Nếu ánh mắt có thể ví như những cái ôm lặng thầm,Thì có lẽ chị đã ngàn vạn lần ấp ôm bóng hình người...Orm Kornnaphat không biết mình đã ghé qua chiếc quán bán đồ ăn Trung Hoa này lần thứ mấy trong tháng rồi. Đơn giản nơi đây là nơi đầu tiên em nhớ đến sau khi kết thúc buổi học tại giảng đường đầy căng thẳng. Em lại gọi món há cảo chiên và cháo trứng bắc thảo quen thuộc, vì có lẽ ăn nhiều thành quen, hoặc có lẽ từ bao giờ lại muốn biến khẩu vị của mình thành khẩu vị của ai đó.Ngoài trời tháng mười hai mưa lâm thâm, giáng sinh đã chạy gần kề ngay phía sau lưng, bên ngoài đường màn mưa như bụi mịn rả rích đập vào tán lá cây thông noel giăng đầy ánh đèn neon được trang trí ngoài cánh cửa. Orm Kornnaphat lơ đãng nuốt xuống miếng cháo ấm nóng rồi cắn một miếng há cảo chiên giòn rụm, em tự nhủ sau hôm nay thôi em sẽ ngừng ghé thăm chiếc quán quen này.Liên tục gần ba tháng từ khi quyết định kiếm tìm bóng dáng người đó ở nơi này, em biết chắc phần thắng của mình tròn trĩnh số không. Cháo ăn được nửa tô đã thấy căng cứng trong bụng, năm miếng há cảo chỉ vừa mới ăn được hai, Orm Kornnaphat lần nào đến cũng phải xin lỗi chủ quán vì đã bỏ mứa thức ăn. Thật lạ là chàng trai ấy thật hiền từ, ánh mắt trăng khuyết sâu sắc cong lên quen thuộc như ánh nhìn hoa đào nở rộ vào tháng ba._Sao đấy, Kwang ?Orm Kornnaphat đặt thìa xuống đĩa há cảo, trong miệng nhạt nhẽo vẫn không có cảm giác thèm ăn."
Trời đang mưa mà má chạy đi đâu nhanh thế ?"_Đi ăn rồi."
What the ... ? Đi ăn một mình ?"_Ừ, sao
?Orm chống cằm dõi theo từng bóng dáng lướt qua bên ngoài cửa kính, chợt để ý có một chiếc xe hơi đã nằm phía bên kia đường đã lâu chẳng di chuyển. Cơn mưa càng lúc càng trở nên nặng hạt, trong lòng bỗng trở nên rầu rĩ hơn bao giờ hết.
"Tiểu thư thất tình à ?"_Không biết nữa, nhưng ăn không hết đồ ăn.
"Gửi địa chỉ qua đi. Bé tới ăn hộ tiểu thư."Giọng Kwang vang lên từ đầu giây bên kia đầy đa tình trêu chọc, Orm nhoẻn miệng cười._Đang vui, đừng có ra đây bớt vui."
Tiểu thư hết thương bé rồi."_Ừ, bé thông minh ghê quá."
Tiểu thư— —-"Orm
Kornnaphat cúp điện thoại, sẵn tiện soạn một dòng tin nhắn gửi tới Kwang, chưa đầy ba giây sau đã có hồi đáp lại."
