The Second Snowfall Eunbi X Sakura Trans
Buông tay không phải dễ dàng khi trái tim ta không thể chấp nhận nóChúng ta không thể cùng nhau giải quyết sao, vì thật khó để mà xa em.Daryl Ong – It's not easy letting go
Sakura bám chặt lấy vai Juri khi họ ngồi phía sau chiếc taxi trở về kí túc xá. Cô đã gọi cho Yena tới đón ở nơi Eunbi đã bỏ lại, và sau đó ít lâu bạn cùng phòng của cô đã tới cùng với Juri.Sakura không nói gì, chỉ thổn thức gục đầu lên vai Juri. Bạn cô xoa nhẹ lưng, cố giúp Sakura bình tĩnh lại. Cô khóc nấc lên, bờ vai run rẩy. Juri rất lo lắng vì Sakura vốn có vấn đề về hô hấp.Yena ngồi cạnh họ, liên tục thở dài.Cô đã biết chuyện giữa Sakura và Eunbi, và kết luận rằng tất cả là lỗi của Sakura. Juri liền nạt Yena, không cho phép cô nói ra những điều có thể làm tổn thương Sakura, nhất là trong lúc cô ấy đang suy sụp như thế này.Tối đó Juri ở lại phòng của họ, chăm sóc cho Sakura. Cô vẫn nhớ khoảng thời gian khi mà Sakura bị Irene lừa dối, cô ấy đã khóc rất nhiều và không ăn uống gì. Suýt chút nữa cô ấy đã tự làm tổn thương mình bằng dao, và chính Juri là người đã ngăn chặn kịp thời.Sakura khóc tới khi mệt lả, ngủ thiếp đi trên giường của mình. Cô ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ.Nhưng nỗi đau trong tim cô quá chân thật cho một giấc mơ rồi.**Juri đề nghị Sakura nghỉ làm một ngày, nhưng Sakura kiên quyết muốn tới công ty. Mắt cô sưng húp vì khóc quá nhiều và cơ thể yếu ớt vì tâm lý bị ảnh hưởng. Thế nhưng cô vẫn đi làm.Irene đi công tác nước ngoài vài ngày, vậy nên tầng 3 không có cảm giác ngột ngạt như mọi khi.Chỉ còn 2 tuần nữa là kì thực tập của họ kết thúc, vì vậy Sakura vẫn siêng năng hoàn thành công việc của mình. Ít ra làm như vậy tâm trí cô sẽ không có thời gian nghĩ tới chuyện khác nữa. Juri tới đón cô đi ăn trưa và họ cùng dùng bữa với Chaewon và Hyewon. Juri cố gắng hết sức không để Sakura ở lại một mình.Họ cùng nhau ngồi ở căng tin của công ty. Sakura nói cô không muốn ăn, nhưng Juri vẫn lấy một khay đồ ăn cho cô. Cô húp một chút súp và cơm, nhưng không động đũa vào các món khác. Sakura chỉ ngồi đó trong im lặng.Hyewon liếc nhìn Sakura, đánh giá tình trạng của cô ấy bây giờ, cô phần nào đoán ra đã có chuyện gì. Hyewon cảm thấy khá tội lỗi, nhưng dù sao thì chuyện cũng đã rồi."Chúng ta chỉ còn có 2 tuần nữa ở đây. Tớ tò mò không biết họ sẽ chọn ai làm nhân viên chính thức nhỉ?" Chaewon bất chợt hỏi.Juri gật đầu, "Tớ nghe nói họ chỉ chọn duy nhất một người. Và ngày cuối cùng sẽ có một buổi phỏng vấn đó."Chaewon cười tinh quái, "Tớ cá là Sakura sẽ được chọn, vì cậu ấy đang hẹn hò với chị Kwon mà."Hyewon và Juri trợn mắt nhìn Chaewon, không nói được gì.Sakura đột ngột ngừng ăn. Cô nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt mình.Juri bối rối cười, "Wow, hình như món Sundubu Jiggae hôm nay đặc biệt ngon ấy nhỉ?"Hyewon gật đầu, "Đúng thế! Haha ngon thật đó!"Chaewon nhún vai, "Ăn vẫn nhạt thếch như mọi khi mà, hai người có bị sao không thế?"Sakura bật dậy, "Tớ ăn xong rồi, đi trước đây."