LoveTruyen.Me

The Second Snowfall Eunbi X Sakura Trans



"Kwon Eunbi?" Sian phấn khích.

Eunbi nhìn cô gái trước mặt mình, mắt cô mở to vì shock.

"Wow, Lee Sian, cậu là phù dâu chính của Wendy ư?"

Cô gái gật đầu, "Chúa ơi tất nhiên là tớ rồi. Nhưng cậu làm gì ở đây vậy? Làm sao cậu-

Cô dừng lại khi nhìn thấy Irene.

"Cái cô Irene mà Wendy bạn tớ kết hôn là chị gái cậu à?"

Eunbi gật đâu, "Ừ! Và tớ cũng là phù dâu chính đấy!"

Wendy nhướng mày, "Đợi chút, hai người quen nhau à?"

"Vâng, bọn em là bạn thân từ thời đại học đấy!" Eunbi đáp.

Sian dang hai tay ra, "Lại đây nào gái."

Eunbi không chần chừ liền vòng tay quanh eo Sian và ôm cô ấy thật chặt. Cô gái cao hơn đáp lại cái ôm cứ như thể hai người hàng thế kỷ rồi chưa được gặp nhau vậy.

Sakura ngẩn người đứng đó. Cô chưa từng nghe thấy cái tên Lee Sian trước đây. Vợ cô chưa bao giờ nhắc đến cô ấy. Và cô có dự cảm không tốt chút nào.

"Chúa ơi, tớ nhớ cậu quá, gái ơi," Sian thốt lên.

"Tớ cũng nhớ cậu," Eunbi đáp.

Họ rời khỏi cái ôm và nhìn nhau mỉm cười.

Irene nhướng mày, "Đây là lần đầu hai người gặp lại nhau à? Từ hồi đại học tới giờ?"

Sian lắc đầu, "Không, thực ra bọn em đã gặp nhau một lần ở Tokyo vài tuần trước. Bọn em còn cùng nhau đi ăn trưa nữa."

Eunbi gật đầu, "Đúng thế, là sự tình cờ thôi. Em gặp cậu ấy ở Shibuya, em còn không tin vào mắt mình đó là cậu ấy. Đã lâu quá rồi, và hai đứa đã mất liên lạc từ khi Sian chuyển đi."

Sakura hắng giọng, "Sao em lại không biết chuyện này nhỉ?"

Sian và Eunbi cùng quay lại nhìn Sakura.

"Ai đây?" Sian hỏi.

Eunbi vội chạy về phía vợ mình, "Oh, đây là vợ của tớ, Sakura."

Sian quay về phía Sakura và hai người nhìn nhau. Mất một lúc định thần Sian mới phản ứng lại được. Khóe môi cô chậm rãi cong lên thành một nụ cười.

"Chào em, Sakura. Chị luôn tò mò không biết người con gái bất hạnh nào lại cưới phải Eunbi đó."

Cô chìa tay ra và Sakura nắm lấy bắt tay. Hai người ngượng ngập cười với nhau trong khi vẫn xiết chặt bàn tay.

Eunbi bật cười và đập lên vai bạn mình.

"Thật đấy à, bất hạnh á? Này, may lắm mới lấy được tớ đó!"

Sian khịt mũi, "Tớ nghĩ cậu còn chẳng bao giờ kết hôn vì cái tính khí của cậu cơ."

"Lee Sian!"

**

Bữa tối diễn ra suôn sẻ khi các cô nàng phù dâu đã trở nên thân thiết với nhau hơn. Sian cũng vẽ ra kế hoạch cho bữa tiệc độc thân và bàn bạc qua với Eunbi về chuyện đó. Họ cần cùng nhau phối hợp vì cùng là phù dâu chính cho đám cưới.

Joy và Yeri tham gia ý kiến về những hoạt động trong bữa tiệc, từ vũ công thoát y cho tới mấy món quà người lớn, nhưng Irene dẹp hết. Cổ nói rằng mấy thứ đó thật không ra thể thống gì cả. Có chút mâu thuẫn giữa Irene và Wendy khi hai người lên kế hoạch cho bữa tiệc, vì mỗi người lại có dự định khác nhau của riêng mình. Cũng dễ hiểu bởi hai cô gái có hoàn cảnh xuất thân khác xa nhau. Wendy thậm chí đã gợi ý rằng họ có thể tổ chức hai bữa tiệc riêng biệt, nhưng Irene không đồng ý. Sự căng thẳng cuối cùng cũng biến mất khi Hyewon nêu lên chủ đề đồ ăn và thức uống. Tạ ơn Hyewon.

