The Tales Of Space Cowboys The Bluesky Saga Repost
Những cơn chấn động càng lúc càng mạnh hơn. Trần nhà đã bắt đầu nứt ra và rơi xuống từng mảng. Rod ra hiệu, và mọi người lập tức chạy theo anh ra ngoài. Quãng đường hoàn toàn trống trải, nên tất cả mở hết tốc lực chạy miết. Đến chỗ ngã tư Rod chợt thấy từ phía trước ba người Lance, Sean và Kristie xuất hiện và cũng đang chạy tới. Vừa tới trước mặt Rod, Sean đã hốt hoảng:
-May quá, sếp cứu được mọi người rồi. Mà có chuyện gì đang diễn ra vậy sếp?
-Baz! – Kristie reo lên - Cậu quay lại rồi à?
-Sau chuyến này phải đi chơi với tớ nhá Kris – Baz nháy mắt - Tớ là người hùng rồi đó.
-Mấy chuyện đó nói sau đi – Rod gạt Baz ra - Giờ phải ra khỏi căn cứ này ngay lập tức!
Rồi chín người lại tiếp tục chạy. Lúc này toàn căn cứ bọn Shrine đang loạn lên như kiến vỡ tổ, nên mọi người có thể chạy thẳng ra cổng chính mà không gặp bất cứ sự cản đường nào. Cũng có vài tên Shrine nhận ra chặn lại, nhưng chặn sao nổi 9 người mà mỗi người có thể địch lại hơn chục tên. Chẳng mấy chốc họ đã ra khỏi Khu vực điều khiển. Cảnh tượng xung quanh cực kỳ hỗn loạn: hàng loạt tia chớp khổng lồ đang đánh xuống căn cứ, mỗi tia chớp có sức công phá phải ngang với một quả bom B-Gear cỡ trung bình. Chưa hết, ở phía Bắc và phía Đông còn có hai cơn lốc xoáy hệt như cơn lốc xoáy thử nghiệm ban nãy đang tiến dần về khu trung tâm, quét sạch mọi thứ trên đường đi của chúng. Dưới mặt đất, bọn Shrine đang nháo nhác tìm chỗ nấp hoặc tranh nhau vào khu sân bay. Chẳng có ai để ý đến 9 người hành tinh Phillon đang đứng trước cửa khu vực điều khiển nữa.
-Đông thật. May là chúng không để ý đến ta – Reever nhìn xung quanh.
-Chúng phải lo chạy chứ, nếu còn muốn sống – Baz gật gù.
-Đứng đó mà nói nữa sao? – Rod đập vào lưng Baz – Chính ta cũng phải chạy cho nhanh đi thôi, không thì chết cả đám!
-Nhưng còn Blitzer 1.0 thì sao? – Kristie hỏi.
-Nó đây rồi – Rod giơ chiếc CPU ra.
-Làm sao anh lấy được nó vậy? – Kristie ngạc nhiên.
-Chuyện đó để nói sau. Giờ phải ra khỏi căn cứ này đã.
Vừa lúc đó lại có tiếng nói của máy tính trên loa: "Hệ thống đang bị tàn phá hư hại nặng. Khởi động chế độ tự hủy. Năm phút trước khi mặt trăng Sargas phát nổ."
-Tuyệt, giờ thì phải biến hẳn khỏi cái mặt trăng chết tiệt này mới mong sống được – Lance đập tay.
-Không còn thời gian nữa đâu, chạy thôi! – Rod hét lên.
Cả nhóm lập tức quay đầu chạy về hướng có nơi giấu các phi cơ của họ. Tuy nhiên lúc đi cho dù là đi chậm thì cũng đã phải mất cả tiếng đồng hồ họ mới có thể đến được khu vực điều khiển. Bây giờ quay về chỉ có năm phút, cho dù có chạy nhanh đến mấy thì cũng không thể nào mà kịp.
-Chúng ta sẽ không đến đó kịp đâu! – Misa kêu lên.
-Tôi không muốn nói đâu, nhưng phải công nhận là cô đúng đó – Lance cũng la lên - Trừ khi chúng ta có cái gì đi nhanh hơn, chứ không thì chết là cái chắc rồi.
-Khoan đã!
Rod chợt dừng lại rồi ngoảnh sang một bên. Ở một góc là một chiếc hovercraft dạng xe tải dùng để vận chuyển vật liệu. Nó không có người lái và đang đứng im lơ lửng cách mặt đất khoảng 10 phân. Rod vội chạy tới nhảy vào buồng lái, 8 người còn lại cũng lại gần.
