LoveTruyen.Me

The Second Snowfall Eunbi X Sakura Trans


"Cho tôi 3 Toffee Nut Frappuccino và 3 sandwich gà," Hyewon gọi đồ tại quầy café.

Cô và Sakura đang ở quán café gần công ty, mua café và bánh sandwich bằng thẻ của nàng nhóm trưởng.

"Bạn còn dùng thêm gì nữa không?" nhân viên quán hỏi.

Hyewon quay về phía Sakura hỏi, "Cậu muốn thêm gì nữa không, Saku-chan?"

Sakura chần chừ một lúc rồi đáp, "Chúng ta có nên mua gì đó cho chị Kwon không? Dù sao...chị ấy cũng là người mời bọn mình mà."

"Hmmm tớ nghĩ là chị ấy đã tự mua café cho mình rồi, lúc mang café cho cậu ấy."

"Thế thì mua thêm một cái sandwich cho chị ấy. Chị ấy có thể dùng làm bữa ăn nhẹ."

Hyewon nhún vai, "Vậy cũng được."

"Cho tôi thêm một sandwich gà nữa."

Họ ngồi ở bàn trong quán để đợi đồ. Hyewon mở túi để lấy điện thoại và có thứ gì đó lọt vào tầm mắt của Sakura. Một thiết bị điện tử, to hơn điện thoại bình thường, có điều khiển hai bên màu xanh và đỏ.

"Kia có phải là...Nintendo Switch không?" Sakura tò mò.

Hyewon lấy nó ra, "Oh đây hả? Đúng rồi đó."

"Cậu chơi Switch sao?" cô thực tập sinh hào hứng.

"Ừ, nói ra thì hơi xấu hổ nhưng mà tớ là game thủ đó. Đôi lúc tớ chơi Switch trên tàu điện ngầm để giết thời gian."

Mắt Sakura mở to đầy phấn khích.

"Không thể tin được! Tớ cũng là game thủ nè!"

Hyewon cũng bị shock, "Thật hả? Cậu chơi loại nào?"

"Tớ cũng có máy Switch ở nhà. Tớ còn chơi Playstation 4, cả PC nữa."

"Ở nhà tớ cũng có PS4 đó!" Hyewon hớn hở.

"Thật à? Tớ muốn chơi máy PS4 quá! Tớ còn chưa chơi xong trò Spiderman!"

"Tớ có Spiderman nè! Đến nhà tớ chơi đi!"

Sakura đã lên tới tận cung trăng, "Vậy có được không?"

"Được chứ sao không! Tớ ở một mình mà, cậu tới chơi lúc nào cũng được. Cuối tuần này nhé?"

"Tuyệt vời!"

Và Kang Hyewon đã có một buổi hẹn hò với Miyawaki Sakura như vậy đó.

**

"Chị Kwon, bọn em mua cho chị một cái bánh sandwich ạ," Hyewon nói trong khi đặt túi bánh lên bàn của sếp.

Eunbi cố tỏ ra bình thường nhất có thể, "Okay, nhưng em cứ ăn đi. Tôi không đói."

Hyewon để ý sếp của cô đang cư xử rất kì quái. Chị ấy đang ngồi gõ gì đó trên máy tính nhưng toàn là những kí tự linh tinh. Cô đã làm việc với Eunbi đủ lâu để biết lúc nào chị ấy đang giả vờ. Cô quyết định thử Eunbi một chút.

"Là tại Sakura cứ nằng nặc đòi mua cho chị đó," cô đột nhiên nói.

Eunbi dừng việc giả vờ gõ linh tinh và liếc nhìn Hyewon.

Trúng phóc.

"Cậu ấy có vẻ lo là chị sẽ chết vì đói. Chắc cậu ấy sẽ buồn lắm vì chị không muốn ăn, nhưng mà không sao, nếu chị không thích thì để em ăn-"

Eunbi ngắt lời, "Cứ để nó lại đây."

"Hmm nhưng chị nói là không đói mà..."

"Well, giờ tôi đói rồi. Cứ để cái bánh lại đây."

"Vâng, nếu chị đã nói vậy." cô nói với một nụ cười tinh quái.

Eunbi cố tỏ ra chuyên nghiệp nhưng không thể để bị cười cợt như thế này được.

"Có vẻ em khá rảnh đấy nhỉ, Hyewon." Cô nói giọng nghiêm túc.

Hyewon cắn môi, "Không ạ, thực ra em đang làm-"

Cô nhóm trưởng đặt một tập hồ sơ lên bàn và nói, "Làm lại bản thiết kế này cho tôi, trong tối nay phải hoàn thành."