Từ Kwang:_Tiểu thư chờ bé mười lăm phút, bé phóng sang ngay bây giờ."Orm phì cười, tâm trạng phấn khởi lên đôi chút, dẫu sao vẫn có người bạn này bên cạnh lúc tâm trí mông lung không xác định được. Mười lăm phút, tô cháo đã nguội lạnh, há cảo đã thôi giòn chuyển sang ỉu xìu dai nhách. Chàng chủ quán lịch sự tiến tới, chắc có lẽ nhận ra em sau bao đợt đồ ăn bỏ mứa, vừa cười vừa ân cần hỏi._Đồ ăn chắc đã nguội, em có muốn anh hâm nóng lại giúp em không ?Orm Kornnaphat ngạc nhiên thôi hướng mắt quan sát chiếc xe vẫn đang đậu bên đường kia, vẫn cảm thấy chiếc xe ấy trông thật quen mắt. Ánh nhìn chạm mắt anh chủ quán, em cũng không ngại mà gật đầu._Phiền anh quá, bạn em sẽ đến ngay bây giờ. Em muốn gọi thêm một phần dimsum tôm và nửa con vịt quay được không ?_Được chứ, anh sẽ chuẩn bị ngay bây giờ.Anh chủ quán quay đi, tiếng chuông cửa cũng vang lên ding dong vui tai. Kwang đến, cầm theo một ly matcha latte vui vẻ phẩy phẩy vai áo đang dính vài giọt mưa._Tiểu thư, bé đến để hộ tống tiểu thư.Chiếc ghế bên cạnh được lấp đầy, cậu bạn cười nhăn nhở cầm ly latte chạm vào má Orm Kornnaphat khiến em la oai oái rồi đánh vào vai người gây chuyện._Ba im ngay cho tôi, cái đồ bóng lộ này._Còn tiểu thư thì là bóng gồng.Kết thúc câu nói là một tràng cười chảy nước mắt từ cả hai, Orm cười nhiều đến nỗi không còn kiểm soát được cơ thể, cứ như vậy mà vùi đầu lên vai Kwang run run._Ba quá đáng với tôi._Là tiểu thư quá đáng với bé trước mà. Bé rõ ràng nhìn thẳng hơn cả thước kẻ thế này._Ba mà thẳng thì tôi đi lấy chồng._Vậy chắc bé ráng đi cấy lại tóc rồi bỏ áo bó ngực ra._Ba đừng nói nữa, tôi nổi da gà ...Orm Kornnaphat quệt nước mắt ở khoé, cũng không có rời mái đầu ra khỏi vai Kwang mà lấy ly matcha latte uống vài ngụm.Đồ ăn ra, Kwang vừa ăn mì vừa chống đỡ lấy cơ thể của Orm Kornnaphat dựa vào vai mình, cậu cũng quá quen với kiểu cách skinship thân mật này của cô bạn. Hai người là bạn thân gần hai năm, nhưng mức độ hiểu nhau lại đáng ngưỡng mộ._Má không ăn cháo tiếp đi ? Người ta có tâm hâm lại cho má rồi kìa._Thôi tôi no, ba ăn nốt hộ tôi đi._Thôi tôi cũng no lắm, ăn hết dim sum với nửa con vịt má gọi rồi còn gì ?_Grrrr .... thôi bỏ đi._Ê sao má biếng ăn dữ vầy ?Kwang lắc đầu ngao ngán nhưng cũng đành chịu thua, cậu cũng đã ăn quá no cho hôm nay. Mưa được một lúc vẫn không chịu tạnh, Orm Kornnaphat vẫn nheo mắt nhìn chiếc xe đậu mãi bên kia đường.Đôi bạn cuối cùng không chờ mưa tạnh, Kwang bung tán ô rồi ôm lấy vai Orm Kornnaphat kéo em vào màn mưa. Xe của Orm đậu phía bên kia đường, ngay trước chiếc xe nhìn quen mắt đã đỗ lại rất lâu. Em tò mò cũng thử ngó vào trong, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy bóng dáng ai. Eo bị Kwang kéo đi, rất nhanh đã bị cậu ta ấn vào trong xe. Ngay khi chiếc xe của Orm Kornnaphat rời đi, một mái đầu đen nhánh từ dưới tay lái mới nhổm dậy, đôi mắt hoa đào giờ đây đã nheo lại đầy nghi hoặc.Người đó mở cửa xe bung tán ô sải bước qua đường rồi đẩy cửa vào quán ăn, anh chủ quán đang đứng sau quầy thu ngân liền cong mắt cười._A Linh đến rồi. Có thấy em ấy không ?