The Second Snowfall Eunbi X Sakura Trans
#4 – Oyakudon "Hôm nay bạn em sẽ đến chơi nhà, được không chị?" Buổi sáng hôm đó Sakura hỏi vợ mình.Hai người cùng ngồi bên bàn ăn, dùng bữa sáng do Sakura đã chuẩn bị. Bữa sáng có cơm, vài món ăn kèm tính cả kim chi, Eunbi đòi phải có món đó bằng được. Cô không ngại sống ở Nhật, chỉ cần có món kim chi trên bàn ăn thôi."Bạn của em? Bạn nào vậy?" cô hỏi."Bạn thân từ thời trung học của em, Aoi và Shige. Họ nằng nặc đòi tới thăm nhà chúng ta và cũng muốn gặp chị nữa," Sakura đáp."Well, được chứ. Tất nhiên là không vấn đề gì rồi. Có khách đến chơi nhà thì càng vui mà.""Em sẽ nấu món Oyakudon cho bữa tối, còn chị dọn dẹp nhà cửa nhé?""Đồng ý. Nhưng phòng khách nhà mình thì chị không biết dọn kiểu gì đây?""Sao vậy?""Đồ máy móc chơi game của em chiếm hết nửa cái phòng rồi. Có khác nào đại bản doanh của em đâu."Sakura quay ra nhìn phòng khách. Kia là máy PS4, máy switch, đĩa CD, gối ôm của cô, một đống đồ ăn vặt chưa mở và cả vài lon đồ uống."Em thấy có sao đâu," Sakura nhún vai.Eunbi nhìn cô, điệu bộ không tin nổi."Đó là phòng khách, không phải phòng chơi game nhé. Là không gian chung cho khách đấy.""Chỉ là Aoi với Shige thôi mà. Không quan trọng gì đâu."Eunbi cắn môi, "Nói ra có vẻ khắt khe với em, nhưng mà đời sống chơi game của em đang phá hỏng cả căn phòng khách đấy.""Ôi thôi nào chị, đâu tệ đến nỗi vậy.""Nếu bố mẹ chị tới thăm chúng ta thì sao hử?" Eunbi hỏi."Họ sẽ có thêm lý do để không ưa em. Em có muốn vậy không?""Là một game thủ đâu phải cái tội!" Sakura phản bác."Nhưng một game thủ bừa bộn thì có đấy!"Sakura thở dài, cô đầu hàng.Sau khi Sakura đã dọn dẹp đống máy móc chơi game của mình thì nhìn căn phòng đã có vẻ trở về nguyên trạng là phòng khách. Eunbi giúp vợ mình chuẩn bị cho bữa tối. Không phải là cô không biết nấu ăn, nhưng Sakura thích nấu nướng và cô sẽ để cô ấy làm mọi việc theo ý thích. Eunbi chỉ giúp chuẩn bị nguyên liệu tươi sống mà thôi."Chị giúp em cắt chỗ tỏi tây này nhé?" Sakura hỏi."Được thôi."Eunbi nhận ra khi Sakura trong vai đầu bếp là quyến rũ nhất. Cô ấy buộc tóc, đeo tạp dề và toàn quyền chỉ huy trong phòng bếp. Có lẽ là vì cô thích nhìn thấy một Sakura nắm quyền kiểm soát, cô không chắc nữa.Eunbi bắt đầu cắt rau, và khi mới xong một nửa cọng tỏi tây, Sakura đã ngăn cô lại."Như vậy to quá.""To ư? Chị tưởng em sẽ cho vào nồi nước dùng?""Không, em đã nấu xong nước dùng rồi. Cái này là để cho vào súp. Chị cắt nó nhỏ hơn nhé.""Nhỏ tới đâu? Như thế này à?""Không phải.""Vậy thì như thế nào? Em dạy chị được không?" Eunbi nũng nịu.Sakura bật cười, cô biết trong đầu vợ mình đang nghĩ gì rồi."