Mọi người liên tục cười nói và bầu không khí thật vui vẻ. Sian và Eunbi thể hiện ngay là một đội tuyệt vời ngay từ buổi gặp đầu tiên, bởi phản ứng hóa học không thể chối cãi giữa họ. Hai người không ngừng nói chuyện và dẫn dắt lên kế hoạch cho bữa tiệc cùng nhau. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, ngoại trừ một người có vẻ không được vui cho lắm.

Mọi người chia tay sau gần 3 giờ thảo luận và Eunbi đưa Sakura về nhà.

"Buổi tiệc sẽ tuyệt lắm đây!" Eunbi hào hứng trong khi cầm vô lăng. Sakura liếc nhìn vợ mình.

"Khu nghỉ dưỡng chúng ta dự định thuê để tổ chức tiệc tuyệt lắm. Chị đã tới đó một lần hồi còn học đại học và luôn muốn quay trở lại lần nữa. Nó rất đẹp, em phải tới đó mới thấy được, cưng à," Eunbi nói thêm.

"Thật sao?" Sakura thờ ơ đáp.

"Đúng vậy, và các trò chúng ta định tổ chức cũng sẽ vui lắm. Sian có cực nhiều kinh nghiệm vì cậu ấy đã làm tổ chức sự kiện trước đó, vậy nên chúng ta đã có được một trợ thủ đắc lực. Bữa tiệc sẽ khó quên đây."

Sakura đảo mắt và nhìn ra phía cửa sổ mà không nói gì. Eunbi dự cảm có gì đó không ổn với vợ mình và liếc nhìn cô ấy. Nhưng Sakura chỉ chú tâm nhìn ra phía bên ngoài.

"Em không sao chứ cưng? Em đói à? Chúng ta có thể dừng ở đâu đó trước khi về nhà," cô gợi ý.

Sakura thở dài, "Em không biết gì về cái cô Lee Sian cả. Chị chưa bao giờ kể với em về cô ấy."

"Oh."

"Ý em là, cô ấy thậm chí còn không tới dự đám cưới của chúng ta. Và cổ là bạn thân của chị hồi đại học?"

"Well, Sian và chị bị mất liên lạc từ khi cậu ấy chuyển tới Canada. Nếu chị có thể liên hệ được thì đã mời cậu ấy rồi. Trước đó bọn chị rất thân thiết, nhưng rồi mất liên lạc và chị không nghe tin tức gì của cậu ấy cho tới khi-

Sakura ngắt lời, "Tới khi hai người gặp nhau ở Tokyo?"

Eunbi nuốt khan, "Đ-đúng thế. Chị vô tình gặp cậu ấy vài tuần trước."

"Chị không kể gì với em về chuyện đó cả," Sakura hờn dỗi.

"Well, chị-

Sakura làu bàu, "Hai người thậm chí còn cùng nhau ăn trưa và chị chẳng hề nói gì với em. Chắc lúc đó nhìn em ngốc lắm, không hay biết gì về cái người được gọi là bạn thân của vợ mình."

Eunbi cắn môi, "Chị chưa bao giờ nghĩ như vậy cả..."

Cô thở dài, "Chị xin lỗi. Đáng lẽ chị phải kể với em."

"Đúng thế, tại sao chị lại không nói chứ? Chị có thể dẫn em đi cùng cơ mà."

Eunbi phát cáu. Chuyện đó đối với cô thực sự không to tát đến vậy. Cô quá vui mừng vì đã gặp lại Sian sau gần 6 năm, và Sakura lại phá hỏng tâm trạng của cô như thế này đây.

"Làm sao chị kể cho em được đây? Ngày đó chúng ta đang cãi nhau mà, nhớ không? Em lớn tiếng với chị vì đã xâm phạm không gian riêng tư của em còn gì," Eunbi hỏi.

Sakura nhướng mày.

Eunbi nói thêm, "Hơn nữa, chị đã nói với em là sẽ đi ăn trưa với một người bạn cũ. Chị đã nói với em rồi."

"Chuyện không quan trọng nên chị cũng quên luôn, xin lỗi Kkura à."

Cô nắm lấy tay Sakura và xiết chặt bàn tay hai người.

"Lần tới chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp Sian nhé?" cô hỏi.

Sakura nhìn vợ mình. Eunbi đang chu môi, cố tỏ vẻ dễ thương trong khi lái xe. Cô gái trẻ hơn mỉm cười, hoàn toàn bị đánh bại.