**Hyewon đuổi theo Sakura và thấy cô ấy đang đứng trước thang máy."Saku-chan, tìm thấy cậu rồi," cô nói.Sakura không nhìn cô. Hyewon đứng trước mặt cô ấy và cầm lấy cánh tay Sakura."Nghe này, tớ xin lỗi. Tớ buộc phải nói vì chị ấy đã hỏi thẳng tớ."Sakura lắc đầu, "Cậu không hề có lỗi gì cả. Lỗi là ở tớ."Hyewon thở dài, "Đã có chuyện gì thế? Hai người cãi nhau à?"Sakura cúi đầu, "Chị ấy...chia tay tớ rồi."Hyewon nuốt khan, "N-này Sakura, tớ không cố tình muốn thế-Cánh cửa thang máy đột nhiên mở ra. Bên trong là ba vị nhóm trưởng. Hyewon há hốc mồm khi thấy Eunbi trong thang máy, nhìn tình trạng cô ấy tệ y chang Sakura. Sakura quay ra và thấy Eunbi, ánh mắt họ chạm nhau. Eunbi đứng ở phía trong cùng, đằng sau cô Park và anh Lee. Cô ấy nhìn Sakura, nét mặt buồn bã và đau đớn. Sakura đông cứng người, mọi cảm xúc dồn dập tấn công cô, mắt đã bắt đầu nhòe đi vì nước mắt."Hai em không vào thang máy à?" anh Lee hỏi.Hyewon thúc nhẹ Sakura, người vẫn đứng yên nhìn Eunbi chằm chằm. Cánh cửa thang máy đóng lại, nhưng ánh mắt hai người vẫn dính chặt lấy nhau. Ngay trước khi cửa đóng lại hoàn toàn, Sakura thấy được giọt nước mắt chảy dài trên má Eunbi.Sakura cắn môi.Tất là cả lỗi của mình.**Là một ngày cuối tuần khác và gia đình Kwon lại cùng tập trung ăn tối. Lại là một bữa tối khó khăn, nhất là đối với hai chị em. Bà Kwon hỏi Irene về buổi Hội thảo và hai ông bà tán thưởng cô vì đã nhận được giải thưởng cũng như nâng tầm hình ảnh cho công ty. Eunbi chỉ im lặng ngồi đó ăn tối, mong nó mau chóng kết thúc. Dù sao thì ở cái nhà này cô cũng chỉ là người vô hình.Bà Kwon bỗng dưng lại nêu lên chủ đề đi xem mặt, và Irene liền cảm thấy khó chịu."Mẹ đã chọn được vài người con nên gặp. Biết đâu con lại thích ai trong số đó," bà Kwon nói.Irene thở dài, "Mẹ à, có khi mẹ nên bảo Eunbi đi mấy cuộc đó vài lần."Eunbi liếc ánh mắt sắc như dao nhìn chị gái mình. Irene lờ đi và tiếp tục nhai một thìa đầy cơm.Bà Kwon đáp, "Eunbi là đứa trẻ khác người, nó đâu có thích đàn ông. Làm sao mà mẹ sắp xếp cuộc hẹn hò cho nó được?"Cảm nhận được bầu không khí đang căng thẳng, ông Kwon hắng giọng, "Để bọn trẻ làm điều chúng muốn, bà đừng ép nó đi xem mặt nữa đi."Nhưng bà Kwon cười khúc khích như thể đó là một câu bông đùa. Mẹ cô vẫn luôn coi thường vì xu hướng giới tính của cô và đem nó ra làm câu chuyện đùa cợt. Như thể cô là nỗi xấu hổ của gia đình vậy.Eunbi phát cáu, "Wow, con là đứa khác người à? Trong khi Irene thì cực kiiiiì thích đàn ông ấy nhỉ? Nhưng mà con không hiểu sao chị ấy lại thèm khát được ngủ với bạn gái của người khác đấy?"Irene suýt sặc cơm, cô ngừng nhai và vội uống nước."Này-"Con đang nói cái gì thế?" bà Kwon hỏi.Eunbi đứng dậy, "Mẹ đi mà hỏi chị ấy."Cô rời bàn, để bố mẹ mình chất vấn Irene.