện một số ...giao dịch, ông có thể nói như vậy." Len nói.

"Wow, ông ấy thậm chí còn cho phép người mới quen đến sinh nhật con gái của mình. Đúng là một người đàn ông hào phóng. Tôi đoán tôi sẽ bận rộn nướng bánh vào tối nay." Ông nhận xét và quay trở lại chỗ làm việc của mình.

Len thấy Rin đã ăn xong bánh mì của cô. Len ăn xong bánh mì và phủi vụn bánh ra khỏi áo khoác của mình.

"Chúng ta đã tìm thấy kẻ tình nghi thứ ba. Tiếp tục nào."

Trước khi Len dẫn đường, anh nghe thấy tiếng chuông. Chuông gióng lên bảy hồi liên tiếp. Có nghĩa là bây giờ đã là bảy giờ tối.

"Quên nó đi. Chúng ta hãy quay trở lại quán trọ và thay quần áo. Sau đó sẽ đi dự tiệc."  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me