_Ừ, em ấy vừa đi rồi.Lingling Kwong dựng ô ướt nước ở bên cửa, lướt mắt một vòng quay quán ăn, trời mưa nên khách không nhiều lắm, chỉ lác đác vài ba cặp tình nhân vẫn đang ngồi vừa ăn vừa ngắm mưa.Ánh mắt nàng dừng lại nơi ghế ngồi của Orm Kornnaphat vừa rời đi, chậm rãi đến rồi ngồi xuống. Trên bàn vẫn là tô cháo còn hơn phân nửa và ba miếng há cảo của em, phần ăn còn lại thì đã được người đi cùng em ăn sạch sẽ.Lingling Kwong cầm lên cái thìa của Orm Kornnaphat, thong thả múc cháo lên bỏ vào miệng._A Linh, hay là thôi để em nấu cho chị phần mới._Không sao, dù gì cũng không nên bỏ mứa._Nhưng cái này ..._Của em ấy, chị ăn qua không biết bao nhiêu lần rồi. Cậu hiểu rõ hơn ai hết.Lingling mặt không đổi cảm xúc lại cắn thêm một miếng há cảo. Đã không biết bao nhiêu lần rồi, tại ví trí này, nhìn bóng lưng em ấy đến lặng lẽ rồi âm thầm rời đi. Orm Kornnaphat ghé thăm, Lingling Kwong cũng lẳng lặng ngắm nhìn rồi lưu lại trong tim.Em lần nào đến cũng chỉ ăn một ít rồi lại bỏ mứa, Lingling vốn không quen với việc bỏ mứa thức ăn. Huống gì ... đây là của Orm Kornnaphat._Em không hiểu A Linh, rõ ràng chị biết em ấy đến. Lần nào cũng lẳng lặng nhìn em ấy, tại sao không chào hỏi ? Tại sao chỉ nhìn em ấy đi rồi ăn đồ ăn thừa của em ấy ?Quảng Dương Minh thật không hiểu, cũng chẳng biết vì sao chị mình lại cư xử như vậy. Tính ra hai người là đồng nghiệp, tuy nói thân quen cũng không phải mà xa lạ thì cũng không. Nếu thân quen thì Lingling Kwong đã không trốn tránh những lần Orm Kornnaphat ghé đến quán em trai mình, nàng có thể tiến đến chào hỏi và bắt chuyện với em cơ mà ! Cớ gì lại chỉ nhìn em đến rồi đi ?Mà nếu xa lạ thì càng sai trái, có ai xa lạ mà như Orm Kornnaphat hơn ba tháng nay cứ cách một tuần lại ghé đến ăn ủng hộ không ? Rồi nếu xa lạ thì Lingling Kwong sao lại ăn đồ thừa của cô nàng kia ? Xa lạ gì mà kì cục vậy ?Có ai nói cho Quảng Dương Minh biết mối quan hệ này là sao không ? Một người thì công khai tới lui ủng hộ, một người thì chỉ lẳng lặng ngắm nhìn người kia._Chị không biết nữa ... nhưng chị không hiểu em ấy làm vậy vì điều gì. Tụi chị chẳng có gì là thân quen, sao em ấy lại tới lui ở nơi này._Cho em hỏi chị câu này được không ? Nếu không thân quen thì tại sao chị lại ăn đồ thừa của em ấy ? A Linh chị mắc bệnh sạch sẽ đấy.Lingling Kwong chẳng vội trả lời, nàng ăn nốt số cháo còn dư rồi nhai hết miếng há cảo còn lại, đồ ăn đã được giải quyết sạch sẽ, nhưng mùi vị lại chẳng ngon bằng những lần trước._Chị tự hỏi người đi cùng với em ấy hôm nay là ai._A Linh đừng đánh trống lảng.Quảng Dương Minh chau mày, đôi mắt hoa đào của anh cùng Lingling Kwong như đúc một khuôn giống nhau đến kinh ngạc. Anh chạm mắt chị gái, hiếm khi thấy trong ánh mắt ấy đầy rẫy sự mông lung._Chị không biết nữa, nhưng nếu em ấy có ăn đồ nóng mà nhè ra tay chị thì chị cũng không thấy khó chịu