LoveTruyen.Me

The Second Snowfall Eunbi X Sakura Trans

Miyawaki Sakura chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như vậy khi đứng xếp hàng chờ mua café trước đây. Vô vàn suy nghĩ cứ tự xuất hiện trong đầu, thật khó để diễn tả điều gì đang xảy ra lúc này.

Sao người với người lại giống nhau đến vậy?

Có khi lại là em gái của chị ấy?

Chị ấy có em gái ở Seoul không nhỉ?

Sao cô ấy đứng gần mình thế?

Mình còn ngửi được mùi nước hoa của cô ấy nữa. Mùi ngọt như dâu tây vậy.

M-Mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời?

"Quý khách dùng gì ạ, cô bạn như bước ra từ anime của tôi ơi?" giọng nói đột nhiên vang lên cắt ngang dòng duy nghĩ của cô.

Sakura nhìn lên, thấy bạn mình, nhân viên pha chế của quán Café Yellow, Choi Yena đang cười toe toét với cô.

"Chị Kkura, hôm nay chị uống gì?"

"Nh-Như mọi khi thôi"

"Americano với kem cho đỡ đắng, làm vậy nó hết đắng thật ý hả?"

"Ừ, em biết mà"

"Có ngay"

Yena nhận đơn và thanh toán. Sakura suýt nữa thì lấy nhầm thẻ sinh viên ra thanh toán thay vì ví điện tử. Cô nhanh chóng xoay người đi tới chỗ đợi đồ uống, nhưng lại vô ý thúc cùi chỏ vào người đứng sau mình.

"Úi"

"Ối, tôi...xin lỗi, tôi..."

Ánh mắt họ chạm nhau. Cô nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của cô gái, nhanh chóng dời mắt xuống gương mặt, làn da trắng sữa và mái tóc đen mượt suôn dài. Sức hút của cô gái khiến cho Sakura đứng hình.

Cô nuốt nước bọt.

Thời gian như dừng lại, chỉ còn cô và cô gái ấy.

"Mời người tiếp theo"

Và Yena.

"Bạn gọi đồ xong chưa? Vì tôi cũng muốn gọi đồ uống nữa" Cô gái nói.

Mặt đẹp, giọng cũng hay nữa. Cô gái bỗng dưng mỉm cười với cô.

Cô ấy cười kìa.

"V-vâng, tôi đi bây giờ đây"

Sakura nhanh chóng đi ra phía cửa. Bước chân càng lúc càng tăng tốc phi thân ra ngoài cứ như bị ai đuổi.

Và quên luôn không lấy cốc café của mình.

"Chị ơi chị có gọi café không hay chỉ cần nhìn cô bạn Nhật của em chạy vội vàng tới độ quên luôn cả đồ uống ạ?" cô nhân viên thân thiện lên tiếng

"Vậy ra cô ấy là người Nhật à?" cô nói

"Vâng, nhưng không cần nhấn mạnh vậy đâu chị. Nghe không lịch sự lắm đâu chị à"

Cô lắc đầu "Nhưng tôi có nói gì..."

"Chị gọi đồ uống gì ạ" Cô gái cắt lời

"Mocha, nóng nhé. Cho thêm đường nữa. Hôm nay tôi muốn uống ngọt một chút"

Cô đứng ở quầy đợi đồ uống, chợt nhìn thấy cốc đồ uống cô gái kia đã bỏ lại, trên cốc có ghi tên.

"Sakura"

Tên: Miyawaki Sakura

Tuổi: 21

Sakura tập trung tinh thần gõ lí lịch trong căn kí túc xá sinh viên. Cô mới từ Nhật Bản tới đây được 3 tháng, chung phòng với Yena, 1 sinh viên đến từ Ewha dù chỉ nhỏ hơn cô 1 tuổi, nhưng lúc nào cũng cư xử cứ như trẻ cấp 2 tăng động. Sakura rất may mắn được chọn làm sinh viên trao đổi của trường đại học Ewha. Chỉ có 2 sinh viên người Nhật được nhận mà thôi.

Cô đang tập trung điền mẫu đơn, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn thực tập cuối khóa, tự dưng cảm giác có cặp mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng. Cô phớt lờ bạn cùng phòng và bơ luôn câu chuyện sáng nay. Dù cô cũng chơi lớn ở quán café Yena đang làm thêm đấy, đụng người ta rồi chạy mất. Đụng thật sự luôn ấy. Chắc Yena có hàng đống câu hỏi chuẩn bị thẩm vấn cô đây.

"Ahem" Yena hắng giọng

Sakura trợn mắt, tới rồi.

"Ahemmmm"

Sakura tay cầm con chuột máy tính, "Sao vậy Yena, có chuyện gì nào?"

"Chị, sao hôm nay lại chạy đi bỏ quên cả café thế?" Cổ hỏi thẳng luôn

Sakura thở dài, xoay ghế lại nhìn trực diện Yena.

"Chả hiểu em đang nói cái gì cả", cô đáp lại bằng tiếng Hàn. Tiếng Hàn của cô đã khá lên nhiều qua 3 tháng. Giờ cô có thể dễ dàng giao tiếp đơn giản với người bản địa.

"Chị chạy té khói sau khi đụng vô cái cô gái, người phụ nữ, chị gái kia còn gì? Em không biết gọi cô ấy như thế nào, nhìn có vẻ quyền lực đấy"

"Chị đâu có...chạy"

Yena phớt lờ lời biện hộ của Sakura và tiếp tục "Em buột mồm nói chị là người Nhật và cô ta kiểu...ồ ra là người Nhật"

"Yena, sao lại nói điều đó với người lạ hả?"