"Được rồi, chỉ là em không thích việc chị không chia sẻ với em. Chúng ta đã hứa là sẽ thành thật với nhau mà, nhớ không?"

Eunbi gật đầu, "Tất nhiên rồi, không có bí mật giữa đôi ta."

Sakura nâng bàn tay đang nắm chặt tay mình lên môi và dịu dàng hôn lên mu bàn tay của vợ cô. Cô đặt bàn tay lên má mình và nhìn vợ đầy yêu thương.

"Cái nhìn đó là ý gì vậy?" Eunbi hỏi.

"Là tình yêu hay dục vọng? Khó nói lắm nha," cô bật cười khúc khích nói tiếp.

Sakura toe toét cười, "Em nghĩ là khi chúng ta về phòng chị sẽ biết ngay thôi."

Mặt Eunbi liền đỏ bừng và thật khó khăn để cô tập trung lái xe suốt chặng đường còn lại.

**

Đêm đó Sakura không thể chợp mắt. Có rất nhiều lý do, giường quá rộng và gối quá êm. Cô vẫn chưa quen với môi trường mới trong nhà vợ mình. Cô liếc sang bên cạnh, nơi người vợ đáng yêu của mình đang say ngủ. Cô gái lớn hơn đang dựa đầu lên ngực Sakura, cánh tay vòng qua eo cô, tư thế ưa thích của cô ấy mỗi khi hai người cùng nhau ngủ.

Sakura mỉm cười, nghĩ Eunbi thật giống một đứa trẻ khi cô ấy ngủ. Cô cúi xuống và hôn lên trán vợ mình, rồi cứ như vậy ngắm nhìn cô ấy. Những lúc như thế này Sakura cảm thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc, và cô muốn tạ ơn Chúa hàng nghìn lần vì đã mang Eunbi đến với cô. Vì cô gái đang nằm trong vòng tay, cô có thể làm tất cả mọi chuyện. Bất cứ việc gì.

Một lý do khác làm Sakura trằn trọc là vì chính bản thân cô. Cô không biết tại sao nhưng trái tim cô có cảm giác không hề thoải mái. Cô đã cố gắng rũ bỏ cái cảm giác đó đi, nhưng nó vẫn còn đó, dày vò cô cả trong giấc ngủ.

Bỗng nhiên Sakura thấy khát. Cô cẩn thận di chuyển rời khỏi vòng tay của Eunbi, thật chậm để cô ấy không bị đánh thức. Trời lạnh và cô không mặc gì cả. Sakura trèo xuống giường, nhặt lấy bộ pajama vương vãi dưới sàn và mặc vào.

**

Sakura ra khỏi phòng và vào bếp để uống nước. Cả nhà thật tĩnh lặng, và cô thấy hơi sợ. Ngôi nhà này rất đẹp nhưng cô không thể nào quen với sự rộng rãi của nó được.

Bước xuống lầu, cô nhận ra đèn trong bếp vẫn còn sáng. Cô nghe thấy tiếng thủy tinh va chạm trên mặt bàn đá cẩm thạch. Dù sao thì cô cũng quá khát nên cứ thẳng đường bước tới thôi.

"Ồ, chị vẫn còn thức sao?" Sakura ngạc nhiên hỏi.

Irene Bae đang ngồi trên ghế đẩu ở bàn đảo bếp, với một chiếc ly và chai rượu phía trước mặt. Cô ấy đang ngồi uống rượu. Nhận ra Sakura bước tới, Irene mỉm cười với cô.

"Không ngủ được," Irene đáp.

"Em cũng vậy."

Irene kéo chiếc ghế bên cạnh, mời Sakura ngồi cùng. Cô gái trẻ nhận ra cô đang uống soju và lắc đầu.

"Em chỉ xuống đây để uống nước thôi, nhưng cảm ơn chị."

Cô cầm cốc và đổ đầy nước từ bình lọc. Đang suy tính rời đi nhưng Irene có vẻ như cần được bầu bạn. Cô kéo ghế và ngồi xuống bên cạnh. Irene liếc nhìn cô và mỉm cười.

"Sao chị lại uống rượu vào giờ này? Có chuyện gì sao?" Sakura hỏi.

Cô gái lớn hơn lắc đầu, "Không. Chị ổn."

Sakura thở dài, "Ờ phải rồi. Chị chỉ uống như thế này khi gặp khó khăn thôi. Chuyện gì vậy? Khủng hoảng tiền hôn nhân à?"

Irene bật cười, "Chị không thể giấu nổi em chuyện gì nhỉ?"

"Chị biết đấy, em là người biết lắng nghe mà."

Irene thở dài, "Cũng không có gì, chỉ là chị nhận ra giữa chị và Wendy thật sự có nhiều điểm khác biệt. Ý chị là, chị yêu em ấy nhưng có khi vài thứ nhỏ nhặt làm chị phải suy nghĩ."

"Em ấy lớn lên ở Canada, rất thông minh nhưng lại muốn trở thành một ca sĩ. Chị cũng không phiền vì điều đó, nhưng chỉ là hoàn cảnh của hai người quá khác biệt và giờ chị lại suy nghĩ tới chuyện đó. Chị băn khoăn, lỡ chị quá vội vã..."

Sakura nuốt khan, "Cái gì chứ? Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Hai người yêu nhau, đó mới là điều quan trọng."

Irene bật cười, "Well, nói như em thì dễ rồi."

Sakura phản bác, "Em và Eunbi cũng khác nhau mà. Chị ấy như người trong hoàng tộc ở Hàn còn em chỉ là một cô gái bình thường ở Kagoshima. Bọn em hoàn toàn khác nhau, em chơi game cả ngày còn chị ấy thì lúc nào cũng cằn nhằn cả. Nhưng dù sao bọn em cũng giải quyết ổn thỏa, vì tới cùng thì, bọn em yêu nhau và muốn ở bên nhau trọn đời."

"Eunbi thì khác. Em ấy có thể làm bất cứ điều gì em ấy muốn. Chị phải nhìn nhận rất nhiều thứ, ví dụ như chuyện 10 năm sau-

"Chị luôn nghĩ quá nhiều, Irene-san," Sakura ngắt lời.

Irene cắn môi.

"Đôi khi làm theo con tim mách bảo chứ không phải lý trí mới là điều tốt. Em biết chị thông minh nhưng có những thứ mà ngay cả người thông thái nhất cũng không thể lường trước được. 10 năm sau? Ai quan tâm chứ? Chúng ta đâu có biết liệu tới ngày đó còn sống hay không? Nếu như ngày mai không tới thì sao?"

Irene mỉm cười, "Ừ. Chị nghĩ là chị đã học được điều đó khi để mất em."

Sakura nhìn vào mắt cô.

Cô gái lớn hơn nói tiếp, "Chị đã đánh mất người mình yêu vì đã để lý trí quyết định. Chị sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa."

Hai người nhìn nhau một lúc lâu mà không nói gì. Sakura có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực mình. Cô vội rời ánh mắt và nhìn cốc nước trên bàn.

Irene hắng giọng, "X-xin lỗi, chị lại nói linh tinh rồi."

Sakura vội vàng uống nước và đặt chiếc cốc xuống.

"Mong là chị sẽ mau thấy khá hơn, Irene-san. Khủng hoảng tiền hôn nhân là chuyện bình thường, nó sẽ qua mau thôi."

Cô nói tiếp, "Em nên về giường thôi trước khi vợ em nhận ra không thấy bóng dáng em đâu. Lúc tỉnh dậy mà không có em bên cạnh chị ấy hay bị hoảng loạn lắm."

Irene gật đầu lia lịa, "Ừ, em đi đi. Chị cũng đi ngủ thôi. Ngày mai bọn chị còn phải thử đồ, và tất cả phù dâu cũng sẽ có váy đồng phục nữa. Oh, nhớ nhắc Eunbi tới nhé."

"Vâng, em sẽ nhắc mà."

"Cảm ơn vì đã lắng nghe chị, Sakura."

Sakura mỉm cười, "Em luôn sẵn lòng."

**

"Ôi chúa ơi, bộ váy đẹp quá đi!" Juri thốt lên.

Cô đang ở tiệm đồ cưới, và chuẩn bị thử đồ của phù dâu. Tất cả các cô nàng phù dâu khác cũng đã có mặt và cùng thử đồ. Cô dâu Wendy là người tới đầu tiên, còn Irene nói rằng cô ấy sẽ tới trễ một chút. Phù dâu phía Wendy sẽ mặc váy màu xanh nhạt còn phía Irene là màu tím nhạt.

Sian nhìn xuống váy của mình và nhăn mặt.

"Cậu có nghĩ là váy của tớ hơi nhỏ không?" cô hỏi Eunbi.