hay dơ bẩn. Chị cũng thấy rõ ràng bọn chị chẳng thân nhau hay là quen thuộc, thậm chí bạn bè cũng chẳng phải. Nhưng chị ... cảm thấy em ấy rất đặc biệt._Haiz ... em cạn lời rồi đấy. Em chưa từng thấy có một mối quan hệ nào lạ lùng như hai người. Đơn giản là đồng nghiệp thì cứ chào hỏi nhau thôi, cần gì phải né tránh. Em nghĩ cô bé ấy đến đây thường xuyên như vậy, hẳn là cũng muốn gặp chị.Lingling Kwong cúi đầu suy ngẫm, vốn trong những chuyện ngoài công việc hay hiểu tâm ý người khác nàng không hiểu cho lắm thậm chí là khờ khạo. Ở trên công ty nàng và Orm Kornnaphat gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, chỉ gặp thoáng qua, chẳng trò chuyện gì nhiều. Nhưng loáng thoáng nhớ lại, lần nào gặp Lingling cũng sẽ ngửi thấy một thứ mùi quen thuộc từ em. Bất tri bất giác nàng lại ngỡ ngàng là nàng nhớ y nguyên mùi hương của em ấy trong ký ức, mùi quýt và mùi cam thảo quyện vào nhau thanh mát và ngọt ngào. Orm vẫn là một đứa trẻ mới lớn. Năm nay em hai mươi tuổi, khuôn mặt em trắng bóc và mềm mịn, em đeo kính cận tri thức và đáng yêu.Em và Lingling quen nhau đã ba năm, chẳng phải chị em mà cũng chẳng phải bạn bè. Chỉ là đồng nghiệp.Nhưng hôm nay người đi bên cạnh em là ai ? Là ai mà Orm Kornnaphat có thể thoải mái cười đùa và ngả đầu lên vai người ta thân mật khắng khít ? Người kia là ai mà ôm eo em thật chặt, nghiêng nửa tán ô về phía em với đầu vai áo ướt nhẹp mà chẳng nề hà than phiền ?Là ai ? Đó là ai ?Là ai mà đến phần cháo Orm Kornnaphat bỏ dở cũng không nỡ ăn hết cho em ấy.Lingling Kwong thở dài, đứng dậy rồi cất bước rời đi dưới ánh mắt bất lực của em trai Quảng Dương Minh...Sau độ ấy cũng chẳng thấy Orm Kornnaphat ghé tới quán Trung Hoa của Quảng Dương Minh, công việc làm ăn cũng chẳng kéo dài bao lâu thì anh cũng phải đóng cửa quán ăn tạm thời để quay trở về Hồng Kông vì chuyện gia đình.Số lần Lingling Kwong và Orm Kornnaphat gặp nhau trên đài CH3 cũng tăng lên đáng kể, và luôn trùng hợp những ống kính máy ảnh lại bắt trọn những khoảnh khắc em và nàng kề sát vai nhau.Orm chẳng thể hiện hành động kỳ lạ gì, em vẫn là cô nàng mới lớn năng động và đầy sự tự tin.Bẵng đi một năm, lại một mùa giáng sinh ghé tới. Đài CH3 đột ngột công bố một dự án sapphic đầy chấn động, dự án lần này do giám đốc Khun Dew đề xuất và thuyết phục bên phía chủ tịch triển khai cũng như lựa chọn diễn viên. Khun Dew hứa hẹn dự án lần này chắc chắc sẽ vang danh toàn cầu, cũng như mang lại nguồn tài nguyên vô hạn.Dự án được thông qua, bắt đầu vào quy trình chọn diễn viên.Nữ chính đầu tiên gọi tên Lingling Kwong, cùng tập kịch bản được trao tận tay cho nàng. Sự xúc động với bao công sức vất vả được đền đáp khiến Lingling không nói nên lời, nàng ôm tập kịch bản vào lòng trân quý như kho báu cả đời của mình.Vai diễn chính thứ hai của sự nghiệp diễn viên, nàng tự hứa và tự lập lời thề với bản thân sẽ khiến bộ phim này vang danh.Nhưng nữ chính thứ hai ghép đôi với nàng thì lại là vấn đề khó khăn hơn nhiều._Earn Sanithada nhìn thì dễ nhưng lại không dễ nhập vai. Người diễn vai này phải có cốt cách dịu dàng nhẫn nhịn, nhưng tuyệt đối không được thấp kém, phải cho người ta nhìn vào có cảm giác mong manh nhưng không dễ bị bắt nạt.