-Anh làm gì vậy, Rod? – Shalin hỏi.
-Sếp có lái được thứ này không? – Baz hỏi.
Rod đặt chiếc CPU Blitzer 1.0 sang một bên rồi bắt đầu mày mò tìm cách lái. Thiết kế bàn điều khiển của người Shrine rất khác so với người Phillon. Các nút bấm không có hình dạng rõ ràng mà cũng chẳng có chú thích, hơn nữa phi cơ Shrine không điều khiển bằng cần lái mà bằng phím trượt nên nếu không được đào tạo cơ bản thì chắc chắn không thể lái được. Rod ấn loạn xạ lên mà vẫn không thấy chiếc hovercraft khởi động, trong khi mọi người đứng ngoài hết sức lo lắng và sợ hãi.
Thời gian chỉ còn hai phút. Rod bực mình đập mạnh vào bàn điều khiển. Nhưng đúng lúc đó chuyện lạ xảy ra: bàn điều khiển bỗng sáng lên và ngay sau đó chiếc hovercraft đã được khởi động. Mọi người reo lên mừng rỡ, còn Shalin nhảy lên ôm chầm lấy Rod:
-Giỏi lắm, anh làm được rồi!
Nhưng vừa lúc đó động cơ chiếc hovercraft lại trở nên yếu đi, ánh sáng bàn điều khiển tắt dần. Rod kinh ngạc quay sang bàn điều khiển thì bỗng nghe thấy một giọng nói:
"Giữ lấy, đừng để tôi trượt khỏi bàn điều khiển."
-Ai vậy? – Rod nhìn quanh.
"Là tôi, Blitzer 1.0 đang nói với anh đấy."
Rod giật mình ngoảnh sang chiếc CPU Blitzer 1.0. Nó đang tỏa hào quang một cách mạnh mẽ, nhưng đồng thời nó cũng sắp rơi khỏi bàn điều khiển. Rod vội chụp lấy chiếc CPU và đưa nó vào chính giữa bàn điều khiển. Và lập tức động cơ lại hoạt động trở lại, lần này còn mạnh hơn lần trước.
"Cảm ơn."
-Làm sao mày... í lộn, anh bạn làm thế được?
"Tôi có thể làm hoạt động bất cứ máy móc nào một khi có kết nối giữa tôi và nó. Vị trí các anh giấu phi cơ là ở đâu vậy?"
-À, ở tọa độ X ... Y ... - Rod nói.
"Bảo các bạn anh lên và bám chặt vào. Tôi sẽ đưa mọi người đến đó ngay lập tức."
-Ok!
-Anh nói chuyện với ai vậy? – Shalin hỏi.
-À... đâu có ai đâu – Rod buột miệng nói dối - Mọi người mau lên đi và bám cho chắc vào!!
7 người bên ngoài không đợi Rod nói đến lần thứ hai, vội nhanh chóng leo lên phần tải phía sau chiếc hovercraft. Chiếc hovercraft sau đó từ từ bay cao lên vài phân rồi bất ngờ mở tốc độ tối đa lao vút về phía trước. Nó chạy rất nhanh, chỉ trong vòng 15 giây đã ra tới rìa căn cứ. Trước mặt là một vách đá, chiếc hovercraft cũng không ngại gì đâm thẳng vào. Một tiếng rầm lớn, vách đá đã bị thủng một lỗ, còn chiếc hovercraft lao qua, phần đầu cũng bị méo mó nhưng nó vẫn không giảm tốc độ, cuối cùng sau 5 giây nữa tới chỗ giấu phi cơ của hai phi đội. Mọi người khẩn trương rời khỏi chiếc hovercraft rồi nhảy vào phi cơ của mình, còn Rod không quên mang theo chiếc CPU Blitzer 1.0. Chín chiếc phi cơ sau đó đồng loạt khởi động rồi bay vọt thẳng lên trời. Đến khi đã cách mặt trăng Sargas khoảng 7000m thì cũng là lúc 5 phút trôi qua. Mọi người cùng ngoảnh lại nhìn. Một đốm lửa lớn xuất hiện giữa khu căn cứ Shrine, rồi nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ mặt trăng Sargas nhỏ bé. Và cuối cùng sau một vụ nổ kinh hoàng, mặt trăng Sargas đã tan thành hàng vạn mảnh. Đến khi không còn dấu vết gì của vụ nổ thì hai phi đội mới tiếp tục bay về Arlington .
