LoveTruyen.Me

The Seishun It Still Be Seishun Sicks But It S The Seishun

Ờm...
-Hú hú hú!!!Loa loa loa!À lố haaa!A húuu!Khẹc khẹc!Khạc khạc!...
  Chính xác thì đó là tiếng của Hạ Thu,con bé nãy giờ có vẻ...thổ dân quá...!

-Trời trời!Làm cái gì khó coi quá vầy trời...!-Dĩ nhiên rồi,sao mà thiếu cái mỏ của Minh được,đánh giá quá trời!
-Ê nhưng mà trông cũng hay!-Bất ngờ sao khi Phong chợt lên tiếng.
-Oắt!?Hay chổ nào?
-Ờm thì..trông cũng sinh động ấy,kiểu như mấy bộ lạc sau khi cầu mưa xong...
-Ợ hợ...hm...-Minh rơi vào suy tư-Cũng hay thật...trừ cái khúc "khẹc khẹc" như khỉ ý,khúc đó để mình con Hạ Thu làm thôi!

  Nói rồi cả bọn nhìn nhau,ý là trông đi vòng quanh cái lều rồi múa múa như bộ lạc vậy cũng vui mà:
-Nào mấy đứa!-Hạ Thu hô hào lên-Tin tao đi anh em!Đảm bảo là đỉnh nóc!

  Thì cũng là lưỡng lự đấy,cũng băn khoăn đấy,mà...dù gì chỗ này cũng vắng,chắc đao đao một tý cũng hong có sao.
-Loa loa loa!À hú!À Húuu!Húuu!

  Cứ thế rồi cả đám vừa múa vừa đi quanh cái lều,hú hét giựt giựt y như bọn trốn trại luôn ấy!
-Ôi trời ơi!-Quỳnh Thư từ xa đang gào thét trong vô vọng và bất lực-cái quái gì đang diễn ra vậy...!!!!

  Chợt,vô tình(hoặc cũng có chút cố ý) Hạ Thu trong lúc múa máy hăng say quá,tới nỗi núa văng cả ủng.Đã vậy lực chân của Thu còn mạnh,khiến chiếc ủng cứ thế theo quán tính,lao vút tới chỗ Minh,chính xác thì là phi thẳng vào mặt cậu nhóc.
-Ui đệch!Chết m* rồi!-Thu chợt kêu hết trong hoảng sợ và bất ngờ.

  Bị ăn trọn cú giày,Minh xịt keo luôn.Còn đâu gương mặt tỷ lệ vàng với chiếc mũi cao chọc trời của Minh nữa chứ.
  Tất cả như bất động trong tức khắc,còn chiếc ủng thì cũng bị văng bật ra.

-N...Này!Có...sao không?-Thu từ từ tiếp cận tới chỗ Kiên,nhưng mà sao tới lạnh sống lưng.
(Suy nghĩ của Nhân lúc này:"Phương án A:Giảng hòa,kêu Hùng giữ Minh lại rồi lau mặt cho Minh,từ từ nói chuyện.Phương án B:cả lũ bị chôn cùng Hạ Thu.Phương án C:Tự lực gánh sinh,chạy trước kệ chúng nó xử nhau....")

  Chợt Minh đưa tay lên mặt,vẩy đống bùn bị dính nhem nhuốc đi,còn lông mày thằng nhóc thì cũng dần như díu lại...
-Êy mà trông mặt Minh cũng mảy phết nhờ,kiểu như silic...co...con ấy...ưm ưm...!

  Như một tia chớp,Phong lao đến,bịt vội mồm Thu lại.Còn Minh thì cũng cơ động,chực lao đến thì bị Hùng xách đi luôn.
-Bỏ raaa!Con cờ hóoo!Bố g.i.ế.t màyyy! -Tiếng thét kinh hoàng của Minhvang vọng khắp không gian.
-Ôi chao,trông mọi chuyện không ổn lắm...Chắc Minh sôi máu lên rồi...-Quỳnh Thư.

  Có vẻ như mọi chuyện dần không khả quan cho lắm,tới nỗi đến Hạ thu còn phải van xin Nhân cứu mình với:
-Nhân ơi cứu tao!Trời ơi,hồi nãy tao lỡ miệng!Giờ sao đây Nhân ơi!!!-Thu vừa nói vừa giay người Nhân.

  Đáp án,Nhân chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên chỉnh lại kính rồi nói:
-Ngu...tự chịu...

  Khi Nhân vừa nói xong câu nói phũ phàng ấy thì đã thấy Minh đang lao về phía này,đằng sau thì có Đạt và Hùng cũng đang đuổi theo.
-Ui vãi sịt!-Thu la ó.