**Eunbi bước nhanh tới xe của mình, tim sôi sục vì giận dữ. Cô không tài nào nhìn mặt Irene hay ngồi ăn cùng chị ta được. Cô đã phải dốc toàn bộ sức lực để tới đây ăn tối và rồi lại bị đối xử như một đống rác không ai thừa nhận."Kwon Eunbi, đợi đã!" có ai đó gọi.Irene đuổi theo cô tới sân đậu xe của nhà họ. Cô nắm lấy cánh tay Eunbi để giữ cô ấy lại, nhưng em gái cô giằng ra. Cô ấy quay lại và hai người đối diện nhau.Họ nhìn nhau trong im lặng.Irene bực bội, "Em định khiêu khích chị đấy à? Sao em lại nói như vậy?"Eunbi nhìn chị gái chằm chằm, không thể tin nổi. Chị ta vẫn cố đóng vai nạn nhân, thậm chí sau tất cả những gì chị ta đã làm. Trong mắt chị ta không hề có chút ăn năn hay cảm giác tội lỗi, điều đó khiến sự kiên nhẫn của cô đã chạm tới giới hạn."Sao chị dám..." cô lầm bầm.Đột nhiên Eunbi đẩy vai Irene, khiến cô ấy ngã vào chiếc xe phía sau lưng."CHỊ QUYẾN RŨ BẠN GÁI TÔI!" cô hét lên.Irene nuốt khan."CHỊ HÔN CÔ ẤY VÀ CỐ LÀM TÌNH VỚI CÔ ẤY! SAO CHỊ DÁM!" cô nói tiếp.Mắt cô ngập tràn sự giận dữ, mặt đỏ bừng bừng."Chị đã có mọi thứ!" tay Eunbi run rẩy."Và chị còn muốn lấy đi thứ duy nhất thuộc về tôi..." cô nói, nghẹn ngào trong nước mắt.Irene không thể cử động. Cô chưa từng thấy em gái mình như vậy bao giờ. Eunbi luôn là người giỏi giữ bình tĩnh.Eunbi dùng mu bàn tay lau đi nước mắt và nhìn Irene, "Tôi đã chia tay cô ấy, giờ thì chị vui rồi chứ?"Irene câm nín."Chị thắng rồi. Chúc mừng," Eunbi nói, trước khi lên xe và bỏ đi.**Yena và Juri cố làm tâm trạng của Sakura khá hơn. Họ đưa cô đi ăn ở một quán thịt nướng, chiêu đãi cô món samgyupsal và đồ uống. Sakura biết bạn mình đang cố gắng, và cô trân trọng nỗ lực của họ. Cô cố tỏ ra mình ổn, cùng cười đùa với hai cô gái, nhưng thực ra tâm trí cô đã lang thang nơi khác rồi.Cô đã cố liên lạc với Eunbi, nhưng có vẻ như cô ấy đã chặn số. Ở công ty, Sakura thậm chí không thể nhìn vào mắt cô ấy sau chuyện ở thang máy. Eunbi có vẻ như đã phải chịu đau đớn rất nhiều. Sakura tự thấy đắn đo, cảm thấy mình thật bé nhỏ so với Eunbi.Cô là lý do khiến Eunbi phải rơi nước mắt, khiến cô ấy phải thống khổ. Sakura đã làm tan vỡ trái tim cô ấy. Cô nghĩ mình nên tránh xa Eunbi, không muốn làm cô ấy thêm đau lòng nữa.Nhưng mà, cô nhớ chị ấy quá.Cô yêu Eunbi nhiều tới nỗi nội tâm cô lại càng đau đớn hơn.Sakura cầm ly soju đầy và uống cạn. Rượu làm cổ họng bỏng rát, nhưng vẫn chưa đủ. Cô cầm lấy chai và dốc lên miệng."Này, chị có sao không đấy?" Yena lo lắng hỏi.Sakura đặt chai xuống và mỉm cười."Chị không sao, đừng lo."Juri nhìn cô đầy lo lắng."Chúng ta về thôi. Tớ sẽ đi trả tiền."Juri tới quầy thanh toán, sau đó cô gọi Yena vì không mang theo đủ tiền. Sakura ngồi lại bàn, chờ hai người quay trở lại. Cô cầm lấy chai rượu và uống cạn.Nhưng rượu chỉ làm mọi thứ tệ hơn.Cô cảm nhận được nỗi đau trong tim, và nó nhanh chóng kiểm soát Sakura.Khi Juri và Yena quay lại bàn, Sakura đã biến mất.