LoveTruyen.Me

The Song Of The Journey

Trong lúc loài người đã rơi vào thế tuyệt vọng. Năm ngàn tàn quân đang dần bị dồn vào đường cùng. Những chỉ huy gần như gục ngã. Không chiến lược nào có thể cứu họ nữa. Bị bao vây bởi hơn 12.000 quân Orcs, Goblin; 200 con Trolls, 7.000 lính Easter và 50 con rồng.

Đây chính là vô vọng tột cùng. Loài người đã chống trả đến tuyệt vọng. Riêng việc chỉ hơn hai vạn quân phải đối đầu với tổng lực hơn năm vạn quân đã là quá cách biệt. Họ đã tiến quá xa đối với lực lượng mỏng manh của Anor hiện tại. Dù họ đã chấp nhận hy sinh, để câu giờ cho người dân di tản đến nơi xa cách nơi đây, chấp nhận vương quốc loài người này sẽ thất thủ lân nữa, chấp nhận hy sinh vì những người mình yêu quý

Thế nhưng... Họ vẫn mong ước một niềm hy vọng. Đâu có ai là muốn hy sinh, đâu có ai là muốn một ngày không còn trên trần gian với những người yêu quý. Nhưng họ vẫn lựa chọn chiến đấu vì niềm tin của mình, vì ngai vàng họ đã bao vệ bấy lâu, vì thời khắc vị vua của họ trở về. Họ tin nó sẽ là hy vọng, họ tin con người sẽ ngày nào đó dành lại vinh quang. Chỉ niềm tin đó, khiến cái chết đã chẳng còn đáng sợ.

Năm ngàn quân. Năm ngàn chiến binh còn trụ được đến lúc này, năm ngàn sinh mệnh phải dậm đạp lên chính xác của đồng đội để chiến đấu.

Ở tình thế vô vọng này, một ánh sáng đã loé lên khiến cả chiến trường ngỡ ngàng

Ring*

Tiếng chuông ngân nga, tựa như nhà thờ mỗi buổi xé chiều, mặt trời xuống núi, để lộ ra ánh sáng trắng thật tuyệt đẹp

Trên bầu trời đó, nó tựa vì sao rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Áp lực khiến quái vật bỗng chốc sợ hãi, niềm tin khiến tinh thần con người thêm quật cường

"Tiến lên, đoàn tuần du. Vì ngài Aaron!!"

Giọng nói vang vọng khiến chiến trường ngỡ ngàng. Một toán người với vũ trang đầy đủ đang phi mã tiến đến kẻ thù của loài người. Một cô gái dẫn đầu cầm chắc thanh kiếm ở chuôi được nạm hổ phách.

Đó chính là quân đoàn tuần du phương Bắc, họ đã đến vì vị cựu thủ lĩnh của mình. Và người kêu gọi họ đến, chính là người đã tạo nên tiếng chuông và là nguồn sáng rực rỡ của bầu trời hoàng hôn này

Snoala Y. Windy. Cô nhìn xuống đàn rồng với sát khí kinh khủng, nhưng cô cưỡng ép bản thân dừng lại và sử dụng hắc kiếm nuốt đi thứ đó. Cô cần tìm Aaron... cần tìm anh ta, vì chắc chắn bây giờ anh ta đang tìm đến cái chết

Cô hiểu rõ điều đó, cô đã nhìn thấy ánh nhìn chấp nhận hy sinh đó. Và với tư cách là Sứ giả của khế ước, cô sẽ không để anh ta hoàn thành điều đó.

Rồi, những chấn động sức mạnh lớn bên kia ngọn đồi Lam khiến cô nhận ra sự quen thuộc

Aaron đang ở đó, chiến đấu với Bethorg. Nhưng quá kì lạ. Sao cả hai nguồn năng lượng đó đều cực kì tiêu cực? Và cũng chẳng mất mấy thời gian để cô hiểu

'Anh ta... đã nuốt trọn nó rồi ư?'