Một giờ sau, trong phòng chỉ dẫn nhiệm vụ của căn cứ quân sự thành phố Arlington ...
-Không chỉ lấy lại được siêu máy tính Blitzer 1.0 mà còn phá hủy được căn cứ Shrine trên Sargas cùng cỗ máy thời tiết nguy hiểm đó nữa, tôi có lời khen cho tất cả các anh đấy - Tổng tư lệnh khen ngợi – À quên, cũng phải kể đến sự giúp sức của những phi công BCU đây nữa. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.
-Tổng tư lệnh quá lời rồi. Chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều – Vicel đáp.
-Đúng thế. Công đầu phải kể đến tôi đây nè... - Baz định xen vào.
-Im! – Kristie đá vào chân Baz.
-Đại diện của ESCORP sẽ đến đây ngay để lấy lại CPU Blitzer 1.0. Đồng thời sẽ có tiền thưởng dành cho các anh - Tổng tư lệnh nói tiếp.
-Hay lắm! – Baz vừa xoa chân vừa nói – ESCORP nhiều tiền thế chắc chắn thưởng hậu lắm đây.
Rod lắc đầu không nói gì. Bỗng nhiên anh lại nghe thấy giọng nói:
"Tôi không muốn trở về. Các anh hãy giữ tôi lại được không?"
-Hả? Tại sao? – Rod ngạc nhiên.
"Nếu tôi quay về với ESCORP, bọn họ sẽ lại tháo lắp, lại thử nghiệm tôi. Tôi không muốn như thế. Tôi thành thật cầu xin anh đấy. Chỉ cần một lần này thôi..."
Vừa lúc đó một người ăn mặc sang trọng bước vào. Ông ta tự giới thiệu mình là đại diện của ESCORP đến để lấy lại Blitzer 1.0. Cuối cùng ông ta nói với Rod:
-Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của các anh sau. Còn bây giờ, anh không phiền trao lại chiếc CPU cho tôi chứ?
-Không cần chuyển tiền vào tài khoản của chúng tôi nữa. Thay vào đó chúng tôi sẽ giữ cái này – Rod giơ chiếc CPU Blitzer 1.0 lên.
-Anh không làm thế được! - Người đại diện nói lớn – Nó là của chúng tôi mà!
-Được, vậy ông hãy thử cầm nó đi xem nào – Rod đưa chiếc CPU ra.
Người đàn ông đón lấy chiếc CPU Blitzer 1.0. Nhưng khi tay Rod vừa rời khỏi chiếc CPU thì ánh hào quang màu xanh của nó bắt đầu mờ dần rồi tắt hẳn. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn chiếc CPU trong tay mình: trông nó giờ chẳng khác gì một chiếc CPU bình thường. Rod để ông ta ngạc nhiên chán rồi mới nhẹ nhàng giật chiếc CPU trong tay ông ta ra. Chiếc CPU trong tay Rod từ từ sáng trở lại, và chẳng mấy chốc lại tỏa ánh sáng dịu mà rực rỡ, đúng với dáng vẻ của một siêu máy tính. Người đại diện của ESCORP lúc này đã cứng miệng không còn nói thêm gì được. Rod mỉm cười:
-Nếu không có gì nữa thì chúng tôi xin đi trước.
Rồi Rod cùng 4 người Lance, Sean, Baz và Kristie bước khỏi phòng chỉ dẫn. Nhóm phi công BCU sau đó cũng đi luôn. Người đại diện ESCORP lúc này mới quay sang Tổng tư lệnh:
-Ông để hắn ta lấy sản phẩm của chúng tôi đi như vậy sao? Sao ông không ngăn hắn lại!?
-Cứ bình tĩnh - Tổng tư lệnh xua tay – Tôi không có quyền hạn gì để ngăn anh ta cả, và cũng không muốn ngăn. Tôi tin anh ta đã làm việc gì tất có mục đích riêng, và mục đích đó nhất định không chỉ cho mình anh ta đâu - Tổng tư lệnh đi ra cửa.
-Vậy thì ai chịu trách nhiệm nếu dự án chế tạo phi cơ không người lái của chúng tôi phải dừng lại?
-Hiện giờ không quân ANI không thiếu người, các ông cứ yên tâm là chúng tôi sẽ không nhận những phi cơ đó của các ông đâu. Tốt nhất là hãy ngừng ngay dự án đó trừ phi các ông muốn lỗ nặng.