**Eunbi ở nhà một mình tối thứ Bảy đó. Cô vẫn không muốn ăn tối cùng gia đình và gặp chị gái của mình. Cô không tin được là mình đã hét vào mặt chị ấy, nhưng dù sao cũng đáng. Cô đã luôn muốn làm điều đó.Eunbi mở tivi và ngồi lên ghế sofa. Tivi đang chiếu một bộ phim, về các gia đình giàu có và nỗi ám ảnh của họ về những kì kiểm tra, nhưng cô chẳng buồn xem. Ánh mắt cô dừng lại ở chiếc máy PS4 mà Sakura đã giúp lắp đặt. Eunbi lại bắt đầu nghĩ về Sakura.Và rồi tất cả những gì cô có thể nghĩ đều là Sakura.Eunbi dựa lưng vào ghế khi hồi tưởng lại ngày đầu tiên Sakura tới nhà. Họ đã tranh cãi vì trò chơi mà Sakura phát nghiện và rồi cô ngủ quên trên ghế. Cô đã biết Sakura lại gần và nhìn mình ngủ. Sáng hôm sau họ thức dậy, chân đan vào nhau, đầu Sakura thoải mái dựa lên ngực cô. Họ đã hôn nhau, và Sakura đã trêu chọc cô bằng những đụng chạm lén lút khiến cô suýt chút nữa đã buông xuôi mà làm chuyện đó.Cô yêu Sakura.Cô biết Sakura đã phá vỡ lòng tin của mình, làm tổn thương trái tim mình, thế nhưng cô vẫn yêu em ấy.Nước mắt lại chảy dài trên má, dù cô đã cố gắng kìm nén.Bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Một lần, hai lần rồi liên tục. Sau đó là tiếng gõ cửa.Eunbi đứng dậy và đi về phía màn hình, xem ai là người tới nhà cô lúc tối muộn thế này.Cô sửng sốt.Là Sakura.Cô ấy đang gõ cửa, khóc lóc và có vẻ đã say."Unnie, làm ơn mở cửa đi mà..." cô ấy van nài."Kwon Eunbi, em yêu chị...""Em xin lỗi, em là đứa ngu ngốc...em xin lỗi..." Sakura lè nhè.Eunbi cắn môi, đau lòng khi thấy Sakura vừa khóc vừa cầu xin như thế này. Cô muốn để em ấy vào và ôm lấy em ấy, lau đi những giọt nước mắt kia.Cô thực sự muốn làm vậy.Nhưng Eunbi không thể. Trái tim cô vẫn còn quá đau đớn.Sakura lại gõ cửa, "Chị ơi, làm ơn hãy tha thứ cho em..."Cô ấy quỳ xuống và đập cửa thật mạnh, "Em yêu chị thật mà..."Eunbi không thể chịu nổi nữa, đột nhiên cô bật khóc. Cô ngồi sụp xuống sàn, vùi mặt vào lòng bàn tay và nức nở. Cô biết rằng nếu để Sakura vào nhà thì sẽ không thể nào kiềm chế bản thân được nữa. Cô sẽ ôm lấy em ấy và hôn em ấy cho tới khi cả hai ngừng khóc. Cô sẽ tha thứ tất cả và chấp nhận em ấy.Eunbi cầm lấy điện thoại và gọi cho ai đó."Yena, em tới nhà chị được không? Sakura đang ở ngoài cửa, chị sợ hàng xóm sẽ phàn nàn."Cô gật đầu, "Ừ, tới đón em ấy. Nhanh lên nhé."Eunbi nhìn vào màn hình một lần nữa, Sakura vẫn ở đó, khóc lóc van xin.Tim cô quá đau đớn.Vì vậy Eunbi đã tắt màn hình đi.**Tuần cuối của các thực tập sinh.Ba thực tập sinh bận rộn bổ sung các mẫu đơn và hoàn thành khóa luận. Giáo sư của họ tới và đánh giá kết quả dựa trên báo cáo cũng như quá trình làm việc thực tế. Cả ba đều nhận được đánh giá tích cực và phản hồi từ giáo sư, chỉ còn đợi tới lễ tốt nghiệp để nhận bằng.Cuối cùng chỉ còn buổi phỏng vấn của công ty, lựa chọn một trong số họ làm nhân viên chính thức.Eunbi ngồi một mình trong phòng làm việc, viết nhận xét cho Juri. Viết cho Juri rất đơn giản, vì cô ấy luôn tận tụy với công việc. Người tiếp theo mới khiến Eunbi gặp khó khăn. Là Sakura. Sakura thực tập ở nhóm của cô được một tháng rưỡi, và giờ cô phải viết một lời nhận xét cho cô ấy mà không được có lời lẽ thiên vị.Sakura