LoveTruyen.Me

The Sad Of Love Giyushino Sanekana Obamitsu

"-Ngon quá đi! Mấy cây dango sốt ngọt này thực sự siêu ngon đó anh Iguro!"

"-Vậy sao? Em thích là được!"

Obanai nở một nụ cười nhẹ nhìn người con gái trước mặt. Iguro Obanai anh rất thích Kanroji Mitsuri! Điều này là điều mà anh đã nhận ra từ rất lâu rồi, vì không muốn Mitsuri khó xử nên anh luôn tự dấu nhẹm tình cảm này đi,

Cũng bởi vì anh cảm thấy không xứng đáng với cô, với người con gái ngây thơ hồn nhiên mà anh thầm thương trộm nhớ ấy, anh ghê tởm chính dòng máu bẩn thỉu đang chạy trong người mình.

Vậy nên, anh luôn cân nhắc mọi thứ về Mitsuri. Vì anh không muốn tổn thương cô.

"-Anh Iguro này, không biết liệu lần sau anh có thể đi cùng với em đến đây lần nữa được không ạ?"

"-Được chứ! Anh rảnh lắm!"

Miệng nói vậy thôi chứ vốn dĩ Obanai cũng có nhàn rỗi gì mấy! Là một Trụ Cột, có biết bao nhiêu việc phải làm cơ chứ? Nhưng chỉ cần là Mitsuri, anh có thể tăng ca ngay hôm nay để dành thời gian đi chơi cùng cô ấy!

"-Nếu thật vậy thì mừng quá! Đi với anh Iguro em rất yên tâm!"

Mitsuri cười thật tươi lộ rõ vẻ vui sướng trên khuôn mặt mĩ miều của cô.

Kể ra thì, cô luôn để í tới Iguro, bởi vì anh ấy rất là ngầu cũng rất mạnh hơn nữa anh ấy cũng luôn quan tâm tới cô, nên cô quý anh ấy lắm!

Lúc trước, cô tuyệt vọng với thứ sức mạnh quái vật của mình cỡ nào cơ chứ? Nó khiến người khác kinh hãi cô, rồi còn màu tóc khác người, nó khiến cô bị khinh bỉ thậm tệ!

Cô đã khóc rất nhiều sau khi hôn ước năm 17 tuổi bị hủy bỏ, cô biết bố mẹ và gia đình đã lo lắng cho mình cỡ nào nên cô thấy có lỗi với họ lắm!

Khi gia nhập Sát Quỷ Đoàn với mục đích khiến ai nghe xong cũng giật mình há hốc mồm, cô đã gặp anh-Iguro Obanai người con trai đầu tiên trừ bố và em trai đã cười dịu dàng với cô trong khi nhìn thấy ngoại hình kì lạ của Mitsuri.

Điều này khiến Mitsuri thực sự cảm thấy ấm áp!

"-Nhiệm vụ bữa nay có khó lắm không? Em có mệt quá không?"

"-Dạ, cảm ơn anh đã quan tâm! Em khỏe lắm!"

"-Vậy thì tốt rồi"

"-Ừm...cho em cái này!"

Obanai lấy ra một đôi tất sọc xanh lá ra đưa nó cho Mitsuri rồi lại quay mặt ra hướng khác, Kaburamaru cũng xè xè cái lưỡi ra nó xem chừng chẳng có ác ý gì mà chỉ muốn thay mặt chủ nhân đang ngượng ngùng của nó để tặng quà.

"-Heh? Anh Iguro?! Cái này...anh cho em sao? Thật sao?"

"-Ừm,...không cần giữ gìn nó quá đâu"

"-Sao có thể chứ? Em nhất định sẽ giữ gìn nó thật tốt!"

"-Nếu hỏng thì anh mua cái mới cho!"

"-heh? Thật sự? Cảm ơn anh nhiều lắm,anh Iguro!"

"-Chỉ là chút quà cỏn con, không cần bận tâm!"

Mitsuri rất vui, xem cô nàng vui mừng cầm lấy đôi tất mà ngắm ngía trông buồn cười mà cũng rất đáng yêu!