Rồi Tổng tư lệnh đóng cửa lại, bỏ mặc người đại diện ESCORP đứng đó. Trong khi đó, sau khi tạm biệt nhóm phi công BCU, phi đội của Rod quay trở về tòa nhà của họ. Lance khen Rod vừa rồi quá cool làm cho tay đại diện ESCORP đứng chết trân, trong khi Baz thì cứ tiếc mãi số tiền thưởng. Đến nơi, tất cả cùng nhận ra tòa nhà đã khác hẳn lúc trước. Bên ngoài đã được sơn lại bóng loáng và trên chóp đỉnh còn có một vòm kính nhỏ.
-Chà... đã xong rồi ư? – Baz trầm trồ.
-Đương nhiên, cậu nghĩ ta đang ở thời đại nào chứ - Kristie cười - Dựng lên thì lâu, chứ sửa lại thì...
Bên trong cũng được sơn màu xanh nhạt bóng như bên ngoài vậy. Ở giữa là hai thang máy hình chữ C ghép lại thành một vòng tròn, còn cây cột chính giữa đã được thay bằng một máy tính trung tâm làm nhiệm vụ liên lạc, điều khiển cũng như các công việc khác. Rod lắp chiếc CPU Blitzer 1.0 vào trong cỗ máy, và ngay lập tức cỗ máy hoạt động. Từ speaker của cỗ máy một giọng nói phát ra, đúng là giọng mà Rod đã nghe thấy:
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Blitzer 1.0"
Mọi người cùng quay lại ngạc nhiên.
-Cái máy này... biết nói hả sếp? – Baz chỉ vào chiếc CPU.
"Đúng thế, tôi có bộ não nhân tạo riêng nên có thể suy nghĩ giống như các bạn vậy" - Blitzer 1.0 trả lời thay Rod.
-Và bắt đầu từ hôm nay, Blitzer sẽ là thành viên mới của phi đội chúng ta – Rod nói thêm vào - Mọi người không ý kiến gì chứ?
Sean, Lance, Kristie và Baz im lặng nhìn Blitzer 1.0 rồi đồng loạt hưởng ứng:
-Tuyệt quá, thành viên thứ 6!
-Chào mừng, Blitzer 1.0!
Sau đó 4 người cùng nói chuyện sôi nổi với chiếc CPU thành viên mới, còn Rod thở phào nhìn lên trần nhà. Trần nhà bây giờ đã được lắp một vòm kính nhỏ để ánh sáng mặt trời có thể chiếu qua. Lúc này đã bắt đầu sáng. Bầu trời đang chuyển dần sang màu xanh, cùng với sự xuất hiện của những đám mây trắng. Rod đang mơ màng nhìn thì chợt Lance hỏi:
-Sếp đã nghĩ được tên cho phi đội này chưa?
-Hả? À... - Rod giật mình.
-Blitzer đang hỏi đó – Sean nói – Mà sếp cũng phải nghĩ mau đi chứ, phi đội đang lớn mạnh dần dần mà.
-Có lẽ tôi nghĩ ra rồi – Rod gật đầu.
-Là gì? - Mọi người cùng quay sang Rod.
-Phi đội của chúng ta sẽ có tên là – Rod ngẩng lên bầu trời trên đỉnh tòa nhà – Blue Sky!
Mọi người cùng im lặng suy nghĩ. Rồi Sean lên tiếng trước tiên:
-Tên này hay đấy chứ!
-Blue Sky, nghe được đấy – Lance gật gù.
-Mà nó có ý nghĩa gì vậy sếp? – Baz hỏi.
-Tên này là tên của cả phi đội, nên đối với mỗi người các bạn nó có ý nghĩa gì thì ý nghĩa của nó là như thế - Rod cười.
-Sếp nói thế thì huề cả làng rồi còn gì – Baz vươn vai – Cả đêm không ngủ rồi, giờ phải đánh một giấc đã.
-Đi đâu vậy Baz? – Rod hỏi.
-Về phòng ngủ - Baz đáp.
-Trong đó làm gì có giường cho cậu ngủ - Rod nhắc - Đồ đạc riêng phải tự chuyển đấy nha.
-Hôm nay vẫn phải chui vô ký túc xá thôi – Sean ngáp.
-A, hay là cho Baz ở lại đây đi – Lance đùa.
-Phải đấy, cho Blitzer còn có bạn mà nói chuyện – Sean hùa theo.