làm việc rất tốt, cô ấy có tài và tràn ngập ý tưởng. Có lẽ là tài năng nhất trong số ba người. Nhưng Sakura lại có vấn đề cá nhân với cấp trên của mình. Dù Eunbi thừa nhận phần lớn lỗi là do cô. Có lẽ tất cả là sai lầm ngay từ phút đầu tiên. Có lẽ cô không nên gần gũi với Sakura, như vậy cô sẽ không yêu em ấy.Eunbi vẫn còn yêu Sakura. Điều đó càng làm cô đau khổ hơn nữa.Bỗng dưng có tiếng gõ cửa và có người bước vào.Là chị gái cô, Irene.Eunbi đóng lại tập tài liệu của Sakura ngay tức khắc."Sao chị lại tới đây?" cô hỏi.Irene nhìn em gái mình, tỏ ra bình thản."Này em gái, chị tới đây để nói rằng...chị xin lỗi," cô bất ngờ nói.Eunbi nhướng mày, "G-gì cơ?"Irene thở dài, "Chị biết em hẹn hò với Sakura, và chị vẫn cố để xen vào. Chị đã nghĩ mình có thể giành lại em ấy.""Nhưng chị đã lầm.""Đêm đó ở đảo Jeju, chị đã thử, nhưng em có biết chuyện sau đó không?""Em ấy thuyết giáo cho chị một bài rằng em tuyệt vời như thế nào, rằng em ấy yêu em nhiều thế nào, rồi cứ thế nói rất nhiều về việc em tốt hơn chị như thế nào nữa."Eunbi nhìn chị gái, im lặng."Thật sự thì, điều đó làm chị đau chết đi được. Nó khiến lòng kiêu hãnh của chị bị tổn thương. Thật khó khăn để tới và nói cho em biết chuyện này, nhưng nhìn em thật khổ sở và chị không muốn thấy em như vậy.""Chị yêu Sakura, nhưng em ấy yêu em.""Chị không muốn thừa nhận, nhưng chị thua rồi."**Đã tới ngày cuối cùng của các thực tập sinh, đánh dấu kết thúc thời gian 3 tháng thực tập của họ. Sẽ có một buổi phỏng vấn cuối cùng của ban quản trị để chọn ra một người làm nhân viên chính thức. Người được chọn sẽ được làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Chuyện này như một tấm vé vàng khi phải cạnh tranh khốc liệt trong giới săn tìm việc làm.Lần này tất cả nhóm trưởng và cả Giám đốc Sáng tạo sẽ cùng tham gia phỏng vấn. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Phòng phỏng vấn đã sẵn sàng, những người tham gia phỏng vấn cũng đã ngồi trong phòng.Irene ngồi ở giữa, xem qua hồ sơ của các ứng viên. Chỉ có ba ứng viên là Sakura, Juri và Chaewon.Đột nhiên điện thoại cô vang lên.Là cuộc gọi từ thư ký của cô."Cái gì?" cô hỏi, choáng váng.Eunbi ngồi bên cạnh, tò mò liếc nhìn chị gái."Được rồi, để bà ấy vào," Irene nói trước khi đặt điện thoại xuống."Có chuyện gì vậy?" Eunbi hỏi chị mình.Irene cúi lại gần và nói thầm, "Mẹ sẽ cùng tham gia phỏng vấn.""Mẹ? Đột ngột quá vậy. Lần cuối mẹ tới công ty là lúc nào?""Chị nghĩ bà ấy đang cố phô trương quyền lực và cũng để kiểm tra chúng ta, sau khi thấy em lúc nào cũng nổi cơn phá phách ở bữa tối," Irene đáp."Này!""Nhưng có vấn đề đây," Irene nghiêm trọng vội nói thêm."Vấn đề gì?""Mẹ biết Sakura."Mắt Eunbi mở lớn, cô choáng váng."Chị đang nói gì thế?""Mẹ đã gặp em ấy một lần ở nhà của chị bên Nhật. Sakura đã nói với bà ấy rằng đang hẹn hò với chị, và mẹ đã giận dữ mắng nhiếc em ấy. Mẹ ghét Sakura," Irene lo lắng đáp.Eunbi nhìn chị gái mình, vẫn sửng sốt."Và chị đã để Sakura phải chịu đựng tất cả những điều đó ư?!"Irene chớp mắt, ngạc nhiên vì câu hỏi của cô, "W-well, chị không còn lựa chọn nào khác."Cánh cửa đột nhiên mở ra, và bà Kwon bước vào. Tất cả mọi người trong phòng đứng dậy và cúi chào bà. Dù hiếm khi làm việc gì, bà vẫn là một trong những thành viên của hội đồng quản trị."Xin chào," bà nói.