Để em chỉ cho chị," cô nói.Sakura đứng đằng sau Eunbi, ôm gọn trong vòng tay. Cô cầm lấy tay phải đang cầm dao của cô ấy, cùng nhau cắt tỏi tây. Tay trái cô vòng qua bụng của Eunbi, kéo cơ thể hai người sát lại. Eunbi đỏ mặt, cô không còn chút chú tâm nào với đống tỏi tây nữa, cô thích việc bị điều khiển như thế này trong căn bếp."Đây là cách chị nên thái nó," Sakura nói bên tai cô.Họ đặt dao xuống và Eunbi quay lại nhìn vào mắt Sakura. Cô vòng tay ôm lấy eo Sakura."Tay của em khéo léo thật đấy, chị rất ấn tượng," cô nói.Sakura đỏ mặt, "Hi vọng là chị đang nói tới kĩ năng thái rau của em...""Phải không ta?" Eunbi cười ranh mãnh.Sakura lắc đầu, "Kh-không phải bây giờ unnie, bạn em sắp tới nơi rồi."Eunbi từ từ di chuyển tay chạy dọc theo cánh tay của Sakura hướng lên tới cổ cô ấy."Họ vẫn chưa tới mà," cô nói, liếm môi.Sakura nuốt khan và quay đi, "Không được, em chưa nấu xong! Để lát nữa được không cưng?"Eunbi lại gần hơn và dựa đầu vào ngực Sakura."Nhưng chị muốn bây giờ cơ.""Cưng à, làm ơn dừng lại đi mà.""Cắt chị như cắt đống tỏi tây kia đi."Sakura cười lớn, "Chị định làm em nổi hứng bằng câu đó đấy ư?""Không hiệu quả à?""Không.""Vậy thế này thì sao?""Hửm?"Eunbi tiến tới và đặt nụ hôn lên môi Sakura. Cô đẩy cô ấy cho tới khi lưng Sakura chạm vào bàn bếp, không thể đào thoát. Sakura nhắm mắt lại và buông xuôi để mặc cho Eunbi hôn. Tối nay Eunbi trở nên thật cuồng nhiệt, và cô thích việc đó. Nhưng dù sao thì, cô thật sự phải nấu cho xong bữa đã.Cô dứt khỏi nụ hôn, nhìn thấy một Eunbi đang giận dỗi."Cưng à, em phải nấu cho xong đã! Lát nữa em sẽ cho chị thật nhiều tình yêu, nhưng giờ thì là oyakudon!"Đột nhiên chuông cửa vang lên.Khách của họ đã tới.Sakura rên rỉ."Thấy chưa! Họ tới rồi mà em chưa nấu xong nữa!""Hehe, xin lỗi nha."Hết.
#5 – Crow's Blood"Wow, nhà cậu rộng thật đó! Lấy được vợ giàu có khác nha!" Shige tán thưởng.Aoi thúc cho Shige một nhát và ngượng ngùng cười với hai vị chủ nhà. Sakura và Eunbi chào đón hai cô bạn vào bên trong."Shige háo hức được gặp lại cậu quá đó mà, Sakura," Aoi nói."Saku-chan! Tớ nhớ cậu!" Shige gào lên. Cô nhào tới ôm Sakura và xoay vòng vòng. Rồi cô lại hôn lên cả hai má của Sakura.Eunbi nhìn hai người, câm nín."Được rồi, tớ cũng nhớ cậu, Murashige..." Sakura nói, suýt ngạt thở chết.Đột nhiên bạn cô hôn nhẹ lên môi Sakura.Eunbi há hốc miệng. Sakura cố thoát khỏi vòng tay Shige nhưng không thành công.Aoi vội vàng chạy tới và cứu Sakura."Cậu không được hôn người đã có gia đình, Shige..." Aoi vừa nói vừa kéo cô ấy ra xa.Shige nhìn Eunbi và cúi đầu, "Oh, em xin lỗi chị Vợ, tại em quen hôn cậu ấy như vậy thôi, chứ giữa bọn em không có gì đâu ạ-Eunbi nuốt khan."E-em vẫn luôn hôn