The Series Jm Memories
03:50 sáng"Anh ơi, dậy đi, em đói bụng..." - Em lay lay người anh dậy"Hửmmm? Đói á? Mấy giờ rồi?!" - Anh mặc dù đang ngủ bị em gọi dậy cũng không cáu gắt với em"4 giờ kém rồi... Đi. Dậy nấu gì cho em đi!" - Em vừa lay tay anh vừa năn nỉ"Thế em ăn gì?!" "Ăn gì cũng được!" - Nhận được tín hiệu chấp thuận của anh em liền hào hứng trả lời, vẫn là câu trả lời quen thuộc của mỗi cô gái khi được hỏi ăn gì"Ăn mì nhá?! Anh nấu mì cho em!" - Anh chưa nói xong em đã gật đầu lia lịaTầm này thì gì cũng ăn chứ đói lắm dồiiii😁Anh bất lực cười một cái rồi rời chăn, đi xuống phòng bếp. Em cũng hí hửng đi theo sau nhưng có lẽ vì vẫn chưa ngủ đủ nên anh đứng đợi nước sôi mà miệng cứ ngáp liên lục mấy cái liền. Em nom từ xa mà cứ cười khúc khích tít cả miệng, thế mà anh không nhận ra.Anh nấu mì thôi mà cũng cầu kì tỉ mỉ lắm luôn, thêm cả cá viên chiên rồi xúc xích với nấm và màn thầu vào nữa. Lúc anh bưng bát ra em lại thấy có hẳn hai bát. "Ơ anh cũng ăn luôn à?!""Anh cũng hơi đói?!" - Nghe em hỏi anh cười trừ trả lời"Không sợ mất múi luôn?!""Ăn có bát mì mất là mất thế nào?! Không sao! Coi như ăn sáng sớm, cũng 4 giờ rồi còn gì! Cùng lắm ăn xong lại tập, có sao đâu!""Được rồi được rồi. Mau ăn đi nguội hết bây giờ!"Cả hai cùng thưởng thức bữa sáng "ít" calo xong lo nghĩ 'Liệu có tăng cân hông ta? Thôi kệ chắc hổng tăng đâu! Đây là ăn sáng sớm mà!' 😐~~~~~~~~~~~~~Tuôi vẫn cảm thấy tuôi ít muối 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me