Đạo diễn Nay đau đầu vì đã thử hơn mười ứng cử viên trong hôm nay nhưng lại không hài lòng, Lingling Kwong xin phép ra ngoài mua nước rồi lững thững đi vào thang máy. Không ai biết trong lòng nàng đang lo sợ đến mức nào, nếu như không có ai phù hợp với nữ chính thứ hai Earn, thì coi như dự án này sẽ bị huỷ và tất cả trở thành dã tràng xe cát.Đứng bên máy bán nước tự động, giữa tiết trời hơi se lạnh của tháng mười hai nhưng Lingling Kwong lại rịt ra một lớp mồ hôi mỏng. Nàng uống một hơi hết non nửa chai nước khoáng rồi đi trở lại phòng thử vai.Thang máy đi lên rồi mở ra, Lingling thấy một dáng người cao gầy mảnh khảnh đang đeo khẩu trang và mặc một chiếc hoodie hồng phấn trùm mũ kín mít. Đôi bàn tay thon dài trắng nõn nà của cô gái lộ ra khi cúi người bấm điện thoại, Ling liếc mắt qua rồi cũng vào trong thang máy.Thấy số tầng mà cô gái bấm lại trùng với tầng có phòng thử vai, Lingling Kwong ngờ ngợ nhưng không dám chắc. Nàng nhìn qua chiếc gương phản chiếc trong khi chờ thang máy đi lên, đột nhiên ánh mắt của cô gái rời điện thoại và hướng lên chạm mắt với nàng trong tấm gương.Màu hổ phách trong suốt xen lẫn nâu nhạt như màu những tán lá phong mới rụng, ánh lên ngọt ngào như mật ong xuyên thẳng vào trái tim của Lingling Kwong từng nhịp đập mạnh mẽ.Orm Kornnaphat Sethratanapong.Đã bao lâu rồi nhỉ ? Một tháng ? Ba tháng hay là còn nhiều tháng hơn nữa, nàng chưa có dịp để gặp lại em._Khun Lingling ? Em chào chị.Đôi mắt hạnh nhân ấm nóng nơi em cong lên, mùi quýt lạnh và hương cam thảo bắt đầu toả ra từ người em và quẩn quanh trong thang máy. Orm Kornnaphat bỏ mũ trùm hoodie xuống và tháo khẩu trang ra, mái tóc của em dường như mới được nhuộm, ánh vàng sáng cùng làn tóc tơ hơi rối, nhìn qua càng trở nên đáng yêu xinh đẹp như mèo._Chào em, Nong Orm.Trái tim của nàng hôm nay thật lạ, sao cứ mãi ồn ào khi em dắt cặp kính cận đang đeo trên sống mũi lên tóc, để rồi đôi má trắng phau như bông gòn của em khẽ nhăn lên tủm tỉm cười. Orm Kornnaphat bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ? Hai mươi mốt ? Hay là hai mươi hai ?_Đã lâu không gặp chị, chị khoẻ chứ ạ ? Ngoài trời mưa hơi lạnh, sao chị lại mặc áo cộc tay ?Orm Kornnaphat giấu tay vào túi áo hoodie trước bụng, Lingling Kwong thề chưa từng thấy ai hợp với màu hồng phấn đến thế, cho đến khi hôm nay gặp lại em.Em trắng như ly sữa tinh khiết, cao ráo mảnh khảnh, mắt em sóng sánh ánh cười, môi hình trái tim hồng hào hay mỉm cười. Em thơm cái mùi mát mẻ của mùa hạ sau cơn mưa, tóc em từng sợi mảnh dài tràn xuống vai như sóng nắng chiều hoàng hôn.