Vòng xoáy căm hận, thứ lí trí tiêu cực đến tột cùng bám rễ trong mỗi chiến binh trong chiến tranh... Và Aaron, với tư cách là người tiếp nhận ý chí của họ, vô tình đã tiếp nhận cả sự căm thù đó. Và sự căm thù của chính anh ta với bóng tối khi đã lấy đi rất nhiều thứ của anh ta

Phù thuỷ chiêm tinh Lily đã từng cảnh báo cô đừng để sự căm hận sinh sôi đến khi nuốt gọn cả nó. Vì ngược với việc bị sự căm thù nuốt gọn, một kẻ có lí trí ăn đi cả sự căm hận, sẽ bỏ qua những cảm xúc của mình mà bước vào bóng tối. Nó còn kinh khủng hơn ác quỷ, thứ bóng tối sinh ra từ tâm chính mình

Những con rồng to lớn lao về phía Snoala khi cô mải suy nghĩ, nhưng chỉ một khắc, ngay khi một con cự long to bằng cả toà nhà lớn nuốt gọn ánh sáng trong tay cô, đầu nó đã tan nát thành từng mảnh

"Đừng làm phiền ta!"

Cô chẳng nói nhiều mà rút kiếm, một tay chém dọc kẻ thứ hai. Ngay khi gần chục con lao đến theo sau, cô phi thanh kiếm của mình cắm vào đầu con đầu tiên, rồi lao tới vung tay xé tan bụng nó. Từng cái xác rơi xuống, chỉ sau gần hai phút trên chiến trường chỉ còn 11 long hình còn trên bầu trời


Tu!!!!!!!

Một tiếng tù và vang lên phía sau pháo đài, một quân đoàn đang tiến tới với tốc độ kinh người. Hoà với tiếng chuông ngân vang, nó tạo ra một giai điệu hào hùng

Một tiếng tù và vang lên phía sau pháo đài, một quân đoàn đang tiến tới với tốc độ kinh người. Hoà với tiếng chuông ngân vang, nó tạo ra một giai điệu hào hùng

"Quân đội người lùn đến rồi sao?"

Quân đoàn một vạn quân người lùn với vũ trang đầy đủ đã hành quân thần tốc trong hai ngày để có thể tiến đến vào thời điểm nguy kịch này. Thật may mắn, Snoala thầm nhủ.

Đàn rồng còn lại cứ đề họ xử lí, người lùn với lịch sử lâu đời mâu thuẫn với loài rồng vì ham muốn tột cùng với vàng bạc. Điều đó khiến họ có kinh nghiệm với những trận chiến với những cái vũ khí chiến tranh kia. Còn đoàn tuần du phương Bắc với mỗi cá nhân đều có thể coi là sức địch trăm người, hoàn toàn có thể dẫn dắt trận chiến dưới đất

Cuối cùng, thế trận đã về lại thế cân bằng, Snoala đã phóng thẳng xuống trận chiến của Aaron, ngay trước khi anh ta tìm đến cái chết, không nhìn lại, cô hướng lưỡi kiếm về phía quỷ thần trước mặt

"Anh có ba phút hồi phục."

Cô chỉ nói như thế mà lao lên, lí do cũng đơn giản. Cô không thể chiến thắng Bethorg. Với việc mất đi một cánh tay và việc lời nguyền trên ngực cô chắc chắn sẽ rò rỉ nếu trận đấu này kéo quá dài. Cô sớm muộn sẽ thua

Nhưng chẳng quân tâm điều đó, cô vung một nhát kiếm buộc Bethorg phải đỡ lấy nó

"Lâu rồi mới gặp, Snoala Y. Windy."

Hắn ngạo mạn chào hỏi, cũng chẳng thật sự để cô vào mắt. Thứ hắn muốn bây giờ, chỉ là tiêu diệt kẻ sắp chết kia. Nhưng giờ đã bị cản lại... thật đáng tiếc. Nhưng sẽ xong sớm thôi, Aaron Eatherian đã mất khả năng chiến đấu, còn Snoala Y. Windy hiện tại chẳng phải đối thủ của hắn.

Cả hai đều là những huyền thoại của bóng tối. Nhưng Snoala ở hiện trạng sau khi hồi sinh thì lại yếu ớt đến kì lạ

"Ta đã nói, nếu ngươi tấn công anh ta, thanh kiếm này sẽ đâm xuyên qua tim người."

Đôi mắt Snoala toát lên sắc đỏ phẫn nộ. Cô đâm kiếm với tốc độ khiến Bethorg phải lùi lại.

"Ngươi thành công chọc giận ta rồi đấy."

Snoala vẩy máu dính trên kiếm mình, thứ đã đâm nhẹ vào ngực Bethorg khi hắn bật về phía sau

Bethorg đã có đôi chút bất ngờ, nhưng lại trưng ra nụ cười ngạo nghễ.