**Eunbi rất lo lắng vì những gì Irene đã nói trước đó. Cô biết mẹ mình sẽ trở nên nóng nảy như thế nào nếu có gì đó không vừa lòng. Bà Kwon ngồi ở giữa bàn, hai cô con gái ngồi hai bên.Bà lật tập hồ sơ của các ứng viên và lướt đọc qua."Thực ra mẹ không cần phải tới đây, mẹ à," Irene nói.Bà Kwon nhún vai, "Ở nhà mãi mẹ cũng chán mà.""Bắt đầu buổi phỏng vấn thôi," bà nói.Cả ba thực tập sinh được gọi vào phỏng vấn cùng lúc. Sakura, Juri và Chaewon bước vào và ngồi xuống ba chiếc ghế phía trước bàn phòng vấn. Juri có vẻ như đã chuẩn bị rất kĩ, Chaewon thì hào hứng còn Sakura thì cố gắng nặn ra một nụ cười.Eunbi cố không nhìn vào mắt Sakura. Ngày hôm nay rất quan trọng đối với Sakura, cô không muốn sự có mặt của mình làm ảnh hưởng tới cô ấy. Cô nhìn đi chỗ khác và cố tỏ ra ổn."Miyawaki Sakura?" bà Kwon đột ngột hỏi."Dạ vâng?" Sakura đáp.Hai người nhìn nhau và nhận ra đây không phải lần đầu tiên họ gặp mặt.Sakura nuốt khan.Cô biết quý bà này. Đó là mẹ của Irene. Sao cô có thể quên được gương mặt đã gọi tên cô và đuổi cô ra khỏi nhà ngày hôm đó. Và Irene đã không làm gì để giúp cô cả. Cô ấy chỉ đứng đó nhìn mọi chuyện xảy ra."Tôi biết cô," bà Kwon nói.Sakura đông cứng người.Irene và Eunbi liếc nhìn nhau."Cô làm gì ở đây?" quý bà lên tiếng hỏi.Sakura không thể nói được gì. Tim cô đập dữ dội. Chỉ sự xuất hiện của bà ấy ở đây đã khiến cô bị sang chấn tâm lý."Làm sao mà cô lại dám xuất hiện trước mặt Joohyun nữa chứ?" bà hỏi với giọng giận dữ.Sakura hoảng sợ nhìn xung quanh. Mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào Sakura, cả căn phòng trở nên im lặng, không ai dám nói điều gì. Một tiếng động cũng không có."Cô lại giả làm thực tập sinh để quấy rầy Joohyun nữa đấy à? Cô có biết mình đã làm gì không?"Bà Kwon giận dữ đứng dậy."Cô phá hỏng buổi đính hôn của nó! Và cô nghĩ lại có thể tới đây, vào làm việc ở công ty này à?"Irene xấu hổ nhìn mẹ mình, "Mẹ, dừng lại đi."Bà tiếp tục, "Loại con gái như cô lại suy tính gần gũi con gái tôi rồi lợi dụng nó để kiếm việc làm, thật không biết xấu hổ! Cô đúng là-Đột nhiên Eunbi dùng một tập tài liệu đập mạnh lên bàn. Tiếng động lớn tới nỗi khiến mẹ cô im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn lên Eunbi khi cô đứng dậy."Làm ơn đừng nghĩ rằng mọi thứ trên đời này đều chỉ xoay quanh con gái lớn của mẹ!" Eunbi bùng nổ."Sakura không vào công ty này vì Irene. Cô ấy được nhận vì nỗ lực và sự chăm chỉ của chính mình!""Mẹ đã thử xem báo cáo của cô ấy chưa? Cô ấy là một trong những thiết kế trẻ tài năng nhất mà con biết, còn mẹ lại đánh giá cô ấy chỉ dựa vào quá khứ với Irene sao?"Sakura nhìn Eunbi, cô gái lớn hơn đang nhìn chính mẹ mình, đầy giận dữ. Và Eunbi làm tất cả vì cô. Cô ấy đã lên tiếng bảo vệ cô.Eunbi lắc đầu, 'Đây không còn là buổi phỏng vấn, mẹ chỉ là đang chỉ trích cô ấy!"Bà Kwon choáng váng nhìn con gái út của mình. Bà chưa bao giờ thấy cô giận dữ như vậy."C-con bị sao thế, Eunbi?"Eunbi lờ đi và bước về phía Sakura, người đã suýt khóc. Cô nắm lấy tay cô ấy."