Hyewon nuốt khan, cô mất hai tuần để thiết kế mẫu đó và sau ba lần sửa mới được chấp nhận.

"Nhưng thiết kế của em có vấn đề gì ạ, chị Kwon? Hôm qua chị đã duyệt rồi mà."

Eunbi khoanh tay nhìn cô gái đứng trước mặt mình.

"Chỉ là...tôi không thích nó. Làm lại đi."

**

Juri và Sakura cùng nhau về nhà sau giờ làm. Đây là một ngày hiếm hoi Juri được thả về sớm, là vì cô Park – nhóm trưởng của cô phải dự tiệc sinh nhật của mẹ cô ấy. Hai nàng thực tập sinh người Nhật lên xe bus và ngồi cạnh nhau. Juri có vẻ mệt mỏi, lăn ra ngủ ngay tại chỗ, đầu lắc lư hết cúi lại ngửa. Khi xe bus dừng ở trạm tiếp theo, đầu Juri va vào kính cửa xe làm cô tỉnh giấc.

"Đã đến nơi chưa vậy?" Juri hốt hoảng hỏi.

"Chưa tới đâu, sâu ngủ ạ." Sakura bật cười.

Juri rên rỉ và lại nhắm mắt tiếp.

"Cậu mệt vậy cơ à?" Sakura hỏi.

Juri thở hắt ra, "Nói mệt là còn nhẹ nhàng chán. Đời tớ chưa bao giờ làm việc vất vả như thế này."

"Cậu thật may mắn vì được ở nhóm 2 đấy." Cô thêm vào.

Sakura mỉm cười, những thực tập sinh khác cũng nói với cô như vậy. Họ đều thấy ganh tị vì cô được ở nhóm thoải mái nhất lại có nàng nhóm trưởng hấp dẫn nhất. Cô chợt nghĩ tới Eunbi và cảm xúc của cô trở nên phức tạp. Nghĩ tới Eunbi lại khiến cô mất ngủ nữa thôi.

"Hmm, Juri?" cô hỏi.

"Sao thế?" Juri đáp trong khi mắt vẫn nhắm.

"Về chuyện hôm trước cậu nói..."

"Chuyện gì?"

"Sao cậu lại nói tớ không nên thân thiết với chị Kwon?"

Juri mở mắt và quay về phía cô, "Oh là chuyện đó."

Sakura cố nặn một nụ cười, "Cậu chỉ nói là không được thân thiết với chị ấy, nhưng không nói cho tớ biết lý do."

Juri nhìn ra phía ngoài cửa sổ một lúc trước khi trả lời.

"Tớ nghe đồng nghiệp chỗ tớ nói rất nhiều về cô ấy, cô ấy không hẳn là một thiên thần đâu. Họ đều nói cổ xinh đẹp và tốt bụng, nhưng họ cũng nói đó chỉ là vẻ ngoài, là lớp mặt nạ của cổ thôi."

Sakura nhăn mày, "Nói vậy tất cả chỉ là lời đồn?"

"Ừ, hầu hết là vậy. Nhưng cậu có biết là chị Kwon từng hẹn hò với chị Park không? Nhóm trưởng của nhóm tớ, Park Haeyoon ấy?"

Miệng Sakura há to, cô bị shock. "Woah. Không, tớ không biết đó."

Juri gật đầu, "Lúc tớ biết cũng bị shock y chang cậu vậy. Hai người họ từng hẹn hò thời trung học, rồi tới khi lớn lại gặp nhau và hẹn hò. Nhưng năm ngoái họ đã chia tay, vì chị Kwon đã lừa dối cô ấy."

"Thật sao?"

Juri tiếp tục, "Cậu biết nhóm trưởng Kwon tốt bụng và nhiệt tình như thế nào mà, chuyện chị ấy dùng sự tử tế của mình để chơi đùa với tình cảm của người khác hoàn toàn là có thể. Ngay cả chị Park cũng không thể chịu nổi và phải đá chị ta."

Sakura quay đi, cố gắng tiếp nhận những chuyện đó. Quá nhiều thông tin, lúc này cô không biết phải cảm thấy như thế nào. Eunbi mà cô biết, người đã dịu dàng nắm tay cô, nghe sao quá khác với những lời đồn vừa nghe được. Cô muốn hét to rằng Eunbi không phải là người như vậy, nhưng đồng thời cô cũng có những suy nghĩ, nếu chị ấy lại là người như vậy thì sao?