"Ngươi có thể mua vui cho ta được bao lâu nhỉ, lưỡi kiếm phản nghịch?"

Mỉa mai cái tên Snoala. Hắn rõ ràng đã nhận ra lời nguyền bóng tối đang rò rỉ ra từ cô. Mới giao hai chiêu, mà nó đã bao mòn cô ta. Thì trận chiến này sẽ chẳng hơn gì một cuộc mua vui

Bethorg lao đến, tựa như một con quái vật khi vung cao thanh đại đao mà bổ xuống. Hiệp hai bắt đầu



Aaron với cơ thể dần hồi phục đang cố gắng đứng lên. Nhưng điều đó là không thể, việc không hề cảm thấy những tổn thương và đau đớn ban nãy. Không thể chối bỏ được việc cơ thể anh ta đã vượt quá giới hạn

Snoala đang chiến đấu đằng kia, dù Bethorg đã bị anh ta hao mòn. Nhưng Snoala với lời nguyền trên ngực không thể đánh bại hắn được. Năng lượng bóng tối của Bethorg là cực kì khổng lồ, nếu liên tục chiến đấu như vậy. Chỉ chưa đầy mười phút nữa, lời nguyền đó sẽ đánh gục cô ấy dù có sử dụng thuốc từ trước đi chăng nữa, Aaron hiểu rõ điều đó, vì chính anh ta là người đã kết tinh lời nguyền đó lại, cũng là người điều chế ra thuốc.

Anh ta phải nhanh chóng đứng dậy, chẳng vì lí do gì đặc biệt. Phải đứng dậy

Nhưng khi chạm vào chuôi kiếm, sức nóng sắc bén một cách kì lạ toả ra như thể nó từ chối anh ta. Kể cả chiếc nhẫn trông cũng như đang toả ra hơi nóng

"Ta... đã phụ lòng các ngươi rồi."

Aaron lẩm bẩm, anh ta biết rõ, sự hận thù ban nãy đã khiến anh ta rời khỏi vương đạo. Anh ta chạm vào vỏ kiếm, toan đặt nó xuống, nhưng lại nhận ra...

"Thứ này..."

Vỏ kiếm bên hông, không hề cự tuyệt anh ta

"Tại sao..."

Ngay khi anh ta thắc mắc như vậy, vỏ kiếm rung lên như thể phản ứng

'Nhà vua, ngài đã phải chịu khổ nhiều rồi.'

Giọng nói đó vang lên trong đầu Aaron, đó không phải âm vang bình thường. Mà như thể xuất phát từ chính bên trong anh ta

"Ngươi là ai?"

'Là Eather đây, thưa ngài.'

Tên của vương kiếm được nêu lên, điều đó khiến Aaron cảm thấy nghi hoặc

"Ngươi... là vương khí sao?"

'Vâng, hẳn là hài hước lắm khi linh hồn của kiếm lại nằm trong vỏ kiếm nhỉ?'

"...."

Aaron câm lặng, anh ta thật sự không biết phải phản ứng thế nào với tình huống này

'Mong ngài không cảm thấy khó chịu. Nhưng hẳn ngài muốn vào vấn đề chính rồi. Về lí do, tôi không thể chấp nhận ngài.'

Eather cúi đầu, hình bóng không rõ nam hay nữ, chỉ biết khi nhìn vào đó, giống như việc đang quan sát cả bầu trời vậy

"Vì lí do gì, ngoài việc ta không còn xứng đáng sao?"

'Chưa bao giờ thật sự là vậy, thưa bệ hạ. Ngài là vua của nhân loại, không phải thánh nhân. Ngài vẫn có quyền hận thù và giận dữ. Thứ tôi muốn nói ở đây, là niềm tin của ngài, Aaron Eatherian.'

"?"

'Ngài có tin, mình có thể trở thành vị vua cai quản nhân loại không?'

"Ta..."

'Ngài không được phép chần chừ. Xin ngài hãy nhớ, có bao người tin vào ngài. Những người mà ngài trân trọng cũng vậy. Bốn quý tộc đã chiến đấu tới cùng, người dân của vương quốc đã bảo vệ ngai vàng suốt 3000 năm, hai chàng trai liều chết để chiến đấu với quỷ thần và quan trọng là gia đình, cũng như cô gái đang ở trước mặt ngài kia. Tất cả đều tin vào ngày ngài trở về ngai vàng.'