Hai người kéo Rod và Kristie ra ngoài rồi giả vờ đóng cửa lại. Baz vội nhảy từ trên tầng 2 xuống chạy theo:
-Mấy ông anh đừng có chơi ác nha! Trời lạnh thế này mà... Ê, mở ra! Mở ra!
-May quá, sếp cứu được mọi người rồi. Mà có chuyện gì đang diễn ra vậy sếp?
-Baz! – Kristie reo lên - Cậu quay lại rồi à?
-Sau chuyến này phải đi chơi với tớ nhá Kris – Baz nháy mắt - Tớ là người hùng rồi đó.
-Mấy chuyện đó nói sau đi – Rod gạt Baz ra - Giờ phải ra khỏi căn cứ này ngay lập tức!
Rồi chín người lại tiếp tục chạy. Lúc này toàn căn cứ bọn Shrine đang loạn lên như kiến vỡ tổ, nên mọi người có thể chạy thẳng ra cổng chính mà không gặp bất cứ sự cản đường nào. Cũng có vài tên Shrine nhận ra chặn lại, nhưng chặn sao nổi 9 người mà mỗi người có thể địch lại hơn chục tên. Chẳng mấy chốc họ đã ra khỏi Khu vực điều khiển. Cảnh tượng xung quanh cực kỳ hỗn loạn: hàng loạt tia chớp khổng lồ đang đánh xuống căn cứ, mỗi tia chớp có sức công phá phải ngang với một quả bom B-Gear cỡ trung bình. Chưa hết, ở phía Bắc và phía Đông còn có hai cơn lốc xoáy hệt như cơn lốc xoáy thử nghiệm ban nãy đang tiến dần về khu trung tâm, quét sạch mọi thứ trên đường đi của chúng. Dưới mặt đất, bọn Shrine đang nháo nhác tìm chỗ nấp hoặc tranh nhau vào khu sân bay. Chẳng có ai để ý đến 9 người hành tinh Phillon đang đứng trước cửa khu vực điều khiển nữa.
-Đông thật. May là chúng không để ý đến ta – Reever nhìn xung quanh.
-Chúng phải lo chạy chứ, nếu còn muốn sống – Baz gật gù.
-Đứng đó mà nói nữa sao? – Rod đập vào lưng Baz – Chính ta cũng phải chạy cho nhanh đi thôi, không thì chết cả đám!
-Nhưng còn Blitzer 1.0 thì sao? – Kristie hỏi.
-Nó đây rồi – Rod giơ chiếc CPU ra.
-Làm sao anh lấy được nó vậy? – Kristie ngạc nhiên.
-Chuyện đó để nói sau. Giờ phải ra khỏi căn cứ này đã.
Vừa lúc đó lại có tiếng nói của máy tính trên loa: "Hệ thống đang bị tàn phá hư hại nặng. Khởi động chế độ tự hủy. Năm phút trước khi mặt trăng Sargas phát nổ."
-Tuyệt, giờ thì phải biến hẳn khỏi cái mặt trăng chết tiệt này mới mong sống được – Lance đập tay.
-Không còn thời gian nữa đâu, chạy thôi! – Rod hét lên.
Cả nhóm lập tức quay đầu chạy về hướng có nơi giấu các phi cơ của họ. Tuy nhiên lúc đi cho dù là đi chậm thì cũng đã phải mất cả tiếng đồng hồ họ mới có thể đến được khu vực điều khiển. Bây giờ quay về chỉ có năm phút, cho dù có chạy nhanh đến mấy thì cũng không thể nào mà kịp.
-Chúng ta sẽ không đến đó kịp đâu! – Misa kêu lên.
-Tôi không muốn nói đâu, nhưng phải công nhận là cô đúng đó – Lance cũng la lên - Trừ khi chúng ta có cái gì đi nhanh hơn, chứ không thì chết là cái chắc rồi.
-Khoan đã!
Rod chợt dừng lại rồi ngoảnh sang một bên. Ở một góc là một chiếc hovercraft dạng xe tải dùng để vận chuyển vật liệu. Nó không có người lái và đang đứng im lơ lửng cách mặt đất khoảng 10 phân. Rod vội chạy tới nhảy vào buồng lái, 8 người còn lại cũng lại gần.
-Anh làm gì vậy, Rod? – Shalin hỏi.
-Sếp có lái được thứ này không? – Baz hỏi.