  Dường như ngay lập tức,cả bọn chạy toán loạn khắp nơi.Thu thì hoảng hồn nhất vì tiếng Minh cứ ré lên ngay sau:
-Mày có đứng lại không hả!?Mày cũng biết lên cơn ngáo chó lắm đấy!!!
-Cậu ơi tớ xin lổ...lổi...lỗi!!!
  Cứ thế một màn rượt bắt không hồi kết bắt đầu!

  Ở một góc nào đó:
-Hê!Haha!Đám này hài!Heh!-Quỳnh Thư vừa dơ máy ra quay,vừa tủm tỉm nhoẻn miệng cười.

  Chợt,máy của Quỳnh Thư đơ ra.
-Ơ?Bị làm sao đấy...Đầy bộ nhớ!?Aiss!Sao đúng khúc hay vậy!

   Thế là Quỳnh Thư lại phải hặm hụi một lúc để thay bộ nhớ cho cái máy.May mà con bé có mang theo bộ nhớ dự phòng.
-Rồi được rồi!Haha!

  Nhưng mà khi Thư vừa giơ máy lên định quay tiếp thì...
-Mày chừa chưa!-Tiếng Minh đầy răn đe.
-D...Dạ rồi ạ!-Trông Thu hèn hết sức,nhục dùm luôn.
-Mày còn tái phạm không!?
-D...Dạ không ạ!
  Cuối cùng thì Hạ Thu đã bị Minh tóm gọn và sau đó thì là một màn tra tấn vô cùng dã man,tàn bạo của thằng nhóc.

   Nhưng mà chắc có lẽ vì nãy giờ cũng vận động nhiều nên cả bọn cùng mệt,từ từ lũ lượt kéo nhau vào.
-Chán thế!Mới đó mà đã lại chui vào lều rồi...!

  Thế rồi Thư đầy chán nản,lia máu ra chỗ khác để tìm cảnh đẹp mà quay,chợt con bé lia rmtrúng thằng Phong.
-Ối!Phong này!...

  Bẩt giác,góc máy cứ giữ nguyên như vậy,cho đến khi Phong di chuyển thì Quỳnh Thư đến phát ngại mà lia máy đi lung tung chỗ khác luôn.
-Aaa!Tắt máy!Tắt máy!Tắt máy thôi!Hôm nay thế là đủ rồi.

  Cuối cùng,mưa cũng tạnh dần và mọi người ai lại đi về nhà nấy...

.

.

.

.

.

.

.

Tại nhà,on the Chatee:
-Thư ey-Đạt sent a message
-Hửm?
-tôi ms được cho cái máy quay phim,nhưng mà không có bộ nhớ.Còn dư cái nào không,cho mượn
-Còn!
-Ok,đợi qua lấy
-Okii

  Và thế là Đạt qua thật:
-Đến rồi đấy à!-Quỳnh Thư ló đầu ra ngoài cửa sổ,nói vọng xuống với Đạt.
-Chàoo!
-Đợi tôi chút!

  Lọc cọc mất vài phút thì Thư cũng chạy xuống,đưa cho Đạt một cái bộ nhớ nhỏ.
-Cảm ơn nhá!-Đạt nói xong thì cũng vội về luôn,còn Thư thì trong lòng vui như nở hoa.Đã lâu lắm rồi nó mới cảm nhận cảm giác này...cảm giác có một người bạn thực sự muốn chơi với mình...

.

.

.

  Tại nhà Đạt:
-Tuyệt!Vừa khít!Xài được rồi,há há!
  Đạt đầy thích thú khi chiếc máy hoạt động một cách trơn tru.Nó đã quay rất nhiều thú,ví dụ như con Miu,rồi đến quay mấy thứ vô tri lặt mặt trong nhà.Thế nhưng vẫn đề là...

-Vậy là...máy tính của mày không mở được cái bộ nhớ này nên...mày cầm qua đây cho tao?-Phong cầm chiếc bộ nhớ hỏi Đạt đầy hoài nghi.
-Ờm!-Đạt gật đầu một cái.
-Sao không cầm qua cho Nhân?Nó thạo hơn mà.
-Ờm...-Đạt đưa tay lên gãi gãi đầu,lúng túng-Nó...không có nhà!
(Thật ra là vì Đạt sợ Nhân sẽ cười chê mất cái nó quay nên mới không dám cầm qua.Nếu là Phong thì thằng nhóc sẽ đỡ hơn,một là cười rồi thôi,hai là lười,không thèm quan tâm.Mà tính Phong lịch sự với thoải mái nữa,thằng nhóc vui tính với lành lắm!)
-Haiz,được rồi,để tao mở cho...