Với tông giọng tôn trọng, vương kiếm đã cho Aaron nhìn thấy những hình ảnh bên ngoài tâm trí anh ta. Những hình ảnh về con người đang quật cường chiến đấu, hai chàng trai bất tỉnh bên gần của một vị thần sa ngã, vị vua tiên đang nhìn về phía Đông; người em, người chị cùng một cô gái đang chắp tay cầu nguyên và ngay trước mặt anh, là một thiếu nữ đang chiến đấu. Tất cả, đều đang tin vào anh, Aaron Eatherian – Vị vua lưu vong của nhân loại

'Nhìn thấy điều đó, ngài có thể chần chừ nữa không?'

Aaron như thể câm lặng khi hiểu ra điều đó, anh ta thở dài thoải mái, nụ cười đã trở lại trên môi. Phải, trong đầu anh ta đã có quyết định rồi.

"Không. Ta hiểu rồi."

Aaron đứng dậy, đưa tay về phía vương kiếm

"Nhưng để làm được điều đó, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Ngươi sẽ chấp nhận chiến đấu cạnh ta lần nữa chứ, Eather?"

'Câu trả lời chưa bao giờ thay đổi, bệ hạ.'

Eather quỳ xuống, nhưng Aaron đã kéo nó lên trước khi đầu gối đó chạm đất

"Đồng đội của ta, không phải quỳ gối, chỉ cần chấp nhận."

Aaron bắt lấy bàn tay đó, như thể hiện một mối quan hệ ngang hàng. Nhưng Eather lại không hề thấy bất ngờ vì điều đó

'Ngài rất giống những người đi trước, bệ hạ.'

Lời nói đó kết thúc, ảo cảnh cũng biến mất, Aaron mở mắt ra, trên tay anh ta đã là cán kiếm Eather. Chiếc nhẫn bên cạnh cũng không còn cự tuyệt anh ta nữa. Nhưng bây giờ, cơ thể chưa hoàn toàn được chữa lành của anh ta không thể đeo nó vào nữa. Nên cũng chỉ đặt nó vào túi nhỏ cạnh hông, Aaron đứng dậy và nhìn về phía trước

Snoala đang dần bị lấn lướt, cô ấy đã thở dốc, lời nguyền cũng khiến cơ thể cô có những nhịp trễ vì đau đớn. Từ đó dẫn đến việc bị áp đảo. Rồi, cũng là lúc Bethorg bổ thanh kiếm xuống, toan kết liễu cô

Keng*

Aaron đã lao tới mà cản nó lại

"Quay lại rồi sao, Aaron Eatherian!"

"Phải, để tiêu diệt ngươi, một lần và mãi mãi!"

Cả hai đẩy mạnh thanh kiếm và bị phản lực lùi ra sau

"Aaron...."

"Cô còn chiến đấu được không, Snoala?"

"!?"

Snoala hoàn toàn bất ngờ khi nghe Aaron nói ra điều đó. Anh ta không hề đẩy cô ra xa hay nói cô rút lui khi phát hiện ra lời nguyền này đang gây hại cho cô. Như thể nói rằng, 'tôi cần cô'. Ngay lúc này, Aaron không hề đeo lên vương nhẫn, nghĩa là anh ta không hề có ý định cảm tử. Một trận chiến để sống và chiến thắng. Mỉm cười hạnh phúc bất chấp sự đau đớn của lời nguyền này gây ra. Snoala trả lời

"Tôi có thể."

Cô trả lời đơn giản và đầy niềm tin. Sự tin tưởng này, chính là thứ mà cô cần từ Aaron, là khế ước chủ nhân, cũng là người bạn của cô. Dù biết rằng cơ thể này chẳng thể trụ được mấy phút nữa, nhưng cô vẫn muốn được chiến đấu đến cùng để đáp lại niềm tin đó

"Ờ!"

Cả hai lao đến. Chẳng với chút hận thù nào nữa. Chỉ có chiến thắng, đồng đội và đối thủ trước mặt kia


[Niềm tin]. Đó là điều mà Aaron luôn được nhắc nhở bởi những vương giả. Cuối cùng chính lúc này, anh ta đã có thể trao nó đi một cách chân thành


---Hết chương 33---

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me