Rod đặt chiếc CPU Blitzer 1.0 sang một bên rồi bắt đầu mày mò tìm cách lái. Thiết kế bàn điều khiển của người Shrine rất khác so với người Phillon. Các nút bấm không có hình dạng rõ ràng mà cũng chẳng có chú thích, hơn nữa phi cơ Shrine không điều khiển bằng cần lái mà bằng phím trượt nên nếu không được đào tạo cơ bản thì chắc chắn không thể lái được. Rod ấn loạn xạ lên mà vẫn không thấy chiếc hovercraft khởi động, trong khi mọi người đứng ngoài hết sức lo lắng và sợ hãi.
Thời gian chỉ còn hai phút. Rod bực mình đập mạnh vào bàn điều khiển. Nhưng đúng lúc đó chuyện lạ xảy ra: bàn điều khiển bỗng sáng lên và ngay sau đó chiếc hovercraft đã được khởi động. Mọi người reo lên mừng rỡ, còn Shalin nhảy lên ôm chầm lấy Rod:
-Giỏi lắm, anh làm được rồi!
Nhưng vừa lúc đó động cơ chiếc hovercraft lại trở nên yếu đi, ánh sáng bàn điều khiển tắt dần. Rod kinh ngạc quay sang bàn điều khiển thì bỗng nghe thấy một giọng nói:
"Giữ lấy, đừng để tôi trượt khỏi bàn điều khiển."
-Ai vậy? – Rod nhìn quanh.
"Là tôi, Blitzer 1.0 đang nói với anh đấy."
Rod giật mình ngoảnh sang chiếc CPU Blitzer 1.0. Nó đang tỏa hào quang một cách mạnh mẽ, nhưng đồng thời nó cũng sắp rơi khỏi bàn điều khiển. Rod vội chụp lấy chiếc CPU và đưa nó vào chính giữa bàn điều khiển. Và lập tức động cơ lại hoạt động trở lại, lần này còn mạnh hơn lần trước.
"Cảm ơn."
-Làm sao mày... í lộn, anh bạn làm thế được?
"Tôi có thể làm hoạt động bất cứ máy móc nào một khi có kết nối giữa tôi và nó. Vị trí các anh giấu phi cơ là ở đâu vậy?"
-À, ở tọa độ X ... Y ... - Rod nói.
"Bảo các bạn anh lên và bám chặt vào. Tôi sẽ đưa mọi người đến đó ngay lập tức."
-Ok!
-Anh nói chuyện với ai vậy? – Shalin hỏi.
-À... đâu có ai đâu – Rod buột miệng nói dối - Mọi người mau lên đi và bám cho chắc vào!!
7 người bên ngoài không đợi Rod nói đến lần thứ hai, vội nhanh chóng leo lên phần tải phía sau chiếc hovercraft. Chiếc hovercraft sau đó từ từ bay cao lên vài phân rồi bất ngờ mở tốc độ tối đa lao vút về phía trước. Nó chạy rất nhanh, chỉ trong vòng 15 giây đã ra tới rìa căn cứ. Trước mặt là một vách đá, chiếc hovercraft cũng không ngại gì đâm thẳng vào. Một tiếng rầm lớn, vách đá đã bị thủng một lỗ, còn chiếc hovercraft lao qua, phần đầu cũng bị méo mó nhưng nó vẫn không giảm tốc độ, cuối cùng sau 5 giây nữa tới chỗ giấu phi cơ của hai phi đội. Mọi người khẩn trương rời khỏi chiếc hovercraft rồi nhảy vào phi cơ của mình, còn Rod không quên mang theo chiếc CPU Blitzer 1.0. Chín chiếc phi cơ sau đó đồng loạt khởi động rồi bay vọt thẳng lên trời. Đến khi đã cách mặt trăng Sargas khoảng 7000m thì cũng là lúc 5 phút trôi qua. Mọi người cùng ngoảnh lại nhìn. Một đốm lửa lớn xuất hiện giữa khu căn cứ Shrine, rồi nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ mặt trăng Sargas nhỏ bé. Và cuối cùng sau một vụ nổ kinh hoàng, mặt trăng Sargas đã tan thành hàng vạn mảnh. Đến khi không còn dấu vết gì của vụ nổ thì hai phi đội mới tiếp tục bay về Arlington .
Một giờ sau, trong phòng chỉ dẫn nhiệm vụ của căn cứ quân sự thành phố Arlington ...