Yena nhún vai, "Ôi giời vấn đề gì đâu, em cũng uống luôn café của chị rồi, cơ mà vấn đề chính ở đây là...sao chị lại phải chạy?"

Sakura nuốt nước bọt "C-chị quên đồ. Nên phải quay về trường để lấy"

"Chị biết nhìn giống gì không? Cứ như chị nhìn thấy tình cũ đi với bạn trai mới nên vội vàng chạy trốn đó?

"Em xem nhiều phim quá rồi đấy"

Yena lắc đầu, "Giờ nghĩ lại mới thấy, chị gái kia nhìn giống ai đó"

Sakura lại nuốt nước bọt "kh-không. Đâu có giống ai đâu!"

"Không, nhìn người ta đẹp lắm. Kiểu gương mặt dễ gây ấn tượng chỉ cần một lần nhìn qua thôi"

"Cơ mà không, chị chưa từng gặp ai như thế hết"

"Đợi đã" Yena giơ tay lên trước mặt Sakura

"S-sao?"

Mắt cổ mở to như đã nhớ ra gì đó "Không phải bà chị đó giống người trong điện thoại của chị-"

Yena chạm phải ánh mắt Sakura và cổ ngậm mồm ngay lại. Sakura biến sắc.

"Em nói gì?" Sakura gằn giọng

Yena giả ngu "Em nói gì đâu? Em đâu có nói gì đâu"

"Em nhìn lén điện thoại của chị?" Cô chất vấn, mặt đỏ lên

Yena hoảng hốt giơ hai tay lên trời

"Ok, bình tĩnh. Em không...mà có 1 chút"

"Em đã nhìn?!"

Sakura cực kì giận dữ, dù là bạn cùng phòng, chưa bao giờ Yena thấy cô như vậy. Nhìn cô ấy thật đáng sợ. và Yena thực sự sợ hãi.

"Chị ơi, để em giải thích"

"Vấn đề ở đây là em đã tự tiện xem điện thoại của chị"

"Không phải em cố ý mà! Chị đang ngủ, ngón tay đặt lên điện thoại, em đâu có muốn nhìn nhưng có bức ảnh chị đang xem dở vẫn hiện lên đó, nhìn người ấy khá giống với người ở quán café-"

"Sao em có thể xem điện thoại của chị hả?" cô gần như hét lên

"Vô tình thôi mà!!! Em không cố ý!"

Sakura rất giận, gần như bật khóc. Cô biết là do vô tình, nhưng cô không muốn ai biết tới sự tồn tại của người đó. Người ấy là bí mật, bí mật của riêng cô.

"Em xin lỗi mà chị Kkura!"

Sakura cầm túi và áo khoác, bước ra khỏi phòng không nói một lời.

**

Sakura đã im lặng với Yena nguyên ngày. Cô gái trẻ cố gắng bắt chuyện và xin lỗi nhưng Sakura vẫn lờ đi. Có gặp nhau ở trường, cô cũng coi như người lạ.

"Cậu bơ cổ còn hơn cả tớ nữa" bạn cô, Juri nói.

Takahashi Juri là sinh viên trao đổi người Nhật đi cùng với cô. Cô ấy xinh xắn, theo lời Yena thì khuôn mặt cô ấy nhìn như quả trứng vậy, và Sakura cũng không có gì để phản bác.

"Juri-chan, cậu vẫn không nói với tớ tại sao CẬU lại bơ bạn cùng phòng của tớ. Được hai tuần rồi đấy" Sakura nói, ánh mắt thăm dò

Họ cùng nhau đi bộ về khu kí túc xá sau giờ lên lớp.

"Không có gì nghiêm trọng cả, tớ chỉ thấy Yena phiền thôi" Juri nhàn nhạt trả lời

"hai người trước đây dính nhau như sam cơ mà. Sao tự nhiên lại thấy phiền? Chả hợp lý gì hết. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Sao không hỏi cô ta ấy? Đừng có mà hỏi tớ"

"Tớ đang không nói chuyện với em ấy"

"À có phải vì cổ phát hiện ra chuyện Irene-san không? Có phải cổ cố tình rình mò điện thoại của cậu đâu, cậu mới là đứa bất cẩn ấy"

Sakura chột dạ, "Này, cậu theo phe nào đấy?"

Juri nhún vai "Tớ nói vậy thôi. Với lại, tưởng cậu quên được Irene rồi cơ. Vẫn còn vương vấn người ta à. Đã là –

Cô chợt dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Sakura. Cô gái dừng bước nhìn cô không lấy gì làm vui vẻ.

"Thì sao? Nhìn thảm hại lắm hả?"

Juri thở dài "Ý tớ là...cổ đối xử với cậu có ra gì đâu, Saku-chan"

"Tớ biết"

"Chính vì vậy tớ mới cố gắng để tới tận đây, cách xa cô ấy hàng vạn dặm"

"Nhưng rồi sao cậu vẫn-"

Sakura vuốt mái tóc ngắn của mình, bực dọc.

"Juri-san, cảm xúc của con người đâu phải cái nút bấm ấn một cái là quên hết. Tớ thừa nhận đôi lúc vẫn nghĩ về chị ấy. Nhưng không có nghĩa là tớ vẫn mong đợi tình yêu của chị ấy."

Juri im bặt. Sakura vừa gọi cô là Juri-san rồi.

Sakura cắn môi, cố kiềm chế cảm xúc.

"Dù sao chị ấy cũng chưa từng yêu tớ".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me