Đã lâu không gặp, Orm Kornnaphat lại trở xinh đẹp bộn phần mất rồi._Chị khoẻ lắm, chị thấy hơi nóng. Nong Orm sao muộn rồi vẫn ở đây ?Thang máy lên đến nơi, cả hai đều đồng nhịp bước ra ngoài, điều này càng khiến những suy đoán của Lingling Kwong thêm vài phần chắc chắn._Khun Dew mời em đến thử vai. Tên gì nhỉ ? À, Earn Sanithada.Lingling Kwong nghe mà nín lại nhịp thở của mình.Đây rồi, lại là cảm giác kì lạ này rồi. Lingling từng có một khoảng thời gian xem em là người đặc biệt trong âm thầm, ngay giờ phút này đây lại càng thấy em đặc biệt hơn gấp đôi lần._Còn Khun Ling ạ ? Cũng muộn rồi sao chị vẫn chưa về thế ?Nhịp bước chân đồng điệu, vai áo như có như không chạm vào nhau. Ánh mắt Orm Kornnaphat khoá chặt vào Lingling Kwong, chờ đợi một câu trả lời._Một lát nữa sẽ nói cho em biết.Orm Kornnaphat nghe vậy thì nhún vai, cũng không ra vẻ tò mò gặng hỏi. Ngay giờ đây Lingling Kwong chợt nghi hoặc, liệu rằng người đến quán ăn của em trai nàng năm đó có thật sự là người đang đi bên cạnh nàng hay không ?Em trở nên trưởng thành hơn rất nhiều, phong thái cũng khác xưa, biết giấu đi sự tò mò trong ánh mắt, biết kìm lại những tuỳ hứng không giống như lúc trước.Đột nhiên Lingling Kwong thấy chạnh lòng.Cả hai dừng trước phòng thử vai, Orm Kornnaphat nhìn thoáng qua nàng rồi lễ phép mở cửa mời nàng vào trước._Cám ơn em.Nếu như Orm không chú ý thì lời cám ơn này có thể theo gió bay đi rồi.Trong phòng có Đạo diễn Nay với trợ lý, Khun Dew và Lingling Kwong. Orm Kornnaphat vốn thông minh hơn người, lờ mờ đoán được đôi chút._Vậy chúng ta bắt đầu nhé, Nong Orm có thể diễn cảnh cãi nhau với Ratee trong nhà vệ sinh không ?_Dạ, cho em vài phút chuẩn bị ạ.Khun Dew cầm thoại vai Ratee bắt đầu đối thoại với Orm Kornnaphat. Lingling Kwong nhìn dáng vẻ em mới giây trước ngây thơ trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tiếp đó giây sau lại biến đổi trạng thái trở nên hung hăng khiêu khích trong ánh mắt thì cảm thán không thôi._Vậy giờ cô cũng đã biết tôi ghét cô rồi đó.Orm Kornnaphat gằn giọng rồi ghì vai Khun Dew xuống trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt tại phòng, ai mà ngờ Orm nhập vai lại khủng bố như thế._Tiếp đi, hãy chuyển trạng thái sang cảnh em cãi nhau xong rồi ra ngoài gặp bác sĩ Fahlada.Đạo diễn Nay phấn khởi lên tiếng, sự hài lòng loá lên trong ánh mắt. P'Nay ngoắt tay cho Lingling Kwong phối hợp vào diễn.
_Cô lại gây chuyện gì rồi ?
Lingling vào vai Fahlada nhăn mày làm bộ thấy Earn Sanithada đi ra khỏi phòng vệ sinh với bộ dáng ướt nhẹp. P'Nay vào vai Ingfa làm giọng điệu lo lắng hỏi Earn có chuyện gì.
_Hay chị xử đẹp con nhỏ đó cho em nhé Nong Earn ?
_Thôi ạ P'Ingfa, Earn chỉ muốn về nhà bây giờ.
Dứt lời Orm Kornnaphat hướng ánh mắt buồn rầu đầy tủi thân đến Lingling Kwong, trong màu mắt hổ phách mật ong đầy đáng thương đó, Lingling như thấy Earn Sanithada xé sách bước ra ngoài.
Orm vừa lột tả được con người của Earn Sanithada đầy sắc sảo, không ngại lên máu khi đối đầu với tình địch, nhưng cô ấy ở bên P'Mor của cô ấy lại đầy nét mong manh yếu mềm và mong muốn người mình yêu chở che bênh vực mình.
