The Song Of Love
- Ta xuất phát nhé?_ Reo đẩy cửa phòng bước vào, thấy dáng vẻ đứng ngồi khó khăn của cô nên cũng bước tới giúp đỡ. - Cẩn thận nào... từ từ thôi..."Rốt cuộc là con ai thế nhỉ? Theo suy đoán của mình thì cô ta hẳn sẽ không thuộc loại ngoại tình đâu... trước kia lỡ nói nặng lời với cô ấy nhỉ... nên xin lỗi không ta..." Reo thầm nghĩ, sao anh lại phải giúp đỡ cô trong khi con ai anh còn không biết cơ chứ?- Reo, anh đang nghĩ về cái gì đến mức biểu cảm như thế kia?_Cô cười khúc khích trước vẻ mặt của anh.- Mặt anh có biểu cảm gì á?_ Anh hỏi, anh không nghĩ rằng chỉ vì bản thân suy nghĩ điều đó thôi cũng thể hiện lên khuôn mặt, liệu cô có một năng lực đặc biệt nào chăng?- Hì, nhìn mắt của anh là biết._ Cô cười híp cả mắt khiến anh hơi ngượng, mặt hơi ửng đỏ."Mình vừa mém bị hút hồn ư?" Anh nghĩ..- Haha... sao phải là nước Anh nữa chứ..._ Cô bước xuống chiếc trực thăng riêng đang đậu trên một tầng thượng của toà nhà cao tầng.- A, anh định đi thăm bạn thân của anh!_ Anh bước xuống cầm chiếc điện thoại theo dõi cái gì đó."Bạn thân của anh là Misaki à..." Cô nghĩ thầm nhưng vẫn mỉm cười mà đáp là ừ với anh."Không, khoan đã Y/N, mày có bỏ qua chi tiết gì không đấy?" cô khựng lại vì cảm thấy mình đã quên cái con người... mà đã khiến cô phê phán rất nhiều..."Là ai ta..."- Alo? Cậu đâu rồi?_ Anh bắt điện thoại - Cái gì? 6 giờ tối đi ngủ??"Nghe quen quen..." người nghe điện thoại, kẻ thì vắt óc nhớ lại detail.- Tôi qua đón cậu._ Anh vừa nói xong thì cúp , quay sang nhìn cô đang đứng vò đầu bứt tai mình để nhớ ra người đó mà khó hiểu, khoé miệng nhếch lên cười trừ.- Y/N, em cứ xuống nghỉ ngơi một tí, anh đi đón bạn qua._ Anh khoác áo lên cho cô đỡ lạnh, chân bước lên lại chiếc trực thăng cánh đang quạt phành phặc kia để bay tới nhớ "người đó".Trực thăng bay lên cao rồi bay xa, cứ thế mà nhỏ dần nhỏ dần nhưng cô vẫn thấy nó đáp xuống một nói nào đó. "Chắc anh ấy về nhanh thôi." Cô cùng Yuuki mang hành lí xuống, vừa về tới phòng uống được ngụm nước thì đã nghe giọng Reo và... ai đó...Cô đi ra ngoài và ngó mặt kẻ bí ẩn kia... tóc trắng, giọng trầm, Reo cõng...NAGI SEISHIRO!! Ôi trời, nhân vật quan trọng của cuộc đời Reo đây mà, một chiếc bạn siêu cấp thân thiết của anh!! Cô bước ra ngoài nhìn Reo cho anh ta ngồi xuống ghế, như chăm em bé vậy.- Reo... Đây là Nagi đúng không?_ Cô bước đến bên Reo và nhìn chằm chằm kẻ đang ngồi trên ghế kia.- Đúng thế! Bạn thân anh đó! Cũng là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng luôn á!!_ Reo nói có vẻ tự hào lắm, tại anh và Nagi đã cùng nhau chơi bóng đá từ cấp 3 mà.- Cô là...?_ Nagi đang ngái ngủ, mở một mắt ra lờ mờ nhìn cô.- Vợ tôi, Y/N._ Reo kéo cô lại gần giới thiệu. Chỉ thấy Nagi nghe xong phải mở to hai mắt ra mà nhìn cô cho rõ, có vẻ anh ta cũng biết Misaki và đang nghĩ mình không phải cô ấy, cô nghĩ vậy, rõ ràng biểu cảm là thế mà!- Ờ... chào Y/n nhé..._Nói xong anh lại nhắm mắt ngủ tiếp.- Hầy... cái tên này..._ Reo thở dài, bất lực nhìn anh bạn thân nằm dài trên ghế ngủ.- Hay là tối nay anh ngồi chơi với Nagi-san đi, em đi nghỉ nhé?Reo ngạc nhiên nhìn cô một lúc lâu khiến cô cũng bối rối - Có chuyện gì ạ??- Không, ý anh là, em muốn tới đây ngắm biển mà... tối đi ngắm biển cũng rất đẹp..._ Anh sau khi nghe cô hỏi xong cũng lắp bắp ngượng ngùng đáp lại, trên má có những vệt đỏ như người lần đầu yêu.Cô đứng hình, "Bà nội cha nó, tự nhiên quên cái mục đích chính..."Cô ngơ ngác xong rồi lại nở một nụ cười toe toét, đôi mắt màu đen ánh tím kia trở nên lấp lánh, kéo tay anh - Thế giờ mình đi nhé?"Mắt... lấp lánh rồi kìa..." Reo, hình như hồn anh tự động đi vào sâu trong đôi mắt ấy rồi, không còn bị hút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me