-Không chỉ lấy lại được siêu máy tính Blitzer 1.0 mà còn phá hủy được căn cứ Shrine trên Sargas cùng cỗ máy thời tiết nguy hiểm đó nữa, tôi có lời khen cho tất cả các anh đấy - Tổng tư lệnh khen ngợi – À quên, cũng phải kể đến sự giúp sức của những phi công BCU đây nữa. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.
-Tổng tư lệnh quá lời rồi. Chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều – Vicel đáp.
-Đúng thế. Công đầu phải kể đến tôi đây nè... - Baz định xen vào.
-Im! – Kristie đá vào chân Baz.
-Đại diện của ESCORP sẽ đến đây ngay để lấy lại CPU Blitzer 1.0. Đồng thời sẽ có tiền thưởng dành cho các anh - Tổng tư lệnh nói tiếp.
-Hay lắm! – Baz vừa xoa chân vừa nói – ESCORP nhiều tiền thế chắc chắn thưởng hậu lắm đây.
Rod lắc đầu không nói gì. Bỗng nhiên anh lại nghe thấy giọng nói:
"Tôi không muốn trở về. Các anh hãy giữ tôi lại được không?"
-Hả? Tại sao? – Rod ngạc nhiên.
"Nếu tôi quay về với ESCORP, bọn họ sẽ lại tháo lắp, lại thử nghiệm tôi. Tôi không muốn như thế. Tôi thành thật cầu xin anh đấy. Chỉ cần một lần này thôi..."
Vừa lúc đó một người ăn mặc sang trọng bước vào. Ông ta tự giới thiệu mình là đại diện của ESCORP đến để lấy lại Blitzer 1.0. Cuối cùng ông ta nói với Rod:
-Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản của các anh sau. Còn bây giờ, anh không phiền trao lại chiếc CPU cho tôi chứ?
-Không cần chuyển tiền vào tài khoản của chúng tôi nữa. Thay vào đó chúng tôi sẽ giữ cái này – Rod giơ chiếc CPU Blitzer 1.0 lên.
-Anh không làm thế được! - Người đại diện nói lớn – Nó là của chúng tôi mà!
-Được, vậy ông hãy thử cầm nó đi xem nào – Rod đưa chiếc CPU ra.
Người đàn ông đón lấy chiếc CPU Blitzer 1.0. Nhưng khi tay Rod vừa rời khỏi chiếc CPU thì ánh hào quang màu xanh của nó bắt đầu mờ dần rồi tắt hẳn. Người đàn ông ngạc nhiên nhìn chiếc CPU trong tay mình: trông nó giờ chẳng khác gì một chiếc CPU bình thường. Rod để ông ta ngạc nhiên chán rồi mới nhẹ nhàng giật chiếc CPU trong tay ông ta ra. Chiếc CPU trong tay Rod từ từ sáng trở lại, và chẳng mấy chốc lại tỏa ánh sáng dịu mà rực rỡ, đúng với dáng vẻ của một siêu máy tính. Người đại diện của ESCORP lúc này đã cứng miệng không còn nói thêm gì được. Rod mỉm cười:
-Nếu không có gì nữa thì chúng tôi xin đi trước.
Rồi Rod cùng 4 người Lance, Sean, Baz và Kristie bước khỏi phòng chỉ dẫn. Nhóm phi công BCU sau đó cũng đi luôn. Người đại diện ESCORP lúc này mới quay sang Tổng tư lệnh:
-Ông để hắn ta lấy sản phẩm của chúng tôi đi như vậy sao? Sao ông không ngăn hắn lại!?
-Cứ bình tĩnh - Tổng tư lệnh xua tay – Tôi không có quyền hạn gì để ngăn anh ta cả, và cũng không muốn ngăn. Tôi tin anh ta đã làm việc gì tất có mục đích riêng, và mục đích đó nhất định không chỉ cho mình anh ta đâu - Tổng tư lệnh đi ra cửa.
-Vậy thì ai chịu trách nhiệm nếu dự án chế tạo phi cơ không người lái của chúng tôi phải dừng lại?
-Hiện giờ không quân ANI không thiếu người, các ông cứ yên tâm là chúng tôi sẽ không nhận những phi cơ đó của các ông đâu. Tốt nhất là hãy ngừng ngay dự án đó trừ phi các ông muốn lỗ nặng.