Juri lại tiếp, "Tớ biết chuyện giữa cậu và chị Kwon không liên quan gì đến tớ, nhưng với tư cách một người bạn, tớ chỉ muốn cậu phải cẩn thận."

**

Lại là một ngày khác tại RMR Designs. Có vẻ như đó là một ngày thứ Năm bình thường như bao ngày. Mọi người đều bận rộn tại bàn làm việc của mình, các nhóm trưởng thì rà soát lại tài liệu để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới.

Không ai chú ý tới Hyewon đang rón rén lại gần bàn Sakura. Cô ấy đang cầm thứ gì đó ở sau lưng. Cô thực tập sinh đang bận rộn làm báo cáo về thiết kế khăn quàng cho các cặp đôi mà nhóm trưởng đã yêu cầu phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Hyewon dừng lại ngay sau ghế và nghịch ngợm chọc vai Sakura để gây sự chú ý.

Sakura quay lại phía sau, mắt mở to vì shock, "Hyewon!"

Hyewon đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu giữ im lặng. Cô không muốn Eunbi thấy mình đang làm gì.

"Chào Saku-chan," cô thì thầm.

"Sao thế, cậu đang làm gì vậy?" Sakura bối rối.

"Đưa tay của cậu đây."

Sakura ngoan ngoãn đưa cả hai tay ra, và Hyewon đặt thứ gì đó vào lòng bàn tay cô. Đó là một cái bánh muffin vị red velvet.

Hyewon ghé lại gần và thì thầm vào tai Sakura, "Đây là bánh muffin từ tiệm bánh yêu thích của tớ. Cho cậu một cái đó."

Sakura nhìn cô gái, ánh mắt họ chạm nhau.

Hyewon cười ngọt ngào, "Tớ không cho ai khác ngoài cậu đâu đấy nhé."

**

Khi Sakura hoàn thành bản báo cáo thì đã gần 5h chiều. Cô nhanh chóng in một bản copy và kẹp trong bìa tài liệu. Cô chạy vội tới phòng của Eunbi và lén nhìn qua cửa kính. Thật may là nhóm trưởng của cô vẫn đang ngồi trong phòng làm việc. Cô hít một hơi sâu và gõ cửa.

Sakura mở cửa và bước vào phòng. Eunbi đang ngồi ở bàn làm việc của mình.

"Chị Kwon, đây là bản báo cáo chị yêu cầu," cô nói trong khi đặt bản tài liệu lên bàn.

Nét mặt Eunbi nhìn có vẻ đang giận dữ. Sakura tự hỏi liệu có phải mình lại chọn sai thời điểm hay không.

"Sao lâu như vậy mới xong? Đã 5h chiều rồi."

"Em xin lỗi ạ."

Cô gái lớn hơn không thèm nhìn cô rồi nói, "Tôi thấy em có thời gian buôn chuyện với Hyewon, nhưng không có thời gian làm báo cáo nhanh hơn."

Sakura nuốt khan. Cô cố giải mã ý của Eunbi muốn nói gì. Nghe có vẻ như chị ấy hơi...ghen.

Cô cúi đầu, "Lần tới em sẽ chăm chỉ hơn ạ."

Eunbi mở tập tài liệu và lật từng trang. Cô lướt qua mỗi trang giấy vài lần, trong khi Sakura vẫn đứng đó. Cô có cảm giác Sakura đang giữ khoảng cách với mình gần đây, và không thể không thắc mắc lý do. Cô phải làm gì đó để sửa chữa điều này mới được.

Đột nhiên cô hắng giọng, "Kkura, cuối tuần này em định làm gì?"

Sakura hơi giật mình vì câu hỏi. Cô biết cuộc nói chuyện này sẽ đi về đâu. Cô gái lớn hơn ngước lên và ánh mắt họ chạm nhau. Sakura vội tránh đi ánh nhìn của cô ấy, cúi gằm xuống nền nhà. Tim cô đang đập mạnh dữ dội và cô phải thật bình tĩnh suy nghĩ.

Tỉnh táo lên, Sakura.

Không được để chị ấy lừa.

"Em-em có kế hoạch rồi," cô đáp.

Biểu cảm trên mặt Eunbi thay đổi một chút, "Với ai?"

"Với...Hyewon."

"Em hẹn hò với Kang Hyewon?!" Eunbi gần như hét lên.

"Well, không-không phải vậy đâu. Chỉ là cô ấy rủ em cùng đi mua sắm. Em đã hứa sẽ đi cùng rồi, nhưng giữa bọn em không có chuyện gì thật mà." Sakura giải thích, rồi lại tự hỏi sao mình phải giải thích vậy.