Sakura như vậy à?" cô hỏi bằng tiếng Nhật."Chơi đùa thôi mà! Cậu ấy ai cũng hôn hết!" Sakura vội vàng lên tiếng."Chị đừng lo, cái này giống như...văn hóa ấy mà? Cậu ấy thích hôn con gái nhưng cậu ấy không có gay," Sakura lúng túng giải thích bằng tiếng Hàn.Eunbi nhìn Sakura và gật đầu, "O-okay."Hai vị khách phải chờ thêm nửa giờ nữa thì bữa tối mới hoàn thành. Eunbi giúp dọn bàn và tất cả cùng ngồi dùng bữa."Wow đồ ăn ngon quá, Saku-chan!" Aoi nói, giơ ngón tay cái lên."Quả nhiên không ngoài mong đợi. Cậu ấy lúc nào cũng nấu cho tớ mỗi lần tớ đến nhà chơi. Nhưng món này thật sự là cao cấp hơn hẳn đó!" Shige thích thú.Sakura ngại ngùng mỉm cười, "Mừng là mấy cậu thấy ngon.""Eunbi-chan, chị cũng biết nấu ăn chứ?" Shige bất chợt hỏi."Cậu chắc được ăn nhiều món Hàn lắm nhỉ vì lấy vợ Hàn mà. Kimchi nhể?" cô nói thêm.Sakura liếc nhìn Eunbi và bật cười, "Well, chị ấy không hay nấu nướng nhiều lắm. Ở nhà này tớ là đầu bếp chính tông.""Nhưng tớ phải nêm cho các món đều cay hơn một chút, vì chị ấy thích đồ cay.""Ah Eunbi-chan là seme hử?" Shige đột ngột hỏi.Aoi lườm Shige, "C-cậu không thể hỏi người ta như vậy-Sakura cười nham nhở, "Không, tớ mới là seme. Một seme biết nấu nướng."Eunbi nhìn các cô gái, ngây ngốc."Seme là cái gì?"Cả ba quay ra nhìn Eunbi."Là từ lóng trong tiếng Nhật mà chị không biết à?"Sakura nuốt khăn, "Nó là ờm-Shige ngắt lời, "Nó nghĩa là nằm trên. Người ở trên trong mối quan hệ đó. Người nằm trên khi hai người làm-"Không cần phải nói rõ vậy đâu!" Aoi cắt ngang.Cằm Eunbi rớt xuống, "Oh.""Vậy Sakura nghĩ em ấy là seme à?" cô hỏi."Tất nhiên là em rồi. Không có gì phải tranh cãi cả."Eunbi nhún vai, "Ờ thì. Đúng vậy thật."Sakura mỉm cười hài lòng."Dù sao hồi còn đi học thì Sakura đã là seme rồi. Hồi cậu ấy đóng vở kịch Crow's Blood ở trường, tất cả bọn con gái ngã rạp dưới chân cậu ấy hết đó," Shige nói.Sakura bật cười, "Cậu lại lôi chuyện đó ra kể hử?""Crow's Blood? Là cái gì vậy?"Aoi đáp, "Là một vở kịch về một nữ ma cà rồng lây lan cho các cô gái khác bằng cách hôn họ."Eunbi há hốc, "Ma cà rồng đi hôn gái? Kịch kiểu gì vậy trời?""Đại loại vậy, em không nhớ kịch bản lắm." Sakura gãi đầu."Tớ cá là cậu chỉ nhớ khúc hôn hít thôi," Shige nói.Sakura nhún vai, "Tớ không nhớ hết được, tớ hôn nhiều em gái quá mà.""Vậy, em là ma cà rồng à?" Eunbi hỏi."Vâng, em đóng vai Maki Togawa, là vai chính đó nha."Eunbi nhìn cô chằm chằm, "Chị tưởng nụ hôn đầu của em là hồi...đại học?""