Hãy nhìn ánh mắt ấy đi, Lingling Kwong thầm mắng chửi Fahlada vì tại sao cô ta có thể phớt lờ đi sự van nài được yêu thương trong đôi mắt xinh đẹp như vậy. Nếu là nàng, nàng sẽ không ngại mà vào dần đầu người bắt nạt yêu dấu của nàng vào bồn nước lạnh.
_Được rồi tốt lắm ! Nong Orm, thật sự để mà nói không ai hợp với Earn Sanithada hơn em được đâu. Hợp tác vui vẻ nhé Nong Orm.
P'Nay vỗ tay rồi đứng lên trao tận tay xấp kịch bản cho Orm Kornnaphat, em mỉm cười khoe ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Để rồi Lingling Kwong phải thề, rằng nàng chưa bao giờ thấy một ai cười hở lợi mà xinh đẹp đến phát hờn như em.
Buổi thử vai kết thúc, Orm Kornnaphat chào mọi người rồi ý nhị nhìn lướt qua Lingling Kwong mới ra ngoài. Nàng như hiểu ý em, cũng nhanh chóng chào tạm biệt mọi người, theo sau em vài phút.
Lingling thấy Orm đang ấn giữ thang máy lại đợi nàng, trước khi cánh cửa sắt kịp khép lại thì nàng đã len được người vào trong sánh vai bên cạnh em. Orm Kornnaphat đã đeo lại cặp kính cận vào mắt, em trở về phong thái mèo con mềm mại hiền lành.
_Nong Orm giỏi lắm. Em như sinh ra là để làm diễn viên và toả sáng.
Lingling Kwong nhẹ giọng khen ngợi, để rồi Orm Kornnaphat không thể giấu nổi sự tò mò và trái tim đang thét gào tên của nàng.
_Khun Lingling có thể trả lời câu hỏi lúc nãy của em không ? Tại sao giờ này chị chưa về ?
Câu trả lời mười mươi đã bày ra trước mắt, nhưng Orm Kornnaphat vẫn cứng đầu muốn từ miệng nàng nghe cho thật rõ từng lời một.
Lingling Kwong mím môi, nghe tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực của mình, chết tiệt nàng lại không phải là Fahlada để giả bộ tỏ vẻ lạnh lùng với đôi mắt biết nói ấy.
_Chị ...
Orm vẫn kiên nhẫn chờ, nhưng em tưởng như mình sắp xiết lấy cuốn kịch bản trên tay đến rách toạc.
_Thật ra, chị đang đợi nữ chính của chị.
Thang máy xuống đến nơi, trước vẻ mặt ngơ ngác của Orm Kornnaphat nàng đành nắm tay em dẫn em đi ra ngoài. Cây thông noel được trang trí dưới sảnh chờ lấp lánh muôn ánh đèn neol, làm cho em và nàng có cảm giác dejavu quen thuộc.
Cũng là năm ấy, bên ngoài mưa phùn lâm thâm, cây thông noel trước cửa tiệm ăn Trung Hoa sáng đèn. Em quay lưng đi và nàng cứ dõi mắt nhìn theo mãi.
_May mắn quá em đến rồi. Nữ chính của chị.
Lingling Kwong tiếp lời, làm màu hồng trên chiếc áo hoodie của Orm bắt đầu lan lên cả má và vành tai của em. Áo này chắc hàng dỏm, sao lại nhuộm cả màu lên da luôn thế này ?
_Tiếc quá, em chưa thấy Khun Lingling diễn.
Orm Kornnaphat vò vò mép áo, cố gắng lảng sang chuyện khác để vơi đi cảm giác ngượng ngùng khốn khổ này.
Nhưng hình như Lingling Kwong không có ý định tha cho con mèo nhỏ này.
_Sớm thôi em sẽ thấy. Có khi còn hơn cả diễn.
Orm Kornnaphat như chết đứng, sao từ trước đến giờ em không phát hiện ra chị gái này lại đáng sợ đến thế nhỉ ? Tự mình theo dõi chị ấy vài năm, lại chưa từng thấy khía cạnh bá đạo này bao giờ.
Em bặm môi cắm đầu đi một mạch ra ngoài, Lingling Kwong tủm tỉm cười đi theo sau.
_Nong Orm ?