Đi khỏi đây thôi. Đằng nào em cũng không muốn vào làm việc ở cái công ty chết tiệt này đâu," cô nói.Tất cả mọi người sửng sốt vì những gì vừa diễn ra.Đặc biệt là Irene. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình yếu đuối như lúc này.**Eunbi kéo Sakura ra khỏi phòng phỏng vấn và đi cho tới khi họ tới cuối dãy hành lang. Hai người dừng lại và cô buông tay ra."Chị xin lỗi đã phá hỏng buổi phỏng vấn của em," Eunbi nói.Sakura lắc đầu, "Không sao đâu.""Cảm ơn chị đã lên tiếng bảo vệ em," cô nói thêm.Eunbi hắng giọng và quay đi, "Công ty này dù sao cũng chán ngắt. Chị có thể giúp em một vài gợi ý để em có thể tìm việc tốt hơn ở chỗ khác.""Cảm ơn chị," Sakura lại nói.Hai người đứng đó trong im lặng."Hình như điều duy nhất em có thể nói với chị chỉ là "cảm ơn" và "xin lỗi", Sakura đột nhiên nói.Cô cúi đầu, không thể nhìn vào mắt Eunbi. Cô cảm thấy quá xấu hổ.Eunbi nhìn cô gái trẻ hơn, vai cô gái trĩu xuống. Nhìn em ấy rất buồn, tim cô đau nhói."Đừng nói vậy," Eunbi đáp.Sakura lấy hết dũng khí và nhìn Eunbi, "Em rất nhớ chị,"Eunbi cắn môi, "Chị cũng rất nhớ em."Cả hai lại tiếp tục im lặng."Sau hôm nay em sẽ về Nhật phải không?" Eunbi bất chợt hỏi.Sakura gật đầu, "Vâng. Lễ tốt nghiệp được tổ chức ở Nhật bản.""Well, chúc em gặp may mắn trong tương lai," Eunbi nói, đưa tay ra để bắt tay Sakura.Sakura nhìn chằm chằm vào tay cô ấy. Nhưng rồi cô cũng bắt lấy và nắm thật chặt."Cảm ơn chị, unnie."Họ vẫn nắm tay."Trong tim chị không còn chỗ cho em nữa sao?" Sakura đột nhiên hỏi.Cô gái lớn hơn thở dài.Cuối cùng cô ấy nhìn cô, "Chị yêu em, Sakura. Chị vẫn yêu em."Mắt Sakura mở lớn, "Em cũng yêu chị, unnie."Eunbi lắc đầu, "Nhưng mà...""Nhưng?""Chị không thể ở bên em, không phải bây giờ. Em đã làm tổn thương trái tim chị, Sakura."Sakura nuốt khan."Hai ta vẫn còn trẻ và nông nổi, chỉ những điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến chúng ta phải chia xa. Nếu giờ chúng ta quay lại, chị nghĩ rằng rồi cả hai lại tiếp tục làm tổn thương nhau. Chỉ có tình yêu thôi thì chưa đủ đâu em."Sakura lấy ống tay áo lau đi nước mắt.Tim Eunbi nhói lên khi thấy Sakura khóc. Trong vô thức cô đã lại gần và ôm lấy cô ấy. Sakura ngay lập tức vòng tay ôm lấy eo của Eunbi, vùi mặt vào hõm cổ của cô. Cô ấy ôm cô thật chặt, nước mắt lăn dài trên má.Cô gái lớn hơn vuốt ve lưng cô, dỗ dành như đang ôm một đứa trẻ trong tay."Có lẽ nếu chúng ta lại gặp nhau, vào một thời điểm khác, một tình huống khác, có lẽ mọi thứ sẽ khác."
TBC
Next chapter:"Mùa tuyết rơi thứ hai nghĩa là, một cơ hội thứ hai?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me