The Series Jm Memories
Bởi vì ở Hàn Quốc rất lạnh nên một số công ty, cơ quan cho nhân viên được nghỉ đông một đến hai tháng. Thật may tòa soạn mà em làm việc cũng cho nhân viên nghỉ đông như vậy nên thành ra em rảnh rỗi cả tháng trời, hoàn toàn trái ngược với tình trạng của anh hiện nay, bận đến nỗi không thở nổi. Em cũng không có dự định sẽ quay trở về Việt Nam để nghỉ đông mà chọn ở lại với anh, giúp được anh cái gì hay cái đó, dù sao thì anh cũng đang bận rộn với kế hoạch cuối năm. Sở dĩ ban đầu em lựa chọn đi du học Hàn Quốc một phần là vì hâm mộ BTS, nhưng đó không phải là lý do lớn nhất. Em quyết định đi đến nơi đất khách quê người như vậy cũng bởi vì hai chữ gia đình, hai từ mà em không muốn nhắc đến nhất trong đời. Em vốn không được như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, khi mà những đứa trẻ khác được gia đình yêu thương, chiều chuộng, sống trong tình yêu của bố mẹ ngập tràn hạnh phúc thì em lại phải chứng kiến cảnh bố mẹ xô xát nhau vô số lần. Vì căm ghét bố mà mẹ luôn tiêm nhiễm vào đầu em những suy nghĩ không hay về bố, về gia đình, khiến cho em có ác cảm với người em gọi là bố. Những áp lực cuộc sống, cơm áo gạo tiền ở một đất nước như Việt Nam khiến con người mẹ thay đổi, không còn như trước, điều gì không vừa ý cũng sẽ bắt tội em trước tiên; một vạn lần em giúp đỡ, thay mẹ làm những công việc mà đối với một đứa trẻ là vô cùng nặng nhọc, mẹ đều không biết; em chỉ vừa nằm xuống nghỉ một chút sau khi làm cả một tá công việc nặng nhọc trong một ngày mà đáng ra phải làm hai tuần mới xong, em lại bị quở trách là lười nhác, vô tích sự, là thứ súc vật. Ngay cả người mà em từng ngưỡng mộ, yêu quý cũng quay lưng với em, nói em là thứ hắc quỷ, hỏi em bao giờ thứ hắc quỷ như em mới thôi ám lấy, câu nói đó chính là của "người thân" của em.Ngày dài tháng rộng, khi đã chịu quá nhiều áp lực, phải gánh trên vai quá nhiều lời cay độc, bị gán trên người vô vàn những tội lỗi bản thân vốn chẳng gây ra, em cũng chẳng còn gì để nói với họ, những người mà em từng cho là "người thân". Năm đó, khi em vừa tròn 18, em lặng lẽ lấy đi tất cả mọi thứ liên quan đến mình, rời khỏi Hà Nội, một mình lặn lội vào Sài Gòn, mưu sinh kiếm sống với hai bàn tay trắng. Thật may mắn, khi em vừa mới đặt chân xuống Sài Gòn đã may mắn gặp được một đôi vợ chồng trung niên, họ mới mở một nhà hàng nhỏ ở trung tâm thành phố, vừa hay thiếu nhân viên lại tình cờ gặp em ở sân bay khi đi đón cháu họ. Sau một thời gian làm việc cho nhà hàng của họ, em đã thành công sáng chế ra nhiều món ăn mới, lại nhận thêm mảng marketing nên nhà hàng làm ăn vô cùng thuận lợi, thậm chí còn mở được thêm hai nhà hàng con nữa khiến cho cô chú chủ nhà hàng vô cùng hài lòng về em, họ nhận thấy em rất có tài năng, học lực cũng vô cùng giỏi. Hoài - bạn thân em, cũng chính là con gái của họ, mà lâu dần họ cũng đã sớm coi cô là con gái của họ, đem lòng yêu thương, chăm sóc cô như con gái ruột. Suốt thời gian làm việc ở nhà hàng, em cũng đã tích góp được một khoản kha khá, vừa đủ để có thể đi du học ở Hàn Quốc - đất nước mà em vẫn luôn mong mỏi muốn được đặt chân tới. Kết thúc học