Eunbi lặng thinh, cô quay đi, đằng đằng sát khí.

"Ch-chị Kwon, chị giận sao? Em đã làm gì sai ạ?" Sakura nhẹ nhàng hỏi. Suýt nữa cô đã gọi Eunbi là unnie.

Eunbi lắc đầu, "Không, tôi không giận. Sao tôi phải giận chứ? Em đi đâu làm gì với ai cuối tuần này thì có liên quan gì tới tôi chứ. Phải không hả?"

Sakura nuốt khan, "Hay em hủy hẹn với cậu ấy nhé? Em xin lỗi nếu đã làm gì sai-"

"Chuyện đó chẳng quan trọng nữa rồi," Eunbi ngắt lời.

Không liếc Sakura lấy một cái, cô thêm, "Em đi được rồi, Sakura. Về nhà đi."

**

Đó là những ngày cuối tuần khó khăn nhất mà Eunbi đã phải trải qua. Cô làm những việc mình vẫn làm, ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đi xem phim, dọn dẹp nhà cửa. Nhưng tâm trí cô lại đặt ở nơi khác.

Giờ này họ đang đi đâu?

Họ đã làm gì nhỉ?

Bây giờ hai người họ đang làm gì?

Lỡ Hyewon cầm tay em ấy?

Lỡ Hyewon...làm gì khác nữa thì sao?

Một giọng nói đột nhiên cất lên đánh tan dòng mộng tưởng của cô.

"Yah Eunbi, em ổn không đó?"

Eunbi nhìn người vừa gọi cô, là chị khóa trên cùng trường trung học của cô, Hyeri. Họ cùng đi uống tại một quán bar ở Gangnam. Cô gần như quên luôn mình đang đi cùng chị ấy.

"Em xin lỗi, hôm nay em thấy không khỏe lắm." cô đáp lại với một nụ cười yếu ớt.

"Ừ, nhìn em cứ như đang ở một thế giới khác ấy. Có chuyện gì phiền lòng à?" Hyeri quan tâm hỏi.

Eunbi cắn môi rồi nhấp một ngụm rượu. Vị cay nồng của cồn xâm chiếm khoang miệng cô. Cô không phải là người thích uống rượu, nhưng hôm nay cô cần uống một ly. Hoặc có thể là hai.

"Vậy là đúng rồi, có chuyện gì đó làm em phải suy nghĩ." Hyeri nói trước khi lấy cái ly khỏi tay Eunbi.

Sau vài phút thẫn thờ, Eunbi thở dài, "Em đang thích một người."

Hyeri gật đầu, "Được rồi, vậy thì sao?"

"Nhưng em nghĩ mình không nên thích người đó."

"Đợi đã...là hôn thê của ai à? Hay là người đã kết hôn?"

"Không."

Hyeri há hốc miệng, "Chẳng có nhẽ là trẻ vị thành niên?!"

"Gì cơ? Không! Chị nghĩ em là loại người gì thế hả?"

"Thế thì có vấn đề gì nào?"

"Em ấy là thực tập sinh của công ty em."

Hyeri tròn miệng vì đã hiểu, "Ah."

"Em không thể lại yêu đương với người cùng công ty được. Khi chia tay Haeyoon, tình bạn giữa hai đứa cũng đi tong luôn, cả câu chuyện làm việc nhóm nữa. Cô ấy nhất định đòi chuyển sang nhóm khác và thậm chí còn kéo theo cả cấp dưới của em đi cùng. Ý em là cho tới giờ cô ấy có vẻ vẫn cay cú. Từ đó tới giờ lúc nào hai đứa nói chuyện cũng thành khẩu chiến. Chuyện gì cô ấy cũng muốn ganh đua, nhiều lúc làm em cảm thấy thật mệt mỏi..." Eunbi tiếp tục.

Lúc này rượu đã bắt đầu ngấm. Tửu lượng của Eunbi không tốt lắm.

"Em thực sự thích Sakura, nhưng mà...nếu em nói với cô ấy tình cảm của mình rồi hai đứa hẹn hò, việc đó có thể ảnh hưởng đến cả guồng máy làm việc ở công ty. Thử tưởng tượng nếu hai đứa chia tay, chuyện đó sẽ thật khó khăn với cả hai, thêm nữa em ấy chỉ là thực tập sinh trong 3 tháng. Chưa nói tới em ấy còn là người Nhật! Ở nơi cách xa em cả đại dương ấy chứ!"