Cô nàng đem đôi tất mà cất vào trong túi đựng của mình sau đó lại cùng Iguro ngồi ăn Dango.

Có điều nước sốt Dango đã vô tình dính một chút bên má phải cô cô nàng trong khi Mitsuri không hề hay biết.

Thế nhưng Iguro rất tinh mắt, anh có thể dễ dàng nhìn ra ngay,

Iguro đữa tay lên chỉ vào má trái của mình, để ngụ ý chỉ cho Mitsuri, dù sao thì đây cũng là nơi đông người, anh lại điềm tĩnh ít nói nên thường dùng hành đông để biểu đạt hơn!

Mitsuri lại ngây thơ hiểu sai ý của Iguro, cô nhớ đến bố mình cũng hay chỉ tay vào má để kêu Mitsuri bo bo vài cái.

Cô nàng dần ngượng ngùng hơn nữa, mặt cũng ửng đỏ lên trông rất dễ thương. Iguro nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Mitsuri mà lo lắng không thôi.

"Mẹ nó! Chả nhẽ lại có độc trong đồ ăn à? Hay tại trời nóng nhỉ?"

Những suy nghĩ quái đản dần hiện ra trong đầu chàng Xà Trụ lạnh lùng

"-Kanroji, em ổn chứ? Có vấn đề gì sao?"

"-E-em ổn mà, không vấn đề gì hết!"

Cuối cùng, lấy hết can đảm, Mitsuri ngồi nhổm dậy mà thơm nhẹ một cái vào má trái của Obanai khiến anh chàng bất động một hồi.

"Kanroji thơm mình, Kanroji thơm mình Kanroji thơm mình, Kanroji thơm mình, Kanroji thơm mình..."

Vì quá ngượng ngùng mà Kanroji vội đứng dâyh trả tiền cho chủ quán rồi tức tốc chạy về phủ của mình!

"Chết tiệt a! Mitsuri ơi là Mitsuri! Mày vừa làm gì vậy trời"

Ở trong quán, Obanai vẫn đang bata động ngồi đó khiến chủ quán phải ra lay người anh mới sực tỉnh.

"Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trần đời! KANROJI THƠM MÌNH KÌA! Kanroji thơm mình! Thực sự đã thơm mình!"

Ngay cả trên đường đi về , Obanai cũng không thể tập trung nổi khi trong đầu anh cứ nghĩ về Mitsuri!

Điên mất!

.....................

Hôm sau, tại Tổng Thành Dinh của Sát Quỷ Đoàn, như mọi ngày, các thành viên đội Ẩn vẫn đang làm tốt các vai trò và nhiệm vụ của mình, thế nhưng, có một điều làm họ bận tâm,

Thế quái nào mà vị Xà Trụ cao cao tại thượng lúc nào cũng điềm đạm đến vô cảm lại đang thơ thẩn mà nằm vắt vẻo trên cây từ sáng tới chiều thế?

Chưa hết, điều làm họ sợ hãi nhất chính là,

"-Ối mẹ ơi! Nữa kìa, ngài ấy lại tiếp tục điệu cười đó, ghê quá đi!"

Hắc hắc, hé hé....

"-Đáng sợ quá! Rốt cuộc thì hôm nay ngài ấy làm sao thế? Cứ cười cười một mình, lâu lâu lại tự nhéo má mình một cái tới mức tôi thốn dùm! Sao cứ như thằng điên si tình mới trốn trại vậy?"

"-Ực, thôi, né ra chỗ khác cho lành"

Hôm đó, biểu hiện khác thường của Xà Trụ thực sự đã khiến cho các Kakushi phải ám ảnh,

Làm cho họ đã sợ, nay lại càng sợ nữa...

"Kanroji thơm mình! Cô ấy thực sự đã thơm mình! Đây không phải là mơ đúng không? Kanroji đã thơm mình rồi kìa!"

_________________________________________

Hé looooo, tui comback rồi đây!hehe:)))



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me