Rồi Tổng tư lệnh đóng cửa lại, bỏ mặc người đại diện ESCORP đứng đó. Trong khi đó, sau khi tạm biệt nhóm phi công BCU, phi đội của Rod quay trở về tòa nhà của họ. Lance khen Rod vừa rồi quá cool làm cho tay đại diện ESCORP đứng chết trân, trong khi Baz thì cứ tiếc mãi số tiền thưởng. Đến nơi, tất cả cùng nhận ra tòa nhà đã khác hẳn lúc trước. Bên ngoài đã được sơn lại bóng loáng và trên chóp đỉnh còn có một vòm kính nhỏ.
-Chà... đã xong rồi ư? – Baz trầm trồ.
-Đương nhiên, cậu nghĩ ta đang ở thời đại nào chứ - Kristie cười - Dựng lên thì lâu, chứ sửa lại thì...
Bên trong cũng được sơn màu xanh nhạt bóng như bên ngoài vậy. Ở giữa là hai thang máy hình chữ C ghép lại thành một vòng tròn, còn cây cột chính giữa đã được thay bằng một máy tính trung tâm làm nhiệm vụ liên lạc, điều khiển cũng như các công việc khác. Rod lắp chiếc CPU Blitzer 1.0 vào trong cỗ máy, và ngay lập tức cỗ máy hoạt động. Từ speaker của cỗ máy một giọng nói phát ra, đúng là giọng mà Rod đã nghe thấy:
"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Blitzer 1.0"
Mọi người cùng quay lại ngạc nhiên.
-Cái máy này... biết nói hả sếp? – Baz chỉ vào chiếc CPU.
"Đúng thế, tôi có bộ não nhân tạo riêng nên có thể suy nghĩ giống như các bạn vậy" - Blitzer 1.0 trả lời thay Rod.
-Và bắt đầu từ hôm nay, Blitzer sẽ là thành viên mới của phi đội chúng ta – Rod nói thêm vào - Mọi người không ý kiến gì chứ?
Sean, Lance, Kristie và Baz im lặng nhìn Blitzer 1.0 rồi đồng loạt hưởng ứng:
-Tuyệt quá, thành viên thứ 6!
-Chào mừng, Blitzer 1.0!
Sau đó 4 người cùng nói chuyện sôi nổi với chiếc CPU thành viên mới, còn Rod thở phào nhìn lên trần nhà. Trần nhà bây giờ đã được lắp một vòm kính nhỏ để ánh sáng mặt trời có thể chiếu qua. Lúc này đã bắt đầu sáng. Bầu trời đang chuyển dần sang màu xanh, cùng với sự xuất hiện của những đám mây trắng. Rod đang mơ màng nhìn thì chợt Lance hỏi:
-Sếp đã nghĩ được tên cho phi đội này chưa?
-Hả? À... - Rod giật mình.
-Blitzer đang hỏi đó – Sean nói – Mà sếp cũng phải nghĩ mau đi chứ, phi đội đang lớn mạnh dần dần mà.
-Có lẽ tôi nghĩ ra rồi – Rod gật đầu.
-Là gì? - Mọi người cùng quay sang Rod.
-Phi đội của chúng ta sẽ có tên là – Rod ngẩng lên bầu trời trên đỉnh tòa nhà – Blue Sky!
Mọi người cùng im lặng suy nghĩ. Rồi Sean lên tiếng trước tiên:
-Tên này hay đấy chứ!
-Blue Sky, nghe được đấy – Lance gật gù.
-Mà nó có ý nghĩa gì vậy sếp? – Baz hỏi.
-Tên này là tên của cả phi đội, nên đối với mỗi người các bạn nó có ý nghĩa gì thì ý nghĩa của nó là như thế - Rod cười.
-Sếp nói thế thì huề cả làng rồi còn gì – Baz vươn vai – Cả đêm không ngủ rồi, giờ phải đánh một giấc đã.
-Đi đâu vậy Baz? – Rod hỏi.
-Về phòng ngủ - Baz đáp.
-Trong đó làm gì có giường cho cậu ngủ - Rod nhắc - Đồ đạc riêng phải tự chuyển đấy nha.
-Hôm nay vẫn phải chui vô ký túc xá thôi – Sean ngáp.
-A, hay là cho Baz ở lại đây đi – Lance đùa.
-Phải đấy, cho Blitzer còn có bạn mà nói chuyện – Sean hùa theo.
Hai người kéo Rod và Kristie ra ngoài rồi giả vờ đóng cửa lại. Baz vội nhảy từ trên tầng 2 xuống chạy theo:
-Mấy ông anh đừng có chơi ác nha! Trời lạnh thế này mà... Ê, mở ra! Mở ra!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me