phần tại trường Đại học, em có tham dự một hội thảo về du học sinh Hàn Quốc và thành công dành được học bổng Thạc sĩ toàn phần đi Hàn Quốc, vậy là em chẳng phải bỏ ra chút tiền nào cho việc du học vài năm ở Hàn Quốc, chỉ cần đi làm thêm để có thể chi tiêu cho bản thân. Nghe được tin này bố mẹ Hoài cũng rất mừng cho em, em và Hoài cũng vô cùng thân thiết, em lại quen biết họ nhiều năm nên họ đã quyết định cho Hoài đi du học ở Hàn Quốc cùng em. Khi sang Hàn Quốc, em chỉ giữ liên lạc với bố mẹ Hoài và Hoài, từ lâu đã không còn liên lạc với bố mẹ ruột, cho nên những cái tên đó đã không còn trong đầu em từ rất lâu rồi, hoàn toàn đi vào dĩ vãng. Mà vào một ngày đẹp trời, cũng chẳng biết bằng cách nào, "người thân cũ" của em lại đột nhiên xuất hiện trước mắt em ở một nơi em không ngờ đến, ngay trước cổng tòa soạn nơi em làm việc. Khi đó em và anh đã kết hôn nhưng anh vẫn chưa biết đến sự tồn tại của "gia đình cũ" của em mà chỉ biết bố mẹ Hoài cũng chính là bố mẹ em, mấy lần về Việt Nam cũng là về nhà bố mẹ Hoài"Sao bà lại ở đây?""An My, lâu rồi không gặp, đúng là con đã lớn lên nhiều rồi!" - Cái người mà em từng gọi là mẹ này lại có thể xuất hiện ở đây nói ra những lời trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy"Nói đi! Bà muốn gì?!" - Ami từ lâu đã quen với điệu bộ này của "người mẹ ruột" nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên "À! Chả là, dạo gần đây công việc của anh con có chút trục trặc, bố con lại bệnh rất cần tiền.""Nên thứ bà cần chính là tiền?""Thực ra cũng không phải vậy. Nếu có thể thì con có thể về nước giúp chúng ta chăm sóc ông ấy, lo chút tiền viện phí thuốc thang cũng được.""Tiền nuôi nấng tôi của mấy người, tôi đều đã trả đủ từ lâu, sớm đã không còn quan hệ nào với nhà các người nữa rồi. Lý do gì mà tôi phải quay lại cái nơi đó để phụng dưỡng mấy người, không phải yêu thương nhau lắm sao, sao giờ ông ấy ngã bệnh lại tìm đến tôi cầu xin sự giúp đỡ vậy?""Mười mấy năm tao nuôi nấng dạy dỗ mày, tốn biết bao nhiêu tiền, bây giờ nói trả là trả như vậy sao?! Mày chính là nợ nhà tao cả đời, mãi mãi không trả hết nợ!"Nghe được câu này này từ chính người đã thân sinh ra em, em chỉ có thể bật cười thống khổ. Bà ấy cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật rồi, vốn chỉ muốn bòn rút tiền từ em, kêu em về nước cũng là để thuận tiện quản lý em, bòn rút tiền của em. Năm xưa em chứng kiến cảnh bạo lực gia đình còn cảm thấy thương bà ấy, cuối cùng lại là động lòng trắc ẩn sai người, giấy không bọc được lửa, có điều em chỉ cảm thấy đáng tiếc cho những gì em từng nghĩ cho bà ấy lúc xưa. "Mày cười cái gì?!" - Nhìn thấy phản ứng này của em bà ấy cũng tức điên người, quả thực không ngờ đến bản thân sẽ bị một đứa mà bà ấy cho là trẻ danh như em cười vào mặt"Nuôi tôi? Mấy người nuôi tôi được ngày nào? Tiền ăn là do tôi tự kiếm, thức ăn là do tôi tự nấu, quần áo lúc nào cũng thiếu thốn nhưng các người chưa từng mua cho tôi mà chỉ quan tâm đến con trai của mấy người. Khi anh ta sa cơ lỡ vận liền lấy tôi làm bia đỡ đạn cho anh ta. Rốt cuộc đây là kiểu nuôi nấng gì vậy?!""Cho dù là như thế nào thì cũng là mày nợ cái gia đình này! Giờ mày có nôn tiền ra đây không thì bảo!""Không! Tiền tôi rơi mồ hôi nước mắt, đánh đổi bằng máu thịt, thời gian của tôi, tôi đương nhiên sẽ không để nó biến mất một cách vô ích như vậy!" - Em trả lời quả quyết rồi ngay lập tức rời đi"Nè! Đứng lại đó!" - Bà ta cũng theo phản xạ mà kéo tay em lại"Bỏ tôi ra!" - Em cố gắng vùng vẫy chỉ mong có thể thoát khỏi bàn tay của người phụ nữ kia Vốn dĩ bây giờ là giờ tan tầm, khuôn viên tòa soạn nơi em đang đứng lại là góc khuất tòa nhà, người đi qua đây vô cùng ít, có cũng chẳng ai chạy vào giúp em thoát khỏi sự níu kéo của người đối diện. Vùng vẫy bằng tất cả sức lực khiến em nhanh chóng bị kiệt sức mà nới lỏng cánh tay mà người đối diện lại không có dấu hiệu kiệt sức gì, hiện tại người bị động chính là em. Ngay lúc em sắp không gắng gượng được nữa, tay cũng đã sắp buông thõng, một bóng đen đã xuất hiện xẹt qua đôi mắt đang mở hé của em, trực tiếp kéo cánh của người phụ nữ kia ra khỏi cổ tay em, sau đó còn kéo em ra sau lưng mà che chắn. Em khẽ mở mắt, muốn nhìn rõ người trước mắt là ai, môi nở một nụ cười mỉm khi biết được người trước mắt là anh, người luôn ở bên cô, trong lòng càng an tâm hơn mà buông lỏng cánh tay đã đỏ lên vì lực nắm của người kia đang được anh nâng niu nhẹ nhàng nắm lấy vô cùng an toàn."Bà làm gì vậy hả?!" "Cậu là ai?! Nó là con gái tôi, tôi muốn làm gì với nó là chuyện của tôi! Không phải việc của cậu, mau tránh ra!""Bà còn dám nói mình là mẹ của cô ấy, có người mẹ nào lại bỏ con mình ở nơi đất khách quê người mặc con tự sinh tự diệt không chút tình thương, ra tay tàn nhẫn như vậy với con mình không?!" "Liên quan gì đến cậu?! Mau tránh ra! Nếu không đừng trách tôi không nhắc nhở cậu?!""Tôi tự hỏi tại sao trên đời lại có một người mẹ như bà chứ?! Một chút tình thương dành cho con gái mình cũng không có mà cô ấy vẫn coi bà như một người mẹ. Rốt cuộc tình thương của bà ở đâu thế?! Hay là nó đáng quý quá, một người chồng như tôi đây cũng không đáng thấy?!""Đã có gia đình rồi mà còn ở đây bênh vực một đứa con gái không nhà không cửa! Đúng là chẳng ra cái thể thống gì!" "Tôi là chồng của cô ấy! Chồng hợp pháp!""Ch... Ch... Chồng?! Cậu chính là chồng của nó?!""Phải! Tôi chính là chồng cô ấy!""Con nhỏ này! Ở đây còn dám kết hôn với một thằng con trai, còn là thằng không ra gì!" - Bà ta lập tức lao đến phía em đang yên vị đứng nép sau lưng anh"Bà làm cái gì vậy hả?! Nếu bà còn làm như vậy nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy! Tôi không cần biết bà là gì của cô ấy, ở đây tôi là chồng hợp pháp của cô ấy còn bà với cô ấy cũng chỉ là người dưng mà thôi. Tuy là người nổi tiếng nhưng tôi không ngại kiện bà vì tội quấy rối cô ấy đâu!" Dứt lời anh liền kéo em rời đi mà chẳng để bà ta kịp phản ứng, trực tiếp đưa em ra chiếc xe đỗ phía xa. "Jimin, cảm ơn anh!""Không cần phải cảm ơn anh! Em bây giờ chính là vợ của anh, là người anh yêu nhất, anh chắc chắn sẽ không để em chịu ấm ức!"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hơn 2k chữ của tuiiii~ Viết 3 ngày mới xong đóa!!! Vote cho tui điii~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me