Eunbi dừng lại để lấy một cái ly mới và tự rót rượu cho mình.

"Chị có biết em đang phải trải qua những gì không?" cô hỏi người chị khóa trên đang nhìn chằm chằm vào mình.

Hyeri cười lớn, "Em biết chị nghe thấy giống gì không? Nghe như em đang cố trốn tránh cảm xúc của mình ấy?"

"Không phải trốn tránh, em là đang sống thực tế."

"Được rồi được rồi, nhưng em có thích cô bé người Nhật đó không?"

Eunbi gật đầu, "Em thích em ấy phát điênnnn lên được ấy chứ. Em thích nhìn thấy em ấy ở công ty, với mái tóc bob ngắn dễ thương và ngữ điệu ngọng nghịu dễ thương, và nụ cười e thẹn dễ thương, và cái cảm giác nắm bàn tay nhỏ nhắn dễ thương-"

"Thôi thôi chị hiểu rồi. Em ấy dễ thương." Hyeri cắt lời trước khi cô làm một bài diễn văn 30 phút về sự dễ thương của Sakura.

"Thế thì nói với em ấy tình cảm của em đi."

Cô lắc đầu, "Không, không, không, khônggggggg em không làm được đâu."

Hyeri trợn mắt, "Tại sao?"

"Nếu em...tỏ tình với em ấy, lỡ em ấy từ chối thì sao? Lỡ em ấy không thích em thì sao?" Eunbi chu môi nói.

Hyeri phá lên cười lớn, "Wow! Đây có phải là Kwon Eunbi không vậy? Nghe lạ quá chừng. Em có nhớ em là học sinh hot nhất trường không? Cả trai lẫn gái xếp hàng để tặng socola cho em vào ngày Lễ tình nhân đó."

Eunbi lại lắc đầu lia lịa, "Thế thì cũng có được việc gì đâu! Chị có biết Kkura như thế nào không? Em ấy cực kì xinh đẹp! Em chưa từng thấy ai xinh đẹp như vậy đó. Em ấy có đôi mắt cực to và làn da trắng như sữa và lại nhỏ nhắn..."

"Oh thôi nào, sao em lại nghĩ mình tiêu cực vậy. Có phải tự nhiên mọi người gọi em là Eunbi với thân hình tuyệt vời nhất đâu."

Eunbi tiếp, "Thế chị đã nhìn thấy Kang Hyewon chưa?"

"Kang là cô quái nào?"

"Cô ấy là cô nàng cao ráo xinh đẹp cũng thích Sakura đó! Cô ấy đẹp như một bức tượng, kiểu mấy bức tượng nghệ thuật ở lâu đài Châu Âu ấy, nhìn rất đẹp và quý phái, thân hình thì..."

"Thế thì sao? Em mất tự tin à?"

Eunbi lắc đầu, ảm đạm. Rồi bỗng nhiên nước mắt lăn dài trên má cô.

"Ôi thánh thần ơi-! Em khóc đấy à?"

Cô vùi mặt vào lòng bàn tay và bắt đầu khóc nức nở, "Em sẽ không bao giờ hẹn hò được với Sakura, vì em vừa lùn vừa béo lại còn thiếu quyết đoán nữa."

Hyeri thở dài, "Trời ạ lúc say em kì cục thật đó. Chưa từng thấy em như vậy bao giờ."

"Em hẳn là phải thích cô bé Sakura đó lắm."

Eunbi vừa lảm nhảm những từ vô nghĩa vừa quẹt đi nước mắt, "Ahh dew." Dịch ra là "Em rất thích em ấy."

"Vậy em phải nói với cô bé ấy thôi."




TBC

Next chapter:

"Thế...cuối tuần em và Hyewon đã làm gì vậy?" Eunbi bỗng nhiên hỏi.

"Em tới nhà cậu ấy chơi trò chơi và ngủ lại đó," Sakura bình thản trả lời.

"Hai người làm gì?!"

Eunbi bị shock suýt nữa thì rơi từ ghế sofa xuống đất. Sakura cười khúc khích và kéo cô ngồi lại tử tế.

"Sao chị có vẻ shock vậy?"

Mặt Eunbi gần như trắng bệch, "Chơi-chơi loại trò chơi gì vậy?"

Thấy phản ứng hoảng loạn của Eunbi, Sakura quyết định trêu chọc cô ấy thêm một chút.

"Loại kịch liệt lắm, em hét lên, cô ấy hét lên, vui lắm. Bọn em làm chuyện đó suốt cả đêm."

"Hai-hai người đã làm gì hả?!" Eunbi hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me