Nàng gọi với theo đến hai bận, Orm Kornnaphat đứng dưới màn mưa phùn trùm mũ hoodie quay đầu lại nhìn nàng.
_Người tóc ngắn hay đi với em là ai ?
_Ai cơ ạ ?
Orm chưa hiểu gì, mắt tròn xoe như mèo con.
_Cái người mà hay đợi em ở đài khi tan làm.
Sao Lingling Kwong biết nhỉ ? Tim Orm Kornnaphat lại hẫng đi vài nhịp.
_Bạn thân của em, không yêu được đâu.
_Chị có ý gì đâu ...
Orm Kornnaphat phì cười, mưa đã thấm trên mũ hoodie chỗ đậm chỗ nhạt.
_Đi ăn với em không ?
_Sao ?
_Em ăn ít lắm, cần người ăn phụ em.
Orm nghiêng đầu cười, cặp kính cận đã lấm tấm những giọt mưa đọng trên tròng kính.
_Chị đi với.
_Thế có sẵn sàng ăn thừa thức ăn của em không ?
_Chị có.
Ghê thật, không chần chừ luôn.
_Lần sau không cần phải làm vậy.
_Làm gì cơ em ?
Orm Kornnaphat nắm tay Lingling Kwong kéo nàng qua đường, bóng dáng em cao gầy trước mặt nàng vẫn vẹn nguyên trong hồi ức chưa từng phai nhoà đi.
_Ăn thừa đồ ăn của em.
Rõ ràng là trời mưa râm ran lạnh, vậy mà sao cơ thể của Lingling Kwong lại nóng bừng thế này ?
_Đi ăn mừng thôi, nữ chính của em.
.
.
Năm nào đó.
_Ê ba, tôi quên cái airpods trên bàn ăn rồi !
Orm Kornnaphat lục lọi túi thì mới bừng tỉnh ra.
_Sao má trí nhớ còn đãng hơn cá vàng vậy ? Tại biếng ăn đó !
_Kệ tôi ! Ba quay xe lại lấy đi, lẹ kẻo mất.
_Tiểu thư giàu bao nuôi bé còn được, tiếc gì ba cái tai nghe đâu.
Kwang vừa đánh lái xe vừa trêu chọc.
_Trong tài khoản còn 20 bath.
_Thôi má tha tôi.
Xe dừng sát rìa đường, Orm Kornnaphat cầm ô chạy lạch bạch về phía quán ăn. Đi gần tới cửa quán thì liếc mắt qua cửa kính, Orm đứng hình mặc nước mưa đang tát vào chân mình lạnh lẽo.
Ai kia ? Lingling Kwong đó sao ?
Trồng cây si hơn ba tháng không gặp được, mới rời đi vài phút đã thấy nàng ngồi ăn ngon lành.
Mà khoan có gì đó sai sai, nàng ngồi chỗ đó ... cái tai nghe con cún của Orm Kornnaphat còn đang vắt vẻo bên cạnh kia kìa !
Lingling vậy mà lại ăn đồ thừa của Orm Kornnaphat ... có tu mấy kiếp em cũng không ngờ là mình sẽ gặp phải cảnh tượng có một không hai này.
Xâu chuỗi lại sự việc, hoá ra chiếc xe quen thuộc đó là của Lingling Kwong. Thảo nào em nhìn đến quen mắt nhưng không nhận ra. Con người kia sớm biết em đến quán nhà nhưng nhất quyết không chịu lộ mặt mà chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa.
Được lắm, Orm Kornnaphat cho biết mặt.
Muốn ăn đồ thừa của em cũng không thể tuỳ tiện muốn ăn là ăn.
Phải có danh phận, mới được phép ăn."
____end.
muốn chúc giáng sinh an lành đến các quý nàng nên mở vội một cái series những mẩu truyện ngắn nè.
viết thâu đêm luôn đó nha. giờ bên tôi là 2h40 sáng, tui tự thấy tui đỉnh.
giáng sinh an lành nha các quý nàng. mong mẩu truyện nhỏ này khiến các nàng vui vẻ.
góp ý nếu tui viết dở tệ . 😭
chộp 🫶❤️