Ồ, em không tính diễn xuất là hôn thực sự. Em không để chuyện cá nhân xen vào khi diễn."Eunbi thở dài, "Cảm giác như không biết em là ai nữa."Sakura cười lớn, "Hồi đi học em còn đấu vật đấy."Cô gái lớn hơn lại thở dài, "Tôi đã lấy ai vậy trời?""Cảm ơn vì bữa ăn ngon tuyệt, Saku-chan, Eunbi-chan!" Aoi nói.Cặp đôi tiễn khách tới cửa."Cảm ơn hai em đã tới chơi, gặp bạn của Sakura thật vui," Eunbi đáp."Cậu thật may mắn khi cưới được Eunbi-chan, thân hình chị ấy đẹp tuyệt cú mèo!" Shige đột nhiên nói."Ngủ cùng thân hình đó hàng đêm chắc thích lắm nhở!" cô nói thêm kèm một cú nháy mắt.Eunbi câm nín vì lời bình luận, trong khi Sakura rõ ràng là rất thích thú. Cô ấy cười theo suốt."Chuẩn luôn."Aoi thúc cùi chỏ vào Shige lần thứ n."Đã bảo không được nói người ta như vậy!""Bạn của em thường như vậy hết à?" Eunbi hỏi khi cả hai cùng dọn dẹp bàn ăn.Sakura nhe răng cười, "Chỉ Murashige thôi chị. Đừng lo.""Chị không biết em là ma cà rồng đó," Eunbi nói, mang đĩa ra chậu rửa.Sakura lau bàn và xếp ghế lại thật ngay ngắn. Cô có thói quen xếp ghế cẩn thận như vậy."Chỉ là vở kịch ở trường. Em đã quên nó luôn rồi."Eunbi đeo một đôi găng tay cao su màu vàng và bắt đầu rửa chén."Ma cà rồng lây nhiễm cho người khác bằng cách hôn, nghe có vẻ quyến rũ đấy," Eunbi lẩm bẩm một mình.Nhưng Sakura đứng ở sau cô cùng với tấm giẻ lau và đã nghe thấy."Chị nghĩ Maki Togawa quyến rũ à?" cô thì thầm vào tai cô gái lớn hơn.Eunbi giật mình, suýt chút nữa đã đánh rơi chiếc đĩa trên tay. Cô đặt đĩa xuống và quay lại đối diện với cô vợ nghịch ngợm của mình."Em có cần phải nói thầm như vậy không, Kkura à? Chị suýt thì đánh rơi đĩa đấy!"Sakura nhếch miệng cười, "Em không phải là Kkura. Em là Maki."Eunbi tròn mắt, "Đừng có nghịch nữa và giúp chị rửa chén đi."Sakura lại gần cho tới khi lưng Eunbi chạm vào bồn rửa."Miyawaki Sakura, chị cảnh báo em đừng có mà-Cô không thể nói hết câu, Sakura đã tiến tới và hôn lên môi cô thật dịu dàng. Ngay khi Eunbi muốn tiếp tục nụ hôn, Sakura liền lùi lại."Giờ thì chị là ma cà rồng rồi. Chị đã bị lây nhiễm.""Chưa đâu. Chị có sức đề kháng khá tốt với virus đấy," Eunbi hùa theo.Sakura nhướng mày, "Ồ? Vậy em phải làm sao để lây nhiễm cho chị nhỉ?"Eunbi tháo đôi găng tay cao su và ném nó vào bồn rửa."Maki-san, thử hôn tôi một lần nữa xem nào," cô ra lệnh bằng tiếng Nhật.Sakura mỉm cười và tiến tới cho một nụ hôn khác. Cô gái lớn hơn vòng tay ôm cổ cô và kéo lại gần hơn, hôn cô sâu hơn. Lưỡi hai người quấn lấy trêu đùa nhau, và khi rời ra, cả hai đều thở hổn hển vì hết hơi."Giờ thì sao? Chị đã bị lây chưa?"Eunbi lắc đầu, "Sức đề kháng của chị quá mạnh. Em phải truyền bệnh cho chị bằng...phương pháp khác.""Có vẻ là vậy. Em đành phải dùng...lối vào khác thôi.""Tôi muốn bị lây nhiễm quá, Maki-san.""Vậy thì, tôi rất sẵn lòng truyền nó cho em."Hết
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me