LoveTruyen.Me

The Story Of Us

Tác giả: nohyuck (infinitethe8).

Thể loại: pre-relationship, fluffy.

Số chữ: 469.

Tóm tắt:

Còn Donghyuck thì sao ấy à?

Nó sẵn sàng cưới Lee Jeno ngay tại chỗ luôn.


---





" Mình thích cậu cười lắm."

Nó chớp mắt.

"Gì cơ?"

Donghyuck nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt. Đó là Lee Jeno, người học cùng lớp Nhập Môn Quản Trị. Hai đứa đã từng nói chuyện với nhau đôi lần, chẳng có gì hơn vài câu tự giới thiệu bản thân. Nó không tài nào hiểu được lý do gì lại khiến Jeno đứng trước mặt mình mình và nói rằng cậu...ừm, thích nó cười?

"À," Jeno lắp bắp, tai thì bắt đầu ửng đỏ. Donghyuck cắn nhẹ môi, cố ngăn bản thân khỏi bật cười.

Lee Jeno với nó chỉ là người lạ thôi, hẳn rồi, nhưng tên người lạ này đáng yêu phải biết.

"Tớ biết vụ này nghe ngu kinh khủng, nhưng bạn tớ Na Jaemin thách tớ nói vậy với cậu."

"Ồ."

Donghyuck cố làm như bản thân mình chẳng thất vọng chút nào đâu, thật đó, nhưng mà có vẻ nó không giỏi mấy vụ che giấu cảm xúc này lắm. Jeno phát hoảng và vẫy vẫy cánh tay mình khi thấy nó bĩu môi.

"Cậu biết đấy, mình cứ không ngừng nhắc về cậu, về việc cậu thật sự đáng yêu và thông minh. Và khi cậu đã quyết tin tưởng vào điều gì đó, cậu sẽ đặt niềm tin vào nó trăm phần trăm!" Jeno nói lan man lảm nhảm, đôi mắt cậu sáng rực lên khi kể về việc Donghyuck tuyệt vời thế nào.

Còn Donghyuck thì sao ấy à?

Nó sẵn sàng cưới Lee Jeno ngay tại chỗ luôn.

Lời mẹ từng nói bỗng xuất hiện trong đầu nó -- "Một người yêu con thật lòng sẽ chẳng thể giấu nổi đôi mắt sáng lấp lánh khi nhắc đến tên con. Chẳng gì có thể khiến họ hạnh phúc và phấn khích hơn những suy nghĩ về con cả."

Và nó chắc rằng cả mẹ mình cũng sẽ thích Jeno ngay thôi.

"--Bởi vậy Jaemin mới nói, "Jeno tao thách mày đứng trước mặt Donghyuck và nói hết cái đống tâm sự tuổi hồng của mày bởi vì tao muốn làm quen với Renjun chứ méo phải ngồi đây tư vấn cho mày!""

Donghyuck cười khúc khích rồi khoát tay mình lên tay Jeno, "Jaemin đúng là một cậu bạn hài hước đấy. Bây giờ mình đang thấy hơi đói. Cậu có muốn chúng ta cùng nhau đi ăn không?"

Jeno há hốc mồm nhưng nhanh chóng gật đầu như giã tỏi. Điều đó khiến Donghyuck liên tưởng đến một chú cún con làm cậu phải ngăn bản thân khỏi việc kêu lên vì đáng yêu.

"Gần trường có một chỗ bán gà ngon lắm, mình nghĩ cậu sẽ thích."

Nó kéo Jeno đi, mong rằng đây sẽ là mở đầu của thật nhiều lần sau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me