  Cặm cụi một hồi,hết nhấn này rồi nhấp kia rồi mò mẫm đủ kiểu thì cuối cùng Phong cũng mở ra được:
-Này!Mở được rồi này!Để tao down xuống rồi gửi qua cho mày nhé!
-Ừ ừ,gửi đi!-Đạt gật đầu lia lịa.

*Click!Click!*

-Muốn xem luôn không?-Phong lại quay ra hỏi Đạt tiếp.
-Ờm...cũng được...

*Click!*

  Cứ thế,cái bộ nhớ được bật lên và bất ngờ giờ mới bắt đầu...

-Cái gì đây?-Phong quay ra nhìn Đạt.
-Tao không biếtt!-Đạt lắc đầu lia lịa.

  Trái với suy nghĩ của Đạt,thứ hiện lên màn hình không phải là video mèo vô tri của nó,mà điều thực sự diễn ra là...
-Hở...?Này là...khu căn cứ!?-Phong vừa xem vừa quay ra hỏi Đạt tiếp.-Ai quay vậy!???...Là giọng nữ nữa?...
-Tao thấy hình như là Thư đã quay cái này.-thằng nhóc bắt đầu lúng túng,gãi đầu liên tục.
-Thư!?...Quỳnh Thư á!?
-Ừm.
-Sao lại là Quỳnh Thư?
-À thì...tao mượn cái bộ nhớ của Quỳnh Thư để xài mà...

  Chợt chiếc video đỡ rung lắc hơn,rồi từ từ dừng lại cho đến khi nó dường như bất động khi zoom gần về phía của Phong.
-Ơ,tao này!
-Ừ đúng rồi,chuẩn anh Phong đây rồi!
-Uầy!Trông mặt tao tếu quá trời!
-Đúng rồi,mày bựa mà!

  Vừa xem,đứa nào đứa nấy đều há hốc mồm,bình phẩm về cái mặt của Phong.Được một lúc thì máy quay lại rung lắc dữ dội,chuyển qua cảnh toàn thể cả bọn rồi tắt ngụp một cái luôn.
-Ô!Hết òi!-Phong kêu lên,nghe có vẻ nuối tiếc đấy.

  Màn hình bỗng tối đen lại,rồi bỗng lại bụp sáng lên,có vẻ như đã chuyển qua phần của Đạt:
-"Ay goo!Hoạt động được rồi!Haha!Meo meo meo!Lại đây nào Miuuu!Tròi oi đáng iu quá!Meo meo!Kêu đi mày!Đúng òi!Meow!Meow!...."
  Đoạn video đúng là  vô tri hết mức...
-Cái này...-Phong nhăn mặt.-ngáo vãi!

  Cuối cùng Đạt cũng ngượng quá nên vội vàng gỡ cái bộ nhớ ra rồi lao thẳng một mặt về nhà luôn:
-Haha!Đúng là thằng nghiện mèo mà!-Phong chợt phì cười khi nghĩ thấy dáng vẻ lúng túng,ngốc nghếch của Đạt.Chợt nó cũng khựng lại.-Mà...sao Quỳnh Thư lại có thể quay được khung cảnh đó nhỉ...?Đâu có ai biết đến được khu căn cứ đâu...Đã vậy còn quay mình...v...vậ...ậy...nữ...nữa...!!!

  Phong bỗng dương cũng hóa ngượng ngùng chẳng kém.Mặt nó đỏ hồng hết cả lên và đầu thì cứ nghĩ mòng mòng.Chắc thằng nhóc ngại lắm,đã vậy còn là Quỳnh Thư nữa chứ...
-Aiss...!Tỉnh táo lại!-Thằng nhóc tự vả bôm bốp vào mặt mình.-Chắc mình sẽ hỏi cậu ấy vậy...Mà...không biết nhà cậu ấy có gần đây không...nhỉ?...!!!

.

.

.
Tối hôm đó,tại phòng Phong:
-Hừm...có nên ibox cho cậu ấy không nhỉ...?-Có vẻ như cậu nhóc đang khá phân vân-Tò mò quá!...Nhưng mà tự dưng hỏi vậy,chưa cả làm quen gì cả mà...-Cậu ta bắt đầu vò đầu bứt tóc rồi...-Aiss...haiz...thôi chắc là cứ hổ đi cậy...tò mò quá!...

On Chatee:
-Hii!-Phong sent a message
VQthu seen-_-
VQthu đang soạn tin...
...
Còn tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me