Eunbi nhìn bạn mình, nhận ra chiếc váy có vẻ hơi ngắn so với cô ấy, chỉ dài gần bằng chiếc váy ngắn và khiến Sian như đang mặc váy của em gái cô ấy vậy.

Cô phá lên cười vì bạn mình.

"Cậu định đến đám cưới hay đến club vậy? Xém chút là thấy đồ lót của cậu rồi!" cô nói, vẫn cười thật vui vẻ.

Sian hờn dỗi, "Họ đo sai cho tớ rồi! Tớ cao cơ mà, cái này chỉ dành cho mấy tên lùn như cậu thôi!"

Eunbi lờ đi và vẫn tiếp tục cười, thích thú với cảnh Sian phải mặc chiếc váy nhỏ của cô ấy. Sakura đang giúp Hyewon và Juri mặc váy ở góc phòng, quan sát hai người từ xa. Dù cô không phải là phù dâu, Sakura vẫn khăng khăng muốn đi cùng với Eunbi.

Cô không thể phủ nhận sự thân thiết giữa Eunbi và Sian. Cô nghĩ là mình đã thấy những khía cạnh khác của Eunbi mà mình chưa từng biết tới, có chút nghịch ngợm và tinh quái khi ở cùng bạn thân của cô ấy. Họ không ngừng đùa giỡn và cười cợt vì trò đùa của mình như thể đang ở thế giới riêng của hai người vậy.

Sakura có chút khó chịu.

"X-xin lỗi, Sian. Tớ sẽ bảo họ sửa lại. Cởi nó ra đã nào," Wendy nói, cố nhịn cười.

Sian rên rỉ và tiến vào phòng thay đồ. Sau gần năm phút trong đó, cô cất tiếng gọi.

"Ai đó giúp tớ với, tớ không kéo khóa được!" cô la lên từ phía sau tấm rèm.

Tất cả bật cười. Eunbi ngay lập tức vào phòng thay đồ giúp bạn mình.

"Tới đây, để tớ giúp. Trời ạ, cậu đúng là hết thuốc chữa!" tiếng Eunbi từ phía trong phòng.

"Nhẹ nhàng thôi Eun!"

"Chật quá! Sian cậu béo lên rồi!"

"Tớ không béo, cái váy này dành cho trẻ lên 10 thì có!"

"Thế cái đống lòi ra từ eo này gọi là gì?"

"Đừng có chọc eo tớ!"

"Quá nhiều mỡ."

"Đừng có sờ tớ nữa Eun!"

"HAHAHA!"

Sakura nín thở suốt thời gian ở phía bên ngoài, cố tỏ ra bình tĩnh. Cô thừa nhận mình là kiểu người dễ ghen tuông nhưng lần này cô đã cố gắng để không bộc lộ ra ngoài. Eunbi đã rất phấn khởi khi gặp lại bạn thân của mình, và cô ấy sẽ buồn nếu Sakura tỏ thái độ ghen tuông. Cô cố gắng tự khiến mình cảm thấy khá hơn, tự nghĩ rằng có thể Sian là gái thẳng và thật ngu ngốc nếu cảm thấy ghen tị như vậy.

Hai cô gái cuối cùng cũng ra khỏi phòng thay đồ, Sian đã trở lại với quần jean và áo phông. Cô lấy tay vuốt tóc, trên mặt tỏ vẻ bực bội. Sakura nghĩ cô ấy nhìn khá hấp dẫn, và cô không thích điều đó. Không khá hơn bao nhiêu khi Eunbi đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn cô ấy đầy rạng rỡ.

"Này, tóc cậu rối hết rồi," cô nói.

Eunbi với tay lên tóc cô gái, dịu dàng sửa lại.

Và Sakura đã tới giới hạn của mình.

Cô quay lưng bước ra cửa.

"Này, Saku-chan, cậu đi đâu đấy?" Hyewon ngạc nhiên hỏi.

Sakura lờ đi và bước tới cửa. Cô đứng ngoài cửa tiệm, bên lề đường và cố giữ bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, nhìn lên trời để ngăn bản thân không rơi nước mắt một cách ngu ngốc.

"Em làm gì ở đây vậy?" một giọng nói quen thuộc vang lên.

Sakura nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Là Irene.

Cô đông cứng người.

Irene lại gần cô, "Này, em không sao chứ?"

Cô tiến tới chạm lên cánh tay Sakura.

"Saachan?"

Hành động đó khiến Sakura bộc phát.

Cô vòng tay ôm lấy Irene.

Và bật khóc.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me